Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

- Hơn thua...

.
.
.

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Vương Nhất Bác, nhận thấy Vương Nhất Bác không những chột dạ vì lừa dối mà hắn còn quay ngược lại chất vấn tội với anh làm cho anh càng cảm thấy đau lòng không thôi

Tiêu Chiến biết bản thân lừa dối hắn là sai, biết bản thân không nên sa vào kế hoạch này một sâu dài như thế, anh không ngừng nói lời xin lỗi với Vương Nhất Bác, tất cả lí do chỉ là anh có tình cảm với hắn chứ không vì một tâm ý lừa dối nào cả. Không ngờ sau khi nghe anh thú nhận, hắn lại chẳng mảy may đau buồn hay giận dỗi, ngược lại hắn lại càng cảm thấy vui vẻ, hắn nói

- Nếu thật sự anh là con trai Tiêu gia vậy thì anh có thể dâng cái gì cho em để chuộc tội

Mặc dù biết bản thân yêu Vương Nhất Bác và anh cũng mong muốn hắn đáp trả tình yêu như thế với anh nhưng sau khi nghe xong câu nói này làm cho anh cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của hắn dành cho mình, có lẽ nào Vương Nhất Bác thật sự không có tình cảm với anh, tất cả chỉ là vui đùa thoáng qua thôi có phải không?

- Em, em không cảm thấy giận vì anh lừa dối em sao?

- Ban đầu điều tra biết được sự thật, em có một chút giận anh nhưng sau vài ngày nghĩ lại em thấy chuyện này chẳng có gì đáng giận cả, chẳng phải anh vì yêu em nên mới như thế hay sao?

Tiêu Chiến có phần ngờ nghệch

- Ý em là gì, anh nghe vẫn không hiểu

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp

- Không có gì gọi là khó hiểu cả, trước đây anh vì yêu em nên mới không tiếc thời gian bày mưu tính kế để được ở bên cạnh em không phải sao? Em biết anh yêu em rất nhiều và em cũng yêu anh nhiều như vậy, chúng ta chỉ dính vào rắc rối của trưởng bối đi trước, bản thân em luôn tâm niệm lấy lại tài sản cho ba mẹ, giờ thì hay rồi, nếu anh thật sự yêu em, có thể nào làm chút gì đó cho em có được không?

- Vương Nhất Bác, ngoài tài sản ra, có thật là em yêu anh hay không?

Tiêu Chiến không thể tin được những lời chính miệng Vương Nhất Bác thốt ra, một lời hai lời đều nhắc tới tài sản, vậy thì trong mắt hắn anh là gì kia chứ

Mà Vương Nhất Bác đối với câu hỏi của Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may chột dạ, hắn thẳng thắn thừa nhận

- Em yêu anh là thật nhưng em cũng muốn rất cả những gì thuộc về Vương gia đều phải trở về

- Em điên rồi, mù quáng ngộ nhận như vậy không thấy bản thân vô lý sao? Tài sản đó...

- Anh lại định nói tất cả đã được Tiêu gia mua lại?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhếch môi, đôi mắt hắn lúc này lạnh như băng, hắn nói tiếp

- Đừng nhắc tới chuyện này nữa, Tiêu gia tiêm vào não anh cái gì chẳng lẽ em không biết?

- Nhất Bác

Tiêu Chiến tiến tới, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn hắn vì hận thù làm mờ mắt tất cả thì đau lòng lắm, anh phải làm sao để đưa hắn thoát ra khỏi địa ngục này, anh không muốn người anh thương suốt đời sống trong thù hận như vậy được

Anh đưa tay nắm lấy tay hắn, ngẩng mặt, ánh mắt chân thành nhìn hắn, khẽ nói

- Em đừng như vậy nữa có được không? Nếu em muốn lấy lại cái gì anh đều có thể thuyết phục ba mẹ đưa cho em cái đó, chỉ cần em bình an, ở bên cạnh anh, yêu anh thôi có được không?

Lúc này Vương Nhất Bác đã không còn giả vờ được nữa, hắn nói

- Tiêu Chiến, thật ra trong lòng em cũng có anh, biết tin anh không phải con trai Tiêu gia, em đã vui vẻ biết nhường nào, chấp nhận yêu anh, ở bên anh cũng là do em tự nguyện, những chuyện khác có thể từ từ tính sau thế nhưng những chuyện này ngay từ đầu đều là dối trá, bỏ qua việc anh này mưu tính kế với em, nếu anh quả thật là con trai Tiêu Thành, em sẽ không thể ở bên cạnh yêu anh thêm được nữa, chúng ta mãi mãi chỉ có thể là kẻ thù mà thôi

- Nhất Bác, em đang nói gì vậy?

Tiêu Chiến không thể tin những điều mình mới nghe, cái gì mà con của kẻ thù, hắn là muốn cái gì đây kia chứ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm sau đó lặp lại

- Em nói chúng ta chẳng thể có tương lai lâu dài, chúng ta chia tay đi, anh có thể bình an rời Vương gia, em sẽ không gây khó dễ cho anh

- Em muốn chia tay anh? Vì sao lại như vậy

Nước mắt không kiềm chế được mà rơi đầy mặt, Tiêu Chiến không thể tin Vương Nhất Bác có thể nói chia tay mình dễ dàng như vậy? Không lẽ thật sự trong lòng hắn không có vị trí nào dành cho anh sao?

Tiêu Chiến không cam lòng, anh nhìn hắn hỏi lại

- Em có từng yêu anh không?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi, kiên định gật đầu

- Có nhưng chỉ cần nghĩ tới anh là con trai của kẻ thù, trong lòng em chỉ trào dâng lên cảm giác hận thù mà thôi

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thì bất lực buông tay, anh ngồi bệt dưới sàn nhà, nhỏ giọng rấm rứt không ngừng, cơ thể run lên

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy cũng chẳng tiến tới an ủi anh, không ôm anh vỗ về nữa, hắn chỉ để lại cho anh một khuôn mặt lạnh băng cùng lời nói hờ hững

- Anh trở về phòng mình đi, em còn phải làm việc nữa

Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn, tiếp tục giải quyết công việc trên máy tính, không quan tâm đến người dưới sàn nhà đang bật khóc đến thương tâm

Tiêu Chiến ngước đôi mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác, trông thấy hắn thờ ơ lạnh nhạt thì càng thêm đau lòng, anh đứng dậy chậm rãi rời thư phòng trở về phòng ngủ, cơ thể vẫn không thể ngừng run rẩy

Trước khi rời đi, anh còn nói với hắn

- Anh sẽ không dễ dàng buông tay em đâu

Sự cố chấp của Vương Nhất Bác chính là liều thuốc giết chết tình cảm của hắn, Tiêu Chiến nguyện ý ở bên cạnh giúp hắn thoát ra vòng hận thù luẩn quẩn này càng nhanh càng tốt

Vương Nhất Bác dừng bàn tay gõ bàn phím, hắn vẫn không nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng lạnh nhạt nói

- Tuỳ anh

———

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến nghe thư ký Tiêu báo cáo lại... Vương Nhất Bác đã cắt đứt quan hệ với cô, Tiêu Chiến nghe được lời này thì vui mừng lắm nhưng anh cũng cảm thấy rất buồn bực

Hắn cắt đứt quan hệ với Tiêu Tử Lam thì cũng cật lực né tránh anh không phải sao?

Sao hắn lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, muốn cắt đứt liền cắt đứt, không cho anh thêm cơ hội nào cả

Buổi sáng hôm nay, Tiêu Chiến quyết tâm thức dậy thật sớm, sớm hơn cả dì giúp việc chuyên nấu thức ăn trong Vương gia, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến mau chóng ra bên ngoài, anh muốn chuẩn bị thức ăn sáng cho Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đang loay hoay nấu thức ăn trong bếp, đúng lúc dì Mai cũng thức dậy, bà ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, hỏi

- Sao lại dậy sớm nấu thức ăn như vậy? Chuyện nấu nướng không phải của cháu

Tiêu Chiến nghe tiếng nói chuyện, quay đầu nhìn dì Mai, mỉm cười nói

- Cháu muốn nấu bữa sáng cho Nhất Bác

- Nấu cho Nhất Bác? Thằng bé làm gì có ở nhà mà nấu cho nó?

- Dạ?

Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu, không lẽ Vương Nhất Bác ra ngoài còn sớm hơn lúc anh dậy hoặc là cả đêm hôm qua hắn không về nhà

- Dì nói như vậy là sao? Nhất Bác đi làm từ sớm rồi ạ?

- Cậu chủ đi đảo chơi cả tuần nay còn chưa về, cháu không biết gì sao?

Tiêu Chiến lần đầu biết được thông tin, thoáng bất ngờ nhìn dì Mai lắc đầu

Hóa ra nguyên một tuần nay anh không trông thấy Vương Nhất Bác, cứ tưởng hắn còn giận anh nên mới né tránh, không ngờ là đi chơi ngoài đảo rồi, vậy mà không có ai nói với anh một lời, người dưới trướng Vương Nhất Bác thật kín miệng

Dì Mai nhìn ra nét mặt buồn buồn của Tiêu Chiến, trong lòng thoáng chua xót thay anh, vì cớ gì lại cố chấp ở bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy kia chứ, nhiều lần bị hắn đối xử tệ vậy mà vẫn không buông tay

Nghĩ vậy nên dì Mai mới lên tiếng an ủi

- Thôi thì cháu đừng buồn, chắc cậu chủ đi ra đảo có công việc riêng, khoảng vài ngày nữa liền trở về thôi

Tiêu Chiến khẽ gật đầu như đã hiểu, cố giấu đôi mắt đang đỏ lên của mình, anh quay người tiếp tục nấu nướng, giọng nói có phần nghẹn ngào vang lên

- Cháu phải nấu cho xong nồi súp

Dì Mai đưa tay buộc lại tóc trên đầu, nói với anh

- Để đó dì trông cho, cháu ngủ thêm đi, trời còn chưa sáng hẳn mà, dì có tuổi rồi, không ngủ thêm được

Lần này Tiêu Chiến không phản kháng, nhẹ gật đầu rồi quay qua nói với dì Mai

- Vậy phiền dì trông chừng giúp cháu, cũng sắp chín rồi, lát nữa dì chia cho mấy dì giúp việc cùng ăn có được không ạ?

- Dì biết rồi

Giao phó xong, Tiêu Chiến nhanh chóng bước thật nhanh trở về phòng của Vương Nhất Bác, mặc dù hắn đã lên tiếng nói lời chia tay với anh nhưng anh cố chấp không chịu nên mỗi đêm đều ngủ trong phòng Vương Nhất Bác chỉ khác ở chỗ hắn không bước chân vào căn phòng này một lần nào cả

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến thất thần lẩm bẩm

- Đi chơi ở đảo mà không nói một tiếng, Vương Nhất Bác thật độc ác, muốn bỏ liền bỏ như vậy

Tiêu Chiến âm thầm rơi nước mắt, anh đau lòng đến khó thở, cứ tưởng cả tuần nay hắn giận dỗi anh nên anh mới không dễ dàng gặp được hắn, hóa ra là người ta đi chơi xa, chỉ có anh là ngây thơ ngồi ở đây chờ đợi mà thôi

Anh chua xót nằm xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối mà hắn hay nằm, run rẩy cố kiềm nén tiếng khóc của bản thân, miệng nghẹn ngào gọi tên hắn không ngừng

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com