Kết
...
3 tháng sau...
Bắc Kinh ngày 29/3
Đại dịch Zombie chính thức khép lại
Cả nước vui mừng khôn xiết vì vacxin đã chế tạo thành công và chấm dứt nguy cơ diệt vong của loài người.
Trong trận chiến lần này Vương Nhất Bác đã góp công rất lớn vì cậu chính là người tìm ra vắc xin, cậu không những được thăng chức mà còn được báo đài và truyền thông cả nước và cả thế giới tuyên dương rất nhiều. Bên cạnh đó còn có rất nhiều lời mời xuất ngoại muốn chiêu mộ Vương Nhất Bác đến làm việc tại nước của họ nhưng cậu đã từ chối và muốn vẫn tiếp tục làm việc tại trụ sở Cảnh sát Bắc Kinh, cậu luôn cảm thấy lúng túng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu mình đã từng làm như thế nào để có thể thuận lợi khiến đại dịch kết thúc như vậy.
Phải, sau 3 tháng Vương Nhất Bác đã thật sự bị mất đi một phần ký ức rồi và đoạn ký ức mà cậu quên đó chính là toàn bộ về đại dịch Zombie này...và bao gồm cả Tiêu Chiến.
Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị mất đi đoạn ký ức đó có lẽ chính là vì nó có tác động quá lớn đối với cậu, dưới tác dụng phụ của thuốc não của cậu vô tình đã loại đi phần ký ức đau thương ấy. Sau khi Vương Nhất Bác bị sốt li bì liên tục 10 ngày thì cậu đã quên hết tất cả mọi thứ rồi...
-" Nhất Bác!! "
Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng sếp Lâm gọi cậu, Vương Nhất Bác vội vàng tiến đến kính cẩn cúi đầu.
-" Sếp Lâm. "
-" Sao lại gọi tôi là sếp??? bây giờ chẳng phải chúng ta ngang vai ngang vế rồi sao."_ Ông cười cười vỗ vai cậu.
Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận.
-" Sếp Lâm thật không dám, tuy tôi may mắn được trở thành thanh tra nhưng so về tuổi đời và tuổi nghề tôi còn phải học hỏi từ sếp rất nhiều."_ Cậu thật sự không nhớ mình đã đem vắc xin về bằng cách nào, dù đã dần dần chấp nhận được sự ưu ái này nhưng cậu vẫn thích giống như trước kia hơn.
-" Haha thôi được rồi đùa cậu tí thôi, chắc là ở sở bận lắm nên mới đến trễ phải không?? Nào... mọi người đã làm xong hết rồi giờ chỉ còn mình cậu thôi, vào tặng hoa xong rồi chúng ta cùng đi ăn mừng hôm nay là ngày vui mà, tôi đã đặt tiệc trước rồi toàn bộ sở cảnh sát chúng ta sẽ cùng đi Hahaha."_ sếp Lâm vui mừng vỗ vai cậu vài cái ông rất hài lòng về chàng trai cấp dưới này của mình.
-" Yes Sir."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu cậu nhanh chóng đón lấy 10 nhánh hoa hồng trắng trên tay vị đồng nghiệp rồi tiến vào bên trong.
Là hoa hồng trắng vì... ở đây chính là một nghĩa trang, nó lập nên để tưởng niệm những người xấu số đã thiệt mạng vì đại dịch. Ở đây có những người đơn thuần chỉ được khắc tên lên thôi, bên trong mộ thì hoàn toàn rỗng bởi vì không tìm được xác, có người thì tìm được xác nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Bên trong nghĩa trang có rất nhiều cảnh sát đang đứng, xung quanh được đặt rất nhiều nến và hoa, một khung cảnh lung linh xinh đẹp giống như một lời tiễn biệt cuối cùng đến với những nạn nhân xấu số và mong linh hồn của họ được thanh thản và kiếp sau có cuộc sống tốt hơn.
Vương Nhất Bác lẳng lặng bước đến khiến không ít người chú ý, hôm nay cậu đã khoác trên mình bộ cảnh phục màu đen vô cùng chỉn chu, nhìn cậu hiện tại đã thật sự ra dáng 1 cảnh sát trẻ tràn đầy nhiệt huyết rồi.
Và có lẽ cậu đã vô tình quên mất, hình ảnh này của mình....trước kia đã có một người vô cùng muốn tận mắt nhìn thấy...
Vương Nhất Bác cẩn trọng cúi người chầm chậm đặt một nhánh hoa hồng xuống từng phần mộ bên dưới, cậu vừa đặt trong phút chốc bỗng dưng lại suy nghĩ mông lung, từ lúc cậu bị sốt và khỏe lại cậu luôn cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nào nhớ ra được. Cậu cũng có nhiều lần đến hỏi những đồng nghiệp về chi tiết sự việc xảy ra trong đại dịch lần đó nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu bảo rằng họ không biết, bởi vì khi cậu về tới cứ điểm đã có được vắc xin rồi.
Nhưng điều mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không hiểu đó chính là ngay cả ký ức cậu đem vắc xin về cậu cũng hoàn toàn quên sạch...
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Vương Nhất Bác suy nghĩ mông lung một chút trên tay phút chốc chỉ còn một nhánh hoa hồng. Cậu giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, theo phản xạ giống như nhiều lần trước cậu liền cúi đầu nhìn xuống phần mộ ở dưới chân, người vừa cúi xuống để đặt nhánh hoa hồng mắt vô thức lướt qua phần tên được khắc trên tấm bia ấy.
Và một dòng chữ hiện lên cùng gương mặt người con trai được chạm khắc trên đó khiến Vương Nhất Bác sững sờ...
Tiêu Chiến.
Cậu nhíu mày , Tiêu Chiến??? Sao cái tên này lại quen quá?? dường như cậu đã nghe qua ở đâu rồi thì phải....ở đâu nhỉ, chết tiệt...không nhớ ra được.
Và ngay cả anh chàng này cũng rất quen mắt...
Vương Nhất Bác chần chừ một hồi vẫn không nhớ ra được, cậu bất chợt nhận ra mình đã ở tư thế này rất lâu rồi, mới liền có chút bối rối nhanh chóng đặt bông hoa hồng trắng kia ngay bên dưới mộ, mỉm cười.
-" Thật ngại quá, thất lễ với anh rồi. "
Âm thanh vang lên rất nhỏ giống như chỉ muốn để người trước mặt nghe thấy, Vương Nhất Bác âm thầm nhìn gương mặt đang tươi cười trên tấm bia kia lần cuối.
Không biết vì sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc cũng có chút gì đó rất đau lòng khi nhìn thấy anh, có thể là do trùng hợp thôi nhưng mà vẫn mong anh tiếp sau có thể làm lại một cuộc đời mới thật tốt đẹp nhé.
-" Đội trưởng Vương!! "
Có người gọi cậu khiến Vương nhất thời quay về thực tại, cậu xoay người thì liền thấy 7,8 người cấp dưới của mình.
Vui vẻ đứng dậy tiến vài bước đến chỗ họ, cậu Lý thấy Vương Nhất Bác liền gãi đầu.
-" Thật xin lỗi anh đã thăng chức trở thành thanh tra rồi mà em vẫn cứ quen miệng gọi thành đội trưởng thế này... "
Vương Nhất Bác cười cười, tay cho vài túi quần nhìn cậu ta.
-" không sao mà dù chức của tôi có cao đến đâu thì tôi vẫn mãi sẽ là đội trưởng của các cậu, sẽ hết lòng nâng đỡ cho các cậu."
-" Ya~ hoan hô đội trưởng, đội trưởng là nhất. "
-" Này...cậu lại nhầm rồi kìa."
-" Ấy chết, cái miệng thối của tôi thật đáng chết...đáng chết a~. "
-" Hahahahaha"
Mọi người vây quanh Vương Nhất Bác cười nói vui vẻ, bản thân cậu cũng vô cùng hưởng ứng nhiệt tình lắng nghe bọn họ. Không khí tĩnh lặng xung quanh chẳng mấy chốc rộn ràng...
Ngay lúc này đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua giống như vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu khiến cho nó có chút xáo trộn.
Ngay phần mộ lúc nãy hiện tại lại đột nhiên thấp thoáng dáng hình một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần cùng màu lẳng lặng hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt.
Tiêu Chiến ánh mắt ngập tràn yêu thương và niềm tự hào vô bờ dành cho người con trai kia. Cậu bé của anh đã thật sự thành công rồi, cuối cùng anh cũng có thể ở lại một chút để nhìn thấy cậu trong bộ cảnh phục ấy.
Anh mỉm cười...một nụ cười vô cùng ngọt ngào...
Nhất Bác em biết không rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu ra rồi, giấc mơ mà anh từng mơ thấy đó không phải là hư ảo mà đó là sự thật, đó chính là kiếp trước của chúng ta.
Ở kiếp đó em cũng là một cảnh sát còn anh là một bác sĩ , chúng ta gặp gỡ và đem lòng yêu nhau, nhưng thật không may lúc đó thời thế loạn lạc anh ra sân ga tiễn em lên đường làm nhiệm vụ thì thật không ngờ đó là lần cuối chúng ta được gặp nhau. Em không may gặp tai nạn trong quá trình làm nhiệm vụ để anh ở lại mỗi ngày đều ra phần mộ của em mà đau xót khóc thương, sau 1 năm thì anh cũng lâm bệnh mà qua đời.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến, ánh mắt anh đột nhiên lại trở nên trầm tư.
Dây tơ hồng của chúng ta chưa đứt kéo dài đến tận kiếp này ấy vậy mà kiếp này không may anh lại là người ra đi trước.
Nhưng anh thật sự cảm ơn ông trời vì đã cho em quên đi phần ký ức về anh.
Những nỗi đau mà anh đã phải chịu ở kiếp trước anh thật sự không mong Nhất Bát của anh sẽ phải trải qua ở kiếp này đâu, anh muốn em phải sống thật tốt thật vui vẻ như vậy thì anh mới an tâm mà ra đi được chứ...
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ngón áp út của mình, nó vẫn còn buộc chặt rất nhiều chỉ đỏ được nối đến đầu kia ở phía của Vương Nhất Bác, điều này cho thấy duyên của họ vẫn chưa tận, có lẽ ở kiếp này Tiêu Chiến phải là người ra đi trước, anh sẽ hẹn gặp cậu ở một kiếp khác vậy...
Nghe nói...mỗi người chỉ có 3 kiếp để gặp nhau, 3 kiếp để dây tơ hồng gắn kết chúng ta một lần nữa, nếu như không thể đến được với nhau ở kiếp thứ 3 thì mãi mãi về sau cũng không thể nào gặp lại nữa.
Nhất Bác, anh đi trước nhé...hẹn gặp em ở một kiếp sống ngọt ngào hơn cho cả anh và em.
Và thế là Tiêu Chiến dần tan biến mất đi...
Vương Nhất Bác đang đứng bỗng dưng quay đầu nhìn lại, tất cả trước mắt cậu chỉ là khung cảnh tĩnh lặng và trang nghiêm nhưng vừa lúc nãy cậu cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình vậy.
Nhưng rất nhanh ngay sau đó Vương Nhất Bác đã quay trở lại trò chuyện rôm rả với mọi người, nụ cười trên môi cậu thật đẹp và tươi sáng.
Con đường của Vương Nhất Bác sau này vinh quang rộng lớn, có lẽ cậu mãi mãi sẽ không bao giờ biết được...năm tháng ấy, đã từng có một người con trai khiến cho cậu biết được...thế nào là rung động.
Cái tên Tiêu Chiến từ nay sẽ mãi mãi chìm vào trong quên lãng để cho cậu thiếu niên trẻ tuổi ấy có thể vui vẻ sống hết quãng đời còn lại của mình . Đây có thể là kết thúc không mấy hạnh phúc nhưng có lẽ là kết thúc tốt nhất cho những kẻ nặng tình.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com