Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Giữa không gian tĩnh lặng đâu đó lại nghe một tiếng " thịch " không nặng không nhẹ rơi trên lồng ngực. Phải chăng có người trong phút chốc bị thiên sứ tình ái nhắm vào mà dương cung bắn trúng.

Bỏ qua con người đang nhất thời say nắng kia, ba người còn lại trong căn phòng yên ắng đến lạ, một người chăm chú gọt tỉa miếng táo trên tay, mắt không nhìn nhưng vẫn biết phía sau đang xảy ra chuyện gì, lại càng hiểu người vừa đến là ai.

Còn một người nữa, người thanh niên mang gương mặt đạo mạo cùng nụ cười thiên thần rực rỡ như đứng giữa đồi hoa mặt trời, anh chỉ nhìn về một hướng, hướng trước mặt có người anh thương. Không biết rằng trong đôi mắt đó ẩn chứa bao nhiêu trầm luân, nếu đem ra soi xét kĩ lưỡng sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất lực len lõi chút tuyệt vọng ẩn mình trong đó.

Vương Hiển tiến đến gần Tiêu Chiến, cậu thấy anh không chút động tĩnh hướng về mình, đôi mắt của anh vẫn chỉ hướng tâm cố định về người trước mặt, không chút lay động. Lúc này cậu lại hiểu thêm một điều, đôi mắt này dù có hay không nhìn được nữa thì nó vẫn chỉ hướng về phía người anh ấy yêu.

Biết rõ như vậy nhưng trong lòng cũng có chút xót xa, trong đầu ngỡ đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng khi chính mắt chứng kiến anh rơi vào tình trạng như vậy thì trái tim lại không ngừng nhức nhối. Phải gom lấy bao nhiêu bình tĩnh, kiềm chế bao nhiêu nước mắt mới không rơi xuống. Vương Hiển khẽ gọi tên anh.

" Anh Chiến !"

Tiếng gọi từ khuôn miệng phát ra không chút do dự nhưng che giấu thật nhiều run rẫy. Hai bàn tay từ lúc nào mà đan vào nhau tìm kiếm điểm tựa.

Nghe tiếng gọi Tiêu Chiến liền nhận ra giọng ai, theo phản xạ anh quay đầu về hướng có người đang đứng, anh nở một nụ cười không giấu được sự vui vẻ.

" Vương Hiển ! "

Anh cố tình ngẩng mặt lên cao hơn để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng đều mờ nhạt, chỉ vỏn vẹn một mảng trăng trắng nhạt nhòa. Anh lại cười, vẫn nụ cười đó chỉ là càng lúc càng vui vẻ hơn.

" Đúng là em rồi ! Mau ngồi ! "

Tiêu Chiến nhẹ lay tay Nhất Bác ra hiệu giúp anh tiếp đón. Cậu hiểu ý liền đứng dậy kéo ghế về phía Vương Hiển.

" Cậu đã đứng ngoài đó bao lâu rồi, đứng thêm một chút chắc không vấn đề gì phải không ?"

Nhất Bác nửa thật nửa đùa buông câu bỡn cợt.

Vương Hiển không nói gì duy chỉ có Tiêu Chiến nghe được liền bất ngờ lên tiếng.

" Sao em lại đứng ngoài đó, đến sao không vào ?"

Anh kéo tay cậu ngồi xuống rồi tiếp tục vui vẻ.

" Vương Hiển lâu quá chúng ta không gặp nhau ! Hôm nay em đến thật tốt ! Nhất Bác có kể cho anh hôm bữa em có đến nhưng anh vẫn đang ngủ...vậy mà em ấy không thèm gọi anh dậy thật.."

" A Hiển, Ái Ái dạo này có khỏe không, mấy lần em gửi ảnh anh đều xem hết, Ái Ái càng ngày càng mập nha, em thật là có tay nuôi quá đi..."

" Anh Chiến..."

Tiếng gọi vừa kịp ngăn lại những câu hỏi sôi nổi của anh. Cậu sao lại không hiểu anh đang cố tỏ ra vui vẻ chứ, càng làm sao không hiểu anh đã thừa sống thiếu chết như thế nào mới vượt qua đau buồn này. Những điều này anh không cần thiết phải thể hiện với cậu, vì càng nhìn thấy anh như vậy trái tim nơi ngực trái của cậu lại không ngừng thoi thóp.

" Mắt anh thế nào rồi ?"

Cậu nhìn vào đôi ngươi đang phát sáng lấp lánh thoáng một giây như ẩn hiện thêm một tầng sương mỏng.

" Hiện giờ thì không thấy rỏ lắm... nhưng bác sĩ nói nếu chờ đợi sẽ có khả năng nhìn lại được.."

Anh ngập ngừng thanh âm phát ra cũng nhỏ đi hẳn vài phần.

Vương Hiển lại tiếp tục nhìn anh, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi nhưng lại không thể cất nên lời.

" Em có thể ôm anh một lần được không ?"

Trái với phán đoán của cậu, anh đã gật đầu.

Nhất Bác đứng bên hai mắt đanh lại nhìn chằm vào người đang ra yêu cầu. Không kịp để cậu ngăn chặn, Vương Hiển liền ôm chặt lấy anh, đôi mắt từ đó mà trút lệ.

Cảm giác đường đường chính chính được ôm người mình thương trong lòng thật sự rất mãn nguyện, thời gian và cảnh vật tất cả như dừng lại, đây là cái ôm đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước đến nay anh dành cho cậu.

" Tiêu Chiến, đừng gục ngã, mọi chuyện sẽ tốt thôi !"

Vương Hiển nghẹn ngào thì thầm bên tai anh.

" Anh sẽ không gục ngã vì bên cạnh còn có rất nhiều người yêu thương anh !"

Bàn tay đưa lên vỗ vào tấm lưng của người thanh niên trước mặt, anh cũng đã khóc rồi.

Giọng nói của anh bị loãng đi theo cảm xúc nhưng vẫn cứ mạch lạc và rỏ ràng.

Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn hai người, mặc dù trong lòng rất không bằng lòng nhưng cũng phải nghĩ rằng cái ôm này Vương Hiển, cậu ấy thật sự xứng đáng được nhận.

Ở một góc cạnh cửa, Vu Bân đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, từng ánh mắt cử chỉ lời nói của Vương Hiển dành cho Tiêu Chiến chỉ có tên ngốc mới không biết là xuất phát từ loại tình cảm gì. Trái tim chỉ vừa lúc nảy hẫng đi một nhịp thì bây giờ lại như bị mũi ong chích, ngứa ngáy đến khó chịu.
______________

Hai tháng sau.

Mùa đông nhanh chóng trôi đi mang theo những hỗn độn khổ đau của tháng ngày sương tuyết lạnh lẽo. Trước thềm nhà chẳng còn màu trắng bông tuyết xếp thành hàng thành lớp như mọi khi. Tiết trời thanh đạm như mỹ vị nhân gian, bầu không khí này khiến con người ta dễ dàng mê say chìm đắm vào thứ êm ả dịu nhẹ mang hơi hướm của mùa xuân, vô thức làm lòng người mỗi ngày yêu đời thêm một chút.

Tiêu Chiến tỉ mỉ chau chuốt từng cánh hoa Tulip đỏ rực trên tay, từng cánh hoa mềm mại lướt nhẹ qua đầu ngón tay, người đàn ông ngồi bên những cánh Tulip cũng không kém phần hút người, một khung cảnh đầy tình sắc, cả người cả hoa đua nhau khoe ra dáng dấp mỹ miều được ông trời ân sủng ban tặng, nhìn qua ai cũng phải rơi vào trầm tư, nhan sắc này quả thực không đùa được.

Tiêu Chiến rất thích loài hoa này, Tulip không đơn giản là loài hoa đẹp, nó còn đại diện cho sự sống mạnh mẽ cũng như sự mãnh liệt trong tình yêu, cả hai yếu tố này anh cảm thấy nó rất giống với bản thân mình. Những cánh hoa mềm mại như nhung như lụa cũng giống như sự dịu dàng của anh.

Mùa xuân là mùa của Tulip, những gì đẹp đẽ sẽ mạnh dạn khoe ra để người ta chiêm ngưỡng, để rồi họ say mê nó như say mê một thiếu nữ.

Để một người nọ say mê người trồng hoa như một nghệ sĩ say mê với tác phẩm của mình.

Nhất Bác phía sau vòng tay qua cổ anh ôm trọn một vòng. Cậu vẫn bị mê hoặc bởi mùi hương trên thân anh như đứa trẻ mê sữa mẹ, mùi thơm của anh cùng mùi hoa hòa quyện vào nhau khiến người ta thật kích tình, khiến một thanh niên đang trong độ máu lửa như cậu khó mà kiềm lòng.

" Sao anh dậy sớm vậy ?"

Cậu tựa đầu vào hõm vai trắng ngần thỏ thẻ.

" Muốn chuẩn bị bữa sáng cho em !"

Anh quay đầu nhìn cậu mỉm cười mãn nguyện, nụ cười nắng mai lại nung cho lửa tình càng thêm nóng hổi. Không chịu được cậu xoay người anh lại rồi bế gọn trên tay không quên buông lời khiêu khích.

" Anh là bữa sáng ngon nhất !"

Đôi mắt lưu ly nhìn cậu che giấu ngại ngùng sau lớp áo ngủ mỏng manh. Khuôn mặt này nhìn bao lần vẫn khiến anh không ngừng thổn thức.

Tình yêu mãnh liệt như thế nào mới có sức hút bền chặt như vậy, dù xa cách bao nhiêu, trải qua phong ba bão táp thế nào vẫn cứ như nam châm hít lấy nhau, không buông vẫn là không buông.

Sau trận mây mưa mở màn chào buổi sáng, anh lại nằm gọn trong lòng cậu, hơi thở đều đều phả từng đợt vào da thịt. Nhất Bác lồng tay vào những sợi tóc mềm mại của anh rồi vuốt xuống gương mặt nhỏ hơi thấm mồ hồi của người tình bé bỏng. Cậu liên tiếp đặt lên đôi môi mỏng những nụ hôn vụn vặt đầy tình ái.

" Hôm nay đến ngày kiểm tra định kì rồi, anh có thấy gì khác thường không ?"

Cậu ôm anh trong lòng mà khẽ hỏi.

" Anh thấy ổn cả rồi, mắt cũng nhìn được rỏ hơn !"

Anh mỉm cười bình thản đáp lại cậu, đôi mắt không ngừng lay động.

Hai tháng qua anh không ngừng chờ đợi đến một ngày mình có thể thấy lại ánh sáng, ông trời không phụ lòng người, ông vô tình khiến anh bị thương nhưng cũng thương tình chữa lành vết thương cũ.

Nhất Bác hai tay lại siết chặt anh hơn, cậu nhìn anh trong lòng tràn ngập hạnh phúc, mãn nguyện.

Mọi đau khổ cuối cùng đã đi qua, thử thách sóng gió vùi dập thế nào cũng ung dung nắm chặt tay nhau mà vững bước. Những thứ trôi đi thật sự khi nghoảnh lại nhìn vẫn có cảm giác chua chát đến tê dại, nhưng không sao nữa rồi, có qua chông gai mới biết được tình yêu này lớn đến nhường nào, đi qua dầu sôi lửa bỏng mới biết trên đời này vẫn có một người sẵn sàng đồng cam cộng khổ với mình mà dũng cảm bước tiếp. Bao nhiêu đau đớn trăm bề đã hứng trọn cả, bây giờ chỉ còn dư vị ngọt ngào đan xen hạnh phúc viên mãn, cùng nhau tận hưởng những ngày tốt đẹp về sau, cùng nhau xây lên một tổ ấm có anh có em có sự nồng nhiệt của chúng ta.

" Nhất Bác !"

" Hửm!"

" Hôm nay anh muốn đến chỗ Vương Hiển thăm Ái Ái !"

Anh nhướn đầu nhìn cậu khẽ gọi.

Cậu mỉm cười nhìn anh, đáy mắt bao nhiêu cưng chiều cũng không đủ.

" Được !"
________________

Một thanh niên trạc hai lăm tuổi trên tay ôm mèo con đứng dưới thềm lạnh đôi mắt nâu không ngừng tìm kiếm thân ảnh cao gầy hiện lên qua khe hở nhỏ trên cánh cửa. Vu Bân mất kiên nhẫn tay ôm mèo siết mạnh hơn, đôi mày có chút bất lực mà nhíu lại thành chuỗi, không chịu được cậu quyết định đưa tay lên bấm chuông.

Sau ba hồi chuông thì cuối cùng hình ảnh thân thuộc đó đã xuất hiện, trên môi không giấu được nụ cười khi nhìn thấy người trước mặt.

" Lại là anh, anh có bị điên hay không mà mới 6h sáng đã đến rồi ?"

Vương Hiển không ngừng khó chịu nhìn người mà cậu không nề hà đặt cho cái biệt danh là "mặt dày" cách đây hai tháng trước.

Nhớ không nhầm sau hôm từ bệnh viện trở về người này không ngừng tìm đến cậu làm phiền. Trước hết là lấy cương vị bạn thân chí da chí cốt của Tiêu Chiến muốn được kết bạn cùng cậu, mời cậu đi ăn đi uống rồi cả đi xem phim, rồi dở hơi hơn là dụ cậu đến công viên giải trí chơi đủ các loại trò mạnh bạo khiến hồn vía cậu suýt chút nữa không thấy lối về. Sau lại biết cậu là bác sĩ thú y thì mua hẳn luôn một con mèo để một tháng ba mươi ngày hết hai mươi ngày là tìm đến cửa hàng mua thức ăn mua cái này cái nọ, đủ thứ trên trời dưới đất. Không cần biết là sáng sớm hay tối mịt, mỗi lần đến chỉ duy nhất một lí do.

" Tôi muốn mua đồ cho mèo !"

Vu Bân nhìn Vương Hiển nụ cười chưa hề tắt, ánh mắt dịu dàng nhất đều dành cho cậu. Vu Bân biết tình cảm của Vương Hiển đối với Tiêu Chiến, nhưng cậu không quan tâm, cậu hiểu rỏ cái tình yêu đơn phương này xuất phát từ một phía sẽ đem lại bao nhiêu tổn thương bao nhiêu đau khổ cho cậu ấy, đặc biệt là người chỉ xem cậu ấy là bạn không hơn không kém. Vu Bân muốn dành sự chân thành của mình để chinh phục Vương Hiển, bước đầu quả thực rất khó khăn. Để tiếp cận một người đoan chính như Vương Hiển là điều không hề đơn giản, cậu phải tính trăm mưu ngàn kế mới có thể đi đến bước này. Mặc dù bây giờ Vương Hiển chưa đặt cậu vào mắt nhưng đã không còn bài xích với cậu nữa, đó là một bước ngoặc lớn trong kế hoạch cưa cẩm của Vu Bân.

Vương Hiển cứ thấy cậu ta nhìn mình rồi cười như đồ ngốc thì biểu cảm khó chịu trên mặt cũng dần giãn ra. Cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu được người trước mặt suy nghĩ gì mà hết lần này đến lần khác quấy rầy thời gian riêng tư của mình. Cậu ta ngoài vẻ đẹp trai với có chút sức hút body của người siêng tập thể thao thì còn lại đều ngốc, ngốc chết đi được. Vương Hiển nhìn cậu lườm một cái rồi quay lưng.

" Vào đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com