Chương 24
- Cứu người...
.
.
.
Ngồi trên sô pha trong phòng khách khẽ đưa mắt quan sát toàn cảnh căn nhà, căn nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi sạch sẽ, y âm thầm đánh giá chủ tịch Tống quả thật cũng biết cách chọn nhà nuôi tình nhân
Mặc dù chẳng biết người trong kia có phải là Tiêu Chiến hay không nhưng trong thâm tâm y vẫn luôn hi vọng mình tìm đúng người
Đưa tay soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác sau đó Tử Thiên cất lại điện thoại rồi ngồi yên chờ đợi
Người giúp việc mang ra một ly nước cam đặt trước mặt bác sĩ sau đó mới nhỏ giọng nói
- Bác sĩ uống nước đi, lát nữa vào trong phòng cậu chủ khám bệnh xong thì rời đi giúp tôi được không? Cậu chủ này tính tình ngang bướng khó chiều cho nên vẫn mong bác sĩ hiểu cho
Tử Thiên chăm chú nghe dì giúp việc nói xong thì gật đầu một cái sau đó y lịch sự lấy ly nước cam đưa lên môi nhấp vài ngụm rồi đặt xuống
- Bây giờ tôi muốn khám bệnh ngay vì ở bệnh viện còn cần tôi có mặt, dì thấy rồi đó... tôi quả thật rất bận rộn
Tử Thiên cố ý nói như thế để dì giúp việc yên tâm hơn mà cho y vào trong kia tìm người. Quả thật lời này có tác dụng cho nên dì giúp việc mới nhanh chóng lên tiếng
- Vậy thì không lãnh phí thời gian cho quý báu của bác sĩ nữa, tôi đưa bác sĩ đi
- Được rồi, cảm ơn dì
Tử Thiên nhanh chóng đứng dậy bước theo sau dì giúp việc đi tới căn phòng đóng cửa kín mít, người giúp việc lấy chìa khóa tra vào ổ khóa, dường như nghĩ tới điều gì đó thì ngoảnh đầu nhìn lên bác sĩ rồi nói
- Cậu thông cảm, đây là quy tắc của chủ tịch cho nên tôi mới phải làm như vậy
Tử Thiên nhíu chặt chân mày nhìn cánh cửa bị khóa trái bên ngoài còn đang được người giúp việc tra chìa khóa vào ổ, trong đầu không ngừng nhảy loạn suy nghĩ... chắc chắn người bị nhốt bên trong là Tiêu Chiến
Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc cánh cửa được mở ra, dì giúp việc đứng nép qua một bên làm động tác mời Tử Thiên bước vào
Chờ Tử Thiên đi vào trong phòng, dì giúp việc cũng lập tức đi theo không rời bước
Căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn ngủ màu vàng trên tường, Tử Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đang nằm trên giường quay lưng lại hướng cửa phòng, y khó hiểu quay qua nhìn dì giúp việc
- Sao không mở đèn sáng?
- Bác sĩ thông cảm, cậu chủ không thích bật đèn, dù sao đèn ngủ cũng sáng mà, phiền bác sĩ khám nhanh rồi rời đi giúp tôi
Tử Thiên gật đầu như đã hiểu, y đưa chân tiến tới bên giường ngồi xuống, bằng động tác nhanh nhạy, Tử Thiên cố gắng xác nhận khuôn mặt người kia qua ánh đèn mờ ảo, cuối cùng y có thể nhận ra người nằm trên giường chính là Tiêu Chiến, trong lòng vừa mừng vừa lo, không hiểu Tiêu Chiến lại bị bắt nhốt tại đây, y phải nhanh chóng tìm cách cứu đối phương mới được
Nhưng trong phòng còn có dì giúp việc nên y không thể mạnh động, Tử Thiên đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến như kiểm tra nhiệt độ sau đó mới trầm giọng, nói
- Cậu đây cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào sao?
Cơ thể người trên giường cứng đờ, dường như là nhận ra giọng của Tử Thiên thì phải, y có chút gấp gáp, muốn Tiêu Chiến xác nhận người quen sớm nhất, liền nói tiếp
- Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Có thể ngồi dậy nói chuyện với tôi về tình trạng của anh có được không?
Lúc này Tiêu Chiến không còn nghi ngờ gì nữa, anh nhanh chóng quay đầu mở to mắt chớp chớp nhìn người phía trên, đang định mở miệng nói chuyện, Tiêu Chiến bỗng trông thấy dì giúp việc đang đứng nhìn anh và Tử Thiên chằm chằm
Vẫn là không thể nhận người quen, Tiêu Chiến chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhìn Tử Thiên, giả vờ lên tiếng
- Anh là ai?
- Tôi là bác sĩ được chủ tịch Tống điều đến đến khám bệnh cho anh
Tử Thiên nói xong thì quan sát sắc mặt của dì giúp việc sau đó lại nói tiếp
- Anh cảm thấy không khỏe sao?
Tử Thiên vừa nói vừa nháy nhẹ mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến như đã hiểu liền mở miệng nói ra triệu chứng mà mình mắc phải trong một tuần này
Tử Thiên nghe xong gật gù như đã hiểu, y nhanh chóng lục trong giỏ thuốc lấy ra một lọ thủy tinh, mở nắp xốc ra hai viên thuốc đưa qua cho Tiêu Chiến
- Anh uống cái này đi, sẽ nhanh khỏe thôi
Tiêu Chiến đang định đưa tay nhận lấy thì dì giúp việc đã nhanh tay cản lại
- Phiền bác sĩ để tôi kiểm tra nhãn dán trên lọ thuốc, không thể để cậu chủ uống được
- Không sao, chỉ là thuốc bổ thôi, dì có thể xem
Nói rồi hắn đưa lọ thuốc qua cho dì giúp việc
Đối phương nhận lấy, bà đi tới cửa phòng, nương theo ánh sáng hành lang để đọc những hàng chữ nhỏ xíu trên lọ
Lợi dụng lúc này, Tử Thiên nhanh chóng nói thật nhanh thật nhỏ
- Tôi tới cứu em, Nhất Bác còn chờ ở bên ngoài
Tiêu Chiến nhìn y gật đầu, Tử Thiên cũng gật đầu lại với Tiêu Chiến
Lúc tới đây, y không trông thấy vệ sĩ nào cả, nhưng nghĩ bản thân không dám manh động nên vẫn từ từ quan sát, quả thật ngoài người giúp việc còn lại thì không thấy một ai, vậy thì quá dễ rồi
- Tôi ra giải quyết người giúp việc, em nhanh chóng chạy ra ngoài, có xe Nhất Bác đang chờ, đừng lo cho tôi
Nói rồi Tử Thiên nhanh chóng lấy ra một kim tiêm bơm một liều thuốc tê liệt thần kinh sau đó đứng dậy, cầm theo chiếc cặp da tiến tới, từ phía sau người giúp việc, lợi dụng người này không để ý cắm kim kiêm ngay mạch máu sau gáy
Tiếng la thất thanh vang lên, được một phút người giúp việc liền té ngã xuống sàn nhà bất tỉnh
Tử Thiên quay vào trong nói với Tiêu Chiến
- Nhanh ra ngoài này, an toàn rồi
Tiêu Chiến rất nhanh liền chạy theo Tử Thiên, cùng người này rời đi nhanh chóng
Lúc ra tới cổng, tưởng là đã thoát, không ngờ lúc này có đến năm sáu chiếc xe màu đen chạy tới bao vậy cả ngôi nhà, Tử Thiên nhanh chóng kéo người Tiêu Chiến bảo vệ phía sau lưng mình rồi nhìn chủ tịch Tống cùng đám đàn em bước ra khỏi xe tiến tới đứng trước mặt y và Tiêu Chiến
Chủ tịch Tống một bộ nhàn nhã, lên tiếng
- Cậu gan cũng thật lớn, một thân một mình dám tới đây cứu người của tôi?
- Chủ tịch bắt người trái phép, không sợ pháp luật trừng trị sao?
Chủ tịch Tống bật lên tiếng cười lớn
- Cậu nghĩ tôi sợ sao? Ngay từ đầu tôi đã mua người này, chỉ không may bị vuột mất nay tìm được thì có tội gì với pháp luật? Bản hợp đồng vẫn còn trong tay tôi đây không phải sao?
Tử Thiên lúc này á khẩu, đúng là Vương Nhất Bác đã bán Tiêu Chiến cho người này, ngay từ đầu là bước đi sai lầm của Vương Nhất Bác nên nhất thời y không biết phải đáp trả như thế nào
Đúng lúc này phía sau lưng chủ tịch Tống vang lên tiếng vỗ tay, sau đó Vương Nhất Bác và Tử Trình rẽ đám đông bước vào
- Chủ tịch Tống nói chuyện hay quá, làm cho tôi nghe mà không thể không bật cười
- Vương tổng?
- Phải, phải, phải là tôi đây, lâu rồi không gặp
Chủ tịch Tống nhếch môi cười mỉa, lão tiến tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhàn nhã nói
- Không ngờ Vương tổng đây thích chơi trò trẻ con, bán người cứu người, tôi đây già rồi cũng có chút hào hứng
Vương Nhất Bác đứng chắp tay sau mông chưa vội nói chuyện
Chủ tịch Tống vẫn ra dáng trên cơ, tiếp tục nói
- Sao nào, hôm nay Vương tổng lén lút tới nơi này chính là muốn chơi trò cứu người nữa sao? Xin lỗi, lần trước là do tôi sơ suất còn lần này có lẽ Vương tổng đây không thể được như ý nguyện rồi
- Ha ha ha
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười lớn, sau đó mới nói
- Tôi tới đây tìm người thì đúng hơn. Chủ tịch Tống ngài quên rồi sao? Khi tôi bán Tiêu Chiến cho ngài 1 tỷ, một tuần sau có người chuộc lại Tiêu Chiến 1 tỷ 2, vậy thì có được gọi là mua bán có lời?
- Cậu...
Chủ tịch Tống á khẩu, làm sao Vương Nhất Bác lại biết chuyện này kia chứ
Quan sát sắc mặt của người đối diện, nhận thấy sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của chủ tịch Tống làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng, hắn lại nói tiếp
- Sao vậy, tôi nói sai sao? Chủ tịch định đưa tờ hợp đồng cũ ra để dọa ai vậy? Tôi có chút sợ đó
- Cậu, sao cậu biết?
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận, còn nghiến răng nói chuyện làm cho Vương Nhất Bác càng thêm hài lòng
- Phiền chủ tịch giao người, đừng để tôi phải nhiều lời
Nói rồi Vương Nhất Bác tiến tới ghé vào tai lão ta nói nhỏ
- Hình như Tống thiếu gia đi du lịch được hai ngày rồi nhỉ?
- Mày, mày dám động vào con trai tao?
Vương Nhất Bác nở nụ cười quỷ dị, trầm giọng nói
- Thả người
Chủ tịch Tống đuối lý, dù tức đến nghẹn cổ nhưng cũng không dám làm bừa, dù sao trên thương trường Vương Nhất Bác đã nổi tiếng tuổi trẻ nhưng máu lạnh, chuyện ác độc nào hắn cũng có thể sờ tới, chẳng kiêng nể một ai
Nghĩ vậy nên lão mới mỉm cười giả tạo, ra hiệu cho đám đàn em tản ra để Tiêu Chiến cùng Tử Thiên đi qua
Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tử Trình xử lý việc còn lại, còn hắn thì nhàn nhã tiến tới ngồi vào trong con xe của hắn
Tử Thiên mừng rỡ nhìn Tiêu Chiến
- Tốt quá rồi, em cuối cùng cũng được tự do
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, ánh mắt anh lướt qua thân ảnh Vương Nhất Bác rồi không biết nghĩ gì lại quay qua nói với Tử Thiên
- Tôi muốn đi chung xe với anh trở về
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Nếu bạn nào có trí nhớ tốt, đọc lại bộ này sẽ thấy khác lạ liền 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com