V
Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong bước vào phòng thì Vương Đình Phong đã đi rồi. Chỉ còn một Tiêu Chiến ngồi ngốc trên giường.
"Anh...."
"Vương Nhất Bác!"
Lần đầu tiên từ lúc quen biết, Tiêu Chiến lại trực tiếp gọi thẳng tên cậu ra như vậy. Vương Nhất Bác cảm giác có mùi nguy hiểm đâu đây.
"V.. Vâng"
"Hôm qua em có đến thăm anh.?"
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh. Câu đó không còn là câu hỏi nữa. Mà Tiêu Chiến đã chắc chắn rồi.
"Vậy sao em nói là em không đến?"
"Em cũng đâu có nói là em không đến."
....
"Được lắm Vương Nhất Bác, em giỏi!"
....
"Hảo, vậy vì sao em mua cháo cho anh rồi lại không mang vào?"
"Sao... Sao anh biết?"
A. Nói ra rồi rút lại câu nói được không? Vương Nhất Bác hận sao bản thân lại trả lời kiểu đó, có khác gì thừa nhận đâu.
"Lí do không quan trọng, quan trọng là vì sao em không vào?"
Vương Nhất Bác tự nhiên thấy ấm ức. Cậu có phải muốn không vào đâu, là do hai người bây giờ lại trách móc cậu. Ấm ức đến độ nói thành tiếng.
"Vào làm gì, anh cũng đâu có cần."
"Em vừa nói cái gì đó?"
"A.. Không, không có gì"
"Chỉ tiếc là....... anh nghe cả rồi."
Tiêu Chiến nói xong lại cười một cái hết sức khuynh thành. "A Bác này, vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi..."
.....
Cạch
"Anh...."
A, cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác khó chịu nhìn xem thử ai lại vô ý thức đến mức vào phòng không gõ cửa. Lại nhận ra người con gái trước mắt chính là người ngày hôm qua, đôi mắt tự khắc tối đi. Trong lòng thầm nghĩ. "Không phải là vô ý thức, mà là thân thiết đến mức vào phòng nhau không cần gõ cửa."
Cái suy nghĩ kia làm cậu vô cùng vô cùng khó chịu. Cũng không thèm chào hỏi cô gái. Chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng đi về.
"Em về đây. Không làm phiền hai người."
Cửa đáng thương bị đóng lại cái ầm. Làm cả hai con người trong phòng cùng lúc giật mình nhìn nhau.
Tiểu Dao quay lại nhìn Tiêu Chiến, ngờ vực.
"Ca, anh ta là ai vậy? Có phải em thiếu nợ gì anh ta không? Ánh mắt lúc nãy nhìn em làm em sợ quá."
Tiểu Dao nhớ lại tia nhìn như tia điện lúc nãy mà không khỏi rùng mình. Quá đáng sợ.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cô em gái mà không khỏi bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô.
"Cậu ấy là Nhất Bác, anh kể với em rồi đó."
"A, ra là ân nhân cứu mạng của anh và Ái Ái. Nhưng sao cậu ấy lại như vậy?"
"Anh cũng không biết."
Tiêu Chiến thực sự là không hiểu rốt cuộc thì Vương Nhất Bác lại làm sao. Anh với cậu đang nói chuyện bình thường, cũng đâu có gì phải tức giận đến mức đùng đùng bỏ đi như vậy. Còn nếu là do Tiểu Dao thì cũng không đúng. Lần đầu gặp nhau, còn chưa kịp làm gì thì sao Vương Nhất Bác lại ghét. Lại nhớ đến lúc đi Vương Nhất Bác nói cái gì mà không phiền hai người. Ý là nói anh với Tiểu Dao? Đây là ý gì vậy? Tiêu Chiến cố vận dụng hết chất xám để suy nghĩ xem vì sao tự dưng cậu lại nổi điên thì bị Tiểu Dao chen ngang.
"Ca, tối nay anh muốn ăn gì? Hay em về nhà nấu cơm cho anh, được không? Hôm qua ăn cháo rồi, nay phải ăn cái khác chứ cũng không.... "
"Aaaa, không thể nào."
Tiêu Chiến đột ngột hét lên làm Tiêu Dao giật cả mình.
"Hóa ra là vậy. Em đúng là đồ ngốc mà"
Tiêu Chiến tự suy nghĩ rồi tự hét lên rồi tự cười. Một màn này khi vào mắt của Tiêu Dao không biết có bao phần kinh dị. Anh trai cô có phải sau lần bị chấn thương bây giờ hư luôn cái đầu rồi không? Có phải não bị va đập dẫn đến bị điên luôn rồi không?
"Ca, em không ngốc. Anh mới ngốc."
"Dao Dao, anh không nói em ngốc. Là anh nói người khác."
Tiêu Chiến cười còn tợn hơn, hóa ra là hôm qua cậu đến lại thấy Tiểu Dao đang đút anh ăn, nên mới lẳng lặng bỏ về, hôm nay lại nhìn thấy cô ấy nên mới đùng đùng tức giận bỏ đi như vậy. Cũng thật dễ thương rồi đi. Nhưng sao lại có cảm giác như cậu ấy ghen vậy...
A, Tiêu Chiến cũng hết hồn vì cái suy nghĩ của mình. Ghen cái gì chứ. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tiêu Dao chính thức xám mặt. Trong lòng thầm gào thét. "Ông trời ơi, trả lại cho cô người anh yêu quý đi. Còn mang đi cái con người ngồi cười ngây ngốc này đi đi. Không khác gì cái bọn yêu đương ngồi mơ tưởng."
....
"Ca, em nói với ba mẹ là anh bị tai nạn rồi"
"Rồi ba mẹ nói sao?"
"Thì hỏi thăm anh thôi, nói cứ ở viện dưỡng sức, tiền bạc về ba mẹ sẽ giải quyết, anh chỉ việc nghỉ ngơi thôi."
"Trời, em có nói rõ ràng là anh bị thương nặng như thế nào không? Ba mẹ không lo cho anh à?"
"Có, em miêu tả rất rõ ràng, còn gửi cho họ ảnh anh nữa. Nhưng ba nói ngày trước ba bị gãy 4 cái xương sườn mà vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường. Anh chỉ bị rạn 2 cái thì có là gì."
Tiêu Chiến ôm đầu ngã lăn ra giường. Có ba mẹ nào lại như vậy không chứ. Anh cũng đâu có thiếu tiền.
Thật ra ba mẹ Tiêu không phải là vô tâm, nhưng là kiểu tin tưởng vào con mình. Sinh ra nuôi dưỡng Tiêu Dao và Tiêu Chiến lớn lên, hơn ai hết họ hiểu được hai đứa con này trưởng thành bao nhiêu. Cũng biết được không có họ, hai anh em vẫn có thể sống tốt. Vậy nên cứ tin tưởng giao lại mọi việc rồi lên đường đi du lịch khắp nơi. An hưởng tuổi già.
.....
Vương Nhất Bác mang một bụng căm giận đến gặp anh em trong câu lạc bộ đua xe. Hôm nay cậu có hẹn cùng mọi người đi liên hoan, cũng may lúc nãy anh tiền bối gọi điện nhắc không thì cậu cũng quên mất.
Khi Vương Nhất Bác đến, mọi người gần như đã đông đủ, ngoài các anh trong câu lạc bộ ra còn có một vài cô gái xinh đẹp, trang điểm cầu kì, ăn mặc hấp dẫn. Vương Nhất Bác nhìn thấy lập tức muốn quay lưng đi về.
"Nhất Bác, lại đây"
Tiếc là chưa kịp trốn đã bị túm lại. Hmm, coi như hôm nay cậu xui xẻo.
Vương Nhất Bác bước tới, chọn góc trong cùng ngồi ngoan ngoãn, mọi người thay nhau đưa rượu tới, cậu cũng không chối, vốn dĩ tửu lượng rất tốt, lại là em út trong nhóm, nên cũng ngại từ chối. Uống một chút chắc cũng không sao.
Cả bọn thi nhau ăn uống no say, đợi thêm một lúc nhạc lên liền phóng lên sàn nhảy, chỉ còn Vương Nhất Bác ngồi lại, nhìn cảnh tượng trước mặt thực sự muốn bỏ về...
(huhu, Bảo Bảo muốn về nhà với mẹ)
"Chào anh, em là Mỹ An, rất vui vì hôm nay anh đến"
Từ đâu một cô gái xuất hiện, khuôn mặt khả ái không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác. Cậu khó chịu muốn dời xa một chút, lại nhận ra mình đang ngồi trong góc. "Chết tiệt"
"Cô biết tôi sao?"
"Đơn nhiên là biết. Vương Nhất Bác, 22 tuổi, con trai út của viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh, là tay đua môtô chuyên nghiệp. Làm việc ở một phòng khám thú cưng. Có đúng không?"
"Cô điều tra tôi?"
"Không có, chỉ là em yêu thích anh nên mới tìm hiểu một chút thôi."
"Yêu thích tôi?"
"Đúng vậy. Yêu thích anh."
"Ha, vậy cái gì về tôi cô cũng biết?"
Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy thú vị. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nửa miệng, làm người đối diện nhìn đến ngây ngẩn.
"A.. Đúng, cũng có thể được coi là như vậy a. "
"Vậy không biết cô có biết điều này không?"
Vương Nhất Bác nói xong, đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô gái đến gần một chút. Cô gái gương mặt hồng lên trông thấy, e thẹn vuốt tóc đưa lỗ tai gần lại với Vương Nhất Bác, nín thở chờ đợi.
"Tôi không thích nữ nhân."
"Anh... Anh nói sao?"
"Tôi không thích nữ nhân, hay nói cách khác là tôi thích nam nhân!"
Cô gái kia nghe xong, nụ cười trên môi bỗng chốc méo xệch. Nghiến răng ken két.
"Hay lắm Vương Nhất Bác, tôi cứ nghĩ anh là chính nhân quân tử, đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu thì ra lại là gay. Đúng là kinh tởm."
Cô gái kia nói xong một mạch liền bỏ đi. Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, thành công gạt bỏ một đống phiền phức.
.....
Gần 11 giờ tối, Tiêu Chiến vẫn bật đèn sáng trưng, vừa chơi game vừa ngáp đến chảy nước mắt nhưng vẫn kiên quyết không đi ngủ. Chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, chờ đợi.
Chờ mãi không được, cuối cùng lại cầm điện thoại trực tiếp gọi đi, đợi một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy, tiếng nhạc chát chúa đập thẳng vào màn nhĩ. Một lúc mới nghe Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Chiến ca,.."
"Ừ..."
"Anh gọi cho em có việc gì?"
"Không có gì. Anh ngủ đây."
Nói rồi Tiêu Chiến trực tiếp ngắt điện thoại ném qua một bên. Lòng thầm mắng. "Hay lắm Vương Nhất Bác, anh chờ em cả buổi tối không đến, thì ra là đi bar bay lắc. Hức, lão tử không cần. Đồ đáng ghét. Vương Nhất Bác là đồ đáng ghét, siêu cấp đáng ghét."
.....
Vương Nhất Bác bên này hắc xì liên tục mấy cái. Thật ra cậu đi về từ sớm rồi, xong lại nhận được điện thoại của tiền bối nhờ đến đón, đành phải quay lại. Vừa lúc đó Tiêu Chiến lại gọi tới, muốn thử xem anh có biểu hiện thế nào, cuối cùng lại thành công chọc tức anh. Đúng là thành công mĩ mãn.
_------------_
"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
Ngủ không được, thôi thì up chap mới a 😂
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com