Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

- Em là của anh...

.
.
.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt về tận phòng của hắn, vừa mở cửa Vương Nhất Bác liền lập tức bước vào sau đó tránh sang một bên nhìn Tiêu Chiến

- Chào mừng em lần đầu tiên tới lãnh địa của anh

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn vào bên trong, công nhận rằng căn phòng của hắn quá rộng lớn, rộng hơn căn nhà trọ mà trước đây cậu cùng mẹ ở chung. Tiêu Chiến ngạc nhiên ngơ ngác bước vào trong phòng, mắt nhìn quanh miệng không ngừng trầm trồ

- Nhất Bác, em không ngờ phòng anh ở lại có thể rộng lớn đến như vậy

Cậu đi tới nhìn chiếc giường cỡ rộng lại càng cảm thán nhiều hơn

- Cái giường rộng bằng cả căn phòng em ở dưới thôn kia luôn

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động của Tiêu Chiến, nhưng rồi hắn lại cảm thấy chua xót cho người thương nhiều hơn, cậu từ khi tới nhà hắn, toàn bộ quá trình toàn xuýt xoa ngạc nhiên, hắn cảm thấy người này sao lại đáng yêu đến như vậy kia chứ

Hắn tiến tới, từ phía sau kéo Tiêu Chiến lại ôm chầm vào người mình, lưng Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực săn chắc của hắn. vương Nhất Bác gác cằm lên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói

- Chiến Chiến, sau này tất cả mọi thứ anh có đều là của em

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ

- Sao lại như vậy được, những gì của anh là của anh, em chỉ hưởng ké một chút xíu mà thôi

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy lại chẳng thể hài lòng, hắn cúi đầu hôn vào cần cổ người thương

- Anh nói của em là của em, những gì của anh là của em, anh cũng là của em, không cho phản kháng

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa xoay người Tiêu Chiến lại về phía mình, nhìn vào khuôn mặt cùng đôi mắt mở lớn nhìn mình kia, làm cho Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được, đây chính là khuôn mặt của người hắn thương, hắn nhớ người này chết đi được. Nghĩ rồi hắn cúi đầu tìm tới môi Tiêu Chiến mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng này hắn chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Chiến

Lúc rời ra, hắn mỉm cười cụng trán mình vào trán Tiêu Chiến, trầm giọng thủ thỉ

- Thật muốn kết hôn với em ngay bây giờ

Tiêu Chiến mông lung nhìn hắn, sau khi nghe hắn nói vậy liền mỉm cười, cậu đưa tay ôm chặt eo hắn, nép cơ thể của mình vào trong lồng ngực hắn, một tấc cũng không muốn tách rời

Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy không biết chán, ôm được một lúc Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng đẩy người cậu ra, hắn biết Tiêu Chiến của hắn đi đường xa mệt mỏi nên hắn không thể cứ ôm cậu mãi được. Nghĩ vậy nên hắn mới nói Tiêu Chiến lấy quần áo đi tắm còn mình thì vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu

Lúc Tiêu Chiến tắm xong, cậu bước ra bên ngoài thì trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi sẵn ở trên giường, như một thói quen mới hình thành, Tiêu Chiến đưa chân tiến tới sà vào lòng hắn khẽ dụi

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa tóc cậu

- Tóc em vẫn còn ướt, để anh sấy tóc cho em

Vương Nhất Bác không nhiều lời, tự mình sấy tóc cho Tiêu Chiến xong đâu đó mới cất lại máy rồi kéo cậu tới nằm xuống giường cùng mình, hắn thuận tay kéo chăn đắp lên người cả hai sau đó mới thoả mãn ôm người trong ngực

Tiêu Chiến được người thương ôm ấp chỉ nằm im hưởng thụ mùi thơm chỉ có trên người Vương Nhất Bác

- Nhất Bác

- Ừm

- Nếu như, nếu như ba mẹ anh phản đối chuyện tình cảm của chúng ta, anh sẽ thế nào?

Đây là điều mà Tiêu Chiến cảm thấy nghĩ đến nhiều nhất từ khi tới đây, nhìn gia cảnh hơn người của Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi cảm thấy thua kém, vả lại hắn còn là con trai một nữa, nếu kết hôn với đứa con trai khác chắc chắn cha mẹ của hắn sẽ kịch liệt phản đối cho mà xem

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi có phần rụt rè của Tiêu Chiến, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói

- Em đừng lo, anh đều có cách giải quyết cả rồi, tin tưởng anh có được không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó cậu nhắm mắt lim dim muốn ngủ, dù sao cả một ngày dài đi tàu nên hiện tại cơ thể rất mệt mỏi

Nghe tiếng thở đều đều phát ra của người thương, Vương Nhất Bác không khỏi mỉm cười hạnh phúc, hắn cũng siết chặt vòng tay ôm người trong lòng rồi cũng an nhiên chìm vào giấc ngủ

———

Buổi sáng hôm sau, tuy ngày hôm qua đi đường dài mệt mỏi nhưng sáng hôm nay Tiêu Chiến vẫn dậy rất sớm, một phần do thói quen hình thành, phần còn lại là do hồi hộp vì ở trong nhà của Vương Nhất Bác

Nhìn cánh tay ôm chặt cứng mình không buông của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ, cậu không muốn động tĩnh của mình ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn nên nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay hắn ra khỏi người mình

Vương Nhất Bác thật sự ngủ say nhưng hành động của Tiêu Chiến cũng làm cho hắn có thể cảm nhận được, Vương Nhất Bác chẳng chịu mở mắt cứ thế ôm Tiêu Chiến càng chặt, giọng nói ngái ngủ buổi sáng cất lên

- Mấy giờ rồi mà em dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng mà

- Hơn sáu giờ sáng rồi, trời chưa sáng vì tấm màn rất dày che kín cửa sổ thôi

- Anh muốn ôm em ngủ thêm

Vương Nhất Bác vẫn rất cố chấp không muốn buông tha Tiêu Chiến

Cậu bất lực nhìn hành động có phần trẻ con này của cậu, nhỏ giọng nói

- Dậy đi thôi, anh buông tay ra để em thức dậy

- Không muốn

Vương Nhất Bác vùi đầu vào trong hõm cổ của Tiêu Chiến dụi dụi vài cái rồi tiếp tục ngủ say

Tiêu Chiến bị gọng kiềm vững chắc vây giữ không thể thức dậy được đành nằm im, nằm được một lúc cậu ngủ lại lúc nào không hay

Lúc cả hai tỉnh lại lần nữa cũng đã quá chín giờ sáng, sau khi làm xong vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo thì cả hơi mới cùng nhau xuống nhà ăn sáng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay đi từ tầng hai xuống, trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết ba mẹ Vương Nhất Bác là người như thế nào? Liệu bọn họ có chấp nhận để hắn quen cậu hay không

Nhưng mà cũng do Tiêu Chiến nghĩ nhiều, dưới phòng khách hiện tại không có một ai, ông Vương đã tới công ty từ sớm, bà Vương tụ tập với hội bạn thân đi làm đẹp, trong nhà hiện tại chỉ có người làm đang tất bật dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn trưa

Trong lòng Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất căng thẳng khi nghĩ tới việc gặp mặt trưởng bối nữa

- Cậu chủ, mời dùng bữa sáng

Tiếng người giúp việc trung niên vang lên, sau đó bà đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến như tò mò

Vương Nhất Bác trước nay đều bày ra thái độ lạnh lùng ít nói thế nhưng trong căn nhà rộng lớn này, hắn không muốn Tiêu Chiến bị người khác coi thường liền lớn giọng giới thiệu

- Tất cả mọi người nghe đây, đây là Tiêu Chiến, là người quan trọng của tôi, mọi người sau này phải tôn trọng cậu ấy như tôn trọng tôi vậy, có hiểu chưa

- Dạ

Đám người làm hiếu kỳ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sau khi nghe cậu chủ Vương giới thiệu xong thì cung kính gật đầu với Tiêu Chiến một cái sau đó mọi người lập tức tản ra, ai làm việc nấy

Vương Nhất Bác hài lòng nắm tay Tiêu Chiến đưa tới bàn ăn, kéo ghế để cậu ngồi xuống, bộ dáng cực kỳ ân cần chăm sóc này làm cho đám người làm trong nhà đều có chung một suy nghĩ

Chắc hẳn Tiêu Chiến thật sự quan trọng với Vương thiếu gia cho nên mới nhận được đãi ngộ to lớn đến như vậy, sau này mọi người vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Nhất Bác lên tiếng muốn đưa Tiêu Chiến đi tham quan thành phố nói hắn được sinh ra và lớn lên, dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối hắn rồi

Ngồi trong xe, bên ghế phó lái, Tiêu Chiến hào hứng nhìn qua hai bên đường vừa mỉm cười nghe Vương Nhất Bác giới thiệu mỗi chỗ mỗi nơi bọn họ đi qua

- Đây là trường cấp một và cấp hai nơi anh theo học

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt lấp lánh không ngừng cảm thán

- Nơi đây thật đẹp, trường mà em theo học không được đẹp như vậy

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Anh ghen tị với những bạn học đã từng học chung với em đó

Tiêu Chiến không nghe rõ trọng điểm lời Vương Nhất Bác nói, cậu ngoảnh đầu nheo mắt hỏi lại

- Sao lại ghen tị? Nơi ấy chẳng bằng một góc ngôi trường của anh đâu, trường của em vừa cũ vừa không hiện đại như ở đây

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật lên tiếng cười khẽ

- Anh không ghen tị nơi em học, anh ghen tị những đồng học được chứng kiến Chiến Chiến của anh lớn lên từng ngày đó

Lúc này dường như Tiêu Chiến đã nhận ra, cậu xấu hổ cúi đầu, hai bên tai cũng vì vậy mà đỏ bừng lên

- Ghen tị gì chứ? Với lại ai là của anh

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay cậu đặt lên môi hôn nhẹ rồi rời ra, hắn nhỏ giọng thâm tình, nói

- Em là của anh, mãi mãi là của anh, không phải sao?

.
.
.

./. Là Anh Nhìn Trúng Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com