Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Quyết Tâm Của Nhất Bác


Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn trong phòng làm việc, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai. Trên bàn chỉ có mỗi mảnh giấy do Nhất Bác để lại .

- Anh ngủ đi, em đi mua đồ ăn cho. Đêm nay ngủ luôn tại đây cho tiện. Yêu anh

Nhất Bác của anh đáng yêu quá, không giống như cái dáng tổng tài hồi trước nữa rồi.

Thế là nhân lúc này, anh định giúp cậu hoàn thành nốt hồ sơ còn thiếu. Bỗng cửa có tiếng mở ra, những tiếng chân bước vào nhẹ nhàng.

Vì tưởng là Nhất Bác nên anh cũng không thèm nhìn chỉ nói dặn vài câu.

- Em ngồi ăn trước đi, lát anh ra ăn cho.

Nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, anh mới ngước lên nhìn. Là Vương Hạo Kiên
,bố của Nhất Bác ư.....

- Aaa, cháu chào chú...cháu xin lỗi, khi nãy cháu tưởng Nhất Bác...

- Hai người cũng nhanh chóng đấy, chưa đầy ba tháng đã có quyền ra vào công ty đối phương như nhà mình. Không hổ là Tiêu gia, làm gì cũng nhanh chóng.

- Bác..nói vậy là có ý gì ? Nhất Bác chỉ kêu cháu vào đây hỗ trợ cậu ấy làm việc thôi mà..

Tiêu Chiến sợ hãi, tại sao ông ấy lại nặng lời đến thế ? Hay tại mình làm gì sai ?

- Cậu và con trai tôi làm việc đến khinh bỉ đến vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra sao. Hay cậu định giống bố cậu, định khiến Vương thị không ngốc đầu lên nổi.

- Bác....

Khoé mắt Tiêu Chiến ứa lên, anh còn tưởng bố mẹ cậu ấy là người dễ tính, hài hoà. Giờ đây họ chẳng khác gì người kì thị tình yêu của anh và cún con.....

- Sao cậu khóc rồi hả ? Bố cậu mạnh mẽ lắm, ông ta mới chính là người làm tôi như này. Sao cậu không giống cha cậu gì hết ....thật chán.

- Tôi nói cho cậu hiểu, vì cậu mà ông của thằng Vương Nhất Bác nhập viện, nằm đến tận lúc này. Vì cậu mà Vương thị tụt cổ phiếu...vì cậu mà con trai, con gái tôi bỏ mặt tôi. Cậu nên như mẹ cậu, cút đi đi.

- Đủ rồi...bác đừng...nói nữa...

Tiêu Chiến ôm đầu khóc..

Thì ngay lúc đó Nhất Bác vừa về, anh chạy lại đẩy bố mình ra khỏi anh, gương mặt lạnh lùng đến khó tả...

- Cha đã làm gì anh ấy ?

Lần đầu tiên con của mình có gương mặt đó, đều là vì thằng nhóc này.

- Ta chỉ nói cho nó biết thế nào là thân phận và vị trí của nó..

- Không cần đâu cha.... Chuyện của cha và dì Linh con cũng hiểu và không phải vì thế mà cha cấm con. Anh ấy không phải dì Linh mà anh ấy là Tiêu Chiến...

- Con đủ rồi... Chỉ cần là cái nhà đó thì kiểu gì cha cũng không đồng ý.

- Tùy cha, con sẽ ở chung với Tiêu Chiến và chỉ yêu mỗi anh ấy. Cha còn muốn ép con nữa thì con sẽ không gọi... người là....cha đâu.

- Con....

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ra ngoài, lấy khăn giấy tận tình lau nước mắt cho anh. Cậu để anh lên xe và đắp áo vest lên cho anh ngủ. Hôn nhẹ lên khoé mắt anh và thầm thì vào tai anh...

- Anh ngủ đi, em xin lỗi vì đã để mọi chuyện như thế này...

Sau đó cậu chở anh đến nhà cậu, vào trong mà soạn hết đồ ra. Như quyết định ban nãy, cậu sẽ dọn đi, sẽ không sử dụng tiền của ba nữa. Nhất Bác này đã hơn hai mươi tuổi rồi, cậu đã hiểu được đâu là đúng đâu là sai. Bố cậu chính là vì tình xưa mà không muốn cậu như thế...nhưng ông có bao giờ để ý cảm xúc cậu đâu....

Ngay lúc đó, bỗng mẹ Vương gọi cho cậu, cứ nghĩ là do ba kêu nhưng cũng may là không phải vậy.

- Con nghe nè Mẹ

- Nhất Bác hả con... Mẹ thấy ba về nhà mà tâm trạng tệ lắm. Có phải do chuyện con và Tiêu Chiến không ?

- Dạ phải, ông ấy vẫn không muốn con được yêu những thứ con chọn.

- Mẹ biết ông ấy sai rồi....nghe mẹ dặn, hãy dũng cảm giữ chặt thằng nhóc Tiêu đó, mẹ đợi tin tốt từ con.

- Con...cám ơn...mẹ

Cúp máy xong, cậu liền chở anh về lại Tiêu gia, thời gian này đành trông vào bố mẹ anh rồi....

Đến nơi Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy cậu liền trở nên sợ hãi, cảm giác né tránh lại trỗi lên. Anh lùi tới cửa xe, phóng thật nhanh vào nhà, anh sợ ba Vương của cậu sẽ lại lôi gia đình anh ra nữa...

- Tiêu Chiến, đừng sợ, em....xin lỗi

- Em về đi, về đi....anh không muốn thấy em nữa.....

Tiêu Chiến vào nhà, khoá cửa lại mặc người kia đang kêu gào trong vô vọng....lí do gì mà anh lại thế? Ba cậu đã nói những gì?

- Tiêu Chiến, con trai của mẹ....con thật sự nỡ sao ?

- Ba cậu ấy đã nói chuyện với con, đã sỉ nhục gia đình mình....mẹ nói xem con nên thế nào đây ?

- Ông ấy thì cứ để mẹ và ba con lo, còn con cứ lo bảo vệ tình yêu của mình

Mỹ Linh nhìn con trai mình, Nhất Bác không phải Hạo Kiên và Tiêu Chiến cũng không phải cô. Vì vậy chúng nó không lí nào phải như cô và anh ta.

Thấy con trai mình chưa nỡ mở cửa, bà liền nói vào tai con trai mình những lời như động lực quý giá...cứu trái tim đang bị tổn thương ngay lúc này

- Nó vì con mà chấp nhận bị ba bị ông nội hắt hủi đi....vì con mà chấp nhận đi van xin bên ngoài như thế...

- Tiêu Chiến, đó giờ bố mẹ luôn dạy con khi thấy người ta tốt với mình thì luôn phải nhớ ơn. Dù con có không yêu người ta thì cũng phải trả hết ơn này..

- Con nên nhớ quyết định là ở con, nếu chọn đau thương, nợ nần thì chịu vậy

Bà xoay người bỏ đi, Tiêu Chiến gục xuống thềm mà khóc. Trời lúc này cũng âm u lắm rồi...

Vén tấm màn, anh thấy cậu ta vẫn đứng đo, vẫn run lên từng đợt. Có phải là đang vì anh không ?

5phút, 10phút, 30phút trôi qua...

Từng giờ đồng hồ như cào xé tim anh. Phải, cuối cùng anh cũng mở cửa ra và ôm lấy cậu. Anh chịu không nổi cái cảm giác đó, mẹ anh đã nói không sai....

- Nhất Bác, anh xin lỗi.

- Không sao...

Nhất Bác gục vào vai Tiêu Chiến, cậu mệt rồi....cậu ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi.

Tiêu Chiến sợ hãi mang cậu vào phòng của mình, lau người, thay đồ cho cậu. Vì anh mà Nhất Bác mới bệnh, vì anh mà cậu ấy mới sốt cao đến vậy...đều là vì anh.

Đêm đó anh chưa rời khỏi cậu một bước, tay nắm chặt cậu, cũng nhau ngủ thật ngon. Tiêu Chiến cảm giác ấm áp quá, có lẽ đời này anh thật sự yêu được mỗi cậu thôi....

Thoáng nhìn vào trong phòng, Giang Nam cười nhẹ một cái

- Hoá ra tên nhóc ranh đó chính là người mà em yêu sao ?

Nói rồi anh bỏ đi, cảm xúc thật khác biệt...

Ngày mai, bố mẹ Tiêu sẽ gặp Hạo Kiên...để nói chuyện. Họ đã quyết sẽ cứu lấy tình yêu của bọn trẻ...

- Alo, chị là ....?

- Tôi là Hạnh Phương đây....là vợ Hạo Kiên đây.

- Chị định hủy hẹn ngày mai hả ? Tôi nghĩ là. ..

- Không. Tôi muốn xin đi theo để cùng hai người cứu lấy bọn trẻ. Tình yêu của chúng ta khi ấy không trọn vẹn thì bây giờ không thể kéo lũ trẻ vào được....nên là tôi muốn giúp

- Thế thì tốt quá rồi...hẹn chị ngày mai gặp. Tạm biệt

- Được, tạm biệt

Bà Tiêu cười nhẹ, lũ trẻ này được cứu rồi

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com