X
"Em.. một chút cũng không thích anh sao?"
"Phải"
...
Vương Nhất Bác vốn không ngờ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên hỏi mình như vậy.
"Đúng rồi, rõ ràng là như vậy cơ mà. Anh đúng là đồ ngốc."
"..."
"Em là thẳng nam, em làm sao có thể yêu thích anh chứ.. Ha ha ha."
Tiêu Chiến cười chua xót, nước mắt cứ không kiềm chế được mà rơi xuống. Tự dưng Tiêu Chiến ghét bản thân mình kinh khủng. Tại sao lại khóc chứ, như vậy càng khiến người đối diện thêm khó chịu mà thôi, hoạ chăng cũng chỉ là sinh lòng thương hại. Tiêu Chiến ghét bản thân mình yếu đuối trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng càng đưa tay lau đi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cũng như lần đầu tiên gặp cậu, anh đã bật khóc như một đứa trẻ. Từ trước đến nay anh vốn dĩ chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ, ngay từ đầu cậu đã đặc biệt hơn người khác, đã là một ngoại lệ của đời Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến"
" Anh là đồ ngốc, là đồ ngốc mới yêu em.. Là đồ ngốc nên... ưm..."
Vương Nhất Bác thực sự không chịu nổi nữa. Cậu vươn tay giữ lấy gáy anh, mạnh mẽ phủ môi mình lên môi anh, tham lam gặm cắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến lúc Tiêu Chiến định hình được mọi chuyện thì đã nằm trong lồng ngực cậu, say sưa hôn môi. Tiêu Chiến vùng vẫy muốn trốn, Vương Nhất Bác lại càng không cho anh trốn, một tay giữ lấy gáy anh, tay kia ôm chặt vòng eo thon nhỏ khẽ bóp một cái, Tiêu Chiến giật mình vừa há miệng ra, Vương Nhất Bác liền nhanh đưa lưỡi vào khoan miệng, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào.
Tiêu Chiến vốn dĩ không còn chống đối nữa, chẳng biết từ bao giờ đã vòng tay qua cổ cậu, nhiệt tình đáp trả.
Hôn đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy người trong ngực không thở nổi nữa mới chịu buông ra. Gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đôi môi bóng loáng sưng đỏ. Thật sự quá câu nhân. Tiêu Chiến sau khi bị hôn liền hết cả sức lực, dựa vào ngực Vương Nhất Bác há miệng thở dốc. Ngại ngùng đến mức không dám ngước nhìn cậu lấy một cái.
"Chiến, nhìn em"
"Em nói không thích anh, có nghĩa là tình cảm em với anh không chỉ đơn thuần là thích. Anh có hiểu không?"
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, mở to hai mắt nhìn cậu chờ đợi.
"Anh đã từng nghe câu này chưa? <<Khi đứng trước mặt người bạn yêu, tim bạn đập liên hồi. Nhưng khi đứng trước mặt người bạn thích, bạn chỉ thấy vui>>.. Mỗi lần đối diện với anh, tim em thật sự rất đáng thương, anh có biết không? Chỉ cần anh cười lên một cái, tim em gần như nhảy ra khỏi lồng ngực."
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt ngay giữa lồng ngực mình, nơi con tim đang nhảy loạn lên để anh có thể cảm nhận được.
"Tiêu Chiến, thích thì có cảm giác muốn được ở bên, nhưng yêu lại là cảm giác cần phải gắn bó cả đời."
"Tiêu Chiến! Em yêu anh. Không phải đơn thuần là thích, mà là yêu. Em muốn ở bên anh cả đời."
...
"Nhưng, em... em không phải đã có ý trung nhân rồi sao?"
"Ai nói với anh như vậy? Em không có ai cả."
"Anh tận mắt nhìn thấy em đi ăn cùng khác, còn cười nói vô cùng vui vẻ. Chẳng phải em vì người ta mà học ngành này sao, sau đó còn mở cả phòng khám."
"Có phải A Đông nói với anh như vậy không? Hừ, anh à, ngoại trừ em ra, lời của nam nhân trên đời này vốn dĩ không đáng tin."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngờ vực, bĩu môi
"Em vốn dĩ càng không đáng tin."
Vương Nhất Bác cười hì hì, vòng tay ôm chặt cứng người trong ngực.
"Em sao lại không đáng tin chứ, em lúc nào cũng đáng tin cả."
"Em mới không có. Lời hứa sau khi ra viện dẫn anh đi chơi bị em vứt ra sau đầu rồi. Có người khác liền quên đi anh. Yêu đương nỗi gì."
"Thực sự không phải em theo người khác mà. Cô ấy là bạn thân cấp ba của em, em đúng là vì cô ấy mà vào học ngành này rồi ra mở phòng khám. Nhưng phải cảm ơn cô ấy thật nhiều, vì nhờ mở phòng khám mới gặp được anh, rồi bây giờ là yêu anh."
"Vậy vì sao lại học ngành này vì người ta. Lúc đầu anh còn tưởng em thực sự yêu thích tụi nhỏ mới chọn ngành này."
"Em từ nhỏ đã đam mê đua xe, lên cấp ba cũng bỏ bê học hành, ba mẹ rất phiền não, còn em thì cố chấp nhất quyết phải trở thành tay đua môtô, trong nhà lúc đó cũng sóng gió lắm. Vậy là cô ấy chỉ cách cho em, nói chọn 1 ngành khác, cố gắng học tập cho tốt, song song với đó cũng có thể luyện tập để trở thành tay đua. Em thấy cũng có lý, nhưng mãi không nghĩ ra ngành gì, cuối cùng cô ấy khuyên học ngành này, tương lai cũng rộng mở, nên em cũng đồng ý luôn."
"Vậy là không phải em vì yêu người ta mà chọn ngành này à?"
"Ngốc, không phải. Từ trước đến nay, người em động tâm duy nhất chính là anh, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe xong, rúc đầu vào ngực cậu, cười khúc khích. Anh không ngờ được, người mình yêu cũng yêu mình, cảm giác như một bước lên mây. Làm cho Tiêu Chiến cứ lân lân không tả được.
"Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, hình mẫu của em là một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng, tóc dài,... Cho đến khi gặp anh, em biết mình toi rồi."
"Hahaaa, anh cũng vậy. Trước đây anh còn có bạn gái cơ đấy. Nghĩ cũng buồn cười. Mà Nhất Bác, cô bạn thân đó của em, có thích...."
"Không, anh đừng lo. Cô ấy không thích em. Dịp này cô ấy trở về là để kết hôn đó. Hôm đó đi ăn là để gửi thiệp hồng. Kết hôn xong cũng sẽ cùng chồng về lại Mỹ định cư luôn."
"Sao em biết anh sẽ hỏi như vậy?"
Vương Nhất Bác đưa tay nhéo má anh, cười cười không đáp. Định cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, chợt....
Ọt ọt ọt
Đang lãng mạn tự dưng cái bụng rỗng của Tiêu Chiến lại biểu tình. Cả hai không hẹn mà cùng phì cười.
"Anh đói....."
"Anh chưa ăn tối sao? Muộn lắm rồi đó."
"Anh chưa."
"Vậy anh đi tắm đi, rồi ra ăn. Em nấu cho anh."
Tiêu Chiến há hốc nhìm Vương Nhất Bác, không nghĩ ra là cậu biết nấu ăn, ánh nhìn ngờ vực.
"Anh không biết thôi, đa phần những bữa sáng em mang đến bệnh viện cho anh, đều là tự em nấu."
"Hả? Sao em không nói. Nếu em nói, anh nhất định một mình ăn hết, không cho ai đụng tới."
Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn, đưa tay xoa xoa đầu anh.
"Từ nay chỉ cần anh muốn, lúc nào em cũng có thể nấu cho anh ăn."
Tiểu Chiến mỉm cười hạnh phúc, hôn khẽ lên má Vương Nhất Bác một cái rồi mới quay lưng đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác tiến đến phòng bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm một hồi cuối cùng quyết định nấu cho anh một ít súp. Tiêu Chiến vừa uống rượu xong, vả lại cũng khuya quá rồi, ăn tạm rồi đi ngủ thôi chứ bây giờ ăn no quá cũng không tốt.
...
20 phút sau, Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ nước long tong đã bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác đứng trong bếp nhà mình, đeo tạp dề Hải Miên Bảo Bảo mà anh thích nấu đồ ăn tối cho anh, quả là không gì có thể hạnh phúc hơn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động, vòng tay ôm chặt lấy eo người trước mặt, Vương Nhất Bác đang nêm gia vị vào bên trong, lại bị giật mình mà suýt chút nữa bỏ nguyên cả muỗng muối vào. Mùi sữa tắm cộng với mùi hương cơ thể của Tiêu Chiến thực sự làm Vương Nhất Bác không chịu nổi.
"Tắm xong rồi sao không chịu sấy tóc đi, để như vậy sẽ bị cảm đó."
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, chuyên tâm ôm chặt cậu. Tấm lưng rộng lớn này chắc chắn sẽ bảo vệ được anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã thu phục được một bảo bối rồi, trong lòng phi thường vui vẻ.
Vương Nhất Bác tắt bếp, quay lại lấy chiếc khăn vắt trên vai anh kéo lên lau lau tóc
"Lại đây em sấy tóc cho anh, nhanh còn ăn tối rồi đi ngủ, sắp qua ngày rồi đó."
Vương Nhất Bác chính là cảm giác đang chăm sóc một con mèo cỡ bự, vô cùng đáng yêu vô cùng ngoan ngoãn. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được chăm sóc kiểu này, im lặng ngồi ngoan để cậu sấy tóc cho mình, hai mắt lim dim hưởng thụ.
"Lại ăn thôi anh, xem em nấu có ngon không?"
Tiêu Chiến múc một muỗng cho vào miệng, cảm giác chính là, ngon muốn khóc. Miệng cười rạn rỡ, tay bật lên ngón cái đưa về phía cậu.
"Rất ngon. Ngon nhất từ trước đến nay anh được ăn."
...
Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã qua ngày mất rồi, Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện ra mình còn phải về nhà. Đang loay hoay chuẩn bị ra về thì Tiêu Chiến gọi lại.
"Ừm... Em.. Ngủ lại đây đi, khuya lắm rồi, bây giờ về sẽ rất nguy hiểm."
"Như vậy cũng được hả?"
"Cũng chỉ là ngủ thôi mà, không sao cả."
Tuy là nói vậy, nhưng gò má đỏ bừng của Tiêu Chiến đang bán đứng anh rồi. Vương Nhất Bác cười tươi cúi xuống, nhanh nhẹn tắt đèn xong bế thẳng anh hướng vào phòng ngủ.
"Này này, em.. em bỏ anh xuống.. Làm gì vậy hả?"
"Thì đi ngủ."
"Anh... Anh.. ưm..."
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, xong buông ra, xong lại chạm môi, cuối cùng là kéo nhau vào một nụ hôn sâu.
"Ngủ ngon, người yêu của em."
"Cún con, ngủ ngon."
"Anh gọi em là gì?"
"Cún con."
"Nhưng em vẫn chưa có cắn anh mà."
"Ngốc, người Trùng Khánh gọi người yêu là Cún con."
Tiêu Chiến nói xong liền kéo chăn trùm lên cả đầu. Xấu hổ chết đi được. Vương Nhất Bác một lúc liền hiểu ra, vén chăn chui vào ôm lấy người kia vào trong ngực. An an ổn ổn đi ngủ.
...
_----------------_
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com