Chương 23 : Tiêu Chiến Tỉnh Lại
Cứ vậy mà đã hơn hai tháng trôi qua, Nhất Bác vẫn đều đặn đến chăm sóc và kể chuyện cho Tiêu Chiến. Cậu muốn ôm anh, muốn anh nói chuyện với cậu... Chứ không phải là nhìn anh đang nằm với mớ dây máy móc.
Nhất Bác thương anh lắm, bác sĩ đã kể cho cậu nghe về việc đấu tranh với cái chết của các bệnh nhân là đáng sợ như thế nào... Cậu nhìn anh như vậy mà không kìm được nước mắt.
Tuệ Minh và Thành Luân đã không biết bao nhiêu an ủi lấy Nhất Bác, họ sợ cậu ta sẽ nản lòng, sẽ chán ngán. Họ biết Tiêu Chiến rất có nghị lực, nhất định sẽ vực dậy khỏi tử thần.
Hôm nay, 5/8... Là sinh nhật của Nhất Bác và cũng là ngày thứ năm trăm cậu và anh hẹn hò. Mọi khi cậu sẽ cùng bạn bè ăn chơi qua đêm, tận hưởng những thứ xa xỉ mà chỉ có giới nhà giàu mới hiểu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu muốn được bình yên mà đón niềm vui đó với Tiêu Chiến, người cậu yêu thương nhất đời này.
Cậu sẽ như thường lệ mà kể cho anh nghe chuyện cũ chuyện mới, sau đó sẽ cùng cắt bánh và hát ca. Một bài ca thật nhẹ nhàng và ấm áp...
- Tiêu Chiến, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ? Phải , anh đoán đúng rồi...là ngày thứ năm trăm chúng ta đã quen nhau và cũng là ngày sinh nhật của em đó.
- Hôm nay cũng là lễ đính hôn của Tịnh Nhi và Mạo Thanh... Chúng nó tiếc vì đến lúc này vẫn thiếu một phụ rễ đẹp trai như anh đó. Thế nên anh phải mau tỉnh đi nha!!
Nhất Bác cứ vậy mà say sưa kể cho Tiêu Chiến nghe, cậu nắm lấy tay anh và hôn nhẹ lên nó
- Anh yên tâm, bố mẹ Tiêu không buồn đâu, có em rồi. Nhất Bác em giỏi lắm đó, biết rửa rau cho mẹ Tiêu nè. Còn biết khuấy cafe thật ngon cho bố Tiêu nữa, ai cũng vui hết. Họ nhớ anh lắm, nhớ anh đến mức ngày nào cũng nấu món anh thèm...
- Giang Nam thì cũng đã ở tù rồi, em cũng từng vào thăm hắn, anh ấy cũng chỉ dặn dò em hãy yêu thương và bảo vệ anh. Giang Nam biết lỗi lắm rồi. Thế nên anh cũng yên tâm nha
Tới đây, nước mắt của Nhất Bác nghẹn lại...cậu phải kể gì đây, kể về bản thân cậu sao ? Chỉ sợ, khi Tiêu Chiến nghe xong sẽ rất buồn cậu. Nhất Bác không muốn anh biết việc mình hay lạm dụng thuốc an thần để giải toả áp lực đâu, càng không muốn anh biết cậu đã chao đảo trong cuộc sống như thế nào. Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến nhìn mình với sự ngưỡng mộ và an tâm mà thôi.
- Còn em, Nhất Bác của anh rất ổn, nhờ những chuyện đã xảy ra làm em trưởng thành hơn rất nhiều. Em sẽ đợi anh.. tỉnh dậy mà cùng làm... lễ đính hôn, chúng ta sẽ tay ...trong tay đi khắp thế giới...này nha.
Nhất Bác khóc nữa rồi, cậu lại khóc vì nhớ anh. Hình ảnh của người mình thương cứ len lõi vào trí nhớ cậu , khiến cậu muốn quên cũng chẳng được.
Câu nói " không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất " quả thật đúng. Nỗi đau trong tim của Nhất Bác chính là vết thương lớn ấy, chỉ cần một ngày Tiêu Chiến còn chưa tỉnh thì nó cứ lại đau nhói lên thêm.
Đến đây, bỗng Nhất Bác cảm nhận được đôi bàn tay của Tiêu Chiến đang run lên, dù là rất nhẹ nhàng nhưng cậu đây vẫn cảm nhận ra.
- Bác sĩ, bác sĩ... Anh ấy tỉnh rồi.....
Nhất Bác lao thật nhanh ra ngoài để tìm bác sĩ, Tiêu Chiến của cậu đã thắng được tử thần rồi.
Gần 10p sau
- Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh dậy, tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng xem đây là kì tích, nhưng nguy hiểm thì vẫn còn rất nhiều nên hoạt động của người nhà dành cho bệnh nhân vẫn là nên cẩn thận. Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt !
Nói rồi, bác sĩ bước ra. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nữa tỉnh nữa mê mà lòng lâng lâng khó tả. Anh ấy thật sự trở về rồi, cậu thật được gặp anh ấy rồi. Sự việc hôm nay quả là đi nhanh hơn cậu nghĩ...
- Tiêu Chiến, anh có nhận ra em không ? Là Nhất Bác, cún con của anh đây.
Cậu để mặt của mình lại gần anh, ngắm vẻ đẹp của đối phương thật lâu. Bất ngờ khi người ấy dùng tay sờ lên mặt của mình mà vuốt ve, cảm giác chân thật này cả đời đều không quên...
- Anh...nhớ...cún...con...của anh ... mà !!
Tiêu Chiến thở dốc nhìn đối phương, cảm giác tỉnh dậy khỏi cơn mê dài làm anh thật sự thấy rất mệt nhưng lại cũng rất vui khi người trước mặt mình chính là em ấy. Đời này, chọn quyết định tự tử để gặp Nhất Bác, anh đây không hề hối hận tí nào!
- Anh nghỉ ngơi đi, em đi gọi cho mọi người vào.
Cậu nhỏ luýnh quýnh muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị cánh tay của Tiêu Chiến níu lại. Anh kéo cậu về bên anh, đặt đôi môi của cậu lên đôi môi của mình mà hôn. Cảm giác này chính là động lực sống mà Tiêu Chiến đã đấu tranh trong hai tháng qua.
Nhất Bác mở to mắt ra, nhìn chằm chằm người đối diện mình, đúng là Tiêu Chiến mà nhưng sao hành động khác quá. Anh ấy chủ động hôn mình ư ? Nhất Bác sau khi đứng hình xong thì liền ngại ngùng mà xoay mặt đi, còn nhún nhún nhảy nhảy vài cái. Anh Chiến đáng yêu quá, hự hự !!!
✍️ BMĐ
Nhất Bác à cậu đáng yêu đó , cưng chết mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com