Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau câu nói ấy của lão bà, Tiêu Chiến đã vô cùng sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhanh chóng đứng lên đưa tay ra đỡ lấy thân ảnh gầy gò kia .Trong đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm.

-"Cháu sẽ đưa hai người ra khỏi đây ,nhất định là như thế. "

Trước sự kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt của lão bà,Tiêu Chiến xoay người tiến về phía chiếc tủ nhỏ ở gốc tường,nơi chứa các dụng cụ y tế chuyên dụng . Anh mở nó ra run run lục tung mọi thứ lên tìm kiếm trước sự chứng kiến của hai bà cháu phía sau, phải...Tiêu Chiến đang rất sợ, anh sợ phải đối mặt với những thứ quái dị ngoài kia,anh sợ mình sẽ không cứu được mọi người .
Cầm trên tay một con dao y tế nhỏ màu bạc ,Tiêu Chiến tiến về phía bé gái, khuỵu một chân xuống để bản thân có thể ngang tầm với người trước mặt. Anh dưa con dao bạc ấy vào tay của cô , nhỏ giọng mà lên tiếng.

-"Nghe anh nói này, bắt đầu từ giờ phút này em phải nắm chặt thứ này không được phép buông tay,nếu như có một ai đó hung dữ tấn công em thì hãy dùng thứ này để tự vệ, được chứ?"._Ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên sự kiên định, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác vô cùng tin tưởng.
Bàn tay nhỏ nhỏ trắng hồng nhìn anh,sau đó liền nắm thật chắc con dao trong tay ngoan ngoãn mà gật đầu.

-"Em biết rồi. "

Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến hài lòng xoa đầu con bé sau đó tiến đến lão bà bên cạnh đưa tay dìu bà ấy rời  khỏi giường.

-"Thời gian không còn nhiều nữa chúng ta mau đi thôi. "_Đối với anh,một người dù già hay trẻ, dù thuộc tầng lớp nào trong xã hội thì khi đến đây  họ đều sẽ trở thành bệnh nhân cần được chăm sóc hết cả,bệnh viện không phải xã hội, bệnh viện là nhân đạo. Nơi đây mọi người đều có quyền được sống....và được cứu sống.

Cả ba người nhanh chóng tiến ra khỏi cửa, rẽ phải đến cuối hành lang thì đã thấy mọi người tập hợp đông đủ ở đây theo lời chỉ đạo của anh rồi .Lão bà bên cạnh tuy có chút yếu ớt nhưng di chuyển cũng không mấy khó khăn nên chẳng cản trở anh là bao nhiêu.

-"Nào mọi người, bây giờ chúng ta xuống bên dưới thôi. Đi từng bước một thôi nhé đừng tạo ra âm thanh quá lớn. "_Tiêu Chiến nhìn một lượt tất cả  bệnh nhân nhỏ giọng thông báo  ,ở đây trẻ có, già có,trung niên cũng có ,nhìn qua thì chắc cũng phải hơn 10 người.

-"Được. "

Mọi người đồng loạt gật đầu, đi xuống đầu tiên là một người đàn ông lớn tuổi, theo phía sau là sản phụ đang mang thai,Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người xuống gần hết rồi liền đưa tay đẩy nhẹ cô bé bên cạnh và ra hiệu cho nó ý bảo hãy đi cùng những người đó đi. Con bé gật đầu nghe lời tiến lên phía trước, cầu thang bên dưới nhanh chóng chật kín người, ai nấy cũng hồi hộp đến mức cũng không dám thở mạnh nữa.
Phía sau cùng của đoàn người chính là Tiêu Chiến, lão bà và một vài thanh niên trẻ tuổi, anh dùng hết sức lực của mình để làm điểm tựa cho lão bà giúp bà từng bước xuống cầu thang. Khi tất cả mọi người đã hội tụ đầy đủ ở tầng ba thì liền gặp Uông Trác Thành và thêm 8 người khác nữa. Ai nấy cũng đều lo lắng mà nhìn dáo dác xung quanh ,họ đứng khúm núm lại với nhau để tìm cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến cùng lão bà sau khi đã đến nơi, anh nhìn Uông Trác Thành gật đầu một cái  ra hiệu, Uông Trác Thành hiểu ý liền len lỏi lên phía trước đoàn  đoàn người để dẫn đường. Tiêu Chiến căng thẳng đưa mắt nhìn về phía hành lang của tầng ba một lần nữa, nơi đó vẫn sáng nhưng  hết thảy đều vắng lặng đến rợn người, anh biết sẽ không bao lâu nữa thì những thứ ở ngoài kia sẽ tràn ngập khắp nơi đây mà thôi .

Uông Trác Thành mồ hôi ướt đầm cả gương mặt, cẩn thận đặt chân xuống từng bật thang nhẹ nhàng nhất có thể. Đoàn người cứ thế từng chút từng chút một theo sát nhau,Tiêu Chiến vẫn còn thân áo blouse trắng nổi bật giữa đoàn người áo xanh.Anh vẫn đang cật lực giúp lão bà thì bỗng dưng Uông Trác Thành trước mặt lại đột nhiên dừng lại. Cậu ta đưa tay lên ra hiệu mọi người đừng di chuyển nữa, Tiêu Chiến nhíu mày cẩn trọng mà nhìn về phía tấm lưng của Uông Trác Thành đang quay về phía anh.
Hiện tại cậu ta đã đặt chân xuống tầng hai rồi, mọi người phía sau đều im lặng lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh.
Quả nhiên, trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, thoang thoáng nghe được vài tiếng bước chân nho nhỏ , không những thế tiếp theo đó còn có  loạt âm thanh khiến Tiêu Chiến cùng tất cả mọi người đều chấn động.

-"Grừ..ừ..."

Đây là...
Tiêu Chiến khó khăn thở hắt ra,anh cố gắng thật bình tĩnh để xác nhận âm thanh ấy một lần nữa. Quả nhiên, đó là tiếng gầm rít của lũ zombie, không thể nào sai được.
Mọi người trong đoàn bị một phen khiếp vía hoảng loạn  nắm chặt lấy vũ khí trong tay.Uông Trác Thành cẩn thận từ gốc khuất của cầu thang chậm rãi ló mặt ra nhìn về phía hành lang bên cạnh. Đúng như dự đoán, cách chỗ bọn họ chỉ chừng vài bước chân đang có một con zombie đang tiến lại, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Uông Trác Thành đưa tay vào túi lấy ra một chiếc kéo bạc nắm chặt trong tay,ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của thứ biến dị kia đang tiến đến gần.

Nó là một nam nhân, nhìn qua có vẻ là học sinh trung học trên người còn có cả áo đồng phục của trường. Vết cắn ở tay khá sâu, có lẽ trong lúc đang vui chơi ở trường thì bị tấn công.
Con zombie loạng choạng tiến thêm vài bước nữa thì đột nhiên dừng lại, thứ ánh sáng từ phòng vệ sinh đang mở cửa đã thu hút sự chú ý của nó,khẽ gầm lên một tiếng liền bước vào bên trong.
Uông Trác Thành thấy người kia khuất dạng thì nhăn mặt mà thở phào ra một hơi.....thật là sợ chết đi được.

Biết là thời gian quý báu này không thể lãng phí, cậu ta xoay người lại ra hiệu cho mọi người tiếp tục bước đi.Hết thảy  mọi hành động đều diễn ra trong im lặng nhất có thể, ai nấy cả người đều run rẩy đến đi không vững nữa. Lần này Uông Trác Thành không dẫn đầu nữa mà tránh sang một bên hỗ trợ mọi người xuống cầu thang, bên dưới dẫu sao cũng là cửa thoát hiểm rồi, con zombie trên này vẫn là nguy hiểm nhất.

Lần này vị trí vẫn không thay đổi nhiều, khi Tiêu Chiến dìu lão bà bắt đầu xuống cầu thang rồi Uông Trác Thành mới đi xuống theo và phía sau nữa là một vài thanh niên trẻ tuổi.
Bên dưới cửa thoát hiểm đã mở và mọi người đã ra gần hết rồi, khi anh chỉ còn vài bậc nữa là đến tầng trệch, lúc này ở tầng hai vẫn còn một thiếu niên chuẩn bị rời đi ,nhưng thật không may,khi cậu ta vừa định bước xuống thì...

-"Grừ!"

Âm thanh ghê rợn đó lại một lần nữa vang lên.
Lần này nó rất gần, gần đến mức tưởng chừng như sát rạt bên tai.
Nó khiến cậu ta trong phút chốc liền bất động lại, toàn thân run rẩy đưa mắt nhìn sang bên phải mình . Thì quả nhiên... con zombie lúc nãy không biết từ khi nào đã bước ra,nhìn cậu ta bằng đôi mắt trắng dã đầy khát máu.
Và rồi...

-"Aaaaaaaaaa!!!!!!"

Tiếng la bất ngờ  vang lên khiến cho cả đoàn người sửng sốt, tiếp theo đó là tiếng xô ngã nhau dưới sàn,tiếng gầm rú đầy điên dại .
Tiêu Chiến ngước nhìn lên, anh thấy Uông Trác Thành đang chết sững ngay tại chỗ, nhìn hành động băn khoăn của cậu ta có vẻ là đang do dự giữa việc có nên cứu hay không.
Với tình hình bây giờ đương nhiên không thể cứu vãn nữa, từ vị trí của Uông Trác Thành hiện tại chạy trở lên  một lần nữa thì cậu thiếu niên kia cũng bị xé đến thảm rồi.
Không được, phải rời khỏi đây mau thôi.

-"TRÁC THÀNH CHẠY ĐI!!!"

Tiêu Chiến hét lớn, sau đó anh cũng nhanh chóng  dìu lão bà hướng đến lối thoát hiểm ở phía trước mặt.

-"MỌI NGƯỜI MAU RA NGOÀI!!!! "

Tất cả hoảng loạn chen chúc nhau chạy ra ,Uông Trác Thành bị tiếng thét của Tiêu Chiến tác động cũng đã bừng tỉnh, xoay người tiếp tục chạy xuống cầu thang.
Lối thoát hiểm  thông ra một khoảng sân rất lớn của bệnh viện, Tiêu Chiến vừa đưa bà lão ra ngoài liền lo lắng quay lại chỗ cánh cửa chờ đợi Uông Trác Thành đến, hai người vừa bước ra liền cùng nhau kéo cánh cửa lại và khóa chốt an toàn.

Xong rồi, rốt cuộc cũng xong rồi .
Tiêu Chiến lã người tựa vào bức tượng bên cạnh mà thở lấy từng hơi ,đôi chân dài run đến mức độ sắp sửa đứng không còn vững nữa.

-"Này,ổn chứ?"_Uông Trác Thành bên cạnh nhìn anh đầy quan tâm. Sống cùng nhau lâu như vậy cậu ta đương nhiên biết Tiêu Chiến chính là kiểu người mạnh mẽ về tinh thần nhưng cơ thể thì ngược lại tương đối yếu ớt, những tác động bên ngoài có thể dễ dàng khiến sức lực bị ảnh hưởng rất nhiều, điều đó hoàn toàn hiển nhiên  khi Tiêu Chiến cứ liên tục làm việc hết công suất từ ngày này đến ngày khác với bộ não tỉnh táo nhất có thể nhưng cơ thể lại dần dần trở nên suy nhược đi.

-"Không sao..."_Tiêu Chiến lắc đầu đáp lại, sau đó chỉ về phía 3 chiếc xe cứu thương ở phía xa,gấp gáp cất lời. _"...không còn nhiều thời gian đâu, mau đưa mọi người lên xe thôi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com