IV
Vương Nhất Bác không về lại phòng khám mà về nhà luôn.
Mẹ Vương đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng xe về liền vội vàng bước ra phòng khách.
"Ài, cái thằng nhóc này, đi đâu bây giờ mới về hả? Hôm qua hứa với mẹ thế nào mà bây giờ mới về."
"Con xin lỗi, tại có việc gấp chứ con cũng đâu muốn."
Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời. Mẹ Vương cũng quá quen với bộ dáng của cậu con trai này. Lúc nào cũng lãnh đạm. Tuy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt nhưng bên trong lòng thật sự rất tốt.
"Việc gấp gì chứ. Haizzz"
Mẹ Vương thở dài rồi quay lưng đi vào bếp. Vừa lúc ba Vương từ bệnh viện trở về.
"A Bác, về rồi à? Mẹ con trông con cả đêm đó."
"Vâng. Con có việc đột xuất nên không về được."
"Không sao, cũng đâu phải chuyện gì to tát."
Ba Vương ôn tồn nói với cậu con trai cưng của mình. Mẹ Vương từ trong bếp trở ra nguýt dài một cái.
"Ông có thôi đi không hả? Để con nó đi luôn ông mới vừa lòng sao?"
"Àiiiii, bà cũng thật là. Thế bà không muốn con bà có người yêu à?"
"Muốn, tôi đơn nhiên là muốn."
"Vậy thì phải để con nó đi chứ. Càm ràm suốt ngày"
"...."
" ..."
Vương Nhất Bác không chịu nổi màn đấu khẩu của hai ông bà già nữa, cuối cùng bỏ lên phòng đóng cửa lại.
Hộp cháo vẫn còn chút hơi ấm, Vương Nhất Bác nhìn lại rồi cười khổ một lát. Phải đứng xếp hàng 20 phút mới mua được, bỏ đi thì phí quá. "Họ không ăn thì mình ăn."
Vương Nhất Bác từ từ mở hộp cháo ra, múc từng muỗng bỏ vào miệng, lại chẳng có chút cảm giác gì. Ăn thêm mấy muỗng nữa, cuối cùng không chịu nổi đành phải bỏ qua một bên. Đứng dậy lấy áo quần đi tắm. Tắm một lúc rồi đi ngủ, có lẽ sẽ tốt hơn.
......
Đến chiều tối Tiêu Chiến vẫn không thấy Vương Nhất Bác quay lại bệnh viện, lại có chút mong. Với lấy điện thoại định nhắn tin cho cậu, lại nhận ra có phải anh hơi quá phận rồi không. Người ta đem anh đi bệnh viện đã tốt lắm rồi, bây giờ còn đòi hỏi họ phải đến thăm nữa sao. Thật là.....
Mở điện thoại chơi game một lát, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến mừng rỡ cứ nghĩ là cậu đến, ai ngờ người ngoài cửa lại là Tiểu Lâm. Trên mặt xuất hiện một tầng thất vọng.
"Ông chủ, mặt anh khi nhìn thấy em biểu hiện như vậy là ý gì?"
"Làm gì có ý gì."
Tiểu Lâm bước đến, bên cạnh anh đặt lên một giỏ trái cây cùng với một ít snack khoai tây chiên mà anh thích.
"Em đem cho anh ít đồ ăn này, lỡ chán thì có thể ăn."
"Ừ, anh cảm ơn"
Tiểu Lâm lúc này mới nhìn quanh phòng bệnh một lát, không khỏi ngạc nhiên.
"Woww, ông chủ đúng là phú nhị đại gia. Nằm bệnh viện lớn rồi mà còn phải nằm phòng VIP mới chịu."
"Cậu không nói anh cũng chẳng để ý, không phải do anh đâu. Lúc anh tỉnh dậy thì đã nằm ở phòng này rồi. Tự nhiên đòi chuyển đi cũng phiền."
"Giàu có thích thật. Mà đằng nào bác Tiêu cũng thanh toán hết thôi, anh đâu cần phải lo."
"Ha ha, đừng nhắc nữa. Ba mẹ anh còn không biết anh nằm viện nữa kìa."
"Ớ, anh không nói à?"
"Cậu nghĩ anh nói được chắc. Họ đang ở đâu anh còn không biết. Đợi họ về, anh nhất định phải đòi bù đắp thật xứng đáng."
"Haha,, đúng đúng đúng. Mà phòng này đã thật. Hay đêm nay em đến đây ngủ với anh nhé."
"..."
"Ù uôi, nhìn này, giường anh to gấp đôi cái giường nhà em luôn ấy."
"..."
"Cái ghế sofa này mềm quá, êm nữa."
"....."
"..."
Tiêu Chiến nói không nổi cậu nhóc này. Tiểu Lâm cũng không phải nghèo khó gì. Ba làm tổng giám đốc một công ty lớn. Mẹ làm viện trưởng của một bệnh viện. Vậy nhưng từ lúc đủ 18 tuổi đã nằng nặc đòi dọn ra khỏi nhà để tự lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vậy mà thấy cái gì cũng hào hứng như kiểu mấy đứa nhà quê lên phố được thấy lần đầu không bằng. Chỉ cần cậu nói một tiếng, ba mẹ cậu chẳng để cậu thiếu thứ gì. Vậy mà cậu lúc nào cũng tỏ ra nghèo khổ. Tiểu Lâm nói phải giả bộ nghèo nghèo thì sau này con gái sẽ yêu cậu thật lòng. Chứ giàu có đôi khi không biết lòng dạ thật sự của người ta. Tiêu Chiến chỉ biết cười mắng cậu ấu trĩ.
"Tiểu Lâm, em để quán cho ai mà chạy đến đây vậy?"
"Em đóng cửa rồi."
"A... Em dám. Em cũng giỏi ha, dám tự ý đóng cửa mà không hỏi ý kiến ông chủ."
"Em còn không phải là đóng cửa để đến thăm anh đây sao, anh còn trách móc."
"Ai mượn em đến thăm chứ."
"Còn không phải sợ anh buồn à.. Hic.. Mà anh Nhất Bác gì đó của anh đâu? Không đến à?"
"Cái gì mà của anh, cẩn thận cái miệng cậu đó. Người ta còn có việc, có phải vô công rồi nghề đâu mà suốt ngày ở đây... Haizzzz"
Tiểu Lâm nghe ra trong lời nói kia là một bầu giận dỗi. Tự dưng lại thấy buồn cười. Lại nghĩ đến lúc bước vào thấy vẻ mặt kia. Hẳn là tưởng người kia nên khi thấy cậu mới thất vọng như vậy.
"Ha ha ha, anh đúng là không có tiền đồ."
"Cái gì không có tiền đồ?"
"Thôi, không có gì. À anh, em về trước nhé. Hôm nay em có hẹn."
"Cậu.... Cậu... "
"Em thề, chỉ duy nhất hôm nay thôi. Mai em sẽ nghiêm túc mở quán làm việc mà. Vậy nha, em đi đây."
Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc, sao ngày xưa lại tuyển cái thằng dở người này chứ. Vậy mà vừa lúc nãy còn nói đóng cửa đến thăm anh. Có mà muốn đi hẹn hò thì có. Đáng ghét, ai cũng bỏ anh lại một mình.
Đáng ghét...
Tiểu Lâm là đồ đáng ghét.
Vương Nhất Bác là đồ đáng ghét.
Trong bụng thầm chửi 7749 lần....
.....
Mãi đến trưa hôm sau Vương Nhất Bác mới lại đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến lại đang ngủ ngoan ở trên giường. Cậu đành im lặng bước qua sofa lấy điện thoại ra chơi game.
Chơi đến ván thứ tám thì Tiêu Chiến thức dậy, cũng đã gần 2h chiều rồi.
"Em đến từ bao giờ?"
"Cũng mới một lúc"
Tiêu Chiến mang một bụng uỷ khuất, nhỏ giọng:
"Sao không đi luôn đi, bây giờ mới chịu đến."
Vương Nhất Bác đang giở ván game, lại nghe anh rầm rì cũng không nghe rõ, trực tiếp bỏ qua. Tiêu Chiến càng giận hơn.
"Vì sao hôm qua em không quay lại?"
GAME OVER
"Anh nói gì?". Vương Nhất Bác lúc này mới trực tiếp bỏ điện thoại xuống, bước lại chỗ anh.
"Tại sao cả ngày hôm qua em không quay lại, em bận lắm sao?"
Tiêu Chiến tự dưng lại thấy vô cùng uỷ khuất, không hiểu tại sao với cậu nhóc trước mặt lại thấy ỷ lại. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh mà ngạc nhiên. Nhưng lại nhớ đến trưa hôm qua, hmmmm.
"Tại sao em phải quay lại?"
"Em.... Em..."
Cốc cốc cốc
Vương Đình Phong bước vào, lại thấy không khí trong phòng khá phức tạp. Đang định nói gì đó thì Vương Nhất Bác có điện thoại nên ra ngoài nghe. Vương Đình Phong khám lại cho Tiêu Chiến một lượt, xong bắt đầu lên tiếng.
"Rốt cuộc thì cậu là gì của em tôi vậy?"
"A... Chỉ.. Chỉ là bạn bình thường thôi."
Vương Đình Phong bật cười thành tiếng. Hai người này quả thật là quá giống nhau rồi đi.
"Bình thường? Bình thường mà như vậy à? Tôi nói cậu nghe. Người anh này cho dù có bị ốm chết đi sống lại ở cái bệnh viện này nó cũng chẳng bao giờ mua cháo cho tôi đâu. Vậy mà nó lại mua cho cậu, hơn nữa tôi còn biết quán cháo đó rất đông khách, mỗi lần muốn mua 1 bát cháo phải xếp hàng đợi rất lâu đó."
"Cháo? Cháo gì? Tôi không hiểu."
"Ây, còn không phải sao, trưa hôm qua tôi thấy nó xách hộp cháo đi tới phòng cậu. Không cho cậu không lẽ cho tôi?"
Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ trong đầu cái tình huống trong đầu thì Vương Đình Phong lại lên tiếng.
"Mà kể cũng lạ, bạn bè bình thường mà đi thăm bệnh lúc 10h tối à?"
"10..10h tối là sao?"
"Sao cái gì cậu cũng hỏi lại tôi thế. Hôm qua tôi vừa kết thúc ca trực, đang chuẩn bị về nhà đi ngang qua phòng cậu lại thấy nó từ phòng cậu bước ra chứ còn sao nữa."
Tiêu Chiến ngốc toàn tập. Não không load nổi cái khối lượng thông tin quá lớn một cách đột ngột như vậy.
Cuối cùng là sao. Là trưa hôm qua Vương Nhất Bác mua cháo đến cho anh, nhưng không đem vào. Lí do vì sao thì phải đợi anh hỏi rõ mới được. Còn nữa, đêm qua lúc anh ngủ rồi cậu cũng có ghé thăm.
Vậy...
.... là anh không biết chứ không phải cậu không đến...
"Trách nhầm em rồi, Nhất Bác. Xin lỗi"
Sau khi tiếp nhận được hết thông tin của Vương Đình Phong nói, Tiêu Chiến tự nhiên lại nở nụ cười hạnh phúc. Ngồi trên giường cười đến ngây ngốc.
_------------_
#tôm
26.03.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com