Chương 1 : Trở Về
Chương 1: TRở Về
Tiêu Chiến năm 28 tuổi.
Gara oto, một tiếng khóc nức nở đến tê tái, giữa không gian tĩnh lặng đến thê lương.
" Chiến, chúng ta về thôi, như vậy là đủ rồi. Hãy về nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ qua, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. " - Nham Nham đỡ lấy cậu chủ của mình, hai người bước vào xe trên con đường đầy tuyết trắng.
Tiêu Chiến năm 29 tuổi.
" A Nham, Lam Trạm cầu hôn em rồi."
Tiêu Chiến năm 36 tuổi.
" A Nham, mọi chuyện để anh lo, 1 tháng này em và Nhất Bác sẽ ở Ý."
__________________________________________________________________________
Năm 2000 - Tiêu Chiến 9 tuổi.
" Cậu chủ, cậu chủ ..............." -Nham Nham gương mặt tái nhợt khi nhìn thân thể cậu chủ trên chiếc xe đẩy cứu thương.
" Chiến Chiến, xin con...." - Mẹ Tiêu với đôi mắt ngấn lệ, bàn tay run rẩy cầm lấy tay Tiêu Chiến chỉ mong đứa con trai bảo bối của mình nhìn bà dù một chút thôi, hay tay đứa nhỏ siết lấy tay bà một chút thôi. để bà có một tia hy vọng.
Ba Tiêu, lặng lẽ đỡ lấy người vợ đang đang dần lịm đi, gương mặt nước mắt đã thấm đẫm hốt hoảng. Chỉ đành cầu trời, xin hãy ban phước lành.
Phòng cấp cứu đóng cửa ngăn cách ba con người nhìn theo một cậu bé chân tay dường như không còn lạnh lặn như lúc sáng ra khỏi nhà. Chỉ cầu thượng đế ban ơn phước lành.
BTV: " Thông tin mới nhất về thiếu gia Tiêu Chiến gia tộc Tiêu Thị. Hiện tại cảnh sát chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân về tai nạn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã được phẫu thuật xong và đang trong phòng hồi sức, tình trạng đã qua nguy kịch."
Năm 2006 - Tiêu Chiến 16 tuổi - LOndon
" Cậu chủ, vé ngày mai đã được đặt. Cậu muốn về bao lâu? "
" Vẫn như mọi năm" - Tiêu Chiến cặm cụi trong đống sách vở và luận án tốt nghiệp.
Nham Nham cố gắng rò xét thêm, biết đâu đó..... : " Cậu có muốn ở lâu hơn không?"
................................ - Tiêu Chiến vẫn im lặng ngồi trên bàn với luận án của mình, lơ đãng nhấc chiếc kính nhìn ra bầu trời tuyết đang rơi.
" Dường như năm nay lại như mọi năm". Nham Nham suy tư gửi tin nhắn cho thư ký tổng về lịch trình của cậu chủ. Lại một năm qua đi.
Năm 2011 - Tiêu Chiến 19 tuổi - New York
"Cậu chủ, ngày mai chuyến bay lúc 10h sáng. Khứ hồi ngày 18.03 cậu thấy sao?"
"Sao lâu vậy ?"- Tiêu Chiến dừng bút vẽ ngoái nhìn lại Nham Nham rồi lại quay trở lại bức vẽ.
Cậu có muốn qua nơi trên bức ảnh không? Tháng 3 ở đó rất đẹp
..........................- Tiêu Chiến im lặng.
A Nham ngầm hiểu đây là sự đồng ý của cậu chủ nhà mình rồi. Gửi tin nhắn cho thư ký tổng và Lão Tứ để thông báo lịch năm nay. Năm nay một năm có chút thay đổi.
Ngày 11.02.2011 Tiêu Chiến - TRùng Khánh
"Chiến Chiến, mừng con về nhà ...."
Mẹ Tiêu Vòng tay ôm lấy cậu con trai xa nhà lâu ngày, khoé mắt ửng đỏ, đôi bàn tay siết chặt lấy cậu con trai cho thỏa nhớ nhung, thời điểm này cũng là thời điểm bà mong đợi nhất trong năm.
Ba Tiêu Chiến cũng không khỏi xúc động mà khóe mắt ửng hồng tiến vội tới ôm lấy Tiêu Chiến.
"Chào ông bà chủ."- Nham Nham cung kính cúi người.
A nham, vất vả rồi. Lão Tứ mang đồ của cậu chủ và Nham Nham lên phòng.
"Vâng, ông chủ."
Để con phụ Bác Tứ. - Nham Nham nhanh nhẹ cầm đồ của cậu chủ lên tầng, còn đồ của mình được Lão Tứ mang xuống gian nhà phụ.
Năm nay ai cũng vui mừng hơn mọi năm khi cậu chủ nhỏ về lâu ngày hơn. Còn đặc biệt nói sẽ tới một nơi để du lịch vài ngày.
Một năm khác với mọi năm.
Năm 2016- Tiêu Chiến 24 tuổi - Roma.
Cậu chủ, ....... - Nham Nham đứng chần chừ dường như sau bao ngày lưỡng lự, hôm nay anh không thể trì hoãn thêm.
Đã nói bao lần đừng gọi em là cậu chủ nữa, gọi Chiến Chiến hoặc Tiêu Chiến được rồi, bao năm vẫn không sửa được. - Tiêu Chiến nhíu mày.
Cậu....ch... vậy tôi gọi cậu là Chiến Chiến nha. - Dù nói thế nào thì bao năm gọi là cậu chủ cũng không thể khiến Nham Nham thay đổi ngay được.
Sao hôm nay anh lại ấp úng gì vậy?.- Tiêu Chiến, vẫn tập trung vào đống giấy tờ trên mặt bàn ngổn ngang, tay không ngừng gõ bàn phím.
Chiến Chiến, cậu nên đọc thư của bác Tứ.- Nham Nham với giọng cẩn trọng vì anh biết cậu chủ mình đang bận công việc đến giờ còn chưa nghỉ.
Sao vậy nhà có việc gì sao?- Tiêu Chiến dừng lại bàn tay nhấc lại chiếc kính mắt nhìn về phía A Nham.
Bác Tứ nói tình hình Lão Gia Gia có phần không tốt. Ông bà chủ đang rất lo lắng, nếu được lần này cậu về hẳn được không? mấy năm nay tình hình của ông chủ cũng không được tốt, và Lão Gia Gia sức khỏe biến cố nhiều. - A Nham lần đầu quá phận mà đưa ra gợi ý chuyện về Đại Lục.
Sao mỗi lần em gọi về mọi người đều nói mình khỏe? hôm trước em facetime với ông Nội, vẫn thấy ông làm việc.... tình hình xấu như vậy không ai nói với em.- Tiêu Chiến nhíu đôi mày, tháo kính xuống hướng về phía A Nham.
"Thực ra sức khỏe Lão Gia Gia cũng đã suy giảm mấy năm nay, nhưng mọi người không cho tôi nói với cậu, trước Lão Gia Gia và Ông Chủ cùng cai quản công ty, nhưng tình hình Lão Gia Gia không tốt công việc dần chuyển cho Ông Chủ rất nhiều, dạo gần đây do Lão Gia Gia nhập viện, Bà Chủ cũng phải bắt đầu quản lý vài chi nhánh phụ. Vài năm nay Cậu Chủ quản lý công ty nước ngoài ổn thỏa rồi. Cậu có nghĩ mình nên về Tổng chính không?"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu.
Tôi biết cậu vẫn còn nỗi sợ đó, nhưng lâu nay tôi thấy cậu cũng không còn sợ nữa. Năm trước khi cậu tới Cô Tô du lịch cũng thấy cậu muốn thăm thú nhiều cảnh sắc ở quê nhà. Cậu có muốn quay về không, tôi theo cậu chủ cũng đã nhiều năm, cùng cậu từ đất nước này sang đất nước khác, nhưng tôi biết quê nhà luôn là nơi cậu muốn ở lại. _ A Nham biết dạo gần đây Tiêu Chiến đã nhớ nhà hơn, thi thoảng còn xem vài cảnh đẹp tại Đại Lục, đôi khi nói bâng quơ " chỗ này đẹp thật, nếu được sang năm sẽ dẫn ba mẹ và ông nội đi "
Hiện tại công việc bên này cũng còn quá nhiều. Hãy nói với Bác Sĩ Cố gọi lại cho em, và gọi team XZ mai họp.- Tiêu Chiến nhẹ nhàng tháo kính đặt trên bàn nhìn ra khung trời xứ người mênh mông.
A Nham đi theo Tiêu Chiến từ khi cậu lên 8, A Nham vừa là anh trai vừa là cha, vừa là bạn. Tính tình trầm tính, không nói quá nhiều,chưa bao giờ quá phận và luôn bảo vệ cậu từ bé. Một khi đã là điều khiến A Nham phải giải trình nhiều như vậy có nghĩa không đơn giản như những gì anh nói. Có lẽ Ông Nội sức khỏe không còn tốt nữa, và ba cậu chắc cũng đang gồng gánh việc kinh doanh của tập đoàn một mình. Mấy năm nay thị trường nước ngoài đều do Tiêu Chiến phụ trách, nhưng trong nước các công ty con cũng đã nhiều hơn và lĩnh vực mới mà tập đoàn tham gia ngày càng nhiều chứ không có chiều hướng giảm. Mẹ cũng đã phải quay lại công ty có nghĩa Tổng Chính đang rất khó khăn về nhân lực điều hành. Có lẽ đến lúc cậu về Đại Lục thôi, cũng đã nhiều năm rồi, cũng đã trưởng thành rồi, và để lý giải chuyện năm xưa. Tiêu Chiến nghĩ.
13.01.2017 - Tiêu Chiến tại TRùng Khánh
Tiêu Chiến lần đầu tiên sau bao năm cảm nhận khi đặt chân xuống sân bay lại khác lạ đến vậy, vì lẽ đây là trạm bay mà Tiêu Chiến không có ngày khứ hồi. Chợt nhận ra có lẽ bản thân muốn quay về lâu rồi, nhưng mãi không qua nỗi ám ảnh cũ mà bao năm đất khách quê người.
Tâm tình cũng rực rỡ hơn những lần về trước.
A Nham đứng cạnh đống đồ chờ Bác Tứ đích thân ra đón, mà cảm thấy hồi hộp hơn nhiều những lần về trước, và anh biết Cậu Chủ của mình cũng vậy. Hai người đã đi xa nhà quá lâu rồi.
Thực ra đến hiện tại A Nham cũng không nghĩ Tiêu Chiến lại quyết về nhanh như vậy vì lẽ gì, anh biết không đơn giản lý do vì sức khỏe Lão Gia Gia. Nhưng thôi về là tốt rồi, anh biết Cậu chủ của mình cũng đã muốn về rồi, nhưng nỗi ám ảnh kia vẫn đang ôm lấy cậu chủ không buông.
Mọi người trong nhà đều khá bất ngờ với quyết định về hẳn của Tiêu Chiến, cả Lão Gia Gia, Ba Mẹ Tiêu, lẫn người làm trong nhà. Ai cũng biết lý do Tiêu Chiến không ở lâu, nhưng đều không ai ép cậu phải về, ngay cả Bà Chủ khi quá nhớ con mình cũng đều chỉ gọi điện để vơi đi nỗi nhớ.
Mọi khi Cậu Chủ về sẽ có Tài Xế ra đón nhưng lần này Bác Tứ muốn đích thân là người đón Cậu Chủ của mình, vì ông biết lần này ông không phải nhìn cảnh cậu chủ rời đi sau khi đón cậu, nên sau lần đầu tiễn cậu chủ ông vẫn ám ảnh mà không dám đón lần nào nữa, nhưng lần này thì khác, ông đã dậy từ rất sớm, ra sân bay chờ cậu chủ trước 2 tiếng đồng hồ, để đảm bảo cậu chủ không phải chờ đợi một phút nào ngoài sân bay: " cậu chủ Lão là người không thích nơi đông người." - Lão Tứ nghĩ thầm.
Dì Hiền cũng tất bật chuẩn bị các món ăn mà Cậu chủ thích. Ba Mẹ Tiêu Chiến dù công việc nhiều nhưng ngày đầu tiên con trai cưng của họ về nhà ở hẳn, cũng đã nghỉ 1 ngày để chuẩn bị đón con trai.
Mẹ Tiêu bận rộn cả tuần chỉ để trang trí lại căn phòng trước của Tiêu Chiến, con bà đã lớn rồi, đợt này còn về ở hẳn cũng phải có những thiết kế khác đi, phòng làm việc cũng phải đầy đủ, cả về hệ thống ánh sáng, cây xanh và hệ thống không khí. Tiêu Chiến một người thích thiên nhiên là vậy, nên mẹ Tiêu đặc biệt thiết kế không gian mở cho anh. Mỗi ngày đều dành thời gian 2 tiếng với bên thiết kế và nội thất, chỉ vì bà muốn Tiêu Chiến thật thoải mái khi ở nhà, nên từ chăn ga giường gối, đồ dùng bà đều tự tay lựa chọn, ngay cả những vật bé xíu cũng được bà thay mới. Bà coi đây là một sự kiện lớn với gia đình nên không thể sai sót, mặc dù là con trai bà nhưng chính là bảo bối quý giá nhất của bà.
Ba Tiêu cũng chẳng kém phần khi đích thân sửa hẳn 1 phòng làm việc cùng lầu với mình, rộng và đón nắng, không thiếu trang thiết bị gì cho con trai ông, một phòng làm việc xứng tầm chức vụ anh đảm nhận, Giám Đốc Tài Chính. Dù cho Ba Tiêu muốn anh đảm nhận luôn chức Tổng giám đốc nhưng Tiêu Chiến từ chối, đơn giản vì Tiêu Chiến là vậy, ông cũng không thể bắt ép cậu con trai này nhiều, Bảo bối của ông về là tốt rồi.
Sáng sớm Dì Hiền cùng hơn 10 người giúp việc chạy đôn đáo từ Nhà Tổng tới Dinh Thự. Lão Gia Gia biết độc tôn về đã sai không biết mang bao nhiêu đồ bổ dưỡng quý giá từ nhà chính sang, đặc biệt còn bảo Dì Hồng phải nấu không được thiếu món mà Tiêu Chiến thích, họ hàng gia tộc đều được mời đến, để đón chờ độc tôn của Lão Gia Gia về nhà.
Trên cả quãng đường từ sân bay về tới nhà, Tiêu Chiến không khỏi giấu đi tâm tình có chút khác lạ, lần này quyết về hẳn cũng do một phần vì sức khỏe của những người anh yêu, và cũng một phần vì kí ức năm anh 9 tuổi. Hiện tại Tiêu Chiến cũng 25 tuổi rồi, 16 năm ở nước ngoài, dù nỗi ám ảnh lớn nhưng không khỏi cảm giác nhớ vòng tay cha mẹ. Anh nhìn đường xá, hôm nay một màu vàng rực rỡ, phải chăng chính TRùng Khánh cũng đang đón chờ người con lâu ngày trở về.
Vừa đặt chân xuống khỏi xe, Mẹ Tiêu đã lao ngay ra ôm lấy cậu con trai bảo bối của mình, Ba Tiêu đang mải tưới vài cây cảnh cũng để đó mà chạy ra cửa đón con trai mình chính thức về nhà. Dì Hiền, cậu nhóc Tử TRuy, và những người giúp việc cũng đang xoắn xít chào cậu chủ.
Ba, Mẹ, mọi người cho con vô nhà đã nào, con là người vừa bay tận 14 tiếng đồng hồ về với mọi người đó - Tiêu Chiến nở nụ cười trên môi và dùng tay đẩy mọi người vào nhà.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm tay Ba và Mẹ, vào tới phòng khách Ông Nội vẫn dáng vẻ hiền hòa, nhưng bên cạnh đã có thêm chiếc gậy kèm theo, cũng đang di chuyển nhanh để ôm lấy độc tôn của nhà mình.
Chiến Chiến, đã về rồi - Lão Gia Gia không khỏi xúc động khi ôm độc tôn của ông chính thức về nhà, không rời đi nữa.
Vâng Ông Nội, cháu đã về rồi. - Tiêu Chiến ôm lấy thân hình đã gầy đi nhiều của Ông Nội mới biết rằng, Ông đã già và gầy hơn rất nhiều so với lần trước anh về.
Dù rằng mỗi năm Tiêu Chiến cũng sẽ về nhà một lần vào cuối năm, mọi người cũng sẽ gặp nhau nhưng lần trở về này là về ở hẳn, bảo bối của họ sẽ không rời đi nữa. Nên trong nhà ai ai cũng khóe mắt ửng hồng hết rồi, Mẹ Tiêu nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, dù biết tin con về ở hẳn đã được nửa tháng nay, nhưng khi cậu con trai hiện hữu chân thật trong vòng tay bà bà mới tin đây là sự thật.
Ngày hôm đó Tiêu Gia nhộn nhịp đến mức cả báo chí cũng xuất hiện. Độc tôn của Đại Gia Tộc Tiêu Thị xác định về nước hẳn, quả là tin không nhỏ. Phải bảo mật hết sức mới không khỏi náo loạn tại sân bay, nhưng cũng không thể ngăn họ biết được tin tiệc đón chào này.
Gia đình nội ngoại hai bên, chưa kể nhánh con của gia tộc họ Tiêu cũng đủ lớn, đối với TRùng Khánh là gia tộc lâu đời nhất, cũng như hùng mạnh nhất. Tiệc đón chào độc tôn của Tiêu Thị và Trương Thị quả là không khỏi làm người ngoài choáng ngợp.
_________ Hết Chương 1 _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com