Tuyết đầu mùa (II)
[...]3800 từ, đây là câu kết, nhớ load màn hình nha mn :)))
********************************
Vương Nhất Bác về Bắc Kinh chuyến này cũng không dễ dàng gì. Cậu sắp xếp công việc thật ổn thỏa, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, đổi lịch bay đến ba lần chỉ mong về sớm lúc nào hay lúc ấy. Hôm nay phía Bắc Kinh có mưa kéo dài, có rất nhiều chuyến hay bị hủy hoặc hoãn lại, khó khăn lắm mới tranh thủ được chuyến sớm nhất. Vương Nhất Bác vui ra mặt, hoàn toàn không còn cảm giác lãnh đạm thường thấy. Trợ lí của cậu nhìn bộ dạng nôn nóng, khẩn trương này cũng chỉ có thể lắc đầu cảm khái.
Yêu đương thật mệt!
"Vui quá nhỉ? Phát phúc lợi luôn cơ!"
"Anh buồn cười! Em khoe kĩ năng trượt ván với fan của em thôi mà!"
Trợ lí gật đầu. Ừ thì anh tin cho chú vui!
Vương Nhất Bác lên máy bay rồi vẫn còn thấy lâng lâng. Cậu nhiều khi cũng ước mình có khả năng dịch chuyển tức thời để có thể đến bên cạnh Tiêu Chiến bất cứ lúc nào.
Nghĩ lại thì ước muốn này ngô nghê thật!
"Nghe nhiều dự báo hôm nay sẽ có tuyết đó!"
Anh quản lí bâng quơ nói chuyện, không để ý đến Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười thật tươi. Ánh mắt của cậu nhóc như sáng bừng ngập tràn hân hoan.
Người nọ ở phương Nam, mỗi lần thấy tuyết phương Bắc đều rất hào hứng.
Đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cuộn người trong áo khoác. Trời mưa, lạnh và rất buốt.
"Lạnh lắm hả? Sao quặn người như con tôm vậy? Thêm lớp áo nữa nhé!"
Vệ sĩ của Vương Nhất Bác giúp cậu khoác thêm áo, trong lòng thầm nói:
"Mặc ấm vào chứ lạnh rồi hắt hơi sổ mũi là cậu mệt, chúng tôi cũng mệt nữa."
"Đừng ai báo với anh Chiến là em về sớm hơn dự định nhé. Em mới chém gió xong bảo là delay suốt chưa về được ấy!"
Đoạn đường từ sân bay về nhà xưa nay vẫn vậy, nhưng có đôi lần cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều thấy sao mà xa quá. Xe ô tô từ từ lăn bánh trên đường. Vương Nhất Bác cứ nhấp nhổm không yên. Quản lí bên cạnh nhắc nhở:
"Sắp tới nơi rồi, cậu làm gì mà cứ nhộn nhạo thế? Cũng đâu phải lần đầu gặp mặt!"
Vương Nhất Bác bĩu môi:
"Tại anh không biết đấy thôi! Cảm giác có người đang đợi mình nó lạ lắm, cũng kì diệu lắm, khó tả lắm!"
Tập thể bao gồm tài xế, nhân viên, vệ sĩ trên xe đều bày tỏ sự bất lực. Cảm giác của tình lữ các người, chúng tôi không hiểu!
**********
"Mọi người về nghỉ ngơi sớm nhé! Em lên nhà đây!"
Ai đó trong xe nói vọng ra:
"Ngày còn dài, đêm còn nhiều, làm gì cũng phải có mức độ nhé!"
Vương Nhất Bác bật cười. Cái gì mà quá sức với chẳng quá độ chứ? Mấy người đó nghĩ đi đâu vậy trời?
Vương Nhất Bác đi bộ từ đường lớn vào cổng chung cư. Cậu đặc biệt thích tận hưởng cảm giác ung dung đầy thoải mái như thế này. Một con đường vắng vẻ, được quét tước sạch sẽ, nếu có hai người tay trong tay cùng đi dạo thì sẽ đẹp hơn.
Mưa đã tạnh, nhưng cảm giác rét mướt và ẩm ướt vẫn còn. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, đứng dưới hàng cây trong lối đi nội bộ của chung cư, ngẩng đầu nhìn lên. Đêm nay lạnh, không có trăng, ánh đèn vàng ca không đủ sưởi ấm những thân ảnh tịch liêu bên dưới. Xuyên qua những tán cây đã rụng lá chỉ còn trơ lại mấy cành nhỏ khẳng khiu, Vương Nhất Bác tìm từng ô cửa, quan sát từng ánh đèn, rồi nhìn vào một ô nhỏ trên kia. Hai dòng nước ấm nóng trượt dài theo đuôi mắt, lăn qua gò má. Cậu lắc vai, rảo bước mau mau đến sảnh thang máy. Từng con số lần lượt hiện ra, cửa thang đã mở.
Vương Nhất Bác cầm trên tay thẻ từ, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu lại đưa ngón trỏ lên, nhấn một dãy số. Ngón tay Vương Nhất Bác tê cứng vì lạnh, nhưng khóe môi lại vì tám con số mà nhếch lên.
"Chúng em lần đầu gặp nhau là ở Thiên Thiên Hướng Thượng!"
Cửa mở, tiếng chuông báo tí te vang lên, đèn cảm biến chỗ tủ giày cũng chợt sáng. Vương Nhất Bác lom khom cởi giày cất vào cho gọn gàng, nhìn đôi giày của Tiêu Chiến nằm ngay ngắn bên cạnh, chả hiểu sao trông cứ dễ thương quá.
Tiếng chuông báo làm Tiêu Chiến chú ý. Anh tắt bếp, lau tay, bước nhanh ra phía ngoài. Cùng lúc, âm thanh quen thuộc vọng vào:
"Bảo Bảo!"
Trong mắt Tiêu Chiến ngập tràn hân hoan. "Bé mầm" của anh về rồi. Là "bé mầm" bằng xương bằng thịt chứ không phải hình ảnh trên màn hình điện thoại nữa. Anh dang tay về phía Vương Nhất Bác, ôm trọn tấm lưng gầy.
"Về nhà rồi, cún con!"
Tiêu Chiến ôm ngang hông Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên môi, không kịp trông thấy đôi mắt ngập nước và nụ cười méo xệch của cậu. Cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt của anh, Vương Nhất Bác như được vỗ về. Vừa dứt nụ hôn, "bé mầm" đã gục đầu lên vai Tiêu Chiến, nỉ non:
"Anh ơi!"
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha. Anh xoa xoa cái đầu tròn đang dụi vào hõm cổ của mình.
"Sao thế?"
"Ứm ừm."
Vương Nhất Bác ngúng nguẩy đáp lại. Tiêu Chiến nghe được tiếng sụt sùi, bờ vai của Vương Nhất Bác cũng run run.
Khóc rồi?
"Em?"
"Hu hu..."
"Ừ rồi rồi! Thôi khóc đi! Khóc đi!"
Vương Nhất Bác chẳng hiểu mình bị làm sao. Ban nãy cậu rất lạnh, cũng khá mệt nữa. Vòng tay của Tiêu Chiến ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, Vương Nhất Bác cứ thế sà vào lòng anh rồi tự nhiên nước mắt chảy ra thôi.
Hai người ôm nhau thật lâu, Vương Nhất Bác cứ đu trên người anh mà khóc tu tu như thế. Mãi mới nghe Tiêu Chiến hỏi nhỏ:
"Nín chưa?"
Híttttttttt~
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, lấy khăn giấy xì mũi, vẫn cứ xà nẹo đu đưa bên người Tiêu Chiến.
"Nhớ anh quá! Được gặp anh rồi!"
Tiêu Chiến cười hiền, nhéo má Vương Nhất Bác, mắng yêu:
"Lớn rồi còn khóc nhè, cũng nhớ em mà, nhưng anh có khóc đâu. Mít ướt quá!"
Vương Nhất Bác xị mặt. Tiêu Chiến không khóc, cũng ít khi nói nhớ nhung hay những câu tình thoại sến súa. Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến đối với mình nặng tình ra sao, và cả việc yêu sâu đậm nhưng không biết cách bày tỏ thật ra chẳng dễ chịu chút nào.
"Em về sớm hơn anh nghĩ, cơm cũng vừa mới nấu xong. Đi tắm rồi ăn cơm!"
"Anh tắm với em đi!"
"Anh tắm rồi."
"Không! Anh tắm cùng em!"
Vương Nhất Bác vừa kéo vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng xách được Tiêu Chiến vào nhà tắm. Nước ấm bao quanh cơ thể, Vương Nhất Bác tận hưởng thật khoan khoái. Tiêu Chiến ngồi trên thành bồn tắm, lấy xà phòng gội đầu cho Vương Nhất Bác. Bé mầm nhà anh cắt tóc thường xuyên ấy, mà chả hiểu thế nào quay đi quay lại đã thấy dài ra rồi.
"Anh quay phim thế nào? Cực lắm không?"
"Cực chứ! Nhìn anh đen thui thấy ghê không? Nhưng mà đáng, anh thích."
"Ngầu lắm nhở?"
"Cũng như em thôi. Cảnh sát Trần cũng ngầu đét còn gì! Hôm trước khai máy thế nào?"
"Vui, chuẩn bị lâu lắm, quy mô cực kì hoành tráng luôn. Anh thấy tạo hình chưa? Đẹp không?"
"Đẹp! Bách Lý công tử hào hoa phong nhã!"
Tiêu Chiến cười nhẹ, Vương Nhất Bác cũng tủm tỉm cười. Tiêu Chiến khen câu này so với người khác cũng chẳng sai biệt là mấy, nhưng Vương Nhất Bác nghe người yêu khen thì cứ phổng mũi lên thôi.
"Hôm nọ em thấy mọi người ghép cặp Bắc Đường Mặc Nhiễm với Tạ Doãn, giờ lại chuyển sang ghép với Bách Lý Hoằng Nghị rồi."
"Thế Tạ Doãn phải làm sao?"
"Gửi sang nhà Ngôn Băng Vân!"
"Thế em thích Bắc Đường Mặc Nhiễm hơn, hay thích Ngôn Băng Vân hơn?"
"Em á?"
"Ừ, nhắm mắt lại anh xả tóc nè!"
Nước kéo theo bọt xà phòng chảy xuống, len vào miệng đắng ngắt. Vương Nhất Bác thở phì phò, vuốt mặt.
"Nãy anh hỏi gì cơ?"
"Em thích Vương gia hơn hay thích Tiểu Ngôn hơn?"
"Có đáp án khác không?"
"Có chứ, Thiên Trạch, A Tiện, ..."
"Em yêu anh!"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác rất rạch ròi, cũng rất để ý. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ cậu cho phép sự nhập nhằng giữa Tiêu Chiến và các vai diễn của anh.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.
Hết sức rõ ràng!
*********
"Ăn tối thôi!"
"Thuốc dị ứng của em uống trước hay sau ăn thế?"
"Sau. È he he! Hôm nay toàn món mình thích."
Tiêu Chiến đau lòng vuốt hai bên má Vương Nhất Bác. Ôi hai cái bánh bao nhân thịt mỡ của anh xẹp lép rồi nè!
"Má sữa đâu rồi? Hóp hết rồi này!"
Vương Nhất Bác vừa ăn súp vừa lèm bèm:
"Hừm! Đầy đặn một tí mọi người lại trêu em là bé heo!"
Tiêu Chiến gắp thêm đồ ăn vào chén cho Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:
"Tại em giống chú ỉn thật mà! Các bạn ấy sợ nhất là em gầy, em đau ốm. Cho nên là em phải chăm sóc mình kĩ vào."
"Biết rồi. Người lớn cả rồi mà!"
Vương Nhất Bác ăn uống rất tập trung, lại có thói quen ăn nhanh. Suốt bữa cơm Tiêu Chiến lại phải nhắc chừng. Những câu nói chuyện trò cứ khi có khi không.
"Sắp tới anh vẫn quay phim thôi hả?"
"Ừ!"
"Cứ đánh úp thế à?"
Tiêu Chiến cười, không đáp. Vương Nhất Bác cũng trầm ngâm.
"Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Anh đã rất cố gắng rồi."
Tiêu Chiến vỗ bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên bàn, ý bảo là anh không sao.
"Khi nào anh đến đoàn thăm em vậy?"
"Chưa tính nữa! Không đi được không?"
Việc tham ban gần như đã thành lệ, cả hai đều rất trông mong. Tiêu Chiến nổi hứng trêu một tí, thành công khiến Vương Nhất Bác đổi sắc mặt.
"Đợi không khí trong đoàn ổn định đi đã, có thời gian là anh đến liền."
"Trợ lí gửi lịch cho anh rồi đúng không?"
"Ừm. Anh làm bánh, em mang về đoàn mời mọi người nhé! Nhớ là chia cho mọi người, anh làm nhiều đó!"
Vương Nhất Bác đỏ mặt. Cậu lấy hết có một lần thôi mà anh nhắc mãi. Bánh của anh làm, Vương Nhất Bác không muốn chia cho ai hết. Mà không chỉ có bánh đâu, những thứ thuộc về Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đều muốn giấu làm của riêng.
***********
"Em rửa chén, anh nghỉ đi."
Vương Nhất Bác không giỏi làm việc nhà, nhất là dọn rửa chén bát hay những việc linh tinh. Chỉ là đâu đó có những lúc người ta chẳng ngần ngại mình giỏi hay dở, cứ một mực muốn chung tay làm một vài việc với ai đó. Vương Nhất Bác gọi đó là bình dị, là chút an yên sau tất cả những xô bồ.
Tiêu Chiến tựa vào bàn ăn, nhìn bóng lưng và bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, lặng lẽ dằn xuống một cơn sóng trào. Nhiều khi anh ước tính mình được như Vương Nhất Bác, nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn cương nghị. Vương Nhất Bác yêu thì nói yêu, nhớ là cứ trực tiếp nói nhớ. Thật tốt!
Tiêu Chiến có nhớ bé mầm của anh không?
Nhớ! Rất nhớ!
Nhưng mà anh không trực tiếp nói ra được. Hai người yêu xa, chính xác là rất xa, không chỉ xa về địa lí, mà còn xa về thời gian. Vương Nhất Bác ở bên người khác trầm ổn nhu hòa thế nào không cần biết, nhưng cứ dính đến anh là cậu lại nhiệt tình và có chút bướng bỉnh. Anh mà thể hiện nhiều quá, chẳng ai dám chắc là cậu nhóc có trèo đèo lội suối tìm cách ở gần anh cho bằng được hay không.
Yêu xa có khó không?
Khó! Cũng rất mệt mỏi! Nhiều khi có người yêu mà cứ như là không có vậy!
Tiêu Chiến không phải người thích sự cô đơn, cũng không giỏi chịu đựng cô đơn. Có người yêu rồi, Tiêu Chiến lại càng nhạy cảm với nỗi cô đơn. Nhưng, hiện thực không thế thay đổi là chuyện hai người lẻ bóng cô quạnh diễn ra như cơm bữa. Như trưa nay, lúc mở cửa nhà, bên trong vắng tanh lạnh lẽo, cảm giác khi đó của anh là gì?
Là chua xót, là bất lực, là khao khát được vỗ về yêu thương, là chút xíu tủi thân nữa!
Kết quả, vẫn là anh giấu đi chút tủi hờn con con ấy, dành trọn vẹn sự nồng nàn và ấm áp cho Vương Nhất Bác - người vừa thấy mặt nhau đã khóc hu hu.
**********
Tiêu Chiến lên phòng khách, mở điện thoại lướt Weibo một chút. Ai chà, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến về Bắc Kinh thôi mà sao mọi người rôm rả thế?
Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, thuốc thang đầy đủ, đi đến sà xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sẵn tay giành luôn điện thoại, chìa ra cho cả hai cùng xem.
"Coi gì vậy?"
Vương Nhất Bác lướt thêm mấy cái, gặp ngay một bài đăng:
Nghiêm túc đấy, Tiểu Vương không có lịch trình gì trong tối nay sao?
Vương Nhất Bác cười gian manh, nhìn Tiêu Chiến:
"Anh trả lời người ta đi, từ giờ đến tối mai em rảnh!"
Tiêu Chiến lừ mắt, rồi bảo Vương Nhất Bác lướt thêm một lần nữa.
Không có! Chỉ doi!
Vương Nhất Bác ngả đầu lên thành ghế, cười khoái chí. Tại sao ai ai cũng nghĩ mấy cái chuyện "vàng khè" thế nhỉ?
Ngoại trừ việc làm anh ấy khóc lúc 4 giờ sáng trên giường, đừng làm anh ấy khóc vào những lúc khác
Mặt mày Vương Nhất Bác méo xệch, kháng nghị với Tiêu Chiến:
"Nhưng sao lại cứ phải là vào 4 giờ sáng ạ? 4 giờ sáng là do em dậy sớm đi làm thôi mà. Con trai thằng nào chả như thế vào sáng sớm chứ?"
"Thì anh có nói gì đâu?"
"Mà khóc cả ngày không được à? Người ta cũng mới có 23 tuổi, một khung giờ có phải quá khắt khe không? Anh cũng đâu phải lúc nào cũng rảnh cố định một giờ. Với cả trước nay đều là trên giường mà, vừa rộng rãi vừa êm ái. Em đâu có nỡ để anh chịu khổ đâu. Sao mà mọi người cứ nghĩ..."
"Em im miệng! Cái gì mà oang oang thế hả?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, đưa tay muốn chặn họng Vương Nhất Bác.
"Oang oang đâu chứ? Em là đang hồi đáp tâm thư của người ta mà!"
"Làm người đi Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến giằng co với Vương Nhất Bác một lúc để giật lại điện thoại, chẳng mấy chốc đã bị người ta ôm cứng ngắc. Mặt mày người nọ sáng bừng, khóe miệng cong cong như đang rất thỏa mãn.
"Người ta thà dắt chó đi dạo chứ không thèm lên weibo luôn đó."
"Bỏ cái tay ra! Mới ăn cơm xong đừng có nghịch! Nôn một cái là tôi đá khỏi nhà đó nha!"
"Đây, người ta còn đang đoán anh sẽ gọi em là gì nữa. Bác ca? Hay là sunbae?"
"Vương Nhất Bác!"
"Á hị hị hị hị"
Vương Nhất Bác cười xong, thấy Tiêu Chiến im lặng nhìn ra ngoài. Một bên tường nhà làm bằng kính, khung cảnh bên ngoài hiện lên rất rõ.
"Anh sao thế?"
"Nhất Bác, ..."
Tiêu Chiến đứng dậy, nhanh chân chạy về phía cửa hướng ra ban công, kéo mở cửa nghe một tiếng xoẹt rồi nhanh chóng trở vào. Anh áp mặt vào kính, nhìn ra bên ngoài. Vương Nhất Bác từ sau lưng vòng tay ôm ngang hông Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh.
"Nhất Bác! Tuyết rơi rồi!"
"Ừm."
Tiêu Chiến rất thích tuyết, mà người lãng mạn như anh lại càng say mê ý nghĩa của ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Ngày tuyết đầu mùa, Tiêu Chiến trong vòng tay của người mình yêu, nói cho nhau nghe những câu tình tứ đầy mật ngọt. Đó là may mắn, là hạnh phúc, cũng là viên mãn đủ đầy.
Vương Nhất Bác nhìn những bông tuyết lặng lẽ gieo mình xuống đất, lại nhìn Tiêu Chiến trong vòng tay của mình. Anh với trận tuyết kia giống nhau thât! Cuộn trào, nhưng thật quá lặng lẽ!
******
"Anh muốn ra ngoài ngắm tuyết một chút không?"
"Thôi! Em còn đang ho ấy! Với cả anh không muốn có thêm tấm ảnh nào nữa đâu!"
Vương Nhất Bác bật cười. Ừm... Tấm hình đó... cả một giai thoại.
Tiêu Chiến cũng cười bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác siết tay ôm anh chặt hơn một chút, thả hồn suy tư cùng những bông tuyết ngoài kia. Một lát sau, Vương Nhất Bác gục mặt lên sau vai Tiêu Chiến.
"Hự!"
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Sao nữa?"
"Không có gì ~"
Tiêu Chiến trở người ra sau, gác tay lên vai Vương Nhất Bác, vòng ra sau gáy. Anh dùng ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Vương Nhất Bác đứng trước ánh mắt này chỉ có thể ngoan ngoãn cười hiền.
"Ban nãy vừa về sao lại khóc?"
Tiêu Chiến không truy hỏi, không dỗ dành, không có nghĩa là anh không quan tâm.
"Không nói đâu!"
Tiêu Chiến nhướng mày một cái. Vương Nhất Bác thừa hiểu ý nghĩa của hành động này. Cậu dồn hết thảy ôn nhu của mình vào ánh mắt, gửi cho anh.
"Hôm nay có tổng cộng hơn 100 chuyến bay bị hủy, em rất là sợ. Em sợ hai đứa mình lại không thể gặp nhau như rất nhiều lần "đột xuất", "có phát sinh" trước đó. Em, để hôm nay có thể khởi hành sớm hơn một chút mà từ mấy ngày trước đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc, cả chuyến bay cũng đổi tới ba lần. Mấy tháng liền, em chỉ có thể thấy anh qua điện thoại, thậm chí có hôm chỉ kịp gửi lời qua trợ lí. Đúng là những chuyện thế này không phải lần đầu, nhưng dù là lần thứ bao nhiêu thì em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp anh, dù là vì bất kì lí do gì. Em về đến đây, chênh lệch nhiệt độ rất rõ ràng. Ở sân bay em rét run luôn. Đường về nhà hôm nay cũng xa hơn nữa. Em cứ ngóng trông mãi thôi."
Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác nghẹn ngào, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Anh thương cậu bạn nhỏ của mình nhiều lắm, bởi vì cậu ấy yêu anh ngay lúc thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng lại vì nhiều lí do mà phải tạm gác lại cái chất "thanh xuân" ấy, để trưởng thành hơn, và cũng để an toàn hơn.
"Khi nãy em đi bộ vào, đường vắng lắm, có mình em à. Bên kia, em thấy người ta nắm tay nhau, che chung một cái ô, thoải mái đi qua đi lại không e ngại gì. Em cũng muốn mình được như thế!"
"..."
"Em ở phía vườn hoa, nhìn lên khu nhà mình. Có rất nhiều ô vuông, ô thì sáng, ô thì tối đen. Em nhìn thấy những đôi vợ chồng đang đứng ở ban công nói chuyện, nhìn thấy một gia đình đang quây quần ở phòng khách. Em nhìn một lúc, nhìn lên ban công nhà mình. Em vui lắm!"
"Sao lại vui?"
"Một ô vuông sáng đèn, bên trong có người đợi em. Mà em tự định nghĩa ánh đèn ấm áp đó thắp lên, là để chờ em, là dành cho em."
Tiêu Chiến lặng đi giữa những cảm xúc không thể nói thành lời. Vương Nhất Bác nhạy cảm đến mức nào, lại có thể vì một ánh đèn mà rơi nước mắt? Tâm tư sâu nặng bao nhiêu mới khiến một người như cậu bật khóc khi gặp anh?
Bé mầm đúng là bé mầm! Thương quá!
"Lúc còn bé, em cho rằng ánh đèn bên ô cửa sổ nhà em là đẹp nhất. Mùa đông ở Hàn Quốc rất đẹp, nhưng mà rất cô đơn. Bắc Kinh có rất nhiều ánh đèn, nhưng trước đây chẳng có cái nào là của riêng em, dành cho một mình em cả!"
"Ừ. Đèn ở nhà này, thắp lên vì một người, cũng là dành riêng cho một người."
"Lúc trông thấy anh em rất hạnh phúc, cũng rất tủi thân. Mà đúng hơn là lần nào gặp nhau em cũng thấy như vậy hết!"
Vương Nhất Bác nhích lại gần thêm một chút, dịu dàng đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn.
"Em cảm ơn anh. Cuối cùng thì em đã có được ánh đèn của riêng mình, một ô cửa của mình, có người giữa đêm đợi mình. Và, cùng với anh, em cũng có một nơi chốn riêng tư, nhưng không phải một mình."
Tiêu Chiến mỉm cười, mặc kệ giọt nước mắt nóng hổi chực trào trên khóe mắt. Anh ôm Vương Nhất Bác thật chặt, để cậu giấu mặt sau lưng mình, thì thầm bên tai:
"Hy vọng anh và em có thể bên nhau vào ngày tuyết đầu mùa, năm này và thật nhiều năm sau nữa. Anh yêu em!"
***********
Người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của sẽ thành hiện thực.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com