Ổn Chứ Thầy Tiêu?
Hôm nay là ngày 1/9/2018 giữa bầu không khí vừa mới kết thúc một mùa hè dài đăng đẳng gần 3 tháng và lại bước vào rồi một mùa thu dài hạn. Trên nhánh cây phương những đốm hoa đã nở hết cũng tức là các ngôi trường lại trở nên ồn ào, và đông đúc.
Trên ngồi trường trung cấp ở một xã nhỏ thuộc Trùng Dương. Các nẻo đường đã dần xuất hiện những bóng lưng quen thuộc với chiếc áo trắng, trên cổ lại có thêm một mẫu khăn quoàng đỏ, đúng vậy hôm nay là ngày tựu trường là ngày đầu tiên trở lại sao bao nhiêu tháng nghĩ hè. Công việc cho đi của thầy cô và nhận lại của học sinh cũng bắt đầu trở lại. Có thể nói ngày hôm nay thật nhiều nụ cười vì các học sinh được gặp lại người các người bạn thân thích của mình, được trò chuyện với họ trở lại sao bao nhiêu ngày không gặp mặt. Nhưng đó chỉ là buổi sáng của ngày đầu tiên tới trường mà thôi, sự thật thì nụ cười ấy sẽ không còn nở trên môi nếu đó là thời điểm vào cuối kì.
Ngoài các học sinh vui mừng chào hỏi lại các người bạn thì phản phất đâu đấy lại có một giáo viên đang không ngừng bồi hồi lo lắng. Đó là một điều kì lạ nhưng đối với Tiêu Chiến là một sự thật, giáo viên mới vào trường THCS Trùng Dương đảm nhiệm vai trò dạy toán cho các bạn học sinh khối 6 và 7. Thầy đây cũng là vừa ra trường và đã được nhận vào làm thầy dạy toán cho 1 ngôi trường THCS tại một xã nhỏ này, bao nhiêu lo lắng hồi hộp dồn Tiêu Chiến vào ngày hôm nay. Tiêu Chiến là một người rất coi trong cái nhìn của người khác về mình nên về việc đối mặc với một số không nhỏ học sinh thì là chuyện khá khó khăn, anh đã chuẩn bị cách phải giao tiếp thật tự nhiên và dễ gần để có thể tạo một điểm nhấn lần đầu cho tốt với các học sinh của mình. Thật sự lần đầu của ai chả hồi hộp.
Ở phòng giáo viên các thầy cô đang chuẩn bị để vào tiết đầu của mình. Thầy Tiêu cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết để cho tiết học của mình. Chẳng hạn như sách, thướt kẻ, bút,... đã đầy đủ trong cặp táp của mìn Giờ chỉ cần có 3 tiếng trống nữa là sẽ vào tiết đầu của ngày đầu tiên, tinh thần của Tiêu Chiến đã chuẩn bị, cách ứng sử thật tốt để gặp các học sinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
'Giải thích: hoàn cảnh là tôi đang dựa theo ở trường của tôi nên nếu ai chưa biết tôi sẽ nói. Đánh trống 3 tiếng là ám hiểu là giờ vào học, ra chơi và ra về. Còn 1 tiếng trống là ám hiệu đã hết 1 tiết'
*tùng tùng tùng*
3 tiếng trống vang lên đã hết thời gian của 15 phút đầu giờ, bắt đầu tiết 1 trong ngày. các giáo viên cũng đã bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng giáo Viên để tới lớp học tiết đầu của họ. Tiêu Chiến cũng vậy.
Nhớ không nhầm thì lớp mà Tiêu Chiến phải dạy ở Tiết đầu của ngày thứ hai là lớp 6/1. Lớp sáu của đầu khối, nghe các thầy cô nói rằng lớp đầu sẽ luôn luôn nổi bật nhất. Nhưng Tiêu Chiến không biết là nổi bật về học tập hay là nổi tập về bàn luận trong giờ học nữa. Cũng mong là nổi bật trong hướng tích cực. Công việc tìm lớp cũng rất thuận lời vì lớp đầu khối 6 nằm sát ngay phòng giáo Viên nên chỉ mất vài bước là đã tới được lớp.
Tiếng ríu rít bàng chuyện ở bên trong lớp của các em học sinh vẫn chưa thể dứt. Cũng không thể trách dù gì cũng là ngay đầu sao mà không có nhiều chuyện để nói cho được, hay là các bạn ấy vẫn chưa thấy được giáo viên sắp vào lớp, nhưng cho tới khi anh đã bước tới của sổ của lớp thì Tiêu Chiến mới nghe được giọng nói của 1 em học sinh nam nói vọng ra
" thầy vô, thầy vô kia "
Các em học sinh đang không ngồi đúng vị trí liền nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, cả lớp bỗng nhiên im bặt. Tiêu Chiến bước chân vào lớp, các học sinh ngồi phía dưới lần lượt đứng lên chào anh. Nhìn thấy đã ổn định, Tiêu Chiến ra hiệu các bạn ngồi xuống. Để cặp mình vào ghế rồi thở nhanh chống một ngụp hơi vào rồi tiếng ra đứng giữa lớp. Dùng một chất giọng đều đều không quá to cũng không quá nhỏ để giới thiệu bản thân của mình cho các học sinh.
" thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Tiêu Chiến, và kể từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên dạy Toán cho các em tới hết năm học lớp 6 này"
"...."
Ở dưới lớp vẫn im lặng, tạo cho Tiêu Chiến một sự căng thẳng tột độ. Anh tự nghĩ có phải là mình đã làm sai ở chỗ nào rồi không, hay là anh nói quá nhỏ nên các bạn học sinh ở dưới không nghe thấy được. Hay các em học sinh ở đây ngại tiếp chuyện với giáo viên bộ môn, nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm...
Một lúc sao cả lớp bắt đầu phát ra âm thanh, các học sinh bắt đầu nói ra nói vào với nhau, từ 1 người rồi tới cả cái lớp ai náy đều ồn ào bàn luận. Tiêu Chiến thầm nghĩ rằng cái lớp này quả thuật là có tố chất, về chuyện này thì t đời Tiêu Chiến coi như đi rồi, tưởng đảm nhiệm dạy học sinh lớp 6 và 7 sẽ dễ hơn nhưng khỏi trên, nhưng quả thật là quá sai lầm.
Ở dãy giữa lớp có một bạn nữ ngồi bàn hai, nhanh chóng lấy tay đập xuống bàng rồi ho lớn.
" IM LẶNG "
Tiếng ho của bạn nữ công nhận rất khỏe làm cho cả lớp im bặt sao một giây, làm Tiêu Chiến đây cũng giặt cả mình. Nhìn là sẽ đoán được đây là lớp trưởng của lớp rồi, quả thật lợi hai có tố chất lãnh đạo. Tiêu Chiến ho khan 1 tiếng rồi nói tiếp.
" thầy mong trong các buổi học các em luôn giữ sự im lặng, để cho tính chất học tập của chúng ta luôn luôn được tốt nhất. Vì các em cũng biết rằng kiến thức lớp 6 đầu cấp hai, khác hoàn toàn so với cấp 1. Tuy không khó nhưng cũng không được lơ là. Nên mong các em hợp tác với thầy để cho một kết quả học tập tốt nhất. Các em làm được chứ?"
Ở bên dưới lớp có 1 vài tiếng hô "có" vang lên. Tiêu Chiến cũng thở ra một hơi rồi yên tâm kiêu các em học sinh lấy sách vở ra bắt đầu buổi học. Đã chuẩn bị xong thì Tiêu Chiến phát hiện trên bàn không có lấy 1 viên phấn, tưởng là phấn được cắt ở dưới hợp bàng nhưng vẫn không có, loay hoay 1 lúc vẫn chưa kiếm ra một cục phấn, nên đành quay ra hỏi các học sinh bên dưới.
"lớp mình không có phấn sao các em?"
Thấy Tiêu Chiến hỏi thì có bạn nữ khi này trả lời lại anh.
" dạ thưa thầy là lớp có cử 1 bạn đi mua phấn với chuẩn bị đồ lâu bảng nhưng hôm nay bạn ấy lại nghĩ nên vẫn chưa có phấn "
Ôi là trời trường hợp éo le gì đây là Tiêu Chiến chưa trải sự đời làm giáo viên hay là bản thân mình xui xẻo mà lại gặp trường hợp này. Làm sao lại có một trường hợp vô lý như vậy được, thật khó hiểu.
" vậy các bây giờ lấy phấn ở đâu mà thầy viết đây? " Tiêu Chiến hỏi trong sự bất lực toàn diện.
" dạ qua lớp khác xin đỡ đi thầy, để ra chơi em xuống căn tin mua lại hộp phấn mới...." một bạn nam ở dưới lớp nói vọng lên
Nghe nam học sinh ấy nói xong Tiêu Chiến liền bước ra khỏi lớp, hình như là đi qua lớp khác xin phấn như lời bạn nam kia vừa nói. Nhưng Tiêu Chiến chưa đợi bạn nam kia nói xong thì đã đi rồi.
" sao không có đứa đi xin mà để thầy đi xin vậy? " bạn nữ lớp trưởng lên tiếng khi Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi lớp.
" tao tính nói, mà tự nhiên ổng đi ra khỏi lớp luôn "
Tiêu Chiến nhanh chóng đi qua lớp kế bên để xin 1 ít phấn thì chợt nhận ra có điều gì đấy không đúng. Là tại sao anh phải đi xin phấn khi bản thân Tiêu Chiến đang là một giáo viên bộ môn cơ mà? Tại sao anh lại không kiêu học sinh đi xin hộ mình mà bản thân mình phải đi? Tại sao bản thân mình lại hấp tấp như vậy? Dù gì Tiêu Chiến cũng đứng ngay lớp của người ta rồi quay lại thì cũng mất thời gian, nên cũng đành vát thân thể đã cho là một giáo viên đi xin phấn, không biết mấy đứa học sinh lớp ấy có thấy anh kì cục rồi đi bêu riếu khắp trường không?
Tiêu Chiến đứng trước lớp 6/2, là lớp gần với lớp anh đang dạy nhất. Bên trong vẫn còn một thầy giáo đang dạy. Có vẻ thầy ấy châm chú vào bài giảng của mình mà không để ý tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bỗng dưng cũng không dám lên tiếng chỉ đứng yên ngoài cửa, cho tới khi có một học sinh trong lớp biết được sự hiện diện của anh mà nói lại với người giáo viên ở trong lớp, học sinh ấy vừa nói thì thầy ấy mới ngừng giảng bài mà nhìn về phía anh.
" thầy có cần giúp đỡ gì không? "
Người thầy ấy sao Tiêu Chiến vẫn chưa gặp qua bao giờ, ở phòng giáo viên Tiêu Chiến không thấy sự hiện diện của thầy ấy. Là giáo viên mới như anh sao? Nhưng thầy giáo này có thân hình thật ấn tượng, chắc là phải tập luyện vất vả lắm mới có thân hình đẹp như vậy, cũng rất cao nữa. Tuy anh cũng khá cao nhưng chiều cao chắc sẽ không tới được thầy ấy... Nhưng sao Tiêu Chiến lại đứng đây suy ra mấy thứ vớ vẩn như vậy về người khác?
" thầy có cần gì không? này thầy ơi"
Tiêu Chiến bỗng giật bắng mình khi thấy người thầy ấy đứng với cự lí khá gần với mình. Do hoản hốt nên anh vấp phải cái bật cao ngay cửa lớp. Mắt thân bằng của cơ thể Tiêu Chiến đành ngả theo hướng mà cơ thể muốn ngả. Cả người Tiêu Chiến đổ mạnh về phía trước. Tưởng rằng khuôn mặt này sẽ nằm ngay mặt sàn lạnh ở dưới kia nhưng cảm giác này hoàn toàn khác. Nó không có cái thô cứng của màng rạch xi măng mà lại có cảm giác êm ái của cơ thể người, có cả độ ấm và cả hơi thở đều đặng, đúng vậy đây là một cơ thể người....
" thầy đây là không sao chứ? "
Giống nói ấm nóng được thổi vào tai của Tiêu Chiến khiến cho vành tai bỗng chốc trở nên đỏ lên, cơ thể của anh dựa vào hoàn toàn người kia. Cảm giác được toàn bộ cơ thịt gắn chắc ấy lại cho Tiêu Chiến một cảm giác an toàn đến lạ thường. Nhưng khoan đã vậy là anh đang dựa vào người ta theo kiểu kia à???
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng thẳng lại điều chỉnh tư thế sao cho ổn định rồi lại, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng, Tiêu Chiến không quên rằng bên dưới 40 mấy con người trong 1 lớp đã nhìn thấy hết tất cả. Mong rằng chúng nó chưa đủ lớn để hiểu mấy cái đó, mà tại sao lại phải nghĩ mấy cái đó cơ chứ? Ôi Tiêu Chiến là muốn điên thiệt mà.
" cho tôi xin lỗi thầy" mặt Tiêu Chiến là không muốn nhìn thẳng người giáo viên trước mặt mình nữa rồi.
" không sao, lần tới cẩn thận hơn là được. Nhưng mà lúc đầu thầy đứng ngay trước lớp là cần cái gì sao? "
Nhờ người thầy giáo đó nhắc, làm anh mới chợt nhận ra là mình đi tới để đây xin phấn, nên ấp a ấp úng mở lời ngựng ngạo để trả lời.
" là lớp tôi đang dạy không có phấn nên tôi qua đây để xin phấn"
Thật sự là Tiêu Chiến Chiến muốn đào cái hố chui xuống dưới để đứng mà không muốn đứng ngay chỗ này. Thật là quá bẻ mặt, lần sao chắc sẽ không còn mặt mũi gặp lại người giáo viên này nữa.
" à là thầy muốn xin phấn, nhưng là lớp nào lại để thầy tự đi xin phấn như vậy? Đúng là thất lễ với giáo viên, thầy nói đi tôi báo lại với giáo viên chủ nhiệm lớp đó để chấn chỉnh lại."
Tiêu Chiến thấy vậy liền xua tay, nếu nói thì càng thêm mất mặt Tiêu Chiến thêm mà thôi nên cho qua đi là vừa, dù gì cũng là anh quá hấp tấp mà dẫn đến sự có như hôm nay.
" không sao cũng là tôi tự nguyện, xin lỗi lớp và thầy vì đã làm phiền."
Nói rồi Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy về lớp học của mình. Thật sự việc ngày hôm nay có chết anh cũng không bao giờ quên được. Chừng nào còn thở thì cái việc nhục nhã này cũng sẽ không bao giờ phai mờ khỏi tâm trí này.
Tiêu Chiến đã đi về lớp, nhưng ở cửa lớp 6/2 vẫn còn 1 người thầy đứng đó nhìn qua lớp bên cạnh. Nhìn một lúc rồi mới đi vào lại lớp, ngao ngán lắc đầu. Nhầm nghĩ thầm trong bụng.
" thì ra là lớp của cô Diễm chủ nghiệm. Thứ hai tuần sao mấy đứa đó phải tét mông hết mới được, là học sinh mới vô trường mà dám dụ thầy đi lấy phấn. Nhìn người ta hiện hậu thì mấy đứa bây ăn hiếp à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com