Chương 19 : Tam Á - Phần 1
Chương 19 : Tam Á - Phần 1
Lần đầu tiên nhân viên thấy lịch trình của Tổng trống, không cuộc họp, không tiếp đón, cũng chẳng có cuộc ký kết nào trong ba ngày tới. Tất cả đều rời lịch, khiến cho phòng trợ lý cuống cuồng liên hệ với đối tác để rời lịch.
Dự án của chính phủ cũng đang bước vào giai đoạn xây dựng nền móng , nhờ việc lô hàng được lấy về an toàn mà công cuộc tạo khoảng trống dưới lòng đất thêm phần dễ dàng và nhanh chóng. Rất nhanh với đơn vị chuyên nghiệp của Tiêu thị, dưới sự giám sát đầy cặn kẽ của Kế Dương và các chuyên gia kiến trúc mà hiện tại đang bắt tay dựng khung đổ trụ rồi.
Hiện tại đang giai đoạn triển khai thi công cần sự có mặt của Tổng, nhưng Tổng mất tích rồi, điện thoại không thể liên lạc được. Yếm Ly chỉ có một tin nhắn của Tổng.
" Yếm Ly, trông cậy cả vào tỷ, ba ngày này, SEAN trong tay tỷ"
Vậy đó. Yếm Ly nhận được tin nhắn mà hốt hoảng rồi, cái gì mà ba ngày, cái gì mà trong tay tôi. Tiêu Chiến, đệ muốn làm gì đây, đang lúc trăm công nghìn việc như thế này. Hay tiện công mang bán hết cổ phiếu nhỉ, Tiêu Chiến chờ đó tên nam nhân có người yêu bắt đầu đầy đoạ bạn bè.
" A Nham, tại sao Tổng đi mà anh cũng không biết là sao ?"
" Tôi chỉ là không lại với đội trưởng của đơn vị đặc chủng"
" Hả, về rồi?"
" Đúng, về rồi"
A Nham lững thững huýt sáo, cầm theo mấy thứ như áo khoác và đồ của cậu chủ nhà anh rồi đi về, đêm anh bị đội trưởng nào đó cho về nhà rồi, sáng tới thì mất hút cả hai, anh nào đâu có làm được gì.
Anh đang nghĩ mình có nên về Trùng Khánh không , mấy khi được nghỉ ? Nhưng về thì bà chủ lại biết, Tư Truy thì cũng không đi cùng được. Anh nhớ ra một người .
" Alo, Vương Hàn, anh có rảnh không ?"
" Cũng không hẳn, nhưng sao ?"
" Tôi tới nhà anh được không , tôi rảnh 3 ngày"
" Tôi cũng vậy, nhưng nhà tôi thì... thôi tôi tới nhà anh, hôm nay có trận đúng không ?"
" Đúng, nhà tôi cũng được, chốt 7h"
Từ ngày Nhất Bác tới cũng kéo theo Vương Hàn thường xuyên xuất hiện hơn, cùng cảnh chờ chủ với nhau mà A Nham và Vương Hàn có điểm chung mà chia sẻ, cũng thân từ lúc nào không hay.
Còn chủ của họ thì sao ?
"Tam Á xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với Resort SEANZHAN group Tam Á, với hệ thống ....."
Không biết ý tưởng nào, hay động lực nào khiến Nhất Bác đang ở đây. Cậu chỉ còn nhớ rằng, sau cái ôm rất dài, Tiêu Chiến trong đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ.
" Nhất Bác chúng ta đi du lịch"
" Du lịch, anh muốn đi đâu ?"
" Đâu cũng được, chỉ cần em bên cạnh là được"
' Được em sẽ tìm vài địa điểm"
' Không cần đâu, chỉ cần mở web du lịch, nơi nào đầu tiên hiện lên liền đi nơi đó có được không ?"
" Được, tất cả đều nghe anh"
Nhất Bác đặt một nụ hôn lên đôi mắt vẫn còn chút ửng đỏ, nhưng vừa lại có sự vui mừng như đứa trẻ. Cậu đã yêu anh biết bao nhiêu, liệu có được bằng một phần kí ức mình đang giữ hay không.
Tiêu Chiến mở điện thoại, địa điểm đang được quảng bá nhiều nhất là Tam Á. Anh liền đặt luôn khu resort được đánh giá năm sao, nhìn phòng ốc rất hợp sở thích, cùng vé cho cả hai người. Đặt xong mới hốt hoảng hoá ra là resort của mình.
Nhưng thôi không sao, chắc không ai nhận ra anh đâu . Sự háo hức của việc bùng làm còn khiến anh vui hơn cả lần đầu tiên kí được một hợp đồng béo bở, hay quên luôn cả đống công việc đang chờ mình giải quyết.
Thực ra Tiêu Chiến không lo ngại vì anh đã có Yếm Ly và Giang Trừng lại thêm Team XZ nữa, Tổng nhà anh quyết định bùng làm đây.
Anh nhanh chóng gọi A Nham đưa ra sân bay, còn chưa kể đồ đạc không cần nhiều, tới đó mua cũng được. Cứ nhanh nhanh chóng chóng như vậy đó, nên ngay cả Nhất Bác cũng bị anh quay cho mòng mòng mà cười khổ.
Nhất Bác chỉ đành bất lực nhìn cái dáng vẻ vui mừng như trẻ con đang chờ đi du lịch của Tiêu Chiến. Cuống quýt cầm cái này, sắp cái kia, rồi lại bỏ ra, sau đó lại tra tra cứu cứu gì đó, đến tất bật.
' Anh Chiến, anh vui vậy sao ?"
" Ừm, anh rất thích đi du lịch, anh cũng rất thích biển nữa"
" Được, sẽ cùng anh đi thật nhiều biển, có được không ?"
" Ừm"
Nhất Bác biết Tiêu Chiến vốn chỉ có công việc, sự cố lúc anh còn nhỏ khiến anh phải ở nước ngoài suốt, vừa về nước lại có luôn dự án lớn vào tay. Nếu nói người có khối tài sản kếch xù thì chính là anh, sống trong nhung lụa cũng là anh, nhưng người đến địa điểm du lịch bình thường trong nước còn chưa đi được tới năm cái cũng lại chính là anh.
Tiêu Chiến lần đầu tiên làm điều này, cũng lần đầu tiên anh đi nơi nào đó mà không có công việc, không có vệ sĩ, không có A Nham. Nhưng sự phấn khích hiện tại, sự an tâm khi được dựa dẫm vào người mình yêu khiến anh bỏ qua nhanh mọi suy nghĩ. Anh muốn mình tận hưởng cảm giác tuyệt diệu này.
Anh nhìn bảng danh sách Tư Truy thống kê những điều nên trải nghiệm khi tới Tam Á. Có rất nhiều thứ mới lạ anh chưa bao giờ trải qua. Hết nhìn danh sách lại vào tìm kiếm thêm thông tin về các trò chơi và địa danh chưa từng biết qua, mà anh quên đi một người vẫn đang say mê ngắm nhìn anh không chớp mắt.
Nhìn hồi lâu, Nhất Bác không chịu được nữa mà kéo Tiêu Chiến lại mình, kéo lớp khẩu trang xuống rồi chiếm lấy đôi môi lâu ngày không gặp. Rồi nhẹ nhàng kéo lại chiếc khẩu trang, cầm lấy chiếc máy tính và điện thoại trên tay Tiêu Chiến đặt xuống bàn.
" Anh Chiến, không cần tìm hiểu, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm hết nhé, em chỉ dẫn anh có được không ?"
Tiêu Chiến vẫn còn đang bần thần bởi hành động của Nhất Bác, kỳ thực nếu đây không phải khoang hạng nhất dành cho Thương Gia thì có lẽ cảnh vừa rồi lên báo luôn rồi.
Nhất Bác kéo chiếc rèm lại thật kín, rồi kéo đầu Tiêu Chiến đặt lên vai mình.
" Anh xem bầu trời rất đẹp, nắng cũng đẹp, em cũng rất đẹp, cùng em ngắm cảnh nhé"
Nhất Bác đan bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Tiêu Chiến, rồi đặt một nụ hôn lên trán đầy sự nhẹ nhàng và cưng chiều.
" Nhất Bác, đã bao giờ anh nói, em luôn là một biến số của anh chưa ?"
" Tiêu Chiến, anh là một ẩn số đối với em"
" Nhất Bác, nếu trên thế gian này có một người như anh xuất hiện, liệu...."
" Thế gian này chỉ có mình anh, không còn ai khác...."
" Em có chắc là như vậy"
" Tiêu Chiến, một kiếp người trên thế giới chỉ xuất hiện một người duy nhất mà thôi, giống nhưng không phải, thì có trăm kiếp qua đi vẫn sẽ đợi"
" Nhất Bác......"
" Suỵt...... Anh Chiến, trừ đi tác chiến quá nguy hiểm, còn lại bất cứ đâu em sẽ cùng anh đi có được không?"
" ừm"
Nhất Bác vòng tay qua vai Tiêu Chiến để anh có thể dựa hết vào người mình, cũng hạ thấp cửa sổ xuống để ánh nắng không rọi vào mắt anh, dịu dàng xoa nắn từng khớp xương tay của Tiêu Chiến, rồi nhìn ngắm khuôn mặt Tiêu Chiến mà không chớp mắt. Cậu biết chuyến đi xa vài ngày của mình khiến Tiêu Chiến có đôi phần bất an.
Gương mặt này cậu phải mất bao lâu để nhìn ngắm cho thỏa thích đây, kiếp này, kiếp sau nữa, hay như......
Chụt....
Tiêu Chiến bỗng nhỏm đầu mà hôn lên môi Nhất Bác một cái rồi thật nhanh lại cúi đầu trở về, nhưng chưa kịp hạ thêm đã bị bàn tay to lớn giữ lại chiếc cằm nhỏ nam tính, mà đặt tiếp hơi ấm còn chưa kịp tan kia lại gần thêm một chút cuồng nhiệt.
Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay Nhất Bác vòng tay qua cổ Nhất Bác, trao đi nụ hôn với đầy ắp sự bối rối và nhớ nhung mang theo đôi chút gấp gáp, khuấy động.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Tam Á, được sự sắp xếp của Tư Truy, giám đốc cơ sở resort tại Tam Á đích thân đến đón Tổng. Có lẽ ông cũng không ngờ có ngày Tổng lại ghé qua bất chợt như vậy, không một thông báo trước, sáng ra đã nhận được tin người đặt phòng mã số 10050805 chính là Tổng.
Ông cũng không khỏi bàng hoàng. Tại sao resort của mình lại được vị khách quý này bất ngờ ghé qua. Chờ tại cửa VIP với đầy hồi hộp, ông đã nhìn Tổng trên TV nhưng gặp trực tiếp thì chưa lần nào, liệu ông có nhận ra Tổng mà đón không? Thư Ký của Tổng có nói cứ ghi tấm biển "Đón chào Nhất Bác" là được. Tổng sẽ tự thấy ông, nhưng điều ông băn khoăn hơn cả: Nhất Bác là ai?
Mải bần thần và hơi chút lo lắng.
" Chào ông"
" À, xin chào xin chào, ngài là...'
" Tôi là Nhất Bác, xin được ngài giúp đỡ"
Nhất Bác bước đến bắt tay Lý Ân- Giám đốc cơ sở Resort.
Lý Ân cúi gập người xuống chào Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Theo những gì Tư Truy thông báo trước, ông ấy là một người có độ tuổi trung niên, mái tóc cũng có đôi phần điểm bạc, nhìn cũng khá là hiền lành.
" Dạ không dám, được Tiêu.... à được Nhất Bác ngài ghé thăm, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi!"
" Vậy chúng ta mau đi thôi"
" Vâng vâng..."
Rất nhanh lẹ ba người đã lên xe, trên xe còn một tài xế của Lý Ân nữa, cậu ta là một thanh niên trẻ, nhìn cũng tướng mạo không khác Tư Truy là bao.
Tiêu Chiến lúc này lên xe rồi mới dám bỏ khẩu trang, kỳ thực một là anh sợ nơi đông người, hai là nếu tin anh xuất hiện ở Tam Á sẽ lại đánh mất không gian ba ngày anh bùng việc mà nghỉ ngơi cùng Nhất Bác, nên anh báo Tư Truy nói trước với giám đốc tại đây để sắp xếp.
Vì đi gấp nên Tư Truy sẽ bay chuyến bay sau để sắp xếp cho Tổng một vài điều và cũng để nhỡ Tổng cần gì sẽ có người ngay lập tức.
Khu resort được xây dựng theo kiến trúc mỗi căn đều biệt lập riêng biệt và cách xa các căn còn lại, tạo cho người nghỉ dưỡng có không gian biệt lập không bị làm phiền bởi bất cứ điều gì xung quanh, tường mỗi căn đều xây rất cao ba mặt, một mặt là biển, nên hoàn toàn không thể nhìn vào bên trong.
Phục vụ sẽ vào phòng dọn phòng và sắp xếp đồ đạc theo từng sở thích của khách hàng, dĩ nhiên người đến đây đều có trợ lý liên lạc sắp xếp trước.
Nhưng vị khách đặc biệt hôm nay lại không yêu cầu như vậy. Chỉ biết xe của Giám đốc chở tới tận cửa, không yêu cầu phục vụ bê đồ hay sắp xếp bất cứ một thứ đồ đạc nào. Họ cũng không còn thấy thông tin người đặt trên hệ thống, chỉ biết rằng Giám đốc thông báo đích thân mình đón tiếp, nếu cần sẽ có thông báo sau.
Chiếc xe dừng lại tại căn có vị trí đẹp nhất, cũng là căn được thiết kế đầy đủ tiện ích nhất, từ không gian mở giữa các phòng, và đầy đủ từ phòng ăn, phòng xông hơi, phòng tập thể dục, phòng sách, phòng nhạc, bể bơi hướng biển ở mặt trước, bể bơi nước nóng ở mặt sau gần các vách đá.....
Tông màu cũng là màu mà Tiêu Chiến thích, đó là màu trắng sữa, thêm chút tông nâu vàng ấm cúng của nội thất, lại thêm phần xanh trắng của biển và những chiếc rèm cửa, xung quanh đều bao trùm bằng kính, khiến cho không gian thêm phần rộng mở và thoáng đãng.
Xung quanh cũng đủ từ dải cỏ xanh mát, những bức tường hoa leo, những khóm hoa dưới vườn, những chậu cây xương rồng, cho đến những cây trang trí xung quanh lớn hơn, tạo cảm giác xanh mát, yên ả và thư giãn cho khu nhà.
Đồ dùng cá nhân của hai người không mang nhiều vì đi có phần gấp gáp, bản thân Tiêu Chiến trước đi đâu sẽ đều khó ngủ, nhưng giờ có Nhất Bác thì dù là nơi nào đi nữa miễn bên tai có tiếng thở và mùi hương của cậu, anh cũng sẽ dễ dàng mà say giấc.
Lý Ân phục vụ khách cả vài chục năm nay, loại khách nào mà ông chưa từng gặp qua, nhưng chưa bao giờ ông gặp một vị khách giống Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nổi tiếng trên thương trường với tài sát phạt đối thủ, mạo hiểm đầu tư, yêu cầu công việc cũng rất cao và đặc biệt trách nhiệm trong công việc luôn hàng đầu, người nắm trong quyền sinh quyền sát với vị trí của ông , cũng là người kế thừa duy nhất của cả một dòng tộc lớn. Chính vì vậy ban đầu ông kỳ thực có đôi chút lo lắng trong lòng.
Nhưng trái lại những gì ông nghe về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại là người rất lễ phép và thân thiện, lúc ở sân bay Tiêu Chiến bịt kín không nói gì, chỉ có Nhất Bác nói chuyện với ông, nhìn dáng vẻ hai người lúc đó dù không đứng gần nhau nhưng ông biết hai người là điều gì đó, cái chính không khí khi họ bên nhau thật hòa hợp. Một người chủ động giao tiếp như để che chở cho người đằng sau mình thật cẩn thận.
Vào tới trong xe, Tiêu Chiến mới bỏ khẩu trang và nói chuyện với ông .
" Lý Ân, chào chú, ba ngày tới phải phiền chú rất nhiều"
" Dạ không thưa Tổng, được phục vụ Tổng tôi vinh hạnh còn không kể xiết"
" Lý Ân, chú đừng gọi cháu là Tổng, cứ gọi cháu là Tiêu Chiến, coi cháu như con cháu trong nhà có được không, cháu đi chơi là Tiêu Chiến chứ không phải là Tiêu Tổng. Nên mong chú có thể sắp xếp giúp cháu ba ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, cháu không muốn có giám đốc này, hay tổng giám đốc kia tới để làm thân trong thời gian nghỉ dưỡng"
" Vâng, thư ký Tư Truy cũng đã nhắc nhở tôi rất kỹ, cậu an tâm, tất cả tôi đều giữ bí mật"
"Cháu cảm ơn, mà chú không cần phải dùng kính ngữ với cháu đâu, chú dù gì cũng là bạn học với mẹ cháu mà, nhưng mong chú đừng mách mẹ là cháu trốn việc đến đây chơi nha"
" Vâng, tất nhiên rồi"
Tiêu Chiến biết chú Lý Ân, chú là bạn học của mẹ anh hồi cấp hai, theo lời kể thì chú là người rất hiền lành, thật thà, tốt tính, khi chọn làm giám đốc của chi nhánh Tam Á, chính Tiêu Chiến đề bạt, bởi một câu nói mà anh vẫn nhớ trong bài phát biểu của chú Lý.
" Không gian sống đẳng cấp, là nơi đáp ứng sự thoải mái riêng tư tối đa cho người sử dụng, mang lại không gian ấm cúng như ở nhà, nhưng lại có sự phục vụ đẳng cấp của giới thượng lưu"
Chính ý tưởng kiến trúc này là của chú Lý, thực chất nhìn hiền lành nhưng tầm nhìn rất ổn. Khu resort được rất nhiều thương gia chọn lựa vì sự an tĩnh và riêng tư, không gian sắp xếp lại không khác gì một gia đình, nên khi họ tới một mình, cùng người yêu, hay cả gia đình đều đáp ứng đầy đủ. Đổi lại họ cũng chấp nhận chi giá tiền cao để được hưởng trọn vẹn không gian riêng tư trên mặt biển.
Khi tới cũng là bữa trưa, Lý Ân sắp xếp một chút thực đơn theo danh sách mà thư ký gửi tới, xe đẩy đồ ăn cũng được đích thân ông mang từ cổng vào mà không cần nhân viên nào trợ giúp, dù là Giám đốc nhưng ông cũng có đến cả vài năm từ phục vụ mà lên.
Thức ăn được đưa tới, ông thấy Nhất Bác rất chu đáo mà chuẩn bị cho Tiêu Chiến. Thắc mắc của ông về mối quan hệ của hai người không phải là không có, nhìn cũng đoán ra đôi phần. Nhưng ông biết nếu ông tò mò thêm thì tai họa sẽ nhiều hơn.
Điều mà chú Lý không biết đó là tất cả suy nghĩ của ông đều được Nhất Bác nghe thấy hết.
" Chú, đúng như chú nghĩ, cháu và Tiêu Chiến yêu nhau"
" Đúng vậy chú Lý"
Tiêu Chiến đi từ phòng ngủ ra sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn. Cũng không ngại ngùng mà khẳng định, cả hai cũng chẳng bỏ qua ánh mắt nhìn nhau đôi phần hạnh phúc.
" À tôi ... thực ra..."
' Không sao chú Lý, cháu biết chú là người chuyên nghiệp, cháu muốn những ngày tại đây cháu và Nhất Bác được thoải mái nhất."
" Vâng cậu an tâm, thực ra tôi có câu hỏi muốn hỏi ? Vì...."
" Chú cứ thoải mái, nhưng trước đó có một yêu cầu."
" Vâng Tổng cứ nói '
" Nghe nói tài nấu ăn của Dì Cẩm rất tốt, mẹ cháu có khen rất nhiều, phiền chú mai có thể cho cháu được thưởng thức" - Tiêu Chiến kì thực không muốn khoảng thời gian anh ở đây mà Chú Lý phải e dè phục vụ.
" Không vấn đề gì, mai tôi sẽ bảo bà nhà nấu món đặc sản ở Tam Á cho Tổng"
Gương mặt ông hớn hở đến gò má nhô cao khi nhắc tới vợ mình, quả là một người đàn ông yêu vợ rất nhiều.
" Vậy điều chú cần hỏi"
" Tôi.... Tôi cũng có một cậu con trai và người yêu của nó cũng là nam. Nhưng bà nhà tôi thì không chấp nhận, khá cố chấp và căng thẳng, tôi có thể hỏi Tổng cách nào để bà nhà tôi đồng ý như ......" - Dường như ông nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi thất thố .
" À, tôi xin lỗi có lẽ câu hỏi này không đúng rồi, Tổng bỏ qua cho tôi nha, coi như tôi chưa từng hỏi có được không ?"
" Gia đình anh Chiến chưa biết, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ đồng ý"
Nhất Bác vẫn đang tự tay mình xắt từng miếng thịt bò và đưa cho Tiêu Chiến.
" Chú Lý, vậy tại sao chú đồng ý ?"
" Thực ra đối với tình yêu đồng giới tôi không có bận tâm, cái tôi muốn chính là hạnh phúc của con tôi, khi nhìn hai cậu bên nhau không khí thật hòa hợp, khiến tôi cũng muốn con tôi được như vậy"
Dường như chú Lý có phần xúc động và hơi buồn.
" Vậy mai chú có muốn con và Nhất Bác tới nhà chú ăn cơm không, tiện thể hẹn luôn hai bạn và con cũng muốn gặp Dì Cẩm, mẹ con rất quý Dì ấy"
" Có thật là Tổng sẽ tới nhà tôi không ? có phiền cho Tổng không ?"
" Không phiền, dù gì con có tận ba ngày nghỉ ngơi, con sẽ đi hết mọi nơi ở Tam Á, dĩ nhiên nhà chú cũng nằm trong danh sách địa điểm con ghé qua"
" Cảm ơn Tổng, cảm ơn cậu rất nhiều"
Khóe mắt chú Lý có hơi phiến hồng, điều ông không ngờ Tiêu Chiến lại là người dễ gần và thấu hiểu lòng người đến vậy, dù cậu Nhất bác gương mặt lạnh lùng kèm chút ít nói không thiện cảm, nhưng nhìn ánh mắt của cậu ấy, hành động chăm sóc của cậu ấy với Tiêu Chiến và sự khẳng định của cậu ấy ban nãy, đã khiến ông nhận rõ vì sao một người tài giỏi như Tiêu Chiến lại chọn gắn bó với Nhất Bác.
Chú Lý sau đó liền rời đi để lại không gian cho hai người trẻ. Ông cũng đang vui mừng háo hức cho bữa tối ngày mai. Nếu nhìn hai người họ bên nhau, có lẽ bà nhà ông sẽ không còn khắt khe với con trai ông nữa.
" Em có ngại không Nhất Bác"
" Tại sao ?"
Nhất Bác vẫn đang thản nhiên mà gắp vài miếng rau xanh vào đĩa cho Tiêu Chiến.
" Vì ..."
" Tiêu Tổng người nên hỏi câu đó là em, không biết mai ngài Tiêu tổng đây đi chơi cùng với một đội trưởng đặc vụ lương công chức ba cọc ba đồng ngài có ngại không?"
" 18 thẻ hạn mức đang bao nhiêu ?"
" Cũng tầm 100"
" 100.000 tệ ?"
" 100 triệu"
" Vậy mai đừng đi với anh"
" Ngài tổng đây sợ sao"
" Đúng, anh sợ tín dụng đến đòi nợ, tốt nhất là nên chạy trước"
Hai người vẫn một người gắp còn một người thản nhiên mà ăn, rồi đôi khi lại liếc nhìn đối phương mà cong cong khoé miệng một xíu, nhô cao gò má lên một ít, ánh mắt cũng thêm phần hạnh phúc nheo lại.
Câu chuyện của hai người là vậy chưa bao giờ đi đúng chủ đề mà nó bắt đầu. Nhưng cái kết luôn là dành cho đối phương những điều ưu ái nhất, xóa tan mọi bất an, mọi lo lắng.
" Vậy tôi nghĩ Tiêu tổng nên chạy từ tối nay"
" Tối nay? Đội trưởng đây không biết rằng tôi là một người làm ăn sao, trong bất cứ việc gì tôi cũng không để mình bị lỗ"
" Vậy không biết là chuyến này Tiêu tổng đã đầu tư bao nhiêu, và muốn thu lãi bao nhiêu"
" Đầu tư thì đã bỏ vốn rồi, lãi thì luôn trên 38%"
" Wow, quả thật là lãi rất cao"
" Đúng, xét về tình hình hiện tại thì có lẽ % lãi còn cao hơn"
Đúng vậy, hiện tại đang có một Nhất Bác bỏ bê đống đồ ăn trên bàn mà bế người ta ra tận ghế sofa rồi.
" Ngài đã bao giờ đầu tư nhưng lỗ chưa?"
" Chưa từng"
" ừm, hoá ra là vậy, vậy hôm nay nếu tôi cho ngài lãi tới 100% , thì lần sau ngài có tiếp tục đầu tư không ?"
" Cũng chưa biết % lãi càng cao luôn luôn đi kèm với tỉ lệ % thất bại càng lớn, chắc chắn không nên đầu tư"
" Ồ vậy nếu, lãi giảm xuống con số bao nhiêu thì ngài cảm thấy vừa phải"
" Con số 十八 ( Shi ba - 18 - Nhất Bác) là vừa đủ"
" Vậy tôi sẽ cho ngài con số này"
Nhất Bác bỗng khóa chặt hai tay của Tiêu Chiến lên đỉnh đầu còn mình thì gấp gáp đặt nụ hôn cháy bỏng nên đôi môi với chiếc nốt ruồi nhỏ xinh bên dưới. Bắt đầu đếm từ một cho tới con số mười tám mà Tiêu Chiến chọn. Mỗi con số là một nụ hôn dài trên điểm thể.
Chiếc áo sơmi của Tiêu Chiến bị đôi bàn tay to lớn xâm chiếm vào bên trong mà không giữ được dáng vẻ phẳng phiu.
Hai hạt lựu đỏ được sức nóng của hai đầu ngón tay chà xát đến căng mọng, cơ thể nóng dần lên, tới mức phần thuỳ não của Tiêu Chiến chỉ còn biết đến cảm nhận từng đợt càn quấy đang làm loạn trong khoang miệng mình. Hai hạt lựu đỏ cũng dần rung lên theo từng tiếp xúc , từng đợt càn quấy của hai ngón tay bên trong chiếc áo.
Sóng biển vẫn từng đợt xô bờ, từng lớp bọt biển trắng xoá chạm vào bờ cát rồi lại nhẹ nhàng tan biến . Gấp gáp và không ngừng nghỉ như nụ hôn của hai người. Có lúc cuồng nhiệt lại có lúc dịu dàng mà nhấm nháp.
Nhất Bác áp chặt lấy từng nụ hôn vào cơ thể của Tiêu Chiến, cậu phải đánh dấu lại chiếc cổ xinh xắn, chiếc yết hầu nhỏ nhắn này, thêm cặp xương quai xanh gợi cảm đến mê người kia. Không thể bỏ sót bất cứ bộ phận nào trước mắt.
Cho tới khi cơ thể Nhất Bác không còn chịu đựng được thêm, có lẽ đã chẳng thể dừng lại.
Nhìn gương mặt phiến phiến hồng và đôi mắt có phần mơ màng của Tiêu Chiến càng khiến Nhất Bác khó lòng dừng lại ngay lúc này.
Nhưng rồi Nhất Bác bỗng dừng lại nhìn ngắm gương mặt đang chìm đắm trong men tình của Tiêu Chiến, mà nảy sinh ý muốn trêu đùa, không quên búng búng vào mũi anh vài cái mà hạnh phúc.
" Ngài Tiêu, ngài thấy Shi ba có đủ cho ngài đầu tư chưa ?"
" Đội trưởng, nếu đội trưởng muốn chuyển sang kinh doanh chúng ta có thể hợp tác"
" Ồ vậy Ngài Tiêu có thể đổi lại cho tôi là người đầu tư không ?"
" Với 18 thẻ mỗi thẻ đang nợ 100tr ?"
" Biết đâu tôi lại có thể khiến chúng thành dư có"
" Vậy đội trưởng định đầu tư vào hạng mục gì mà chắc chắn vậy"
" Đầu tư vào thứ kia"
Nhất Bác chỉ tay ra dải cát trắng với nền ánh vàng của nắng và màu xanh của nước biển, cảnh sắc này cậu phải cùng Tiêu Chiến trải qua, cùng anh tận hưởng.
"Biển hôm nay phải ngắm, còn Tiêu tổng đêm nay chắc chắn thuộc về tôi, ngài nghĩ sao? Hạng mục này liệu tôi có thành công?"
" Biển hôm nay chắc chắn ngắm, người cũng đang chờ đợi, hạng mục này tôi sẽ ký kết"
" Thành giao"
Nhất Bác nhấc hẳn người Tiêu Chiến lên người mình cho anh ngồi lên đùi rồi nói.
" Trước hết ngài Tiêu có thể cho tôi thay bộ đồ đặc chủng cứng nhắc này có được không, trong lúc đợi ngài Tiêu có muốn xem vài bức ảnh mà tôi chụp được không ?"
" Được"
Nhất Bác trước khi đứng dậy thì nhấc eo để Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên sofa cũng không quên ranh mãnh mà cắn vào tai anh thêm một cái cho thoả mới đứng dậy lấy một xấp ảnh đưa cho anh.
Nhất Bác cũng tiện dọn luôn đống bát dĩa trên mặt bàn và đẩy xe đồ ăn ra ngoài để lát phục vụ dọn dẹp. Nếu đã cấm không cho phục vụ vào, cũng cần tạo điều kiện để họ làm việc được tốt nhất.
Trước đó Tiêu Chiến đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái với quần sort trắng và áo sơ mi cộc tay màu nâu sữa.
Nhất Bác tắm xong đi ra trên tóc vẫn còn đang ướt, vừa xoa xoa tóc vừa nói với Tiêu Chiến:
" Anh Chiến, dường như sở thích của anh là biến em thành một chú heo hồng đúng không ?"
Tiêu Chiến đang mải mê với những bức ảnh mà Nhất Bác chụp, cũng liền ngẩng đầu lên cười rồi nói:
" Màu hồng rất hợp với tông da của em"
Còn không quên thêm một nút like hướng về Nhất Bác đầy phấn khích.
Anh chuẩn bị cho Nhất Bác một chiếc quần sort trắng giống như mình và một chiếc sơ mi đũi kiểu giống y của anh nhưng màu hồng nhạt. Thực ra, niềm vui của anh là nhìn Nhất Bác với mọi biểu cảm phong phú và Nhất Bác có nhiều màu sắc hơn.
" Bức ảnh anh đang cầm em chụp tại Na Uy, cánh rừng nhiệt đới còn nguyên vẹn nhất"
" Em đã đi qua bao nhiêu nước?"
" Cũng không nhiều lắm, có đợt do đi tác chiến liền ở lại, hoặc đơn giản là thích thì sẽ sắp xếp ghé qua"
" Những vùng này anh cũng đi qua nhưng chưa từng nhìn thấy những khung cảnh này "
" Vậy Tiêu Tổng sắp xếp thời gian, tôi sẽ đưa ngài đi tất cả các nơi, còn bây giờ tôi có thể mời ngài đi dạo trên bờ biển tuyệt đẹp ngoài kia không ?"
" Rất sẵn lòng, đội trưởng!"
Nắng của tiết trời Thu, thêm chút gió có đôi phần mát mẻ, tiếng sóng biển vẫn từng đợt xô bờ, đôi bàn tay năm ngón đan năm ngón chẳng rời, tiếng nhịp tim cũng đôi phần xốn xang như từng cơn sóng xô bờ...
Tam Á được thiên nhiên ưu ái cho một dải cát trắng trải dài trên khung nền xanh thẫm của nước biển. Mùa này cũng không phải mùa du lịch nên cũng vắng người và có đôi phần an tĩnh. Có một vài thanh niên đang thực hiện những bộ môn thể thao trên biển như lướt sóng, đi moto nước, thả dù trên biển....
Vốn là người có chút dây thần kinh vận động nên Nhất Bác nhanh chóng bị hút tầm mắt.
" Đội trưởng, ngài đây là thấy thú vui liền muốn trải nghiệm?"
" Anh Chiến, anh đã chơi trò kia chưa ?"
" Ngài đội trưởng muốn chơi? vậy còn chờ gì, chờ tôi mua vé sao ?"
Tiêu Chiến biết cả quãng đường đi Nhất Bác chưa từng nhìn ngó biển gì cả, chỉ có mình anh liên thiên về sóng, về niềm đam mê vẽ vời của mình, về những lĩnh vực mà anh sắp tới sẽ quan tâm ....cậu cũng chưa từng rời mắt khỏi anh, vẫn luôn nhẹ nhàng nâng cao gò má, ánh mắt dịu dàng thích thú lắng nghe.
Vậy mà khi nhìn thấy những trò chơi thể thao này liền chú tâm một chút, Tiêu Chiến đâu phải người không thích vận động, có cái anh có tuổi nên cũng phải xem xét độ phù hợp .
" Chúng ta cùng chơi nha"
Mặt Nhất Bác hớn hở như đứa trẻ rồi kéo tay Tiêu Chiến đi đăng ký chơi đủ loại, vẫn là không hiểu thẻ nợ đến bao nhiêu, nhưng đi đâu cũng cứ quẹt hết lần này đến lần khác.
Những con sóng cùng cậu ấy mà vui đùa từ lướt sóng, đến moto nước.
" Anh Chiến, mình cùng đi moto nước nhé, em đèo anh"
" đội trưởng, kỳ thực cái này có quá tốc độ không ?"
" Không bằng đua moto trên đường đua đâu, an tâm" - Tay không quên đập đập về phía sau xe moto nước ý muốn Tiêu Chiến ngồi lên.
" Vậy em đã đi mấy loại moto rồi?"
" Cũng không nhiều, đua xe trên đường đua, moto núi, motor tuyết, băng, và moto nước nè "
" Thôi được, nghe kinh nghiệm phong phú, anh đây chấp nhận giao anh cho em, nhưng không được đi quá nhanh nhé, anh bơi rất kém "
" Tiêu Tổng an tâm, tôi đảm bảo an toàn cho Tiêu Tổng"
Nhất Bác đưa tay lên trán như thực hiện quân lệnh mà trêu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi phía sau Nhất Bác tay chân cũng không biết để sao cho vững để sao cho không ngã, thì Nhất Bác đã cầm tay Tiêu Chiến đặt lên eo mình, đưa chân anh khép lại gần chân mình hơn.
" Ngài Tiêu, mời ngài sử dụng eo của tôi một cách triệt để, bao gồm ôm thật chặt nhưng không được bấu, chân có thể để lại gần chân tôi để có điểm vững chắc, cằm ngài có thể thỏa sức đặt lên vai tôi cảm nhận chút gió biển cùng tôi, nào chúng ta đi thôi"
Nhất Bác nhấn ga rồi, tiếng động cơ, tiếng moto va vào từng đợt sóng bập bùng. Tiêu Chiến bất giác mà ôm chặt Nhất Bác hơn, anh cũng đưa mặt mình lại kề sát với Nhất Bác để cùng cảm nhận từng cơn gió tạt vào mặt mình, mùi của nước biển, đôi khi là cảm nhận vị mặn do sóng tạt nước vào mặt anh, cả mùi vị rất riêng, rất riêng của người anh yêu nữa...
Cậu ấy thật vững chãi và tự tin, kèm sự mạo hiểm trong đôi mắt, thêm sự hiếu kỳ bao trùm. Từng đợt sóng va chạm là mỗi lần cậu ấy sẽ hú hét sảng khoái như đứa trẻ, khiến cho Tiêu Chiến bất giác mà cũng hòa mình vào một cách nhanh chóng và thả lỏng vui đùa.
Anh đã cùng cậu ấy cười rất nhiều, rồi cùng nhau nhìn ngắm thật nhiều điều, từ những vách đá cao bị sóng biển ăn mòn tới bóng loáng, rồi từng con chim hải âu như đang chao liệng cùng họ, hay đôi khi là dừng lại nhìn xuống dải san hô đầy màu sắc dưới đáy đại dương. Những chú cá cũng tung tăng đùa lượn như đang chào đón vị khách lâu ngày mới tới...
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi khắp một vùng biển Tam Á, cùng cậu qua những cơn sóng ngoài biển, cùng cậu trải nghiệm cảm giác sảng khoái của bầu trời với trò thả dù trên biển, rồi cùng bấp bênh trên những con sóng của chiếc ván lướt sóng. Cậu đều tỉ mỉ hướng dẫn và nâng đỡ anh, không cho bất cứ va chạm nào tổn hại đến anh Chiến của cậu.
" Ngài Tiêu nếu được lần sau cho phép tôi mời ngài ngồi ghế sau của Quý Phi"
" Quý Phi, vậy tôi là gì ?"
" Ngài là Nam Nhân của tôi"
" Nghe danh hiệu này không được cao bằng Quý Phi"
" Quý Phi có thể có rất nhiều, nhưng Nam Nhân chỉ có một"
" Vậy được tôi sẽ xem xét"
" Vâng, xin mời ngài xuống xe, tôi đưa ngài đi thay đồ, ăn chút gì đó, có lẽ ngài cũng đói và mệt rồi"
" Vinh hạnh rồi!"
Đồ của Tiêu Chiến và Nhất Bác đều ướt cả, hai người đâu có dự trù mình lại chơi hết những trò trên biển như vậy. dù ướt và mệt nhưng kỳ thực Tiêu Chiến đã rất vui và sảng khoái. cảm giác này lâu rồi anh không cảm nhận nó. Anh đã hoàn toàn buông lỏng cơ thể và tâm trí mình để Nhất Bác có thể tự do mà vui đùa.
Anh cũng chưa thấy gương mặt hứng khởi như đứa trẻ của cậu ấy như vậy.
" Như một đứa trẻ có nhiều sự hiếu kỳ " - Tiêu Chiến bất giác nghĩ thầm rồi tự cười với chính mình. Thiếu niên đó là 22 tuổi hay 1000 tuổi, anh cũng không biết nữa!
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại một cửa hiệu thời trang biển, nhưng cậu có đôi chút khựng lại, rồi lại kéo tay Tiêu Chiến vào. Vào tới nơi thì Tiêu Chiến hiểu vì sao cậu ấy lại khựng lại rồi. Đồ ở đây quá sặc sỡ, không có thứ gì là một màu cả, từng họa tiết cũng nổi bật lắm.
Vậy là Tiêu Chiến tự đắc rồi, anh cứ để cho một tên đang đăm chiêu nhìn quanh, đắn đo suy nghĩ mà tự mình đi dạo một vòng.
" Đội trưởng, anh thấy áo này hợp với em, người có 18 cái thẻ đang nợ "
Tiêu Chiến giơ lên một chiếc áo sơ mi màu xanh với hình đủ các loại thẻ ngân hàng, cũng đủ các màu từ xanh đỏ vàng... Sau đó nhét cho Nhất Bác thêm chiếc quần sort đen và đẩy cậu ấy vào phòng thay đồ. Mặc cho hắn còn đang ngớ ra vì chiếc áo.
" Tiêu Chiến, anh muốn gì mà lại thêm cái mũ này vậy"
" Mũ đó hợp với em, hợp cả với cái áo"
Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác thêm một cái mũ có quai cài màu xanh trên mũ cũng thật nhiều họa tiết, còn không quên đưa cho một chiếc kính nữa.
" Thấy không, anh thấy em lên sử dụng phong cách này nhiều hơn, thật sự nhìn mấy bộ đồ đen của em anh cũng hơi ...."
Tiêu Chiến nhăn mặt mà cười híp mắt, thực sự anh đã thành công trong việc biến Nhất Bác thành một cậu bạn nhỏ để cưng chiều.
Còn phần anh thì đơn giản thôi, một chiếc quần giống Nhất Bác, thêm một chiếc áo sơ mi cũng màu xanh nhưng nhạt và có phần hoạ tiết áng mây.
" Tiêu Tổng, tôi giờ mới biết ngài lại có tính như vậy đó"
" Đội trưởng, tôi gặp đội trưởng là chưa được một năm, 27 năm trước của tôi, đội trưởng ah, ngài còn không biết nhiều điều lắm "
Nhất Bác lại dùng chiếc thẻ nợ tiền của mình mà thanh toán, còn Tiêu Chiến anh hiện tại là chẳng có ví luôn, bởi anh cũng không biết nó đang ở đâu. Nhưng anh kệ, nếu nợ nhiều quá không phải anh sẽ càng dễ dàng mang về bao nuôi sao.
Hai người cùng đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn ngày hôm đó, cũng là lần đầu họ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở một nơi mà chẳng ai biết tới mình, cũng được thỏa sức mà nô đùa cùng những con sóng, nhẹ nhàng êm dịu mà tựa vào vai nhau, yên bình mà nhìn ngắm ánh mặt trời dần khuất trên mặt biển...
" Bức ảnh hoàng hôn em chụp là ở đâu vậy, Nhất Bác?"
" Một hòn đảo vắng của Việt Nam, lần sau em sẽ đưa anh tới đó"
" Ừm"
Nhất Bác nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn thật nhẹ đầy sự cưng chiều trước ánh sáng cuối cùng của mặt trời ngày hôm đó, thật rực rỡ một sắc đỏ.
Hai người dạo quán ăn và ngồi nghỉ ngơi tại một bar ngoài trời sát bờ biển, câu chuyện giữa họ chưa bao giờ ngừng nghỉ, đôi khi là Tiêu Chiến sẽ cằn nhằn gì đó về việc Nhất Bác luôn ép anh ăn, hay món rau đó anh không thích, hay đơn giản như việc Nhất Bác trong khi ép anh ăn nhưng bản thân lại không chịu ăn cà rốt...
Họ cùng ngắm ánh hoàng hôn, cũng cùng nhau nhìn những ánh sao dần dần xuất hiện trên bầu trời đêm thăm thẳm. Hai người dường như rất thích bầu trời, dù là áng mây trắng dưới ánh nắng hay những vì sao sáng trên bầu trời đêm, họ đều cùng nhau ngắm nhìn mà vui thích.
Đôi khi chỉ là cùng nhau nhìn ngắm, cùng nhau hít thở cùng một bầu không khí, mùi hương của đối phương, tiếng nhịp thở hơi ấm của đối phương đang kề bên.
" Chỉ cần có vậy"
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tự nhủ thầm với những mảnh suy nghĩ của riêng mình.
" Mình về thôi, anh Chiến, sương xuống nhiều rồi!"
Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến đang mơ màng chìm vào giấc ngủ với những cơn gió mát của biển cả và hơi ấm của người anh yêu .
Hôm nay Tiêu Chiến dường như có chút mệt, tất cả cơn buồn ngủ của những ngày Nhất Bác vắng mặt dường như đều tập trung vào hết ngày hôm nay, cộng với hôm nay hoạt động khá nhiều,thêm vào sự ỷ lại của anh với Nhất Bác. Tiêu Chiến về tới phòng liên leo lên giường muốn ngủ rồi.
Nhưng bị ai đó kéo vô phòng tắm rửa đã mới được đi ngủ, anh như một con mèo lười tắm xong đầu tóc bù xù toàn nước, ôm lấy thân người Nhất Bác mặc kệ cho cậu xoa xoa, sấy sấy, cho đến khi tóc anh khô hẳn.
Nhất Bác đặt anh lên chiếc gối mềm, kéo chiếc chăn mỏng lên qua ngực anh đảm bảo không có chút gió nào xâm chiếm, rồi nhẹ nhàng vặn nhỏ đèn, kéo rèm cửa và vào phòng tắm.
Tắm xong thì Tiêu Chiến cũng đã ngủ rất say rồi, từng nhịp thở đều đặn nhịp nhàng, đảm bảo Tiêu Chiến ngủ thật an giấc cậu mới tiến lại phòng khách mở cánh cửa lớn và ra ngoài.
" Lão Gia"
" Thế nào ?"
" Đã diệt sạch"
" Được, quay về rừng và báo Lam Đại ta cần huynh ấy"
" Vâng"
Nhất Bác trở về phòng thì thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa. Hơi giật mình chẳng nhẽ giờ tới bước chân của Tiêu Chiến cậu cũng không thể nghe ra.
" Nhất Bác, em đi đâu vậy ?"
" Tiêu Tổng đã nhớ em rồi sao ?"
" Đúng vậy"
Tiêu Chiến trong bộ đồ ngủ vẫn có đôi chút ngái ngủ, nhưng lại trả lời rất dứt khoát. Cũng bởi cả ngày anh quen với mùi hương của Nhất Bác, dù say giấc anh cũng không thể được lâu khi mùi hương đó không còn quanh bên mình.
Nỗi nhớ dường như chưa bao giờ hết trong trái tim Tiêu Chiến, bất chợt anh nghĩ ra mình đã làm lộ yếu điểm này rồi, điểm yếu rằng bản thân anh đang yêu cậu ấy rất nhiều, cũng tự ỷ lại mà dựa vào cậu ấy.
Tiêu Chiến quay bước đi vào, chưa được vài bước thì đã bị ai đó ôm lấy thật mạnh từ phía sau .
" Em cũng vậy, Tiêu tổng, giờ em phải làm sao đây?!"
" Em có thể bên cạnh anh!"
" Có được không, vậy công việc?"
" Đơn vị Rats hết người à"
" Thực ra trong vòng 100 năm nay mới xuất hiện một nhân tài trẻ tuổi như em mà thôi, anh có nghĩ chúng ta nên cho họ chờ thêm 100 năm nữa không nhỉ?"
" Tự dưng quan ngại cho thế hệ trẻ ngày nay"
Tiêu Chiến huých cùi chỏ vào bụng Nhất Bác , quay lại nói:
" Nhất Bác, anh nói em nghe anh không nuôi em đâu, anh đóng thuế cho chính phủ để chiêu mộ những nhân tài như em bảo vệ đất nước, vậy mà em dám nghĩ bỏ việc, anh đây biết thế nào là đúng nhé"
Nhất Bác chỉ biết cười trước một bé thỏ đang nhe răng nanh lên thôi, cậu không biết anh là có thực nhớ cậu nhiều không nữa.
" Vậy em lại đành phải tận tâm tận lực phục vụ đất nước, cũng để phục vụ người trả thuế là Tiêu tổng đây"
Nhất Bác mỗi câu nói lại tiến về phía Tiêu Chiến một bước, Tiêu Chiến lại lùi về sau một bước. Anh biết mình từ muốn người ta ở bên mình, nhưng anh lại tự nói về trách nhiệm công việc vì anh biết Nhất Bác là người nghiêm túc với công việc ra sao.
Người tiến kẻ lùi, cho đến khi đầu Tiêu Chiến suýt va vào lớp cửa kính phía sau. Và cũng chẳng biết bàn tay to lớn của Nhất bác từ bao giờ đã ngăn cách lớp kính và đầu Tiêu Chiến mà đỡ lấy đầu anh.
" Đấy Tiêu Tổng thấy không, em rất chi là làm tốt công việc bảo vệ người dân nha "
" Cảm ơn ngài đội trưởng, nhưng hiện tại ngài vì dân mà ép người ta vào tường kính là sao "
" Cũng bởi vị đây hậu đậu quá, lại thêm nhan sắc có phần..... nên không muốn bị tổn thương"
" Vậy cảm phiền đội trưởng xong nhiệm vụ rồi thì thả vị dân thường này ra có được không, tôi hơi buồn ngủ"
Tiêu Chiến mắt vẫn đắm chìm vào trong ánh mắt của Nhất Bác, lời nói bỏ nhưng cánh tay lại đang ôm lấy eo của Nhất Bác như mời gọi.
" Vậy xin hỏi hiện tại là ngài muốn tôi dừng hay không dừng"
" Thuế đóng thì cũng đóng rồi, cũng phải để người dân hưởng chút phúc lợi của người đóng thuế chứ nhỉ "
"Đó là lời ngài nói nhé!"
Nhất Bác thuận tay mà kéo Tiêu Chiến lại gần mình, đặt đôi môi anh lên đôi môi đang khao khát hơi ấm của mình, cũng cho mình được phép càn quấy nháo loạn trong khoang miệng Tiêu Chiến, những con sóng thủy triều cũng không thể cuộn trào hơn nụ hôn mà họ trao nhau dưới ánh trăng lúc này.
Hai chiếc lưỡi hòa quyện mà nhấm nháp từng hơi thở gấp gáp của đối phương, vòng tay ôm lấy cơ thể đối phương thêm phần mạnh bạo, hơi thở gấp gáp càng khiến họ chìm trong đê mê triền miên.
Nhất Bác nâng hẳn người Tiêu Chiến lên thân mình, Tiêu Chiến cũng chẳng màng mà vòng tay qua vai Nhất Bác cúi đầu đắm chìm trong vị ngọt của nụ hôn anh đang đắm say.
Cánh cửa cũng chẳng được chủ nhân khép lại vì có lẽ tay còn đang bận nâng người thương mà đi vào, chiếc rèm cửa tung bay trong gió nhẹ nhàng như đang e ấp xấu hổ bởi sự cuồng dã hơi thở mà nó chứng kiến.
Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống giữa giường, môi hôn vẫn chẳng thể chia rời, Tiêu Chiến cũng chẳng để cậu rời nụ hôn của anh bất cứ một giây ngắn ngủi nào.
Bộ đồ ngủ cũng như chiếc áo choàng của cả hai đã không còn nguyên vẹn, lớp trang phục cuối cùng cũng được chủ nhân gấp gáp mà buông bỏ.
Chiếc chăn rộng lớn được trưng dụng bao bọc cơ thể của cả hai, tránh cho những cơn gió chẳng may làm lạnh đối phương, một tay vặn đèn về mức nhỏ nhất, cũng tiện điều khiển cho các cánh cửa và rèm cửa khóa chặt .
Căn phòng hôm nay có lẽ sẽ đón nhận sự cuồng dã tới tột cùng của si mê và dục vọng. Chiếc ga giường dù ở đâu cũng không còn phẳng phiu, ánh đèn dù ở đâu cũng thật mờ ảo bởi thứ tình dược mà hai người tỏa ra.
Nhất Bác dùng tay sưởi ấm hai hạt lựu hồng tới mức nó đang căng lên bởi sức nóng, khắp cơ thể là những dấu vết ân ái của cả hai.
Nếu Nhất Bác muốn từng tế bào từng vị trí trên cơ thể Tiêu Chiến thuộc lãnh địa của cậu. Thì Tiêu Chiến cũng muốn mang người kia mà nuốt chọn, mà thỏa sức tê dại.
Từng sợi dây thần kinh như rung lên mỗi khi da thịt va chạm vào nhau, vùng nguy hiểm từng lướt qua cũng đang chuẩn bị cho những trận chiến mới.
Nhất Bác biết hôm nay cậu không thể kìm nén được nữa rồi, Tiêu Chiến cũng biết bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận. Lọ gel trên đầu giường đã được chu đáo chuẩn bị.
Nhất Bác hướng bàn tay mình về nơi nguy hiểm nhưng lại là nơi sâu thẳm nhất của Tiêu Chiến. Từng rung động co rút uốn lượn, từng cơn sóng rung động từ thùy não chạy dọc xuống sống lưng, rồi xuống phần đang bị con thú giữ nhăm nhe mà tiến vào. Dù biết nguy hiểm đang chờ, nhưng rung động này cơ thể lại chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp đến cuồng nhiệt.
Nụ hôn vẫn chưa bao giờ dừng lại, năm ngón tay như đan chặt hơn, cơ thể cả hai đang run lên cùng với hơi thở gấp gáp của đối phương , khắp cơ thể đang như muốn khám phá, như đang đón chào, âm thanh đầy dục vọng góp phần thêm cho sự mộng mị đầy ảo diệu của đêm nay.
" Anh Chiến, em yêu anh!"
" Nhất Bác, anh yêu em !"
Lực siết của đôi tay thêm phần mạnh mẽ, nơi riêng tư nhất nơi thầm kín nhất của Tiêu Chiến đón nhận vị khách dù lạ nhưng mang đầy tình yêu của cả hai, cảm giác đôi chút chưa quen mà bất giác chủ nhà hơi " A" lên một tiếng lớn khi vị khách tiến vào kịch bên trong sau một hồi ngại ngùng chỉ ở ngoài cửa.
Âm sắc mê đắm đầy khiêu khích của Tiêu Chiến đều đặn vang lên trong căn phòng, tiếng thở gấp gáp dùng lực của Nhất Bác vang vọng cùng với tiếng sóng rì rào ngoài biển cả rộng lớn.
Con mãnh thú dù đã tiến vào nơi sâu thẳm nhưng nó chưa tìm được hòm kho báu mà nó muốn, chủ nhà đón tiếp thấy vậy thuận hơi xoay mình đảo lộn khiến con thú hoang bất ngờ, tự động mà nhỡ cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần, đôi tay của vị chủ nhà đồng thời cào hai đường mạnh đằng sau lưng mãnh thú như cảnh cáo, báo hiệu hắn đang tiến vào rương báu của chính mình.
Mãnh thú luôn là mãnh thú, hắn biết hắn đang ở gần rương kho báu lắm rồi, nên tự tung tự tác mà tung hoành tiến tới thật nhanh, thật mạnh, hắn phải mở được chiếc rương đó, nơi chứa các hạt ngọc trân châu quý giá.
Bị chà xát, bị phá tung, bị nhấm nháp, vị chủ nhà không còn đường lui rồi, bởi do chính mình mở cửa đón mãnh thú, cũng tự mình chỉ rương kho báu của chính mình.
Từng dòng trân châu ngọc bích màu đỏ cất giữ tuôn trào như những con sóng trước mặt mãnh thú, người đang chỉ còn lại cho mình một sợi cước mỏng manh của sự kìm hãm.
Quá bất cẩn, quá khiêu gợi, thứ ma lực khi đã bị nhìn thấy làm mãnh thú dựt đứt sợi dây lí trí mà đáp trả chủ nhà. Chủ nhà đã mở rương châu báu đỏ của mình, thì mãnh thú cũng nên tặng lại những viên ngọc xanh của mình mà đáp trả.
Những viên ngọc xanh đỏ được chính chủ nhân hiến tặng cho người còn lại trong sự đê mê của tình ái, trong hơi thở gấp gáp, trong từng giọt mồ hôi lăn dài khắp cơ thể, cho đến đôi bàn tay siết chặt đầy hơi ấm và sự ẩm ướt của mồ hôi .
Âm sắc phát ra khi cao trào, khiến cho phần mộng mị được thức tỉnh đôi chút.
Nhất Bác đỡ lấy chiếc cổ nhỏ xinh của Tiêu Chiến khi anh buông lỏng cơ thể sau cơn co rút mạnh mẽ ở phần sâu thẳm, vùng nguy hiểm nhất của Tiêu Chiến, cánh tay còn lại ôm lấy eo và xoay người để Tiêu Chiến nằm nên trên cơ thể mình, nhẹ nhàng nghe từng nhịp thở gấp gáp của anh. Đặt một nụ hôn nên đỉnh đầu anh đầy nhẹ nhàng nâng niu.
Cơ thể được áp sát theo từng điểm thể, Tiêu Chiến cảm nhận từng hơi thở của Nhất Bác, anh cũng mặc kệ mà thả lỏng bản thân nằm trên cơ thể đôi phần cường tráng của vị nhà mà nghỉ ngơi, anh đây cũng già rồi, xương cốt và sức lực cũng không được dồi dào.
Cảm giác này lần đầu anh được biết tới, lần đầu trải nghiệm, cũng lần đầu đón nhận. Nhưng nó lại thuận buồm xuôi gió tới bản thân anh mải mê mà mê đắm.
Nhất Bác cảm nhận hơi thở của cả hai đã đôi phần ổn định , liền xoay người đặt đầu Tiêu Chiến nên cánh tay mình, ôm lấy cơ thể anh song song với cơ thể mình, thuận thế dùng chân quặp lấy người Tiêu Chiến mà ôm trọn.
Tiêu Chiến cũng thuận thế mà vùi đầu vào hõm cổ Nhất Bác rồi anh chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Chỉ là khi anh cảm thấy mỏi muốn xoay người thì bản thân anh thấy cơ thể mình đã hoàn toàn sạch sẽ, và cũng mặc trên người một một đồ khác rồi, bên cạnh vẫn là hơi thở vẫn là gương mặt người anh yêu thương.
Anh tự hỏi, bao nhiêu sự ân cần nhẹ nhàng, bao nhiêu nâng niu của Nhất Bác với anh, mà đến mức cậu ấy vệ sinh cho anh, còn thay đồ cho anh mà anh vẫn say giấc được. Anh đã buông lỏng bản thân như thế nào khi bên cạnh cậu ấy, để mặc cậu ấy nâng niu.
Một cảm giác hạnh phúc mà Tiêu Chiến chưa từng cảm nhận trước đây, khiến bản thân bất giác mà tiến lại đánh thức con mãnh thú đang ngủ say bằng một nụ hôn có phần ngại ngùng.
Nhưng rồi anh lại tự mình đến trước miệng cọp. Cũng lại tự dâng hiến bản thân mình, tự cho mình vào cơn đảo lộn của dục vọng và thần dược.
Căn phòng yên ắng chưa được bao lâu lại đón tiếp một màn ân ái đến mặn nồng tiếp theo. Có khác là cuộc xâm chiếm lúc trước dù đã mạnh mẽ rồi, thì những lần sau dường như không có trạng thái suy giảm, chỉ có thể là ác liệt và tàn khốc hơn thôi.
" Ngài Tiêu, là do chính ngài lựa chọn "
" Tôi biết đội trưởng, mời ngài tiến vào đi"
" Được"
________Hết chương 19 _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com