Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cửa từ bên trong mở ra, Vương Nhất Bác bước vội về phía trước.

"Ca, anh ấy có sao không?"

"Nhất Bác, yên tâm. Cậu ta không sao, phần đầu bị va đập nên mất khá nhiều máu dẫn đến bất tỉnh. Ngoài ra bị rạn 2 cái xương sườn bên trái. Chỉ cần chú ý một chút sẽ không có gì nghiêm trọng đâu."

Vương Nhất Bác sau khi nghe Vương Đình Phong nói xong cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Bao giờ anh ấy tỉnh lại?"

"Chắc muộn nhất là sáng mai."

"Vâng. Anh giúp em sắp xếp cho anh ấy nằm phòng tốt một chút."

"Ài, A Bác. Cậu ta là gì của em vậy? Quan trọng đến vậy sao? Anh còn chưa bao giờ thấy em lo lắng như vậy."

"Không quan trọng. Chỉ là bạn bình thường thôi."

"Bạn bình thường cái đầu em. Haizzzz... Được rồi, anh đi sắp xếp rồi cũng về luôn đây."

Vương Đình Phong còn lạ gì đứa em này nữa. Miệng nói không quan trọng, vậy mà rối hết cả lên. Người chưa đến nơi đã gọi anh yêu cầu chuẩn bị phòng cấp cứu, huy động cả một ekip chờ sẵn ngoài cổng. Haizzz..

....

Tiêu Chiến được sắp xếp cho nằm một phòng riêng. Bác sĩ phụ trách cũng chính là Vương Đình Phong, còn vì sao nữa, chính là do đứa em yêu quý Vương Nhất Bác yêu cầu chớ sao. Phận làm anh trai, Vương Đình Phong lần đầu thấy em trai mình quan tâm một người quá mức như vậy, còn biết làm gì ngoài đáp ứng nữa.

Trong phòng bệnh của Tiêu Chiến ngoài giường bệnh của anh còn có một chiếc tivi, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc sopha cỡ lớn. Đêm nay Vương Nhất Bác ở lại luôn trong phòng bệnh của Tiêu Chiến. Nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết kia bây giờ trên đầu thì băng trắng, hai gò má đầy vết xước. Đúng là đau lòng mà.

Nhìn một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác tắt điện, để ánh sáng từ hành lang hắt vào nhè nhẹ rồi quyết định đi ngủ.

.....

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại trời cũng gần sáng hẳn. Cả người đau nhức không chịu nổi. Nhìn quanh một hồi để xem mình đang ở đâu thì lại thấy một bóng hình quen thuộc nằm bên sopha kia.

"Vương Nhất Bác?"

"Em ấy làm gì ở đây?"

"Mình hôm qua bị tai nạn sao?"

Tiêu Chiến dần dần nhớ lại, hôm qua tối muộn anh mới về nhà. Xong lại đi bộ ra siêu thị mini gần nhà mua ít đồ ăn, ai ngờ trên đường đi lại gặp trúng một người say xỉn, kết quả là bị đâm trúng.

Tiêu Chiến cố gắng chống tay ngồi dậy, lại vô tình động đến vết thương. Đau đến mức suýt chảy cả nước mắt.

"Shttttttt"

Vương Nhất Bác ngủ cũng không sâu, vừa nghe động tĩnh liền mở mắt. Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền mừng rỡ ngồi dậy bước lại gần anh.

"Anh Chiến, anh tỉnh rồi."

"A.. Anh làm em thức giấc rồi a? Thật xin lỗi."

"Không sao. Anh thấy trong người thế nào rồi?"

"Anh ổn. Đầu hơi đau, còn đây....?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy tay kéo chiếc áo lên cao. Chỉ vào phần xương sườn bị băng lại, thắc mắc.

"À, anh thời gian tới cẩn thận một chút. Anh bị rạn hai cái xương sườn bên trái. Đầu thì không có vấn đề gì đâu."

"Ha, không phải chứ. Như vậy có phải là sẽ đau lắm không?"

Tiêu sợ-đau Chiến online rồi. Trong cuộc đời anh, sợ nhất là bị thương.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh mà phì cười. "Tiêu Chiến đáng yêu quá."

"À phải rồi, sao em lại ở đây?"

"Anh không nhớ gì à?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu.

"Hôm qua em trên đường đi làm về thì gặp anh nằm trên đường, lúc đầu em cũng không biết đó là anh, sau khi định gọi cấp cứu rồi mới nhận ra. Liền chở anh đến thẳng đây."

"Ra vậy. Nhất Bác, anh lại nợ em rồi. Thực sự rất cảm ơn em."

"Giữa anh và em, cũng không cần phải khách sáo như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười không đáp, suy nghĩ về câu vừa rồi của cậu.

"Điện thoại của anh này. Anh gọi cho ba mẹ đi. Một lát em đi làm rồi sẽ không có ai chăm anh. Vết thương của anh cũng không thể vận động liền được."

"Đừng nhắc nữa. Ba mẹ anh bây giờ đang chu du ở phương nào anh cũng chẳng biết. Hai người họ đi du lịch Châu Âu cả tháng nay đã về đâu. Thậm chí còn không thèm gọi cho anh lấy một cuộc."

Vương Nhất Bác nghe anh nói lại bật cười lần nữa. Coi kìa, nói anh ấy 28 tuổi thì ai tin. Cái bộ dáng nũng nịu cộng với giọng điệu giận hờn như vậy. Thật là quá đáng yêu rồi đi.

"Vậy ở đây anh có quen ai không?"

"Có a. Có em đó"

Tiêu Chiến nói xong thì cười ngặt nghẽo, định đùa cậu một lát, ai ngờ câu nói kia lại làm cho hai lỗ tai Vương Nhất Bác dần dần đỏ lên. Tiêu Chiến không hiểu, rốt cuộc câu nói kia thì có gì phải ngại chứ.

....

Cốc cốc cốc

Cánh cửa mở ra, Vương Đình Phong bước vào, bên tay còn xách theo một cái túi.

"Bác, thay áo quần đi mà đi làm. Đêm qua hứa về lại không về cuối cùng để mẹ càm ràm anh. Thật khổ thân tôi mà...."

Vương Nhất Bác cầm lấy túi đồ, huých vào vai Vương Đình Phong một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến ở bên này tròn xoe mắt nhìn hai người đối thoại. Vương Đình Phong bây giờ mới quay lại làm nhiệm vụ của người bác sĩ.

"Xin chào bệnh nhân Tiêu Chiến, tôi là Vương Đình Phong. Bác sĩ phụ trách cho cậu."

"A, chào anh. Mong được giúp đỡ."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"haizzzz... Không giúp đỡ cậu để cái con sư tử trong kia ăn thịt tôi chắc."

"Hả"

Tiêu Chiến còn đang cố gắng tiêu hóa hết câu nói của Vương Đình Phong thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Vương Nhất Bác đưa cặp mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào người anh trai yêu quý.

"Anh nói cái gì vậy hả?"

"Ha ha, không có gì, không có gì"

Vương Đình Phong sợ hết hồn. "Sao tai lại thính như vậy chứ."

Vương Đình Phong không dám hó hé gì nữa. Khám lẹ cho Tiêu Chiến rồi nhanh chóng rời đi. Mới sáng sớm đã chọc giận đứa em trai này, có phải không cần mạng nữa không.

Đợi Vương Đình Phong đi rồi, Tiêu Chiến mới hỏi cậu.

"Nhất Bác, anh ấy là anh trai em hả?"

"Vâng. Có gì không anh?"

"Không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Em đi ăn sáng đi mà đi làm. Bạn bè của anh không thiếu nên em không cần lo đâu."

"Vâng. Em biết rồi."

.....

Cả buổi sáng Vương Nhất Bác đi làm mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, lo lắng sợ Tiêu Chiến không có ai chăm sóc. A Đông thấy anh họ mình lạ lùng cũng không nén nổi tò mò. Hỏi ra lại càng tò mò hơn. A Đông đơn nhiên là biết rõ Tiêu Chiến, nhưng thứ cậu tò mò là rốt cuộc anh họ mình bị làm sao. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ như bạn bè, vậy mà Vương Nhất Bác cứ thấp thỏm mãi không yên. Đêm hôm qua còn trực tiếp chở anh đi cấp cứu rồi còn ngủ luôn ở đó trông người bệnh nữa mới sợ chứ. Vương Nhất Bác mà A Đông quen biết là một người không quá quan tâm tới chuyện của người khác. Nếu cần giúp, Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ một cách trên cả nhiệt tình như thế này, thì đây là lần đầu tiên cậu thấy.

.

11 giờ trưa, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng lấy xe rời đi. A Đông thấy cảnh này mà ngán ngẩm.

"Haizzz, loạn rồi, loạn hết rồi...."

Vương Nhất Bác sau khi rời đi liền ghé mua một phần cháo mang đến bệnh viện cho ai kia.

Từ xa xa, Vương Nhất Bác đã nghe tiếng cười nói vui vẻ từ trong phòng bệnh của Tiêu Chiến. Lại gần định gõ cửa bước vào thì hình ảnh trong phòng làm cậu khựng lại. Tiêu Chiến ngồi dựa trên thành giường, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, chăm chút từng li từng tí. Cô gái kia đang đút cho anh từng muỗng cháo, tay kia còn cầm theo chiếc khăn, lâu lâu lại chấm chấm lên khóe môi anh. Cả hai đều cười rạn rỡ, vui đến không thể vui hơn. Vương Nhất Bác bỗng chốc nhìn lại hộp cháo trên tay mình. Tự dưng thấy nặng kinh khủng.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quay lưng rời đi, không hiểu sao trong lòng cảm thấy như vừa mất đi một cái gì đó. Quý giá lắm.

_--------------_

_---------_

Cảm ơn các nàng cho Tôm động lực để viết tiếp 😍😍

#tôm

25.03.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com