Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nét Cọ Vô Tình

Tiết trời đầu thu ở Đại học Nam Tinh luôn mang theo một sự tĩnh lặng đặc biệt, như thể cả khu giảng đường rộng lớn cũng phải nín thở trước những cơn gió heo may se lạnh. Với Tiêu Chiến, đó là thứ ánh sáng hoàn hảo để vẽ. Cậu lướt từng ngón tay trên mặt giấy còn tinh tươm, đôi mắt tập trung cao độ vào những tán lá đang chuyển màu ngoài cửa sổ phòng vẽ. Khoa Hội họa của cậu nằm khuất trong một góc yên tĩnh của trường, tách biệt hẳn với sự ồn ào của khu thể thao hay các khối ngành kỹ thuật. Và Tiêu Chiến thích điều đó. Cậu có thể đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của màu sắc, đường nét, và những rung cảm riêng.
Hôm nay, giảng viên khoa Hội họa lại ra một đề bài "khó nhằn": vẽ về "Sự Chuyển Động và Tinh Thần Thể Thao". Tiêu Chiến đã thử vẽ mấy trận bóng rổ ồn ào, hay những đường chạy nước rút đầy mạnh mẽ, nhưng tất cả đều thiếu đi cái "linh hồn" mà cậu muốn. Cậu cần một thứ gì đó tinh tế hơn, tĩnh tại hơn nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Một nỗi bế tắc nhẹ nhàng bao trùm lấy tâm trí vị họa sĩ trẻ.
(Nhóm Chat: Khoa Hội Họa - Dự Án "Chuyển Động & Thể Thao")
Tiêu Chiến: (sticker mặt nghĩ ngợi) Đề tài "Chuyển động và Tinh thần Thể thao" này khó nhằn quá đi mất! Mọi người có ý tưởng gì không?
Trác Thành : Cậu thử vẽ bóng rổ hay điền kinh xem? Tiêu Chiến nhà ta nổi tiếng vẽ người đẹp mà.
Tiêu Chiến: Đã thử rồi, mà thấy thiếu thiếu gì đó. Cần một cái gì đó... tĩnh mà động cơ.
Trác Thành : (icon suy nghĩ) Tĩnh mà động á? Khó vậy. Hay cậu thử sang trường bắn xem sao? Nghe nói đội tuyển bắn súng đang tập đấy. Có mấy anh lạnh lùng nhìn ra chất nghệ thuật lắm đó!
Tiêu Chiến: (icon mắt mở to) Bắn súng á? Nghe khô khan vậy. Nhưng... cũng lạ nhỉ. Có khi lại hay.
Trác Thành : Cố lên họa sĩ của tôi! Tìm được cảm hứng thì nhớ khao đó nha!
Tiêu Chiến: Okela!
(Cảnh: Trường bắn - Tin nhắn nội tâm của Tiêu Chiến)
Quyết định đã được đưa ra. Với chiếc ba lô đựng đầy sổ phác thảo và vài cây bút chì quen thuộc, Tiêu Chiến rời khỏi phòng vẽ, sải bước qua những hàng cây lá đỏ, hướng thẳng đến khu nhà thể chất, nơi có trường bắn của Khoa Huấn luyện Thể thao Chuyên nghiệp. Không khí ở đó hoàn toàn khác biệt. Âm thanh khô khốc của những tiếng súng vang vọng đâu đó trong không gian kín, xen lẫn tiếng bước chân dứt khoát và hơi thở đều đặn. Tiêu Chiến lén lút tìm một vị trí khuất sau hàng ghế khán giả, cố gắng không gây chú ý. Cậu mở sổ, tay lướt nhẹ trên giấy, chờ đợi.
Tiêu Chiến: (đang ở chế độ xem ảnh - hình ảnh Vương Nhất Bác từ xa) Wow... không ngờ luôn. Lạnh lùng thật đó.
Tiêu Chiến: Anh chàng này là... Vương Nhất Bác phải không ta? Nghe danh đã lâu.
Tiêu Chiến: Cái cách anh ta tập trung... như cả thế giới ngưng đọng lại vậy.
Tiêu Chiến: (icon hình tim đập nhanh) Đúng rồi! Đây chính là cái "tĩnh mà động" mình cần! Ánh mắt sắc bén đó, dáng người vững chãi kia... Quá đỉnh!
Tiêu Chiến: (camera phone đang chụp lén từ xa) Phải phác họa lại ngay! Cơ hội ngàn năm có một!
Vương Nhất Bác. Một cái tên Tiêu Chiến lờ mờ nghe qua trong các buổi họp của hội sinh viên ưu tú, hay bảng thành tích của trường. Anh đứng đó, dáng người cao ráo, vai rộng trong bộ đồ thể thao gọn gàng. Chiếc mũ lưỡi trai hơi kéo thấp che đi một phần khuôn mặt, nhưng ánh mắt xuyên qua khung ngắm lại sắc lạnh và tập trung đến đáng sợ. Cả người anh như một bức tượng điêu khắc sống động, không chút dao động, không chút thừa thãi. Xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ có tiếng nhịp tim đều đặn của chính anh.
Tách! Một viên đạn găm thẳng vào hồng tâm.
(Tin nhắn từ Vương Nhất Bác - Gửi cho Trợ lý Huấn luyện viên)
Vương Nhất Bác: (tin nhắn giọng nói) Thầy Lâm, em cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía khán đài cuối.
Trợ lý Huấn luyện viên: Chắc là sinh viên khoa khác tò mò thôi Nhất Bác. Cứ tập trung đi em.
Vương Nhất Bác: Vâng.
(Tin nhắn nội tâm của Tiêu Chiến)
Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến như bị hút vào một lực từ vô hình. Cậu không còn nghe thấy tiếng súng, không còn thấy những người xung quanh. Trong mắt cậu chỉ còn duy nhất dáng hình vững chãi, lạnh lùng ấy. Cậu nhanh chóng đưa cây bút chì lên, những đường nét đầu tiên bắt đầu hiện ra trên giấy, không cần suy nghĩ, chỉ đơn thuần là tái hiện lại nguồn cảm hứng đang trào dâng. Đây rồi, "sự chuyển động" mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay. Một sự chuyển động nằm trong tĩnh lặng, một sức mạnh được nén chặt đến tận cùng.
Tiêu Chiến: (đã vẽ xong một bản phác thảo nhanh) Được rồi! Đúng là tuyệt tác! Cảm hứng dồi dào quá đi!
Tiêu Chiến: (icon mặt cười rạng rỡ) Mình đúng là thiên tài mà.
Tiêu Chiến: (icon mắt long lanh) Không ngờ một cái "mục tiêu" lại đẹp trai đến vậy luôn đó. Đúng là vừa "hồng tâm" vừa "tâm hồng" của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com