10.Chia cắt hay tiếp tục
Hôm nay trời âm u lạ thường, anh hy vọng sẽ không sao đâu vì Tiêu Chiến đang ở nhà một mình và anh còn khá nhiều việc ở công ty chưa làm xong
Bỗng trời mưa, anh chợt có điện thoại, nó vang lên 10giây rồi lại tắt, ai đó nhá máy sao?
Nhất Bác mở màn hình điện thoại lên thì thấy đó là số của Tiêu Chiến, nhanh chóng bấm gọi lại, đầu dây bên kia nghe máy, giọng nói thều thào khiến anh sốt sắng:
_Em sao vậy Tiêu Chiến!
_E-em mệt quá, cử động không nổi...làm ơn đ-đư..a em đi bệnh v-
Chưa kịp nói hết đã cúp máy, anh bỏ hết công việc mà lái xe về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa rơi nước mắt, thầm cầu nguyện cậu sẽ không sao
Vừa mở cửa đã thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên sàn nhà, Nhất Bác bồng cậu chạy xuống xe và lái đến bệnh viện gần nhất, đưa đến khoa cấp cứu
Ở bên ngoài, Vương Nhất Bác mỗi phút mỗi giây trôi qua liền nhìn lên đèn báo màu đỏ vẫn còn là lòng không yên, cứ muốn khóc, anh sợ mất cậu lắm
Hơn 1tiếng trôi qua, đèn đã tắt, bác sĩ đi ra nói với anh rằng cậu đã không sao nữa rồi, chỉ là bệnh tái phát nên ngất xĩu và đã được đưa đến phòng bệnh 109, nghe xong Nhất Bác cảm ơn bác sĩ rồi chạy đến phòng của Tiêu Chiến
Thấy em trên giường bệnh nằm im, những sợi dây gắn liền với tay và mùi thuốc ở bệnh viện thật khó chịu, anh không muốn thấy em phải ở nơi này. Lại gần ngồi xuống nhìn cậu, khuôn mặt có chút tròn trĩnh và trắng trẻo, nhìn chăm chú đến cỡ nào cũng phải thốt lên rằng "thiên thần". Tiêu Chiến mở mắt từ từ, nhìn thấy anh liền mỉm cười, hai người nắm lấy tay nhau nhìn vào mắt đối phương cười
_Nhìn anh như sắp khóc vậy, em không sao nữa rồi mà
Anh chỉ biết cười gượng, anh hỏi cậu
_Em phải ở lại bệnh viện 3ngày, làm sao anh sống nổi đây chứ, nhớ em chết mất
_Vậy anh bắt cóc em về nhà đi
_Nếu được thì anh đã làm vậy rồi, nhưng vẫn muốn em khoẻ hẳn nên ở đây chữa trị dứt điểm đi
_Haha, được rồi được rồi, anh ăn gì chưa đấy mà đã làm xong việc chưa
_Anh bỏ hết, em quan trọng hơn nên cứ kệ chúng đi
Bắt đầu từ hôm đó anh lạnh lùng với tất cả nhưng nũng nịu ấm áp với mỗi em, mỗi khi xong việc là liền về nhà với Tiêu Chiến, không bỏ lỡ một phút nào, anh sợ sẽ như lần đó nữa nên đã làm một cái dụng cụ chuông đặt ở kệ TV, chỉ cần bấm vào liền có thông báo kêu đến điện thoại của Nhất Bác. Kiếp này anh sẽ yêu em, kiếp sau cũng chỉ yêu mỗi em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com