XVIII
"Bác,.... "
"Anh xin lỗi."
"Nhấttt Bácccc..."
...
"Tiểu Chiến... "
"Tiểu Chiến, mẹ đây, con làm sao vậy?". Mẹ Tiêu đang dọn dẹp bên ngoài thì nghe thấy tiếng nức nở của anh, vội vàng chạy vào. Hóa ra là anh đang mơ.
"Mẹ...."
"Mẹ đây, không sao đâu..."
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng vỗ về. Cả người anh đang run lên bần bật, mẹ Tiêu nhìn anh thế này càng thêm hốt hoảng.
"Nói mẹ nghe, làm sao vậy? Nhất Bác có chuyện gì sao?"
"Con không biết, con không liên lạc được với em ấy. Con.... hức... Con.. "
"Ngoan, đừng khóc.. Từ từ, mọi chuyện đều có hướng giải quyết."
Tiêu Chiến cảm thấy vừa mệt mỏi vừa bất lực, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến vậy.
"Mẹ, Nhất Bác.... Em ấy hiểu lầm con và Tiểu Bối.. Nhưng mà... Nhưng mà con không có... Con không phải như vậy."
Mẹ Tiêu ngớ người. Tiêu Chiến nói như vậy là ý gì? Vì sao Tiêu Chiến lại sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm. Rồi còn khóc đến như vậy hóa ra cũng là vì Vương Nhất Bác.
Mẹ Tiêu suy nghĩ một lát, lại lờ mờ hiểu được mối quan hệ này, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ. Trước mắt phải để Tiêu Chiến bình tâm lại đã.
Đúng là khi bị cảm thường không tỉnh táo và rất dễ yếu lòng, Tiêu Chiến chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
"Không sao, sau này gặp sẽ giải thích rõ ràng. Không sao cả. Ngoan, nằm xuống ngủ một lát đi."
Đợi một lát Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ, cơn sốt vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Ba Tiêu đi đi lại lại trong phòng, khá lo lắng cho Tiêu Chiến. Con trai ông từ trước đến nay tuy không mạnh mẽ như bao cậu trai khác nhưng cũng không phải là dạng ẻo lả yếu đuối. Vậy mà bây giờ chứng kiến những cảnh này ông có chút không tin nổi. Một phần cũng do bị sốt nên tâm tình rất nhạy cảm, một phần nữa chắc là do bản thân đang suy sụp dữ lắm. Ba Tiêu thở dài một hơi, mẹ Tiêu bên cạnh cũng không biết làm sao, bà cũng là lần đầu chứng kiến con trai mình như vậy.
...
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã gần trưa, mẹ Vương đang ngồi bên cạnh.
"Tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Con không sao. Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng."
"Tiểu tử ngốc, có gì mà xin lỗi chứ. À để mẹ gọi cho ba và anh con. Hai người họ cũng lo cho con lắm."
Một lát sau ba Vương và Vương Đình Phong cùng tới. Vương Đình Phong bước lại đưa điện thoại cho cậu.
"Điện thoại của em này, hình như là hết pin rồi thì phải. Anh có sạc giúp em rồi đó."
Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy, tần ngần một lúc rồi bỏ qua một bên, cũng không buồn mở lên kiểm tra xem thế nào.
..
Mãi đến chiều tối Vương Nhất Bác mới có cơ hội ở riêng với Vương Đình Phong. Lúc này mới tiện hỏi một số chuyện,
"Ca, em đến đây bằng cách nào vậy?"
"Em còn dám hỏi sao? Em có biết anh lo cho em lắm không? Còn cả Tư Huỳnh nữa."
"Em xin lỗi"
"Em bị ngất, Tư Huỳnh gọi cho anh, cũng may anh vừa về phòng."
"Vậy là anh đến nhà chị ấy đón em?"
"Chứ còn sao nữa? Mệt chết anh rồi".Vương Đình Phong vừa nói vừa thở dài
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa. Nói anh nghe, có chuyện gì vậy? Em đêm hôm qua rõ ràng còn rất vui vẻ, tại sao sau đó lại đi uống rượu tới mức như vậy hả?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, không biết nên trả lời sao cho phải.
"Em có biết là uống say đáng sợ như thế nào không? Em có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm không? Lỡ như Tư Huỳnh không gặp em, lỡ như em tự ý lái xe trong lúc say rồi xảy ra chuyện thì sao? Em có nghĩ cho những người xung quanh em không hả?"
"Em biết em sai rồi. Chỉ là lúc đó em không kiểm soát được."
"Được rồi. Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Em và Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì sao?"
"Anh ấy... Dường như em... Có phải em đã sai rồi không?"
Vương Đình Phong lần đầu tiên thấy em trai mình rầu rĩ đến vậy.
"Trong tình yêu, không có sai hay đúng. Quan trọng là trái tim em thôi. Có hiểu không? Đừng buồn quá, ba mẹ rất lo cho em đó."
"Em biết rồi."
"Ừ, nghỉ ngơi đi, anh phải quay trở lại làm việc rồi. Nghỉ ngơi cho tốt mới xuất viện được, em hiện tại phải nằm đây 2-3 hôm nữa đó."
"Anh đi đi."
....
Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến vừa khá hơn, anh đã một hai đòi ra ngoài. Ba mẹ Tiêu can ngăn mãi cũng không thành, cuối cùng đến đầu giờ chiều cũng đồng ý để anh ra ngoài một lúc.
"Chỉ được đi một lát thôi có biết không? Nếu cảm thấy không ổn liền lập tức gọi cho mẹ, rõ chưa."
"Con biết rồi. Con đi đây."
Tiêu Chiến kéo cao cổ áo, lái xe đến thẳng phòng khám của Vương Nhất Bác. Thực sự anh chỉ có thể đến đây tìm thôi, địa chỉ chính xác của nhà cậu anh không biết.
.
Đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có mình A Đông đang ngồi làm việc bên bàn, thấy Tiêu Chiến liền vội đứng dậy bước tới.
"Anh Chiến,..."
"Có Nhất Bác ở đây không A Đông?"
"A? Anh Nhất Bác không đến được. Anh ấy bị ốm đang nằm bệnh viện rồi."
"Em.. Em nói gì? Nhất Bác nằm viện?"
"Vâng. Nghe nói nhập viện vào sáng hôm qua. Bị ngất nên mới đưa vào viện, nghe nói là bị suy nhược cơ thể cộng với suy sụp tinh thần nghiêm trọng nên mới vậy. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ để bản thân bị ốm nặng như vậy đâu"
"Ở bệnh viện nào vậy? Anh... Muốn đến đó."
"A? Bệnh viện Bắc Kinh đó anh. Ở bệnh viện vừa có ba vừa có anh trai chăm sóc thì mới an tâm được chứ."
"Anh cảm ơn."
Tiêu Chiến vội vàng lái xe đến thẳng bệnh viện, cầu mong Nhất Bác của anh không ốm quá nghiêm trọng. Bằng không anh sẽ đau lòng đến chết.
..
"Cô nói sao? Không có bệnh nhân nào tên Vương Nhất Bác sao?"
"Vâng ạ. Không có ai tên như vậy nhập viện vào hôm qua cả."
Tiêu Chiến bây giờ mới hối hận, quên mất không hỏi A Đông rằng Vương Nhất Bác nằm ở phòng nào. Bây giờ hỏi thì họ bảo không có. Anh biết phải làm sao đây.
"Này, không phải em trai của bác sĩ Vương cũng tên Vương Nhất Bác sao? Cái anh đẹp trai lạnh lùng đó, cũng nhập viện hôm qua còn gì?"
"Ờ, cũng đúng. Nhưng mà đó là người nhà của viện trưởng, chúng ta cũng không thể...."
Hai cô ý tá kia thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ tiếc là Tiêu Chiến đã nghe được rõ ràng từng câu từng chữ.
"Đúng rồi, tôi là muốn tìm em trai của bác sĩ Vương Đình Phong. Hai người có thể chỉ cho tôi phòng của em ấy được không?"
"Chuyện này, thực sự không nằm trong danh sách, chúng tôi không dám đâu."
"Coi như tôi năn nỉ hai cô, được không? Tôi chỉ đến nhìn 1 lát thôi, một lát liền sẽ đi ngay."
Tiêu Chiến vừa nói, trên mặt lại vô cùng thành khẩn, còn tỏ vẻ đáng thương. Hai cô y tá trước mặt làm sao chống lại nổi chàng trai nhan sắc nghịch thiên này được. Cuối cùng cũng xiêu lòng mà chỉ chỗ cho anh. Tiêu Chiến thầm cảm thán, lần đầu tiên trong đời thấy đẹp trai cũng thật có lợi.
Anh đi một lúc cuối cùng cũng đến được phòng của Vương Nhất Bác. Nhìn cậu qua ô kính nhỏ trước cửa, Vương Nhất Bác có vẻ như đang ngủ, gương mặt dường như còn góc cạnh hơn trước, có vẻ đã ốm đi rồi. Tiêu Chiến chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài, sợ mở cửa vào làm cậu thức giấc thì không hay nên cứ đứng mãi bên ngoài như vậy, cho đến khi
"Con là... "
Một người phụ nữ có vẻ trạc tuổi mẹ Tiêu, nụ cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu, nhìn có vẻ quen mắt.
"À, con chỉ là..."
"Con đến thăm Tiểu Bác hả, vào đi con. Chắc thằng bé đang ngủ."
"A không, con... con đứng đây một lát là ổn rồi. Không cần vào đâu ạ."
"Con là bạn của nó sao? Nhìn con có vẻ quen quen."
"Vâng, mà thôi con xin phép. Bác vào đi ạ. Chào bác con về."
Mẹ Vương đánh giá một lượt người con trai này. Sao lại có cảm giác quen quen thế nào ấy. Vừa mở cửa vào phòng vừa suy nghĩ.
A? Đôi giày đó, chiếc mũ đó, còn cả chiếc áo ấm đó nữa. Chẳng phải là con trai bà cũng có sao? Áo quần Vương Nhất Bác mặc đều là bản giới hạn, nếu trùng hợp thì có thể trùng hợp 1 thứ, nhưng đến cả người giống nhau như vậy thì có hơi....
"Hẳn là hai đứa rất thân với nhau đi. Phải đợi Nhất Bác dậy rồi hỏi mới được."
_---------------_
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com