Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Rời đi...

.
.
.

Vương Nhất Bác lững thững trở về lại khuôn viên bữa tiệc, vừa bước vào bên trong, bên tai đã nghe có tiếng gọi lớn tên hắn

Vương Nhất Bác hoàn hồn ngẩng đầu nhìn người trước mặt

Tiêu Tử Lam đưa chân tiến tới đứng đối diện hắn, nghiêng đầu thắc mắc

- Anh đi đâu từ nãy đến giờ? Lục tổng trở lại bàn cũng lâu lắm rồi nhưng không thấy anh quay lại nên em mới tức tốc đi tìm anh

Vương Nhất Bác cố trưng ra nụ cười giả dối hướng Tiêu Tử Lam, nói

- Em ra ngoài này làm gì? Anh có chuyện cần giải quyết sẽ quay lại ngay mà

Tiêu Tử Lam quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác một lúc

- Hình như chuyện anh cần giải quyết vẫn chưa thành công hả? Sao sắc mặt anh lại thất thần như vậy?

- Không có gì đâu, vào trong thôi

Không để cho Tiêu Tử Lam tiếp tục tò mò hỏi dò, Vương Nhất Bác đã tiến tới, đưa cánh tay choàng qua vai cô, một đường đưa người trở lại bữa tiệc

Bữa tiệc kết thúc cũng là gần nửa đêm, Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về phòng của mình, hắn nhanh chân tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ quần áo thoải mái. Hắn tiến tới thả mình xuống chiếc giường êm ái

Vương Nhất Bác bất chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiêu Chiến, hắn cảm thấy từ lúc hắn cùng anh làm rõ mối quan hệ của hai người... Tiêu Chiến liền thay đổi tâm tính một trăm tám mươi độ

Lời anh nói với hắn cũng đặc biệt lạnh nhạt, rồi giờ anh còn bỏ đi như vậy nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng có chút lo lắng không biết Tiêu Chiến một thân một mình giữa đêm như vậy thì có nguy hiểm hay không? Nhưng rồi khi nghĩ tới mối quan hệ giữa anh và Tử Thiên, hắn không ngừng chậc lưỡi lắc đầu

Đúng là lo chuyện vớ vẩn, anh ta đi đâu hay làm gì không cần hắn phải bận tâm. Vậy là Vương Nhất Bác chẳng thèm suy nghĩ nữa, cứ thế nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc mộng

———

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy với cơ thể vô lực, cổ họng đau rát, dạ dày cũng đau đớn không thôi. Hắn biết chắc ngày hôm qua bản thân uống nhiều rượu cho nên sáng hôm nay mới đau dạ dày nhiều như vậy. Tự trách cơ thể dạo này có phần xuống cấp trầm trọng, suy nghĩ nhiều, lo lắng hay đau lòng cũng tăng hơn bình thường, dường như bản thân hắn đã đạt tới tức hạn, không thể chống cự nổi mà sinh bệnh

Vương Nhất Bác khó khăn ngồi dậy đưa tay lần tìm điện thoại gọi cho Tử Thiên, sau khi nói triệu chứng cho đối phương xong hắn lập tức ngắt kết nối

Vương Nhất Bác uể oải bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong liền lập tức ra bên ngoài

Dưới phòng bếp đã bắt đầu bày biện vài món ăn sáng, Vương Nhất Bác cố nén lại cơn đau, nhàn nhã bước xuống phòng bếp, vừa trông thấy dì Mai, hắn liền nhỏ giọng nói

- Dì có thể lấy giúp tôi một ly nước ấm

Dì Mai đang loay hoay trong bếp, nghe giọng nói khàn đặc của Vương Nhất Bác, biết là hắn đã bệnh thì lo lắng tiến tới đưa mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán hắn

- Nhất Bác, con không khỏe ở đâu sao? Giọng khàn đặc như vậy?

Vương Nhất Bác tránh né cái động chạm của dì Mai, hắn trầm giọng nói

- Không sao, chỉ cảm thấy hơi đau đầu lát nữa Tử Thiên qua đưa thuốc

Dì Mai vẫn chưa hết lo lắng, bà lập tức đi lấy một ly nước ấm cho Vương Nhất Bác

- Con uống nước ấm trước cho khỏe, ăn chút cháo nhé? Ăn cháo cho dễ tiêu hóa

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu một cái, dù sao bao tử chỉ âm ỉ đau không quá nghiêm trọng, uống nước ấm ăn cháo nóng không chừng sẽ vơi đi một chút

Hắn tiến tới ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt mông lung nhìn ngó xung quanh

- Tử Lam vẫn chưa dậy?

Dì Mai vừa múc cháo, nghe câu hỏi của hắn liền nhàn nhạt lên tiếng

- Cô ta sáng nay dậy sớm nói là phải về Tiêu gia có chuyện gấp cho nên đã đi từ sớm

Về Tiêu gia? Cô ta vậy mà không nói với hắn một tiếng

Chuyện hắn cưa cẩm Tiêu Tử Lam bên Tiêu gia vẫn chưa biết, lúc hắn dụ dỗ cô ta đi theo mình còn không quên dặn dò đừng nói cho gia đình cô ta biết vội nếu không chuyện tình cảm của hai người sẽ bị ngăn cấm. Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Tử Lam chỉ là tiểu thư mới nổi, hắn chỉ cần nhỏ giọng dỗ dành pha thêm một chút dọa nạt đúng mực thì chắc chắn cô ta nghe theo răm rắp, bằng chứng là Vương Nhất Bác đã cài cắm người trong Tiêu gia để nghe ngóng tình hình, bên ấy ngoài việc tiếp nhận thông tin Tiêu Tử Lam qua nhà bạn ở vài ngày ra thì không có tin tức nào nhắc tới hắn hay Vương gia. Tiêu gia cũng chẳng quản nhiều nên cũng không cho người tìm hiểu

Hiện tại cô ta lại trở về Tiêu gia, không biết có chuyện gì quan trọng hay không? Vẫn là nên quan tâm cô ta một chút để cô ta có thể yên tâm với tình cảm của mình

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nén lại cơn đau nơi dạ dày, hắn lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho Tiêu Tử Lam

Bên kia điện thoại đổ chuông vài lẫn, Tiêu Tử Lam liền nhận cuộc gọi

Tông giọng có phần vui vẻ, cô hỏi hắn

- Nhất Bác, nhớ em rồi sao?

Vương Nhất Bác cười trầm, mở miệng nói

- Em về Tiêu gia lúc nào sao không nói cho anh biết?

Tiêu Tử Lam nghe hắn hỏi xong, vẫn chưa trả lời vội mà lo lắng qua chuyện khác

- Anh bệnh rồi sao? Giọng anh khản đặc như vậy?

- Không bệnh, chắc hôm qua uống nhiều rượu mạnh nên sáng nay cổ họng có phần khô khốc, không cần lo lắng quá

Tiêu Tử Lam dường như đã hiểu, cô nhanh chóng nói về chuyện hôm nay mình trở về Tiêu gia

- Mẹ gọi em về sớm, sáng nay cả nhà có cuộc họp gia đình, không có gì nghiêm trọng cả, anh đừng lo lắng, ba mẹ còn không ngừng hỏi em về người yêu, em chưa dám kể về anh vì muốn để cho cả nhà một bất ngờ

- Ừm, em định khi nào quay lại

- Chắc vài ngày nữa, em không muốn ba mẹ lo lắng, để ba mẹ yên tâm hơn về tình cảm của chúng ta nên đành ủy khuất anh rồi

Vương Nhất Bác giả vờ buồn buồn

- Vậy thì anh sẽ nhớ em lắm

- Nhất Bác ngoan, em sẽ trở về ngay thôi. Đừng nhớ em quá lại sinh bệnh

Bên này Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ, sau khi hàn huyên tâm sự thêm một lúc cả hai mới ngắt kết nối điện thoại. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, khuôn mặt cũng không nhiều cảm xúc rõ rệt rồi cất lại điện thoại vào trong túi sau đó mới cúi đầu cầm muỗng ăn bát cháo nóng được dì Mai làm cho

Vừa dùng xong bữa sáng thì bác sĩ Tử Thiên cũng tới, y gấp gáp bước vào bên trong biệt thự thì bắt gắp Vương Nhất Bác đang ngồi uống trà gừng trên ghế sô pha, y đưa chân tiến tới ngồi xuống mở hộp đồ y tế, lên tiếng hỏi

- Cậu còn đau dạ dày không?

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, Tử Thiên thấy vậy liền nhíu chặt chân mày hỏi tiếp

- Trông sắc mặt cậu không được tốt, để tôi khám bệnh cho cậu

- Khám nhanh đi, tôi còn phải đến công ty nữa

Tử Thiên lấy đồ nghề bác sĩ ra chuẩn bị thăm khám cho Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lầm bầm

- Cậu bị bệnh mà còn ham tới công ty làm gì? Giao lại cho Tử Trình và các giám đốc bộ phận làm việc là được rồi

Vương Nhất Bác đối với lời trách mắng nhỏ này cũng chẳng quan tâm, hắn mặc cho Tử Thiên đo nhiệt độ cơ thể cho mình, sau đó bắt đầu uống thuốc

Tử Thiên làm xong nhiệm vụ liền dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị rời đi, bộ dáng có phần gấp gáp này làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút khó chịu

- Anh có vẻ gấp gáp nhỉ?

Tử Thiên ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mỉa mai buổi sáng này là ý gì? Mới sáng sớm ai lại chọc giận hắn nữa sao? Nhưng tâm tính Tử Thiên là người trầm tĩnh cũng ít để ý nên mỉm cười nói lại

- Tôi còn phải tới bệnh viện thay ca trực, không phải như ông chủ Vương đây, thích thì đi làm không thích thì nghỉ

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm, sau đó như nghĩ tới Tiêu Chiến, không nén được tò mò, liền nói

- Tiêu Chiến kia, anh nhắn lại với anh ta, đồ đạc của anh ta có thể tới thu dọn

Động tác dọn dẹp của Tử Thiên dừng lại, y đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác

- Cậu nói như vậy là sao?

Dừng lại một chút như suy nghĩ đến điều gì đó, Tử Thiên nheo mắt xác nhận

- Cậu đuổi anh ấy rồi?

- Anh ta tự đi

Sau câu trả lời của Vương Nhất Bác, cả hai đều đồng loạt im lặng

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tử Thiên, đôi mắt mở lớn, hỏi lại y

- Tiêu Chiến không tới tìm anh?

- Không, tại sao anh ấy lại tới tìm tôi?

- Chẳng phải hai người hôn nhau chính là nói rõ tâm ý của nhau?

Tử Thiên kiên định lắc đầu, sau đó lật đật thu dọn mọi thứ rồi đứng lên muốn rời đi nhanh chóng

- Không được rồi, tôi phải đi tìm em ấy, không thể để cho chủ tịch Tống bắt lại được

Vương Nhất Bác dường như mới hoàn hồn, chuyện tối hôm qua chính là do hắn nóng nảy lớn tiếng với Tiêu Chiến, người kia mới tức giận bỏ đi, bây giờ hắn mới nhớ lại, hắn đã quên ngoài kia còn có chủ tịch Tống đang âm thầm tìm người, lúc này trong mắt hắn mới hiện lên sự hoảng loạn hiếm thấy, hắn cũng gấp gáp không kém Tử Thiên, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tử Trình yêu cầu cho người đi tìm kiếm Tiêu Chiến

Dặn dò xong, hắn mệt mỏi quẳng luôn điện thoại xuống sô pha, hắn bật lên câu chửi thề rồi cũng đứng dậy bất chấp cơn đau nơi dạ dày, mặc áo khoác rồi đi nhanh ra bên ngoài, lên xe được tài xế mở cửa sẵn cứ thế ra hiệu cho tài xế đưa mình rời đi ngay lập tức

Tử Thiên vẫn còn không nhanh bằng Vương Nhất Bác, mới đó mà hắn đã ra khỏi nhà, Tử Thiên cũng gấp rút lấy điện thoại gọi đến bệnh viện xong liền lên xe rời khỏi biệt thự

Y phải tìm cho bằng được Tiêu Chiến, mặc dù biết anh ra khỏi Vương gia là một điều đáng mừng thế nhưng y cũng lo lắng anh bị chủ tịch Tống bắt được

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com