Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI

Tiêu Chiến ăn sáng xong liền ôm Ái Ái ra vườn đi dạo một chút, cũng lâu rồi mới có thời gian ra đây. Ái Ái không chạy nhảy như thường mà cứ quấn lấy anh, liên tục dụi dụi đầu vào người anh như là an ủi. Tiêu Chiến lại chợt nhớ lại chuyện đáng xấu hổ đêm qua. Vội vàng đính chính lại với Ái Ái

"Ái Ái à, chuyện đêm qua... ba và Nhất.... "

"Tiểu Chiến, nghe nói con bị thương hả?". Mẹ Tiêu từ ngoài cổng bước vào thấy Tiêu Chiến đang ở ngoài liền lên tiếng. Hôm qua nghe Tiểu Dao kể chuyện của anh, sáng nay lại nghe nói anh không đi làm liền vội vàng tới đây, ngỡ là anh bị ốm rồi.

"A.. Con không sao.. Ba không đến cùng mẹ sao? ". Tiêu Chiến giật thót, cũng may anh chưa nói ra tên Nhất Bác, không biết lúc nãy mẹ Tiêu có nghe ra được gì chưa.

"Ài.. Ông già kia từ sáng sớm đi đánh cờ với bạn rồi."

"AAA, mẹ ở đây chờ con một lát". Mẹ Tiêu định bước vào nhà thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Tiêu Chiến vội vàng chạy vào nhà nhìn một lượt xem có gì khả nghi không. Vì mãi đến bây giờ anh vẫn giấu ba mẹ chuyện sống chung với Vương Nhất Bác.

Nhìn đi nhìn lại một chút sau đó mới an tâm chạy ra lại bên ngoài. Mẹ Tiêu nhìn anh có chút khó hiểu, xưa nay anh luôn ngăn nắp gọn gàng, sao bây giờ lại phải xem xét lại rồi mới để bà vào, chắc chắn là có gì đó không bình thường.

"Mẹ vào nhà đi".

"Con sao rồi, còn đau lắm không? Đã bôi thuốc chưa? "

"A. Cũng không sao, bị nhẹ thôi mà". Tiêu Chiến theo thói quen đưa tay sờ lên vết bầm trên má, mẹ Tiêu cũng nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt lại đặt lên cổ anh

"Chiến Chiến, không phải con chỉ bị đánh trên mặt thôi sao?"

"Sao ạ?"

"Sao trên cổ con cũng có vết tím vậy? "

"A?". Tiêu Chiến hết hồn, vết kia không phải là do Vương Nhất Bác đêm qua để lại đó chứ, sáng ngủ dậy căn bản anh cũng không để ý lắm, đến bây giờ mẹ Tiêu nói mới hốt hoảng chạy vào bên trong soi gương.

Mẹ Tiêu nhìn bộ dạng của anh mà khó hiểu, một lúc sau thì thấy Tiêu Chiến từ trong bước ra, lúc này đã mang vào chiếc áo len cao cổ.

"Ả, sao vậy? Lạnh lắm sao? Sao lại thay áo rồi?"

"À, con có chút chút lạnh."

"Ò..."

Mẹ Tiêu bước vào bếp, đem theo túi đồ sắp xếp vào tủ lạnh cho anh. Mẹ Tiêu lúc nào cũng vậy, mỗi lần tới đều mang theo rất nhiều món anh thích.

"Con dạo này có phải tăng cân không? Nhìn có vẻ...."

"Mẹ.......".

"À ha, ý mẹ không phải chê con mập, mà là hiện tại trông rất đáng yêu, hahaaaa"

Tiêu Chiến không thèm nói, một tay ôm lấy Ái Ái, một tay mở tủ lạnh cầm lấy gói snack bước ra sofa mở TV lên xem. Mẹ Tiêu nhìn bộ dạng của anh mà bật cười, vẫn là được chiều quá sinh hư rồi. Vội vàng bước ra ngoài xuống bên cạnh anh.

"Này, con có phải đang yêu đương không?"

Khụ khụ khụ

Tiêu Chiến vốn không nghĩ mẹ mình lại đột ngột hỏi vấn đề này, liền ho lên sặc sụa. Mẹ Tiêu nhanh chóng đưa qua cốc nước

"Cần gì phản ứng mạnh như vậy."

"Con.... "

"Còn định giấu à, nhìn con mẹ còn không biết sao. Đối phương là ai? Mẹ có biết không?"

"Sao.. Sao mẹ lại hỏi vậy? Tiểu Dao nói gì với mẹ sao?"

"Không. Con bé không nói gì cả."

"Vậy sao mẹ hỏi mẹ biết hay không? Bạn bè của con mẹ biết được mấy người đâu."

"Đúng rồi, trước nay chỉ có Tiểu Bối và Tiểu Bác thôi. Vậy thì..."

"Sao mẹ? "

"Ài, con đừng nói con quay lại với Tiểu Bối nghe."

"Không có."

Mẹ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thực ra từ trước Tiêu Chiến đem Vu Tiểu Bối về ra mắt, mẹ Tiêu vốn dĩ không thích cô nàng này. Bên ngoài tỏ ra quá khôn ngoan, cách ăn nói quá chi sắt bén lại có phần tính toán. Mẹ Tiêu không thích kiểu con gái như vậy.

"Mới hôm trước mẹ gặp lại Tiểu Bối. Haizzzz"

"Ở đâu? Cô ấy có nói gì không mẹ?"

"Mẹ đi siêu thị nên gặp nó. Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe mẹ và ba con. Rồi nói cái gì mà muốn quay lại với con đó. Nên mẹ tưởng con đồng ý quay lại với nó rồi."

"Không có, cô ấy có tìm con mấy lần nhưng con cũng từ chối rồi."

"Ừ, chuyện tình cảm của con mẹ không xen vào, chỉ cần con hạnh phúc là được". Mẹ Tiêu cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tuy rằng bà cũng mong anh sớm lập gia đình, nhưng hơn ai hết, bà hiểu tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc, như vậy là đủ.

"Mẹ, thực ra con.... "

"Hửm?"

"Con đúng là đang yêu đương. Nhưng mà đối tượng thì chưa thể giới thiệu với mẹ được. Một thời gian nữa, con sẽ dẫn em ấy về gặp mẹ."

"Biết ngay mà. Yêu đương hạnh phúc lắm sao, nhìn con này, rõ ràng được chăm sóc rất kĩ, mẹ chăm bao lâu không lên được miếng nào, người ta lại có thể nuôi con đến mức hai má phúng phính."

"Mẹ à, con cũng chỉ là dạo này ăn hơi nhiều một chút thôi."

Mẹ Tiêu nhìn con trai mà thập phần vui vẻ, mới tháng trước còn suy sụp khóc lên khóc xuống, vậy mà bây giờ xem ra vui vẻ không ít.

"À, con làm hoà với Tiểu Bác rồi hả?"

"Từ lúc nào rồi mà mẹ còn hỏi."

"Haizzz, lớn rồi chứ phải trẻ con đâu mà giận với dỗi, con là trẻ lên ba đấy à. Đằng nào thằng bé cũng nhỏ hơn con tận 6 tuổi. Nhường nhịn nó một chút thì làm sao"

"Mẹ à, con mới là con trai của mẹ này. Sao ngày nào mẹ cũng Tiểu Bác Tiểu Bác Tiểu Bác hết vậy?"

"Haizz, thằng bé đáng yêu như vậy, vừa gặp đã thích. Lúc nào lại nói nó về nhà chơi đi. Ba con cũng nhắc nó mãi. Nói muốn cùng nó đánh cờ. "

Tiêu Chiến không đáp, trầm ngâm suy nghĩ. Cún con nhà mình có vẻ rất được yêu thích, liền vui vẻ mà cười cười.

"Mẹ, ba mẹ đều thích em ấy hả?"

"Đơn nhiên, chuyện này còn phải hỏi sao."

...

Hai người nói chuyện cả buổi sáng, cuối cùng mẹ Tiêu cũng phải trở về, liên tục dặn dò anh ăn uống đầy đủ, rảnh rỗi thì rủ cả Vương Nhất Bác về nhà chơi, sau khi căn dặn đủ điều rồi mới ra về.

Tiêu Chiến xem lại đồng hồ, tầm giờ này Vương Nhất Bác có lẽ sắp về tới rồi, liền nhanh chóng trở vào bếp nấu cơm.

...

"Tiểu Tán, em về rồi đây". Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lại ôm chặt lấy anh.

"Mau bỏ anh ra, để yên cho anh nấu cơm"

"Sao lại mang áo cao cổ? Anh lạnh sao?"

"Này cún con, em chán sống rồi phải không hả?"

"Sao cơ? "

"Em dám để lại dấu trên cổ anh. Sáng nay mẹ vừa đến, em có biết anh sợ thế nào không hả? "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Thỏ nhà mình xù lông mà bật cười.

"Em chỉ hôn nhẹ một cái thôi mà, mà cũng không trách em được, do anh câu dẫn em.."

"Em có thôi đi không? Bước qua kia ngồi cho anh."

Nhận thấy Tiêu Chiến sắp nổi giận, cậu liền nhanh chóng ngoan ngoãn bước tới bàn ăn đợi anh.

"Em xin lỗi"

Tiêu Chiến nghe thấy ba chữ kia, lạnh nhìn cậu cúi đầu xuống, trong lòng lại mềm thành một mảng, vội bước lại xoa xoa đầu bạn nhỏ nhà mình.

"Ngoan, đợi một lát, anh nấu sắp xong rồi."

Vương Nhất Bác liền chuẩn xác bắt lấy tay anh, khéo léo kéo anh ngã vào lòng mình, miệng cười tươi rói không hề mang một chút nào gọi là uỷ khuất. Tiêu Chiến nhận ra mình bị lừa thì cũng là lúc nằm trong lồng ngực của Sư Tử rồi, vốn không thể nhúc nhích nữa.

"Em.. Em dám lừa anh? "

"Em lừa gì đâu."

"Em cố tỏ ra uỷ khuất để lừa anh."

"Em là uỷ khuất thật mà."

"Rồi rồi, là em đáng thương. Mau buông anh anh, cháy rồi kia kìa."

"Không buông."

Tiêu Chiến bất lực, cố gắng vùng vẫy nhưng anh thừa biết không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc này. Liền vội vàng nhắm mắt, hôn một phát vào môi cậu. Vương Nhất Bác vì bất ngờ mà nới lỏng vòng tay, Tiêu Chiến nhân cô hội liền chạy thoát.

"Em đó, lương thiện chút đi. Xíu nữa là không có cơm ăn rồi có biết chưa hả"

"Không ăn cơm thì ăn anh..."

"Em... "

Vậy là hai người lại tiếp tục chí chóe với nhau.

Cuộc sống của Tiêu Chiến đúng là không dễ dàng, trong nhà có thêm một bạn nhỏ hay giả vờ uỷ khuất để dụ dỗ anh, đôi lúc lại hóa Sư Tử đem anh ăn sạch không còn một mẫu xương, đôi lúc lại lưu manh chỉ cần lời nói cũng khiến cả người anh đỏ như tôm luộc. Quả thực đáng thương.

Nhưng hơn ai hết, bạn nhỏ kia luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

_-------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com