Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nguỵ Anh hay Tiêu Chiến.

Chương 18: Nguỵ Anh hay Tiêu Chiến.

" Một sừng, tớ thấy chúng ta không nên dạo trong rừng đâu!" - Linh dương nhìn trước ngó sau mà nói với bạn của mình trong ánh mắt có đôi phần sợ sệt.

" Không sao đâu, con đường này không phải tớ với cậu rất thạo sao? với lại mình nghe nói Bát Lão Lam Gia cũng đang đi tuần suốt. "

Kỳ lân chiếu sáng sừng của mình, và cố thuyết phục Linh dương, vì cậu chán cảnh chỉ ở trong hang động thời gian gần đây. Cánh rừng có thứ gì đó nguy hiểm nên Yêu Tinh ban lệnh cấm đi lại vào ban đêm.

Nhưng không phải Yêu Tinh đã về rồi sao, ngài sẽ bảo vệ được tất cả.

" Một sừng, tớ vẫn sợ lắm, hãy nghe lời mẹ chúng ta, đừng vào rừng ban đêm có được không ?" - Thỏ trắng có phần run rẩy trên lưng Kỳ Lân, nhưng vì cậu đã trót đi cùng tới đây rồi.

" Vậy các cậu có muốn ra cây cổ thụ ngắm đom đóm như trước không, mình nghe nói Yêu Tinh quay về đom đóm sẽ thắp sáng cùng với loài bướm mà nhảy điệu vũ Linh Hoa chuyển giao đó. " - Kỳ lân muốn được nhìn thấy lại cảnh sắc này.

"Vậy thì đẹp lắm . " - Thỏ trắng nghe thấy tả thôi cũng muốn được ngắm nhìn một lần mà đôi mắt cũng đôi phần long lanh thay vì sợ sệt như lúc nãy.

" Đúng vậy, chúng ta chỉ xem một chút thôi rồi về, bố mẹ sẽ không biết đâu."

Dường như Kỳ Lân đã thuyết phục được hai người bạn của mình rồi.

Cứ vậy, ba người bạn Linh dương, Kỳ lân và Thỏ trắng liền tiến sâu vào khu rừng, nơi cây cổ thụ lớn nhất, nơi mà mỗi lần Yêu Tinh thực hiện Ấn Khoá hàng năm sẽ có hàng ngàn đom đóm thắp sáng và loài bướm sẽ thực hiện điệu vũ Linh Hoa.

Dọc con đường mòn quen thuộc, ba bạn nhỏ của khu rừng với những câu chuyện vui đùa, mà không biết rằng, ẩn trong màn đêm tĩnh lặng một sinh vật u tối đang dõi theo.

Xoẹt................

Thỏ Trắng: Một sừng........
Linh Dương : Một sừng.............

___________________________________

" Lão Ngũ thiết lập canh tuần xung quanh thế nào rồi ? "

" Thưa Trạch Vu Quân, vòng thiết lập được con cháu các thế gia tổng lực canh giữ ngày đêm không lơ là. Đặc biệt, lần này huy động tất cả. "

" Nhớ thông báo với con dân trong rừng, nhất là các loài linh vật rằng không được đi lại đơn lẻ. "

" tất cả đã được thông báo từ nhiều ngày trước Trạch Vu Quân an tâm. "

" Chuẩn bị tới giờ rồi, có lẽ Tiên Đốc đang tới."

Từ trên không trung, sâu thẳm trong cánh rừng già, bầu trời từ trên cao bình lặng với những áng mây trôi lặng lẽ, những vì tinh tú đang tỏa sáng, trăng hôm nay cũng thật chiều lòng người. Một tiếng Cầm Cổ vang lên, khúc nhạc mỗi năm một lần được vang vọng khắp cánh rừng, một bài vấn linh quen thuộc, khi tiếng Cầm Cổ vang lên, mọi sinh linh, dù là nhỏ bé nhất cũng ngả mũ để cúi chào và tỏ lòng tôn kính nhớ thương một người.

Tất cả đều đang dành cho người đã mang lại cuộc sống bình yên cho muôn loài, người đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ muôn loài và mang lại bình an hàng nghìn năm nay.

Một khúc Cầm Cổ Vấn Linh Chàng Thiếu Niên Năm Nào.

Tiếng nhạc dừng, điệu vũ Hoa Linh cũng đến hồi kết thúc, một cảnh sắc đẹp đến mê hồn, hàng trăm, hàng triệu con đom đóm, cùng muôn loài bướm khoe sắc trong vũ điệu giữa ánh sáng và màu sắc bên cây cổ thụ lớn tuổi nhất .

Chúng kết thành nhiều hình dáng, từng loài vật, từng loài hoa, chúng tạo thành áng mây, hay một cơn gió uốn lượn.... và kết thúc luôn là gương mặt của chàng thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ như một sự tưởng nhớ linh thiêng.

Tiếng nhạc chỉ còn lại nốt nhạc cuối cùng, báo hiệu Hàm Quang Quân bắt đầu nghi thức Ấn Khóa trong ba ngày của mình.

Trên không trung, một tà áo trắng ngà phấp phới nhẹ nhàng theo từng cơn gió nhẹ. Tị Trần sáng rực trên tay, ngọc bội trắng lam gia tỏa ánh sáng thanh tao trên trang phục trắng thuần khiết. Búi tóc cao, chóp cài tóc hình trăng khuyết cao cao tại thượng, chiếc mạt ngạch ngay ngắn nhã chính, từng hoa văn mây trắng ướn lượn điểm trên viền áo lụa mềm mại, mái tóc đen suôn mượt nhẹ nhàng lay động theo làn gió.

Ngài nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trước cửa hang động nơi thực hiện nghi thức Ấn Khóa. Ngài là ánh sáng xanh trong màn đêm tĩnh lặng của khu rừng nghìn năm, ngài chính là Hàm Quang Quân.

Muôn loài xung quanh đều thực hiện nghi lễ cúi chào đầy kính cẩn.

" Kính chào Hàm Quang Quân "

Ngài đi qua nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, đôi phần dịu dàng nhưng có đôi chút băng lãnh. Chú kiến nhỏ đang mải mê ngắm nhìn mà chắn lối, cũng được ngài để tâm mà không bị tổn hại.

Gương mặt ngài vẫn vẹn nguyên nét tuấn mỹ, thanh khiết như ngày nào. Dáng vẻ nhã chính nghiêm khắc bao năm vẫn khiến con dân phải e sợ. Thế nhưng, tất cả vạn vật nơi đây đều biết rằng ngài chính là người có trái tim từ bi nhất tu chân giới.

Hàm Quang Quân tiến thẳng vào hang động, theo sau là Trạch Vu Quân và bốn Lão Đại đi sau cùng. Khuất bóng ngài, cửa hang được một pháp lực xanh bảo hộ, nơi mà không có sinh vật nào dù là nhỏ nhất có thể xâm phạm. Một hàng các vị con cháu thế gia bảo vệ trước cửa hang, đảm bảo sự an toàn cho chủ nhân của họ.

Khu rừng được bắn pháo sáng màu lam từ bốn phương tám hướng, báo hiệu thiết lập vòng bảo vệ an toàn nhất.

Mọi sinh vật đều bị cấm đi lại, mọi con dân phải ở trong nhà, đội tuần tra sẽ luân phiên canh giữ khắp khu rừng, tránh cho mọi biến động đến việc Ấn Khóa. Khu rừng sẽ chìm trong giấc ngủ 3 ngày để thực hiện nghi lễ Ấn Khóa.

Bốn Lão Đại thiết lập trận pháp bảo vệ xung quanh, ánh sáng màu xanh lam được bao trùm, chính giữa là Trạch Vu Quân với Liệt Băng tạo ra âm sắc Thanh Tâm, giúp Hàm Quang Quân nhẹ bớt phần nào sự đau đớn trong quá trình Ấn Khoá.

Dùng Tị Trần rạch ngang chính tay mình, đưa vào dòng máu đỏ nóng hổi, Chân khí tầng thứ 8 uốn lượn cùng dòng máu mà xoáy thẳng vào Khóa Linh, từng giọt, từng giọt cho đến khi tạo thành một dòng hoàn chỉnh mà tuôn chảy.

Vòng xoáy màu Lam xuất hiện, cuồn cuộn năng lượng đến sôi sục. Cũng đồng thời kích hoạt một vòng xoáy màu đỏ thẫm bên cạnh, tuy không mạnh mẽ như dòng xoáy năng lượng xanh, nhưng cũng đôi phần rung động đến khí thế.

Khóa Linh nhận pháp lực từ rung động mạnh mẽ, tới an tĩnh bình lặng như một tấm gương đầy kì diệu với muôn vàn những mảnh thuỷ tinh ánh vàng lấp lánh.

Nếu bỏ qua khung cảnh dòng máu tươi được đưa vào có lẽ cảnh sắc lúc cuối này thực sự rực rỡ và tuyệt đẹp biết mấy.

Gương mặt ngài không thay đổi, dòng máu vẫn cuộn trào, Chân khí vẫn được liên tiếp cuồn cuộn mà dẫn vào Khóa Linh.

Người ta không thể biết ngài có bao nhiêu tầng pháp lực, người ta cũng không thể biết máu trong người ngài đã bị hút hết bao nhiêu. Câu hỏi này có lẽ chỉ có những người trực tiếp chứng kiến mới hiểu.

Dòng máu cuồn cuộn được hút cạn sau 48 tiếng Ấn Khóa. Hàm Quang Quân gương mặt vẫn ung dung nghiêm nghị nhẹ nhàng đứng dậy, ngài sẽ bước vào giữa vòng pháp trận được lập sẵn và thiếp đi một ngày một đêm, đôi khi là lâu hơn. Trạch Vu Quân cũng thức trắng liên tiếp thổi Liệt Băng chưa một phút dừng lại. Có chăng là đổi từ Thanh Tâm sang Dưỡng Âm của Cổ Cầm.

Nhìn em mình dù gương mặt không có chút biến sắc, nhưng ngài biết Lam Trạm mỗi lần Ấn Khóa đều hao tổn tới sáu, bẩy phần pháp lực, chưa kể chân khí truyền liên tiếp khiến cho bên trong cơ thể cực kì lạnh, nếu chạm vào cảm giác như băng đá vậy đó, nên trận pháp lúc này đều sẽ thiên về Hỏa, để dưỡng chân khí làm nóng cơ thể của Hàm Quang Quân.

Mọi chuyện vẫn đang không có gì biến động hay sai sót, chỉ là đã qua 3 ngày nhưng Trạch Vu Quân không thấy Lam Trạm tỉnh dậy.

Chưa bao giờ sự việc này xảy ra, bốn lão lam gia đều hốt hoảng khi thấy cơ thể vẫn bất động của Hàm Quang Quân. Lam Đại tiến lại gần Lam Trạm thì một vòng pháp lực đánh bật khiến Lam Đại văng ra ngoài trận pháp.

Hang động rung chuyển, trận pháp bị phá bốn lão lam gia bị pháp lực bật ngược mà ngã khụy.

Đây là sao? Đã có việc gì xảy ra?

______________________________________

" a........."

Xoảng...........

"Cậu chủ" - A Nham tiến tới đỡ lấy người Tiêu Chiến sau tiếng kêu lớn.

Trái tim Tiêu Chiến dường như bị thứ gì bóp nghẹt, như có cái gì đó muốn xé rách mà chui ra. Tiêu Chiến không thể thở, trước mắt anh tối sầm lại, cơ thể không còn trụ vững anh ngất lịm sau cơn nhói đau.

___________________________________

Lam Đại nhìn quanh hang động tìm kiếm kẻ nào gây ra điều này. Bốn lão lam gia sau khi bị bật ra ngoài nhanh chóng thiết lập lại trận pháp bảo vệ Hàm Quang Quân, người vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng kỳ lạ một vòng tròn pháp lực màu đỏ xuất hiện bao quanh không để họ tiến lại gần.

Ở góc Khóa Linh nơi chốt tim của Ngụy Anh, một thân cây đâm phá mặt đất mà vươn lên uốn lượn trên thân đá, những bông hoa màu đỏ nở rộ, bông hoa cao nhất hé mở một chú bướm màu đỏ tung cánh vào khung trung mà lại gần Lam Trạm.

Ai cũng sửng sốt, ai cũng hoang mang, đây là thứ gì ?

Lam Đại cảm thấy điều gì đó không ổn liền chắn con bướm tiến lại gần. Bất chợt, một rễ cây từ sâu trong lớp đá lao ra tấn công Lam Đại, rồi tiến về phía con bướm đỏ đầy hung dữ.

Con bướm nhanh lẹ mà tránh các đòn tấn công, rồi lại có đôi phần gấp gáp mà tiến lại vòng ánh sáng đỏ bao quanh Lam Trạm.

Lúc này Lam Đại không biết đâu là bạn đâu là thù, hai sự xuất hiện không lường trước đều đang tiến về phía Lam Trạm, trận pháp thì không vững, Lam Đại liền chọn tấn công rễ cây kia trước, vì nó mang sát khí rất nặng.

Dùng Sóc Nguyệt chém đứt từng đoạn rễ cây đang lao điên cuồng tấn công vào trận pháp. Nhưng chúng dù bị chém đứt lại tiếp tục mọc lại mà tấn công.

Lam Đại tạo pháp trận cho Liệt Băng phát ra âm lực về phía con bướm đang ngày càng tiến lại gần Lam Trạm, dù mỏng manh nhưng nó vẫn đang kiên cường mà tiến lại phía Lam Trạm, không biết nó là gì, sự xuất hiện là tốt hay xấu.

Bốn lão đại gần như sau nhiều ngày liên tiếp bày pháp trận nên đã bị hao tổn rất nhiều pháp lực. Họ cũng dường như không chống đỡ được thêm mà gần ngã khụy lần nữa, cục diện bắt đầu trở nên rối loạn .

Lúc này, từ vòng sáng đỏ bao quanh Lam Trạm xuất hiện một luồng khí nhỏ như sợi dây mảnh vươn mình tiến tới chú bướm đỏ đang vẫn gắng sức lao mình tiến lại vòng tròn.

Lam Đại như nghĩ ra điều gì đó mà liền thu lại Liệt Băng, tổng lực cùng các lão đại đánh vào các rễ cây đang tấn công .

" Tại sao vậy Trạch Vu Quân?"

" Nhìn xem, dường như nó đang muốn cứu Lam Trạm "

Dù bị Âm Lực tấn công, nhưng con bướm này vẫn kiên cường tiến lại, chứng tỏ chỉ có hai trường hợp, một là nó vẫn ranh mãnh không tự lượng sức mà tấn công, hai là nó đang gắng sức lao mình để bảo vệ.

Vòng tròn đỏ kia, dù khi chạm vào sẽ bị đánh bật ra nhưng lại không mang sát thương, hơn hết dù là gì thì cũng chưa thấy gây tổn hại đến Lam Trạm, ngược lại nó còn đang bảo vệ lấy Lam Trạm bởi những tác động xung quanh, chứng tỏ hai điều này liên quan.

Chỉ có lại là những rễ cây này, chúng đều mang sát khí rất mãnh liệt và liên tục tấn công về phía Lam Trạm. Chắc chắn kẻ làm ra chuyện này không tồi, vì nó kín kẽ tới mức Trạch Vu Quân anh đây cũng không phát hiện điều khả nghi, chúng do ai điều khiển, kẻ nào dám.

Tạm gác lại nghi ngờ trước mắt là cứ phải dẹp đám rễ cây này. Nhìn quanh thấy các rễ cây này đều chui ra từ một khe nứt nhỏ ở vách đá, Lam Đại liền ra hiệu cho Lão Ngũ và Lão Lục tiến lại gần, còn Lão Thất và Lão Bát xem xét tình hình xung quanh Hàm Quang Quân, đồng thời bảo vệ những rễ cây này không tấn công được vào Hàm Quang Quân.

Cánh bướm khi gặp sợi chỉ khí đỏ liền tan biến thành nghìn mảnh thủy tinh óng ánh như các vì tinh tú đỏ mà uốn lượn cùng trở về vòng tròn.

Từ vòng tròn ngang ngược cuộn trào bỗng trở nên yên ả và dịu dàng hơn. Những viên ánh kim đỏ lại hoá thân thành một cánh bướm rồi đậu lên Mạt ngạch, như đang thì thầm một điều gì đó, như đang gọi ai đó thức tỉnh. Cánh bướm dần tan biến đôi mắt Lam Trạm cũng khe khẽ mà lay động .

" Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, tỉnh dậy thôi "

" Nào, Lam Trạm, nghe ta, tỉnh dậy thôi, tỉnh dậy nào ...."

" Tiêu Chiến "

" Ngụy Anh "

Tị Trần một phát chém đứt từng chiếc rễ cây đang lao điên cuồng tấn công rồi lao thẳng về khe nứt mà truy đuổi, tiến vào sâu trong tầng hang đá. Ngoài cửa động một tiếng nổ vang lên, Tị Trần đâm phật xuống đất một sinh vật kỳ lạ đang giãy giụa điên cuồng gào thét.

Trong hang động một tia chớp xanh lao nhanh tới mức người ta không kịp nhìn ra đó là gì thì đã thấy Hàm Quang Quân một tay cầm Tị Trần kề bên cạnh cổ sinh vật lạ.

" Khai mau, ngươi là kẻ nào ? "

" X.. in... á... xin Yêu Tinh tha mạng..."

Sinh vật trước lưỡi kiếm của Lam Trạm cây không ra cây, ếch cũng chẳng ra ếch, hắn là một thứ nhầy nhụa không hình dáng, mồm to từ tai này sang tai khác, răng nanh cũng chi chít cái dài cái ngắn. nó phát ra thứ âm thanh nhói tai và hơi thở đầy mùi hôi hám.

Sinh vật mồm vẫn nói, còn tỏ ra đáng thương khóc lóc nhưng ánh mắt hắn lại không có chút sợ hãi nào.

" Là ngươi tự chọn đầu lìa thân, đừng có mà đánh lén sau lưng ta "

Lam Trạm quay người lại dùng Tị Trần chém một đường ánh sáng xanh sắc lạnh vào trong không khí, hình ảnh một chiếc đầu, một thân người không ra người, rễ cây không ra rễ cây, lìa nhau mà giãy giụa.

Sinh vật kỳ lạ kia lợi dụng lúc Lam Trạm quay đi chỗ khác mà định trốn thoát, nhưng chưa kịp nhổm dậy thì Tị Trần đã lại kề tiếp lên cổ.

" Khai mau, ngươi là gì, hiện nguyên hình cho ta ? "

Lúc này sinh vật nhớp nháp không ra hình thù kia lại biến đổi thành một thân người đầy rùng rợn, hắn có gương mặt không đủ bộ phận, hắn biến thành một luồng khí đen ẩn hiện với tiếng cười đầy ma mị.

" hahaha, Hàm Quang Quân ơi là Hàm Quang Quân. Ngươi còn không nhận ra ta sao ? thật đáng tiếc khi ta đã coi trọng sự thông minh của ngươi. "

Lam Trạm vẫn đứng đó ánh mắt sắc lạnh quan sát, hắn dường như chưa có đủ sinh lực, cơ thể hiện tại cũng là tạm bợ, hắn không đủ để hóa thành bản thể nào đó một cách hoàn chỉnh, đây chứng tỏ là một linh hồn quỷ dữ muốn hóa thành hình người, nhưng lại đang bị tổn hại đến nặng nề .

" Bớt nói nhảm, khai mau, ngươi là kẻ nào ?"

" Ta, ta sao.... ta chính là tình yêu, là hận thù, là kí ức của ngươi, của Ngụy Anh, ta chính là cả hai ngươi "

Luồng khí đen ve vãn quấn quanh thân người Lam Trạm một vòng.

" Ngươi chỉ là một linh hồn yếu ớt muốn bám víu lấy một thứ gì đó mà sinh tồn, nếu đã là tạm bợ ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường xuống địa phủ"

Lam Trạm dùng Tị Trần tấn công luồng khí đen nhưng nó uốn lượn rồi biến mất rất nhanh vào không trung. Tị Trần đuổi theo mà không kịp liền lại về tay Lam Trạm.

Giọng nói của hắn vang vong khe núi sau đó :

" Hàm Quang Quân, sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại "

Sau vài ngày không thấy Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân trở ra, bên ngoài con cháu thế gia cùng với con dân và các sinh vật trong rừng cũng đôi phần hốt hoảng, chưa năm nào như vậy cả, tất cả nhỏ to thì thầm trao đổi, cũng chứa đựng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa hang, nơi mà giam giữ con thú vật khủng khiếp thời thượng cổ Thiết Âm, một năng lượng đen tối đến sâu thẳm, ăn lý trí và hút đi sự sống của tất cả mọi thứ xung quanh.

Nỗi lo lắng đang dần nhiều hơn lại thêm sự kiện vừa rồi, không khỏi chúng sinh có một chút lo sợ. Nhưng khi thấy Hàm Quang Quân xuất hiện vẫn oai dũng như ngày nào, vẫn đầy khí chất cường đại bất khả xâm phạm như mọi khi thì họ biết cơ thể kia là bất tử.

Một khi ngài vẫn còn trên thế gian này thì họ cũng không cần lo lắng bất cứ thứ gì cả.

Sau khi luồng khí đen biến mất, Lam Trạm cũng tíc tắc biến mất vào lại trước Khóa Linh. Trạch Vu Quân khi biết Lam Trạm đã tỉnh liền biết mọi sự không cần anh nữa, hiện tại cái anh cần làm là xem xét lại mọi thứ từ đầu, phải xem xét lại mọi ngóc ngách xung quanh KHóa Linh.

Khe đá nứt này mọi năm không thấy chứng tỏ nó mới chỉ gần đây, nhưng sinh vật kia là thứ gì mà có thể chui qua hàng dặm đá để tiến vào gần Khóa Linh như vậy. Còn chưa kể cây hoa kia từ đâu mà sinh ra, bông hoa này là sao ?

" Lão gia"

Bốn Lão Lam Gia nhìn cái hất tay cho phép của Hàm Quang Quân liền cũng biến mất vào không trung, họ cũng cần phải nhanh chóng hồi phục pháp lực và thiết lập lại vòng bảo vệ an toàn cho khu rừng.

" Khe đá này chắc chắn là được chúng đào từ lâu, cửa hang và xung quanh lúc nào cũng có người canh chừng, chưa kể để xuyên qua tầng pháp lực bảo vệ cần rất khôn khéo, chỉ cần một rung động là đệ sẽ biết , chứng tỏ chúng đào xuống rất sâu sau đó luồn lách vào từng kẽ hở nhỏ mà tiến vào"

"Vậy đệ nghĩ sao về cây hoa này? "

Lam Đại vẫn thấy khó hiểu, rằng cây hoa này nhìn mỏng manh như vậy, nó xuất hiện cũng là lúc vòng pháp lực bao quanh Lam Trạm xuất hiện, chứng tỏ cây hoa này tạo ra pháp lực.

" Điều này đệ cần tìm hiểu thêm một vài điều mới chắc chắn "

" Đệ đã biết thứ vừa nãy là gì chưa ? '

"Hắn là một linh hồn quỷ dữ nghìn năm, có luồng sát khí rất mạnh, nhưng hắn cũng đang bị tổn thương rất nặng, hiện tại có lẽ đang trong quá trình hồi phục, các cơ quan trên mặt vẫn chưa hình thành rõ ràng, có thể sự việc linh vật bị giết hại gần đây liên quan tới"

' Huynh vẫn chưa hiểu về vòng pháp lực bảo vệ đệ lúc đó, tại sao lúc ấy đệ lại bất tỉnh "

" Huynh nhớ vài năm trước khi Ấn Khóa, đệ có nhắc tới có một dòng ánh sáng đỏ xuất hiện không ? "

" Ừm, nhưng huynh đã kiểm tra rất nhiều lần, Khóa Linh không có gì bất thường "

" Ánh sáng đỏ có lẽ chính là cây hoa này, nó xuất hiện từ lúc đó, và đệ cũng chắc chắn điều này do Ngụy Anh tạo thành "

" Sao Ngụy Anh, Tiêu Chiến ? "

" Đúng, khi nãy do sự bất cẩn trong lúc Ấn Khóa, luồng khí đen từ khe đá men theo dọc chân tường đã tiến lại gần đệ lúc nào không hay, có lẽ nó đã rất tinh vi mà biến thành hình dáng mỏng manh nhất mà tiến lại, không mang chút động tĩnh cũng như màu sắc nào "

"Có lẽ vậy, vì huynh chưa một phút nào lơ là nhìn đệ, chỉ có thể chúng quá mờ nhạt để có thể nhìn ra "

" Sau đó, chúng len lỏi vào dòng máu lội ngược với chân khí mà len lỏi vào cơ thể , khiến cho chân khí đóng băng đến cực đại, dù có thể vẫn nghe thấy mọi thứ, nhưng đệ bị nhốt dưới hàng ngàn tầng băng lạnh, cho đến khi... đến khi .."

" Đến khi đệ nghe tiếng gọi của Ngụy Anh, mà có thể là Tiêu Chiến "

" Là sao ? "

"Đúng vậy, lúc đó đệ nghĩ mình có nên buông tay không, hay cứ ở lại đây, một con bướm màu đỏ xuất hiện trong hang băng đó, khiến mọi thứ sáng dần lên và trở nên ấm áp hơn, không chỉ bao quanh là màu trắng lạnh lẽo. Giọng nói vang lên đánh thức đệ trong lúc thiếp đi, khi đệ tỉnh lại thì thấy luồng khí kia đang rút chạy."

" Có vẻ đệ có điều nghi ngờ "

" Đúng, đệ đang không biết Tiêu Chiến hay là Ngụy Anh"

" Sao ? không phải là một sao ? "

" Không "

" Hả? Là sao ? "

" Vì bông sen màu đỏ "

" Màu đỏ ? Bông sen của đệ là màu xanh, vậy... "

" Đúng vậy, ký ức cũng không có nhiều "

" Ký ức ?"

" Đúng, đệ đã thử xem ký ức của Tiêu Chiến, nhưng có một thứ gì đó bị cất giấu khiến đệ không vào được, giống như ký ức của đệ hiện tại vậy đó "

" Không thể? không thể nào ? Chính vì "

" Điều khó hiểu nữa là, không có pháp lực, hoàn toàn không có pháp lực, giống như các kiếp khác đều có Huyết Ấn nhưng lại không có pháp lực, nhưng Tiêu Chiến lại có Lam Ấn"

" Sao, điều này là không thể? " - Lam Đại hoang mang bởi những điều vừa nghe thấy, nếu mang Lam Ấn chứng tỏ là Ngụy Anh, nhưng sao lại không có pháp lực được, điều này là không thể. Vậy Tiêu Chiến là ai ?

" Chính vì vậy Ngụy Anh hay Tiêu Chiến đệ vẫn chưa có câu trả lời "

"Vậy ký ức, ký ức thì sao, không phải đệ luôn nhìn thấy kiếp trước của một con người sao ? "

" Không có kiếp trước"

" Không có kiếp trước? "

" Đúng, hoàn toàn trống, như chưa bao giờ tồn tại trước đây "

" Không có lý nào ? chẳng nhẽ ... nhưng không ... không thể ? '

' .................. "

" Lam Trạm hơi vô lý, nhưng huynh nghĩ......., không thể nào ? '

" Huynh cứ nói "

" Đệ có nghĩ lúc đệ tìm Ngụy Anh thì Ngụy Anh cũng đang tìm đệ không ?"

" Không thể, ngài nói cho Ngụy Anh hồi sinh sau 1000 năm, các kiếp xuất hiện chỉ để thử thách đệ mà thôi "

" Nếu không phải chỉ xuất hiện ở hình dáng Ngụy Anh thì sao ? "

" Không thể nào? "

" Cũng không phải là không thể? "

" Nhưng các kiếp đệ đều tìm kiếm "

" Vậy cứ cho là các kiếp khác là vậy, vậy còn kiếp này ? "

" Kiếp này? .... Ai?

Lam Trạm hét lớn, khi có phát hiện có sự xuất hiện lạ.

" Dạ thưa lão gia tôi Lam Huyền Sát"

" Tại sao ngươi lại ở đây ? "

" Dạ thưa lão gia hiện tại Tiêu Chiến đang bất tỉnh, trước lúc bất tỉnh cơ thể có một luồng ánh sáng đỏ phát ra, tôi bám theo thì nó về đây "

" Tiêu Chiến bất tỉnh? tại sao ? "

Ánh mắt không giấu được sự hoảng loạn của Lam Trạm khiến Lam Đại cũng không khỏi nhận ra sự lo lắng tột cùng của em trai mình.

" Lão gia không cần lo lắng, theo như lão nhị báo lại trước khi thần về tới đây thì Tiêu Chiến đã tỉnh lại, hoàn toàn khỏe mạnh "

" Các ngươi làm gì mà để Tiêu Chiến như vậy ? "

" Ngài ấy vẫn bình thường, rồi như có điều gì đó khiến trái tim rất đau và thiếp đi, bác sĩ loài người đã có mặt tức khắc ngay sau đó, hiện tại thần chỉ biết ngài ấy đã tỉnh, còn nguyên nhân chưa nắm rõ, xung quanh cũng không hề có yêu khí nào xuất hiện, thần vẫn luôn canh chừng ngày đêm"

" Thôi được rồi lão đại, trở về bên cạnh Tiêu Chiến"

" Vâng Trạch Vu Quân "

Lão Nhất biến vào trong không trung .

" Không thể nào!"

" Đúng vậy, ta cũng nghĩ như đệ, vậy bây giờ chúng ta có cần kiểm chứng không ? "

" Cần, nhưng trước đó huynh đi cùng đệ ra đây đã "

Trước khi biến mất Lam Trạm không quên tạo một bùa chú bảo vệ bông hoa nhỏ màu đỏ bên cạnh Khóa Linh, đây chắc chắn là điều liên quan tới Ngụy Anh .

Hai người biến mất trong không gian tĩnh lặng, lớp màng bảo vệ lại được thiết lập, và cửa hang lại do hai lão đại canh giữ cẩn mật, vòng thiết lập được mở rộng hơn và khắt khe hơn trong cánh rừng già.

Lam Trạm cùng Lam Đại xuất hiện ở một gốc cây cổ thụ lớn, nơi xác Kỳ Lân bé nhỏ vẫn còn đang chưa tan biến, xung quanh là vài bộ xương của những con vật khác.

" Đệ nghĩ hắn dùng máu linh vật để hồi sinh "

" Đúng vậy, khi hắn lại gần có mùi rất tanh, đệ không phân biệt được là máu của loài nào, nhưng giờ nhận ra chúng là mùi tanh của những dòng máu khác nhau trộn lẫn"

" Nếu vậy sẽ khiến đến hỗn loạn "

" Nếu thân pháp phi phàm, lại thêm có chút pháp lực khôn khéo, có thể tách từng dòng máu này rồi thu lại tinh khí chọn lọc, cũng không phải không thể "

" Hắn có pháp lực rất cao ? '

" Cũng gọi là chút gì đó, nếu không hắn không thể qua lớp bảo vệ của đệ mà không gây rung động gì. "

' Vậy hắn có thể biến thành thứ gì sau khi uống máu của linh vật '

" Sẽ trở thành Ma cà rồng ? '

" Ma cà rồng sao có thể xuất hiện ở đây được?"

" Tương truyền, máu của linh vật mang lại sức mạnh rất lớn, có thể biến một linh hồn thành một cơ thể hoàn chỉnh, nếu có một bề tôi chấp nhận hiến thân, không khác gì đoạt xá, cộng thêm sức mạnh từ máu của linh vật.'

" Nhưng không phải nếu giết hại linh vật chắn chắn máu sẽ phản vệ, hắn phải chịu lời nguyền sao ? '

" Đúng vậy lời nguyền ấy chính là sống trong máu, uống máu, ăn máu và không được thấy ánh sáng mặt trời "

" Vậy máu Kỳ Lân có tác dụng gì mà hắn giết hại nhiều như vậy "

" Kỳ Lân là một sinh vật linh thiêng và trong sạch nhất, có thể khiến cho cơ thể hắn được thanh lọc, và như vậy hắn có thể đôi chút tiến ra ánh sáng mặt trời mà không bị thiêu đốt"

" Vậy hắn muốn trà trộn vào con người ? "

" Không sai, chắc chắn là vậy, chưa kể hắn còn tìm hiểu được yếu điểm sau khi đệ Ấn Khóa để giam giữ đệ, mặc dù không thể giam lâu, nhưng có thể lợi dụng lúc đệ bất tỉnh mà làm nhiều chuyện "

" Hắn là ai, tại sao lại hiểu rõ nhiều điều như vậy ? "

" Không biết, nhưng để biết được cách trở thành ma cà rồng chắc chắn hắn phải giao du sang tận các nước phương tây, và muốn ẩn cư vào con người lại muốn lấy nguồn năng lượng Thiết Âm, hắn muốn phá hoại đất nước này và Tu chân giới "

' Quá tham vọng "

" Hắn chắc chắn phải có điều gì đó mới dám mạo hiểm thực hiện kế hoạch này, không ổn..........mục tiêu không phải là đệ mà là Tiêu Chiến "

Lam Trạm biến mất vào không trung trong tích tắc.

___________________________________________________

Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện K của tập đoàn Giang Thị kiểm tra tổng quát và nghỉ dưỡng một ngày, thực chất điều này không cần thiết nhưng vì Yếm Ly nói nếu không đi cô sẽ liên lạc nói với mẹ Tiêu vì sự việc lúc nãy Tiêu Chiến đột nhiên ngất đi .

Bản thân anh biết cơ thể mình không sao, nhưng anh cũng biết có điều gì đó đang diễn ra. Điều này là không thể nhưng không phải không xảy ra.

Tiêu Chiến được đưa tới phòng Vip bảo mật của bệnh viện K nơi chỉ có Viện Trưởng mới được vào thăm khám. Nếu thông tin Tiêu Tổng bị ngất phải nhập viện mà lọt ra ngoài thì không hiểu giá cổ phiếu sẽ như thế nào.

Xét nghiệm tổng quát một vòng kết luận cơ thể Tiêu Tổng không có bị sao cả, một cơ thể khỏe mạnh đầy sức sống. Lúc này Yếm ly mới thôi cằn nhằn và A Nham cũng thôi tất bật lo lắng.

" Em nói rồi, em hoàn toàn khỏe mạnh không sao cả, vậy xuất viện thôi "

Yếm ly thấy Tiêu Chiến đang định đứng dậy ra khỏi giường bệnh, liền giữ vai Tiêu Chiến lại ấn anh nằm trả lại giường.

" Không được, em vẫn là nên ở lại một ngày để nghỉ ngơi, sau đó thì xuất viện, mấy ngày nay tỷ cũng thấy em không có tinh thần như mọi khi, tỷ sẽ yêu cầu truyền thêm vài thứ vitamin để cơ thể khỏe hơn "

" Đúng vậy cậu chủ, cậu nên ở lại đây một ngày tĩnh dưỡng "

' Đúng là vậy, A Nham anh phụ trách, nếu Tổng nhà anh mà qua cửa hôm nay thì anh xác định cả anh và Tổng gặp Mẹ Tiêu nói chuyện "

Yếm Ly không nói nhiều nữa đi ra đầy vẻ kiều diễm của mình trên đôi giày cao gót mỏng manh. để lại hai nhân người to lớn bất lực vì sự quả quyết của vị tỷ đáng sợ này.

Thôi thì cũng cho mình một đêm ở nơi khác, về nhà đâu đó cảm giác trống vắng làm Tiêu Chiến buồn lòng, khiến Tiêu Chiến vừa sợ quay về nhưng lại vừa muốn quay về để đâu đó thoang thoảng chút mùi hương còn sót lại của Nhất Bác.

Nhất Bác ngày đi nói sẽ về muộn nhất là sau 5 ngày, vậy mà hôm nay ngày thứ 6 rồi vẫn chưa trở về, anh biết mình lo lắng cộng với nỗi nhớ nhung đang tự dày vò trái tim mình đến khô héo.

Đêm đầu tiên xa Nhất Bác, nhờ mùi hương còn vương trên chiếc gối khiến anh nhanh chóng vào giấc ngủ, nhưng sự lạnh lẽo đâu đó cũng bao trùm lấy cơ thể anh. Chiếc giường trở lên rộng lớn hơn, chăn đắp rất lâu mới đủ ấm, cũng không còn tiếng nhịp thở đều đặn bên tai, đâu đó một cảm giác trống trải đến cô quạnh. Anh chỉ còn nghe được những âm thanh của chính mình phát ra trong màn đêm lạnh lẽo này mà thôi.

Tiêu Chiến tự hỏi.' Lam Trạm đã trải qua 1000 năm như thế nào ? "

Chật vật cũng tới ngày thứ 5, ngày mà Nhất Bác nói là ngày muộn nhất em ấy trở về, Tiêu Chiến ngày hôm đó đã phấn khởi ra sao, đâu đó cảm giác hồi hộp chờ đón đến lòng nôn nao cả ngày trời. Năm ngày qua đối với anh như đang trải qua cả năm năm luôn vậy. Trong đầu đầy những viễn cảnh nhìn Nhất Bác xuất hiện anh sẽ thế nào, cậu ấy sẽ thế nào ?

10h đêm ngày thứ năm, vẫn không thấy bóng dáng Nhất Bác quay lại. Cảm giác lo lắng đôi chút xuất hiện trong lòng Tiêu Chiến. Anh vẫn thấy Kim lăng và Quách Thừa, anh cũng tin nếu có gì xảy ra hai cậu ấy cũng sẽ không giấu anh. Rồi anh lại nghĩ liệu có như lần trước khi xảy ra việc đột xuất nên em ấy về muộn hơn nửa ngày.

Tự trấn an mình và chìm vào giấc ngủ mộng mị với những giấc mơ lạ.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến vẫn có mặt tại công ty lúc 8h sáng, xử lý một vài hợp đồng, anh bỗng thèm vị lá trà xanh tươi ấm nóng, từ ngày có Nhất Bác pha trà, anh bỗng không còn thấy vị trà xanh nào khiến anh có thể hài lòng.

Cũng để thư thái hơn nên tự chính tay đi pha, đôi phần rèn luyện tay nghề một lúc nào đó có thể pha cho Nhất Bác. Bình trà thuỷ tinh trong suốt chuyển màu xanh lá non đẹp mắt, Tiêu Chiến cầm ấm trà lên định rót cho mình một ly.

Một cơn đau đến thắt chặt con tim, từng dòng máu dường như đóng băng lại, khí huyết trong người cũng ngưng trệ, trái tim như có con dao khía lát từ bên trong. Tách trà từ trên tay Tiêu Chiến vỡ toang dưới nền nhà vào buổi trưa hôm đó.

Tiêu Chiến được đưa vào cấp cứu trong sự bảo mật tối đa. Các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân của con đau này.

Trong giấc mơ của mình:

" Tiêu Chiến, điều ta có thể làm đó là bảo vệ ngươi và Lam Trạm"

Bừng tỉnh sau một giấc mộng khó hiểu, Tiêu Chiến biết điều gì đó không lành. Nguỵ Anh đã lại xuất hiện, nhưng cậu ấy đang yếu dần đi, một nỗi lo lắng xuất hiện nhen nhóm trong tâm trí của Tiêu Chiến.

Kí ức anh được nhận ngày càng mờ dần, anh cũng không biết bản thân mình yêu Nhất Bác hay là Nguỵ Anh.

Hàng năm nay kể từ sau vụ nổ, ngày nào anh cũng tò mò mà đọc từng trang nhật ký của Nguỵ Anh như một thói quen khó bỏ, anh đọc đi đọc lại, rồi chỉ dừng lại khi Nhất Bác đến ở cùng anh. Nhất Bác hay Lam Trạm ? Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình.

" Xin chào"

Giọng nói đưa Tiêu Chiến ra khỏi những suy nghĩ có phần rối ren, anh lạc tới dãy vườn hoa cho bệnh nhân Vip mà không biết có người cũng đang ở đây.

" À .... Xin chào " - Tiêu Chiến có đôi phần giật mình.

" À xin lỗi đã làm anh giật mình"

" Không sao"

" Anh mới nhập viện hôm nay?"

" Vâng "

" Tôi thấy sắc mặt anh rất tốt, mà sao bị bệnh vậy "

" À không, tôi....."

" Không sao, an tâm đi mới đầu nhận tin xấu cũng không quen đâu, nhưng ở lâu với phòng bệnh cũng thấy nó bình thường, vài ngày khắc quen, chào anh tôi là Sở Dương, tôi ở phòng bệnh 269, còn anh ?"

" À tôi là..... à tôi ở phòng bệnh 238, rất vui được gặp anh"

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này Tiêu Chiến gặp một người bạn mới, Sở Dương bị mắc bệnh lâu năm, nằm tại viện suốt, thời gian đầu gia đình vào rất nhiều, nhưng sau dần ai cũng nói bận, dần thì để lại cậu cho y tá chăm sóc. Cuộc sống cũng chỉ quanh ở phòng Vip rồi ra vườn hoa này.

Hai người nói chuyện một lúc thì A Nham tới đưa Tiêu Chiến về nghỉ. Cậu bạn này dường như có nhiều tâm sự, gương mặt lại hiền lành, nho nhã thư sinh. Không tiện hỏi cậu ấy mắc bệnh gì, nhưng Tiêu Chiến đâu đó có chút thương cậu ấy.

" Anh phòng 238 anh có thể cho tôi xin tên được không, thực sự nói chuyện với anh rất vui"

Tiêu Chiến định sẽ không cho biết tên mình, nhưng rồi anh nghĩ cậu ấy đã tâm sự chân thành với mình, mà đến cái tên mình cũng giấu thì có quá đáng quá không? Khựng lại vài giây

" Tôi là Tiêu Chiến, nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ cho cậu xem những bức ảnh mà tôi kể "

" Được hẹn gặp lại anh Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến về phòng, nằm trên giường ngắm những vì sao đêm nay, nhớ về ai đó và suy nghĩ về những dòng nhật ký của Nguỵ Anh, dưới tác dụng của thuốc truyền Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ.

[ Bạn có một tin nhắn được gửi tới ]

" Tổng, định vị số điện thoại của đội trưởng đã xuất hiện, hiện tại đội trưởng đang ở Bắc Kinh"

Xoẹt .....

" Lão Gia "

" Tình hình thế nào ?"

" Ngài ấy đã ngủ dưới tác động của thuốc, bác sĩ loài người nói không tìm ra nguyên nhân"

" Ta biết rồi, trở về rừng, điều động bí mật lục soát toàn bộ khu rừng, tên yêu kia bị ta đâm một kiếm chắc chắn sẽ để lại dấu tích chạy trốn, vài ngày sau ta sẽ trở về"

" Tuân lệnh "

Các lão lam gia biến mất trong không gian tĩnh lặng.
Người nằm trên giường bệnh kia chính là Tiêu Chiến.

"May là bình an"

Lam Trạm đưa tay mình chạm lên những sợi tóc trên trán của Tiêu Chiến, đưa ánh mắt nhìn khắp cơ thể đang đều đều nhịp thở mới tạm an lòng. Nhưng nỗi nhớ nhung lại càng ùa về, người trước mặt đang bình an đó, nhưng không khiến trái tim thôi hết lo lắng được.

Nếu người có mệnh hệ gì, có lẽ chút hơi tàn của kí ức này sẽ chẳng thể duy trì được nữa.

Lam Trạm bất giác đưa tay chạm vào Lam Ấn đang rực sáng dưới môi của Tiêu Chiến. Rồi lại nhìn hàng lông mi cong dài đang khép lại an giấc, ngũ quan này vốn tinh tế đến hút người. Đã chót nhìn là sẽ không thể dừng lại mà muốn đưa tay chạm vào nhiều hơn.

" Tiêu Chiến, yêu anh"

Bị những cái chạm vào bờ mi khi say giấc và giọng nói dường như quen thuộc, làm Tiêu Chiến dù dưới tác dụng của thuốc vẫn mơ màng tỉnh giấc.

Trước mắt anh lờ mờ là dáng hình người mặc một bộ trang phục cổ trang màu trắng, tóc dài búi cao, trên đầu là trâm cài hình trăng khuyết đầy quyền uy, chiếc đai ở giữa trán chỉnh tề. Từ trang phục cho tới sắc thái, đều toát lên nét tuấn mỹ đến chói lòa, thanh khiết đến rực rỡ.

Anh bất giác mà đưa tay sờ lên những sợi tóc, chúng thật mềm, bộ trang phục tuy cổ trang nhưng mang đầy quyền uy và đẹp mắt. Người này có gương mặt và mùi hương giống Nhất Bác nhưng khí chất này lại không phải. Gương mặt này vốn thân quen nhưng nay anh thấy đâu đó sự khác lạ.

" Lam Trạm... "

Tiêu Chiến không thể cưỡng lại được tác dụng của thuốc câu nói không được rõ ràng rồi ngủ thiếp đi khi tay vẫn còn đang vươn ra sờ lên mặt của Lam Trạm.

Do vội vàng tới mà Nhất Bác quên rằng mình vẫn đang trong hình dáng Lam Trạm mà xuất hiện, cậu dường như nghe thấy Tiêu Chiến có gọi " Lam Trạm ". Nhưng hiện tại cậu cũng không còn tâm chí mà quan tâm nữa. Cậu muốn ôm người vào lòng để thỏa nỗi nhớ bao ngày.

Dùng tay soi vào Tâm trán của Tiêu Chiến, vẫn là không thấy được kiếp trước, cũng như tương lai, kí ức quá mơ hồ. Nhưng Huyết Ấn và Lam Ấn thì không thể sai được .

Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt một nụ hôn nhẹ nên bàn tay anh .

" Người là ai ?"

Ánh bình minh như mơ màng làm tỉnh giấc lên hàng mi dài của Tiêu Chiến, sau một đêm ngủ say giấc, anh thấy cơ thể cũng như tinh thần có điều gì đó được trở lại. Đưa tay đón lấy những tia nắng đầu sớm mai.

" Tiếng thở? Đúng là tiếng thở, không sai."

Anh vội vàng quay người lại, gương mặt của Nhất Bác đang kề cận ngay trước mặt anh, thật rõ nét và rất đẹp. Hơi ấm và sức nặng của cánh tay trên eo anh, cũng như hơi ấm dưới cổ anh đang cảm nhận, hơn hết nhịp thở này, mùi hương này không thể sai được.

Tự béo lấy tay mình để biết đây không phải là cơn mơ đôi khi xuất hiện.

Anh chính xác là đau rồi. Nhất Bác đã về, an toàn và bình an.

Bỗng dưng khóe mắt Tiêu Chiến không ngăn được dòng nước ấm nóng nơi đuôi mắt. Giọt nước mắt chưa kịp chảy dài thì đã được lau đi.

" Anh Chiến, em về rồi "

Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt còn đọng lại.

" Đã để anh chờ lâu"

Tiêu Chiến không thể kìm nén được hơn mà chui vào hõm ngực của Nhất Bác, anh nhắm chặt mắt, dùng sức lực lớn nhất mà ôm lấy Nhất Bác vào lòng mình.Dùng hết khứu giác của mình để ngửi trọn vẹn mùi gỗ mun mà anh ngày đêm nhớ nhung đến nghẹt thở.

Vòng tay Nhất Bác cũng ôm lấy thân người nhỏ bé kia cho thỏa nỗi nhớ nhung những ngày xa cách.

Ánh nắng sớm mai luôn đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi có người.

Hết chương 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com