Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

- Rời xa...

.
.
.

Vương Nhất Bác vào trong căn hộ chung cư của mình, hắn tức giận đập phá tất cả mọi thứ. Hắn vẫn chưa thể tin được những lời nhẫn tâm của Tiêu Chiến dành cho mình. Có thể bảo bối của hắn đã bị uy hiếp nên mới phải nói ra những lời nhẫn tâm như thế có đúng không?

Tiêu Chiến, cuối cùng thì đâu mới là con người thật của anh?

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa lẩm bẩm cho chính bản thân hắn nghe.

Không được, hắn phải tìm hiểu thật kĩ chuyện này, ắt hẳn mọi chuyện đều có ẩn tình không thể vì một chút đau lòng mà đánh mất lý trí được. Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Kim

- Chị Kim, chị hãy bí mật nhờ thám tử xuống Trùng Khánh điều tra nhà Tiêu Chiến thời gian này có biến cố gì hay không giúp em. Có gì chị nhớ báo cáo thật chi tiết cho em. Em muốn biết kết quả càng sớm càng tốt

- Chị biết rồi, còn gì nữa không?

- Trước mắt chỉ như vậy thôi

- Được, chị sẽ cố tìm hiểu nhanh nhất cho em

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt kết nối cuộc gọi với trợ lý Kim, hắn lấy chai rượu ra rót một ly đầy rồi đưa lên miệng uống cạn, trong đầu luôn hi vọng những gì Tiêu Chiến nói với hắn chỉ là giả dối, chỉ vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà bị ép buộc chia tay với hắn mà thôi

Thỏ ngốc, em không cho phép anh rời xa em đâu, không bao giờ

-----

Thời gian này Tiêu Chiến đã dọn ra khỏi nhà của Nhất Bác, anh thuê một căn nhà trọ tuy không được mới mẻ cho lắm nhưng giá cả rất phải chăng. Anh triệt để vứt bỏ sim cũ, xóa wechat với Nhất Bác.

Anh đã xin vào công ty của Thiên Minh để làm việc và được y tuyển vào làm nhân viên văn phòng. Tiêu Chiến ngày ngày đi làm tối về nhà lại tự chìm sâu trong nỗi đau của bản thân mà khóc

Anh nhớ Nhất Bác rất nhiều

Cuộc sống cứ tuần hoàn như thế trôi qua nhưng anh không ngăn được trái tim mình ngừng yêu đối phương. Anh không cười tươi vui vẻ như lúc trước được nữa

Tiêu Chiến lúc này đã có vẻ trầm lắng hơn và không muốn nói chuyện với ai. Xa Vương Nhất Bác đồng nghĩa với việc tim anh cũng đã chết đi một nửa rồi chăng

Nhớ lại cái ngày Tiêu Chiến được mẹ gọi về nhà, ba mẹ anh đã rất tức giận vì anh và Nhất Bác yêu nhau nhưng không được sự chấp nhận bên phía gia đình Nhất Bác. Tiêu Chiến đã ra sức thuyết phục ba mẹ mình, anh không muốn xa rời người thương. Ba mẹ anh vì thương con của mình nên đã mềm lòng nhưng...

Sóng gió bất ngờ ập tới, căn nhà cũ kĩ của Tiêu Chiến bỗng nhiên bị bốc cháy trong đêm, may mắn mà anh và ba mẹ mình đã thoát ra kịp thời nhưng do lửa cháy quá lớn nên đã lan nhanh qua những nhà bên cạnh tổng thiệt hại không hề nhỏ.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra mới đưa ra kết luận nguyên nhân xảy ra từ phía gia đình Tiêu Chiến làm cháy lây lan trên diện rộng, những gia đình bị cháy mất nhà đã làm đơn kiến nghị tố cáo nếu không đền bù một số tiền lớn thì gia đình anh sẽ bị truy tố ra pháp luật và ba anh có nguy cơ ngồi tù rất cao.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến trong chuyện này không hề đơn giản như vậy, chắc chắn là có cánh tay nào đó vươn dài đẩy gia đình anh vào bước đường cùng.

Gia đình anh cũng chẳng khá giả gì để tìm ra được số tiền như vậy. Mẹ Tiêu đã khóc ngất. Anh phải nhờ ông bà ngoại cùng cậu dì cưu mang ba mẹ anh một thời gian để anh tìm hướng giải quyết.

Vương phu nhân sau khi biết tin đã tìm tới tận nơi và muốn hỗ trợ giúp gia đình anh giải quyết mớ rắc rối với điều kiện Tiêu Chiến phải từ bỏ Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều nhưng anh cũng không thể bỏ mặc ba mẹ của mình được. Anh đành chấp nhận điều kiện của Vương phu nhân làm cho bà rất hài lòng. Vương phu nhân nhanh chóng giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình anh một căn nhà khác khang trang hơn để anh có thể đón ba mẹ mình về ở. Tuy Tiêu Chiến biết làm như vậy là có lỗi với Nhất Bác rất nhiều nhưng anh còn cách nào khác hay sao?

Và còn một vấn đề nữa anh đã rất canh cánh trong lòng, anh đã nhờ Thiên Minh giúp đỡ mình để tìm ra nguyên nhân vụ cháy này, anh nghi ngờ có sự nhúng tay của ai đó nên gia đình anh mới phải lao đao khốn khổ như hiện tại, ép buộc anh phải xa Nhất Bác.

Sau khi thu xếp việc gia đình xong đâu đó, anh đã gọi điện cho Thiên Minh để nhờ y đóng với anh một vở kịch hòng làm cho Nhất Bác thất vọng mà từ bỏ anh.

Kết thúc hồi tưởng không mấy tốt đẹp về những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, anh nở nụ cười chua xót, thì ra đến cuối cùng anh và hắn vẫn là như trăng với nước, chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau

- Nhất Bác, anh xin lỗi.

———

- Chiến Chiến, tối đi bar xả stress không?

Thiên Minh muốn Tiêu Chiến quên đi nỗi buồn trong lòng nên rủ rê anh đi bar giải sầu nhưng Tiêu Chiến đã một mực từ chối

- Em chưa bao giờ đi bar lần nào cả, em sợ lắm

- Có anh đây mà không sao đâu

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, thấy sự nhiệt tình cùng hi vọng trong ánh mắt của Thiên Minh nên anh đành gật đầu đồng ý.

-----

Tại quán Bar Night Club

Tiêu Chiến lần đầu đến bar, nơi ồn ào náo nhiệt cùng với tiếng nhạc xập xình làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu. Mùi nước hoa nồng nặc, mùi rượu lan tỏa cực kì khó ngửi làm anh cảm thấy buồn nôn nhưng đã tới đây rồi anh không thể nào đòi về ngay được.

Thiên Minh cùng những người bạn khác của y chọn một góc khuất để ngồi, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Thiên Minh, ánh mắt dáo dác nhìn quanh lạ lẫm

Thiên Minh nhận thấy Tiêu Chiến có phần không thoải mái liền đưa qua cho anh một ly rượu

- Chiến Chiến, em uống một ly rượu có được không?

- Em không biết uống rượu

- Em uống một ly cho biết mùi vị đi bar. Không sao đâu, có anh ở đây em đừng sợ

Tiêu Chiến cảm thấy từ chối cũng không tốt lắm, chỉ một ly chắc cũng không sao với lại anh cũng đang buồn nên anh đã gật đầu đồng ý

Thiên Minh gọi phục vụ đem vài chai rượu ngoại cùng một ly cocktail cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ngơ ngác vừa nhấp môi ly rượu trái cây trong tay vừa nhìn những nam thanh nữ tú nhảy theo điệu nhạc trên kia, bỗng tim anh hẫng đi một nhịp khi bắt gặp bóng hình quen thuộc... là Nhất Bác?

Vương Nhất Bác đang ngồi bàn bên kia nãy giờ cũng trông thấy Tiêu Chiến. Hắn đã cố đè nén cảm xúc của mình xuống chỉ để ngồi quan sát thỏ ngốc của hắn .

Hắn đang cảm thấy rất tức giận cùng cơn ghen trong tim trỗi dậy nên Nhất Bác đưa ly rượu lên môi nốc cạn. Khi hai ánh mắt của hắn và anh chạm nhau, Nhất Bác muốn bản thân mình phải làm cái gì đó ngay bây giờ không thể để Tiêu Chiến của hắn ở cái nơi hỗn tạp này được

Nghĩ là làm, hắn cầm chai rượu bước qua bàn của Tiêu Chiến để chào hỏi mọi người. Thiên Minh vừa nhìn thấy Nhất Bác bước đến y khẽ liếc mắt nhìn qua xem thái độ của ai kia

Tiêu Chiến không nói gì chỉ cúi đầu uống ly rượu của bản thân. Anh không dám nhìn thẳng Nhất Bác, anh sợ không kiềm lòng được mà nhào vào lòng hắn mất.

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, hắn rất tức giận nắm lấy tay anh một đường kéo ra ngoài, một phút cũng không muốn anh ở đây.

Thiên Minh thấy Tiêu Chiến bị Nhất Bác dùng lực nắm tay kéo như vậy làm y cảm thấy lo lắng. Hơn ai hết y sợ Nhất Bác làm tổn thương Tiêu Chiến nên Thiên Minh cũng nhanh chóng chạy theo hai người.

Bước ra bên ngoài quán bar, Nhất Bác với khuôn mặt đằng đằng sát khí đi đằng trước tay vẫn không buông bàn tay của anh làm cho Tiêu Chiến bất lực liền giãy giụa phản kháng

- Nhất Bác, thả tay tôi ra... đau

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh làm Tiêu Chiến hoảng sợ, từ bao giờ mà ánh mắt của hắn nhìn anh không còn sự dịu dàng nữa rồi

- Tại sao anh lại tới những nơi như thế này?

- Tại sao tôi lại không được tới đây vậy Vương tổng, cậu có quyền gì để quản tôi sao?

- TIÊU CHIẾN

Vương Nhất Bác thực sự tức giận rồi, hắn gọi lớn tên anh, từ khi nào mà Tiêu Chiến lại có thể phân ranh giới rõ ràng với hắn như vậy chứ

- Tiêu Chiến, anh nói thật cho em biết, có phải gia đình em đã làm gì để ép anh rời xa em có đúng không?

Tiêu Chiến hốt hoảng sợ là hắn biết gì đó nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Không được để bản thân bị lung lay, nếu anh nhẹ lòng mà nói ra hết chẳng phải ba anh sẽ phải đi tù hay sao, còn mẹ của anh nữa, sao bà có thể chịu đựng thêm được cú sốc nào thêm nữa

- Vương tổng, đây mới là con người thật của tôi, phiền anh thả tay tôi ra, Thiên Minh đang chờ tôi

- Sao anh lại đối xử với em như vậy?

- Vương tổng, việc hôm nay tôi muốn chia tay với cậu không liên quan gì đến gia đình nhà cậu, không ai ép tôi cả. Chỉ là tôi chơi chán rồi muốn tìm cảm giác mới lạ thôi

Chát...

Vương Nhất Bác vì không kiềm nén được tức giận mà vung tay tát Tiêu Chiến một cái làm cho anh nhất thời bất ngờ mà đưa tay giữ lấy một bên mặt mình. Ánh mắt to tròn nhìn Nhất Bác không chớp.

Sau khi lấy lại lý trí cậu có chút hối hận, bảo bối của hắn đang ôm một bên má, ánh mắt căm giận nhìn hắn làm cho Nhất Bác càng thêm đau lòng liền tiến tới đưa tay sờ lên mặt anh

- Bảo bối em xin lỗi... là em không tốt, đừng bỏ mặc em mà

- Nhất Bác, cái tát này xem như tôi đã làm điều có lỗi với cậu nên tôi chấp nhận. Tôi hi vọng từ nay về sau tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa. Buông tha cho tôi đi có được không, tôi đã có tình yêu mới rồi

Vương Nhất Bác cảm nhận trái tim mình đau đớn đến mức nào, nước mắt đau đớn lăn dài hai bên má

Nhìn Vương Nhất Bác khóc như vậy làm cho anh cũng đau lòng đến không thở được nhưng đã lỡ diễn thì phải diễn đến cùng

Nhất Bác, xin lỗi em, chúc em hạnh phúc

Thiên Minh đứng một góc nhìn hai người họ, sao tình yêu của cả hai phải bế tắc đến như vậy kia chứ. Y thương Tiêu Chiến nhưng y cũng không muốn thấy Tiêu Chiến phải buồn.

Thiên Minh bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng vỗ nhẹ sau lưng anh, y đưa người lên xe rời đi trước mặt Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng cùng đau khổ nhìn theo bóng hai người, ánh mắt tràn ngập tia lửa hận

- Tiêu Chiến, rồi anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com