Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19: Gặp lại (1)

Vương Nhất Bác tay cầm bức hình, anh thẫn thờ ngồi sạp dưới đất xung quanh là một mớ hỗn độn trong phòng cậu. Bàn tay đã bóp nát tấm hình này.

Khoảng một tiếng trước, Vương Nhất Bác tức giận bước vào nhà, anh lên phòng của cậu, điên cuồng đập tan mọi thứ. Khi đã hả hê, anh nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán, khuôn mặt lạnh lùng từ khi nào đã xuất hiện dòng nước mắt. Vô tình, anh chạm vào thứ gì đó nhọn nhọn, đưa tay cầm lên, đôi mắt bỗng mở lớn khi thấy bức hình này, là hình anh và ả chụp chung với nhau khi học đại học. Ả chính là người yêu cũ của anh.

Vương Nhất Bác sững người nhớ tới đêm hôm trước cậu hỏi anh những gì. Giờ thì đã rõ, là do bức hình này và do ả. Bao nhiêu đau sót hiện lên, anh tự rủa sao mình thật ngu ngốc, tại sao không nói cho cậu nghe thì giờ đâu có như vậy, thật sự...anh đã mất cậu rồi.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác điên cuồng cho người tìm kiếm Tiêu Chiến ở bên Anh hay bất cứ đâu nhưng tuyệt nhiên là không hề có chút tin tức gì, giống như cậu đã bốc hơi vậy.

.

.

.

Mấy tháng sau, tình hình công ty có vẻ xuống dốc, ông bà Vương cũng từ Mỹ trở về, giúp cậu đính chính lại công việc và ông bà cũng đã nghe về câu chuyện người thiếu niên kia nên cũng thương cậu con trai này nhưng không thể vì thế mà bỏ rơi công ty.

Ông bà chỉ nghĩ anh là nhất thời rung động thôi nên đã giới thiệu cho anh rất nhiều mỹ nữ và mỹ nam nhưng không ai lọt vào mắt xanh của anh.

Dù vậy, để công ty có thể phát triển, anh không ngừng cố gắng duy trì trạng thái nhưng cũng không ngừng tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số không.

____________4 năm sau________________

/ Alo/

/Nhất Bác à, tối nay Khả Hi sẽ về nước nên con nhớ về nhà ăn cơm nha/

/Để hôm sau đi mẹ, công ty còn nhiều việc/

/Aida thằng nhóc này, em gái con ra nước ngoài 5 năm rồi mới về nhà, sao con vô tình thế/

/Thật sự hôm nay không được/

/Thôi được rồi, vậy tối mai phải về /

/Vâng, chào mẹ/

/Ừ/

Vương Nhất Bác gác máy, cho tay lên day day thái dương, cuối cùng thì con nhóc phiền phức này cũng về nước.

Lúc sau Vu Bân đi vào:
" Vẫn không có kết quả"

" Được rồi, cậu ra ngoài đi"

Vu Bân lắc đầu đi ra ngoài còn Vương Nhất Bác thở dài, châm điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu rồi thả từng làn khói ra ngoài.

'Tiêu Chiến 4 năm rồi, em đang ở đâu vậy, đừng trốn nữa được không, tôi...lại nhớ em rồi'

Tại Vương gia

" Trời ơi, ai đây, có phải con gái tôi không??"___Bà Vương kinh ngạc hét lên

" Mẹ à, là con, mẹ có cần ngạc nhiên vậy không??"

Cô gái có mái tóc uốn nhẹ, dài ngang vai, thân hình thon gọn, đôi mắt to, đẹp. Khuôn mặt xinh sắn, có cá tính. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt nhìn vô cùng thục nữ.

" Con thay đổi quá."_ Ông Vương gật đầu nói

" Thay đổi gì ạ."_Cô nhíu mày khó hiểu.

" Hzzz, trước đây con vô cùng ghét mặc váy và buông tóc nên suốt ngày mặc quần áo như con trai...có phải qua đó mà nghĩ thông rồi không?"_Bà Vương chọc ghẹo lên tiếng.

" Đâu...đâu có...chẳng qua là con muốn mặc thử thôi a."__ Bà Vương thấy mặt cô đỏ ửng lên liền hiểu ra gì đó, định nói nhưng lại thôi

" Ài, thôi được rồi, chắc con đói rồi, mau vào ăn thôi, còn hành lý thì bảo cô giúp việc đem lên."

" À, vâng, cô giúp tôi để hành lý lên phòng nhé, không cần sắp xếp đồ, tự tôi sẽ sắp xếp.......à mẹ ơi, anh hai không về sao mẹ"

Bà Vương lắc đầu còn ông Vương nói:
" Nó có việc rồi, mặc kệ nó đi, chúng ta ăn thôi."

" Dạ"

Bữa cơm gia đình chỉ xoay quanh những câu hỏi xem cô bên đó thế nào mà thôi.

Sau khi ăn xong, cô cũng lên phòng. Sau khi cho quần áo vào tủ, cô lấy từ trong vali ra một khung hình, đó là hình của một chàng thanh niên đang cười toả nắng, cô nhìn nó rồi mỉm cười, đặt khung hình ở chiến bàn bên đầu giường. Sau khi tắm xong, cô lấy điện thoại ra:

/Alo, Tán caca, anh đã ngủ chưa??/

/Haha, con nhóc này, bây giờ đang là buổi chiều mà/

/Hì, chắc tại em quên múi giờ ý mà/

/Em tới nơi rồi sao?/

/Dạ, à, cảm ơn anh đã chuẩn bị giúp em mấy hộp thuốc bôi ngoài da nha, nếu không có nó chắc giờ em bị dị ứng mất/

/Không có gì đâu, anh lo em không thích nghi được với thời tiết ở đó nên đưa em thôi/

/Dạ, à mai anh về nước sao, em ra sân bay đón anh nha/

/Thôi thôi, chắc em cũng mệt rồi/

/Không sao mà....anh tìm được chỗ ở chưa/

/Chưa, anh tính thuê khách sạn ở 1 tuần, rồi ra ngoài tìm mua nhà ,anh vẫn chưa ưng ý mấy căn nhà trên mạng lắm /

/Vậy anh đến nhà em đi, dù sao nhà em cũng rộng lắm, cũng có mỗi em với ba mẹ thôi/

/Không được, vậy sẽ phiền lắm/

/Đi mà caca/

/..../

/...../

/Thôi, anh chịu thua, em thật dai mà/

/Hehe/

/Mà bên đó, giờ ở đó chắc cũng muộn rồi, sao em chưa ngủ??/

/Em thích nói chuyện với anh /

/Thôi thôi, em nghỉ đi, anh cũng phải làm việc đây/

/Vâng, mai em ra sân bay đón anh/

/Ha/

Sau đó, cô đặt điện thoại lên bàn rồi lên giường nằm, đúng lúc đó bà Vương gõ cửa, cô chạy ra mở cửa, mẹ cô tay cầm đĩa hoa quả lên cho cô, cô mời mẹ vào phòng. Bà đặt đĩa hoa quả lên bàn, vô tình nhìn thấy ảnh chàng trai kia bất giác mỉm cười hỏi:
" Khả Hi, chàng trai này là bạn trai con sao?"

Đôi tai cô bỗng đỏ ửng lên,cô vội nói:
" Không...không phải...anh ấy là bạn con ạ."

" Hừ, định giấu mẹ sao, nếu không phải là người yêu thì có phải là con thích cậu ta không??"

" Mẹ..."

" Haha, được rồi, có phải là chính cậu ta khiến con thay đổi bản thân không."

" Dạ"

Vậy là tối hôm đó bà Vương ngủ lại phòng cô để nghe cô kể chuyện. Mỗi khi kể về chuyên đó, cô như không biết mỏi miệng mà quên thời gian.

4 năm trước tại Anh

Khả Hi là sinh viên năm nhất của trường Glasgow. Tình tình cô khi đó rất ương bướng nhưng không kém phần bá đạo. Dù là năm nhất nhưng khi bị các đàn chị ngoại quốc bắt nạt cô sẽ chẳng nương tay nên lần đó bị rượt cho một lượt suýt chết.

Cô cảm thấy mình không còn chút sức, thiếp đi ở góc hẻm. Đúng lúc đó, chàng trai ấy đã xuất hiện, đưa cô tới bệnh viện. Khi thấy chàng trai đó tựa như cô đang thấy thiên thần vậy.

/Chào anh, em là Khả Hi 18 tuổi, sinh viên năm nhất Glasgow/

/A, tôi là Tiêu Chiến, 18 tuổi, sinh viên năm 3 Glasgow/

/Oa, giỏi quá, tuy bằng tuổi nhưng lại là sư huynh nha/

/Ừm/

Từ ngày đó, Khả Hi và Tiêu Chiến bắt đầu thân thiết, vì nhiều lý do, đều là người Trung Quốc, và hình như Khả Hi có gì đó đặc biệt với người này.

Bên cạnh Tiêu Chiến càng lâu, Khả Hi càng cảm thấy Tiêu Chiến rất dịu dàng nên cô quyết định thay đổi phong cách để phù hợp với cậu. Ở trường, khi bị đám con trai ngoại quốc trêu chọc, Khả Hi sẽ ra tay dẹp loạn.

Tiêu Chiến luôn coi Khả Hi là em gái mình mà chăm sóc. Khả Hi tuy đã nhiều lần tỏ tình nhưng Tiêu Chiến đều từ chối, xong vẫn tốt với cô, đối sử với cô như em gái. Khả Hi tuy buồn nhưng không bỏ cuộc, cô vui vì Tiêu Chiến đã không bơ cô.

Năm 20 tuổi, Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học, và làm việc tại tập đoàn FWD, tuổi nhỏ nhưng có tài nên công việc cậu rất suôn sẻ, và thành công. Tới năm nay 22 tuổi, cậu muốn về nước để phát triển nhưng trước khi về, cậu cần giải quyết nốt bản hợp đồng cho công ty. Công ty cũng đã giúp cậu sắp xếp công việc ở một công ty lớn trong nước nên cậu không lo khi về nước phải tìm chỗ làm nữa

Bao năm bên Anh, cậu thật sự phải cảm ơn Khả tỷ và chồng tỷ ấy. Tỷ ấy lấy chồng ba năm trước và nhờ chồng tỷ ẩn hết tư liệu về Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác mới không tìm ra. Bao năm vậy, Tiêu Chiến luôn cố tìm cách quên đi ai đó để sống tốt hơn.

Hiện tại

" Tán caca bên này, bên này"__Khả Hi đưa tay lên cao vẫy vẫy.

" Con nhóc này, chờ lâu không?"_ Tiêu Chiến đi về phía cô thuận tay cốc đầu cô một cái.

" Không lâu nga~~về thôi ca"

" Được"

Sau đó bác lái xe giúp Tiêu Chiến đem hành lý lên xe, chiếc xe bắt đầu chạy về Vương gia.

" Woa, nhà em cũng lớn thật nha.."
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy nhà của Khả Hi, rất chi là lớn.

" Lớn thật nhưng chỉ có ba người nên rất buồn."

" Có mỗi em với ba mẹ em thôi sao?"

" Em có một anh trai nhưng anh ấy thường ở nhà riêng"

" À, anh nghe em kể qua rồi."

" Hehe, nhưng giờ em không buồn nữa vì đã có Tán caca ở đây rồi, sẽ có người chơi với em aa."

Cả hai người đều trò chuyện rất vui vẻ tới khi gặp được ông bà Vương, Tiêu Chiến lễ phép cúi chào:
" Con chào cô chú, con là Tiêu Chiến, là bạn của Tiểu Hi ạ"

Ông bà Vương cũng rất vui vẻ, không hiểu sao khi gặp cậu, ông bà lại thấy yêu quý cậu tới lạ thường.

" Chào cháu, cô chú có nghe Tiểu Hi nói về cháu rồi, cảm ơn cháu vì đã chăm sóc tiểu Hi trong thời gian qua."

" Dạ, không có gì đâu ạ, cháu mới phải cảm ơn em ấy."

" Haha, được rồi, thôi, Tiểu Hi, con mau đưa Tiêu Chiến lên phòng đi."

"Dạ ba mẹ"

" Dạ, làm phiền hai bác rồi."

" Aida, không có gì"

Sau khi chào xong thì Tiêu Chiến cùng Khả Hi lên lầu. Khả Hi đưa Tiêu Chiến tới căn phòng đối diện với phòng cô.

" Tán caca, đây là phòng anh nha, hôm qua em đã nhờ cô giúp việc dọn dẹp rồi, còn đối diện là phòng em, nếu anh cần gì thì cứ trực tiếp qua hỏi em nha."

" Được rồi, em cứ như bà chủ ở khách sạn ấy"

" He he"

Sau đó Tiêu Chiến vào phòng, căn phòng thật sự rất lớn, đầy đủ mọi thứ. Cậu thật phục cô nhóc này, biết cậu thích phòng có ban công nên chọn cho cậu căn phòng này, lại còn để vài chậu lưu ly ở ban công.

.

.

.

Tại WX
" Nhất Bác, nghe nói Khả Hi về nước rồi, em muốn tới gặp em ấy."_Chu Tuyết Lệ nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, vẻ mặt nũng nịu nói

Vương Nhất Bác hất tay ả ra, đôi mắt sắc lạnh liếc ả:
" Cô tốt nhất cút xa tôi ra một chút, nể mặt bố cô nên tôi mới tha cho cô nếu không tôi sớm đã bóp chết cô rồi."

Khuôn mặt ả bỗng tái nhợt, bàn tay siết chặt, ả không cam tâm, vì cái gì mà suốt 4 năm nay anh đều đối xử với ả như vậy?? Chả lẽ ả lại không bằng 1 thằng nhãi ranh kia sao?? Ả chính là không cam tâm...' Vương Nhất Bác tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi một lần nữa...anh chỉ có thể là của tôi'

Ả cố mỉm cười, bàn tay thả lỏng ra nói:
" Bác gái nói tối em có thể qua nên em ở đây chờ anh rồi tối mình cùng về."

" Cô nghe không hiểu tiếng người hả."

" Bác gái nói vậy, em chỉ nghe bác thôi"__Khuôn mặt ả uỷ khuất nhưng trong tâm chính là lấy bà Vương ra để uy hiếp

Vương Nhất Bác siết chặt tay, ba mẹ anh đều ép anh tới với cô ta, còn uy hiếp nhiều lần là sẽ cấm Hắc Dạ hoạt động....khiến anh chỉ có thể tạm thời thuận theo nhưng tuyệt nhiên sẽ không cưới ả.

" Tuỳ cô, nhưng cách xa tôi một chút" Nói rồi kêu thư kí đưa cô ta ra ngoài, ả tức lắm nhưng vẫn phải đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mở điện thoại, nhìn vào tấm hình của cậu. Ngón tay khẽ vuốt trên màn hình: Tiêu Chiến, em đang ở đâu vậy?? tôi sai rồi?? Tôi...nhớ em quá!! Em mau về vs tôi đi?? Tiêu Chiến

.

.

Tại Vương gia

/Alo, A Thành là tớ/

/Chiến...Tiêu Chiến là cậu sao??/

/Ừ, là tớ/

/Cậu...rốt cuộc 4 năm qua cậu đã đi đâu??/

/Hazzz, chuyện dài lắm, chúng ta gặp nhau chút đi/

/Được được, vậy gặp nhau ở @ #% đi/

Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến thay đồ định ra ngoài thì gặp Khả Hi.

" Tán caca, anh ra ngoài sao??"

" Ừ, anh đi gặp bạn một chút ."

" Anh có bạn hả, cho em đi với"

" Được rồi, vậy ta đi thôi"

Tiêu Chiến vui vẻ cùng Khả Hi xuống lầu.

" Tiểu Chiến, Tiểu Hi, hai đứa đi đâu sao??"

Tiêu Chiến gật đầu còn Khả Hi nhanh nhẹn đáp:
" Dạ, con với anh ấy đi gặp bạn anh ấy chút, gần tối tụi con sẽ về ạ."

Ông bà Vương gật đầu rồi cả hai ra ngoài.

Tại nơi gặp mặt

" Tiêu Chiến đây là??"__ Trác Thành nhìn Khả Hi hỏi

" Đây là Khả Hi, bạn của mình, còn đây là Trác Thành, bạn thân nhất của anh."

Trác Thành và Khả Hi đều gật đầu chào nhau. Tiêu Chiến kể cho Trác Thành nghe về cuộc sống của cậu ở bên Anh còn Khả Hi ở bên cạnh minh hoạ. Được một lúc thì Khả Hi nói muốn sang kia mua chút đồ. Lúc đó, cả hai người mới vào việc chính:

" Vương Nhất Bác biết cậu về nước chưa??'

" Chưa, Khả tỷ giúp tớ ẩn hết tư liệu rồi."

" Vậy cậu tính ở đây luôn hay về Anh"

" Công ty bên đó sắp xếp cho tớ công việc bên này rồi, nên sẽ ở đây luôn, mà tớ còn đang tìm mua nhà."

" Ừ"

" Còn cậu và Lưu Hải Khoan??"

" À, tụi mình.."

" Mình hiểu rồi, cậu đừng nói cho anh ta biết là được"

" Yên tâm, mà cậu chín chắn hơn nhiều rồi nhỉ"

" Haha, tất nhiên rồi'

Một lúc sau, Khả Hi cũng về, tay xách túi to túi nhỏ rất nhiều đồ, bên trong đa phần là đồ ăn vặt, mà toàn là những món mà Tiêu Chiến thích ăn.

Cả hai đồng loạt chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy vì trời sắp tối. Trên xe, Khả Hi chăm chú nghe Tiêu Chiến kể về người bạn thân này. Không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái

Vương Nhất Bác cũng lái xe về nhà, anh ngồi ở ghế lái còn ả ta bị đẩy xuống ghế sau ngồi. Không khí trong xe lạnh lẽo đến khó thở.

__________🍀Đậu🍀___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com