Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - BÁI SƯ

Những chương đầu hơi nhạt nhẽo, rất mong các bạn chịu khó đọc thêm những chập sau.

Ahihi😊

❤️❤️❤️❤️

"Sư tôn...."

"Sư Tôn...."

"Sư Tôn ơi...."

Tiêu Chiến đặt quyển sách xuống bàn, đưa tay lên xoa nắn thái dương.

Y, tự là Minh Nguyệt, là một trong ba vị trưởng lão của Thanh Long môn trên núi Ngọc Long.

Y không thích thu nhận đồ đệ nhưng chỉ vì một lần cao hứng, y đã rước cục nợ vào thân.

Y quen đơn độc, quen yên tĩnh, nhưng kể từ ngày tên tiểu tử đó dọn đến đây, cuộc sống của y đã bị xáo trộn hoàn toàn.

Y vốn chẳng phải người hiền lành, lại có phần nóng tính, khó gần. Y không biết cách nói chuyện lấy lòng người khác, càng không biết khống chế bản thân, nghĩ gì nói đó, thích gì làm đó.... Bởi vậy nên chẳng ai yêu thích y, thậm chí còn có người ghét y, đặc biệt là đám đệ tử trong môn, không những không thích, mà sợ tránh y chưa đủ xa.

Y cũng biết chớ, nhưng tính cách trời sinh như vậy rồi, sao thay đổi được.

Thấy mình cứ hễ ra ngoài là kết oán, nên dần dần y ở luôn trong núi, chẳng thèm rời đi nữa.

Nhiều lúc thấy y độc lai độc vãn, cô đơn lẻ loi thật quá đáng thương, song lại chẳng có ai có đủ can đảm để tiếp cận y.

Nhưng dù y có làm gì, thì vẫn luôn có một người sẵn sàng che chở cho y, bảo vệ y, dung túng y. Người đó không ai khác chính là chưởng môn của Thanh Long môn.

Chưởng môn tên là Phạm Ưng, ngày trước là nhị công tử của đệ nhất môn phái tu giới, Minh Phượng sơn trang. Chàng ta là người ôn nhu, dịu dàng, có phần nhút nhát, đối xử với mọi người rất tốt, được nhiều người yêu mến.

Sở dĩ, chàng ta đối xử tốt với Tiêu Chiến như vậy là vì y đã từng cứu chàng ta một mạng.

Lần Tiên Minh đại hội năm đó, Phạm Ưng bị kẻ khác giá họa, suýt chút nữa mất mạng dưới kiếm trận thẩm tra, may nhờ Tiêu Chiến tạo kết giới bảo hộ, chàng ta mới giữ được mạng.

Về sau, một số biến cố xảy ra, Tiêu Chiến trở mặt với sư phụ, rời khỏi sư môn, trở thành tán tu. Cũng thời gian đó, Phạm Ưng tách khỏi Phạm gia, thành lập môn phái riêng tên Thanh Long. Mà Tiêu Chiến sau này cũng trở thành trưởng lão ở đây.

Khi mới bắt đầu cương vị trưởng lão, những ngày tháng này cũng không mấy dễ dàng. Tính cách của Minh Nguyệt không như người thường, phương pháp dạy dỗ khắt khe vô cùng, đám thiếu niên nhỏ tuổi kia chịu đựng không nổi, bèn tìm đến cầu xin Phạm Ưng cho theo trưởng lão khác.

Chuyện này Tiêu Chiến không cho ý kiến gì, cũng không thấy y tỏ thái độ, chẳng biết y có buồn lòng hay không, mà sau sự việc đó, y không thu nhận đồ đệ nữa.

*

Cứ mỗi đầu năm, Thanh Long môn lại tổ chức một lần bái nhập môn cho đệ tử mới. Sau khi trải qua khảo hạch, thì sẽ được vào bên trong kí danh...Khảo hạch thực sự không khó, trước tiên trèo lên thang núi, sau đó chịu linh áp, rồi lại đến xem linh điền.

Thanh Long môn phân chia đệ tử không giống với những môn phái khác. Nếu ở những môn phái khác, các đệ tử sau khi kí danh sẽ được phân chia dựa vào linh điền của từng đệ tử. Linh điền là tư chất trời sinh, quy mô càng lớn chứng tỏ lượng chứa linh lực càng sung túc, cứ thế mà tu hành liền làm ít công to.. Còn ở Thanh Long, các đệ tự được tùy ý lựa chọn vị trưởng lão mình thích.

Phong môn tuyển người mới đương nhiên nước chảy thành sông. Nhưng khu vực của Minh Nguyệt trưởng lão thì lại hoàn toàn vắng vẻ.

Tiêu Chiến cực kì căm phẫn cái chuyện này. Rõ ràng y không hề muốn thu đệ tử, nhưng chưởng môn cứ một mực muốn y phải xuất hiện.

"Ta không muốn đến nữa . . .Ngươi muốn ta đến làm gì, muốn làm ta bẽ mặt hả?"

"Không phải đâu! Các trưởng lão dù sao cũng là bộ mặt của tông môn. Thanh Long chúng ta chỉ có ba trưởng lão, đã ít mà còn vắng nữa thì . . . khó coi lắm"

Sợ khó coi thì có thể đem người ta ra hy sinh à. Ai bảo nghèo cũng bầy đặc lập phái, lập phái bao năm vẫn không có tiền mời thêm trưởng lão, tu giới này có môn phái nào nghèo hơn Thanh Long này không cơ chứ?

Tuyết Y trưởng lão có nhiều đồ đệ nhất, lên đến mấy trăm đứa, vậy mà vẫn muốn thu thêm, ông ta hy vọng có thể gặt hái được nhân tài xuất chúng. Song, đệ tử của ông ta chỉ toàn là một đám vô dụng, ngoài việc làm vườn, trồng hoa trồng cỏ luyện đan ra thì chẳng làm được cái gì ra hồn.

Còn phần Hoa Cơ, gã cũng không khác Tuyết Y là mấy.

Nói chung cả hai người này cũng là những kẻ vô dụng, thay vì mộng tìm ra người tài trong hàng trăm người kia, thì tại sao không cố gắng dạy dỗ đám trẻ theo mình thành tài.

Mà Tiêu Chiến nghĩ, dù cho kì tài đi chăng nữa, rơi vào tay họ cũng trở thành kẻ chẳng ra gì thôi

*

Ngồi nửa ngày trời, cả cổ họng cũng muốn khô khốc.

Tiêu Chiến đưa tay nâng tách trà bên cạnh... vừa định đưa lên uống thì chợt lòng y khẽ biến...

Khu vực của y, không hiểu sao lại xuất hiện một đứa nhóc. Trông nó tầm khoảng độ mười lăm mười sáu tuổi, vẻ ngoài cũng bình thường nhưng y có thể nhìn thấy được khí chất bất phàm bên trong nó.

Y lấy ngọc giảng ra xem thành tích của nó. Tuy rằng dáng vẻ không tốt, nhưng khi leo vách núi đúng là leo giỏi, nhìn gầy gò nhưng không hề yếu thế. Không từng tu luyện nhưng tứ chi mềm mại linh hoạt, nếu được dạy dỗ chắc chắn sẽ là một kỳ tài.

Nhưng mà, nó ở đây làm gì nhỉ?

Nó muốn bái y sao?

Không thể nào, ai cũng biết y bao nhiêu năm nay không thu nhận đồ đệ mà.

Với lại chẳng lẽ nó không nghe danh tiếng của y ư?

Không thể nào!! Tuyệt đối không có chuyện nó không nghe.

Chắc chắn nó nghe rồi.

Nó đứng đây, biết đâu chỉ là tìm chỗ đứng tạm, vì hai hàng bên kia cũng khá dài.

Nhưng y chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác nó đến là để bái mình.

Y muốn mở miệng hỏi nó, nhưng lại không dám.

Lỡ như thật sự nó chỉ đứng tạm, y mà hỏi chắc chắn sẽ làm trò cười cho người ta. Tạo cơ hội cho hai kẻ kia nghĩ y cô đơn đến vã rồi, thèm có đồ đệ muốn điên.

*Nội tâm y gào thét* "Không thể nào, đừng mong ta nhượng bộ!!"

*

Hết nửa ngày, hai hàng dài bên Tuyết Y và Hoa Cơ chỉ còn lại vài người.

Sắp kết thúc rồi, sao tên tiểu tử này vẫn đứng đây nhỉ?

Đến lúc này hết chín phần mười là thật sự muốn bái y rồi, nhưng y vẫn chưa dám mở miệng hỏi. Phòng vạn nhất, chắc chắn vẫn là tốt nhất, đợi bên kia chốt sổ thì hỏi cũng không muộn.

Mà tên tiểu tử này xem ra cũng kiên nhẫn, nửa ngày trời vẫn đứng đó.

Mà ngộ ghê nha, mỗi lần y nhìn tới nó lại đỏ mặt rồi lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.

Y lại nghĩ: Nó có thật muốn bái mình không trời?

Cũng có thể là nó ngượng thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc này cũng kiên trì đó chứ.

Kiên trì là đức tính tốt, con đường tu chân dài đằng đẵng, không có một trái tim nhiệt huyết khó có thể tiến tới đại đạo.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Y thích nó rồi.

Chỉ chờ xem, nó có muốn theo y không.

Vừa cao hứng chưa được một khắc, y lại nhớ đến chuyện buồn khi xưa.

Cái thời y khắt khe quá mức, làm đồ đệ bỏ của chạy lấy người.

Nếu lần này lại thu nhận đồ đệ, không biết nó có bỏ chạy nữa không.

Tự nhiên tâm trạng đi xuống hẳn.

Chán nản, Tiêu Chiến quay lại nói với Phạm Ưng: "Ta về đây..."

Phạm Ưng vẫn cười cười: "Về sớm vậy sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Ta thấy mệt!"

Phạm Ưng cười nói :"Vất vả cho ngươi rồi!"

"...."

Đúng là vất vả chứ còn gì nữa...

Thử đứng trong trường hợp của y xem.

Trong khi chẳng biết mình ngồi đây để làm gì, lại phải nhìn người ta được nhiều người yêu mến, tranh giành nhau chỉ để bái làm thầy... thử hỏi có buồn tủi không, có mệt không?

Y chẳng buồn đáp lại, cứ thế một đường đi thẳng.

"Minh Nguyệt...." Là Tuyết Y vừa gọi, con người này, y bội phần chán ghét, nhưng y cũng đâu phải phường thô lỗ, người ta gọi thì mình nên đáp lại chứ, y quay lại, không lạnh không nhạt hỏi: "Chuyện gì...?"

"Tiểu tử này...." Tuyết Y nhìn về thiếu niên đang đứng phía dưới. "Hình như nó muốn bái ngươi?"

Y nghĩ bụng: hình như, hình như cũng đâu phải là chắc chắn. Ngươi hỏi đi, hỏi thử đi, ta đây không dám rồi, lỡ nó nói không phải thì sao, ta không muốn bẽ mặt đâu.

Tiêu Chiến vừa nghĩ thầm vừa liếc mắt nhìn thiếu niên này một chút.

Thiếu niên này có làn da trắng, dáng người cao, eo thon, vai rộng, tóc đen dài cột đuôi ngựa, sống mũi cao, đôi môi đỏ, ánh mắt sáng thơ ngây. Đôi bàn tay chai sần, nhìn giống như là làm lụng rất vất vả. Nhìn người gầy nhưng không yếu ớt, vừa nhìn là biết nhân tài rồi.

Y muốn nhận, muốn nhận chết đi được.

Tuyết Y nhướng mày, xoa xoa cằm: "Xem ra không tệ nha!"

Tên tiểu tử này ngoại hình nó rất đáng chú ý, không chỉ các trưởng lão mà một đống người đứng xếp hàng cũng không ngừng liếc trộm.

Tiêu Chiến ngoài mặt không biểu lộ gì. Nhưng nội tâm lại gào thét: Ngươi dám giành với ta, ta sẽ liều mạng với ngươi.

Y bước đến gần nó một chút cho tiện quan sát.

Mà cái tên tiểu tử này thấy y lại gần, liền sợ hãi ra mặt, cúi đầu run rẩy, không dám ngẩng lên.

Tiêu Chiến giật mình, nghĩ thầm: Nó sợ mình! Trời à! Nó sợ mình, nếu sợ mình thì làm sao muốn bái mình được. Ainha! Là mình tự đa tình rồi ư?

Y thở dài một phen, nhẹ giọng: "Không nhận đâu..."

Nói rồi, y cứ vậy mà đi, để lại tên tiểu tử kia đôi tay bấu chặt đến toàn thân rung rung.

"Minh Nguyệt, tiên nhân! ! !". Đột nhiên nó lớn tiếng.

Nghe nó gọi, y cũng giật mình nhưng không vội vàng quay lại.

Thiếu niên này vừa lấy hết dũng khí gọi một cái, sau đó là sợ đến không còn nhớ mình định sẽ nói gì, mặt nó tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Đợi một chút, không nghe nói gì nữa, Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn nó.

Đối diện với cặp mắt phượng lạnh tanh của y, nó sợ đến hai bàn tay vốn đang nắm chặt nhau lại càng chặt hơn, đến mức tím tái luôn.

Có vẻ nó sợ nếu mình còn chần chừ thì sẽ mất cơ hội, thế nên nó lấy sức hít một hơi, đọc lớn:
"Giang tâm thu nguyệt bạch
Não nùng thay khi gió mát, lúc trăng thanh
Bóng thiềm soi đáy nước long lanh
Quang cảnh ấy cũng thanh mà cũng lịch
Vạn khoảnh tịch nhiên thu dạ vĩnh
Nhất hồ oánh nhĩ, nguyệt minh cô
Đàn năm cung, thơ một túi, cờ một cuộc, rượu một bầu"

"Minh Nguyệt trưởng lão!! CON THẬT SỰ RẤT MUỐN THEO NGƯỜI.....XIN...XIN NGƯỜI HÃY THU NHẬN CON"

Cả điện im lặng.

Hàng trăm cặp mắt đang nhìn nó.

Hoa Cơ xoa xoa hai bầu mắt: "Thiệt là dũng cảm"

Tuyết Y thở dài: "Đồ tốt như vậy, lại không đến vì ta"

Đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, Tuyết Y kéo Hoa Cơ qua nói nhỏ:"Nó vừa nhắc đến Thanh Phong kìa!"

Cái tên Thanh Phong này cũng lâu rồi không ai nhắc đến, bây giờ nhắc lại, làm người ta nhớ lại nhiều chuyện kinh hoàng.

Mà nhắc đến Thanh Phong mới nhớ, Thanh Phong là người Minh Nguyệt rất ghét, ai nhắc đến Thanh Phong đồng nghĩa với kích hoạt cơn thịnh nộ của y.

Cũng không biết vì sao nhắc đến Thanh Phong, Minh Nguyệt lại phản ứng dữ dội như vậy, chỉ biết ngày xưa hai người họ từng vì mâu thuẫn gì đó mà đánh nhau một trận dữ dội, sau đó Thanh Phong chết còn Minh Nguyệt thì rời đi.

Trước đó, một sự kiện đẫm máu đã diễn ra, gây chấn động rất lớn.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau này không nghe ai nhắc lại nữa.

Còn phần Minh Nguyệt, vì sao y lại giết sư huynh của mình? Nhìn y cũng đâu giống loại người khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn. Sự việc năm đó chắc còn nhiều ẩn tình.

Quay lại với tên tiểu tử này.

Nhìn nó kiểu nào cũng không giống như người có thể tức cảnh thành thơ.

Chắc là có người dạy nó.

Hoặc cũng có thể nó học bừa đâu đó.

Kiểu như muốn bái Minh Nguyệt làm thầy thì tìm bài thơ nào có hai chữ Minh Nguyệt rồi học thuộc.

Logic như vậy cũng không sai, nhưng đối với người thường thôi, Minh Nguyệt không phải người thường.

Minh Nguyệt này nghe tên khiến người ta liên tưởng tới Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa.

Lầm chết! Lầm chết!

Tiếc cho tên nhóc này, còn nhỏ, không hiểu chuyện, muốn bái y nhưng lại đắc tội với y rồi.

Chỉ mong, số mạng nó chưa tận ở đây.

Phần Tiêu Chiến, nghe tên Thanh Phong liền thấy lòng khó chịu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết vì sao mình lại khó chịu nữa..

Y đứng ngây người một lúc.

Thấy y im lìm không phản ứng, mọi người càng lo lắng hơn.

Họ cho rằng y đang giận, đang thịnh nộ, im lìm rồi sẽ bộc phát.

Vừa nghĩ đến đây đã thấy y đột nhiên quay lại nhìn chòng chọc tên tiểu tử giờ mặt đã trắng như tờ giấy.

Tên nhóc này dù sao cũng là kì tài, lại còn nhỏ như vậy, không nên nhận lãnh cơn thịnh nộ của Minh Nguyệt. Tuyết Y bước đến chắn trước mặt nó: "Minh Nguyệt! Nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Bỏ qua cho nó đi"

Tiêu Chiến biết ông ta nghĩ gì, nhưng y không giải thích, chỉ nhẹ tay đẩy ông ta ra một bên

Đối diện với y ở khoảng cách gần thế này, tim nó đập muốn rớt ra ngoài, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau.

Đột nhiên, nó cảm nhận được một thứ hơi ấm, một cảm giác sung sướng từ trên đầu truyền xuống, giống như trong hàn băng lạnh lẽo, nó được vầng thái dương chiếu rọi lên người.

Minh Nguyệt trưởng lão đang xoa đầu nó.

Nó hạnh phúc đến độ đứng bất động, không dám nhúc nhích, sợ rằng động một cái, hạnh phúc này liền mất đi.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Y vừa mở miệng, da đầu nó lập tức tê dại, trời ơi ... sao lại có giọng nói êm tai đến vậy, sao lại có người hoàn mỹ đến thế.

Tuyết Y: "......"

Hoa Cơ: "......"

Phạm Ưng: "......"

Nó giương cặp mắt long lanh vì cảm động quá mức lên nhìn y. Ngay khi vừa đối diện với y ở khoảng cách gần như gang tấc này, nó hoàn toàn ngây dại, dòng điện xẹt xẹt truyền khắp toàn thân, trái tim như bị trúng tên ...Nó nhất thời si mê đến váng đầu, nó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không hề chớp mắt.

"Này! Trưởng lão đang hỏi ngươi đó" Ai đó nói lớn làm nó thức tỉnh. Lúc này nó mới hoàn hồn, thẹn thùng đáp: "Dạ. Con tên Tiểu Bác, họ Nhiếp!"

Tiêu Chiến dịu dàng hỏi: "Ngươi thật sự muốn theo ta?"

Tiểu Bác gật đầu, rồi mĩm cười.

Tiêu Chiến mắt nhìn tứ phía một cái, nói: "Tiểu Bác từ nay là đồ đệ của ta. Vì là đồ đệ đầu tiên, ta đặt cho một chữ Nhất... Từ nay tự của Tiểu Bác chính là Nhất Bác".

Y nhìn xuống Tiểu Bác: "Ngươi có thích cái tên này không?"

Tiểu Bác hai mắt sáng lấp lánh: "Dạ... Con rất thích..."

Phạm Ưng hoan hỉ, nói: "Còn không mau dập đầu với sư tôn".

Tiểu Bác quỳ xuống dập đầu ba cái với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến khom người đỡ nó đứng lên. Nắm lấy tay nó, nói: "Đi thôi, theo ta về Tinh Trần đỉnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com