Chương 8: Nhịp Sống Giao Thoa
Căn phòng 823 giờ đây đã có hai chủ nhân. Cuộc sống chung bắt đầu bằng những khác biệt rõ rệt, như hai đường thẳng giao nhau rồi mỗi người lại có một quỹ đạo riêng. Tiêu Chiến, một sinh viên nghệ thuật với lối sống bay bổng, thường thức khuya vẽ vời, đôi khi để mặc màu vẽ vương vãi trên bàn. Giờ giấc sinh hoạt của cậu khá ngẫu hứng, bữa ăn có thể là bất cứ lúc nào cảm thấy đói, và phòng ốc dù không bừa bộn nhưng cũng chẳng quá ngăn nắp.
Ngược lại, Vương Nhất Bác là hiện thân của sự kỷ luật. Anh dậy sớm tập thể dục, giường chiếu luôn phẳng phiu, đồ đạc cá nhân được sắp xếp ngay ngắn đến mức hoàn hảo. Tiếng chuông báo thức của anh vang lên đúng 5 giờ sáng mỗi ngày, đều đặn như một cỗ máy. Anh ăn uống khoa học, và gần như không bao giờ lãng phí thời gian.
Tiêu Chiến: (tin nhắn gửi Trác Thành)
Tiêu Chiến: (icon mặt mệt mỏi) Thành Thành ơi, tớ kiệt sức rồi! Sống chung với Vương Nhất Bác như sống trong doanh trại quân đội vậy!
Trác Thành: (icon mặt cười khoái chí) Hahaha! Tớ nói mà! Thằng nhóc đó y chang cái máy. Sáng dậy sớm, tối đi ngủ đúng giờ, ăn uống cũng như lập trình sẵn.
Tiêu Chiến: Đúng đó! Tối qua tớ lỡ vẽ hăng say đến gần 1 giờ sáng, quay sang thấy em ấy đã tắt đèn ngủ từ đời nào rồi. Sáng nay chuông báo thức của em ấy vang lên lúc 5 giờ, tớ giật mình tỉnh cả người luôn!
Vu Bân: (tin nhắn trong nhóm chat của Tiêu Chiến)
Vu Bân: Thôi chịu khó đi Chiến ơi, đó là cái giá của việc có người cùng phòng đẹp trai đó!
Kế Dương: Với cả, tớ thấy thế cũng tốt mà. Có khi Nhất Bác sẽ giúp cậu bớt cái tật ngủ nướng với hay quên đồ ấy.
Tiêu Chiến: (icon mặt bí xị) Hai cậu cứ bênh em ấy!
Dù có những khác biệt, một sự cân bằng lạ lùng vẫn dần hình thành. Vương Nhất Bác, ban đầu có vẻ khó chịu với tiếng cọ vẽ lạch cạch hay ánh đèn bàn muộn của Tiêu Chiến, nhưng dần dần lại quen với nó. Đôi khi, anh còn vô thức liếc nhìn cậu họa sĩ đang say sưa với thế giới màu sắc của mình. Anh cũng không nhắc nhở Tiêu Chiến về những chiếc bút chì lăn lóc trên bàn, hay vài vết màu nhỏ trên sàn. Thay vào đó, một buổi sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy hộp màu của mình được đặt gọn gàng trên giá, và chiếc chăn cậu lỡ đá xuống đất đêm qua đã được đắp lại ngay ngắn.
Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết chắc không phải Trác Thành hay Vu Bân làm điều đó, vì bọn họ không ở đây. Chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Một sự ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng cậu.
Một chiều nọ, Tiêu Chiến đang vật lộn với một bản phác thảo hình người mà mãi không ưng ý. Dáng người vận động viên luôn là một thử thách lớn với cậu. Vương Nhất Bác vừa đi tập về, thấy Tiêu Chiến cau mày bên bàn vẽ. Anh lặng lẽ đặt chai nước xuống, rồi bỗng nhiên bắt đầu thực hiện vài động tác khởi động kéo giãn cơ ngay giữa phòng. Từng động tác uyển chuyển, dứt khoát nhưng lại đầy tính nghệ thuật.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn. Vương Nhất Bác đang làm mẫu cho cậu! Anh không nói gì, chỉ tập trung vào động tác của mình, nhưng Tiêu Chiến hiểu ý. Cậu vội vàng cầm bút lên, những đường nét mạnh mẽ, dứt khoát bắt đầu lướt trên giấy. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản phác thảo của mình chân thực và sống động đến vậy.
Khi Vương Nhất Bác kết thúc bài tập và chuẩn bị đi tắm, Tiêu Chiến vội gọi anh lại.
Tiêu Chiến: (icon mặt cảm kích) Cảm ơn anh, Vương Nhất Bác! Em là người mẫu tuyệt vời nhất! Anh đã vẽ được rồi!
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể thấy.
(Nhóm Chat: Trác Thành, Vu Bân, Kế Dương)
Trác Thành: Này, hai cậu thấy lạ không? Tiêu Chiến dạo này tự nhiên siêng năng hẳn ra. Giường cũng gọn hơn, không thấy kêu ca gì vụ dậy sớm nữa.
Vu Bân: (icon mặt suy nghĩ) Hừm, không lẽ thằng bé Nhất Bác có phép thuật?
Kế Dương: Tớ thấy là phép thuật của tình yêu đó. (icon mặt cười gian)
Trác Thành: (icon mặt sốc) Gì cơ?! Mới ở chung có mấy ngày mà dính nhau rồi á?!
Vu Bân: Cậu không thấy sao? Cái cách Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khác lắm. Còn Nhất Bác tuy lạnh lùng nhưng tớ để ý có vài lần nó lén nhìn Tiêu Chiến đó!
Kế Dương: (icon mặt bí hiểm) Thằng Bồi Hâm bên kia cũng bảo Nhất Bác dạo này lạ lắm. Ít đi chơi hơn, hay lẩn quẩn ở phòng.
Trác Thành: (icon mặt nghiêm túc) Hay là chúng ta... giúp một tay nhỉ?
Vu Bân: (icon mặt sáng mắt) Ý hay đó! Tớ sẵn lòng làm quân sư tình yêu! Đằng nào tớ cũng độc thân, có kinh nghiệm xem phim ngôn tình đầy mình!
Kế Dương: Tớ cũng tham gia. Hai đứa nó cứ vòng vo mãi thì đến bao giờ mới chịu đến với nhau chứ.
Trác Thành: Ok, vậy từ giờ nhiệm vụ của chúng ta là "đẩy thuyền" Bác-Chiến!
Cùng lúc đó, ở một nhóm chat khác, "quân sư" của Vương Nhất Bác cũng đang họp kín.
(Nhóm Chat: Vương Nhất Bác, Bồi Hâm, Hạo Hiên)
Bồi Hâm: (icon mặt nghiêm túc) Này hai ông, tôi có linh cảm không lành.
Hạo Hiên: Gì nữa đây cha nội?
Bồi Hâm: Thằng Nhất Bác dạo này có vẻ... mềm mỏng hơn hẳn. Đặc biệt là sau khi ở chung với cái anh họa sĩ kia.
Hạo Hiên: Ồ, ra là cậu cũng thấy hả? Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Bồi Hâm: Nó còn tự ý làm mẫu cho người ta vẽ nữa đó! Vương Nhất Bác của chúng ta mà chịu làm chuyện đó sao?
Hạo Hiên: (icon mặt cười nham hiểm) Tôi thấy đó là dấu hiệu tốt đó chứ. Có khi nào chúng ta sắp có cơm chó để ăn không ta?
Bồi Hâm: (icon mặt quyết tâm) Nào, nghe đây. Chúng ta không thể để thằng bạn mình cứ mãi "băng sơn" như vậy được. Chúng ta phải tìm cách... xúc tác!
Hạo Hiên: (icon mặt ngạc nhiên) Xúc tác gì?
Bồi Hâm: Đẩy thuyền đó! Từ giờ, chúng ta sẽ là hội "quân sư" cho Vương Nhất Bác!
Cuộc sống ký túc xá bắt đầu trở thành một bản hòa tấu của những thói quen đối lập, những hành động quan tâm tinh tế, và những âm mưu "đẩy thuyền" ngấm ngầm từ hội bạn thân. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai đường thẳng giờ đây đã ở quá gần nhau, liệu có thể tìm thấy "giao điểm" lớn nhất trong cuộc đời mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com