Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : anh ơi.

from us to you and me.

chương 3 : anh ơi.

Kể từ buổi tối vô tình gặp lại Tiêu Chiến ấy, đến vài ngày sau đó Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nào thoát khỏi trạng thái hoảng hốt xen lẫn tội lỗi đang bao trùm cả tâm khảm. Chưa một giờ một khắc nào hắn có thể quên đi ánh mắt đầy xa lạ của Tiêu Chiến, cũng như lời mà tiểu trợ lý đã nói ngày hôm đó.

Boss à, anh ấy thật sự muốn cùng anh chia tay rồi.

Thật sự muốn cùng anh chia tay.

Lần này chẳng phải đùa giỡn nữa mà là sự thật, Tiêu Chiến đã đi rồi. Anh ấy đã quyết định từ bỏ đoạn tình cảm luôn khiến anh ấy khổ sở cùng thương tâm đến nát lòng đó để đi về một miền đất xa xôi, nơi anh ấy có thể tìm được an yên thuộc về anh ấy. Vì vậy, boss à, đừng chờ nữa, cũng đừng xin lỗi làm gì, quá muộn rồi. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ quay về bên cạnh anh nữa đâu.

Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi gục xuống bên sofa, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đang kết nối với dãy số không thể quen thuộc hơn. Bất quá, cho dù hắn có gọi trăm ngàn lần thì đáp lại hắn, chẳng bao giờ là giọng nói dịu dàng của anh, mà là một chất giọng máy móc thật đáng ghét.

Số điện thoại này không tồn tại, quý khách vui lòng kiểm tra lại...

Haha, cái gì mà không tồn tại cơ chứ? Nực cười. Vương Nhất Bác đập mạnh điện thoại xuống bàn, khóe miệng cố nhếch lên, một nụ cười khô khốc chẳng hợp với hắn miễn cưỡng xuất hiện.

Thế nào mà số điện thoại đó không tồn tại được, nó là sim điện thoại đôi của hắn với anh cơ mà. Rõ ràng trước đây vẫn dùng tốt lắm, tại sao lại không tồn tại được cơ chứ?

Chỉ là, đến đây, động tác gõ điện thoại của hắn bỗng chốc khựng lại.

Vương Nhất Bác không còn nhớ là lần cuối hắn cùng Tiêu Chiến liên lạc với nhau bằng sim điện thoại này là khi nào? Một tháng, hai tháng, ba tháng hay nhiều hơn thế? Hắn không nhớ rõ, cũng chẳng dám nhớ thêm điều gì.

Bởi chỉ cần hồi tưởng lại một chút, điều đầu tiên hắn nhớ ra lại chẳng phải là thời gian mà là hành động tuyệt tình ngắt điện thoại mỗi khi hắn trông thấy cái tên Tiêu Chiến hiển thị trên màn hình điện thoại.

Thậm chí có một lần, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, đó là khi hắn dẫn Đông Phương Tuyết đi chơi, Tiêu Chiến gọi tới rất nhiều lần. Anh gọi cho hắn nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà mỗi lần chuông điện thoại reo Vương Nhất Bác liền cảm thấy phiền. Cúp điện thoại quá nhiều lần mà người bên kia vẫn cố chấp gọi, Vương Nhất Bác mới nghe máy. Bất quá, khi đó hắn còn chẳng buồn nghe anh nói cái gì mà đã tức giận nói với anh.

Con mẹ nó anh không thấy phiền sao Tiêu Chiến? Tôi đang rất bận, không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Rảnh quá thì đi tìm việc mà làm đi, đừng có mà ở đó làm phiền tôi nữa.

Ừ, Vương Nhất Bác đã nói như vậy đó. Tuyệt tình thật, tổn thương thật đấy.

Và, chẳng biết Tiêu Chiến, người yêu của hắn ở thời điểm ấy khi nghe người yêu nhỏ tuổi hơn nói ra những lời như thế đã cảm thấy thế nào. Anh đã im lặng rất rất lâu, đến khi Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn tiếp điện thoại nữa thì anh mới nhẹ nhàng đáp lại, rằng.

Anh biết rồi. Anh xin lỗi, từ giờ trở đi anh sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Nói đoạn, anh liền trực tiếp cúp máy. Rồi cũng từ đó, dường như anh chẳng còn chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác nữa. Mọi liên lạc của hai người, từ đó cũng chỉ truyền đạt qua trung gian là trợ lý mà thôi. Chiếc sim điện thoại này vì thế cũng bị bỏ xó rất rất lâu, cho đến tận ngày hôm nay, Vương Nhất Bác lại dùng nó để liên lạc với anh, nó mới được sử dụng lại.

Nhớ đến điều tồi tệ mà bản thân đã làm trong quá khứ, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân khốn nạn vô cùng. Lời tuyệt tình kia, bản thân hắn là người nói ra còn không chịu được, huống chi là một người nhạy cảm, hay nghĩ nhiều như Tiêu Chiến, anh còn cảm thấy quá đáng, đau đớn đến nhường nào đây.

Có lẽ Tiêu Chiến khi đó đã quá đau lòng, lại chẳng dám nói với Vương Nhất Bác vì sợ làm phiền hắn chăng, thế nên anh mới chẳng còn liên lạc với Vương Nhất Bác nữa.

Những lời nhắc nhở vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc ngày một ít đi, những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào hay những lời tình tứ đầy mùi mẫm cùng dần biến tan, những cuộc trò chuyện bình thường cũng ít đến đáng thương. Hai người họ mang danh nghĩa là đang yêu nhau, cả tháng trời tính gộp lại cũng chẳng nói với nhau được mấy chục câu.

Tình trạng này trái ngược hẳn với hồi hai người mới bên cạnh nhau. Hồi mới yêu, cho dù cả hai nói nhiều thế nào, luyên thuyên từ sáng tới trưa vẫn chẳng hết ngọt ngào, chẳng hết chuyện để bàn tán. Nhưng khi đó thì sao, kể từ sự việc kia xảy ra, hai người lâm vào chiến tranh lạnh liên miên, mỗi khi ở bên cạnh nhau không khí lại căng thẳng, lại trầm mặc. Cứ như thế cho đến khi một trong hai người không chịu được nữa mà bỏ đi, thì mới hòa hoãn lại.

Từ khi nào, tình yêu của họ lại trở nên bế tắc đến mức không thể giải quyết như thế?

Từ khi nào, hai người thân mật nhất thế gian lại trở nên xa lạ như người dưng như thế?

Từ khi nào, họ đã chẳng còn là họ của những ngày xưa cũ ấy nữa rồi?

Vương Nhất Bác vẫn luôn không biết, và cũng không ai cho hắn một câu trả lời. Đến khi hắn quay lại, muốn tìm hiểu mọi thứ thì người ở đằng sau đã rời đi từ rất lâu rồi.

Nhìn căn nhà quạnh quẽ đang bị bao trùm bởi một mảnh hắc ám khổng lồ, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc tivi đang phát chương trình đua xe mà hắn yêu thích. Nếu là trước kia, sự chú ý của Vương Nhất Bác đã sớm bị cuộc đua ấy hấp dẫn rồi, thậm chí có nhiều lần, hắn còn bỏ bê Tiêu Chiến mà cắm đầu cắm cổ vào xem rồi reo lên đầy phấn khích.

Nhưng bây giờ thì sao, khung cảnh vẫn như thế, hắn vẫn ngồi đó nhưng tâm trí hắn đang ngao du ở phương trời nào rồi?

Vương Nhất Bác cứ như vậy thẫn thờ ngồi trước màn hình tivi, hai tay siết chặt chiếc gối ôm mà Tiêu Chiến bỏ lại, thứ duy nhất thuộc về anh mà hắn tìm được trong căn nhà này, trái tim trống rỗng vô cùng.

Phớt lờ đi tiếng chuông điện thoại đang reo lên inh ỏi, cùng tiếng hò treo cổ vũ phát ra từ tivi, Vương Nhất Bác co người lại, gục đầu vào chiếc gối trong tay.

Bây giờ hắn cảm nhận được rồi, cảm nhận được sự cô độc khi ở trong chính ngôi nhà thuộc về hắn. Ngôi nhà này đã từng ấm cúng bao nhiêu, mang cho hắn cảm giác an toàn cùng bảo bọc nhường nào thì hiện tại nó giống như một con quái vật đại diện cho hắn ám, không ngừng dùng sự cô độc cùng bóng tối bao trùm, ăn mòn cả thể xác lẫn tâm hồn hắn.

Khó chịu. Cảm giác ấy thật sự khó chịu quá.

Vậy mà, bao lâu nay, hắn lại để anh ấy ở lại đây một mình, anh ấy, liệu có cảm thấy khó chịu giống như hắn không?

Vương Nhất Bác không hề biết, thật sự không hề biết.

Hắn chỉ biết rằng, tiểu trợ lý đã từng nói với hắn, rằng

Hắn đã tổn thương người con trai dịu dàng ấy quá nhiều rồi. Người con trai ấy đã phải chịu đựng những gì, hắn vĩnh viễn không bao giờ biết hết được đâu.

Rằng, gặp được hắn, chính là điều tồi tệ nhất mà người ấy gặp phải.

Tiểu trợ lý đã từng nói rằng, giá mà ngày đó người ấy không chấp thuận ở bên cạnh hắn, không nuông chiều hắn thì chẳng phải đau khổ nhiều đến như vậy.

Tiểu trợ lý đã từng nói rằng, để mất đi người ấy là điều ngu xuẩn nhất hắn đã từng làm. Vương Nhất Bác hắn nhất định sẽ phải hối hận vì đã để người ấy rời đi.

Tiểu trợ lý đã từng nói rằng, hắn chính là một tên khốn kiếp, một kẻ khốn kiếp như hắn không hề xứng đáng với tình yêu của người kia.

Phải khốn kiếp, là hắn khốn kiếp nên mới thương tổn Tiêu Chiến. Là hắn khốn kiếp nên mới chà đạp lên niềm tin cùng tình yêu của anh, là hắn khốn kiếp cho nên anh ấy mới rời bỏ hắn mà đi.

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn cố gắng vùi mặt thật sâu vào chiếc gối ôm, giống như là muốn che đi những giọt nước mắt mặn chát không ngừng lăn trên má, cũng giống như muốn ôm lấy hơi ấm thuộc về Tiêu Chiến còn xót lại.

Tiêu Chiến, Chiến ca của hắn, anh giờ đang ở đâu? Liệu anh có còn nhớ đến một kẻ tồi tệ đã mang đến tổn thương vô bờ cho anh là hắn hay không?

Vương Nhất Bác cầu mong là có, bởi hiện tại, hắn nhớ anh rồi, rất nhớ anh, nhớ đến mức muốn gặp mặt, ôm lấy anh ngay tức khắc.

Chỉ là,...

Nhớ đến lời chia tay anh để lại, cùng những lời tiểu trợ lý nói trước đó, nước mắt lại tràn ra khỏi bờ mi.

Chỉ là bây giờ, làm sao hắn có thể tìm được anh đây?

'Đùng...' một tiếng, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, mưa ào ào trút xuống, lạnh toát cũng đầy thê lương.

Làm sao Vương Nhất Bác có thể tìm được Tiêu Chiến chứ, bởi anh ấy đã rời xa hắn rồi còn đâu.

Chiếc gối ôm một lần nữa lại bị siết chặt, một mảnh gối đã ướt đẫm vì nước mắt.

Anh ơi, trời hôm nay mưa rồi, vậy mà em lại chẳng có anh?

Anh ơi, em sợ lắm, anh trở về bên cạnh em đi có được không?

Anh ơi, em nhớ anh rồi, em muốn gặp anh.

Anh ơi,...

Anh ơi,...

Anh ơi, khi nào trừng phạt em đủ rồi, trở về bên em, có được không anh?

//

#13/04/20

~ wind ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com