Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về việc nói xấu Anh Chiến

Vương Nhất Bác hôm nay đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng, địa điểm quay là bảo tàng, thế mà lại tình cờ nhặt được một cái chong chóng tre.

Các anh em trong Thiên Thiên còn bảo sao nhìn quen thế, Vương Nhất Bác còn nghịch chẳng rời tay.

Thì tất nhiên là phải quen rồi, là đồ chơi của củ cải nhà cậu mà, là cậu mua cho củ cải hồi còn bé mà. Thật ra thì không phải cậu, mà là Lam Trạm mua cho củ cải, nhưng cũng không khác gì nhau, đúng không?

Hoá ra nhìn vật nhớ người là có thật.

Nhưng nhớ thằng nhóc củ cải kia chỉ có một, mà nhớ cái anh bác sĩ đang ở Vô Tích thì đến tận mười.

Dao này đi phỏng vấn, cứ hết người này đến người kia hỏi cậu về anh Chiến. Chẳng ai hiểu được cậu cả, nếu đã không thể gặp, tại sao cứ mãi nhắc đi nhắc lại làm cậu buồn lòng nhiều như thế.

Người ta yêu cầu cậu thử chê bai anh Chiến đi. Trong phút chốc cậu chỉ có thể nói ra hai từ hoàn mỹ, vì hình như anh Chiến chẳng có gì để chê cả, mọi người chỉ khiến cậu thấy nhớ anh Chiến thêm thôi.

Nhưng chương trình cứ bắt buộc cậu phải chê, thế nên trong đầu Vương Nhất Bác đã tự động vẽ nên những lời chê bai như thế này:

Cậu ghét vô cùng mỗi khi nhìn thấy anh Chiến cười vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười khoe hai cái răng thỏ ấy, cậu sẽ lại nhớ đến xao lòng những hôm trời nắng cháy da có hai đứa dỡ hơi không có gì cũng nhìn nhau cười cho bằng được. Còn bây giờ, nụ cười rực rỡ đó đang cách cậu hai giờ bay, tổng cộng hơn 1,100km. Mọi người xem như thế có đáng ghét không?

Cậu còn ghét cả làn da hơi bánh mật của anh Chiến, vì mỗi lần như thế, cậu sẽ nhớ đến những hôm quay Trần Tình Lệnh, anh Chiến khệ nệ mang theo không biết bao nhiêu là kem chống nắng, xịt chống nắng, thuốc diệt côn trùng,... nhưng đều quẳng hết ở chỗ cậu. Mỗi lần muốn xịt chống nắng, anh Chiến lại mè nheo, xoè mỗi tay ra để cậu xịt giúp. Không biết bây giờ, ai đang xịt chống nắng hộ cho bác sĩ Cố đây?

Cậu cũng ghét luôn tuổi tác của anh Chiến. Anh Chiến già như quả cà ngâm giấm! Anh Chiến già hơn cậu tận 6 tuổi, nên anh Chiến luôn cậy mình lớn hơn mà xem cậu như trẻ nhỏ. Suốt ngày gọi cậu là cậu bạn nhỏ, chuyện gì cũng tự mình gánh vác, chuyện gì cũng tự mình đảm đương, không tin rằng cậu đã có thể đồng hành cùng anh Chiến rồi. Nhưng biết làm sao được, tại vì lúc phỏng vấn, người ta hỏi thích người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, cậu đã bảo là thích lớn tuổi hơn rồi còn gì? Chỉ là thích lớn tuổi hơn thôi, chứ không phải là thích anh Chiến đâu... cậu ghét anh Chiến lắm!

Cậu còn đặc biệt ghét sự tinh tế của anh Chiến, tại sao mỗi lần cậu bị thương đều là anh Chiến phát hiện ra đầu tiên thế? Vì mỗi lần như vậy, trong lòng cậu đều tự hỏi, với ai anh Chiến cũng ân cần như thế, hay chỉ là với một mình cậy thôi? Nhìn thấy chưa, người ta như vậy nên mới thành công vào vai bác sĩ Cố Nguỵ đó! Vương Nhất Bác cậu ghét vô cùng!!!

Còn gì nữa nhỉ, để cậu ghét cho luôn. À, còn cả cổ tay của anh Chiến nữa. Mọi người chưa cầm nên sẽ không biết được đâu, nhưng Vương Nhất Bác cậu thì cầm rồi, là quang minh chính đại mà nắm lấy cổ tay anh Chiến, kéo anh ấy chạy đi một đoạn đường dài... tất nhiên là chỉ trong lúc quay Trần Tình Lệnh thôi. Hôm ấy cậu đã rất vui, hình như anh Chiến cũng rất vui, khiến cậu cứ muốn diễn tập mãi, diễn tập mãi. Sao cái Kim Lân Đài phải chạy bước nhỏ nhiều như thế mà lúc đấy cậu không thấy mệt nhỉ? Quả nhiên là do cổ tay đáng ghét của anh Chiến. Tối hôm đó về nhà, hai chân cậu mỏi chết đi được.

Rồi cả cái chất giọng Trùng Khánh ấy của anh Chiến. Thật sự đáng ghét! Vì cứ khiến cậu muốn nghe mãi nghe mãi: Nghe anh Chiến kể chuyện ngày xưa, kể về những giấc mơ còn dang dở, kể về những dự định tương lai, kể về những điều anh Chiến muốn thực hiện... Thế là, Vương Nhất Bác không cưỡng lại được mà lén đi học một chút, rồi bị A Hổ bắt gặp, rồi bị chị ấy cười cho không biết cất mặt đi đâu. Tất cả là do anh Chiến!

Nhưng không gì đáng ghét bằng mùi hương bao quanh anh Chiến, đó là mùi của dịu dàng, mùi của ấm áp, mùi hương khiến Vương Nhất Bác muốn trở về nhà, cậu đã từng bảo Tiểu Trương cho cậu xem dòng nước hoa anh Chiến đang dùng, nhưng có xịt thế nào cũng không có được hương vị đúng như anh Chiến có. Mùi hương có thể gợi lại ký ức, có thể đánh thức những cảm xúc đã chôn vùi trong sâu thẳm. Nhưng Vương Nhất Bác lo âu, sợ rằng nếu cách xa mùi hương ấy qua lâu, thì ký ức sẽ ngủ quên, còn cảm xúc sẽ dần vơi theo năm tháng.

Người ấy, chính là đáng ghét như vậy đó.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác có thể làm được mọi thứ, không nề hà bất cứ cái gì.

Thầy Tần có thể dạy cậu bẻ những khúc cua khó khăn nhất, Thầy Triệu có thể giúp cậu trượt ván ngon ơ, tổ chương trình có thể hướng dẫn cậu lái máy bay trong vòng một nốt nhạc. Có thể là nhờ thầy giỏi, cũng có thể là do bẩm sinh cậu đã được ban thiên phú như thế.

Nhưng hình như...

Không có ai dạy cậu cách làm thế nào để ngưng nhớ một người cả.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác nhận ra, có một lĩnh vực mà cậu không hề có thiên phú.

Mọi người nói xem, có phải là rất đáng ghét không?

Thật ra nếu đúng thì chương hôm nay phải là góc nhìn của anh Chiến nhưng vừa hay xem được cái clip hậu trường Thiên Thiên, Vương Nhất Bác nghịch cái chong chóng tre nên tranh thủ đang có cảm giác thì viết luôn.

https://www.facebook.com/watch/?v=353992198872370

Lại gặp hôm ra siêu thị mua trái cây, mua lê. Chính là quả lê mà Vương Nhất Bác không phân biệt nổi với táo xanh đó.

Nên lại nghĩ đến tâm tình của cậu bé này một chút, mà viết ra những dòng này.

Quả thật là anh Chiến "đáng ghét" vô cùng vô cùng vô cùng ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com