XXXI
Sau một nụ hôn, Vương Nhất Bác dần nới lỏng vòng tay, để Tiêu Chiến trong lòng bình ổn lại nhịp thở.
"Cún con, em không muốn nói gì với anh sao?"
"Nói gì hả anh?"
"Còn định giấu. Dạo gần đây em như vậy, anh còn không nhận ra sao?"
"Em...."
"Vu Tiểu Bối nói gì với em?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh..
"Sao anh biết?.. À ý em là sao anh biết em gặp chị ta?"
Tiêu Chiến ngồi thẳng người đối diện với cậu, nghiêm túc lên tiếng.
"Nhìn em như vậy, anh cũng buồn lắm có biết không?"
"Em xin lỗi"
"Anh tìm A Đông, cậu ấy nói có một người con gái đến tìm em, sau đó tính toán một chút liền có thể đoán ra."
Vương Nhất Bác cúi đầu, không biết nên nói như thế nào.
"Nói anh nghe, cô ấy nói gì với em? Nói những gì khiến em trở nên như vậy?"
"Anh... Chúng ta... Tương lai của chúng ta.. "
"Nhất Bác, giây phút anh công khai mối quan hệ này với những người khác, là anh đã xác định lâu dài rồi, em hiểu không? Em đừng nghe lời người ngoài để rồi buồn phiền trong lòng."
"Nhưng mà em... em không thể cho anh một gia đình, một hạnh phúc trọn vẹn. Em không thể cùng anh sinh con, anh lại là con trai duy nhất của ba mẹ Tiêu, chúng ta... "
"Bác, ba mẹ anh không cổ hủ như vậy. Anh biết chuyện này thật khó chấp nhận, nhưng ba mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc cả."
"Anh... "
"Anh thích con nít là đúng, nhưng anh yêu em hơn. Chỉ cần đối tượng là em, anh tin chắc mình sẽ hạnh phúc."
"Em yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, nhưng em không muốn anh chịu thiệt thòi, càng không muốn anh vì ở bên em mà chịu khổ, bị xã hội lên án chỉ trích. Vậy nên..."
"Vậy nên?"
"Anh... anh có thể về với chị ấy. Anh sẽ có gia đình trọn vẹn...".
"Bác.... "
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọt nước mắt nước mắt nóng hổi không ngăn kịp mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên từ lúc yêu nhau mà Tiêu Chiến nhìn thấy cậu khóc.
"Anh. Đôi lúc em nghĩ có phải em đã sai rồi không? Em không nên xuất hiện trong đời anh. Như vậy anh sẽ.. "
Tiêu Chiến hung hăng dùng môi chặn lại lời Vương Nhất Bác muốn nói, anh hiểu ý cậu. Nhưng anh chính là không muốn nghe những lời như vậy.
"Anh không cho phép em nói vậy, càng không cho phép em nghĩ như vậy. Anh không cần cô ấy.....hức..... Người anh cần là em.....người anh muốn cả đời ở bên cũng chỉ duy nhất mình em". Tiêu Chiến cũng khóc, nước mắt lăn dài trên má, lời nói đứt quãng nhưng kiên định.
Vương Nhất Bác vội đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Nước mắt của anh luôn là thứ làm tim cậu đau nhói.
"Nhưng em không muốn anh.... "
"Vương Nhất Bác, anh không sợ bị thiệt thòi, anh chỉ sợ em chịu tổn thương."
"Anh... "
"Anh cũng không quan tâm xã hội nói gì, chỉ trích hay lên án những gì, thứ anh quan tâm chính là cảm xúc của em. Anh không muốn em buồn, càng không muốn em suy nghĩ đến mức mất ăn mất ngủ. Cả tuần rồi, em ốm đi đó em có biết không?"
"Em không sao, em vẫn ổn"
"Nhất Bác à, anh là người yêu em, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Ở cạnh anh, em chỉ cần là em thôi. Em cứ một mình gồng gánh mọi chuyện, anh thật sự rất đau lòng."
Vương Nhất Bác bị những lời nói kia đánh gục, cậu vùi đầu vào hõm vai anh, bật khóc nức nở. Từ trước đến nay, cậu luôn ép buộc bản thân phải mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh, nhưng cậu quên mất một điều rằng, anh cũng có thể là chỗ dựa cho cậu.
"Anh.... Em thực sự không biết phải làm sao cả... Em không muốn phải xa anh... Thực sự không hề muốn.. Nhưng mà.. Nhưng mà phải làm sao đây anh? Em thấy Vu Tiểu Bối nói đúng, ba mẹ anh chỉ có một mình anh, nếu như không thể có con.. Vậy thì... Vậy thì...."
"Ngoan, không sao cả. Ba mẹ anh sẽ chấp nhận được, hơn ai hết, anh hiểu ba mẹ anh thực sự muốn anh hạnh phúc. Vậy thì em chỉ cần làm anh hạnh phúc là được rồi". Tiêu Chiến nghe ra một tầng thống khổ trong lời nói của cậu, trái tim đau nhói không thôi. Anh đưa tay xoa xoa lưng cậu, giúp Vương Nhất Bác bình tĩnh lại đôi chút.
"Anh à..."
"Em tin anh không?"
Vương Nhất Bác mạnh mẽ gật đầu. Tin chứ, cậu là toàn tâm toàn ý tin anh.
"Vậy thì được rồi, đừng suy nghĩ gì cả. Chỉ cần em ở bên anh, chăm sóc yêu thương anh, bảo vệ anh. Vậy cả đời, anh nguyện cùng em một chỗ."
Vương Nhất Bác nghe lời nói này, trong lòng như có một tảng đá to được gỡ đi.
"Có phải chỉ cần như vậy, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc không?"
"Phải, đối tượng là em, chắc chắn sẽ hạnh phúc."
"Anh có hôi hận không?"
"Không hối hận". Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra 3 từ mà lúc này còn quan trọng hơn 'anh yêu em' hay 'anh cần em'.
Vương Nhất Bác mỉm cười, vòng tay ghì chặt anh vào lòng.
"Tiêu Chiến, đời này kiếp này, người em yêu duy nhất chỉ có anh. Anh là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng em muốn ở bên, muốn dành cả đời để bảo vệ"
Tiêu Chiến gục đầu vào lòng cậu, mỉm cười.
"Em không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng sẽ là người cuối cùng."
..
Hai người bảo trì tư thế ôm chặt nhau được một lúc, thì bụng Tiêu Chiến bắt đầu biểu tình..
"Tiểu Bác... Anh đóiiiiiii"
"Anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu rồi chúng ta cùng ăn. "
"Anh muốn ăn lẩu..."
"Tiểu Tiêu, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giờ này còn đòi ăn lẩu. Bụng anh không tốt, ăn lẩu lúc khuya sẽ..... "
"Vậy mà vừa lúc nãy còn hứa hảo hảo bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Giờ đói, muốn ăn lại không cho ăn.". Tiêu Chiến giả vờ giận hờn, bĩu môi phồng má.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh, vẫn là phải ngoan ngoãn buông kiếm đầu hàng
"Rồi rồi, anh vào tắm đi, em nấu rồi chúng ta cùng ăn"
"Hihi.. Như vậy còn được..."
Tiêu Chiến nói xong cũng vui vẻ vội chạy vào bên trong. Vương Nhất Bác nhìn anh vui, tâm trạng cũng thoải mái, nhanh nhẹn đứng dậy bước vào bếp.
..
Hai người ăn xong trèo lên giường cũng đã gần 1 giờ sáng. Tiêu Chiến nằm ngoan trong ngực cậu, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc mà Vương Nhất Bác mang lại. Cậu một tay ôm anh, tay còn lại giúp anh xoa xoa bụng, thói quen này từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ.
"Anh, Ái Ái và hai bảo bối dạo này thế nào rồi, em đã lâu không có gặp rồi".
"Ài, đứa nào cũng béo tốt. Ngày ngày mẹ anh ở nhà chăm tụi nhỏ cũng vui lắm."
Từ ngày Tiểu Ái hạ sinh một hoàng tử và một công chúa, mẹ Tiêu đón thẳng về nhà để tiện bề chăm sóc. Sợ để ở đây Tiêu Chiến đi làm cả ngày tụi nhỏ sẽ chịu cực.
"Bao giờ em có thời gian thì mình cùng về nhà một chuyến. Ba mẹ anh dạo này cũng hay nhắc em sao không thấy ghé chơi."
"Vậy cuối tuần này đi anh. Chủ nhật tuần này mình cùng về."
"Vậy cũng được. Vừa hay chủ nhật này anh cũng rảnh."
_---------------_
Spam một vài chiếc ảnh phụng phịu của anh Chiến
Kiểu này thì Di Bủa có 10 cái mạng cũng không chống đỡ nổi 😍😍😍
..........
Mà T thấy hình như có một số nàng còn yếu đuối hơn cả T a... Chap trước còn chưa có ngược mà các cô đã đòi T lương thiện rồi 😂
Nhân tiện cũng nói luôn, truyện này sắp đi đến hồi kết rồi, nên cũng không có ngược lắm nữa đâu... Mọi người yên tâm đi ha..
À, còn một vấn đề là mọi người ghé đọc xong có thể không vote cũng được, nhưng ít nhất thì cho T cái nhận xét, chứ mọi người âm thầm đến rồi âm thầm đi T cũng buồn. Lượt đọc thì vẫn tăng mà lượt vote với cmt chẳng thấy 😢😢😢
Cảm ơn mọi người đã quan tâm ❤
..
Hôm nay tâm trạng chó cắn, up sớm rồi đi ngủ! Mọi người ngủ ngon 😴
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com