XXIII
Từ ngày Vương Nhất Bác dọn đến ở cùng Tiêu Chiến, hầu như đa số thời gian hai người đều dính lấy nhau. Sáng ngủ dậy Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến quán sau đó bản thân đến phòng khám, trưa sẽ đến quán cùng Tiêu Chiến ăn cơm hoặc chở anh ra ngoài ăn. Tối đến sẽ về quán đợi Tiêu Chiến tan làm rồi cùng nhau đi ăn khuya sau đó về nhà, hoặc là về nhà rồi nấu đồ ăn khuya cho anh.
Tiêu Chiến mỗi sáng sẽ ngủ nướng thêm một lúc, đợi đến khi Vương Nhất Bác làm đồ ăn sáng xong sẽ gọi anh dậy ăn, sau đó đưa anh đi làm. Tiêu Chiến được sủng đến mức hai má bây giờ đã phúng phính, mỗi lúc ở gần, Vương Nhất Bác sẽ nhân cơ hội anh không để ý mà cắn lên một ngụm. Mềm mềm thơm thơm, thật muốn nuốt luôn vào bụng.
...
Giây phút Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác giới thiệu với Tiểu Lâm và Tiểu Dao cậu là bạn trai của mình, hai người kia cũng chẳng có bất ngờ một chút nào. Còn nhẫn tâm phán một câu xanh rờn.
"Anh giấu diếm cho khổ thân chứ tụi em đã nhìn ra từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, còn Tiêu Chiến thì đỏ mặt đến tận mang tai, giả vờ giận dỗi mà bỏ vào trong bếp.
.
Chỉ thương cho A Đông, giây phút bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến từ tầng hai đi xuống còn nghĩ mình hiểu lầm rồi. Sau đó vài hôm đùng một cái thấy Tiêu Chiến hôn phớt lên môi Vương Nhất Bác mà muốn tụt huyết áp.
"Ôi mẹ ơi... Hóa ra người yêu anh mình lại là Chiến ca..."
Sau đó không lâu, Tiêu Chiến đem ít bánh ngọt mà A Đông thích đến phòng khám, chính thức ra mắt trên cương vị là bạn trai của Vương Nhất Bác. Cậu không cảm thấy gì, chỉ thấy tổn thương ghê gớm, ngần ấy thời gian mà không được biết, đến lúc biết thì gạo đã nấu thành cơm rồi.
...
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ôm nhau xem hoạt hình thì đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng
"Anh ơi...."
"Hử?... "
"Anh Đình Phong muốn gặp anh."
"Hả? Bao giờ gặp?"
"Anh cảm thấy bao giờ gặp thì được?"
"Hmm, để anh suy nghĩ đã. Với lại anh cũng.."
"Anh đừng sợ, anh Đình Phong thương em lắm, cũng rất tốt nữa. Nhất định sẽ yêu thích anh, anh và anh ấy đã gặp nhau rồi còn gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác lúc nào cũng vậy. Rất biết nghĩ cho anh, chỉ cần anh nhíu mày một cái, cậu cũng đoán được anh trăn trở vì điều gì. Có cậu bên cạnh, anh còn sợ gì chứ.
"Được rồi, em sắp xếp thời gian đi. Bao giờ cũng được."
"Vâng"
Vương Nhất Bác hết sức vui vẻ, cuối cùng cũng có thể đem anh đi giới thiệu với gia đình rồi.
...
Sáng sớm hôm nay, khi Vương Nhất Bác thức dậy, chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi ấm, có nghĩa là Tiêu Chiến đã dậy từ lâu rồi. Cậu vội vàng chạy ra ngoài xem thử, lại thấy Tiêu Chiến đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng.
"Cún con, em dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm một lúc, còn sớm mà."
"Sao anh dậy sớm vậy? Không để em nấu cho anh?"
"Không sao, hôm qua em ngủ trễ mà, dậy muộn một chút cũng được."
"Em vào đánh răng rồi ra liền. Bảo Bối đợi một lát."
Vương Nhất Bác xoay người chạy vào trong, Tiêu Chiến dọn đồ ra bàn sau đó lấy ít đồ ăn đổ vào bát cho Ái Ái. Dạo này mèo cưng của anh về đây ở cũng được Vương Nhất Bác nhiệt tình chăm sóc, đã béo còn béo hơn. Cả ngày chỉ ở trong ổ lăn qua lăn lại, sau đó ra vườn dạo một lát rồi trở vào ổ. Vương Nhất Bác còn nghĩ nó ốm liền đem ra khám, hóa ra nàng ta chỉ là lười mà thôi.
Hai người ăn sáng xong, Vương Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến đi làm còn bản thân thì đến phòng khám.
Tiêu Chiến vào quán dọn dẹp một lát rồi mặc áo khoác vào đi ra ngoài, bắt taxi đến Trung Tâm Thương Mại. Hôm nay anh muốn bù đắp lại cho cậu, kỉ niệm 3 tháng đã vì anh mà bỏ lỡ, bây giờ là 4 tháng, anh nhất định phải cho cậu một ngày thật đáng nhớ.
Dạo vòng quanh một hồi vẫn chưa nghĩ xem nên mua cái gì cho cậu, cuối cùng chọn mua cho cậu một đôi giày nhãn hiệu ưa thích. NIKE. Sau một hồi chọn lựa cũng chọn được đôi ưng ý sau đó dặn nhân viên gói ghém cẩn thận rồi quyết định đi về.
Vừa đi được một đoạn liền nghe từ đằng sau hét lên
"Cướp, có cướp.. "
Tiêu Chiến vừa quay người lại, liền bị một người chạy với tốc độ lớn đâm sầm vào, sau đó ngã lăn ra đất, cả người đau điếng. Tên kia cũng không khá hơn anh là mấy, ngã sõng soài sau đó thì cố gắng vùng dậy chạy tiếp. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều liền chạy theo sau, cuối cùng cũng tóm được tên kia. Hai người dằn co qua lại cuối cùng cũng lấy lại được chiếc túi xách kia. Chỉ tiếc là trên gương mặt đẹp trai bây giờ xuất hiện một vết bầm bên khóe môi.
"Cảm ơn con, thực sự cảm ơn con rất nhiều". Người phụ nữ kia cũng vừa chạy tới, nhìn thấy anh lấy lại được túi xách cho mình liền cảm ơn rối rít.
"A, không có gì đâu ạ. Bác có sao không?"
"Bác không sao. Ngược lại, con bị thương rồi kìa. Con tên gì? Nhìn con có chút quen mắt."
"Dạ con tên Tiêu Chiến. Con cũng cảm thấy bác có chút quen quen."
Tiêu Chiến vừa nói, vừa cố lục lại kí ức xem rốt cuộc thì gặp ở đâu rồi nhưng mãi không nhớ ra được.
"A? Con có phải là bạn của Tiểu...."
Reng reng reng reng
"A.. Đợi bác một lát."
Người phụ nữ kia liền quay sang một bên nghe điện thoại, không biết bên kia nói gì, gương mặt bà bỗng vui lên trông thấy.
"Ông nói sao? Trưa nay Tiểu Phong dẫn bạn gái về hả?"
"..."
"Được rồi, tôi về liền đây."
Trong lúc chờ người kia nghe điện thoại, Tiêu Chiến cũng nhặt lại túi đồ mình đánh rơi, cẩn thận kiểm tra một lượt.
"Thật ngại quá, bây giờ bác phải đi liền rồi. Con có thể cho bác số điện thoại được không?"
"Sao ạ? Bác không cần trả ơn con đâu, chỉ là việc nên làm thôi ạ."
"Đẹp trai còn tốt tính, giới trẻ thời nay còn được mấy người như con chứ. Dù gì bác cũng muốn sau này có thể liên lạc với con. Nên là có thể cho bác số điện thoại không?"
"A? Vâng ạ. Bác đưa điện thoại con bấm giúp bác."
Sau khi trao đổi xong, người phụ nữ kia liền rời đi, hình như là có việc gấp. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng trở về quán.
..
"Ca, mặt anh làm sao vậy?"
Tiểu Dao đang dọn dẹp thì Tiêu Chiến về tới, nhìn mặt anh trai mà hốt hoảng, bên má phải có dấu hiệu sưng, trên khóe môi thì tím một mảng, nhìn có vẻ bị không nhẹ.
"Ây.. Không có chuyện gì đâu..."
"Không có gì nữa chứ. Nhanh lại đây em bôi thuốc giúp anh. Chứ anh để vậy trưa anh Nhất Bác thấy sẽ giận đó."
Tiêu Chiến nghe nhắc đến Vương Nhất Bác mới hoảng, chết anh rồi, để cậu biết anh bị thương như vậy hẳn sẽ vừa giận vừa đau lòng cho xem. Nhất định phải giấu.
"Em đừng nói lại với Nhất Bác, không thì chết anh đó có biết chưa."
"Ha, hai người ở chung một nhà. Mặt anh bị thế kia mà đòi giấu."
"Trước mắt cứ giấu đã. Em lại đây bôi thuốc giúp anh đi."
Tiểu Lâm từ ngoài bước vào, nhìn ông chủ mình cũng hết hồn. Gương mặt đẹp trai kia bây giờ đúng là khó coi mà, vừa thương vừa buồn cười.
"Á đau. Em nhẹ tay chút coi. Nếu là Nhất Bác chắc chắn sẽ không làm mạnh tay như em đâu.."
"..."
"Á Á á, em muốn giết người à?"
"Đáng đời anh, mở miệng ra 1 câu cún con 2 câu Nhất Bác."
Tiêu Dao bôi thuốc xong cũng bước ra ngoài nói chuyện với Tiểu Lâm, để Tiêu Chiến nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của nhân viên.
"Anh Chiến bị sao vậy? Ngã sao?"
"Làm anh hùng nên vậy đấy"
"Anh hùng?"
"Ừ, gặp cướp giật trong Trung Tâm Thương Mại, nên giúp người ta. Cũng may anh Chiến trước đây có học võ tự vệ, còn không bây giờ chắc cũng không nhận ra được đâu"
"Nghiêm trọng như vậy à?"
"Chứ anh nghĩ bọn cướp giật đó tay không mà đi cướp chắc. Cũng may Chiến ca không bị làm sao."
"Ờ, anh Nhất Bác đã biết chuyện chưa?"
"À đúng rồi, anh đừng nói với anh Nhất Bác chuyện anh Chiến bắt cướp. Nếu anh ấy hỏi cứ bảo là bị ngã trong quán mình thôi. Không thì lớn chuyện đó."
"Anh biết rồi. Anh Nhất Bác sủng anh Chiến như vậy, biết được chuyện này không giận mới lạ đó."
"Thì đó..."
Tiêu Chiến nằm trong phòng, ủ một vò sinh tử bi hoan kính dâng cho cái thân mình. Bị tông ngã một cái đã đau điếng rồi, còn bị đấm vào mặt, thêm mấy đấm vào bụng, đúng là đau chết anh. Cũng may trong người có chút võ còn không chắc cũng bị đánh nhừ tử. Tiêu Chiến suy nghĩ không biết nên làm cách nào để giấu Nhất Bác, để cậu nhìn thấy mặt anh như vậy hẳn sẽ đau lòng lắm.
_-------------_
Đôi giày đây nha quý vị 😊😊
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com