XXXX
Tiêu Chiến sau khi Vương Nhất Bác thi đấu xong, liền ở lại Hải Khâu cùng nhau đi chơi khắp nơi một ngày rồi mới trở lại Bắc Kinh.
Vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến ngã lên chiếc giường quen thuộc lăn lộn vài vòng
"Quả là không đâu tuyệt vời bằng nhà của mình"
"Ha, em đừng quên đây là nhà của anh"
"Nhà của anh thì cũng là nhà của em thôi, không phải sao?"
"Hớ, còn lâu mới phải."
"À đúng rồi, tại sao lúc đó anh lại khóc?"
"Bao giờ?"
"Lúc em dành cúp vô địch, sao anh khóc?"
"Làm... Làm gì có "
"Tiểu Tán à Tiểu Tán, anh giấu được em sao?"
"Thì.. Anh.. "
"Anh sao?"
Tiêu Chiến lúc này ngồi dậy, nghiêm túc trả lời cậu. " Anh mừng cho em, ước mơ cả đời cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Cũng không biết tại sao lại khóc, chỉ là thấy rất vui, rất xúc động, rất... "
Tiêu Chiến nói chưa xong, Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy anh. Trước đây, Vương Nhất Bác cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người vì mình vui vẻ liền vui vẻ, vì mình hạnh phúc liền hạnh phúc, cũng vì mình đạt được ước mơ mà bật khóc. Bây giờ cậu có Tiêu Chiến, chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cậu. Sau này có thể cùng anh một chỗ, chính là mãn nguyện lắm rồi. Cậu xác định, Tiêu Chiến chính là người mà cậu toàn tâm toàn ý dùng cả đời để yêu thương anh, bảo vệ anh, làm cho anh vui vẻ hạnh phúc.
...
Hai người bên nhau đến nay đã hơn một năm, bao nhiêu cung bậc cảm xúc đều cùng nhau trải qua, thời gian không phải là dài, nhưng nhất định là không ngắn. Cũng đủ cho Tiêu Chiến chắc chắn rằng anh nhất định sẽ cùng người con trai này đến cuối đời. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, vậy thì quãng đời còn lại anh không cần phải lo lắng nữa. Tiêu Chiến quyết định sẽ cầu hôn cậu. Nhưng mà......
Dạo gần đây Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạ, đi sớm về trễ. Còn thờ ơ với anh, nói chuyện cũng rất ít, điều này làm anh vô cùng khổ sở. Chẳng hiểu có phải bản thân làm gì khiến bạn trai nhỏ nổi giận rồi hay không, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không đúng. Đành quyết tâm hỏi cho rõ, ai ngờ cậu chỉ trả lời là không có gì cả, rồi lại cắm đầu làm việc không quan tâm đến anh nữa. Tiêu Chiến thầm nghĩ phải chăng Vương Nhất Bác chính là đến lúc chán mình rồi hay không. Thời gian sau đó, anh cũng không còn quấn cậu nữa, việc cậu cậu làm, việc anh anh làm. Tiêu Chiến không nói nhưng trong lòng chính là buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến đi ăn tối, nhưng lại không đến đón anh mà để Tiêu Chiến tự đến.
Tiêu Chiến bước vào nhà hàng quen của cả hai, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn đợi anh. Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, Vương Nhất Bác hôm nay lại có vẻ là lạ.
"Cún con, em đến lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm."
Hai người bắt đầu gọi món rồi ăn uống như bình thường, nhưng cả bữa ăn Vương Nhất Bác đều bảo trì im lặng. Tiêu Chiến biết cậu như vậy chính là đang có chuyện muốn nói với anh, nhưng đang trong bữa ăn nên anh không tiện hỏi. Dù gì cũng trời đánh tránh miếng ăn, trước hết cứ ăn xong rồi hỏi cũng chưa muộn.
Đợi xong bữa ăn, Tiêu Chiến lúc này không nhịn được bèn lên tiếng.
"Em có chuyện gì cứ nói đi. Ăn cũng ăn xong rồi."
"Em muốn nói một chuyện rất quan trọng, hi vọng anh chuẩn bị sẵn tinh thần thật tốt."
"Anh biết, thời gian qua anh cũng cảm nhận được rồi. Tinh thần cũng chuẩn bị sẵn, em... cứ nói". Tiêu Chiến dám chắc Vương Nhất Bác chuẩn bị nói lời chia tay, tự nhiên lại nghẹn họng.
"Em.. Thật ra em muốn nói về chuyện của chúng ta "
"Ừm. Em nói đi"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào anh nói chậm rãi.
"Tiêu Chiến, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em nghĩ chúng ta yêu nhau đủ rồi. Em... Không còn muốn cùng anh yêu đương nữa. Hay nói dễ hiểu hơn là em không muốn làm người yêu của anh nữa."
Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhức không thôi, nhưng làm sao đau bằng trái tim giữa lồng ngực này đang co thắt, tựa như đang bị xé ra làm nhiều mảnh.
"Được.. Vậy.. Dừng lại đi. Chúc em hạnh phúc "
Tiêu Chiến nói xong liền thật nhanh đứng dậy quay lưng rời đi, anh không muốn cậu nhìn thấy anh khóc, anh không muốn, ít nhất là trong hoàn cảnh này. Nhưng từng giọt nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Đau, đau quá rồi. Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa thì một đôi tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Ngốc, lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Em nói không muốn cùng anh yêu đương nữa, không có nghĩa là cùng anh chia cắt."
Tiêu Chiến lúc này ngước đôi mắt nhòe nước lên, quay lại nhìn cậu
"Em.. Ý em là sao?"
"Tiêu Chiến, lấy em đi. Em không muốn làm người yêu của anh nữa, em chính là muốn làm chồng anh. Muốn tên chúng ta cùng nhau trên sổ hộ khẩu. Anh.. Đồng ý không?"
Vương Nhất Bác quỳ xuống, trước mặt Tiêu Chiến rút ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bên trong chưa hai chiếc nhẫn y hệt nhau, bên trên đính một hạt kim cương nho nhỏ sáng lấp lánh.
Giờ phút này Tiêu Chiến không còn suy nghĩ được gì nữa, vội ngồi xuống ôm chặt lấy cậu mà bật khóc.
"Đồ khốn, em... có biết em nói như vậy...hức... làm anh đau lòng đến... cỡ nào không hả? Có biết...hức... anh sợ như thế nào không?"
"Xin lỗi, em xin lỗi Tiểu Tán"
"Hức.. Anh đồng ý."
Bốp bốp bốp
Mặc dù thực khách trong nhà hàng không đông, đa số là người nước ngoài, vậy nhưng lúc chứng kiến một màn này, mọi người liền đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho hai người.
Tiêu Chiến ái ngại cúi đầu cảm ơn mọi người xong lại kéo Vương Nhất Bác về lại bàn của mình. Lúc này hai người mới chính thức đeo nhẫn cho nhau.
"Tiêu Chiến à, từ nay về sau, anh hết đường chạy rồi."
"Em đó, cũng bị trói bên anh cả đời rồi còn gì "
Hai người vui vẻ nắm chặt tay nhau, hai chiếc nhẫn sáng chói trên hai ngón tay, từ nay về sau, vĩnh viễn hai người họ không thể chia cắt nữa.
....
Tiêu Chiến lúc này đang nằm trên đùi Vương Nhất Bác xem TV, đột nhiên điện thoại reo lên, anh chậm rãi lấy điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy tên hiện trên màn hình liền ngồi bật dậy
"Điềm Điềm, là mẹ em"
"Mẹ em gọi anh mà, cứ nghe đi."
Tiêu Chiến hồi hộp nhấc máy, sau đó chạy ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau trở vào, tâm hồn vẫn còn lân lân
"Tiểu Tán, mẹ em nói gì vậy?"
"Điềm Điềm à"
"Vâng. "
"Cún con à"
"Em đây, mẹ nói gì vậy anh?"
Tiêu Chiến hít vào một hơi. "Nhất Bác, ba em nói chúng ta về nhà ăn cơm."
"Trời đất, chỉ có vậy mà anh làm như trời sắp sập."
"Cún con, là ba em đó. Ba em từ lúc biết chuyện chúng ta không hề nói gì. Bây giờ gọi chúng ta về là.... "
"Là đồng ý rồi?"
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bỗng chốc im lặng, sau đó liền ôm chầm lấy nhau mà cười như hai đứa dở
"Anh à, là đồng ý rồi. Như vậy có phải là chúng ta sắp kết hôn rồi không?"
"Ha ha, anh còn chưa nghĩ đến cảnh chúng ta kết hôn mà.. Nhanh quá anh không kịp tiếp nhận."
"Em cũng vậy... Ha ha ha"
...
Hai người ngồi ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ Vương, nín thở chờ đợi
"Tiểu Chiến, con năm nay 29 rồi phải không?". Ba Vương cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt
"Vâng ạ. Con năm nay 29"
" Ừm. Vậy thì hẳn là không còn trẻ nữa."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trố mắt nhìn ba Vương, sau đó lại nhìn nhau.
"Hai đứa có hối hận không?"
"Sao ạ? "
"Ba hỏi là hai đứa có hối hận không? Có chắc chắn đối phương là người muốn cùng mình lâu dài không?"
"Con từ lúc bắt đầu, đã rất chắc chắn rồi". Vương Nhất Bác kiên định mà trả lời.
"Con nhất định sẽ không hối hận, chỉ cần là Tiểu Bác, con sẽ không hối hận."
Ba Vương sau khi nghe câu trả lời của hai người, bèn hài lòng mà gật đầu. Sau đó nhìn sang mẹ Vương, bà cũng mỉm cười gật đầu, sau đó mới lên tiếng
"Vậy thì, hai đứa kết hôn đi."
"Hả? Bác nói sao ạ?". Tiêu Chiến không ngờ mẹ Vương lại nói ra chuyện này, bèn kinh ngạc không thôi.
"Ài, còn chờ cái gì nữa. Tiểu Chiến, con giúp mẹ hẹn với ba mẹ con gặp mặt nhau một bữa đi"
"Mẹ? Con... Con... ". Tiêu Chiến nghe mẹ Vương xưng mẹ với mình, nhất thời còn kinh ngạc hơn.
"Ha, nhẫn cũng đã đeo cho nhau rồi. Còn ngại một tiếng mẹ này hay sao"
Mẹ Vương nói xong liền cười lên, ba Vương bên cạnh cũng cười tươi rói, chỉ có Tiêu Chiến là không giấu nổi ngại ngùng. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Vương Nhất Bác lúc này chính là phi thường hạnh phúc, vội nắm chặt tay Tiêu Chiến
"Tụi con cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ yên tâm, tụi con nhất định sẽ hạnh phúc, không khiến ba mẹ phải lo lắng đâu ạ"
"Được rồi được rồi."
...
Một tuần sau, ba mẹ Tiêu mời ba mẹ Vương đến nhà mình, ban đầu định đến nhà hàng, nhưng sau này lại quyết định ở nhà nấu một bữa cơm gia đình, ăn vừa ấm cúng vừa vui vẻ.
Ba Vương và ba Tiêu vừa gặp nhau liền kéo nhau ra vườn đánh cờ, xem cây cảnh như mấy đôi bạn già. Còn mẹ Vương và mẹ Tiêu vừa gặp cũng liền thân, hai người vừa nấu ăn vừa kể về chuyện lúc nhỏ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng lại chẳng thấy nói điều tốt đâu, bao nhiêu cái xấu của con mình lúc trước đều đem ra khoe, hai mẹ trong bếp lâu lâu lại vọng ra tiếng cười giòn tan. Chẳng biết là bao nhiêu thói hư tật xấu lúc trước đều được phơi bày.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không làm phiền 2 đôi bạn già nữa, kéo nhau ra ngoài đi dạo một chút. Thật không ngờ gia đình hai bên lại hợp nhau đến vậy. Bảo sao anh và cậu lại hòa hợp vô cùng.
...
Vào một ngày mùa xuân nắng nhẹ, hôn lễ của hai người diễn ra ở một lễ đường nhỏ với sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.
"Ta tuyên bố Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức về chung một nhà"
Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn trong tiếng hò reo vui vẻ của mọi người.
------
TOÀN VĂN HOÀN.
40 CHAP, 0 PHIÊN NGOẠI.
------
Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Chả hiểu sao cứ viết bộ nào đến đoạn kết lại thấy có chút tiếc nuối. Đặc biệt bộ này là bộ dài nhất từ trước đến nay Tôm viết, cũng là đặt vào nhiều tâm tư tình cảm nhất.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tôm trong thời gian qua. Có những cô nương đã ủng hộ từ lúc Tôm up chap đầu tiên, đến bây giờ đã hơn 1 tháng. Thực sự cảm ơn mọi người đã cho Tôm động lực để viết tiếp. Chân thành cảm ơn mọi người.
*cúi đầu một góc 90 độ*
À, thật ra thì Tôm là người chuyên khối A, lúc trước học Văn cũng dở tệ, nhưng từ lúc biết đến hai người họ thì lại tập tành viết lách. Nghĩ cũng thật buồn cười. "Vì yêu, có thể làm tất cả" là thế này sao?
Trong đầu bây giờ là 7749 ý tưởng để viết fic mới, nhưng mà hiện tại thì không có thời gian. Tôm sắp đi học lại rồi a. Nên là hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. ❤
#tôm
À, Tôm muốn hỏi là có ai thích kiểu ngược xong cuối cùng 1 người chết, còn người kia hối hận cả đời không? Tự nhiên lại thấy thể loại này cũng thú vị. Hay bẻ cua qua viết ngược nhỉ? 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com