Chương 4
Tập Đoàn CK
" Hôm nay lịch trình thế nào?"
Nhất Bác vừa xem hồ sơ vừa hỏi trợ lí Hà.
" Buổi sáng anh có hẹn với bên WinGroup, buổi trưa có hẹn với ngài William ăn trưa để bàn về hợp đồng hôm qua, buổi chiều có cuộc họp cổ đông lúc 3h... còn có..."
Nhất Bác thấy trợ lí Hà ngập ngừng liền đưa mắt nhìn biểu cảm của anh :
" Còn gì nữa ?"
" Dạ còn có hôm qua có một người tìm giám đốc nhưng vì anh không về công ty nên...tôi nghe lễ tân nói người đó đã đợi giám đốc tận 3 tiếng đồng hồ mới rời đi."
Cậu nhất thời ngạc nhiên hỏi tiếp :
" Có để lại thông tin không ?"
Trợ lí Hà cúi đầu :
" Dạ không có thưa giám đốc !"
Nhất Bác hết ngạc nhiên biến thành tò mò, nếu là đối tác làm ăn thì chỉ cần chủ động liên lạc là được, tại sao lại đợi cậu đến tận 3h đồng hồ, rốt cuộc là ai, còn người hôm qua nhắn tin cho anh có phải là cùng một người. Anh lại chăm chú hỏi tiếp :
" Là người Trung ?"
Trợ lí Hà nhìn cậu hơi tròn mắt rồi gật đầu :
" Vâng thưa giám đốc !"
Trong lòng cậu lúc này dấy lên một tia suy nghĩ, cậu nhớ lại cú điện thoại và tin nhắn hôm qua, nhớ lại giọng nói hôm qua, bao nhiêu lí trí đấu đá với nhau, một lúc sau cậu lắc đầu rồi tự nhủ :
" Chắc không phải , anh ấy sẽ không có lí do gì để đến đây..."
______________
Tiêu Chiến nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn, sắc mặt có chút mệt mỏi và nhợt nhạt. Anh nguyên đêm hôm qua không tài nào chợp mắt được, một đống suy nghĩ vật lộn với nhau, anh thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Nhìn vào đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, bấm vào album ảnh anh nhìn cậu thanh niên đang nở nụ cười căng tràn sức sống, mỗi ngày đều vậy, mỗi sáng khi thức dậy anh đều phải nhìn hình cậu nên sớm đã trở thành thói quen, nhìn nụ cười của cậu anh giống như được tiếp thêm động lực, nỗi nhớ cồn cào lại tìm đến, anh rất nhớ cậu, anh rất muốn đi gặp cậu ngay lúc này. Nghĩ rồi anh bật dậy, nét mặt hiện lên ngàn tia hy vọng và dứt khoát.
"Nhất Bác, lần này anh sẽ không để mình hối hận nữa !"
Anh vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ tươm tất. Nhìn vào gương anh nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Lấy điện thoại anh nhìn dãy số trên màn hình một lúc rồi bấm gọi. Một hồi chuông thì có người nghe máy :
" Alo ?"
Là giọng của Nhất Bác, lần này anh đã cố giữ bình tĩnh để có thể đáp lại rỏ ràng :
" Nhất Bác, là anh !"
"...."
Đến lượt bên kia chìm vào im lặng, anh định mở miệng nói thì cậu trả lời :
" Anh là ai ?"
Tiêu Chiến thoáng chốc hụt hẫng, không lẻ 5 năm mà cậu ấy quên giọng nói của anh rồi sao, anh đã trả lời thân mật như vậy chẳng lẽ cậu không đoán ra. Nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ kiên nhẫn mà trả lời :
" Là Chiến ca, em quên anh rồi sao ?"
"...."
Cậu tiếp tục im lặng, anh lúc này một phần hơi buồn cũng một phần ôm mảnh hy vọng mà cố gắng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh thấy cậu không có động tĩnh gì bèn nói tiếp :
" Anh đang ở LA, em hôm nay có bận gì không, có thể gặp nhau không ?"
Anh cứ nghĩ cậu sẽ im lặng nữa nhưng không ngờ nhận được câu trả lời ngay sau đó :
" Được !"
Tiêu Chiến thoáng chút mừng rỡ rồi nói tiếp, chất giọng khẩn trương hơn bao giờ hết :
" Vậy lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em !"
" Được !"
Nói rồi anh cúp máy, trong lòng ngập tràn vui sướng và hạnh phúc, bây giờ anh đang rất hưng phấn. Anh chỉnh chu lại một chút rồi vội vàng ra ngoài. Khách sạn anh thuê cũng cách không xa chỗ làm của Nhất Bác, anh tìm một quán cà phê gần đó rồi ghé vào.
30 phút sau...
Ngực trái anh đập liên hồi, cảm giác này giống như con gái lần đầu đi xem mắt, anh không khỏi hồi hộp, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng tay chân rồi tim cứ không ngừng run rẫy mà đập loạn xạ. Đã 5 năm rồi, không biết Nhất Bác bây giờ có gì thay đổi không, khi mặc vest sẽ như thế nào. Từng giây từng phút lúc này trôi qua thật chậm, anh chờ đợi đến tâm trí tê liệt, nhìn đồng hồ đã hơn 30 phút kể từ khi anh gửi địa chỉ cho cậu, chắc là cậu đang bận, vẫn nên chờ thêm một chút nữa.
1 tiếng trôi qua.. Nhất Bác vẫn chưa tới, anh trong lòng bồn chồn lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không, chỗ này với công ty cũng khá gần, không biết sao bây giờ cậu còn chưa tới, anh liên tục kiểm tra điện thoại nhưng không thấy cậu nói gì. Nghĩ rồi anh mới bấm vào định gọi cho cậu thì từ đằng xa dáng người quen thuộc xuất hiện, là Nhất Bác, đúng thật là Nhất Bác, cậu mặc bồ vest đen, khuôn mặt và bước đi tỏ ra phong thái của một vị lãnh đạo. Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào thân ảnh đang từ từ tiến gần lại phía mình, một giây anh cũng không chớp mắt, một chốc cậu đã đứng trước mặt anh. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt của cậu vẫn đẹp như ngày trước chỉ là ánh mắt đã không còn âu yếm khi nhìn anh nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, thấy anh cứ nhìn chăm chăm mình liền lên tiếng :
" Anh Chiến, đã lâu không gặp !"
Câu nói của cậu thành công thức tỉnh Tiêu Chiến, anh nở một nụ cười tươi nhìn cậu rồi gật gật, nhìn thoáng qua có chút ngốc nghếch.
" Đúng..đúng vậy, đã lâu rồi.."
Cả hai cùng ngồi xuống, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai im lặng nhìn nhau...chợt Nhất Bác lên tiếng :
" Sao anh lại ở đây ?"
Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu nở một nụ cười không gì ôn nhu hơn :
" Nếu anh nói anh qua đây tìm em, em có tin không ?"
Cậu bị câu nói anh làm cho kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng bình thường dùng chất giọng giễu cợt :
" Tìm em làm gì, không phải anh đến đây để đưa thiệp cưới cho em đấy chứ ?"
Tiêu Chiến nghe cậu nói câu đó trái tim như có thứ gì xoẹt ngang, nụ cười trên môi vụt tắt, anh lúc này không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Nhất Bác nhìn anh thái độ có chút thay đổi cậu liền nói thêm :
" Sao lại căng thẳng vậy, em chỉ đùa thôi ! Anh sống tốt không ?"
Tiêu Chiến dời tầm mắt khỏi cậu nhìn ra cửa, ánh mắt không gì u buồn hơn :
" Anh ổn !"
Tiêu Chiến anh đang nói láo, anh ổn ư, thật buồn cười. Nhưng lúc này đây anh cảm thấy có gì đó hơi sai, Nhất Bác cậu ấy không còn như trước nữa, ít nhất là qua ánh mắt và lời nói dành cho anh, mọi thứ thật xa lạ.
" Em thì sao ? Bây giờ đã là một giám đốc của tập đoàn lớn rồi, chắc là vất vã lắm đúng không ?"
Nhất Bác khẽ cười, mắt vẫn nhìn anh :
" Tuy hơi vất vả nhưng đổi lại có chút thoải mái !"
" Ra là vậy !"
Anh nở một nụ cười chua xót.
" Nhất Bác...chuyện lúc trước ... xin lỗi vì đã làm tổn thương em .. !"
Nhất Bác vẫn giữ ánh mắt lạnh đó nhìn anh khẽ nở một nụ cười gượng :
" Chuyện cũ... em đã quên hết rồi! Anh không cần xin lỗi, có trách thì trách lúc đó tự em đa tình thôi !"
Tiêu Chiến không hiểu sao từng lời nói của cậu giống như nhát dao đâm xuyên tim anh, nhức nhối, âm ỉ. Vốn dĩ anh nghĩ tình cảm của cậu sẽ một phần giống như mình, tình yêu cậu ấy sẽ không dễ dàng phai mờ như vậy, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ cậu ấy sẽ chờ đợi anh, nhưng anh sai rồi, lần này anh đã trễ rồi, thật sự đã đánh mất tình yêu của mình rồi, cậu ấy đã không còn tình cảm với anh nữa. Anh xuất hiện ở đây có phải quá sai rồi không, cuộc sống đang yên ổn của cậu ấy, anh không muốn vì mình mà một lần nữa xáo trộn, Nhất Bác trước đây vì anh mà trốn đến tận đây, lần này anh không thể vì chút ích kỉ mà phá hoại cuộc sống của cậu. Dù gì người có lỗi trước đó là anh, là anh làm cậu ấy tổn thương.
Tình yêu này của anh có lẽ vẫn nên chôn giấu thì hơn.
Nhất Bác thấy bầu không khí trở nên khá nặng nề liền lên tiếng :
" Lúc nãy anh nói qua đây tìm em, là thật sao ?"
Tiêu Chiến vẻ mặt hơi bất ngờ, anh ngập ngừng một chút rồi mới trả lời :
" À không, anh đùa thôi, anh qua đây có chút việc, vừa hay biết tin em sống ở đây nên mới chủ động liên lạc một chút."
" Sao anh biết em ở đây ?"
" Chỉ là tình cờ biết được thôi !"
" Ra là vậy ! Em cứ tưởng..."
"...."
" Không có gì, chúng ta đi ăn chút gì đi !"
" Được !"
Ngồi trên xe, hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí này thật khó chịu, thật xa cách, hai tay anh bấu lại với nhau, mắt chỉ hướng ra ngoài cửa kính, không dám nhìn vào người bên cạnh. Tiêu Chiến đang cố gắng kiềm chế tâm tư của mình không muốn thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài, thực chất anh đang rất đau lòng.
Nhất Bác vốn dĩ cũng nhận thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, cậu nhìn anh cảm giác nhức nhối lại trỗi dậy. 5 năm trôi qua, tình cảm của cậu khó khăn lắm mới chôn vùi được, cậu cứ nghĩ cậu có thể quên được anh rồi, đúng vậy cậu đã có thể quên được anh, nhưng không ngờ bây giờ khi gặp lại, nhìn thấy con người thập phần hốc hác xanh xao của anh cậu lại không khỏi xót xa, cảm giác như bị ngàn mũi kim châm vào người. Tiêu Chiến với ánh mắt biết cười luôn lạc quan yêu đời lúc trước đã biến mất thay vào đó là một Tiêu Chiến nhìn cậu với sự mệt mỏi, ưu tư ...đôi mắt đẹp đẽ ngày nào đã trở nên sâu ngoáy và thâm đen, ai nhìn cũng không khỏi đau lòng, cậu lại là người đau lòng hơn hết. Anh tại sao lại như vậy, chẳng phải trước đây anh sống tốt lắm sao, cậu vì không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh nên mới quyết định đi nước ngoài, muốn anh an an ổn ổn mà sống tốt với cuộc đời mà anh lựa chọn. Vậy mà tại sao, điều gì lại khiến anh trở nên như vậy. Cậu thật lòng rất muốn ôm lấy anh, muốn giải bày hết tâm tư bấy lâu nay cho anh biết, nhưng không được, cậu không thể quay lại vết xe đổ của ngày xưa, khó khăn lắm cậu mới thoát ra được, cậu không muốn lúc này lại tổn thương thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com