Chương 9 : Tịnh Nhi Bị Bắt Cóc
Không khí trong Vương thị trầm lặng, mọi người tại đây đều không nói lời nào, chỉ nhìn nhau rồi cuối xuống. Hạo Kiên nhìn cha mình rồi đến con trai mình. Trong đầu anh rối bời, không hiểu tại sao sự tình lại đến mức này.
- Nhất Bác, cháu nói cho ta nghe, Tiêu Chiến là gì của cháu.
- Thưa ông, anh ấy là người cháu yêu.
Bộp !
Một cây gậy gỗ nặng giáng lên người cậu. Lần đầu tiên trong đời, người cậu thương nhất lại đánh cậu. Nhất Bác không khóc chỉ càng đánh cậu càng lì lợm ra.
- Tiêu Chiến là ai ? Cháu mau nói lại ?
- Là người yêu cháu... ( 2 câu khác nhau đó vừa lòng ông chưa 😜)
- Cháu.
Cứ vậy ông càng đánh cậu mạnh hơn, không phải vì ông không thương cậu nhưng ông không muốn Vương thị lại bị thêm tai tiếng.
Vương Hạo Kiên thấy cha tức giận như thế liền chạy vào can ngăn, Nhất Bác thấy thế liền lấn tới.
- Cha bình tĩnh, Nhất Bác mau xin lỗi ông mau... Chúng ta vì muốn tốt cho con, tốt cho Vương Thị. Con là đứa trẻ nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp thì đừng bướng. Mau xin lỗi ông đi
- Cháu nói cho ông và cha biết, những gì khi trước của mọi người cháu không quan tâm. Còn bây giờ, cháu và Tiêu Chiến hoàn toàn hợp pháp yêu nhau nên xin ông và cha hãy tha thứ cho con.
Thế rồi cậu liền bỏ đi, để lại cả hai người đang tức đến điên lên. Thục Anh còn lên huyết áp...đến ngất đi
Cùng lúc đó, tại nhà Nhất Bác
- Thành Luân, Mạo Thanh vào chơi đi..
- Sao hôm nay lại rãnh rỗi đến đây vậy
Tiêu Chiến đùa giỡn hỏi
- Tao đến kiếm Tịnh Nhi .... Chớ ai đến thăm mày, ai rãnh đâu!!!
- Haha. / Thành Luân cười nhẹ /
- À, ra là đến kiếm người yêu à, tiến triển nhanh đấy
- Nhanh bằng mày và Vương tổng à ?
Thế là cả ba cứ cười cười nói nói, Tiêu Chiến thì lên kêu Tịnh Nhi. Còn Thành Luân thì đi lấy nước cho mọi người.
Có lẽ mọi thứ sẽ rất ổn nếu như trong 4 ly nước đó, hết thảy 3 ly đã có thuốc mê.
Trên chiếc motor yêu dấu của mình, Nhất Bác chạy thật nhanh về nhà với Tiêu Chiến. Bỗng dưng cảm giác mất mát dâng lên thật cao. Tại sao ngay bây giờ cậu lại cảm thấy sợ hãi đến mức này...
- Tiêu Chiến...
- Tiêu Chiến....
- um...um...
Âm thanh này ở phòng của cậu, Nhất Bác lập tức chạy thật nhanh lên.
Đến khi tới nơi, thứ cậu thấy chỉ là hai người con trai đang nằm xĩu ở trên giường.
- Tiêu Chiến... Mạo Thanh....
Cậu nhanh chóng gỡ trói cho cả hai ra, kéo anh vào lòng mà an ủi. Tiêu Chiến vừa được ủ ấm liền oà ra những giọt nước mắt khi nãy phải giấu.
- Nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì ??
- Tịnh Nhi bị....bắt cóc rồi....
- Cái gì....
- Là Thành Luân.....
Mạo Thanh khóc ứa lên, trong lòng cũng lo lắng không kém Nhất Bác.
Nhất Bác thừ người ra, ngã quỵ xuống giường. Trong đầu chỉ xoay vòng hai chữ " Tịnh Nhi ".
- Nhất Bác, anh cùng em đi cứu Tịnh Nhi đi, cô ấy mà cô chuyện gì thì chắc em chết.
- Anh.... ? Hai người....?
- Anh xin em, anh yêu cô ấy. Mạo Thanh anh sẽ dốc hết lực để cứu em ấy.
- Được, chúng ta cùng cứu. Nhưng giờ, Tiêu Chiến cần nghỉ ngơi, anh cũng đi nghỉ đi, mai tính.
Sau đó Mạo Thanh đi phòng khách nằm, nỗi nhớ bạn gái lại ùa về rồi. Nhất Bác thì ngồi cạnh Tiêu Chiến từng chút an ủi anh. Cậu ôm lấy cơ thể run rẩy của anh, nhẹ dựa vào đấy để truyền chút hơi ấm cho anh.
Rồi còn kể chuyện cho anh nghe, hát cho anh những bài hát ngọt ngào và cuối cùng là hôn lên trán anh kèm câu chút ngủ ngon...
Anh là người rất yếu đuối, cậu không muốn anh biết quá nhiều những chuyện này...
- Mau thả em tôi ra
Nhất Bác gọi điện cho hắn, câu chữ đầy hận thù nói...
- Nay Vương tổng chịu gọi cho tôi rồi ư... Anh làm việc hơi chậm rồi đấy.
- Mày định làm gì em tao, mày nói đi..Hả !
- Bớt nóng nào bạn hiền, tao chỉ muốn em mày giống em tao, sống như không sống vậy..
- Mày..... Mày cần gì ?
- Cần mày, được không ?
Nhất Bác thật sự không chịu nổi, cái tên này đang có ý định gì đây. Muốn phải được làm gì ? Cậu chỉ muốn giết hắn để cứu em của mình về.
- Tao không cần em mày, tao cần mày. Thật đó....
Ngày mai, chúng ta gặp nhau nói chuyện, tao hứa sẽ thả em mày ra. Chỉ cần được gặp nhau thì mày muốn gì cũng được....
Thành Luân từng chút cầu xin, hắn không muốn ai cả, càng không muốn Nhất Bác phải buồn nhưng mà hắn yêu cậu. Hắn biết lí trí đã lấp bởi thù hận và si mê. Bây giờ, hắn chỉ muốn được yêu câụ một lúc.....chỉ cần một lúc thôi
- Mày điên rồi hả ? Mày bị gì vậy Luân, mày chỉ vì cái lí do này thôi sao ?
- Nhất Bác, tao xin mày. Tao hứa sẽ không làm gì em mày.
- Ngày mai, 4h chiều, tao hẹn mày ra đó để nói chuyện, nhớ mang theo em tao.
Sau đó cậu gọi điện cho Mạo Thanh đừng báo cảnh sát nữa, cậu sẽ tự giải quyết. Cậu biết em của cậu sẽ không vì lũ người đó mà ngốc nghếch đến thế.
Tại nhà Thành Luân...
- Thả tôi ra, Thành Luân. Anh mau mau thả tôi ra.
- Đủ rồi, câm miệng
Cô nghĩ tôi muốn nhốt cô ở đây, tôi chỉ cần anh của cô. Cô hiểu chứ ?
- Nhất Bác chỉ yêu Tiêu Chiến, anh chính là nên chết đi.
- Câm mồm.
Tịnh Nhi cô căn bản sẽ không thể hiểu được cảm giác yêu đơn phương đâu, sẽ không hiểu được cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác đâu.
Thành Luân dần hạ giọng tâm sự, cái tâm tư này....đã lâu bị chôn dấu.
- Anh thích anh ấy lâu rồi à ?
- Phải, anh trai cô chính là ánh sáng của tôi và cũng chính là địa ngục của tôi. Những phút giây này, tôi chỉ tham lam muốn cậu ta một chút.
- Anh ấy sẽ không yêu anh, Thành Luân anh có làm gì thì Nhất Bác cũng không yêu đâu.... Đó là ép buộc đó.
Hoá ra trên đời có nhiều kẻ si tình đến vậy, chỉ vì một hy vọng mà quyết giữ chặt đến cùng. Tịnh Nhi này muốn an ủi hắn nhưng chắc cô sẽ không hiểu nỗi hắn đâu
- Được, tùy anh
Thế là mọi thứ về đêm lại yên tĩnh như mỗi ngày, Nhất Bác cũng ôm chặt Tiêu Chiến mà ngủ. Cậu muốn hít lấy hương ngọt ngào trên người anh và yêu anh thật nhiều. Cha và ông sẽ chấp nhận cậu mà thôi .
Nhưng cậu nào hay, cổ phiếu của bên Vương thị ngày càng tuột. Tin tức hẹn hò của Vương Tiêu sớm muộn gì cũng đã lọt vào tai Tiêu Gia và lan rộng ra hơn
Mỹ Linh biết được điều này, bản thân liền nhớ đến chuyện cũ mà nức lên. Có phải cớ sự như vậy là do cô không ?
- Tiêu Chiến, có phải con lại giống mẹ khi trước rồi không....
- Mẹ chỉ mong, đời này con sẽ hạnh phúc hơn mẹ. Biết bảo vệ mạnh mẽ vào tình yêu của mình hơn.
Cố lên con trai, mọi thứ sẽ ổn thôi mà
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com