Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P22

Khi mặt trời lên cao, Tiêu Chiến mới thức giấc, nhìn sang thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, gương mặt khi ngủ của cậu nhìn có chút gì đó thơ ngây . Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm mình ra rồi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đã dậy từ lúc nào. Cậu ấy quấn chăn ngồi trên giường, mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tóc xuề xòa dựng lên mấy cây ăng ten, miệng chu chu làm nũng mà kêu.

- Chiến ca, sao không gọi em?

Nhìn hình ảnh trước mặt, Tiêu Chiến liền thấy có dòng nước ấm chảy qua trong lòng, giây phút khi thức dậy có người mình yêu bên cạnh thật tốt. Tiêu Chiến đi tới bên giường ôm lấy ai kia vẫn còn đang giả vờ ủy khuất. Tay xoa xoa tóc cậu, động tác nhẹ nhàng mang theo yêu chiều, nếu lúc này Vương Nhất Bác nhìn lên sẽ thấy đôi mắt anh nhìn cậu chỉ có dịu dàng và đầy tình yêu.

- Cún con, anh chỉ vừa dậy thôi. Sao em không ngủ thêm?

- Thiếu anh, em không ngủ được.

Ngẩn người, Tiêu Chiến không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại nói ra câu ấy khiến tim anh nhảy loạn rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu, liền hôn tới, vẻ mặt này của anh thật đáng yêu. Nghĩ chỉ muốn hôn nhẹ nhưng vừa chạm đến liền là một cái hôn sâu, tay cũng không an phận mà quen đường đi xuống bộ phận trọng yếu kia.

- Nhất Bác, ưm...

- Chiến ca, anh đúng là yêu tinh mê hoặc người. 

Cất giọng khàn khàn mang đầy tính nguy hiểm, Vương Nhất Bác liếm nhẹ vành tai thành công làm cho ai kia cất tiếng rên rỉ gợi tình. Tiêu Chiến một thân quần áo chỉnh tề giờ lại bị con sư tử háu ăn này làm cho xộc xệch, tiểu Chiến không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong bàn tay Vương Nhất Bác.

- Ưm..cún con.. trễ rồi.

- Chiến ca, giúp em. 

Tay vẫn tuốt lộng tiểu Chiến, tay kia cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa đến tiểu Bác đã sớm căng cứng, vừa chạm đến đã thấy nóng rực đủ biết Vương Nhất Bác đang khó chịu cỡ nào. Cả hai đều ra sức, đến khi phóng ra thì tay Tiêu Chiến mỏi rã rời, trên tay trên cơ thể đều là tinh dịch của cả hai hòa quyện vào nhau, không gian vương đầy hơi thở ái muội.

- Mỗi ngày anh khuyên em lương thiện với anh một chút, Nhất Bác à.

- Tại anh quyến rũ em trước.

- Được được, em nói gì cũng đúng. Dậy đi, anh đưa em đi chơi.

- Hôm nay không lên công ty?

-  Không, nghỉ một hôm cũng không vấn đề gì.

Anh muốn trân trọng từng giây phút bên em, lưu giữ lại chút kỉ niệm hạnh phúc nhỏ bé này.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền sung sướng đi rửa mặt thay quần áo ngay, mấy hôm nay cậu cũng suy nghĩ ít nhiều, thêm đêm qua câu nói của Tiêu Chiến càng làm Vương Nhất Bác thấy ẩn ẩn đau trong lòng. Vương Nhất Bác trong một phút muốn nói ra hết tất cả nhưng trách nhiệm của một cảnh sát đã thành công chặn lại. Tiêu Chiến là mục tiêu của cả đội, không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh đổ đi công sức của mọi người, trừ khi cậu chứng minh được Tiêu Chiến thật ra là người tốt không làm gì sai. 

Đôi khi quá lý trí lại càng đau lòng, một người vì yêu một người mà chấp nhận phủ nhận mọi sự thật xung quanh nhưng người kia dù động tâm vẫn đặt trọng trách, nhiệm vụ lên hàng đầu. Tiêu Chiến không phải là chàng thiếu niên không hiểu chuyện năm đó nữa, những gì Vương Nhất Bác suy nghĩ, những hành động của Vương Nhất Bác, anh đều hiểu năm rõ mười, mà như vậy thì nỗi đau cũng lan ra gấp bội lần. 

- Cún con, hôm nay em muốn gì anh đều chiều ý em, được không?

- Thật sao?

Mắt lấp lánh cùng giọng nói đầy hưng phấn cũng đủ để Tiêu Chiến biết cậu bạn nhỏ này đang bất ngờ đến thế nào, anh mỉm cười cưng chiều.

- Ừm. tất cả mọi thứ em muốn.

- Vậy... Chiến ca, em muốn lái mô tô chở anh được không?

Vương Nhất Bác thật ra cực kì thích mô tô, khi còn ở sở, cậu cũng chỉ đi mô tô quý phi của mình, thậm chí còn tuyên bố sau này sẽ không lấy vợ mà chỉ ở cùng với mô tô yêu dấu làm cho ba mẹ Vương ngất lên ngất xuống mấy lần. Khi nhận nhiệm vụ này, cậu còn dành thời gian chia tay với cục cưng hết cả một ngày, đến hôm nay tâm lại ngứa ngáy khi nghe Tiêu Chiến nói sẽ đáp ứng điều cậu muốn. Vừa nói Vương Nhất Bác vừa xoa hai tay vào nhau, cúi gầm mặt nên không thấy được sự đau đớn xẹt qua đáy mắt kia, Tiêu Chiến không thắc mắc tại sao cậu biết chạy mô tô chỉ nhẹ giọng đáp.

- Ừ. Để anh gọi Vu Bân mang qua. 

Nhất Bác, đôi lúc vô tình em lại thể hiện rằng em đã gạt anh rõ ràng như thế nào. Nhưng anh đều bỏ qua, chỉ vì anh yêu em. Bên cạnh anh thêm chút thời gian, được không?

Gọi điện thoại nói Vu Bân mang mô tô qua nhà, Vu Bân ngạc nhiên không thôi, trong trí nhớ của Vu Bân, Tiêu Chiến chưa bao giờ ngồi mô tô của cậu, dù rằng cậu thề thốt hứa rất nhìu lần là sẽ chạy chậm nhưng luôn nhận được câu nói lạnh nhạt.

- Tôi không đủ tính mạng giao cho cậu.

Vậy mà giờ lại cũng là Tiêu Chiến nói mượn mô tô của mình, Vu Bân nghệch ra trong ít phút rồi vội vàng mang xe qua. Vừa nhìn đến chiếc mô tô của Vu Bân, mắt cậu Vương sáng đến không thể sáng hơn, liền nhào tới nhìn đông một cái tây một cái, còn đưa tay ra vuốt ve như một đứa trẻ nhìn thấy thứ mình yêu thích vậy.

- Bân ca, mô tô này của anh thật tốt nha. 

- Haha chứ sao. Mà cậu biết lái mô tô à? 

- Được rồi, Vu Bân. Về  đi, hôm nay anh không tới công ty, em nói Trác Thành liên hệ bên Hiên Viên đàm phán hợp đồng sắp tới, còn nữa, nhớ để ý động tĩnh bên Đổng Thị.

- Rõ. Mà Chiến ca, hôm nay hai người đi đâu à?

- Nhiều lời thế từ bao giờ?

Tiêu Chiến cau mày, khó chịu ra mặt làm Vu Bân hoảng sợ liền rút nhanh, ở lại nữa thì chắc chết không toàn thây quá. Tâm tình đang tốt đẹp vì đi chơi cùng cậu bạn nhỏ bị mất hết sạch khi nghe đề cập đến mô tô rồi, mây đen lại kéo đến ùn ùn trong đầu làm anh không vui chút nào.

- Chiến ca, nhanh lên đi.

Vương Nhất Bác nóng lòng muốn chạy thử lắm rồi, thấy Tiêu Chiến đứng lặng lẽ liền nhanh miệng hối thúc mà không để ý rằng từ lúc cậu nói muốn đi mô tô Tiêu Chiến trừ câu đồng ý ra vẫn chưa mở miệng nói với cậu một câu nào khác. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong bộ đồ thể thao Nike, đội mũ bảo hiểm nhìn soái ngút trời, chàng trai này càng trưởng thành lại càng đẹp mắt sẽ có biết bao cô nàng xinh đẹp đem lòng thương mến đây. Nghĩ đến vậy, Tiêu Chiến lắc đầu khổ não, Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời liền bước lại gần, lo lắng hỏi.

- Anh sao vậy? không khỏe sao? Hay mình không đi nữa, để bữa khác.

- Không sao. Cún con, đi. Anh giao mạng sống này cho em đấy. 

Và anh cũng giao luôn cả con tim này cho em được không?

- Haha, anh cứ tin ở em. Ôm chặt nhé, Chiến ca.

Đan hai tay ôm chặt eo bạn nhỏ, đầu dựa hẳn vào lưng, Tiêu Chiến thật muốn níu lấy sự ấm áp này. Vương Nhất Bác nhìn hai tay đan nhau ôm lấy vòng eo mình, liền thỏa mãn nở nụ cười rồi rồ ga phóng đi, cảm giác hoang dã quen thuộc lại trở về. Cậu phóng nhanh, chỉ thấy vòng tay kia xiết chặt thêm một vòng liền giảm lại tốc độ, lớn tiếng hỏi.

- Chiến ca, mình đi đâu đây?

- Ra ngoại ô đi. 

Chiếc xe hướng một đường ra tới ngoại ô, chạy ngang một đồng hoa cải dầu vàng rực rỡ, Tiêu Chiến liền kêu ngừng lại. Xuống xe, hít một hơi không khí trong lành, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh liền cảm thán " Thật đẹp", cậu ở trong thành phố, cũng ít đi ra vùng ngoại ô nên không biết đến nơi này. Nhưng với Tiêu Chiến, nơi này chứa biết bao kỉ niệm của gia đình anh, giờ đây anh chia sẻ với người anh yêu. 

- Chiến ca, nơi này thật đẹp, hoa cũng đẹp. 

- Ừ, trước đây lúc anh còn nhỏ, ba mẹ hay đưa anh đến đây nghỉ ngơi. Mỗi khi tâm tình không tốt anh cũng sẽ trốn đến chỗ này thư giãn mấy ngày.

- Vậy hôm nay anh không vui sao? lại muốn đến đây?

- Ngốc, anh là muốn chia sẻ với em.

Tiêu Chiến cười thật rạng rỡ, ngắt một cành hoa rồi đưa tay về hướng Vương Nhất Bác. Hình ảnh này in đậm dấu ấn trong lòng Vương Nhất Bác mà sau này mỗi khi nghĩ tới là niềm an ủi duy nhất cũng là khó phai nhất trong cuộc đời. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hai người cùng đi dọc hết vườn hoa cải dầu, chụp không biết bao nhiêu là hình, nụ cười luôn hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Hạnh phúc, có lẽ cũng chỉ có vậy.

Nơi đây, Vương Nhất Bác được thấy một Tiêu Chiến rất khác, anh vui vẻ cười, thoải mái thả lỏng tâm tình, còn hào hứng xăn quần lên bắt sâu dọa Vương Nhất Bác chạy trốn khắp nơi xong rồi cười haha đầy thích thú. Còn cùng cậu nháo đến ầm ĩ, muốn cậu cõng trên vai mà đi dạo xung quanh, giống như đây chỉ là một nam hài chứ không phải Tiêu lão đại đáng nguy hiểm kia. Buông xuống vỏ bọc lạnh lùng, Tiêu Chiến chỉ muốn quay về là chính mình, được thoải mái chơi đùa cùng người thân. Bao lâu rồi, Tiêu Chiến cũng không nhớ nữa, chỉ biết giống như đã rất lâu anh không còn được cảm giác ấm áp như vậy nữa, không còn được vô tư làm nũng, mà chỉ có từng ngày phấn đấu, từng ngày mài cho bản thân thêm sắt đá. Một lần, chỉ một lần thôi, cho anh được quay về với chính con người thật của mình, đối diện với tình cảm của bản thân mà lưu lại kỉ niệm đẹp nhất với người anh yêu.

- Nhất Bác, em là trẻ lang thang, anh cũng không còn người thân. Vậy em cùng anh làm một gia đình được không?

Nằm trên lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhắm mắt lại đựa đầu vào bờ vai to lớn vững chắc mà nhẹ nhàng nói khẽ ra ước muốn của riêng mình. Chỉ thấy cả người đang cõng anh đều cứng đờ lại trong phút chốc, giọng cũng mấp máy.

- Chiến ca, em....

- Không đồng ý sao?

- Không phải. Em.... chỉ là không xứng.

Em không xứng hay là anh không xứng. Đúng rồi, em còn cả một tương lai phía trước sao có thể vì kẻ tội phạm mà buông bỏ hết mọi thứ.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ khe khẽ nới lỏng vòng tay đang ôm cổ rồi nhảy xuống.

- Về thôi cún con, trễ rồi. 

Tuy vẫn gọi cậu là "cún con" nhưng Vương Nhất Bác nhận thấy trong tiếng kêu ấy không còn sự ôn nhu nữa. Tâm khẽ đau, nhìn anh tay đút túi quần quay lưng đi phía trước, nhịn xuống xúc động chạy tới ôm người vào lòng mà nói em nguyện ý. Tiêu Chiến giận rồi, nhưng không phải giận Vương Nhất Bác mà là giận chính bản thân, giận tại sao lại để cảm xúc chi phối, biết rõ câu trả lời sẽ như cây kim đâm đau đớn mà vẫn bật thốt ra câu hỏi như vậy. Vương Nhất Bác im lặng đi theo phía sau, nhìn người trước mặt mà phiến mắt ửng đỏ, hạ xuống quyết tâm trong lòng.

Dù em không thể cho anh câu trả lời, nhưng em sẽ dõi theo anh suốt cuộc đời này, bảo hộ cho anh một đời bình an. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô cứ bảo tôi thích dằn vặt thế chuẩn bị tâm lý chịu ngược nhé :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com