Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Tam Á - Phần 2

Chương 20 : Tam Á - Phần 2

Bình minh ở biển cũng thật khác so với ở Bắc Kinh. Khu biệt thự trắng với những hàng cây xanh mướt và vườn hoa đủ sắc được chăm sóc tỉ mỉ nên luôn thu hút những loài động vật nhỏ ghé qua, đặc biệt những chú chim nhỏ thường xuyên đến cư ngụ. Vào mỗi sáng sớm, chúng sẽ cất vài tiếng hót báo hiệu ngày mới, bắt đầu bằng một bản giao hưởng êm tai trong tiết trời nắng ấm.

Còn bình minh ở biển Tam Á, ngoài tiếng chim hót ở khu rừng phía sau thì còn tiếng sóng biển rì rào ngoài đại dương, tiếng gọi bầy của hải âu chào ngày mới. Biển luôn là nơi đón ánh nắng bình minh sớm nhất trên trái đất nên cảnh sắc ngày mới tại đây cũng thật đẹp, thật rực rỡ.

Mặc dù cơ thể có chút mỏi mệt vì đêm qua hoạt động đôi chút nhiều, nhưng Nhất Bác luôn là người thức dậy theo một đồng hồ sinh học nhất định của cơ thể.

Nhất Bác nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi cổ của Tiêu Chiến, với lấy chiếc gối rồi nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, thay vào đó là chiếc gối của mình, tránh anh có cảm giác trống vắng mà tỉnh giấc.

Kéo lại từng mảnh chăn hở để che kín thân người của Tiêu Chiến, hôn lên trán anh đầy nhẹ nhàng nhất có thể, rồi bước ra khỏi phòng.

Trước cửa, chú Lý đã đứng chờ trên tay nào là túi lớn túi bé đủ loại màu sắc.

" Cậu Nhất Bác, chào buổi sáng "

" vâng, chào chú Lý, cảm ơn chú vì đã giúp cháu "

" Không có gì, bà nhà cũng hay tự mình đi chợ, không biết cậu cần phụ giúp gì không ? '

" Dạ không cần ạ "

" Vậy hẹn cậu và Tiêu Chiến tối nay nhé'

' Vâng, chúng cháu sẽ tới đúng giờ ạ , cảm ơn chú! "

Trên tay là một vài loại quả mà Tiêu Chiến thích, rau và thịt bò tươi ngon, kèm chút hải sản và nguyên liệu cho món mỳ Ý ngày hôm nay.

Nhất Bác rất nhanh chóng bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến. Đây cũng là điều mà Nhất Bác muốn làm hằng ngày cho Tiêu Chiến, nhưng ở dinh thự người giúp việc không để cậu làm như vậy, bản thân cũng không thể tranh công cướp việc của người ta.

Các loại rau củ được cắt vô cùng điêu luyện, mỳ cũng đã được luộc với nhiệt độ sôi chuẩn đầu bếp năm sao, sốt hải sản dành cho món mỳ Ý ngày hôm nay, thịt bò đã được tẩm ướp chút gia vị và hương liệu rau thơm, chiếc chảo nóng kèm chút dầu thực vật đang nóng già, kèm chút gia vị và vài hạt tiêu đen , làm dấy lên mùi thơm khó có thể cưỡng lại được.

Máy pha cafe cũng đang chiết xuất 2 cốc Espresso nóng hổi, bên cạnh một đĩa hoa quả đã được cắt tỉa kèm vài chiếc bánh quy nhỏ đã được bày đẹp mắt.

Tiêu Chiến là người thính ngủ, khi Nhất Bác cử động cũng khiến anh tỉnh giấc theo, nhưng anh lại giữ thói quen lẳng lặng nghe xem Nhất Bác đang làm gì. Tiếng chuẩn bị đồ ăn ngoài phòng bếp, kèm tiếng báo hiệu của máy pha cafe, mùi hương thức ăn lan tảo cũng thấy rằng đầu bếp này quả không tồi.

Nhưng anh muốn tự cho mình cái quyền được đặc cách nhận sự chăm sóc, rồi tiếp tục lười biếng mà cuộn tròn trên giường.

Nhất Bác trên khay một cốc nước ấm pha vừa nhiệt, kèm vài miếng bánh quy nhỏ bước vào phòng.

Tiêu Chiến vẫn đang giả vờ chìm trong giấc ngủ, anh thích cảm giác được Nhất Bác gọi dậy, thích được Nhất Bác chăm sóc cho mình. Giống như một dư vị ngọt ngào mà Tiêu Chiến hiện tại khó có thể bỏ được. Nhất Bác cũng chẳng hề muốn anh từ bỏ dư vị mà cậu trao cho anh.

Nhất Bác đặt một nụ hôn lên trán người đang nằm, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi môi bị cậu dày xéo đêm qua tới ửng đỏ và có đôi chút khô rát.

" Anh Chiến, dậy thôi!"

Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt, quăng chiếc gối vướng víu rồi vòng tay qua eo mà nửa thân trườn lên đùi của Nhất Bác cằn nhằn nũng nịu.

" Đội trưởng, ngài quên chúng ta đang nghỉ dưỡng sao ? "

" Tiêu Tổng, món bít tết đang chờ ngài đầy nóng hổi, cafe Espresso đã sẵn sàng, nhưng trước hết ngài uống chút nước ấm đã nhé, rồi tôi đưa ngài đi rửa mặt "

" Đội trưởng , nếu ngài cứ như vậy tôi sẽ sinh hư thì ngài tính sao? "

" Tiêu Tổng ngài có thể thoải mái mà sinh hư với tôi "

Cốc nước ấm lan tỏa khắp cơ thể Tiêu Chiến, giúp cho cơ thể anh được thanh lọc và sảng khoái hơn sau một đêm khá vất vả.

Tiêu Chiến định đứng dậy thì một cơn đau nhức từ hông lan tỏa khắp phần eo tới những đốt xương sống, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Chưa kịp phản ứng về cơn đau nhức này, thì cả người anh đã trên tay của Nhất Bác.

" Anh tự đi được...." - Tiêu Chiến hơi chút ngại ngùng dù không phải lần đầu anh được Nhất Bác bế lên như vậy, nhưng dù gì anh cũng không phải là một cô gái yếu đuối.

" Ngài Tiêu, Resort luôn cung cấp sự phục vụ của đẳng cấp năm sao, trong đó có danh mục này, mong rằng ngài sẽ hài lòng "

" Không tồi"

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Nhất Bác khoé miệng và đuôi mắt được nâng lên đầy vẻ hài lòng. Rồi cũng để mặc đầu mình dựa vào bờ vai vững chãi của Nhất Bác, mà để cậu ấy tuỳ ý xử trí. Tiêu Chiến muốn được xem Nhất Bác có thể chăm sóc như thế nào cho mình.

Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, đặt anh trên bồn rửa mặt, dùng chiếc khăn ấm lau từ trán, đến hai mắt, hàng lông mi cong dài của Tiêu Chiến, đến hai bên má và chiếc mũi cao thon dài, rồi nhẹ nhàng lau khắp toàn khuôn mặt.

Sau đó là lau cổ và lau từng đốt ngón tay của Tiêu Chiến thật sạch sẽ đầy nhẹ nhàng. Đặt cốc nước ấm pha vừa phải, kèm máy đánh răng tự động làm sạch từng chiếc răng trắng sứ của Tiêu Chiến. Rồi lấy khăn khô mà lau sạch từng chút nước đọng lại trên khóe miệng của Tiêu Chiến.

Nhất Bác dừng lại ở đôi môi vừa thơm vừa ẩm mà đặt một nụ hôn nồng ấm vào sáng sớm.

Suốt quá trình Tiêu Chiến chỉ còn biết tự mình đón nhận sự chăm sóc ân cần tỉ mỉ của Nhất Bác, bằng con tim hạnh phúc đến xốn xang. Anh cho mình cái quyền được hưởng sự chăm sóc này. Còn Nhất Bác cho mình cái quyền được chăm sóc thật kỹ lưỡng cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác biết lần đầu sẽ ra sao, sẽ đau đến mức nào, và sẽ nhạy cảm như thế nào. Cậu không muốn Tiêu Chiến bị bất cứ tổn thương nào về cảm xúc, hay bất cứ một sự khó chịu nào trên cơ thể.

Đặt Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, cốc cafe nóng được đặt vào tay Tiêu Chiến, đĩa mỳ Ý cũng được nóng hổi bê ra, bít tết được Nhất Bác cẩn thận cắt nhỏ từng miếng rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, thêm một chút rau xanh nhỏ nhắn góc bên cạnh.

Tất cả đều cứ bình yên mà chuyển động, Tiêu Chiến cảm nhận từng hành động ân cần mà Nhất Bác đang dành cho mình. Còn Nhất Bác thì thỏa sức nâng niu Tiêu Chiến từ ánh nhìn đến đồ ăn mà anh đang ăn.

Cảm thấy phần eo Tiêu Chiến đôi chút không thoải mái khi ngồi, Nhất Bác liền dùng gối nhỏ kê đằng sau lưng anh giúp giảm lực lên xương sống.

Lúi húi đưa chiếc gối vào lưng Tiêu Chiến, một lực từ bàn tay nhỏ bé túm lấy cổ áo mà kéo xuống, đôi môi vẫn còn đang vương chút mùi vị bít tết thơm ngậy, và một chút hương thơm cafe vẫn chưa tan đang xâm chiếm khoang miệng của Nhất Bác.

" Xin hỏi tiền bo cho ngài cần bao nhiêu để được sự chăm sóc này "

" Ngài có thể trả bằng 24h của ngài, trong 24h này ngài chỉ cần đi theo tôi, làm theo tôi, và cảm nhận, nếu hứng khởi có thể thuê thêm ngày thứ 2 "

" Ui cái eo của tôi "

" Vậy tôi sẽ cho ngài 24h ngược lại, vào bất cứ lúc nào, ngài nghĩ sao "

" Không tồi "

Hai người ăn sáng xong, Nhất Bác lại tiếp tục trò bế ẵm, tới mức Tiêu Chiến không cần phải tự thay quần áo cho chính mình. Nhất Bác bế anh vô phòng, đặt anh lên giường, lấy quần áo cho buổi đi chơi ngày hôm nay, bôi kem chống nắng và chú ý phần mắt của anh, vì gió biển mang đôi chút mặn của biển cả, mắt của Tiêu Chiến lại khá nhạy cảm, nên Nhất Bác chăm sóc vệ sinh mắt của Tiêu Chiến rất cẩn thận.

" Hoàn hảo, ngài Tiêu quả thật là đẹp đến mê hồn, liệu tôi có thể đổi lại xin ngài 24h chỉ ở trong nhà mà nhìn ngắm ngài có được không?"

" Đội trưởng nghĩ sao, dù gì tiền công như thế nào tôi cũng nguyện trả!"

" Tôi có nên không nhỉ?"

Nhất Bác bỗng đè người đang đứng ung dung lại có phần tỏ ra khiêu khích xuống giường, anh không biết cậu đã phải gồng mình như thế nào khi thay đồ cho anh sao? làm sao mà có thể bình an khi từ từ cởi từng chút đồ để lộ ra phần da thịt đầy khiêu gợi của Tiêu Chiến, rồi lại tự tay mặc và khóa chặt nó lại.

" Anh đúng là Yêu Nghiệt " - Nhất Bác vừa nhấm nháp đôi môi của Tiêu Chiến nói.

Hai người mất đến 30 phút chỉ để thay đồ rồi mới ra ngoài được.

Nhất Bác nhờ Tư Truy sắp xếp một chiếc xe để thuận tiện cho đi lại, nơi cậu đưa anh tới đi cũng khá xa.

Tam Á nổi tiếng là hòn ngọc quý trong các đảo, không bởi khí hậu, bờ biển trải dài hơn 8km, với đầy cát trắng và nắng vàng. Ở đây còn có một vùng đồi gồm một chuỗi những cối xay gió lớn, và chỉ cần đi bộ thêm một chút là sẽ đến ngọn hải đăng lớn nhất ở đây .

Tiêu Chiến hạ kính xe cảm nhận từng làn không khí trong lành thoáng đãng, những cơn gió mát tạt thẳng vào mặt đến sảng khoái. Bàn tay giơ ra cảm nhận làn gió đang xuyên qua từng kẽ tay mát mẻ và dịu êm, như cuốn trôi tất cả những suy nghĩ, những ưu phiền.

Vùng đồi này là một hệ thống cỏ trải dài xanh ngát đến chân trời, thêm vào đó là từng hàng cối xay gió đứng thẳng tắp và to lớn. Cánh quạt lớn được gió của biển làm chuyển động không ngừng mang lại năng lượng điện năng cho cả vùng và các khu vực xung quanh.

Thực sự cho người ta cảm giác hùng vĩ đến choáng ngợp nhưng lại đầy thân thiện với môi trường.

Cách đó không xa là một dải đá lớn dài, dẫn thẳng ra mặt biển nơi có ngọn hải đăng cao lớn nhất.

Tiêu Chiến cảm thấy rất hứng khởi, anh thích những thứ kết hợp cả khoa học và thiên nhiên như vậy nên liến thoắng nói suốt về cách vận hành của cối xay gió, các ý tưởng ngày trước anh định tận dụng nguồn năng lượng gió vào sản xuất. Và năng lượng này lớn ra sao, cũng đầy thân thiện với môi trường như thế nào. Nó sẽ giúp cho trái đất được giảm thiểu bao nhiêu tác hại với môi trường.

Vậy là Nhất Bác tiến vào giờ học khoa học vật lý lượng tử kèm bảo vệ môi trường một cách đầy chân chính.

Hai người tiến tới ngọn hải đăng lớn, Tiêu Chiến muốn được lên đến phần cao nhất, nơi ta có thể nhìn rộng khắp cả một vùng biển lớn. Sự hiếu kỳ thể hiện qua đôi mắt đầy lấp lánh của Tiêu Chiến.

Vì kinh doanh là điều bắt buộc anh phải đón nhận, thực tế anh luôn có ước mơ khám phá mọi điều của vũ trụ bao la này.

Tiêu Chiến leo phăng phăng hướng lên đỉnh của ngọn hải đăng.

" Anh Chiến, mệt không?"

" đội trưởng, dù gì ngày nào anh cũng có tập thể dục nha "

" Hình như là không đúng !"

Tiêu Chiến là người chỉ cần hơi nóng xíu là toát mồ hôi tới như tắm rồi. Áo trong áo ngoài hiện tại đều bị ngấm đến có phần loang lổ dấu ấn của mồ hôi.

" Nhưng anh muốn tự đi"

Nhất Bác kỳ thực là đang muốn bắt ai đó lên lưng mình để cõng rồi. Một tay tự nhấc cánh tay Tiêu Chiến lên mà nhanh chóng mà luồn vào đứng trước mặt anh đầy cương quyết.

" Ngài Tiêu đây là một mục trong gói phục vụ của công ty chúng tôi, mong ngài hiểu cho "

" Xin hỏi công ty tên là gì ? Tôi có thể gặp giám đốc của công ty để đưa ra vài nhận xét không? "

" Công ty Bác Quân Nhất Tiêu, Giám đốc Nhất Chiến "

Cười chết Tiêu Chiến rồi, anh không thể đấu lại bạn nhỏ này.

Hai người đã lên tới phần cao nhất của ngọn hải đăng, nơi có thể nhìn ra xa nhất của đại dương, ánh nắng hôm nay có phần dịu dàng hơn, từng làn gió làm bay bay những sợi tóc cong mềm của Tiêu Chiến.

Anh dang hai tay cảm nhận làn gió mát và ánh nắng đang vây xung quanh mình.

" Ở đây thật thích!"

Tách ....

" 38 tệ một pic cứ vậy mà nhân lên."

" Được, thành giao"

Tiêu Chiến vẫn cứ tự hòa mình vào với tiếng sóng biển, tiếng chim hải âu, tiếng gió và cả mùi vị của biển cả nữa.

Nhưng anh không biết rằng hiện tại mình còn rực rỡ hơn ánh nắng, còn tươi mát hơn cả bầu trời xanh hiện tại. Ánh nắng như góp phần làm cho Tiêu Chiến rực rỡ đến chói lòa. Nhất Bác không thể kìm mình mà lưu lại.

Người cậu yêu có bao nhiêu vẻ đẹp, bao nhiêu sự rạng rỡ đến hút mắt. Dù là Tổng tài trong những bộ vest công sở, hay là Tiêu Chiến với bộ đồ ngủ lụa mỏng, một Tiêu Chiến tinh ranh mỗi lần đùa như không đùa, hoặc một Tiêu Chiến đang vô tư rạng rỡ như thiếu niên trước mặt cậu, hoặc chăng........ thì Nhất Bác biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự u mê cuồng nhiệt này.

Ngày nào, Nhất Bác cũng chỉ hận không thể được ngắm nhìn nhan sắc ấy mọi lúc mọi nơi, từng giây từng phút, kể cả khi anh hờn dỗi lạnh lùng với cậu, cậu cũng vẫn hồi hộp mà yêu anh.

" Anh Chiến, em yêu anh "

Nhất Bác lặng lẽ vòng tay từ đằng sau đặt lên cổ Tiêu Chiến một sợi dây mảnh, trên dây tô điểm vài viên đá lấp lánh màu trắng kim. Đơn giản nhưng trên đó là cả một truyền thuyết. Mà có lẽ hiện tại Tiêu Chiến không biết đến ý nghĩa của sợi dây này.

Vì hành động bất ngờ, cũng quá đỗi ngọt ngào khiến Tiêu Chiến đôi chút ngạc nhiên. Nơi ánh nắng đang rực rỡ chiếu sáng, nơi biển cả xanh thẳm, những áng mây trắng ngày hôm nay dường như cũng vui vầy mà tạo nhiều hình khối đẹp mắt, tiếng sóng biển, tiếng hải âu reo vang, cả tiếng trái tim của anh hiện tại nữa. Như hoà thành một bản nhạc reo vang đến rộn rã.

Tiêu Chiến đặt tay sờ lên sợi dây mảnh, xoay người quay về phía Nhất Bác để nhìn ngắm người anh yêu.

Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến mà không nói thêm gì, chỉ đơn giản ánh mắt khuôn mặt cậu hiện tại mang bao nhiêu yêu thương hạnh phúc đều được Tiêu Chiến nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng.

" Nhất Bác, anh cũng yêu em!"

Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt một làn nước trong đang phủ mình tạo thành lớp gương lấp lánh đến ửng hồng .

Anh nhẹ nhàng tiến tới Nhất Bác thêm một bước. Nhất Bác cũng tự mình dang hai tay mà đón lấy anh vào lòng.

Ngày hôm đó có biển xanh, có nắng vàng rực rỡ, có gió mát dịu nhẹ, có cối xay gió màu trắng đang chuyển mình xoay từng vòng xoay của thời gian gian, còn có cả ngọn hải đăng nơi dẫn lối ánh sáng trong màn đêm sâu thẳm. Và có hai người đang vô cùng hạnh phúc ôm lấy nhau thật chặt, mang đối phương đặt vào trong lòng đầy cưng chiều.

Họ là câu chuyện tình yêu bình dị như vậy đó.

Nhưng nếu được nói câu này, tôi sẽ vui biết bao nhiêu.

Chỉ có điều.......... tình yêu của họ là truyền thuyết vĩnh hằng.

Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến trong cái ôm siết chặt của anh. Hai người cứ như vậy ngắm nhìn những con sóng bập bềnh, những cánh buồm giương mình trên biển, cả ánh mặt trời rực rỡ ngay lúc này.

Đôi bàn tay Tiêu Chiến luồn vào đôi bàn tay to lớn của Nhất Bác, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một vật hơi lành lạnh. Làm Nhất Bác dời nụ hôn trên trán mà nhìn về Tiêu Chiến.

Một sợi dây cũng xuất hiện trong tay của cả hai.

" Đội trưởng, anh nghĩ chúng ta quá tương thông rồi, liệu có thể để anh đeo cho em có được không? "

" Được!"

Nhất Bác cười đến mức hai gò má mochi của mình dâng lên thật cao, đuôi mắt nheo lại vì hạnh phúc và háo hức đón chờ.

Tiêu Chiến tặng cho Nhất Bác một sợi dây mảnh nhưng thêm một mặt hình khúc xương lạ mắt.

Cũng chỉ là anh có lần gọi cậu ấy là cún con, rồi bị hắn dỗi đến dễ thương làm anh điêu đứng mãi không quên. Chiếc vòng cổ này anh mua từ mấy ngày sau đó nhưng chưa lần nào tiện để đưa được.

Tiêu Chiến thực ra cũng có phần tâm linh nữa. Chiếc vòng cũng mang ý nghĩa của sự bình an và vui vẻ. Thêm vào đó là sự gắn bó bền lâu. Bên trên khúc xương là hàng loạt các viên đá nhỏ tinh xảo, mang biểu tượng của ngôi sao bằng chất liệu vĩnh hằng.

" Tiêu tổng, nếu ngài có ý định nuôi dưỡng xin nói thẳng!"

" Dĩ nhiên, mặt dây chuyền nói lên tất cả, cún con ạ!"

" Tiêu tổng, từ cún con này xuất hiện bao nhiêu lần thì chiếc eo của ngài phải chịu thiệt từng đó lần, ngài vẫn là nên cẩn thận"

" Lúc mua đã tính tới trường hợp này, giả liệu đã chuẩn bị trước nên cũng không bất ngờ "

" Vậy tối nay ngài dự định dùng đến từ " cún con" bao nhiêu lần?"

" Đội trưởng, ngài nghĩ bao nhiêu là đủ "

" Có lẽ đêm qua vẫn còn thiếu với ngài phải không Tiêu tổng?

" Tôi cũng không biết!"

Tiêu Chiến chạy rồi, ai nhắc tới đêm qua, anh đây là ngại rồi, chạy thôi.

Nhất Bác cũng nhanh chóng đuổi theo một Tiêu ngại ngùng, đang vừa chạy vừa cười đầy ngượng ngùng khiến khuôn mặt phiên phiến hồng, vành tai cũng đỏ ửng lên rồi .

Nhưng Thỏ luôn không thoát được nanh vuốt của Sư Tử. Nhanh thôi, chú Thỏ con ngại ngùng đã bị Sư Tử áp sát ở cầu thang giữa ngọn hải đăng.

Sư Tử chỉ còn biết nhấm nháp điệu bộ ngại ngùng của Thỏ khi nhắc tới sự cuồng dã đêm qua. Sư tử đang gầm thét đang vật vã mà nhớ lại, thêm biểu cảm có phần giết chết lý trí đối phương của Thỏ.

Thỏ là tự sa lưới chứ Sư Tử đâu có dồn vào lưới.

Sau một màn rút cạn không khí của đối phương đến ngạt thở và gấp gáp, từ khoang miệng cho tới chiếc môi nhỏ của Thỏ bị con Sư Tử dày xéo tới sưng mọng, Sư tử chỉ hận không thể mang con Thỏ này nuốt thẳng vào bụng ngay tại hiện trường.

Mất một lúc lâu, Nhất Bác mới ngăn được con mãnh thú trong người mình. Hai người mới chịu dừng lại rồi tựa trán vào đối phương đầy hạnh phúc. Bên ngoài khung cửa ánh nắng đang chiếu những tia sáng rực rỡ cuối cùng như chứng kiến sự hạnh phúc của cả hai hiện tại.

Ánh mặt trời cũng đang dần nhạt hơn, hai người cũng đã đến lúc ra về chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Tingtoong ........

" Cậu chủ "

" Chờ xíu, anh và Nhất Bác xong ngay đây "

" Chúng ta còn 15 phút nữa nên cậu chủ không cần gấp"

" Ừm, vậy Tư Truy, em giúp anh xem lại quà đã đủ chưa nhé!"

" Cậu chủ an tâm, em đã kiểm đủ."

Thực chất hiện tại Tư Truy cũng không hiểu cậu chủ nhà mình đang làm gì? Cái chính là cậu cũng chỉ nghe thấy tiếng của cậu chủ vọng từ phòng ngủ ra mà thôi.

Bên trong hiện trường thì sao ư, chính là sự chăm lo của Tiêu Tổng với ai đó.

Vì hôm nay Nhất Bác chăm cho anh từng chút một, anh cũng muốn được chăm sóc lại cho Nhất Bác như vậy. Tiêu Chiến nhất quyết đòi là người chuẩn bị đồ cho Nhất Bác, rồi thay đồ cho Nhất Bác.

Nhưng đúng là anh càng ngày càng hồ đồ. Chuẩn bị đồ là được còn nhất quyết mặc đồ cho người ta làm chi mà bây giờ mặt anh đang đỏ ửng đến mức quả cà chua còn phải kém vài phần về sắc tố.

Nhất Bác đã phải kìm nén bao nhiêu, giờ Tiêu Chiến đủ cảm nhận rồi.

Ông đội trưởng đơn vị đặc chủng sở hữu cơ thể rắn chắc lại có phần trắng trẻo, phần cơ sáu múi cuồn cuộn lộ rõ, phần vai rộng lớn, chắc chắn, bắp tay vạm vỡ đầy sức lực, chiếc yết hầu làm Tiêu Chiến mê đắm bao lâu đang đứng trước mặt anh mà nhấp nhô. Phần da trắng ngần của đội trưởng, kèm vào đó phần dưới cho thấy lực chiến đêm qua không phải do anh có tuổi nên vậy, mà là có cơ sở hết.

Tiêu Chiến tự hỏi tại sao mình lại chọn làm điều này, khi trên người anh cũng chỉ có chiếc áo choàng tắm, và Nhất Bác cũng vậy.

Anh nhìn gương mặt kẻ đối diện có phần thộn rồi, hắn đang gồng cánh tay đến mức các bó cơ siết lại lộ rõ từng lớp hằn, môi cũng có phần mím chắc.

Chứng thực là hắn không nói gì từ lúc Tiêu Chiến rút sợi dây thắt chiếc áo choàng tắm của hắn.

Tiêu Chiến mới đầu thì mải liên thiên chọn lựa nên không biết rằng từng cái chạm tay khi mặc đồ cho Nhất Bác đều được cậu kìm nén không gây hoạ.

Ban đầu kì thực Tiêu Chiến chưa cảm nhận gì, vì anh còn mải nói chuyện với Tư Truy và chọn lựa trang phục, nhưng đến phần đóng cúc áo, phần cơ ngực và bụng của Nhất Bác ngay trước mặt, thêm vào đó phần hạt lựu ửng hồng trên làn da trắng hồng của Nhất Bác, anh chưa bao giờ được trực tiếp chạm vào khi cả hai đang tỉnh táo mặt đối mặt như vậy.

Đóng được vài nút cúc áo từ dưới lên mà ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không biết rằng mình lại có thể chủ động đặt đôi môi của mình lên chiếc yết hầu đang nhấp nhô. Rồi lại mê mẩn mà đôi tay chạm vào hai hạt lựu đẹp mắt trước mặt mình.

Tiêu Chiến, chính anh là người gây họa ngay lúc này.

Nhất Bác túm lấy hai tay Tiêu Chiến đưa lên cao, áp cơ thể anh vào bức tường mà ngấu nghiến, một tay nhấc một chân Tiêu Chiến vòng qua eo mình, để có thể đưa phần đang to lớn lên kia chạm vào phần ấm nóng mà tạm thời xoa dịu của cơn khát dục vọng.

Cả hai đều biết hiện tại phải dừng lại ngay lúc này, nếu chỉ cần thêm một chút bỏ mặc, đêm nay có lẽ chú Lý phải tự mình xử lý hết đống đồ ăn đã chuẩn bị.

" Tiêu Tổng, đêm nay ngài hãy chờ đón!"

" Đội trưởng, chúng ta còn 5 phút để ra khỏi đây, đêm nay tôi vẫn hẹn đội trưởng đúng giờ!"

Cả hai vội vàng tách nhau mà tự mặc đồ, Tiêu Chiến để xoá tan cơn nóng vừa nãy mà cằn nhằn vài câu .

" Lần sau em tự mặc đi nhé, cả kể anh có là người yêu cầu đi chăng nữa , em đúng là đồ Yêu tinh lừa người "

" Ngài Tiêu, tự ngài chọn, nhớ không ?"

" Chình vì em là Yêu tinh lừa người nên anh mới vậy "

"Còn anh là Yêu Nghiệt " - Cậu cười đầy tinh ranh rồi mở cửa phòng thực hiện động tác mời khách đầy kính cẩn với Tiêu Chiến

" Mời ngài, Tiêu tổng "

Nhất Bác mở cánh cửa phòng bước ra, đầy nhanh chóng xách nốt mấy túi quà còn lại không phiền thêm Tư Truy. Ba người đi thẳng đến nhà chú Lý.

Căn biệt thự nhà chú Lý cách khu resort khoảng 5-6 km, họ đi tầm 10-15 phút là tới nơi. Căn nhà được thiết kế theo gam màu ấm áp, thêm chút gỗ để làm thêm phần thân thiện, giống như ở resort, nhà chú Lý cũng được sử dụng chất liệu kính bao quanh tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Kèm xung quanh là hàng rào hoa giấy đến đẹp mắt.

Vị trí ngôi nhà cũng không tồi khi có một khoảng sân lớn đằng trước, sau đó là tới bãi biển ngay trước mặt.

Khi tới thì chú Lý đã chờ sẵn ngoài cửa, trong nhà cho tới ngoài sân đều đã giăng những dây đèn nhỏ nhìn đẹp mắt, bàn tiệc đã được vợ ông chuẩn bị tươm tất trong khung cảnh ngoài trời đầy ấm cúng.

Hai người được chú Lý đón vào nhà, trên tay Nhất Bác đầy túi to nhỏ, Tư Truy đi sau một giỏ quà lớn đang được xách.

" Tiêu Chiến cháu khách sáo rồi"

" Dạ cháu có ít quà cho dì Cẩm"

Vợ chú Lý là dì Cẩm cũng nhanh chóng để lại mọi thứ mà hớn hở ra đón Tiêu Chiến .

" Chiến Chiến đã lớn thế này rồi, mau mau vào nhà nào, dì đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu "

" Vâng, rất vui vì gặp dì, dì Cẩm "

Sau màn giới thiệu và chào hỏi, mọi người bắt đầu bữa tiệc tối hôm nay.

Chú Lý có hai người con, một trai một gái, bé gái còn đang đi học nên tối nay không có mặt, còn anh lớn thì ra trường và đang đi làm tại một chi nhánh cũng của Sean nhưng về mảng công nghệ thông tin. Một cậu trai cũng ở đó, chính là anh chàng tài xế hôm trước đón hai người tại sân bay.

Rất nhanh, Tiêu Chiến và Nhất Bác hiểu ra đối tượng mà chú Lý lo lắng là ai. Dì Cẩm dù không tỏ ra quá khó chịu, nhưng dường như cũng tránh giao tiếp với cậu ấy. Có lẽ điều ở đây là không môn đăng hậu đối chăng, vốn dì Cẩm cũng xuất thân con nhà thượng lưu, nên không tránh được lối suy nghĩ này.

Dù ban đầu dì Cẩm không ngạc nhiên khi Tiêu Chiến có người đi cùng, nhưng nghiễm tưởng rằng đó là vệ sĩ và thư ký của Tiêu Chiến. Sau một hồi , từ lúc đến cho đến khi vào bàn ăn, dường như hiện tại bà đã nhận ra điều khác lạ.

Bàn tiệc duy nhất hiện tại có bà là không biết mối quan hệ của hai người họ. Nên khi nhìn những gì Nhất Bác và Tiêu Chiến thể hiện bà có đôi phần ngạc nhiên, cũng đôi chút tỏ ra bất ngờ.

Nhất Bác tuy nhìn rất lạnh lùng và cứng nhắc, từ lúc đến cũng rất ít lời, nhưng bà thấy ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi Tiêu Chiến quá lâu, từng hành động quan tâm như kéo ghế, cắt nhỏ thức ăn, gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, cho tới việc Tiêu Chiến chuẩn bị cần gì cũng đều được cậu ấy nắm rõ.

Còn Tiêu Chiến dù là người được chăm sóc, nhưng không hề vô tâm, mà mỗi lần như vậy dù tỏ ra thản nhiên đón nhận nhưng lại hướng về Nhất Bác với ánh mắt và nụ cười dịu dàng đáp lại , đôi khi còn gắp một vài thứ từ đĩa của Nhất Bác sang đĩa của mình một cách tự nhiên, như kiểu thứ đồ ăn đó Nhất Bác không ăn được và Tiêu Chiến sẽ là người ăn nó vậy đó.

Hai người dường như nắm rõ thói quen và tác phong ăn uống của đối phương.

Không khí xung quanh hai người luôn tự nhiên hòa hợp như vậy đó, bao trùm là cảm giác của hạnh phúc và sự nâng niu đối phương đến cực điểm.

Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không cần phải dấu diếm điều gì.

Cuộc nói chuyện ban đầu là nói về vài chủ đề thiết kế ngôi nhà mà Tiêu Chiến thích khi nhìn nhà của chú Lý, rồi một vài điều về tình hình kinh doanh hiện tại của Resort .

Người con trai của chú Lý là Lý Nghị, và người kia là Lê Kiên thực chất cậu ấy chính là Giám đốc chiến lược của Resort hiện tại. Hai người họ cũng cho nhau những cử chỉ rất ân cần, nhưng dường như cả hai vẫn đang còn e ngại thể hiện vì sự phản đối của dì Cẩm, nên đều không tự nhiên thể hiện hết sự quan tâm với đối phương.

Nhưng từng ánh mắt và cử chỉ cho thấy họ đã thân thuộc đối phương đến mức nào.

Trong mắt Tiêu Chiến khi lần đầu gặp Lê Kiên, cậu ấy dù dáng người nhỏ nhắn như Tư Truy, cũng không khác phong thái cho lắm, nhưng anh thấy ở cậu ấy là sự trưởng thành, chín chắn và khiêm tốn, đâu đó lại mang sự cứng rắn trước tuổi. Tính tình thì ít nói giống như Nhất Bác vậy đó.

Tiêu Chiến biết cậu trai này không tầm thường vì cậu ấy toát ra khí chất thực sự khiến người khác chú tâm và đôi phần tạo cảm giác vững chãi . Đối lập với Lê Kiên thì Lý Nghị lại là người hơi chút yếu đuối và dè dặt. Chẳng chắc khi chú Lý nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác cảm xúc chú lại như vậy.

Đơn giản ông là một người cha chỉ mong muốn người con trai yếu đuối của mình được mạnh mẽ tự do với chính cảm xúc của bản thân.

Tiêu Chiến nhận lời giúp chú Lý nên anh biết mình và Nhất Bác hiện tại chỉ cần như bình thường là cũng đủ tác động đến dì Cẩm rồi. Nhưng có lẽ anh cần xem xét thêm về Lê Kiên.

" A Kiên cậu làm ở công ty bao lâu rồi ? "

" Thưa Tổng, được 3 năm"

" Tuổi trẻ 3 năm lên đến Giám đốc chiến lược không tồi, mục tiêu ? "

" 2 năm sau lên Giám đốc hệ thống "

" Hợp đồng vừa rồi là cậu tự mình xử lý "

" Vâng "

" Sắp tới, nếu có một hạng mục ở Quý Châu, cậu có dám nhận?"

" Chỉ cần Tổng tin tưởng, tôi sẽ không phụ lòng "

" Được, sẽ do Tư Truy sắp xếp "

" Vâng thưa cậu chủ "

Thực chất khi đến Tiêu Chiến đã nói để Tư Truy tìm thông tin về cậu Lê Kiên , cậu ấy là con nhà giáo, tốt nghiệp loại ưu nên nhanh chóng được nhận vô Sean group làm luôn, sau 3 năm từ Trưởng phòng marketing mà lên đến Giám đốc chiến lược, quả không tồi. Vậy điều duy nhất còn lại là gia thế hoặc dì Cẩm chưa quen với việc nam nam yêu nhau, dù gì gia đình cũng có một mình cậu con trai.

" Vậy Lý Nghị cậu có chấp nhận yêu xa chờ Lê Kiên ? "

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm cả nhà hơi sững sờ, đặc biệt là dì Cẩm. Nhưng anh biết nếu không để họ đối đầu với thực tại thì chẳng bao giờ họ gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng.

Nhìn ánh mắt dì Cẩm, đâu đó không phải là ghét Lê Kiên, dường như có điều gì đó đang tự mình che giấu. Đơn cử việc Lê Kiên thích ăn món salad trộn, nếu ghét cậu ấy dì Cẩm đã không chủ động vào lấy salad lần hai mang ra.

" Sao lại liên quan tới A Nghị, con có hiểu nhầm gì không A Chiến?"

Dì Cẩm vẫn giữ thái độ tỏ ra không thừa nhận mối quan hệ của hai người họ . Mà xua xua tay, tỏ ý Tiêu Chiến đang hiểu lầm rồi.

" Nhất Bác nếu anh phải sang nước ngoài 2 năm?"

" 3 ngày hôm sau sẽ theo sang cùng "

" Tại sao 3 ngày mới theo cùng "

" Còn về Rats nộp đơn và bàn giao "

" Được "

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác hai người không ngại ngần mà trao nhau ánh mắt hạnh phúc.

Toàn quá trình đều trước mặt dì Cẩm và mọi người chứng kiến, dù Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt đối mặt với dì Cẩm mà nói chuyện, Nhất Bác cũng đang bận rót thêm nước lọc vào ly cho Tiêu Chiến. Nhưng câu hội thoại thì không có bất cứ một giây nào cần suy nghĩ, đầy dứt khoát và chân thành.

Tư Truy vốn dĩ đã quen với điều này, chú Lý cảm nhận sự bền chặt của hai người mà đôi phần vui mừng. Còn lại đôi bạn đang vẫn còn e ngại và sợ hãi sự phản đối của dì Cẩm.

Lê Kiên lúc này dường như hiểu ra điều gì đó, liền tiến tới trước mặt dì Cẩm đầy kiên nghị, nói:

" Thưa bác, cháu yêu A Nghị thật lòng và cháu có thể đảm bảo cuộc sống sau này cho A Nghị , một lần nữa xin bác chấp nhận tình cảm của hai bọn cháu"

Lê Kiên cúi người một góc 90 độ chờ câu trả lời của dì Cẩm.

" Cậu... cậu vẫn không hiểu ý tôi sau từng đó cuộc nói chuyện, hôm nay nhà có khách đừng làm càn!"

Dì Cẩm tỏ ra không hài lòng, mà nhấc vai Lê Kiên đứng thẳng lại.

Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết giữ nguyên trạng thái và nói thêm.

" Thưa bác, nếu vì gia đình cháu, bố mẹ đã đồng ý, và cháu tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho A Nghị, tài sản gồm đất nền, đất nhà ở, căn chung cư đang sở hữu, xe và sổ tiết kiệm đều sẽ đứng tên A Nghị nếu như bác không an tâm "

" Đúng vậy mình, sau thời gian làm việc cùng, tôi thấy A Kiên là một chàng trai tốt và tài giỏi , hãy xem bao nhiêu trở ngại mà mình tạo ra A Kiên vẫn một lòng với A Nghị nhà mình, hãy cho chúng cơ hội có được không? - Chú Lý cầm tay vợ mình như muốn thuyết phục bà thêm.

" Ông, ông vẫn không hiểu, tất cả đều không ai hiểu tôi, tôi vẫn không thể chấp nhận, dù cho cậu ta có mang tất cả kim cương trên đời này đến trước mặt tôi!"

" Mẹ, hãy cho bọn con cơ hội, mẹ muốn A Kiên có công việc ổn định, A Kiên chưa đủ cho mẹ sao, mẹ kêu A Kiên con nhà không khá giả, tài sản anh ấy không đủ để mẹ an tâm, mẹ muốn A Kiên phải được một góc như baba nên A Kiên đang hàng ngày đều theo baba học hỏi. Mẹ cần gì ở A Kiên nữa, mẹ thừa biết con chỉ có A Kiên dù cho mẹ có sắp xếp hàng chục cuộc mai mối với những cô gái khác, thì bản thân con chỉ chấp nhận A Kiên là đối tượng kết hôn, xin mẹ chấp nhận A Kiên có được không ? "

Bữa ăn hiện tại trở thành một cuộc tranh cãi thuyết phục để được sự chấp nhận của dì Cẩm, dù nhìn vào sẽ thấy hoàn cảnh này không nên xuất hiện trong một bữa tối như vậy. Nhưng dù sao thì nó cũng phải có bước ngoặt, để đi đến một cái kết khác, dù cho có đúng hoàn cảnh hay không.

Khi người mẹ vẫn kiên quyết phản đối thì cho dù hai người có cố chấp tiến lại với nhau cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn được.

Tiêu Chiến nhìn cảnh hỗn loạn này cũng đôi phần thấy không an lòng.

" Dì Cẩm, nếu vậy dì thấy sao khi nhìn cháu và Nhất Bác "

" A Chiến..... cháu là muốn giúp hai đứa nên mới làm vậy đúng không ?"

Dì cẩm đang nghĩ Tiêu Chiến chỉ giả vờ đóng kịch mà thôi , dù gì cậu là người thông minh lại là độc tôn của Tiêu Thị, nhất quyết không thể nào như vậy được, ai là người nối dõi đây , Tiêu Thị còn lớn hơn dòng họ Lý rất nhiều lần?

Tất cả suy nghĩ của dì Cẩm đều được Nhất Bác nghe thấy hết, thực chất điều bà lo nghĩ là người nối dõi.

" Phu nhân, người nối dõi quan trọng hơn hạnh phúc của chính con mình?"

Dì Cẩm bất ngờ với câu hỏi của Nhất Bác, đúng là bà luôn muốn con mình được hạnh phúc và bình an, nhưng gia tộc họ Lý cũng chỉ có nó là đích tôn, bà vẫn không thể nào để liệt tổ liệt tông thất vọng, chồng bà đã hồ đồ bà cũng không thể theo được.

"Sao.. cậu.... biết, thôi được tôi nói luôn, tôi không chấp nhận vì không thể để triệt đường lối dõi của nhà họ Lý như vậy được, tôi nhất quyết không chấp nhận "

Dì Cẩm ánh mắt đầy hung dữ mà đáp lại Lê Kiên, rồi quay sang Nhất Bác.

Đúng là Lê Kiên có thể mang lại cho Lý Nghị mọi thứ nhưng điều này thì không . Lê Kiên nhận ra điều mà mẹ Lý Nghị không nói thẳng bấy lâu nay hoá ra là vì
người nối dõi.

Lý Kiên lúc này thực sự hơi bàng hoàng mà không biết phải nói gì thêm. Hình như chàng trai này chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề nối dõi, mà cậu ấy nghĩ mẹ A Nghị phản đối vì gia thế, nên đâm đầu vào làm việc và thăng tiến.

" Mẹ , người nối dõi quan trọng vậy sao ? quan trọng hơn hạnh phúc của con? "

Lý Nghị là người mau nước mắt, nên gương mặt hiện tại đã đỏ ửng và khóe mắt đã bắt đầu rơi lệ. Cũng bởi hiện tại cậu biết hai người không thể mang lại điều mà mẹ cậu mong muốn. Nhưng bản thân cậu yêu A Kiên quá nhiều. Và quan điểm này cũng cổ xưa quá rồi.

" Bà nhà, bọn trẻ hạnh phúc là được, nối dõi hay không thời đại bây giờ không còn quan trọng như xưa nữa rồi, hãy nhìn xem không phải hạnh phúc và bình an luôn là điều quan trọng hơn tất thảy sao ? " - Chú Lý tiến tới ôm lấy người vợ đang tức giận tới mức nước mắt lăn chàn trên hai gò má .

" Dì Cẩm, nếu xét về gia thế có lẽ Tiêu Thị lớn hơn rất nhiều, nếu một đứa trẻ được sinh ra chỉ vì mục đích nối dõi, dì nghĩ nó sẽ thế nào, liệu nó có hạnh phúc "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm lấy tay dì Cẩm người mà anh biết, bà đã luôn hiểu rõ hạnh phúc của con mình là gì, nhưng chỉ vì một chút suy nghĩ cho gia đình chồng , cho dòng tộc họ Lý, bà chỉ đang làm tròn bổn phận của người lớn trong dòng tộc mà thôi .

" Hạnh phúc của cuộc đời không thể nào chỉ dựa vào một đứa trẻ, và đứa trẻ cũng chẳng có tội gì khi sinh ra đã mang trọng trách nối dõi cho dòng tộc, vậy không phải chúng ta sinh con chỉ để duy trì nòi giống thôi sao, vậy tình yêu thì sao? cháu nghĩ hai chú dì đang có một cuộc hôn nhân viên mãn vì tình yêu của cả hai, vậy dì không muốn con trai mình có cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc như chú dì sao?"

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má dì Cẩm và nhìn sâu vào trong ánh mắt bà như chờ đợi câu trả lời.

" Chiến, dì biết A Nghị sẽ hạnh phúc khi bên cậu ấy, nhưng ..."

" Dì, không phải trên bức sáp dấu chân khi A Nghị mới sinh ra, dì chỉ mong A Nghị lớn lên khỏe mạnh bình an và hạnh phúc. Vậy hiện tại không phải bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc sao, hãy để tâm nguyện ban đầu khi sinh A Nghị của dì thành hiện thực"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt lên nhìn về phía A Kiên và A Nghị, A Kiên đang ôm lấy vai A Nghị mà lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt của cậu ấy, từng cử chỉ cho thấy sự đau lòng, sự nâng niu khi nhìn người mình yêu đang bị tổn thương.

Lý Nghị ôm lấy người mẹ đang khóc nức nở.

" Mẹ con rất hạnh phúc bên A Kiên, mẹ an tâm!"

A Kiên xin phép Tiêu Chiến để bản thân thế vào vị trí của Tiêu Chiến trước mặt dì Cẩm, rồi quỳ chân xuống đối mặt với bà đầy sự tôn kính và chân thành.

" Bác, cháu không thể mang lại người nối dõi cho dòng tộc họ Lý, nhưng cháu có thể chắc chắn mang lại hạnh phúc cho A Nghị cả cuộc đời này, hiện tại công nghệ có tân tiến, chúng con có thể nhờ người mang thai hoặc nhận con nuôi, miễn A Nghị thích như thế nào cháu đều sẽ thực hiện."

" A Kiên cậu biết trước đó tôi rất quý cậu, thực chất ta biết con là đứa trẻ ngoan, ta cũng biết A Nghị rất thương con, điều hạnh phúc của hai con ta đều nhìn thấy...."

" Vậy hãy chấp nhận cho hội trẻ nhé bà, đừng tự mình làm khổ mình như vậy, tôi biết mình chỉ vì câu nói trước kia của bà nội A Nghị mà suy nghĩ, nhưng chúng ta đều biết như thế nào là đúng, hiện tại câu nói đó không còn đúng nữa, có phải vậy không mình, buông bỏ nó thôi mình"

" Mình à... "

" Tôi biết, mình đã vất vả rồi'- Chú Lý ôm lấy người vợ của mình xoa xoa lưng vỗ về.

" Mẹ, con yêu mẹ!"

Cả nhà ôm lấy nhau trong nước mắt , ánh mắt dì Cẩm khi đưa tay kéo lấy vai của A Kiên vào lòng như một lời chấp nhận của bà, đúng là bà đã phải tự gồng mình ôm chấp niệm của người xưa truyền lại mà tự dày xéo lên con trai bà và cũng cả chính bản thân bà nữa, bà đã tự một mình ôm lấy thứ trách nhiệm mà bao lâu cố hữu trong tư tưởng của người xưa đến mệt nhoài .

Ai mà không nhìn ra khi con mình hạnh phúc, là người mẹ bà hiểu con trai bà từ nhỏ nhưng cái quan niệm cố hữu đã giam giữ bà, dằn vặt bà.

Điều tâm niệm ban đầu bà chỉ cần con bà bình an và hạnh phúc là đủ. Chỉ vì sợ sự nhận định của xã hội, cũng sợ cái gọi là truyền thống gia tộc mà tự ép và giam giữ mình lại.

" Mẹ xin lỗi, vì đã cố chấp bao ngày qua!"

" Không, mẹ không sai, chỉ là chúng con cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này , con xin lỗi mẹ, mẹ đã vất vả rồi, từ giờ mẹ hãy nói ra tất cả suy nghĩ của mình cho con nhé "

Chỉ là người mẹ có nỗi lo riêng, bà cũng biết mình sai, nhưng chưa ai hiểu nỗi lo của bà, cũng chưa ai nói cho bà biết mình đã sai khi quên đi tâm niệm ban đầu của chính mình.

Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, hai người cũng xong nhiệm vụ của mình rồi, đến lúc hai người rời đi để lại không gian riêng cho gia đình chú Lý.

Hai người trở về khu resort, trời cũng dã khuya, chiếc xe dừng ngay trước cửa .

Xoẹt ...... mọi thứ đóng băng dừng lại trong không gian đứng yên bất động.

Nhất Bác mở cửa xe tiến vào căn nhà.

" Hoá ra là ngươi, ngươi dám xuất hiện trước mặt ta "

Nhất Bác dùng Tị Trần một đường xử lý tên Hắc Tử ranh ma đã theo dõi hai người vài ngày qua, nay lại đột nhập vào căn nhà, thật không biết tự lượng sức mình.

Một chú bướm linh truyền tin báo: " Mọi thứ đều đã được diệt sạch,đã tìm thêm manh mối của Ấn Khóa, năm ngày sau đảm bảo tìm được nơi ẩn cư của đối tượng, phát hiện có một tên theo đến Tam Á, nhưng do huynh đang bận phiền em xử lý."

Bướm linh tan thì cũng là lúc tiên yêu quái kia tan biến không còn lại lấy một hạt bụi nhỏ.

" Xin lỗi lão gia, do trong rừng có biến động, nào ngờ là bẫy của tên này"

" Lệnh cho toàn bộ gia tộc họ Nghiêm ở Tam Á, cho đến lúc ta và Tiêu Chiến quay về Bắc Kinh nếu còn tình trạng này, ta sẽ bắt gia tộc họ chịu trách nhiệm. "

" Vâng thưa lão gia, thần có cần điều tra thêm về gia tộc họ Nghiêm này không ạ ?"

" Không cần, từ lúc ta đến đã biết một vài thứ, dám làm nội gián, gan to rồi. Năm ngày sau hẹn gặp gia tộc họ Nghiêm, chuẩn bị đi "

" Vâng lão gia, thần cáo lui "

Mọi thứ lại được quay trở lại bình thường sau khi Nhất Bác tạo thêm vòng bảo vệ quanh căn nhà áp chế mùi hương của Nguỵ Anh lan toả ra xung quanh, đồng thời kiểm tra cánh hoa sen đang mờ dần đến gần như không còn nhìn thấy trên cơ thể Tiêu Chiến.

Sắp tới cậu phải luôn để Tiêu Chiến bên cạnh mình.

Hai người trở về phòng, hình như Tiêu Chiến có điều gì đó hơi khác. Nhất Bác thấy điều này chỉ vì một chút khựng lại khi Tiêu Chiến nói .

" Nhất Bác món ăn hôm nay của dì Cẩm rất ngon đúng không, ngày trước nghe mẹ anh....kể rất nhiều"

Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau lưng rồi giúp anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi và nói.

" Tiêu tổng, ngài đang lo nghĩ điều gì? Có thể cho tôi biết không ? "

" Nhất Bác em có từng nghĩ một trong hai ba mẹ chúng ta ...."

" Cả hai hãy để em lo, trước mắt hồ nước nóng chưa được chúng ta ghé qua lần nào, anh đi cùng em nhé "

Nhất Bác thay bộ đồ yukata ( bộ đồ khi đi tắm tại các suối nước nóng tại Nhật ) để chuẩn bị cho hai người ra bể nước nóng phía sau.

Nhất Bác biết khung cảnh gia đình chú Lý lúc nãy cũng có đôi chút tác động với Tiêu Chiến. Dù gì thì Tiêu Chiến cũng nghĩ gia đình cậu nhỡ sẽ ngăn cản như vậy thì sao. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến chẳng hề biết trên thế gian này ai dám là người ngăn cản họ. Nhất Bác nghĩ.

Bể nước nóng được thiết kế không khác gì hệ thống tắm khoáng nóng Onsen của Nhật với cấu trúc những viên đá lớn được sắp xếp bao quanh, bên dưới cũng tạo sỏi thiên nhiên như đang ở dòng suối nước nóng thật vậy đó. Có khác là dòng nước ngầm nhân tạo mà thôi.

Hơi nước nóng bay khắp mặt hồ tắm, Nhất Bác từ bao giờ đã chuẩn bị một chút đồ ăn, kèm một chút hoa quả và không thiếu chút rượu hoa quả đẹp mắt.

" Đội trưởng, đáng nhẽ nó phải là sâm banh "

" Tiêu tổng, sâm banh sẽ khiến tôi không để ngài yên được, ngài không nhớ mỗi lần chúng ta uống sâm banh sao ?"

" Vậy đội trưởng nghĩ rượu hoa quả thì sẽ không sao, tên Yêu Tinh này?"

" Loại này khá nhẹ, và nó không mang màu yêu nghiệt "

" Vậy đội trưởng đây là đang muốn chính trực không làm điều sai với tôi "

" Đúng vậy, tôi chỉ là muốn nước nóng làm cơ thể Tiêu tổng được hoàn toàn khỏe mạnh và sảng khoái. "

Là Tiêu Chiến tự mình tỉnh đòn hay Nhất Bác tự đề cao sự kìm nén của chính mình.

Tiêu Chiến ngả đầu vào viên đá phía sau, làn nước ấm bay từng đợt hơi màu trắng đục đến mờ ảo, kỳ thực dòng nước nóng đang làm cơ thể Tiêu Chiến được hoàn toàn thoải mái và sảng khoái. Giống như mọi tế bào đều được dòng nước khoáng này thanh lọc một cách triệt để. Những độc tố và mệt mỏi đều bị cuốn trôi hết vào dòng nước vậy đó.

Nhất Bác cũng chỉ im lặng cảm nhận từng cuộn nước xoáy từ bên dưới luồn qua mọi ngóc ngách trên cơ thể, như đang mát xa từng tế bào của cơ thể.

" Aaaaa... Thật là thoải mái, nếu ngày nào cũng được tắm nước khoáng nóng như thế này anh nghĩ mình sẽ không nhanh già đâu Nhất Bác"

" Hiện tại anh rất trẻ rồi, anh Chiến"

" Em thôi đi, ngày ngày anh đều biết bản thân mình đang già đi, nhất là ...."

" Nhất là ..... là sao ? "

" Không ... nhất là mấy năm gần đây "

" Chứ không phải anh đang lo cho cái eo của mình "

" Nhất Bác, em lại bắt đầu phải không ? "

Tiêu Chiến tiện tay hắt nước về phía Nhất Bác cảnh cáo. Mà vô tình làm rơi một bên vai áo xuống qua vai.

Nhưng anh cảnh cáo gì đây, cảnh cáo cậu ấy không nhắc tới cái eo, để không nhớ lại đêm qua sao. Hay anh tự mình nói lố rồi tự mình nhớ lại đêm qua mà ngại ngùng.

Dù lí do nào thì chính anh lại không dưng mà chui vào bẫy của kẻ săn mồi. Dù cho kẻ săn mồi đang bình thản để cơ thể được thư giãn, hắn còn định xoa nắn khớp xương giúp anh, để cơ thể anh được thoải mái mà nghỉ dưỡng.

Nhưng tất cả đều bị anh làm bay biến hết rồi.

" Nhất Bác anh nói em nghe, chính em là người bảo để anh ngâm nước khoáng cho cơ thể thoải mái, vậy hiện tại thì sao "

" Không phải em cũng đang xoa bóp cho anh được thoải mái đó sao?!"

" Xoa bóp mà phải như thế này sao đồ Yêu Tinh lừa người "

Tiêu Chiến quàng tay qua cổ Nhất Bác đặt nụ hôn lên đôi môi đang đòi hỏi hơi ấm từ anh.

Hắt được một chút nước về phía người ta, thì anh đã thấy một tên nào đó đứng dậy sừng sững tiến lại về phía mình, trên tay cũng tiện cầm lấy một chút rượu và miếng táo đã gọt sẵn.

Nhất Bác tiến lại trước mặt Tiêu Chiến đưa cho anh miếng táo như đơn giản là đưa đồ ăn cho anh ăn, chờ anh nhai gần hết miếng táo, hắn bỗng tu cạn ly rượu mà lao vào chiếm lấy khoang miệng anh đẩy thứ rượu hoa quả thơm ngon kèm vị táo xuống cổ họng anh rồi hắn cợt nhả mà nói .

" Rượu hoa quả đủ loại ngài có hài lòng ?"

" Nhất Bác là em muốn anh say đúng không ?"

" Tôi tưởng sâm banh làm tôi nhanh mê đắm Tiêu tổng, nhưng không dè dù chẳng có tí rượu nào thì ngài cũng làm tôi mê đắm , nên đây là hình phạt khi ngài quá yêu nghiệt "

" Nhất Bác đồ yêu tinh nhà em, cách xa ra đi "

Chưa kịp nói hơn, cả người Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác chuyển mình mà đặt anh ngồi lên lòng. Nhất Bác lo rằng nếu không làm vậy bản thân sẽ làm Tiêu Chiến bị thương khi tiếp xúc với phần lớp đá bên dưới.

Tiêu Chiến hiện đang ngồi dạng hai chân trên lòng của Nhất Bác, hơi nước nóng như một thứ tác động mạnh mẽ vào men tình. Tiêu Chiến cảm nhận từng làn nước đang va chạm giữa cơ thể anh và Nhất Bác. Và sức nóng cơ thể mà cả hai đang bắt đầu lan toả.

Anh cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi đang đòi hỏi hơi ấm từ mình, lưỡi anh luồn vào mọi ngóc ngách khoang miệng của Nhất Bác mà làm loạn, hôm nay anh còn mê mẩn chiếc yết hầu nhô cao của Nhất Bác tới không kiểm soát mà tự mình nhấm nháp nó, rồi tới phần tai của Nhất Bác cũng bị anh làm loạn kèm hơi ấm của đầu lưỡi và sức nóng từ cơ thể anh phả ra sau mỗi hơi nói đầy gấp gáp.

" Nhất Bác, anh yêu em! "

" Em cũng vậy, Anh Chiến!"

Do rượu hay do bản năng, lúc này Tiêu Chiến hay Nhất Bác đều không màng nữa.

Nhất Bác nhấc eo Tiêu Chiến mà ghì sát anh vào cơ thể mình, phần bên dưới con mãnh thú đang được cọ xát giữa rãnh đào tới đau nhức.

Rãnh đào hôm nay thuận thế mà di chuyển nhẹ nhàng theo dòng nước ấm, chiếc áo yukata buông nơi trên đôi vai trắng ngọc của Tiêu Chiến lộ ra phần bờ vai thon thả, kèm chiếc xương quai xanh mê mẩn chưa bao giờ Nhất Bác bỏ qua.

Cánh tay Tiêu Chiến mân mê ôm trọn lấy khuôn mặt của Nhất Bác như muốn mang khuôn mặt người này đặt lên chính khuôn mặt mình mới thoả đáng. Đôi môi giằng xé nhấm nháp quấn quýt lấy nhau không rời, dòng chỉ bạc tách ra rồi lại bị nuốt chọn.

Vai của Tiêu Chiến nhâng lên từng nhịp theo lực của cánh tay mà gợi cảm đến mê đắm, vì Tiêu Chiến đang ngồi trên lòng Nhất Bác nên hạt lựu đỏ mọng lại lọt thẳng vào tầm mắt của cậu khi mỗi lần Tiêu Chiến dừng lại để lấy hơi.

Anh cần lấy hơi nhưng cậu thì không, rời nụ hôn của Tiêu Chiến với chiếc vai ngọc ngà đến mê mẩn, sống lưng uyển chuyển theo dòng nước. Hai rãnh đào liên tiếp vô tình cọ xát phần nguy hiểm của cậu, hạt lựu đỏ căng mọng đang trước mặt mời gọi cậu triệt để mà nhấm nháp.

Hai tay xoa nắn ôm trọn lấy hai bên của rãnh đào, như muốn xé toang thành hai mảnh về hai bên để mở cửa nơi bí mật sâu thẳm nhất của Tiêu Chiến.

Đầu lưỡi ấm nóng kèm dòng chỉ bạc bao chọn lấy hạt lựu đỏ, nhấm nháp đến tê dại.
Người Tiêu Chiến như phản xạ mà vang lên thứ âm sắc gợi tình, vừa thỏa mãn đê mê, vừa cuồng nhiệt theo từng cử động của chiếc lưỡi và phần tay Nhất Bác đang làm loạn bên dưới.

Hơi nước nóng ngày càng bị hai người khuấy đảo đến tung hoành, từ mặt nước yên ả, hiện tại xuất hiện từng đợt sóng mạnh mẽ đầy cuồng nhiệt . Sợi dây buộc thắt của bộ yukata bị Nhất Bác rút mạnh không thương tiếc, chỉ còn lại phần thân áo buông lơi trên vai của Tiêu Chiến đến mê hoặc.

Cơ thể Tiêu Chiến nhấp nhô theo từng cơn sóng mạnh của dòng nước, hai tay bám chặt vào vai Nhất Bác đón nhận từng đợt sóng lớn tác động, phần ngực thuận thế mà ưỡn về trước mặt Nhất Bác còn cổ thì bất chợt ngửa về phía sau.

Nhất Bác dùng một tay đón lấy phần cổ thon dài của Tiêu Chiến giữ chặt lấy anh tiến về phía mình, đầu lưỡi hết khuấy đảo khoang miệng Tiêu Chiến thì lại nhấm nháp phần da cổ mịn màng, chiếc yết hầu xinh xắn, phần xương quai xanh lại bị cậu để lại dấu ấn rõ ràng hơn, đương nhiên hạt lựu ngay tầm mắt cũng bị cậu nhấm nháp tới căng mọng đỏ ửng mà mời gọi.

Một tay còn lại nâng phần eo và phần sống lưng của Tiêu Chiến mỗi lần cậu khuấy đảo làn sóng ngầm bên dưới.

Dòng nước ấm và phần nguy hiểm của Nhất Bác mon men tiến vào từ nhẹ nhàng rồi nhịp nhàng di chuyển, cho tới hiện tại đang mạnh mẽ với từng con sóng ngầm như những đợt sóng thần cuồng nộ, khiến cho bọt nước văng khắp mặt bể.

Nước bắt đầu tung tóe lên mặt bể, từng đợt nhấp của cơ thể Tiêu Chiến là từng đợt sóng mạnh đẩy nước lên mặt bể đầy dữ dội.

Hơi nước nóng bay khắp bao trùm xung quanh cả hồ nước , thêm chút men rượu mới nhấp và vẻ đẹp gợi tình của người đối diện. Sức lực của mãnh thú và sự dẻo dai của chủ nhà, khiến cho mặt nước giao động mãi không ngừng.

Chỉ đến khi một dòng thuỷ tinh đỏ lan toả vào làn nước ấm nóng, và trong sâu thẳm những viên ngọc xanh được cuộn trào khỏa lấp hết khoang rỗng của chủ nhà, hai người mới tựa trán vào nhau rồi dừng lại yên ả mà hít thở, nhưng đâu đó là tiếng thở gấp gáp và ánh nhìn đầy yêu chiều tới người trước mặt, vang vọng cả khu hồ nước ấm sau căn nhà.

Tiêu Chiến để phần trán và phần mũi của mình đối diện Nhất Bác mà trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt đang có phần chuyển xanh của Nhất Bác mà thích thú nói.

" Hoá ra mỗi lần đội trưởng lên tới đỉnh, ánh mắt ngài lại hiện màu xanh đẹp tới mê hoặc "

" Tiêu tổng không sợ? "

" Sợ ư, trái lại rất đẹp, rất hút hồn, tôi nguyện trao cho đội trưởng mọi thứ để đổi lại màu mắt này mỗi lần nhìn tôi có được không ?"

" Không cần thứ gì, chỉ cần Tiêu tổng ngài đây luôn trước mặt tôi như hiện tại, ánh mắt này nguyện chỉ dành cho ngài không cần bất cứ thứ gì mà đánh đổi "

" Nhất Bác, màu xanh này chỉ được xuất hiện với anh mà thôi "

" Tất nhiên là vậy "

" Vậy nếu một ngày ..."

" Không có nếu , chỉ có Em luôn yêu anh, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi "

" Ừm, anh lại bâng quơ rồi, đội trưởng tha thứ cho anh chứ? "

" Được, thêm 5 hiệp nước khoáng nóng nữa có được không ?"

" 5 hiệp, vậy đội trưởng muốn tôi không thể trở về Bắc Kinh vào ngày mai đúng không ? "

" Không cần về nữa"

" Nhất Bác đồ Yêu Tinh lừa người "

Mặt nước nóng lại bị khuấy đảo đến nổi bọt, từng đợt sóng nước tràn bờ như những con sóng tấp nập xô bờ ngoài đại dương.

Đều đặn và cuồng nhiệt.
Một đêm với bể khoáng nóng.

——————- Hết Chương 20 —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com