Chương 28 : Gặp Ông Nội Vương
Thục Anh đứng lên và đi thật chậm tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ phòng ông , ánh mắt khó chịu khi thấy con trai, con dâu và những đứa cháu của mình đều rất quý mến Tiêu Chiến.
Rốt cuộc thì thằng nhóc đó có ma lực hay bùa chú gì mà lại nhanh chóng chiếm lấy tình cảm của mọi người đến vậy.
- Tiêu Chiến, cuối cùng con cũng về. Ta nhớ con chết mất !
Mẹ Vương mỉm cười nhân hậu với Tiêu Chiến khiến anh có chút choáng ngộp. Trước khi anh nằm viện thì cả hai người đều phản đối rất mãnh liệt mà.
- Mọi người đều rất nhớ con... Ta chỉ mong được gặp con thật sớm được nói ra lời xin lỗi mà bấy lâu nay cứ giấu trong lòng. Ta sai rồi ! Sai khi cấm đoán tình yêu của tụi con rồi. Tha thứ cho ta nha..
Hạo Kiên nắm lấy tay Tiêu Chiến vỗ vỗ vài cái, rồi ôm cậu vào lòng. Từ giờ phút này, ông sẽ thay mặt toàn thể Vương gia đón đứa con này vào nhà.
- Con...Chiến Chiến...cám ơn...bố mẹ
Nước mắt của anh lại rơi, Tiêu Chiến thật sự không nghĩ đến hoàn cảnh này. Ông trời cuối cùng cũng thấu lòng người. Anh nhìn sang Nhất Bác, dựa vào người cậu mà vui vẻ. Phải rất lâu sau đó, mọi người mới chịu ngồi vào bàn ăn.
- Mạo Thanh, con mời ông xuống ăn cơm đi.
Hạo Kiên vừa nói vừa nhìn lên tầng trên, thắc mắc trong đầu "bố của mình tại sao đến giờ này vẫn không xuống vậy nhỉ ?"
- Lúc nãy có người lên kêu rồi nhưng ông một mực bảo không đói.
Mạo Thanh khó xử trả lời. Thì bỗng Tiêu Chiến đứng lên thay bạn mình nói.
- Để con mang cơm lên cho ông. Dù gì hôm nay, ông bỏ cơm cũng do con mà.
Anh cười nhẹ rồi bưng mâm lên lầu, Nhất Bác có chút lo lắng nhìn anh rồi lại tự tin mà tiếp tục ăn cơm. Tiêu Chiến của cậu không phải Mỹ Linh năm xưa và anh càng không dễ khuất phục. Biết đâu được anh sẽ có thể khiến ông nội thay lòng thì sao !!
- Bố mẹ cứ ăn đi, ông của mình không ăn thịt anh ấy đâu.
Tiêu Chiến lên tới phòng ông, can đảm lại càng tăng thêm. Đã đâm lao thì phải theo lao, nhất định không thể bỏ cuộc.
"Ông của Nhất Bác không phải người quá khó, mình tin sẽ ổn thôi. " - Tiêu Chiến tự trấn an lấy bản thân mình.
Cốc...cốc...cốc
- Ông ơi, cháu là Tiêu Chiến đây. Ông cho cháu vào nha.
Thục Anh ngồi trong phòng đọc báo, nghe thấy tiếng gõ cửa liền có chút không vui. Thằng nhóc đó thật sự muốn giống mẹ của nó sao... Chẳng lẽ nó không sợ bị mình mắng ư ?
- Vào đi !
- Cháu mang cơm cho ông đây. Hôm nay, cháu có nấu món canh chua " Tứ Nguyệt " mà ông thích đây.
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhấn mạnh, anh thừa biết từ " Tứ Nguyệt" này sẽ khiến ông mau chóng mà quay lại ăn thôi.
- Sao cháu biết ?
Thục Anh có chút bất ngờ...đây là câu chuyện từ hơn bốn chục năm trước rồi, tại sao thằng bé ấy biết.
- Là do cơ duyên thôi ông ạ,có thể ông không tin nhưng cháu đã gặp được bà Nguyệt Ánh. Và chính bà ấy đã cho cháu công thức nấu món này cũng như là cho cháu biết đến ông, người bà ấy đã yêu trọn đời này.
- Bà ấy vẫn còn đợi ta sao! Thật sao ...mau kể ta nghe về bà ấy. Mau lên
Thục Anh có thể hung dữ, ngang tàn với bất cứ ai nhưng khi nghe đến tên người ấy thì ông lại không thể làm được. Ông yêu bà ấy lắm, yêu đến khi phải lấy một người khác thì vẫn không ai thay thế " Nguyệt Ánh " được.
-. Bà ấy hiện đang ở chỗ hai người khi xưa từng sinh sống, chỉ là ở sâu vào rừng một tí. Hằng ngày bà vẫn hay lên cô nhi viện mà chăm các em bé nhỏ, có lẽ vì bà ấy đã quá nhớ Thục Sơn.
Tiêu Chiến vừa kể vừa nhìn thấy ông cứ lặng lẽ mà khóc. Không cần kể thêm thì anh cũng hiểu cảm xúc của đối phương đang tồi tệ thế nào.
Không thể sống bên cạnh người thương lại còn mất đi đứa con trai của mình. Thục Anh và Nguyệt Ánh nhìn thật đáng thương. Có ai nghĩ rằng xa nhau một tháng thì liền bỏ nhau một đời đâu, số phận đúng là trớ trêu.
- Con...có thể...dắt ta đến thăm bà ấy được không ?
Thục Anh vừa nói vừa ăn ngon lành tô canh chua mà Tiêu Chiến đem lên,ánh mắt vô cùng buồn bã.
- Cháu có thể, nếu ông muốn thì hãy đi liền. Bà ấy không khoẻ như ông đâu.
Tiêu Chiến đỡ Thục Anh đứng lên, một tay soạn đồ một tay vịn lấy ông. Ngay giờ phút này, Tiêu Chiến chỉ muốn hai người ấy lại với nhau, một chút thời gian ngắn thôi cũng được. Bà Nguyệt Ánh nhất định sẽ vui lắm đây.
Sau đó, Tiêu Chiến cùng Thục Anh đã nhờ Nhất Bác chở đi đến chỗ bà ấy. Cả nhà Vương gia được một phen trầm trồ bất ngờ. Tiêu Chiến quả là giỏi, đến cả người khó nhất trong nhà mà cũng có thể lấy lòng được. Nhất Bác nhất định sẽ thất sủng cho mà xem.
______________
Ở trên xe...
Thục Anh nắm lấy tay Tiêu Chiến, ông đang rất lo sợ. Bốn mươi năm nay không giây phút nào ông ngừng nhớ bà ấy, bao nhiêu sự tìm kiếm cứ như vô dụng.
Giờ đây, may mắn lại đến bất chợt như vậy thì thật vui mà.
- Cám ơn con, Chiến Chiến
- Không sao đâu ông, đó là việc cháu nên làm mà.
Tiêu Chiến cười một cái thật tươi rồi nắm lấy tay Nhất Bác
- Ai cũng có tình yêu của mình mà ông, hãy theo đuổi nó đến cùng khi được có thể thôi.
- Ông nội vẫn thương bà Ánh nhiều đến vậy, thế mà lại chẳng hiểu nỗi lòng bọn con.
Cả hai đứa trẻ ủy khuất nói với ông, quả thật khi yêu con người dễ tính hơn rất nhiều.
- Ta.... Lần này ta không cấm các cháu nữa. Chỉ cần gặp lại bà ấy thì có phải ra sao ta cũng chấp nhận. Tiêu Chiến thật sự rất tốt, ta rất thích cháu.
- Cháu cám ơn ông, bà ấy cũng nhớ ông lắm. Cháu chúc hai người hạnh phúc.
Tiêu Chiến vừa nói dứt thì liền ôm lấy eo của cậu nhỏ và dựa vào. Thật may mắn khi cuối cùng, cậu và anh đã có thể theo đuổi thành công tình yêu của mình rồi.
- Anh Chiến...em yêu anh.
- Anh cũng vậy.
Tình yêu muôn màu muôn vẻ, càng điên cuồng vì nó thì lại càng tổn thương. Hãy vui vẻ chờ đợi, nhất định sẽ gặp được người yêu thương mình mà thôi.
Ngày ấy, họ lạnh lùng mà gặp nhau mà lướt qua nhau. Đến những ngày tháng yêu đương tình nhân, không chút cảm tình. Nhưng rồi lại có thể bước sang ngưỡng tình yêu thật nhanh chóng. Và giờ đây, họ đã cùng nhau công khai tình cảm này rồi. Đời này nhất định đôi bên sẽ hạnh phúc..Nhất định là vậy.
✍️ BMĐ
Hết rồi mọi người ạ .
Một truyện nữa lại kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com