Chương 55
- Thay đổi...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi bên ghê phó lái được Vương Nhất Bác đích thân lái xe đưa mình trở lại Vương gia. Ngồi trên xe, gương mặt Tiêu Chiến vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi không vui
Còn vì sao không vui thì chắc hẳn là do cái người mặt thanh khí sảng đang khoái chí cười tủm tỉm bên cạnh anh rồi đi
Nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy tức giận không thôi, anh không ngừng liếc ánh mắt lườm hắn không ngừng
Vương Nhất Bác vừa lái xe, lâu lâu còn quay qua nhìn người thương, ánh mắt ghét bỏ của anh dành cho hắn làm cho hắn có phần chột dạ
- Bảo bối, anh sao vậy?
- Anh như thế nào em còn không biết còn hỏi anh làm gì?
- Em xin lỗi mà, ai bảo anh lại quyến rũ như thế nên em không thể kiềm chế được thôi. Lỗi đâu phải tại em
Tiêu Chiến tức giận trừng lớn mắt nhìn hắn
- Em còn dám nói lỗi không phải tại em? Là ai giữa ban ngày ban mặt đè anh ra làm chuyện xấu hổ vậy hả?
- Đó không phải chuyện xấu hổ, anh cũng rất thích không phải sao?
- Thích cái đầu nhà em, mệt muốn chết
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nở nụ cười hì hì thiếu đánh nhìn Tiêu Chiến làm cho anh đang dỗi lại càng thêm tức giận, anh sẽ trừng trị cái tên lưu manh không biết tiết chế này mới được, không thể để hắn tùy tiện thích đè anh ra lúc nào thì đè đâu
Vương Nhất Bác cũng có phần áy náy nhưng cũng chỉ như hạt cát nhỏ trên sa mặc lớn, điều quan trọng hơn là trong lòng hắn cảm thấy phơi phới không thôi
Hiện tại đang là cuối mùa đông sắp bước qua mùa xuân rồi nhưng ngoài trời... thời tiết vẫn còn rất lạnh, đối nghịch với tâm trạng ấm áp hiện giờ của Vương Nhất Bác
Xe ô tô sang trọng vừa đỗ vào trong sân Vương gia, Vương Nhất Bác đang loay hoay tắt máy định bước xuống xe trước để vòng qua ghế phó lái mở cửa cho anh người thương nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay hơn, anh tự mình mở cửa xe rồi đưa chân bước xuống tiến thẳng vào bên trong không nói một lời nào với Vương Nhất Bác
Hắn nhìn theo bóng lưng của anh khẽ lắc đầu cười khổ trong lòng, chắc hẳn là người ta đang giận hắn rất nhiều rồi đi, vẫn là tìm cách gì đó để dỗ dành Tiêu Chiến càng nhanh càng tốt mới được
-----
Tiêu Chiến giận dỗi Vương Nhất Bác nên không thèm quan tâm đến hắn, anh vừa bước chân vào trong nhà liền trông thấy một màn náo nhiệt không thôi. Tiêu Chiến bước chân đến phòng bếp đã trông thấy dì Mai cùng vài người giúp việc đang cặm cụi sơ chế thức ăn nấu nấu nướng nướng gì đó.
Đứng ở cửa ra vào của phòng bếp, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bóng lưng dì Mai đang hướng về mình bận rộn như thế, trong lòng thoáng xúc động liền lên tiếng gọi lớn
- Dì Mai, con về rồi
Dì Mai đang loay hoay với thức ăn trong bếp, nghe tiếng chào quen thuộc liền quay lại nhìn người phía sau. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, khuôn mặt rạng rỡ kèm theo nụ cười tươi rói... dì Mai đưa chân tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến
- Chiến Chiến mới về sao? Vậy là tốt rồi. Dì nhớ con nhiều lắm
- Dạ con cũng nhớ dì lắm. Vương gia sắp có tiệc sao?
- Tiểu Bảo nói hôm nay con trở về nhà nên mới nhờ dì nấu một bữa ăn ấm cúng để mừng con trở về. Tiểu Bảo còn mở tiệc nhỏ thưởng cho những người làm trong nhà nữa kia mà
- Thật sao? Dì đang nấu món gì vậy? Có thể cho con giúp một tay có được không?
- Không cần đâu, con cứ vào trong phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa nấu xong dì sẽ gọi con xuống
Tiêu Chiến tỏ rõ thái độ không vui khi trông thấy dì Mai cứ một mực từ chối mình, anh đứng một bên không ngừng lên tiếng thuyết phục
- Dì cho con giúp dì đi mà, ở trong phòng nhiều sẽ rất chán
- Con giúp dì liệu Tiểu Bảo có nói gì không? Dì sợ thằng bé không vui
Dì Mai vừa nói vừa liếc ánh mắt ra phía sau lưng Tiêu Chiến, anh như nhận ra người kia đang đứng sau lưng mình liền quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm
- Em nhìn gì mà nhìn, đem hành lý của anh vào trong phòng đi, anh ở đây giúp dì Mai nấu ăn
- Em biết rồi
- Tự em đưa vali lên phòng không được sai bảo người làm, có hiểu không?
- Tất nhiên, em đi ngay
Vương Nhất Bác được lệnh của người thương liền hớn hở ra mặt tự mình kéo hành lý cùng một chiếc balo nhỏ quay người đi lên lầu tiến về hướng phòng ngủ của hắn trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả người làm trong nhà
Ai cũng có một suy nghĩ chung... ngài Vương nổi tiếng lãnh khốc đang bị đoạt xá rồi sao? Ngài Vương bị Tiêu Chiến sai vặt như vậy mà không có nửa điểm tức giận lại còn hớn hở ra mặt như vậy? Tình cảnh này nhìn có chút nhìn không quen thì phải
Tò mò với thái độ của ngài Vương như vậy thôi nhưng không ai dám xì xào bán tán cả
Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng quay qua nhìn dì Mai
- Giờ thì con có thể giúp dì được rồi chứ?
- Được thôi Chiến Chiến, vào trong đây với dì
Dì Mai quay người hướng lưng lại Tiêu Chiến lén lút nở nụ cười thật tươi... cuối cùng thì dì cũng cảm nhận được quyền lực của Tiêu Chiến rồi nha, Tiểu Bảo nhà bà sẽ không còn mang trên người bản tính lãnh đạm nữa, Tiểu Bảo đã có tình yêu rồi, quãng đời sau này bà vẫn mong cho Tiểu Bảo cùng Tiêu Chiến thật nhiều hạnh phúc
-----
Đúng bảy giờ tối, phía sau sân vườn Vương gia mở đèn điện sáng trưng chỉ để tổ chức bữa tiệc nướng thật hoành tráng mừng Tiêu Chiến trở về nhà
Hai nhân vật chính ở trong phòng vẫn còn chưa ra, những khách mời hôm này toàn bộ là người làm trong nhà nên ai nấy cũng đều vui vẻ không thôi
Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi phía sau, lúc nãy ở trong phòng hắn đã ra sức dỗ dành người thương hết lòng nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết giận hắn, anh còn ra tối hậu thư bắt hắn ngủ ở ghế sofa một tháng kể từ ngày hôm nay nữa kìa
Sự trừng phạt đối với Vương Nhất Bác thật sự là rất khó khăn, làm sao hắn chịu được kia chứ. Vẫn là nghĩ cách dỗ dành Tiêu Chiến nhiều thêm một chút để anh có thể rộng lượng mà bỏ qua cho hắn lần này
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa bước ra phía sau sân vườn đã trông thấy một màn náo nhiệt với những món nướng phong phú. Những người làm trong nhà hôm nay cũng có sự khác lạ. Ai nấy sau khi được lệnh của ngài Vương liền ăn mặc đẹp đẽ hơn một chút, bọn họ còn được trợ lý Tử Trình thông báo có thể đưa gia đình của họ tới dự tiệc, tuyệt đối không phân biệt đối xử với một ai cả
Bữa tiệc này trước là mở ra để chào mừng Tiêu Chiến sau là hắn muốn mọi người làm trong nhà có một bữa ăn ấm áp xem như cùng chung vui với niềm hạnh phúc hiện tại của hắn
Mọi người đang tươi cười nói chuyện rất rôm rả, vừa trông thấy ngài Vương cùng Tiêu Chiến bước ra liền im bặt, cơ hồ có thể nhìn thấy sự sợ hãi cùng dè dặt của tất cả mọi người
Tiêu Chiến nhận thấy không khí có phần căng thẳng liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh không quên bắn cho hắn một ánh mắt đe dọa làm cho hắn cảm thấy lạnh cả sóng lưng
Vương Nhất Bác từ trước đến nay không dễ gì có thể nở nụ cười với bất kỳ ai huống chi là người làm trong Vương gia. Nhưng trước đây hắn đã được Tiêu Chiến giáo huấn một chút, nếu hắn không thay đổi thái độ với mọi người một chút anh sẽ cảm thấy không vui
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười theo như hắn nghĩ là thân thiện nhất làm cho tất cả mọi người càng thêm căng cứng cơ thể
Quá mức dọa người rồi đi, lần đầu tiên mọi người trông thấy ngài Vương lãnh khốc của họ nở nụ cười như vậy
Tiêu Chiến đứng một bên nhìn một màn chủ tớ trao đổi nụ cười không khỏi chậc lưỡi cười khổ, anh cảm thấy nếu bản thân không lên tiếng cứu nguy chắc cả hai bên cứ đứng trừng nhau đến hết buổi tiệc luôn quá, nghĩ rồi anh hướng mọi người nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng lên tiếng
- Chúng ta nhập tiệc thôi, trời lạnh mà ăn thịt nướng đúng là quá tuyệt vời
Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa khủy tay chọt nhẹ bên hông Vương Nhất Bác như ra hiệu, hắn nhận được tín hiệu từ anh liền nhanh chóng lên tiếng
- Mọi người cứ tự nhiên ăn uống thoải mái. Sau bữa tiệc tối nay, mọi người hãy tới gặp trợ lý của tôi lấy tiền thưởng tết sớm.
Mọi người vừa nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền vỡ òa vỗ tay kịch liệt, miệng còn không quên cảm thán ông chủ Vương của bọn họ hôm nay thật tốt tính
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy một màn tung hô công khai liền bất ngờ liếc nhìn qua Tiêu Chiến, không biết có phải hắn đang vui đến đầu óc mơ màng hay không nhưng hình như hắn nhận thấy ánh mắt ôn nhu của anh nhìn hắn thì phải
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác sáp lại gần Tiêu Chiến, thổi hơi vào tai anh khẽ thì thầm
- Anh thấy em làm có tốt không?
Khuôn mặt hắn như chú cún nhỏ đang chờ được Tiêu Chiến khen thưởng làm cho anh nhìn vào không khỏi buồn cười
Vương Nhất Bác đã thay đổi đến mức độ này cũng là một tín hiệu đáng mừng
Nghĩ rồi anh nhìn hắn khẽ đáp trả
- Phê chuẩn cho em ngủ từ sofa chuyển lên giường nhưng cấm động đến anh một tháng
- Ơ, anh...
Tiêu Chiến nở nụ cười đắc ý bước như chạy thật nhanh hòa vào buổi tiệc cùng mọi người như trốn tránh hắn, hành động đáng yêu càng làm cho hắn thêm cưng chiều
Vương Nhất Bác nở nụ cười rất tươi nhìn theo bóng người thương đang hòa lẫn trong tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ ăn uống không ngừng kia, cảm giác trong lòng tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc
Sự hạnh phúc xém chút nữa đã mất trắng trong lòng bàn tay này, Vương Nhất Bác nguyện dùng cả đời này để giữ lấy
.
.
.
./. Cạm Bẫy Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com