CHương 3: Cuộc Gặp
Năm 2018 - Cơn Mưa
Tiêu Chiến vậy mà cũng đã về TRùng Khánh được 1 năm rồi. Hiện tại thị trường mà tập đoàn chú trọng nằm ở Bắc Kinh. Căn dinh thự trắng ở Bắc Kinh mà gia đình thi thoảng lên đã được trang hoàng một cách tinh tế chào đón chủ nhân của nó.Tập Đoàn có dự án lớn, vì vậy Tiêu Chiến chuyển lên hẳn Bắc Kinh từ đầu năm để thuận tiện cho công việc.
Mẹ Tiêu mất một tuần lễ ở Bắc Kinh để sửa sang lại dinh thự, bà biết con trai bà không quen môi trường lạ, nên phòng ốc mà Tiêu Chiến ở sẽ được thiết kế giống nhau, với thói quen làm việc theo những sắp xếp cũ. Nên phòng làm việc và phòng ngủ phải được thiết kế như ở nhà để tránh Tiêu Chiến bất tiện. Bảo bối của bà cái gì cũng dễ nhưng chứng mất ngủ khi thay đổi môi trường là không thể sửa được. Hoặc đơn giản như những thói quen đồ đạc làm việc và sinh hoạt phải ở một vị trí cố định, nếu nhỡ có sai là anh sẽ cáu noạn, anh có biệt tài là không tự tìm được đồ vật của mình. Nên gần như đồ đạc của Tiêu Chiến mọi thứ không được di chuyển sai vị trí vốn dĩ của nó. Ngoài thói quen xấu này thì Tiêu Chiến là một người vui vẻ, ôn hoà, thiện lương và dễ nuôi, ăn gì cũng được không kén, nếu có thì trừ cà tím là món mà Tiêu Chiến từng nói không hiểu vì sao món quả này lại tồn tại trên đời, mặc dù Mẹ Tiêu nói đây là món quả tốt cho sức khỏe.
Dù không muốn rời xa Tiêu Chiến nhưng hạng mục này Tiêu Chiến muốn được làm nên gia đình không ai ngăn cản, ở Bắc Kinh còn gần hơn là nước ngoài, có thể di chuyển vài tiếng là được gặp rồi. Hạng mục đầu tư tại Bắc Kinh lần này là lớn nhất từ trước tới nay mà tập đoàn có được, nên Tiêu Chiến rất cẩn trọng, đặc biệt có một dự cảm nào đó khiến cho Tiêu Chiến muốn lên Bắc Kinh, anh biết tại đây anh sẽ có một bước ngoặt.
Trụ sở tại Bắc Kinh, hôm nay đón chờ vị Tổng Giám Đốc Tiêu Chiến, nghe danh từ lâu nhưng chưa ai gặp mặt trực tiếp vị thiếu gia họ Tiêu này, từ bé đã du học, sau đó phát triển thị trường nước ngoài, cũng một tay mình gây dựng 13 cơ sở, ở 13 nước trên thế giới. Tài năng khì không cần nói rồi, nhưng nghe nói thiếu gia còn rất là đẹp, đẹp tới mức mà trước có một tỷ là giám đốc marketing đến Trùng Khánh họp bàn cho dự án mới, sau khi về đã phải lòng thiếu gia tới mức tỷ tỷ vốn là kiều nữ vạn người mê đắm trước nay kiêu kỳ bất cứ vị đại gia nào gặp cũng muốn được nâng niu, sẵn sàng mang gia sản ra cho người đẹp, nhưng kể từ ngày về tỷ tỷ này không muốn gặp bất cứ nam nhân nào, nhất định chờ ngày thiếu gia lên Bắc Kinh ở hẳn để trao hết tâm tư cho người. Tỷ Tỷ này là Giám Đốc marketing Ôn Tình.
Chính vì lẽ đó, ngày nhậm chức, không khỏi náo nhiệt.
Toàn thể nhân viên nhất là nhân viên nữ cô nào cô đó ăn bận bộ trang phục công sở mà mình thấy đẹp nhất. Ngó đông ngó tây xem bóng dáng của thiếu gia đã xuất hiện chưa.
Tại sảnh công ty, xếp hàng hai bên là các cổ đông lớn của công ty, rồi đến ban điều hành gồm Giám Đốc Kinh Doanh, Giám Đốc Tài Chính, Giám Đốc Marketing ....
Tiến vào sảnh là chiếc xe màu đen Roll - Royce, bước xuống xe là một người đàn ông trung niên, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo sơ mi bên phải là chiếc huy hiệu vàng của gia tộc Tiêu Thị, chỉ có những người thuộc gia tộc sẽ có huy hiệu này. Áo vest đen tuyền đơn giản nhưng từng đường kim mũi chỉ đều toát lên sản phẩm thủ công lâu năm của Italy - Canali, đôi giày da đen bóng của Tods, chiếc đồng hồ Patek vàng, đó là Chủ Tịch Tiêu Nhất Quân ba của Tiêu Chiến.
Cửa xe còn lại mở ra, một thanh niên trẻ tuổi cao ráo, bận chiếc áo mangto nâu đậm, bên trong áo sơ mi trắng, cổ áo gắn chiếc huy hiệu gia tộc họ Tiêu, thanh cài ngang nút áo màu vàng thanh mảnh sang trọng, quần tây đen sơ vin, đôi giày da của Gucci nhã nhặn, mái tóc nâu đen nhạt gọn gàng, kính mắt gọng vàng kèm dây kính vàng mỏng,đôi tay thon dài đỡ gọng kính, đôi chân dài thẳng tắp, đôi mắt phượng ánh cười. Dù trang phục đơn giản nhưng khí khái toát ra là vẻ đẹp không phải người phàm có được. Đó chính là thiếu gia Tiêu Chiến.
Dọc hai bên sảnh cúi chào là những nhân vật lớn nhất của tập đoàn.
Xin chào, Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc.
Hai cha con tiến vào sảnh, sau họ là A Nham và thư ký riêng của Chủ Tịch - Vĩ Văn, dĩ nhiên không thể thiếu bộ đôi thư ký đắc lực của Tiêu Chiến là Giang Trừng và Yếm Ly vừa được Tiêu Chiến gọi về nước cho dự án sắp tới.
Hôm nay sẽ có cuộc họp quan trọng, một là ngày nhậm chức của Tiêu Chiến, hai là về dự án đầu tư đợt này do chính phủ và NASA khởi tạo, vốn điều lệ là 100.000 tỷ USD khởi đầu. Nên khi dành được dự án này nó không đơn giản là lợi nhuận, mà còn mang danh tiếng cho Tập Đoàn lên một tầm cao mới. Và Tiêu Chiến chính là người mang hạng mục này về.
Cuộc họp diễn ra ngay lập tức, Chủ Tịch tuyên bố Tổng Giám Đốc Tiêu Chiến sẽ thay ông quyết định về dự án này, tất cả nguồn lực trụ sở Bắc Kinh sẽ tập chung cho dự án này, những dự án cũ sẽ được chuyển về Tổng chính xử lý. Giang Trừng và Yếm Ly thay nhau thuyết trình về dự án, hướng đi và những điều cần chuẩn bị. Cuộc họp diễn ra trong vòng 5 tiếng đồng hồ, dường như đây là dự án khó nhất từ trước đến nay của tập đoàn. Trụ sở Bắc Kinh bắt đầu từ hôm nay nhân viên làm việc hết công xuất.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, lơ đãng nhìn xuống ánh đèn nơi thành phố tấp nập, những ngày qua do chuẩn bị cho dự án mà Tiêu Chiến gần như ăn ngủ tại công ty. Đồ ăn và đồ dùng được Dì Hiền chuẩn bị mang tới, đảm bảo Tiêu Chiến không có bất cứ khó chịu nào, và đặc biệt không được bỏ bữa. Dĩ nhiên điều này A Nham đã quen rồi, mỗi khi dự án mới bắt đầu cậu chủ của anh sẽ lại quên ăn quên ngủ, là người cẩn trọng và kỹ lưỡng nên mọi việc Tiêu Chiến vẫn tự mình kiểm tra, mặc dù trước đó Yếm Ly và Giang Trừng đã kiểm tra trước khi trình lên, nhưng thói quen khó bỏ.
Tối hôm đó, sau khi lơ đãng nhìn ánh đèn thành phố, Tiêu Chiến chợt muốn dạo quanh công viên gần công ty. Tính ra lên Bắc Kinh cũng được thời gian rồi nhưng anh cũng chưa đi đâu.
Công viên gần đó là công viên hệ đa sinh thái, nhiều cây đủ chủng loại, từ cổ thụ, tới những loài cây cỏ nho nhỏ ven đường. Hít thở chút không khí trong lành, nhìn ngắm những bông hoa nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, Tiêu Chiến bỗng muốn uống một chút Starbuck Raspberry, A Nham nhanh chóng đi mua, để lại một mình Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên.
Trời hôm đó vậy mà không chiều lòng người, những giọt mưa bắt đầu rơi, đưa bàn tay ra hứng những hạt mưa lất phất. Tiêu Chiến chờ mà chưa thấy A Nham quay lại, thực ra với chứng lạc đường và mất phương hướng của mình nên Tiêu Chiến quyết chờ thêm lát nữa, chứ anh cũng không biết đường ra xe. Hạt mưa bắt đầu nặng hạt, đêm cũng đã khuya công viên cũng không có nhiều người, ai đấy thấy mưa cũng đang chạy trú mưa toán loạn, Tiêu Chiến định chạy ra gốc cây gần đó để chờ A Nham quay lại đón, vì anh biết A Nham sẽ chẳng đi quá khỏi anh 10p.
Chống hai tay định đứng dậy, thì trước mặt anh xuất hiện một đôi giày đen, anh giật mình ngước lên, một người đàn ông cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn gọn gàng, âu phục đen tuyền, đang cầm chiếc ô hướng về phía anh.
Cảm ơn, nhưng anh cứ dùng đi, người của tôi chắc cũng sắp tới, tôi ra gốc cây kia chờ là được.
Người đàn ông kia vẫn đứng đó,nhìn anh cười nhẹ.
Không sao, chờ người anh về là được.
Tiêu Chiến cảm thấy lạ nhưng người này lại không mang cho anh cảm giác nguy hiểm.
Anh đứng dậy định nhìn người đàn ông kia rõ hơn, thì A Nham đã tới " Cậu Chủ "
Tiêu Chiến quay ra phía A Nham, sau đó quay lại định cảm ơn thì người đó cũng quay bước đi về phía khuất của công viên. A Nham chạy tới vẻ hốt hoảng che ô cho Tiêu Chiến.
Cậu Chủ, cậu có bị ướt không, nãy do cửa hàng có hơi đông nên chờ hơi lâu, mua xong thì đã mưa, chúng ta về thôi.
Tiêu Chiến vẫn nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia, cảm giác quen thuộc này, dường như rất quen thuộc, kể cả hương thơm tỏa ra từ người đó.
Cậu chủ, người vừa nãy là ai vậy.
Ừm, em cũng không biết là ai. Một người tốt đã che mưa cho em.
Khoảnh khắc người đó lướt qua Tiêu Chiến vậy mà cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Đôi mắt phượng, lông mày sắc nét, chiếc mũi thẳng tắp, yết hầu nhô cao, nhìn anh ta khá trẻ, có lẽ ít tuổi hơn Tiêu Chiến, nàn da trắng. Chắc chắn anh chưa từng gặp qua, nhưng lạ là anh không cảm thấy nguy hiểm khi tiếp xúc. Điều này làm Tiêu Chiến suy nghĩ mãi tận khi về công ty, để tiếp tục công việc. Đêm đó Bắc Kinh mưa nặng hạt. Tầng 13 phòng Tổng Giám Đốc vẫn sáng đèn.
_______________________________________________________________________________
Sân thượng của toà cao ốc.
Lão Gia, người không định gặp ngài ấy sao?
Lạc Lạc, dạo này anh bắt đầu có quá phận không ?
Lão Gia, ngài đã chờ lâu rồi .
Lạc Lạc, anh có nghĩ là ta nên gặp hắn không ?
Lão Gia, hơn 1.000 năm là quá đủ nhớ nhung rồi.
Nhất Bác im lặng, dưới chiếc ô màu xanh lá đậm từng giọt mưa ngoài trời cũng không thể che đi hình bóng người đang mải mê với công việc, cứ một lúc lại nhíu mày, một lúc lại lấy tay nhấn nhấn thái dương, đôi bàn tay đẩy gọng kính lên xem tài liệu mà chăm chú.
Dự án này có lẽ vất vả cho huynh rồi - Nhất Bác nghĩ thầm.
Có lẽ chỉ cần như vậy thôi, kiếp này ta mong người có thể cứ vậy mà bình bình an an . Về thôi Lạc Lạc.
Hai người một chủ một tớ, khuất dần sau góc phố. Ánh sáng màu xanh lóe sáng. Chỉ còn lại góc phố vắng không bóng người sau cơn mưa.
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com