Chương 9
Tiêu Chiến vội vã bắt xe đi đến địa chỉ mà Cố Y Na đưa. Trợ lí Hà ngỏ ý muốn cùng đi nhưng anh một mực không cho, anh nói trợ lí Hà quay về công ty để đợi tin tức, nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc thì lập tức cho người đến địa chỉ ghi trên này.
Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng đến nơi mà Cố Y Na chỉ dẫn. Trước mặt anh là một khu nhà trống rất rộng, nơi này hình như đã bị bỏ hoang lâu ngày, nó cách biệt hoàn toàn với những căn nhà xung quanh.
Tiêu Chiến dấy lên cảm giác không an toàn ở nơi này, nhưng anh vẫn từng bước tiến vào bên trong.
Mở cánh cửa trước mặt, một mùi hôi mốc xì xông vào mũi làm anh xém chút nôn ra. Anh đảo mắt nhìn xung quanh những không thấy một ai, anh đi thêm vài bước nữa và cất tiếng gọi :
" Nhất Bác, em có ở đây không ?"
Không một chút động tĩnh đáp lại.
Thêm vài bước nữa bỗng anh nghe có tiếng động phía đằng sau, anh quay lại..
Choang...
Tiêu Chiến ngã xuống nền đất, máu đỉnh đầu từ từ chảy ra phút chốc loang lỗ khắp nơi. Gã thanh niên cầm vỏ chai rượu đã vỡ trên tay, gã cười lên một tràng cười đầy u ám, từ từ ngồi xuống vuốt lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến sớm đã bị máu che lấp hết :
" Green cuối cùng ngày hôm nay cũng đến..hahahhaha !"
_______________
Tập đoàn CK
Trợ lí Hà đang loay hoay sốt ruột nảy giờ thì bỗng nhận ra xe của giám đốc từ ngoài chạy vào. Anh hai mắt sáng rực như vớ được chiếc phao cứu hộ, anh nhanh chóng lao ra :
" Giám đốc...giám đốc cuối cùng anh cũng về rồi...chủ tịch sáng giờ tìm anh..ông ấy đang rất tức giận.."
Nhất Bác bước xuống xe nét mặt vẫn điềm nhiên :
" Không phải lo, tôi vừa ở ABA về, mọi chuyện sẽ ổn thôi !"
Trợ lí Hà thoáng chút ngạc nhiên, anh lắp bắp :
" Giám đốc..anh nói là sáng giờ anh ở ABA sao ? Tại sao lúc nảy tôi và cậu Tiêu đến đó.."
Nhất Bác nghe trợ lí Hà nhắc đến Tiêu Chiến cậu liền giật mình ngắt lời :
" Tiêu Chiến ?"
Lúc này trợ lí Hà mới chợt nhận ra điều gì đó không ổn, anh hoảng hốt :
" Giám đốc...không hay rồi..cậu Tiêu..cậu ấy chắc đang gặp nguy hiểm !"
Nhất Bác mặt biến sắc trừng mắt nhìn anh trợ lí :
" Anh nói vậy là sao ? Tiêu Chiến anh ấy tại sao lại gặp nguy hiểm ?"
Trợ lí Hà mặt trắng bệch kể lại mọi chuyện cho Nhất Bác, cậu không kiềm được cơn giận mà đập mạnh tay xuống kính xe làm nứt một mảng. Nhất Bác túm vai anh trợ lí :
" Nơi đó ở đâu ?"
Cậu cầm địa chỉ trên tay rồi lái xe lao đi. Trong lòng không ngừng lo lắng, Cố Y Na cô ta rất nham hiểm, những chuyện trước đây cậu làm với tính cách của cô ta thì nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cậu chỉ không ngờ lần này lại để liên lụy đến Tiêu Chiến, anh ấy vốn dĩ không hề biết những thứ ở nơi đây, cậu sống tại đây đã hơn 5 năm nên ít nhiều cũng biết đâu là nơi an toàn đâu là nơi nguy hiểm. Lúc cầm địa chỉ trên tay cậu đã biết nơi này là nơi nào, ở đây từng xảy ra những vụ bắt cóc tống tiền, nhưng đối với Cố Y Na tiền thì cô ta không thiếu vậy mục đích dụ Tiêu Chiến đến đây chắc hẳn sẽ liên quan đến an toàn tính mạng của anh. Cậu càng nghĩ càng thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, cậu đạp ga hết cỡ lao vụt trên đường, đôi mắt chỉ còn lại hai cục máu đỏ.
Tiêu Chiến làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
_______________
Công ty ABA
" Thế nào rồi ?"
"Yên tâm đi, tôi đã xử lí gọn gàng, tên Green đó đáng ra phải chết từ lâu rồi, vì hắn mà tôi bị nhốt trong tù suốt 3 năm, chó má, để hắn sống đến bây giờ coi như quá hời rồi !"
Cố Y Na nở một cười đầy nham hiểm, tên này thật ngốc, đến người mình muốn giết là ai cũng không phân biệt được. Thôi vậy cũng tốt, có người thay cô diệt cỏ chẳng phải tốt quá rồi sao.
" Rời khỏi đó đi trước khi bị phát hiện !"
" Được !"
Cúp máy Cố Y Na tựa lưng ra thành ghế vẻ mặt đầy sự vui vẻ.
" Green, anh muốn đấu với tôi sao. Anh vì thằng đàn ông đó mà dám đối xử với tôi như vậy, thế thì bây giờ tôi từ từ lấy đi hết tất cả của anh, để xem sự cao ngạo của anh đến khi nào."
_______________
Chiếc xe vừa kít lại trước khu nhà hoang. Nhất Bác thất thần chạy vào trong, mở cửa ra trước mặt cậu là Tiêu Chiến đang nằm bê bếch dưới vũng máu đỏ. Nhất Bác như người mất hồn lao đến ôm lấy thân ảnh của anh, cậu gào lên trong đau đớn :
" Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...anh mở mắt..ra nhìn em đi...Chiến ca...làm ơn...làm ơn...."
..........................
Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Nhất Bác như người mất hồn, cậu khụy xuống trước phòng cấp cứu, đầu óc trống rỗng. Là lỗi do cậu, là cậu cố tình giấu anh mọi chuyện khiến anh phải lo lắng nên mới xảy ra cớ sự này.
Lúc này trợ lí Hà cũng hoảng hốt chạy đến, anh nhìn thấy Nhất Bác đang khụy dưới sàn thế kia vội đi tới đỡ cậu lên. Trợ lí Hà vỗ vào vai cậu :
" Giám đốc..anh đừng lo, tôi đã báo cảnh sát và cho người điều tra quanh khu đó rồi, sớm thôi sẽ tìm được hung thủ !"
Cậu hai mắt đã nhòe, tai cũng ù đi rồi, bây giờ hung thủ đối với cậu không quan trọng, quan trọng là tính mạng của Tiêu Chiến, nếu anh có xảy ra mệnh hệ gì cả đời này cậu sẽ không thể nào sống tiếp.
Một lúc lâu cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu liền chạy đến níu lấy vạt áo của vị bác sĩ lắp ba lắp bắp không thành lời :
" Bác sĩ...anh ấy..anh ấy...sao rồi ?"
Vị bác sĩ thở dài :
" Vết thương khá nghiêm trọng, phần đầu chấn thương nặng, mất rất nhiều máu, phẫu thuật cũng xem như thành công nhưng phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể biết được !"
" Bây giờ... tôi....tôi có thể vào trong đó không ?"
" Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi, người nhà có thể vào thăm !"
" Cảm ơn..cảm ơn bác sĩ..."
________________
Tiêu Chiến nằm trên giường với cả đầu băng vải trắng, anh vẫn còn phải ngậm ống thở vì hơi thở của anh hiện giờ rất yếu. Nhìn thấy anh bây giờ cậu không khỏi đau đớn và xót xa, rốt cuộc thì tại sao chuyện này lại xảy ra với anh.
Nhất Bác mấy ngày liền đều túc trực bên anh không rời nửa bước.
Hôm nay đã là ngày thứ 7, Tiêu Chiến vẫn nằm đó, khuôn mặt đã hồng hào hơn trước nhưng anh vẫn chưa tỉnh.
Cậu ngồi bên thành giường nắm chặt bàn tay gầy gò xanh xao của anh, cậu khóc rồi, nhìn thân ảnh người trước mặt nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, ước gì người nằm đây là cậu chứ không phải anh, cậu không chịu được khi chứng kiến anh lâm vào tình trạng như thế này.
" Chiến ca anh mau tỉnh dậy đi được không ? Đừng nhắm mắt như vậy nữa..."
Nhất Bác nghẹn ngào nấc trong tiếng khóc, cậu cuối xuống hôn lên bàn tay gầy gầy của anh, bỗng dưng...một ngón tay cử động, chỉ là một cử động nhẹ nhưng Nhất Bác lập tức có thể nhận ra ngay. Cậu hai mắt sáng rực vui mừng liền gọi ngay bác sĩ.
Bác sĩ sau khi kiểm tra ông nở một nụ cười khích lệ :
" Bệnh nhân đang có dấu hiệu dần dần hồi phục ý thức, trong thời gian này những cử động nhỏ cũng là hy vọng to lớn. Nếu có thể hồi phục được ý thức thì bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại."
Nhất Bác mừng rỡ hai mắt như nhòe đi, cuối cùng may mắn cũng tìm đến rồi, Tiêu Chiến anh ấy là một người tốt, ông trời chắc hẳn sẽ không bạc đãi anh đâu, phải không. Vừa lúc đó điện thoại cậu reo lên.
" Tôi nghe !"
" Giám đốc bên phía cảnh sát cho hay đã tìm ra thủ phạm rồi, người này cũng đã từng làm trong tập đoàn CK. Chuyện này bây giờ giải quyết thế nào ạ ?"
" Được, tôi sẽ đến đó, anh qua bệnh viện trông anh ấy giúp tôi một lát!"
" Vâng, tôi qua ngay !"
Nói rồi cậu cúp máy, trong lòng cơn tức giận hôm đó lại dấy lên. Cậu nhất định sẽ không tha cho kẻ đã làm Tiêu Chiến thành ra như vậy, cậu phải bắt hắn ta trả giá gấp ngàn lần.
________________
Cục cảnh sát LA
Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh băng nhìn gã thanh niên trước mặt, cậu gằn lên từng chữ :
" Mày tại sao lại hại anh ấy ?"
Gã thanh niên nhìn cậu vẫn còn rất kinh ngạc tột độ, gã lắp bắp :
" Tại..tại...sao anh lại ở đây, chẳng phải ngày hôm đó..?"
Nhất Bác nhíu mày mắt trừng trừng nhìn gã :
" Mày nói như vậy là có ý gì ?"
" Hôm đó tôi nhận được tin anh sẽ đến đó, vì muốn trả thù chuyện 3 năm trước nên mới...nên mới..."
" Chuyện 3 năm trước.."
Nhất Bác nhớ lại, thì ra gã này trước đây đảm nhận kho vận chuyển hàng cho CK, trước đây gã vì mưu lợi mà gian lận hàng hóa của công ty. Sau này bị phát hiện liền đến cầu xin tha thứ, nhưng Nhất Bác vốn là người ngay thẳng lại đặt chữ tín lên hàng đầu, cậu một mực thẳng tay đưa gã ra pháp luật để chịu tội, số hàng mà gã mưu lợi lên đến con số hàng ngàn USD, con số không hề nhỏ nên chuyện này không thể cho qua được.
Nhất Bác túm lấy cổ áo gã mà hét lên :
" Chuyện này thì liên quan gì đến Tiêu Chiến mà mày lại hại ảnh ?"
Gã thanh niên mặt mày run rẫy ấp úng :
" Không..không phải, là do cô ta..cô ta nói là anh đến chứ không phải người đó...lúc ở trong ấy vì tối quá không nhìn rỏ mặt nên tôi...nên tôi..."
" Là Cố Y Na ?"
" Đúng..đúng..là cô ta..là do cô ta.."
Nhất Bác đẩy gã té nhào ra phía sau, cậu biết ngay là Cố Y Na đứng sau tất cả chuyện này.
"Khốn kiếp !"
________________
Bệnh viện LA
" Cậu Tiêu...cậu Tiêu..cậu tỉnh rồi...cậu có nhận ra tôi không ?"
Trợ lí Hà vui mừng không ngừng reo lên.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trước mặt anh mọi thứ đều nhòa đi, anh nghe thấy giọng nói bên tai nhưng cơ bản anh không thể cử động được, cũng không thể nói được vì vẫn còn đang mang ống thở.
" Bác sĩ...bác sĩ..cậu Tiêu tỉnh rồi..."
Trợ lí Hà vỡ òa trong vui mừng vừa chạy ra cửa vừa gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra vị bác sĩ mỉm cười :
" Chúc mừng anh, bệnh nhân đã khôi phục được ý thức, nhưng trước mắt không nên quấy rầy quá nhiều tránh để cậu ấy mất sức."
" Dạ..dạ..cảm ơn bác sĩ..cảm ơn bác sĩ.."
Trợ lí Hà nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác :
" Giám đốc..giám đốc...cậu Tiêu tỉnh rồi.."
" Thật sao, anh ấy tỉnh rồi !!! Tôi đến ngay đây.."
Nhất Bác vui đến độ không cầm vững điện thoại trên tay, thật may, cuối cùng anh ấy đã tỉnh lại rồi. Cậu lao xe như điên trên đường, bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh mắt của anh.
Tiêu Chiến, đợi em..đợi em..
______
Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bệnh, cậu đi đến nhìn anh nhưng thấy anh đã ngủ rồi. Trợ lí Hà kéo anh qua một bên rồi nói khẽ :
" Cậu Tiêu vừa mới ngủ lại, bác sĩ dặn không nên quấy rầy cậu ấy quá nhiều.."
" Được, cảm ơn anh, anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây với anh ấy !"
" Vâng thưa giám đốc !"
Nói rồi trợ lí Hà ra ngoài, Nhất Bác tiến đến gần anh cầm lấy bàn tay đặt lên má mình, cậu nhìn anh ánh mắt ứa nước :
" Chiến ca, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bình an vô sự trở về bên em, cảm ơn anh..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com