XXV
Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến đã an ổn nằm trên giường. Cậu cũng nhanh chóng tắt điện rồi bước tới ôm anh đi ngủ.
Vừa ôm anh, Tiêu Chiến đã vội vàng quay người, đưa lưng về phía cậu.
"Anh sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Ha, anh không sao, em ngủ đi."
"Quay mặt lại đây. Anh biết là mỗi lần anh đưa lưng về phía em em không ngủ được mà."
Tiêu Chiến biết, nhưng nếu anh quay lại chỉ sợ cậu phát hiện ra vết thương kia. Còn đang suy nghĩ anh đã bị cậu ôm vai quay lại, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó xuống mắt, xuống mũi rồi qua má, bất ngờ cậu hôn lên má phải anh một cái. Anh không kiềm chế được mà rên lên một tiếng
"A.... "
"Ca, anh sao vậy?".
Lúc này cậu liền đưa tay chạm vào má anh, cảm có gì đó không đúng cho lắm. Vội vàng ngồi dậy chạy lại bật cây đèn trong phòng lên, sợ đèn ngủ sẽ không thấy rõ. Đèn được bật lên, Tiêu Chiến theo phản xạ đưa tay che đi nửa gương mặt bên phải của mình. Vương Nhất Bác nhìn một màn này liền không khỏi khó chịu. Chạy lại ngồi bên cạnh anh, gỡ tay xuống.
"Anh.. Anh làm sao vậy?". Cậu nhìn mặt anh mà hốt hoảng.
"Không sao, cũng nhẹ thôi mà. Em đừng lo."
"Không lo mà được à? Chỉ mới một buổi không gặp đã như vậy rồi. Thật là không thể để người khác yên tâm mà."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay lưng đi ra, Tiêu Chiến sợ cậu nổi giận, nhanh nhẹn níu tay cậu lại
"Em đi đâu?"
"Đi lấy thuốc. Anh muốn để cho nó sưng vù như vậy à?"
Vương Nhất Bác trở lại, kéo Tiêu Chiến lại gần, nhẹ nhàng bôi thuốc, lâu lâu lại nhẹ nhàng thổi thổi như sợ làm đau anh..
"Làm sao mà bị thương?"
"Bị... Bị ngã"
"Ngã? "
"Anh không cẩn thận nên trượt chân ngã ở quán."
"Vết thương này đâu giống bị ngã". Vương Nhất Ban vừa nhìn vừa đánh giá, rõ ràng không phải là vết thương do bị ngã, nhưng Tiêu Chiến đã cố giấu, vậy cậu cũng không cố ý phanh phui nữa.
"Ài,, chính là bị ngã. Em bôi nhanh đi, anh có chuyện muốn nói."
Đợi sau khi Vương Nhất Bác xong việc trèo lên giường, anh vội vàng mở hộc tủ, đem ra đưa cho cậu hộp quà được gói kĩ.
"Tặng em."
"Sao lại...". Như chợt nhớ ra, Vương Nhất Bác liền mỉm cười sáng lạng.
"4 tháng bên nhau. Coi như bù đắp lại cho em chuyện tháng trước."
"Cảm ơn Tiểu Tán của em."
Cậu hôn chóc lên môi anh một cái thật kêu. Sau đó nhanh chóng mở hộp quà ra. Tiêu Chiến bên cạnh chú ý quan sát biểu tình trên mặt cậu.
"Ca, đúng đôi em đang định mua. Cảm ơn anh, không hổ là người yêu em.. Em rất thích."
"Em vui là được rồi. Giờ thì đi ngủ thôi."
"Vâng ạ".
Vương Nhất Bác bỏ vào trong tủ, sau đó tắt đèn rồi ôm bảo bối đi ngủ. Miệng thì cứ cười mãi thôi. Cậu không phải vui vì được nhận quà, mà vui vì Tiêu Chiến để tâm đến những chuyện này, cả ngày hôm nay thấy anh không đề cập đến, cậu lại nghĩ là anh không nhớ. Hóa ra không những nhớ mà còn chuẩn bị quà cho cậu nữa.
"Em vui như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi"
Tiêu Chiến thấy cậu vui mình cũng vui.
Thật may vì cậu không còn nghi ngờ chuyện anh bị thương nữa. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, an an ổn ổn đi ngủ. Cảm giác thật quá hạnh phúc, quá bình yên.
...
Mãi đến nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ được. Vương Nhất Bác ngủ không sâu, cảm giác người trong lòng cự quậy mãi không yên liền lên tiếng hỏi
"Anh làm sao vậy? Không ngủ được sao?"
"Cún con..."
"Hửm?"
"Anh đói..."
"Trời, sao lúc nãy em hỏi lại nói no rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu không đáp. Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi dậy.
"Em... Em làm gì?"
"Còn làm gì nữa. Đi nấu đồ ăn cho anh. Ai lại để anh bụng đói mà đi ngủ chứ."
Tiêu Chiến vùng dậy chạy theo cậu,
"Em vào ngủ trước đi, anh tự nấu được mà."
"Ngoan, ngồi xuống kia đợi em một lát, em nấu mì cho anh."
Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn người yêu vì mình mà bận bịu, cảnh thấy không gì hạnh phúc bằng.
...
Đợi một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hoàn thành bát mì cho anh.
"Em không ăn sao? "
"Em vẫn no lắm. Về nhà mẹ ép ăn bao nhiêu là thứ."
"Ba mẹ nào chẳng vậy..."
"À.. Em khoan hãy hẹn gặp anh Đình Phong. Đợi bao giờ vết thương của anh lành đã. Chứ đem bộ dạng này đi gặp thật là mất mặt."
Tiêu Chiến vừa nói vừa bĩu môi. Vương Nhất Bác lại nhìn sang vết bầm trên má anh, đau lòng mà đưa tay chạm tới.
"Anh lần sau nhớ cẩn thận có biết chưa. Đau lòng chết em."
"Anh biết rồi mà..."
...
Tiêu Chiến sau khi ăn no liền trèo lên giường nằm, hai tay xoa xoa bụng.. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng yên vị bên cạnh. Một tay vòng ra sau gáy để Tiêu Chiến kê đầu lên cho thoải mái, tay còn lại giúp anh xoa xoa bụng. Tiêu Chiến có thói quen sau khi ăn xong mà trèo lên giường là phải xoa xoa bụng thì mới chịu được. Vương Nhất Bác đã quá quen rồi. Tuy ở bên cạnh anh không lâu, nhưng mọi thói quen của anh đều được cậu cẩn thận ghi nhớ, không sót một cái nào. Những thói quen tốt thì giúp anh duy trì, những thói quen xấu thì cấm tiệt.
"Cảm ơn em... "
"Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả những thứ em làm cho anh."
"Ngốc, giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi, khuya lắm rồi đó."
..
"Cún con.... "
"Anh còn chưa chịu ngủ hả?"
"Anh... No quá. Không ngủ được."
"Vậy bây giờ anh muốn gì?"
Tiêu Chiến liên tục trở mình làm Vương Nhất Bác bên cạnh cũng không ngủ nổi. Tiêu Chiến chính là được chiều quá sinh hư đây mà.
"Hay là chúng ta đừng ngủ nữa..."
"Hửm... "
"Anh muốn chơi.... "
"A.. Em hiểu rồi..."
"Này này... Em làm gì vậy hả?"
"Không phải muốn chơi cùng em sao? "
"Ư... Nhưng không phải kiểu này.. Anh là muốn cùng em chơi game"
"Anh nói no quá không ngủ được thì chúng ta vận động một chút cho dễ ngủ."
"Á... Đừng mà...."
...
"Đau anh... Cún con..."
"A. Em quên mất anh đang bị thương, xin lỗi anh... "
"Á... Nhẹ... Nhẹ thôi... "
"..."
"huhuhu.... Tha anh... Không muốn nữa... Ư... "
"Nhất Bác... đừng... anh.. ư... muốn ngủ... "
"huhuuu... emm... ưmm..... "
...
Mãi đến gần sáng Vương Nhất Bác mới tha cho Tiêu Chiến, cả một đêm bị khi dễ khiến anh vừa được đặt xuống giường liền ngủ ngay lập tức. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng ôm anh chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Ái Ái đáng thương là thức trắng đêm. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động lạ, trong lòng thắc mắc không biết Ba Lớn và Ba Nhỏ làm gì mà phát ra những tiếng động kinh dị như vậy. Ái Ái thầm nghĩ trong lòng Ba Nhỏ đối với mình thì nhẹ nhàng nhưng đối với Ba Lớn thì thật ác liệt. Đánh Ba Lớn khiến ba gào khóc xin tha cả đêm mà vẫn không tha. Quả là quá ác độc. Đợi sáng mai tỉnh dậy Ái Ái nhất định sẽ hảo hảo an ủi Ba Lớn... Ba Lớn quả thật đáng thương.
..
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã đi làm. Bên bàn trong phòng ăn Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho anh. Bên trên còn dán một mảnh giấy nhớ màu hồng.
"Tiểu Tán, dậy thì nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn. Ái Ái em đã cho ăn rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, trưa em sẽ về sớm với anh."
Tiêu Chiến đọc xong mẫu giấy thì bật cười, lại lẩm bẩm mắng một câu
"Nghỉ ngơi cái đầu heo nhà em. Vương Hỗn Đản..."
..
_--------------_
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com