Chương 6 : Hắn
Chương 6 : Hắn
Sau khi Tổng thống thông qua dự án quyết định tập đoàn Tiêu Thị đảm nhận, thật khó để không gây ra tranh cãi, vì sao lại đưa một dự án mang tầm thế giới cho một Tập đoàn kinh doanh chính về khoáng sản. Nhưng dường như họ đã dập tắt ngay cơ hội phản bác khi nghe kế hoạch cũng như thiết kế mô hình cấu trúc trạm nghiên cứu do Tiêu Chiến trình bày. Dĩ nhiên số đông không thể không thừa nhận Tiêu Chiến quá chỉn chu cho Dự Án này. Số còn lại thì sao? Vẫn khó chấp nhận, có một vài nhà khoa học tỏ thái độ bất mãn ngay từ đầu. Cuộc thảo luận dừng lại tạm nghỉ 30p sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu.
Hello, Xiaozhan rất lâu rồi không gặp - Trưởng quản lý đầu tiên của NASA là T. Keith Glennan tiến tới bắt tay Tiêu Chiến.
Hi, Glen rất vui khi gặp ngài.- Tiêu Chiến đưa tay bắt tay với Glen một cách trịnh trọng.
Bản thuyết trình rất thuyết phục, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tên cậu trên danh sách của dự án này, nếu có ý định quay lại bất cứ khi nào tôi cũng đón tiếp cậu.
Xin lỗi, vẫn như ý định ban đầu, tôi muốn cống hiến cho nước nhà.
Phát minh về phương vị lượng tử của cậu đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong việc tìm ra vật chất tối. Nếu hứng thú cậu có thể kết hợp nghiên cứu thêm về các hạt Photon.
Cảm ơn ngài, hiện tại tôi muốn tập trung cho dự án này của chính phủ. Nếu có thể tôi có thể nhờ ngài giúp đỡ một vài thông tin để giúp cho dự án được thực hiện một cách hoàn hảo nhất không?
Oh được, bất cứ chỉ số nào cậu cần tham khảo?
Trước mắt tôi cần ảnh vệ tinh cắt lớp bầu khí quyển, các chỉ số hiện tại của lõi trái đất. Tôi có thể mượn.....
Được tôi sẽ báo với Jame liên lạc, những gì cậu cần tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Cảm ơn ngài, nếu được tối nay tôi mời ngài tới Tiêu Thị dùng một bữa ăn.
Được, tôi cũng rất muốn nếm thử tài nghệ của đầu bếp nhà họ Tiêu.
Ngài sẽ không phải thất vọng.
Ai cũng bất ngờ khi chính Trưởng quản lý của Nasa nói chuyện với Tiêu Chiến.
Còn đối với Glen, không có gì là lạ khi Ông trò chuyện với 1 trong 50 nhà nghiên cứu về khoa học vũ trụ giỏi nhất Thế Giới mà ông đã từng làm việc. Lạ là những người kia không biết Tiêu Chiến là một trong những nhà khoa học được Nasa mời về làm việc. Vì tên tiếng anh của anh là XiaoZhan nên nhất thời họ không biết tới tên tuổi này.
Vậy là những nghi vấn tan biến, sau biểu quyết 95% thành viên tán thành. Dự án thông qua thành công.
Dự án bắt đầu giai đoạn một cho quá trình triển khai, đó là địa điểm đặt trạm nghiên cứu. Quá trình khảo sát diễn ra và Tiêu Chiến muốn đích thân tới tận nơi để nắm rõ về địa điểm này nó rất quan trọng.
Đoàn khảo sát gồm tập đoàn Tiêu Thị, nhà khoa học địa chất, và một đội đặc vụ của chính phú đi đảm bảo sự tối mật của dự án này.
Chuyến đi này Tiêu Chiến đưa theo A Nham, Giang Trừng, Kế Dương chuyên gia địa chất cũng là 1 trong 50 người làm việc tại Nasa về khoa học vũ trụ.
Chuyến đi được trực thăng riêng của chính phủ sắp xếp, dưới sự quản lý của đơn vị RATS.
Máy bay hạ cánh, bên dưới đã có các đặc vụ chờ đón, họ đã khảo sát qua về địa thế cánh rừng, trạm căn cứ đã được dựng sẵn cho đoàn khảo sát, đây là lần đầu Tiêu Chiến ở trong rừng lâu như vậy, dự kiến sẽ khảo sát mất 15 ngày đến 20 ngày, để đảm bảo không có sai sót. Họ sẽ phải kiểm tra tất cả các chỉ số đo lường từ dư chấn, nền đất đá, tầng khoáng thạch, nguồn nước, khí hậu........
Tiêu chiến bước xuống trực thăng, đối mặt với anh là tổ đội 4-5 các đặc vụ nghiêm trang đưa tay chào theo hiệu lệnh đặc chủng.
Xin chào mọi người, tôi là Khai Hoan. Tổ Trưởng Đơn vị RATS, cũng như sẽ là người quản lý hoạt động trong quá trình khảo sát địa chất. Nếu có bất cứ điều gì cần có thể báo trực tiếp với tôi. Vì đây là vùng núi sâu nên sẽ không có sóng điện thoại, tất cả chúng ta sẽ được cấp mỗi người một máy bộ đàm, tất cả mạng lưới mạng sẽ được lắp đặt tại trạm chính của khu khảo sát. Phó Tổng Thống đang chờ mọi người, nên chúng ta sẽ di chuyển đến trạm chính ngay bay giờ, trước khi đi phiền mọi người để lại đồ đạc không cần thiết, khi vào rừng chúng ta sẽ tối ưu đồ đạc mang theo, nên đồ mặc và dùng sẽ là do đơn vị đặc chủng cung cấp. Mong mọi người hợp tác.
Vâng.
Cả đoàn khá lúng túng, vừa xuống đã bị làm hết hồn với một bài phát biểu khá nghiêm túc, và bị lột hết đồ dùng. Dĩ nhiên họ vẫn được mang những bộ đồ đơn giản để mang theo, còn đâu được phát mỗi người 1 balo bao gồm đồ đặc chủng, giày đặc chủng, mũ, và bộ đàm. Họ được mang theo laptop và điện thoại. Dù gì Tổng Giám Đốc cũng vẫn phải làm việc mà.
Tiêu Chiến không thấy phiền vì điều này, trái lại còn tỏ ra khá thích thú.
Người lo lắng chính là A Nham và Giang Trừng, vì sao ư? ai mà không biết Tổng nhà họ bị bệnh khó ngủ khi không có những đồ dùng thân thuộc. Nên có đánh chết A Nham cũng phải mang theo vali đựng đồ cần thiết ấy, anh khỏe mà có thể tự khuân.
Còn Giang Trừng thì sao? Trời ông bạn thân lâu năm của hắn có những thói quen khi làm việc là phải ngăn lắp vị trí của từng cái bút từ bút bi, bút ký, bút đánh dấu.... đặc biệt cái thói quen uống loại cà phê do Giang Trừng pha trong lúc làm việc cũng là điều khó bỏ. Tổng nhà họ được cưng chiều quá mà.
Đoàn di chuyển từ nơi hạ cánh đến trạm chính bằng xe Zip của đơn vị nên Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh trực tiếp. Cánh rừng này khá sâu và nguyên sơ, hệ sinh thái cũng khá tốt, rừng cây với rất nhiều cây cổ thụ lâu năm. May sao đây là địa điểm xây căn cứ ngầm nên những cây cổ thụ lâu năm này không bị ảnh hưởng. Hơn ai hết Tiêu Chiến yêu thiên nhiên, sẽ bảo vệ hết sức. Những loài động vật nhỏ có lẽ sẽ bị đoàn người làm hoảng sợ, nhưng những con vật lớn ở rừng cũng là điềm nguy hiểm cho những nhà nghiên cứu. Nên họ được dặn không được đi đâu mà không có người của đội đặc chủng. Chiếc xe dừng ở TRạm Chính, nơi đã được lắp các công ten nơ nghiên cứu mà Tập Đoàn Tiêu Thị tài trợ. Mỗi công ten nơ này đều được thiết kế lắp đặt đầy đủ để sinh hoạt và đồ dùng nghiên cứu tối tân nhất. Vì họ không chỉ là khảo sát xong là xong, trong quá trình xây dựng họ sẽ phải ở đây rất nhiều để đảm bảo quá trình xây dựng được hoàn thiện.
Nơi đặt Trạm là một khoảng rộng dưới tầng tầng lớp của các tán cây cổ thụ lâu năm và rất cao lớn, gần đó có một dòng suối nhỏ chảy qua, ngỡ ngàng trước cảnh sắc này, Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, thứ cảnh vật này có tồn tại, dù đã xem rất nhiều hình ảnh cắt lớp, hình ảnh vệ tinh về cánh rừng nơi đây, nhưng nhìn tận mắt là điều khác biệt hoàn toàn, hơn nữa địa điểm này nghe nói do Đội Trưởng của RATS khảo sát sau đó đặt làm nơi dựng căn cứ.
Mải nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ này, Tiêu Chiến bước hụt phải viên đá, anh gần như không thăng bằng mà ngã xuống đất. Biết bản thân sẽ ngã đau nên chỉ biết nhắm mắt mà chờ tiếp đất, nhưng chờ mãi lại không thấy đau xíu nào. dần hé một mắt của mình. Anh vẫn không sao này, không đau chỗ nào nè, dường như không sao.
Ay, Anh có thể đứng dậy không?
Cậu chủ, cậu có sao không ? - A Nham hớt hải chạy lại phía cậu chủ nhà mình. Thì cảnh sắc không tồi.
Cậu chủ nhà anh trước nay không gì ngoài may mắn nhé, ngã thế nào cũng sẽ có vật nâng đỡ, lần này thì có hẳn một tấm đệm êm bằng da bằng thịt chắn dưới đất cho.
Hả, úi.... xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết đang đè lên anh. Xin lỗi và cảm ơn anh - Tiêu Chiến nhanh tay chống đứng dậy. Chưa kịp nói gì thêm.
Không có gì, lần sau nhớ đi lại cẩn thận.
Anh ta ấy vậy mà lạnh lùng đứng dậy rồi đi nhanh vào Trạm Chính.
Cậu Chủ, sau nhớ cẩn thận, đây là rừng sâu đó, không khỏi có những con vật nguy hiểm và đất đá nữa.
Em biết rồi A Nham.
Tiến về nơi nghỉ của mình, thay đồ và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Khoác trên mình trang phục của đơn vị đặc chủng phát cho tưởng rằng cứng nhắc và sẽ không hợp. Nhưng cả A Nham , Giang Trừng và Kế Dương đều phải bất ngờ về TỔng nhà mình, đúng là người bất cứ trang phục nào cũng không thể làm khó được. Bình thường Tổng mặc đồ âu phục bá đạo, cao lãnh tỏa sáng bao nhiêu. Thì bộ quân phục này lại toát lên vẻ mạnh mẽ, cứng cáp đến Kế Dương cục đất cũng phải ngây ra nhìn Tổng.
Ầy, nghe Chiến hợp quân phục nha.
Dĩ nhiên, không trang phục nào làm khó được cậu chủ, cậu không biết người làm gọi cậu chủ là gì à. Là tiểu yêu sắc đó. Dì Hiền ngày ngày mang ảnh cậu chủ đi khoe cho mấy bà cô bên nhà chính, hahahahha, người làm bên nhà chính ghen tị lắm cô nào cũng muốn được chuyển sang bên dinh thự của cậu chủ làm, heeeeeeee.
A Nham anh chính là thích cô nào bên nhà chính đúng không ? cái gì mà tiểu yêu sắc, lần sau về sẽ không để Dì Hiền chụp trộm một bức nào.
Vâng, nhưng cậu chủ, cậu không ngăn được đâu, vì bà chủ cũng mang đi khoe với hội bạn bà chủ, ngày ngày. Tiêu Tán nhà tôi....
A Nham, lần này về anh phải đảm bảo không một bức ảnh nào được mang đi, nghe không ?
Vâng cậu chủ.
Ầy, Tiêu công tử, ngại vì mình đẹp quá sao?
Không muốn ăn đấm thì dừng lại nhé.
Tiêu Chiến nhe răng giơ nắm đấm con thỏ ra dọa, còn Giang TRừng và Kế Dương đang cười với nhau đầy tự đắc, hất hàm ra ngoài cửa, đang có mấy cô gái đội đặc vụ và mấy cô y tá, cùng mấy cô gái chắc trong đội hậu cần ăn uống, đang túm tụm nhìn Tổng nhà họ chỉ trỏ. Thực ra Tổng nhà họ đôi khi không nhận thức được nhan sắc của mình, Tổng nào biết làm việc với Tổng lắm lúc cũng áp lực vì ngày ngày phải ngắm cái mỹ cảnh Tổng sáng lóa, còn họ thì .... thôi có phần chạnh lòng.
Tổng Giám Đốc Tiêu, mời ngài về khu Trạm Chính, đến giờ chúng ta họp rồi. Tôi xin giới thiệu tôi là Kim Lăng, còn đây là Quách Thừa. sau này chúng tôi sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho các vị .
Vâng phiền hai anh.
Vậy chúng ta di chuyển sang Trạm Chính.
Trạm Chính được dựng dưới một cây cổ thụ rất to ngay chính giữa, vì là nơi duy nhất có mạng nên Giang Trừng cùng Kế Dương khuân hết máy tính cũng như những thiết bị phục vụ cho đo đạc sang đó. Thiết bị này cũng khá cồng kềnh nên phải nhờ sự trợ giúp của Kim Lăng và Quách Thừa mới có thể di chuyển. A Nham ở lại để sắp xếp đồ đạc cho cậu chủ nhà mình, cũng đảm bảo cậu chủ không có gì phiền toái.
Bước vào Trạm Chính là hệ thống máy móc của các nhà khoa học bao quanh, chính giữa là bàn họp. một góc để trống chính là bàn cho tập đoàn làm việc. Giang Trừng và Kế Dương nhanh tay lắp các thiết bị mình cần dùng. Giang Trừng cần nhất chính là kết nối mạng kiểm tra Gmail công việc, còn Kế Dương anh cần những bức ảnh đo nhiệt từ vệ tinh trước khi đi khảo sát, tránh tối đa những rủi ro như có núi lửa. đây là nơi có hệ thống núi núi trồng núi, cũng khá nguy hiểm.
Tiêu CHiến bước vào đã có Phó Tổng Thống, cùng cậu con trai nãy đỡ anh và một số các nhà khoa học ngồi đó. Anh tiến lại bàn họp, trên tay có cầm sẵn kế hoạch khảo sát, một vài thông số.
Nào chúng ta bắt đầu cuộc họp, còn thiếu người nhưng chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Xin giới tôi là Tiêu Đằng - Phó Tổng Thống hiện tại sẽ cùng các bạn trực tiếp bắt đầu dự án này.
Ngồi bên trái tôi chính là Đội Trưởng đơn vị RATS- Vương Nhất Bác , đơn vị RATS sẽ đảm nhận sự an toàn cho mọi người, cũng như sẽ kiêm bảo mật thông tin, đảm bảo không có một thông tin nào có thể ra ngoài và an toàn cho từng thành viên của nhóm khảo sát. Ngồi bên trái tôi chính là Tổng Giám Đốc của tập đoàn SEAN, là người đảm nhận vai trò nhà thầu xây dựng cũng như chuyên gia cố vấn cho dự án. Đằng kia là .....
Từng người được Phó Tổng Thống giới thiệu. Có vài người Tiêu Chiến gặp trước đó rồi dù gì cũng là phải trao đổi với nhau vài lần. Nhưng anh chưa bao giờ gặp đơn vị RATS, anh cũng không biết đến sự tồn tại của đơn vị này, cũng không nghĩ đi khảo sát và bắt đầu cho dự án lại nguy hiểm như vậy.
Cuộc họp diễn ra tới 3 tiếng đồng hồ, các nhà khoa học đưa ra các chỉ số tối thiểu để có thể thực hiện, bên tập đoàn cũng đưa ra các bước làm để mọi người hiểu họ cần những điều kiện gì, còn đơn vị RATS cũng đưa ra những điều khi ở trong rừng, những nội quy ở trong TRạm , mọi người đều phải nghe chỉ đạo của RATS khi đi lại khảo sát..... Cuộc họp kết thúc.
Các nhóm khảo sát trực tiếp được chia ra.
Nhóm 1 gồm: đơn vị RATS 3 người là Đội Trưởng Vương - Kim Lăng - Quách Thừa. Tập đoàn Tiêu Thị.
Nhóm 2 gồm : Tổ Trưởng Khải Hoan - Tử Huân - Minh Quyết - một số nhà khoa học.
Số còn lại sẽ ở Trạm có nhiệm vụ tổng hợp số liệu phân tích, và lên báo cáo.
Ngày hôm sau sẽ chia hai hướng để khảo sát.
Họp xong, Tiêu Chiến cùng Giang Trừng và Kế Dương ấy vậy mà cũng lao ngay vào công việc. Kế Dương kiểm tra thông tin số liệu, còn Giang Trừng chính là kiểm tra công việc mà cần Tổng nhà anh ra quyết định.
Chiến, cái này cần cậu xem qua, bên nguồn cung đưa chúng ta những chỉ số sau, tôi đang không ưng về những số liệu này, nhưng vì hiện tại không có công ty nào cung cấp được như họ.
Hãy tăng nên 2% giá, bảo họ đảm bảo làm theo yêu cầu của chúng ta. Nếu không làm được thì sẽ tìm đối tác khác.
Bên Lưu Tổng, Lý Thấm thông báo đã ổn thỏa, hiện tại cô ấy đang bay sang Mỹ để gặp S. Yếm LY có báo bên Ad.Am báo dạo này thị trường Sing đang có một sự cố, nên Tống Lam đang sang phụ bên đó, Tổng chính nay cũng báo các lô hàng chúng ta đặt đang được chuyển về không có bất cứ trục trặc nào.
Như vậy là ổn rồi. Vu Bân có gửi gì cho tôi không ?
Vu Bân báo, do thông tin khó tìm và điều tra, xin cho cậu ấy thêm thời gian.
Kế Dương thì sao? anh đã xem lại tất cả các số liệu chưa?
Tôi đã xem Tổng yên tâm, nhìn ngắm các em này trên máy tính cũng đủ xao xuyến chỉ chờ gặp trực tiếp.
Tạm công việc như vậy. Nay mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.
Mải mê với công việc, Tiêu Chiến mặc dù cảm nhận được ánh nhìn từ lúc đầu hướng về phía mình nhưng cũng không tiện quay lại. Một là anh cũng quá bận cho mớ công việc vừa rồi, hai là anh cũng không biết làm thế nào nếu cậu ta thật sự đang nhìn mình.
Tiêu Chiến đứng ra khỏi bàn làm việc, tỏ ý cúi chào và ra về cùng Giang Trừng Và kế Dương.
Không chỉ lúc này, ngay từ khi bắt đầu cuộc họp, anh cũng không khỏi thấy khó hiểu bởi ánh mắt của đội trưởng Vương.Cậu ta đã nhìn anh không rời, ánh mắt cũng thật là muốn người ta chết đông cứng, gương mặt không một biểu cảm thay đổi nào. Ban đầu anh thấy khó hiểu, nhưng đến giờ cảm thấy khá bất tiện. Hay anh ta oán mình nay ngã lên người anh ta, rồi còn thản nhiên nằm đó 1 lúc.
Chiến Chiến, sao rồi?
Chú, cháu bình thường. Chú tới đây khi nào?
Ta tới được vài hôm rồi, ở đây hơi bất tiện, chịu khó nhé. Mẹ cháu lo lắm đấy, ngày ngày đều dặn chú.
Mẹ cháu hay vậy, đã có A Nham nhưng bà vẫn luôn không an tâm . Nào là rắn, nào là côn trùng có độc. Nào là Gấu , Hổ, Báo.... các kiểu .
Không hẳn là sai, nơi cháu chọn quá hoang sơ, khi đặt trạm nghiên cứu này, Đội Rats đã rất vất vả, đặc biệt đổi trưởng Vương.
Ah, chú đội trưởng Vương này là sao? cháu chưa nghe thấy đơn vị RATS này?
Định moi thông tin chính phủ đó à, sau này sẽ biết, thôi chuẩn bị ăn tối. Chúng ta sẽ liên hoan ngày bắt đầu. Lát nữa 7h hẹn ở nhà ăn.
Vâng chú.
Thực ra Phó Tổng Thống Tiêu Đằng chính là chú ruột của Tiêu Chiến, gia đình Tiêu Thị có cả Chính TRị, kinh tế và khoa học, chưa kể các nhánh con các ngành khác như công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng, hàng điện tử.......- nhưng người nhà cũng không ưu ái gì nhé. Dự án là một tay Tiêu Chiến lấy về nhờ thực lực của mình.
Bữa tiệc tại Trạm được diễn ra, mọi người làm quen chào hỏi, cũng như bàn luận về các con số thống kê, những nghiên cứu mới.
Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn là luôn bị thu hút bởi những kiến thức khoa học. mà nhập cuộc cũng khá nhanh. Nếu trong kinh doanh người ta biết tới một Tiêu Tổng sắc lạnh, nhạy bén cương quyết và tài lắm bắt hơn người. Thì đối với khoa học Tiêu Chiến lại trở thành một chàng trai đầy đam mê, năng nổ và nhiệt huyết. Hai con người này dường như hoàn toàn khác nhau. Một người cao cao tại thượng khó gần và một cậu chàng sinh viên đam mê khoa học vũ trụ. Nếu các cô trong phòng marketing gặp Tổng lúc này sẽ không nhận ra đây là Tổng nhà mình hay một ông tiến sĩ nghiên cứu về khoa học chỉ biết tới mấy con số đo lường, và các ống nghiệm.
Bàn luận hăng say một hồi, Tiêu Chiến lâu rồi mới được gặp nhiều người nói cùng một chủ đề anh yêu thích như vậy, cảm thấy thật thoải mái nên có uống nhiều hơn vài chén. Gương mặt ửng hồng mang chút đáng yêu khi chăm chú nghe kể về những nghiên cứu mới khiến lòng người không khỏi mê hoặc.
Có lẽ say rồi, để tôi đưa Cậu Chủ về- A Nham cảm thấy không an tâm khi cậu chủ say. Ai say chứ cậu chủ nhà anh say là nguy hiểm lắm. có ai từng chứng kiến những việc làm lúc cậu ấy say? nhất quyết phải mang về.
Khoan đã A Nham, kệ cậu ấy đi. Hãy nhìn đi lâu rồi anh có thấy Chiến có vẻ mặt này chưa, cảm giác con người được thả lỏng hoàn toàn. - Giang Trừng cản A Nham, anh cũng biết Tổng nhà anh say ra sao, nhưng lâu rồi mới buông bỏ được mọi việc, để Tổng anh một chút thời gian cho đam mê bấy lâu cũng không có gì cả. Hàng ngày với việc quản lý Tập Đoàn khiến anh biết Tiêu Chiến chưa bao giờ được thả lỏng. Cũng không biết sao nhất thiết phải làm nhiều như vậy. Có lần Giang Trừng hỏi Tiêu Chiến vì sao? Tiêu Chiến đáp : " Để được thừa kế !"
Không phải là độc tôn sao? Cần gì phải phấn đấu như vậy ?
Tiêu Chiến lúc đó lắc đầu: " Danh độc tôn này tôi không nhận, gia tộc đã mất bao năm để gây dựng cơ đồ như hiện tại, chính vì là con cháu phải phấn đấu nhiều hơn những người đã tạo nền tảng cho mình, để duy trì tâm huyết của ông cha. Cũng như sự chứng thực của cả dòng tộc. Dòng tộc càng lớn, thì càng phải chứng minh mình xứng đáng. Với lại tôi nhất thiết phải trở thành người thừa kế, vì.... "
Lúc đó Giang Trừng biết Tiêu Chiến còn điều quan trọng hơn của việc được thừa kế gia sản. Nhưng để được thừa kế cũng khiến Tiêu Chiến phải lao lực như thế nào.
Nhận định làm cậu ấm nhà họ Tiêu là sung sướng nhất thiên hạ là sai lầm.
A Nham nhờ Giang Trừng trông cậu chủ để anh về chuẩn bị giường ngủ cũng như đồ giải rượu cho cậu chủ, không ngày mai cậu chủ nhà anh sẽ mệt.
A Nham về được một lúc quay trở lại đã không thấy cậu chủ nhà anh đâu, lay người tên say bất tỉnh Kế Dương, hắn chỉ lơ ngơ, Tổng, tổng kia mà, chỉ về xa xăm rồi ngất luôn.
Đang cuống đi tìm, thì thấy Giang Trừng đi vào.
Giang Trừng cậu đi đâu? Cậu chủ không thấy đâu nữa rồi.
Sao, vừa này còn ngồi kia mà. không phải về lều nghỉ rồi chứ? .
Này anh gì ơi, thấy Tổng nhà tôi đâu không? - A Nham lay mấy người trong đoàn nghiên cứu hỏi.
Tôi vừa thấy Tổng nhà anh bảo về lấy thứ gì đó, đi được lúc rồi._ một người trong đoàn nghiên cứu nói và chỉ ra cửa nhà ăn.
Liệu cậu ấy về lều rồi không ?
Tôi vừa từ đó sang đây mà, chia nhau ra tìm đi tôi sẽ gọi Quách Thừa và Kim Lăng tìm kiếm giúp, cậu biết Tổng mắc chứng bệnh mất phương hướng mà, thêm nữa đang say.
Được tôi sẽ nhờ đội trưởng Vương luôn._ Giang Trừng cũng liền chạy đi.
Mỗi người một ngả mà náo loạn tìm vị Tổng kia đang say còn bị thất lạc.
Đang uống cùng mọi người, có người nhắc tới ảnh chụp, anh ta đang rất thích những món đồ cổ, hiện tại cũng đang giữ cho mình một trong những chiếc máy ảnh cơ màu đầu tiên trên thế giới, rất khó để mua lại được nó, nhờ vào rất nhiều nguồn quan hệ mới mua được. Tiêu Chiến nhớ ra bức tranh của người ấy, nên muốn về lều của mình tìm tấm ảnh và hỏi thêm về nước ảnh?
Đi ra khỏi nhà ăn, Tiêu Chiến nay uống hơi nhiều, anh biết nơi nghỉ của mình bên trái, cứ như vậy mà đi về hướng ấy, cảnh vật bên ngoài không tồi. Những chú đom đóm bị các vị khách lạ làm phiền đành bay lên tận trên cao của những tán lá cổ thụ mà phát sáng trong đêm, khiến cho cảnh vật có đôi chút huyền ảo, lấp lánh như hàng ngàn vì tinh tú đang hiện hữu trước mắt. Mải mê nhìn ngắm mà Tiêu Chiến lạc rồi, anh đã đi xa nơi ở của mình. Giữa rừng cây lớn, Tiêu Chiến vẫn đang mải miết đi theo những chú đom đóm nhỏ.
Hắn xuất hiện rồi, chính hắn, có đúng không? chính hắn ?
Tôi đã nghe một tên đến từ vùng phía Bắc nói, Tri Kỷ của Yêu Tinh đã quay trở lại.
Không phải năm đó, chính Yêu Tinh đã nói không phải sao.
Mày nhìn thấy ngài ấy nói không à?
Hôm đó không phải là ngài ấy đã biến mất luôn đó thôi. Từ đó cũng không ai tìm được tung tích đứa trẻ, ngay cả các bà mụ cũng không biết cậu bé đó đi đâu.
9 năm sau không phải đã thấy cậu bé sao, chính là hắn. Ngài ấy chắc chắn đã giấu đi.
Tại sao phải giấu? không phải ngài ấy luôn tìm kiếm sao ?
Ngươi không nghe bà già ở đồi phía Tây kể sao : Đêm ấy là đêm kinh hoàng chưa từng thấy, tiếng gào khóc của ngài ấy vang hết vùng núi phía Tây. Bà già đó bảo đứa trẻ đó mang trong mình Huyết Tâm của ngài nên cơ thể luôn yếu ớt, và nhìn thấy được yêu ma, chúng Quỷ muốn săn lùng giữ lắm vì máu của hắn có thể mở được Thiết Âm, nên chúng Quỷ sau khi bắt về đã cắt cổ tay cũng như rạch dưới tim hắn dẫn máu vô Khoá Linh , Yêu Tinh tìm đến thấy cảnh cơ thể bé nhỏ máu me đầm đìa do Quỷ Yêu cắt lấy máu, mà đã một phát bóp chết tên đó đến một mảnh vụn cũng không còn. xác chết của bọn Quỷ Yêu ngôn ngang đêm hôm đó, Yêu Tinh một mình dùng Tị Trần của ngài xử lý không còn một tên. Sau đó dùng pháp lực phong ấn Huyết Tâm của ngài ấy trên cơ thể hắn như vậy Quỷ yêu sẽ không tìm được làm phiền. Từ đó không ai thấy hắn nữa, nhưng hãy nhìn người kia đi không phải dung mạo quá giống sao?
Kiếp nào cũng có một dung mạo giống người đó trên thế gian mà thôi. tôi thấy Thổ Địa ở đây kể như vậy.
Vậy có lẽ không phải hắn, đi thôi. Yêu Tinh dạo này đang ở ngọn núi, nên chúng ta bớt xuất hiện, không tôi không chịu được ánh mắt sắc lạnh của ngài ấy đâu. Đã làm ma rồi nhưng ánh mắt ấy làm lạnh hết cả thân ma này.
Chúng ma lang thang tụ tập buôn chuyện bàn luận rôm rả về vị khách đang tiến vào rừng.
--------- Hết Chương 6 --------
LLee51 : Gửi một chút tâm tư với các cô nàng đón nhận tác phẩm đầu tay của Lão Lão.
Nhận được những tin nhắn của mọi người tôi rất vui, ban đầu nơi này định rằng một mình tôi hưởng thôi 😅 nhưng thấy ý tưởng về Goblin ngày càng phát triển và rộng hơn, nên cũng muốn chia sẻ cùng mọi người. Mong Goblin sẽ mang lại dấu ấn nào đó với các cô nương nhé 🤗 Cảm ơn đã cùng bắt đầu với Goblin và mong rằng mọi người sẽ đi cùng Goblin đến chương cuối.
Thực chất Goblin không thể dự đoán chương được nên LL vẫn là không hẹn deadline không hẹn chương. Nó là một câu chuyện dài 😅 Nên chịu khó nhé. Nội dung chuyện thì các cô nương biết sơ rồi đó. Dự kiến mấy chương tới sẽ là ngọt ngào nhé vì tình yêu sẻ nở, nhưng ngọt ngào không dễ vì khúc mắc đằng sau còn nhiều. Dự đoán Yêu Tinh sẽ phải làm gì đây để tiếp tục tình yêu của mình đây?
Hẹn gặp vào chương sau 🤗 .LLee51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com