Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (H)

Trong mắt Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác không khác gì một tờ giấy trắng. Cậu trong sáng thuần khiết đến mức anh muốn vấy bẩn đi tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Tiêu Chiến tốn biết bao nhiêu công sức mới gài được cậu vào tròng nên muốn lợi dụng thời cơ trời ban này mà thực hiện ham muốn ích kỷ của bản thân. Anh không yêu cậu nhưng lại không muốn cậu hạnh phúc, Vương Nhất Bác đối với anh mà nói là một công cụ, một công cụ giúp anh thỏa mãn mọi thứ.

Nhất Bác bị hạ thuốc nên cơ thể cứ thế mà nóng dần lên. Mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc, cơn nóng bức dâng lên mỗi lúc một nhiều hơn. Khó chịu! Hạ thân cương cứng đến nổi cả gân xanh nhìn nó chẳng khác con thú dữ là mấy, đều có sức tàn phá như nhau. Đầu óc cũng vì bị thuốc kích thích mà trở nên mụ mị, mục tiêu trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo tựa như hư không.

Tiêu Chiến tiến đến nâng cằm Nhất Bác lên, nở một nụ cười nham hiểm nhưng không kém máu lạnh. Anh mân mê khuôn mặt kiều diễm của người trước mặt rồi luồn bàn tay vào trong tóc cậu kéo bật mạnh ra sau. Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm tóc kéo ra sau khiến đầu đập vào thành ghế. Cậu không thấy đau vì bây giờ thuốc kích dục đã phân tán khắp cơ thể, nơi nào cũng muốn đụng chạm, đầu dù có va đập mạnh cũng chỉ tê lên một lúc rồi mất hẳn cảm giác.

Vương Nhất Bác hiện tại không thể chịu được nữa. Nóng, khó chịu làm ham muốn làm tình của cậu không kìm phát được nữa mà nổ tung. Tiêu Chiến nhận ra người phía dưới đã không chịu nổi nữa nên áp sát vào người Nhất Bác làm mấy động tác gợi tình chào mời. Vương Nhất Bác như con thú bị bỏ đói lâu ngày, cậu ôm ghì lấy Tiêu Chiến mà ngấu nghiến môi lưỡi. Người mà bản thân ôm trong lòng là Tiêu Chiến nhưng cậu tuyệt nhiên không nhận ra được.

Tiêu Chiến vẫn giữ chặt Nhất Bác nhưng cố ý đứng dậy để di chuyển cậu vào giường. Anh chỉ vừa chạm vào chân giường thì cậu đã đẩy mạnh anh xuống. Vương Nhất Bác không hề khoang nhượng mà mạnh tay xé toạc quần áo trên người Tiêu Chiến. Lúc đầu Tiêu Chiến lộ rõ vẻ ngạc nhiên thậm chí còn có ý muốn lật lại nhưng con người Nhất Bác hiện tại như một con thú đói, cuồng ân ái đến điên cuồng. Cậu xiết tay anh đến đỏ rần rồi nhanh chóng áp môi lưỡi mình xuống càn quét khắp khoang miệng anh. Tiêu Chiến cố vùng vẫy để lật ngược tình thế nhưng đây chắc hẳn là chuyện bất khả thi nhất từ trước đến nay đối với anh.

Tiêu Chiến bất lực mặc kệ người phía trên làm loạn trên người mình. Khốn kiếp, đường đường là một kẻ sát gái như anh vậy mà hôm nay lại chịu nằm dưới hạ thân kẻ khác. Anh vốn định nằm trên, nhưng xem ra có lẽ ông trời không muốn giúp anh hoặc cũng muốn anh tận hưởng cái cảm giác khoái cảm xen lẫn đau đớn mà anh đem lại cho người khác.

Nhất Bác liếm lấy đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến rồi từ từ di chuyển nó xuống hõm cổ, xương quai xanh gợi tình của anh. Bàn tay không khoang nhượng mà xoa bóp tiểu huynh đệ đối phương. Hạ thân Tiêu Chiến cương lên dữ dội nhất là khi Nhất Bác đem cự vật của cả hai cọ sát vào nhau.

-- "Ahh... mạnh hơn một chút. Sướng... sướng quá."

Tiêu Chiến bình thường trước mặt mọi người là một người điềm tĩnh, trầm tính nhưng khi trước mặt Nhất Bác cậu thì hiện nguyên hình là một tên cuồng làm tình nhưng không kém phần dâm đãng. Tiêu Chiến bấu chặt lên tấm lưng trần của Nhất Bác đến rướm máu, mới chỉ làm ở bên ngoài thôi mà anh đã dâm đãng đến vậy thì không biết đến khi cậu vào trong anh sẽ như thế nào.

Nhất Bác ngậm lấy hạ thân Tiêu Chiến mà cắn mút. Anh run lên từng đợt, cơn khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm.

-- "Vương Nhất B..ác, đừng có vòng vo nữa mau vào trong đi. Tên hỗn đản nhà cậu.. nếu... đã giành nằm trên thì ráng mà thỏa mãn tôi đi."

-- "Ưhm.. sướng s....ướng quá... nhanh lên tí nữa.''

-- ''Vương Nhất Bác, mau vào trong đi.''

Tiêu Chiến càng lúc rên càng to, có vẻ như lần đầu nằm dưới thân người khác cũng không tệ. Không ngờ mọi chuyện lại đi lệch tính toán của Tiêu Chiến nhiều đến vậy, nhưng không sao chỉ cần Vương Nhất Bác còn đó thì trò chơi vẫn còn dài.

Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong cơn khoái cảm do Nhất Bác gây ra thì một cơn đau buốt từ hậu huyệt truyền lên khiến anh rùng mình. Không bôi trơn, không nới lỏng nơi tư mật trước, cậu đùng một phát xông vào khiến anh oằn mình đau đớn.

-- "Ahh... đau... đau q.. uá."

-- "Đau... đ.. ừng động, nhẹ... nhẹ một chút."

Nhất Bác không còn nghe nhiều đến vậy, nói đúng hơn là không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì cả. Cậu liên tục thúc mạnh khiến cho hậu huyệt Tiêu Chiến bước đầu chưa thích nghi kịp mà rách ra. Máu hòa cùng dâm thủy chảy xuống thấm đỏ cả lớp ga giường trắng muốt.

-- "Ha h... a đau... đau nh... ẹ nhẹ lại Vương Nh... ất Bác, tôi đau quá."

Đau đến mất hết cả ý thức nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định dừng lại. Phóng lao thì phải theo lao, đã trèo lên giường của Vương Nhất Bác cậu thì có chịu đau gấp mấy lần như thế này thì anh cũng sẽ không hối hận. Vương Nhất Bác là một con cờ hơn nữa là một con át chủ bài giúp anh chiến thắng. Cậu chỉ là công cụ không hơn không kém bên cạnh anh, ngoài ra thì chẳng khác gì một kẻ phế phẩm.

* Sáng hôm sau *

Vương Nhất Bác thức dậy trong cơn hốt hoảng. Cậu không thể nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì càng không thể nhớ bằng cách nào mà cậu lại ở trên giường, lại còn cùng người kia làm cái chuyện đó. Nhất Bác day day huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại mấy chuyện đáng xấu hổ tối qua. Cánh tay bị Tiêu Chiến nằm lên cả đêm khiến nó tê cứng. Anh vô ưu vô lo mà ngủ rất ngon, cậu thì ngược lại lại thấy lo lắng. Chuyện này vô tình hay bị giàn xếp đều không quan trọng nữa, quan trọng là cậu đã làm một chuyện rất có lỗi với Y Y. Nhất Bác vo tóc rồi ngồi gục đầu xuống tay. Tiêu Chiến khẽ giật giật mí mắt rồi kéo chăn lên che người rồi ngồi dậy.

-- "Sao vậy, hối hận rồi?"

-- "Tại sao lại thành ra thế này?"

-- "Tôi uống say không biết gì nên đáng lẽ phải hỏi cậu mới đúng chứ."

-- "Nhưng tôi nhớ là mình chỉ đưa anh về rồi ngồi ngoài phòng khách thôi mà.."

-- "Ai biết được, biết đâu cậu không yên phận muốn làm chuyện bất chính trong lúc tôi say thì sao."

-- "Xem như tôi vô ý, anh đưa điều kiện đi chúng ta bàn bạc một chút."

-- "Từ khi nào mà Vương lão sư lại hiểu chuyện đến thế nhỉ?"

-- "Tôi nói trước, nếu là điều kiện thì sau khi tôi đáp ứng, anh phải hứa tuyệt đối không nhắc lại, có gặp cũng làm ngơ đi, được chứ?"

-- "Được thôi. Nhưng cậu chắc chắn mình sẽ đáp ứng được điều kiện tôi đưa ra sao? Không lẽ cậu không sợ tôi đưa ra yêu cầu quá đáng?"

-- "Là lỗi của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm, anh cứ nói đi."

-- "Nhận bộ phim hôm trước và chuyển vào tài khoản của tôi năm trăm vạn tệ."

-- "Tiền thì tôi có thể hiểu nhưng còn dự án đó chưa chắc có bạo hay không, sao anh cứ cố chấp vào nó. Anh nổi tiếng như vậy không sợ vì nó mà danh tiếng sụt giảm sao?"

-- "Cậu cứ làm theo và đừng có ý kiến nhiều, nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm cái gì tồi tệ hơn đâu, chẳng hạn như báo cho Trương Y Y hoặc như tìm cách lấy từ người cậu thứ đó để cấy ghép vào người để mang thai cũng không chừng."

-- "Đừng có mà chạm vào Y Y, lỗi là do tôi thì đừng có lôi cô ấy vào!"

Vương Nhất Bác tức giận bước ra khỏi giường. Cậu đi vào phòng tắm cố tẩy xoá cho kì hết mấy vết nhơ nhuốc trên người tối qua. Nhất Bác cậu thực sự quá sai lầm, không phòng bị mà đến gần Tiêu Chiến, bây giờ còn cả Y Y nữa cậu phải ăn nói làm sao với cô đây. Lỡ như Tiêu Chiến thực sự làm mấy chuyện điên rồ đó thì cậu chắc chắn xong đời luôn, tình cảnh hiện tại rối hơn chữ rối mất thôi.

Tiêu Chiến nằm trên giường với lấy điện thoại lướt bấm gì đó. Anh nhếch mép cười, nụ cười chứa đầy sự toan tính. Lần này thì Vương Nhất Bác cậu tiêu rồi, muốn thoát khỏi anh sao, có mơ cũng đừng mơ. Anh chọn mấy tấm hình rõ nét nhất trong album để gửi qua cho Y Y nhưng là ở hiện trạng nặc danh. Nhất Bác đã cảnh cáo anh không được đụng tới Y Y nhưng như vậy thì sao chứ, càng là thứ quan trọng của Vương Nhất Bác thì anh càng muốn phá hoại. Nhất Bác tắm xong thì vội vàng rời khỏi khách sạn, một đi không trở lại càng không muốn nhìn lại nó dù chỉ một lần.

* Nhà Y Y - Nhất Bác *

Y Y ngồi chờ Nhất Bác cả đêm trên sô pha nên ngủ quên trên đó. Vốn tưởng cậu chỉ đi một lúc rồi về nhưng sự thật là cô đã rất thất vọng khi Nhất Bác đi cả đêm. Lịch trình quản lý của Nhất Bác gửi sang hằng ngày cô có xem qua, rõ ràng tối nay không hề có lịch, nói đúng hơn là anh trống lịch đến chiều mai.

Y Y đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô mò tìm điện thoại để xem rốt cuộc có chuyện gì thì đập vào mắt cô chính là cảnh hai người nằm quấn nhau trên giường. Không khó để nhận ra người bên phải là Tiêu Chiến diễn viên sắp hợp tác với Nhất Bác trong phim mới, còn bên phải là Vương Nhất Bác là người mà cô yêu suốt ba năm qua, là người cô dành hết tâm can ra mà tin tưởng. Tại sao lại thành ra như vậy, bọn họ nhất định đã làm loại chuyện đó, thậm chí người chụp mấy tấm hình này còn cố tình chụp thật sát người bọn họ. Vết xanh đỏ đó trải dài khắp cả cơ thể cả hai, Nhất Bác cũng có khá nhiều, cô mong rằng đây là một cơn ác mộng chứ không phải sự thật.

Trong lúc Y Y còn đang hoang mang tột độ thì có tiếng mở cửa. Cô biết là Nhất Bác nên vội xóa đi mấy tấm hình mới nãy nhận được. Trương Y Y ngồi yên trên ghế cố tỏ ra không có gì khi thấy Nhất Bác vào nhà, tuy là cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhưng nó mới thật chua chát.

-- "Anh về rồi à?"

-- "Hôm nay em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm lát nữa?"

-- "Em chờ anh nên ngủ quên ở đây."

-- "Y Y anh có chuyện muốn nói."

Cái chuyện anh muốn nói là gì, chúng ta chia tay hay là cái gì. Trương Y Y sợ, thật sự rất sợ anh rời xa mình. Anh có thể không quan tâm cô như trước hoặc có thể ít về nhà hơn một chút nhưng xin đừng rời xa cô. Vì Vương Nhất Bác mà Y Y cô không tiếc bất cứ thứ gì, nghĩ đến đó thôi cô lại thấy đau, anh ấy không còn yêu thương cô nữa rồi. Giọt nước mắt trên khóe mắt bất lực rơi xuống, không kìm được nữa, thực sự hết cách rồi. Vương Nhất Bác thấy Y Y khóc thì vội vàng chạy đến dỗ cô, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc. Nhất Bác ôm Y Y vào lòng mà dỗ dành.

-- "Em sao vậy, anh làm em buồn sao?"

-- "Kh.. ông... không có."

-- "Xin lỗi em, là anh không tốt, xin lỗi."

-- "Tại sao lại xin lỗi, anh làm chuyện gì có lỗi với em sao?"

-- "Đúng, một cái lỗi rất lớn nên anh mới định hỏi em, nếu anh làm sai nhưng chịu nhận lỗi thì em có tha thứ cho anh không?"

-- "Tha thì sẽ tha nhưng em muốn biết anh đã làm những gì."

-- "Anh sẽ không nói đâu, anh sợ em buồn nên anh chỉ xin lỗi thôi. Anh hứa sẽ không có lần sau."

Y Y ôm Nhất Bác rất chặt, cô sợ nếu mình buông tay ra anh sẽ chạy mất. Cô biết anh đã làm những gì, thậm chí là cái vết ái tình trên cổ của anh cứ lù lù đập vào mắt nhưng cô vẫn cứ tin vào lời Vương Nhất Bác nói. Trương Y Y cô yêu cậu đến điên rồ luôn rồi, vì cậu mà ngay đến cái tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ.

Có vẻ như lần này Tiêu Chiến lại đi sai một nước cờ. Anh cứ nghĩ Y Y sẽ điên tiết lên khi nhìn thấy mấy tấm hình đó rồi đòi chia tay, nhưng hiện thực nó lại phũ phàng đến đáng sợ. Nhất Bác chẳng những không mất đi tất cả mà lại còn được Y Y tin tưởng. Nước cờ này đi sai nhưng chưa chắc anh đã thất bại, cuộc vui còn dài mọi thứ mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx