Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bảo Vệ

Chương 10: Bảo Vệ

Số lượng công nhân còn lại trong phân xưởng lên tới hàng trăm người, đơn vị cảnh sát, chữa cháy và cứu thương được RATS huy động đến ngay sau đó .
Có lẽ trong giới làm ăn cũng phải bất ngờ vì sự xử lý rất nhanh và chu toàn của Tiêu Thị trong sự cố lần này.

Công nhân nhà máy được kịp thời cứu chữa, vụ nổ lớn thương vong chắc chắn không thể nào là không có, nhưng ngay khi vụ tai nạn xảy ra người ta đã thấy Tiêu Thị tổ chức họp báo đưa ra những cam kết
và phương hướng giải quyết thỏa lòng dư luận.

Tổn thất về mặt kinh tế là điều Tiêu Thị đang gánh chịu, các hợp đồng sản xuất, nhà đầu tư, công nhân , áp lực rất lớn từ nhiều phía tại thời điểm này.

Cuộc họp ban giám đốc điều hành và cổ đông được họp khẩn mà vắng mặt Tổng Giám Đốc Tiêu Chiến vì chưa về kịp, khiến cổ đông đang đổ lỗi cho anh là đang lơ là trách nhiệm.

" Trật tự " - Tiêu Nhất Quân ba của Tiêu Chiến không thể bình tĩnh trước một mớ hỗn độn trước mắt, người nói kẻ chỉ chích, mà đập bàn hét lớn. Trước nay một người ôn hoà như ông phải gắt lên là điều chưa từng thấy. Tất cả khán phòng im lặng.

" Trước mắt không phải là việc đổ lỗi, mà là tập trung tìm hướng giải quyết tháo gỡ khó khăn, team XZ lên trình bày hướng giải pháp"

" Vâng thưa ngài " - Yếm Ly bận chiếc đầm be ôm sát, chiếc áo sơ mi lụa màu sữa thắt nơ ngay ngắn, vừa nhẹ nhàng gọn gàng lại mang thêm nét dịu dàng, nhưng lại mang vẻ tự tin điềm tĩnh đến đối lập, không hổ là người được Tổng Giám Đốc trưng dụng. Khiến các giám đốc khác phải quay sang nhìn trợ lí nhà mình.

Yếm Ly trình bày phương án xử lý do chính Tổng Giám Đốc Tiêu đề ra, các bước mà team XZ đã và đang xử lý. Phương án khắc phục và lên dự thảo chi tiết phương hướng nhằm tháo gỡ tình trạng hiện tại.
Sau khi nghe xong cả văn phòng chỉ còn biết thán phục, trước nay ai cũng đồn ra nói vào về khả năng làm việc của Team XZ và những đãi ngộ của Tập Đoàn dành cho họ. Bây giờ thì toàn bộ đã chứng minh cách dùng người của Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến không hổ là người đã mang tên tuổi của tập đoàn ra tầm Thế Giới. Tất cả anh vẫn đang kiểm soát tốt.

Chiếc trực thăng của đơn vị RATS đậu trên nóc của tòa nhà cao 38 tầng giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, Tập Đoàn SEAN.

Trong quá trình di chuyển Tiêu Chiến cùng Giang Trừng chưa ngừng nghỉ công việc một phút nào, Giang Trừng tất bật làm theo chỉ thị của Tổng nhà mình, còn Tiêu Chiến gương mặt trở lên cương nghị, điềm tĩnh và quyết đoán suy tính các bước giải quyết thật nhanh chóng.

Nhất Bác ngồi đối diện không khỏi bần thần, khuôn mặt cười đùa cùng Tán Tán và dáng vẻ lúc làm việc của Tiêu Chiến khác nhau hoàn toàn. Có đôi chút mị lực khác lạ.

Đối với Tiêu Chiến sự cố lần này không hề nhỏ, trước nay anh chưa từng rơi vào thế hai hướng đi quan trọng của mình bị tấn công cùng lúc, nhưng cái anh thấy may là không biết sao trước đó chuông báo động được bật nên đã tránh rủi ro thương vong được rất nhiều, và ngay lập tức thông tin ở đâu mà xe cứu hoả và cứu thương đã xuất hiện cứu chữa. Nên mức độ thương vong được giảm tối đa , khiến anh chỉ cần lo các bước đàm phán còn lại.

Dĩ nhiên nhà máy nổ khiến cho các hợp đồng sản xuất đang nắm giữ phải có đường hướng giải quyết tức thì, điều này không quá khó, ở TQ thì đây là nhà máy sản xuất lớn nhất của tập đoàn thôi, còn vài nhà máy ở các thành phố khác và hơn hết nước ngoài cũng có, hợp đồng lô hàng được Tiêu Chiến điều động ngay cho các nhà máy chi nhánh khác, đảm bảo đúng hẹn ngày giao cho khách hàng, không ảnh hưởng tới tiến độ. Làm ăn lâu năm khi đích thân Tiêu Chiến gọi điện thông báo và cam kết sẽ vẫn giao hàng đúng hẹn khiến cho các bạn hàng an tâm hơn bao giờ hết. Vậy là xong với khách hàng.

Hiện tại nỗi lo lớn của anh là 2 việc, một là lô hàng quan trọng đang bị mất, rất may khi lên tới trực thăng anh đã có 1 bản mã do RATS cấp để cùng truy vết, điều này khiến anh khá an tâm, hơn hết đội trưởng Vương chính là người đảm nhận cuộc truy vết này, nên anh không cần bận tâm mà hoàn toàn giao phó. Tất nhiên anh không biết hết hoạt động của RATS nhưng anh biết tác phong làm việc của Nhất Bác khiến anh rất an tâm rằng lô hàng sẽ không bị mất.

Còn về công nhân thương vong và những người bị thương nặng, đang được Tư Truy và Tống Lam tại hiện trường thống kê. Anh sẽ trực tiếp gặp người nhà của họ xin lỗi và trấn an tinh thần, cũng như sẽ chu toàn cho gia đình họ. Vì anh biết công nhân hiện tại đa phần là lao động chính của một gia đình, gia đình họ phải chịu mất mát về người, còn về cả cuộc sống sau này nữa. Tập đoàn thiệt hại Tiêu Chiến có thể dùng các hợp đồng khác mang lại lợi nhuận để bù đắp tổn thất. Nhưng họ thì không có gì bù đắp được.

Trực thăng hạ cánh an toàn, Nhất Bác xuống trước một tay đỡ lấy tay Tiêu Chiến, một tay đã cầm sẵn giúp anh mớ giấy tờ kèm chiếc máy tính bảng của anh. Đến lượt Giang Trừng xuống một thân nhếch nhác bù xù với giấy tờ máy tính , chưa kể đồ nữa. Sự bất công này Giang Trừng biết nói cùng ai.

Tiêu Chiến nhanh chóng cảm ơn Nhất Bác và tiến xuống phòng họp, trước khi xuống không quên nhắc Nhất Bác .

" Cậu vẫn phải nhớ bôi thuốc, và cẩn thận trong lúc làm việc đấy. Cảm ơn vì đã đưa tôi về Bắc Kinh"

Nhất Bác cũng khá bất ngờ trong lúc rối ren như vậy mà Tiêu Chiến còn nhớ đến vết thương của mình. Nên cũng đáp lại - " Được " để Tiêu Chiến an tâm.

Đưa Tiêu Chiến đến trước cửa phòng họp, Nhất Bác quay lại để lên trực thăng về căn cứ. Hiện tại đã có Khải Hoan chỉ huy giúp, nhưng còn nhiều nghi vấn lại không có Vương Hàn nên những nghi vấn này cần đích thân Nhất Bác kiểm tra.

Trên đường tiến lên sân thượng .

" Huynh Trưởng"
" Huynh biết, đệ an tâm, an toàn của Tiêu Chiến anh sẽ đảm bảo "
" Nhờ huynh "

Sau đó Nhất Bác trở về căn cứ.

Tiêu Chiến tất bật tới giờ đã 5 ngày liên tiếp không nghỉ ngơi với Team XZ. Mọi thành viên được huy động để xử lý sự cố lần này. Nhờ sự sắp xếp từ trước của Tiêu Chiến với bên Bệnh Viện mà người nhà của những công nhân bị thương đều an lòng không xảy ra tranh cãi nào. Khiến dư luận không khỏi đưa ra nhận định Tiêu Thị sao lại được lòng dân đến vậy. Trước nay chưa từng làm họ thất vọng.

Hiện tại cái lo lắng là lô hàng bị đánh cắp, chúng đã cướp lô hàng được vài ngày rồi nhưng chưa thấy liên lạc, cảnh sát thì đang quá tải sau vụ nổ tại nhà máy, vừa cùng truy bắt kẻ đánh bom, vừa cùng xử lý hiện trường. Cái mà Tư Truy bất ngờ đó là đơn vị RATS và SS6 đều có mặt. Ban đầu cậu nghĩ chắc do nhà máy lớn nên những đơn vị đặc vụ này được cử tới. Phải đến vài tháng sau cậu mới biết đơn vị này do ai cử tới.

Rất nhanh 5 tên đánh bom được RATS truy bắt, trong đó có 3 tên tự tử ngay tại chỗ, 2 tên còn lại Lão Đại nhanh trí giải độc thành công, bắt về tra khảo.

Hiện trường nhanh chóng được đội xử lý chất độc và đội vũ khí sinh học của RATS kiểm tra và đưa ra hướng xử lý, không để thiệt hại tới con người và môi trường xung quanh. Cảnh sát môi trường cũng được huy động để đảm bảo vụ nổ được kiểm soát triệt để. Bãi ngổn ngang do vụ nổ được tháo dỡ và dọn dẹp gần như ổn thoả, may không có người mắc kẹt nào bên trong.

Các cơ quan chức năng đều được Tiêu Đằng chỉ đạo, hết sức nhanh gọn. Trước nay người ta biết Phó Tổng Thống là người Tiêu Thị nhưng chưa bao giờ lạm quyền, đợt này là do vì nhân dân và vì sự phát triển của thành phố. Kết hợp với sự xử lý đầy khéo léo của Tiêu Chiến khiến cho vụ nổ dù thiệt hại về kinh tế với tập đoàn, nhưng lại được lòng dư luận, mọi người đều thấy sự gắn kết của Tập Đoàn SEAN cho sự phát triển của nước nhà là điều chính phủ quan tâm, nhân dân quan tâm.

Ngày thứ 6 sau vụ việc, sau vài ngày tìm cách phá cửa lô hàng không thành, bọn cướp đành bất lực mà tìm tới giải pháp gọi điện để đe doạ. Chúng biết Tiêu Tổng là người nhân từ không để bất cứ một nhân viên nào của anh gặp nguy hiểm. Chúng liên lạc để đổi lấy mã.

" Tiêu Tổng, chúng ta vào mục đích chính luôn tôi nghĩ ngài là người nhanh nhạy"

" Các anh muốn gì cứ nói"

" Đơn giản Tiêu Tổng xác định số hàng này đổi lấy 8 mạng người chúng tôi đang giam giữ, Nếu thông tin tập đoàn Tiêu Thị vận chuyển chất nổ nguy hiểm làm chết 8 nhân viên chở hàng, cộng với vụ nổ của nhà máy hiện tại thì ngài biết rồi đó không còn dễ để ngài làm dịu dư luận như vừa rồi. "

" Các anh cần mật mã"

" Đúng vậy, chúng tôi cũng không thể nào tự làm nổ mình bằng cách mở khác "

" Các anh nghĩ vì 8 mạng người mà tôi làm mất đi một lô hàng lên tới hàng tỷ đô ?"

" Đúng vậy?"

" Vậy anh nên nghiên cứu lại hiểu biết của anh về tôi" - Tiêu Chiến lạnh nhạt cười khẩy

" Anh..... "

" Tôi biết nếu không lấy được hàng về anh cũng chết, nếu liều phá thùng chứa lô hàng anh cũng chết, vậy anh xem cuộc giao dịch này tôi hay anh mới là người ra điều kiện"

" Mấy tỷ đô của anh tôi sẽ làm chúng biến mất, lô hàng này cần 3 tháng để sản xuất hết năng suất may chăng mới kịp, chưa kể tiền, thì thời gian cũng đủ làm Tiêu Tổng khốn đốn "

" Khá khen vì sự tìm hiểu kỹ lưỡng của anh, một đối thủ có sự chuẩn bị, đưa mã giao người, địa điểm là do tôi chọn"

Hai ngày sau diễn ra cuộc trao đổi, địa điểm là một khu đồi vắng. Tiêu Chiến đến cùng Vũ Bân.

" Đích thân Tiêu Tổng và hacker V xuất hiện cơ đấy thật vinh hạnh, xem chừng đối với ngài Tiêu đây mạng người thật quý giá."

Tên đầu sỏ trong trang phục đen tuyền, nhìn là biết hắn không phải loại côn đồ vớ vẩn. Khí khái quả không tồi. Tiêu Chiến không biết tới giới tội phạm, nên nhìn phong thái của hắn không khiến anh lầm tưởng đây là một vị Tổng nào đó của một tập đoàn kinh doanh. Nếu ngày bình thường giao lưu hợp tác, khí chất này cũng khiến Tiêu Chiến xem xét việc hợp tác.

" Hoá ra tôi có một tiếng tốt không tồi"

" Trên thương trường không ai là không biết tới Tiêu Tổng , gặp trực tiếp thấy lời đồn quả không sai"

" Được ngài đây ưu ái tìm hiểu, thật vinh hạnh"

"Gặp trực tiếp ngoài đời, thấy Tiêu Tổng quả mị lực không tồi, nếu không vì lô hàng có lẽ sẽ hẹn mời Tiêu tổng ngài đây uống vài ly, nhưng hiện tại chắc chúng ta tiến hành giao dịch chứ Tiêu Tổng " - Tên đầu sỏ đứng trước mũi xe của mình dáng vẻ có phần ung dung nhìn thẳng về Tiêu Chiến, bên cạnh là hơn chục tên thuộc hạ đều có vũ trang đang giám sát người và xe chở hàng.

" Nghe chừng anh rất nóng lòng, cũng rất ưu ái khi mang cả người cả xe mà anh lấy được của tôi đều mang tới đây, không sợ tôi cướp cả người cả xe về sao ?"

" Như Tiêu Tổng thấy thì tôi rất có ưu ái khi cho ngài Tiêu được nhìn lần cuối lô hàng mà mình dày công mới có được"

Hắn nhếch mép cười tỏ vẻ Tiêu Chiến tỏ vẻ thách thức. Nhưng Tiêu Chiến là ai, vẫn ung dung một thân vest nâu sơmi trắng quần đen nhã nhặn, tay đút túi quần tiến lại gần đám tội phạm, khiến chúng tưởng anh làm gì, vài tên đàn em định cản Tiêu Chiến, nhưng tên đầu sỏ ngăn lại. Tiêu Chiến tiến lại gần để xác minh 8 người bị bắt giữ đều an toàn.
Sau đó nói với hắn ta :

" Chứ không phải vì anh sợ tôi cho sai mã "

" Không hổ là Tiêu Tổng, mã sai xe hàng tự động phát nổ, cộng thêm chỗ thuốc nổ trong xe, tôi không thể nào chết một mình được, mang nó đến đây ít ra đảm bảo ngài Tiêu đây không cho tôi mật mã sai."

Thực chất tên đầu sỏ này không tồi, Tiêu Chiến xác định đây là tổ chức này khá là quy mô.

" Khá khen cho anh, Vũ Bân đưa mã"

Vũ Bân gõ bàn phím máy tính của mình, một dãy số được lấy ra và đưa cho bọn cướp hàng. Lần đầu tiên anh gặp trực tiếp bọn tội phạm như thế này, nếu không vì bên cạnh có vị Tổng khí chất ngút người làm cho anh tự tin, đằng sau lại có vị đội trưởng bảo kê an toàn, thì có lẽ anh giao nhanh chuồn nhanh cho khỏi đau tim. Chứ nhìn mấy cây súng mà chúng cầm cũng khiến mạng anh bay đi một nửa rồi.

Mã được nhập, cửa xe được mở ra, vài tên lên kiểm tra lô hàng, sau đó ra hiệu với tên đầu sỏ.

" Ngài Tiêu đây làm việc quả chữ tín, chúng tôi cũng thả người "

" Được "

" Rất vui vì được gặp Tiêu Tổng, hẹn một ngày khác trong một hoàn cảnh mỹ lệ hơn, chúng ta gặp nhau" - Tên đầu sỏ vừa tiến lại của xe của mình vừa nói, hắn còn dừng lại ở cửa xe hướng về phía Tiêu Chiến trước khi bước vào: " Tiêu Tổng, chúng ta sẽ gặp sớm thôi "

" Rất hân hạnh" - Tiêu Chiến vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như lúc đầu đối diện hắn nở một nụ cười thương mại mà anh hay dùng khi gặp đối tác. Thâm tâm anh nghĩ " Lần sau gặp, anh sẽ không được suôn sẻ như thế này đâu "

Cuộc tráo đổi diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến mang người về còn bọn cướp cùng lô hàng di chuyển.

" Theo sát "

" Vâng sếp " - Tiền Phong nhanh chóng theo dấu tín hiệu được cài trong lô hàng của chúng trên bản đồ.

Reng .......

" Vất vả rồi Anh Chiến "

" Không có gì"

" Kim Lăng cùng Quách Thừa đang đón anh"

" Được, hẹn gặp tại RATS"

6 ngày trước.

Tiêu Chiến cùng team XZ đã căng mình chạy đông chạy tây khắp nơi từ bệnh viện tới nhà máy rồi về công ty, mấy ngày liền dường như ăn ngủ tại văn phòng công ty luôn. Tiêu Chiến mỗi ngày chỉ mệt quá mà thiếp đi 1-2 tiếng đồng hồ, rồi lại tỉnh dậy tiếp tục xử lý công việc.

Ba Tiêu và Ông Nội cũng giúp rất nhiều, Ba Anh mấy nay cũng phải đi lại giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh để giúp đỡ anh trong việc xử lý sự cố lần này. Còn Mẹ Tiêu đặc biệt lên ở hẳn, cũng không quên dẫn theo Dì Hiền đảm bảo Tiêu Chiến có vất vả đến mấy thì cũng không được làm mất đi nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể. A Nham thì không cần nói luôn luôn túc trực đêm ngày, đảm bảo bất cứ thứ gì cậu chủ nhà anh cần đều không thiếu.

Ngoài xử lý sự cố vừa rồi thì cũng có rất nhiều việc từ các chi nhánh trên toàn cầu cần Tiêu Chiến đưa ra quyết định. Ngày bình thường làm việc đã bận rồi, hiện tại đúng là làm việc hết năng suất tới mức thời gian thở cũng không có. Nhờ sở hữu một team rất mạnh nên tạm thời công việc đã ổn thoả được một nửa. Tiêu Chiến cũng mệt rồi nên anh cho mọi người tạm nghỉ ngơi.

" Cũng tạm ổn rồi, mọi người sắp xếp nghỉ ngơi về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, ngày mai tôi cho phép nghỉ nửa buổi sáng " _ Tiêu Chiến chỉ thị cho nhân viên của mình.

" Vâng sếp, sếp vất vả rồi" - cả team ai cũng ra về trong trạng thái uể oải.

Yếm Ly, Giang Trừng sau một hồi bị Tiêu Chiến bắt đứng dậy mới chịu về nghỉ ngơi. Còn A Nham được Tiêu Chiến sai về nhà lấy đồ cho anh, tắm gội rồi quay lại .

Sau khi cho team nghỉ Tiêu Chiến vẫn đang ngồi với đống giấy tờ và email cần xử lý, mấy ngày ngồi làm khiến lưng và gáy của anh có phần nhức mỏi, dùng tay xoa xoa gáy , tạm thời nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bình thường khi có mọi người anh không thể tỏ ra một giây mệt mỏi nào được, đang giữa lúc khó khăn anh là người đứng đầu mà có chút mệt mỏi thì bên dưới sẽ khiến toàn team mệt mỏi theo, dẫn tới năng suất làm việc giảm.

Khi mọi người về Nhất Bác đã ở cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến rồi, Tập Đoàn Tiêu Thị bảo an cũng tốt lắm, mặc dù đối với Yêu Tinh đâu cần phải đi thang máy lên lầu 36 để gặp Tiêu Tổng. Nhưng vì không thể nào xuất hiện bất thình lình trước cửa phòng Tổng Giám Đốc người ta được, đội bảo an sẽ ập vào ngay lập tức. Vẫn là liên hệ A Nham trước để qua cửa. Yêu Tinh à, từ khi nào ngài quan tâm tới mấy cái bất thình lình làm người khác sợ vậy? chẳng phải ngài có thể là không khí mà vào phòng Tiêu Chiến sao ?

Nhìn cảnh Tiêu Chiến tất bật tới gương mặt có đôi chút hốc hác, thời gian cạo râu cũng không có, râu trên mặt có phần nhấp nhô ra rồi. Nhưng lại mang vẻ gì đó nam tính phong trần tới siêu lòng. Nhìn người mệt mỏi sẽ nhói lòng một chút, nhìn người hốc hác sẽ xót xa một chút, nhưng nhìn người dù mệt vẫn toát lên vẻ phong trần đầy nam tính này, thì khiến Nhất Bác có phần muốn nhìn ngắm một chút.

Cộc... cộc..... Tiêu Chiến đang nhắm mắt dựa lưng ngửa cổ trên ghế của bàn làm việc.

" Ai đó, vào đi "

" Tiêu Tổng "

Giọng nói khiến Tiêu Chiến mở mắt liền hướng về phía cửa phòng làm việc của mình.

" Ầy, đội trưởng sao cậu lại ở đây "

"Có việc cần sự hợp tác của Tiêu Tổng "

" Việc gì vậy, ngồi đi " - Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, anh cũng rất bất ngờ khi Nhất bác xuất hiện tại đây, dù mấy ngày nay cũng đều liên lạc về việc truy vết lô hàng.

" Tôi mang cho anh ít đồ ăn"

" Đồ ăn? " Tiêu Chiến giật mình rồi. " Không lẽ ăn cũng cần hợp tác sao?" Gương mặt có chút đờ đẫn.

Nhất Bác ấy vậy mà hai tay hai túi đồ, tiến lại bàn khách giữa phòng làm việc của Tiêu Chiến, mấy thứ giấy tờ được xếp gọn lại, nhường chỗ cho các khay đồ ăn mà Nhất Bác mang tới.

" Không biết anh thích ăn gì, tôi mua mỗi thứ một ít những loại tôi cho là ngon "

Vẫn vừa nói vừa bày ra tới tận gần hai mươi món to nhỏ từ bánh tới đồ ăn mặn, còn có cả hoa quả và sữa kèm theo. cảnh sắc này khiến Tiêu Chiến đến phì cười với cái tên mặt đơ này tự dưng lại trưng ra dáng vẻ quan tâm người khác mà anh trước nay chưa nhìn thấy bao giờ. Tiêu Chiến không dám cười lớn mà chỉ đứng chiêm ngưỡng cảnh sắc này.

" Đội trưởng tôi nói nghe này, cậu xem cũng đến 20 món ăn mất , hóa ra hình tượng hàng ngày của Tiêu Tổng tôi là người ăn khá nhiều "

" Đúng" - Vẫn đang sắp xếp đồ ăn trên bàn Nhất Bác nhàn nhạt nói, biết thừa bản thân cũng đang hơi quá, nhưng nếu tỏ ra ngượng vào thời điểm này khác gì bị Tiêu Chiến cười hả hê.

" Hả? " - Tiêu Chiến sốc rồi : " Tôi nói nhé đội trưởng, với số thức ăn này, tôi có ăn cả tuần không hết"

" Vậy tôi cùng anh ăn " - Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sau đó đứng dậy, vòng qua bàn mà tiến tới đặt tay lên hai vai Tiêu Chiến rồi ghì vai bắt anh ngồi xuống ghế.

Một lần nữa Tiêu Tổng giật mình rồi.

" Tôi cũng chưa ăn, nên chúng ta cùng ăn, rồi sau sẽ có việc bàn với Tiêu Tổng "

Nhất Bác di chuyển sang ghế đối diện Tiêu Chiến, đặt đôi đũa lên hộp Mì Hoành Thánh trước mặt Tiêu Chiến , không quên tiện tay gắp mấy miếng thịt xào chua ngọt cho Tiêu Chiến vào đĩa ăn đặt bên cạnh . Hành động này khiến Tiêu Chiến khá bất ngờ, trong rừng thì mọi người sẽ cùng ăn tại nhà ăn nên cũng không ăn riêng như thế này bao giờ, còn thi thoảng Tiêu Chiến sang lều Nhất Bác cũng chỉ là chơi với Tán Tán rồi nhìn cậu ta làm việc.

Cái khía cạnh chu đáo này khá bất ngờ với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn đang khó hiểu mà hết nhìn bát mì rồi lại nhìn Nhất Bác.

" Đội trưởng tôi không biết rằng đội trưởng cũng chu đáo thế này đấy, nếu là con gái có thể gả đi rồi" - Tiêu Chiến không quên trêu tên này một chút xem thái độ thế nào.

" Tiêu Tổng, từ đội trưởng có thể thay bằng Nhất Bác, dù gì chúng ta cũng có thời gian ăn ở cùng nhau, từ này Tiêu Tổng không thấy hơi xa cách sao"

Nhất Bác vẫn cái vẻ điềm điềm tĩnh tĩnh gắp thêm miếng súp lơ xanh vào đĩa cho Tiêu Chiến như là đây điều dĩ nhiên thân quen.

" Vậy Tiêu Tổng có lẽ nên thay bằng Anh Chiến" - Tiêu Chiến muốn xem phản ứng của Nhất Bác .

" Được "

Vì sự đồng ý nhanh như không cần phải suy nghĩ thêm của Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi bất ngờ tới ngơ ngác, cái khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn đang đối diện như đây là chuyện dĩ nhiên khiến Tiêu Chiến đến phì cười.

" Cũng phải dù gì cậu cũng kém tôi 6 tuổi "

" Đúng vậy, Mì này anh thấy sao ? "

" Hả... à rất ngon, cậu mua ở Tiệm nào vậy ?"

Cứ vậy mà bữa ăn trôi qua rất nhanh cho đến khi A Nham quay lại với đống đồ trên tay, bước vào không khỏi bàng hoàng bởi chỗ thức ăn trên bàn và viễn cảnh cậu chủ nhà mình vậy mà đang ngồi ăn cũng Nhất Bác.

" A Nham, anh nên xử lý đống đồ ăn này " - Tiêu Chiến sau khi thấy A Nham đi vào, đầy vẻ bất ngờ hiện trên khuôn mặt, đúng thôi đến Tiêu Chiến hiện tại còn bất ngờ cơ mà.

Thâm tâm A Nham, cậu chủ là một bàn thức ăn đó, tôi biết giải quyết thế nào? Thôi kệ đã vậy.

" Cậu chủ, đội trưởng VƯơng, tôi có mang cho cậu chủ vài bộ quần áo mới, cậu chủ đi tắm rồi uống trà xanh bà chủ nấu " - A Nham đặt một bình lên bàn còn bình còn lại mang tới tủ lạnh cất để cậu chủ ngày mai làm việc có thể vừa làm vừa uống, cậu chủ nhà anh thích nhất lá uống lá trà xanh tươi, túi quần áo cũng được mang vào phòng của cậu chủ. Thực chất cảnh vừa rồi khiến anh hơi lạ nên cũng cứ tất bật cho đỡ ngại .

" Được, Nhất Bác cậu đã bao giờ uống lá trà xanh tươi chưa ? " - Tiêu Chiến lấy cốc trà xanh vừa rót đưa lại cho Nhất Bác .

" Rồi, rất nhiều " - Nâng cốc nước trà xanh nhâm nhi như thưởng thức một thứ nước gì đó rất quen thuộc, vẻ mặt cũng thư giãn hơn bình thường.

' Thấy sao? khác với những loại từng uống chứ ? " - Tiêu Chiến một tay cầm cốc của mình vừa uống vừa tiến lại khung cửa kính nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Bắc Kinh từ trên cao.

" Lấy những giọt sương mai lúc sáng sớm đọng trên lá trà, kết hợp với búp trà non mới nhú, quả là dư vị không tồi. " - Nhất Bác cầm cốc trà tiến tới đúng cạnh Tiêu Chiến cùng nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp và xa hoa , bàn luận thêm các loại trà xanh đã từng uống.

A Nham với đống đồ ăn tới 20 món, nhìn cảnh hai vị đàm đạo về nước trà xanh không khỏi kinh hãi. Nếu ai không biết nhìn vào tưởng hai người đang nói về trà đạo, hay một loại rượu hảo hạng nào đó, chứ không đơn giản là nước trà xanh tươi. Không khí này cũng có chút không quen nên đành lấy cớ dọn dẹp đống đồ ăn mà ra ngoài sang phòng nghỉ bên cạnh. Có lẽ anh cũng không cần lo về sự an toàn của cậu chủ. Vị đội trưởng kia ở đó rồi, anh có thể an tâm mà nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Chiến sau khi thảo luận qua mấy loại trà anh từng uống, nhìn thành phố với đầy sắc màu rực rỡ , cơ thể có chút được thả lỏng và hồi phục rất nhiều, liền nhớ ra lúc đầu Nhất Bác tới là đang muốn thảo luận gì đó.

" Nhất Bác, việc cậu muốn hợp tác, liên quan tới lô hàng ? "

" Đúng "

" Liệu tôi có bị mất lô hàng? "

" Không "

" Vậy chúng ta chuẩn bị cướp lại? "

" Không cần "

" Hả"

---------------Hết chương 10 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com