CHƯƠNG 108 - TRÙ MÂU
Đường đời Tiêu Chiến chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, căn bản không biết nên làm gì, trong đầu hỗn độn một mảnh, chỉ biết chạy chạy và chạy thật nhanh không dám quay đầu.
Nếu thời gian có thể quay lại, y thề sẽ không nằng nặc đòi cảm ơn tên đó nữa... Không không không, là tuyệt đối không tiếp xúc với người lạ nữa.
Không biết làm sao y có thể chạy ra khỏi địa phận Côn Luân. Nếu đi về phía tây sẽ đến Kỳ Bàn cốc nhưng y đã lỡ giới thiệu mình ở Kỳ Bàn cốc rồi, giờ về đó khác nào tự nộp mạng.
Bất kể là gì đi chăng nữa, y cũng không dám ở nơi này thêm nữa, liền vội vã chạy đi.
Mấy ngày trời, Tiêu Chiến đi lang thang. Cảm thấy cứ đi như thế này không phải một cách hay. Trong lúc y chẳng biết phải đi đâu, vô tình trông thấy mấy tên tu sĩ đang đi săn đêm về, y liền nhớ ra, đúng rồi đến Bích Vân sơn tìm Lâm Tiếu. Ông ấy là chưởng môn mà, chắc sẽ cho y chỗ tá túc.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến lấy hết sức hướng Bích Vân sơn mà chạy.
Quang cảnh chưa qua nửa ngày, một tòa núi tiên mười hai đỉnh cao thấp chằng chịt, kéo dài nhấp nhô xanh rờn xuất hiện ở trong biển mây mù.
Bên ngoài Bích Vân sơn có kết giới, không phải đệ tử Bích Vân sẽ không vào được nhưng thật may mắn, Lâm Tiếu đã sớm cho y một cái lệnh bài, có lệnh bài này trong người, kết giới sẽ nhận lầm y là người trong môn, thế là thuận lợi đi qua.
Tiêu Chiến lặn lội lên được nữa núi thì chợt có mấy đệ tử mình mẩy máu me chạy xuống. Tiêu Chiến giữ lại một tên: "Vị huynh đài này bị sao thế?"
Tên kia mặt mày không còn giọt máu, hốt hoảng vô cùng: "Ma...ma tộc lại kéo đến rồi!!! Bọn chúng nói chưởng môn sư bá giấu người, không nghe giải thích liền xông vào đánh chém, hiện đệ tử đã thương trọng một nữa..."
Mặt Tiêu Chiến đanh lại.
Không phải xui xẻo vậy chứ?
Hai tên kia đã sớm bỏ chạy.
Tiêu Chiến cũng muốn bỏ chạy nốt nhưng nghĩ lại có khi nào tên điên kia nghĩ Lâm tông sư giấu y, nên đến làm khó họ.
Ôi trời!! Nếu vậy mà y chạy đi thì quá vô lương tâm rồi.
Tên ác ôn Vương Nhất Bác một tay che trời, y có chạy cùng đến thiên nhai cũng khó lòng trốn được.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, hùng hồn khí thế đi thẳng lên núi.
Càng lên trên, càng có thể thấy rõ, khắp nơi bừa bãi, rừng bị thiêu đốt, góc mái bị phá nát, xem ra đã trải qua vài trận ác chiến.
Bên trong Thanh Minh điện, hai bên đen trắng đang ở thế giằng co.
Đệ tử tu chân y phục trắng đối lập hoàn toàn với màu đen hắc ám của bình đoàn ma tộc.
Hai bên đang rất căng thẳng, cũng không mấy ai chú ý đến có một kẻ đang rón rén đến gần theo dõi.
Đến gần Tiêu Chiến mới hết hồn. Trong thấy bộ bạch y phiêu dật của Lâm Tiếu nhuộm đỏ máu, Thập Tứ đang bên cạnh đỡ ông ấy. Có lẽ Vương Nhất Bác đã nhắm vào ông ấy mà ra tay.
Tiêu Chiến tự tát mình, hôm đó tại sao lại thuận miệng gọi tên ông ấy làm gì. Chính mình đã liên lụy ông ấy... Đáng chết thật.
Vương Nhất Bác đứng khoanh tay một bên, biểu cảm vô cùng lãnh đạm, tuy nhiên đôi mắt lại sắc lạnh đến đáng sợ, bên trái hắn là Lữ Hạo Vũ, bên phải là Hạ Phong.
Lâm Tiếu lại nôn máu, Thập Tứ lo lắng: "Đại sư huynh, huynh không sao chứ...?"
Lâm Tiếu đưa tay lao máu, lắc đầu, ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Ngươi muốn Tru Tâm, chúng ta tình nguyện trả ngươi... Ngươi trước không tự lấy, sau lại đến đánh giết, thật ra ngươi đang muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác: "Nếu ngươi không cố tình giấu con chuột đó. Ta cần gì phải làm đến bước này"
Mọi người nhìn nhau, không ai hiểu hắn đang nói gì.
Lữ Hạo Vũ nói: "Ý cung chủ là muốn Lâm sư bá giao Tiêu Chiến ra...!"
Tiêu Chiến bên ngoài chửi thầm. Khốn nạn thật cái tên Lữ Hạo Vũ này, rõ ràng là hắn thả y ra mà, sao lại làm như là Lâm Tiếu đến Huyền Ám Cung cướp y vậy.
Thập Tứ rút kiếm chỉ vào gã: "Tên phản bội này...!"
Lữ Hạo Vũ bị sư phụ mình nói thế liền ấm ức: "Người chưa từng xem con là đồ đệ. Tên Tiêu Chiến đó gây ra bao nhiêu chuyện, nhưng mọi người vẫn cứ một mực bao che cho hắn. Có bao giờ mọi người để ý đến chân con đã tàn phế mười năm nay không?"
"Cung chủ đối tốt với con...nên..."
Thập Tứ quát: "Ngươi im đi. Không cần nói nữa. Đừng giải thích nữa..."
Thập Cửu lúc này mới nói: "Ngươi điếc hay là ngươi bị lú lẫn, bọn ta sớm đã nói Tiêu Chiến không còn là đệ tử ở đây, đã xuất sơn từ rất lâu rồi...!"
Thập Tứ lại nói: "Đệ giải thích với hắn làm gì? Hắn chỉ muốn gây sự thôi, là tùy tiện bịa ra một lý do..."
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai mọi lời nói, hắn đảo mắt một cái, "Các ngươi nói thì ta sẽ tin sao... Người đâu, xét cho ta. Ai ngăn cản...giết..."
Hạ Phong bên cạnh ghé tai hắn: "Cung chủ, nếu làm căng sẽ hỏng kế hoạch đã đề ra... Không nhất thiết phải như vậy..."
Vương Nhất Bác lườm Hạ Phong, mặc kệ cậu ta. Quay sang nói với Lữ Hạo Vũ: "Ngươi từng là đệ tử ở đây, đường đi nước bước, nơi chốn ngươi rõ nhất, dẫn người đi tìm đi..."
Lữ Hạo Vũ đáp: "Thuộc hạ rõ..."
Sự chấn kinh và hoảng loạn trong đầu qua đi. Tiêu Chiến nghĩ một chút liền thông. Lâm tông sư tốt với y như vậy, y không thể tham sống sợ chết.
Tiêu Chiến tay nắm chặt thành quyền.
Bên này một nhóm đệ tử chặn Lữ Hạo Vũ lại: "Các ngươi lấy cái quyền gì mà lục soát..."
Vương Nhất Bác : "Chống đối à...". Gương mặt hắn liền ác liệt: "Giết hết cho ta..."
Đám thuộc hạ hừ một tiếng, liền nhào lên.
"DỪNG TAY LẠI!!!!!!!"
Tất cả bị một tiếng quát chói tai này đều dừng lại.
Hằng trăm cặp mắt đảo qua nhìn kẻ mình mẩy lấm lem đang đứng phía ngoài.
"Ta ở đây! Khỏi tìm nữa..."
Lâm Tiếu trợn to mắt: "Chiến Chiến, tại sao con lại ở đây?"
Tiêu Chiến mím chặt môi, nước mắt chảy dài: "Xin lỗi Lâm tông sư, xin lỗi mọi người, là do ta không tốt, ta liên lụy mọi người rồi...!"
Y quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Ta không phải là được Lâm tông sư cứu đi mà ta tự chạy đi. Vốn muốn đến đây nhờ Lâm tông sư giúp đỡ nhưng không ngờ ngươi lại đến trước gây sự như vậy".
Y tiên lại gần hắn thêm vài bước. Mặc dù y rất sợ nhưng vẫn cố: "Ngươi đúng là tên Ma tộc độc ác khốn nạn. Ngươi ghét ta thì trực tiếp giết ta đi!"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến lấy hết can đảm, lao đến giật lấy kiếm trên tay tên đệ tử gần đó định một kiếm cắt cổ tự tử chết cho rồi.
Nhưng còn chưa làm được gì, cổ tay đã bị hắn nắm cứng.
Vương Nhất Bác chau mày, lạnh lẽo nói: "Ai cho phép ngươi chết?"
Mặc dù Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hung dữ của hắn ở khoảng cách gần như lúc này đây, cơ thể vẫn không tự chủ được mà sởn gai ốc.
Sau một khắc quang cảnh tĩnh lặng vô thanh, sóng to gió lớn trong điện bỗng nổi lên.
Lâm Tiếu lại thổ huyết, tựa hồ rất kích động: "Thả nó ra....!"
Tiêu Chiến vội xua xua tay: "Lâm tông sư, xin người đó. Mặc kệ ta đi...."
Lâm Tiếu nghiến răng nghiến lợi: "Vương Nhất Bác... Tến khốn nhà ngươi..."
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đám người kia chửi bới hắn.
Hắn tìm được thứ hắn cần rồi.
Thế là lôi theo con chuột nhỏ, một đường bay đi.
.....
Trên đường về Huyền Ám Cung, Tiêu Chiến không ngừng chửi bới, có bao nhiêu từ ngữ tục tĩu y đều xổ ra hết. Cư nhiên Vương Nhất Bác như chẳng hề nghe thấy, hắn một chút cũng không phản ứng.
Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến cứ liên tục la hét chửi bới, khiến cho Huyền Ám Cung gà chó ông yên.
Vương Nhất Bác giả điếc mãi cũng không chịu được nữa chỉ có thể lệnh cho thuộc hạ bịt miệng y lại.
.....
Tối đến, Vương Nhất Bác dặn dò đầu bếp nấu mấy món, cho người lôi Tiêu Chiến đến ăn chung.
Trong phòng rộng, rèm châu lấp lánh, không có ai khác, chỉ có hắn và y.
Tiêu Chiến nhìn chỗ ăn thơm ngon trên bàn mà bụng réo liên tục.
Một lúc sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Ngồi đi!"
Tiêu Chiến không khách sáo, thế là kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp ăn luôn không đợi hắn mời.
Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo, không gì trong bụng, Tiêu Chiến sớm đã đói đến choáng váng rồi.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
Cái sự tùy tiện này thật sự là quá khác so với Tiêu Chiến của trước kia. Trước kia y làm gì cũng hỏi người khác trước, hữu lễ, nhẹ nhàng, còn y của bây giờ lại có phần cẩu thả thô thiển.
Tiêu Chiến mặc dù cắm đầu ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người đối diện. Số là muốn xem hắn có ác cảm với mình không nhưng không biết là có nhìn nhầm không, y thấy hắn hơi buồn.
Y đang ăn, tự nhiên ngừng lại, lấy khăn lao miệng lao tay.
Vương Nhất Bác thoáng thấy kì lạ, vốn định hỏi y đồ ăn không ngon sao nhưng y đã mở miệng trước: "Ngươi đừng nhìn ta như thế. Ta tuyệt đối không phải kẻ ngươi muốn tìm đâu!"
Vương Nhất Bác không phản ứng, ngồi chờ nghe y nói tiếp.
"Bởi vì nếu là ta, ta nhất định không làm hại bạn của mình. Có thể là người đó khi ấy có nỗi khổ nào đó. Tại sao ngươi không đi tra xem thật ra đã xảy ra chuyện gì, mà lại điên cuồng đi tìm giết y?"
Lúc nói những lời này, ánh mắt của Tiêu Chiến rất bình thản, sắc mặt chẳng có chút tâm tư ẩn giấu nào.
Mà vấn đề y nói lại chạm vào sự nhức nhói trong tim hắn, hắn cảm thấy lòng ngực dần bức bối khó chịu.
"Có nỗi khổ nào...". Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi: "Lại khiến người ta muốn giết bạn của mình không?"
Tiêu Chiến: "...."
"Oán linh môn...". Nhất Bác xiết chặt nắm tay: "Là nơi để người sống đi vào sao? Ngươi có biết rơi xuống đó chỉ có con đường chết thôi không?"
Tiêu Chiến bình thản đáp: "Không phải ngươi vẫn còn sống đó sao?"
Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến: "Có lẽ người đó biết ngươi chắc chắn không chết nên mới làm như vậy"
Hắn hừ lạnh một cái, "Ngươi có biết ngày đêm bị oán linh cắn xé là loại cảm nhận như thế nào không?"
Tiêu Chiến: "...."
"Ta khi ấy....". Nhất Bác xoay vội mặt đi, giọng điệu lại trở nên gắt gỏng: "Ngươi đừng cố gắng bạo biện cho hành động bất nghĩa của mình..."
Tiêu Chiến: "...."
Đột nhiên tâm trạng hắn lại không tốt, lệnh cho người lôi y về phòng.
Hắn đứng trong phòng, ngoài cửa sổ mây thưa che trăng.
Chẳng hiểu sao lòng bỗng thấy oán hận khôn cùng, hận đến nóng ran cả người. Hắn bất thình lình nâng tay hất đổ cả một bàn canh thừa thịt lạnh!
Điệp Nhi nghe vậy liền bên ngoài đi vào, chỉ thấy hắn đứng bên cửa sổ buồn bã.
Điệp Nhi thở dài.
Rõ ràng là không hận không ghét nổi, tại sao cứ cố làm gì.
"Cung chủ..."
"..."
"Nếu y không nhớ gì nữa, chi bằng bắt đầu lại từ đầu. Mười năm qua y cũng chịu đủ dày vò rồi...."
Nhất Bác giận dữ quay lại, vạch vết thương còn rơm rớm máu trên ngực mình: "Nó vẫn còn chảy máu... Đâm ta một kiếm, thóa mạ ta trong khi ta vừa trải qua nỗi đau mất cha. Chà đạp lên tình cảm của ta. Bóp nát hy vọng của ta. Đẩy ta xuống địa ngục của sự tuyệt vọng. Ngươi bảo ta quên, bảo ta tha thứ, làm sao ta có thể làm được..."
Điệp Nhi kinh hãi.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ mười năm qua, hắn chưa từng để vết thương này lành lại.
"Ta không bao giờ để nó được khép lại cho đến ta bắt hắn phải thừa nhận đã làm chuyện có lỗi với ta"
Thứ mà hắn muốn là một Tiêu Chiến như xưa, ác liệt tàn nhẫn như lúc một kiếm đâm hắn...chứ không phải kẻ tay trói gà không chặt như thế này. Oán cũng được mà hận cũng được, hắn vẫn chưa có nơi phát tiết đúng nghĩa.
....
Thời gian gần đây Nhất Bác bắt đầu bận rộn, thường xuyên đi tới đi lui. Sắp vào mùa hè rồi, thời điểm này rất thích hợp để đến Bắc Man. Nhưng hắn cần chuẩn bị một số thứ.
Bận quá, hắn thậm chi còn không có thời gian ăn uống.
Thấy Nhất Bác quên ăn quên ngủ, Điệp Nhi chỉ đành căn dặn phòng bếp chuẩn bị đồ khô cho hắn mang theo. Nhưng xem ra hắn chưa đụng vào đồ ăn lần nào. Có mấy ngày hắn trông gầy đi trông thấy.
Dù là Ma tôn nhưng không biết yêu quí bản thân, khó tránh khỏi ngã bệnh.
Điệp Nhi thời gian này cũng đau đầu lắm. Ngày xưa khi hắn chưa thành Ma tôn, mỗi lần hắn bệnh đều khiến trên dưới Huyền Ám Cung chó gà không yên. Hắn bệnh xuống rất xấu tính, không thích uống thuốc, mặt mày hầm hầm, cau có khó chịu, ai làm gì hắn cũng bắt bẻ.
Bây giờ đã lớn hơn mười tuổi, tình trạng vẫn không khá hơn là bao.
Điệp Nhi thở dài, nghề làm thuộc hạ của hắn đúng là không dễ dàng.
Thời gian này hắn cũng không thèm đoái hoài đến Tiêu Chiên nên y rất tự do. Y cũng không tìm cách trốn đi nữa, dù sao hắn cũng không giết y, ở đây được ăn được uống, dại gì không ở.
Điệp Nhi bưng chén cháo từ phòng Nhất Bác trở về, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngắm nghía gì đó ngoài bãi cỏ.
"Chiến đại ca! Cái đó không thể cho vào miệng đâu, kịch độc đó!"
"Hả" . Tiêu Chiến giật mình bỏ cái lá kia xuống.
.....
Sau khi nghe xong chuyện Điệp Nhi kể Tiêu Chiến không mặn không nhạt À một tiếng rồi thôi.
Điệp Nhi lại thấy buồn thay cho Nhất Bác. Người hắn để tâm lại không để tâm đến hắn. Nếu hắn thấy biểu hiện của y bây giờ, chắc bệnh còn nặng hơn.
Điệp Nhi thở dài: "Dạo này đồ ăn cũng không thèm nhìn đến một cái. Cứ chạy đi chạy lại khắp nơi. Ta e cũng chủ chịu đựng không nổi"
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng, hắn chết rồi, sẽ không còn ai làm khó y nữa. Ha ha ha ha. Thôi cứ để hắn chết đi.
"Chiến đại ca". Điệp Nhi nắm lấy tay y: "Trên dưới cung đều không làm được. Có thể hay không, huynh giúp đệ một lần"
Tiếu Chiến có hơi do dự nhưng nghĩ đến Hạ Phong đối xử với mình khá tốt. Cậu ấy nhờ không giúp không được.
"Vậy ta phải làm sao?"
Điệp Nhi mừng rỡ: "Huynh nấu vài món, sau đó mang đến cho cung chủ..."
Tiêu Chiến có hơi do dự: "Được không đó. Hắn ghét ta như vậy, ta sợ hắn nhìn thấy ta sẽ lập tức nổi giận"
Điệp Nhi: "Không có đâu. Không có đâu. Đừng sợ. Đệ đảm bảo"
Tiêu Chiến vẫn chưa dám tin: "Ta sợ lắm...."
Điệp Nhi che miệng cười khúc khích: "Cung chủ trông dữ tợn như vậy đó nhưng thật ra rất trẻ con. Huynh cứ xem ngài ấy như tiểu đệ đệ là được... An tâm đi. Không sao đâu"
.....
Hiện giờ tuy có thể thuận lợi đón tộc nhân ở Bắc Man vào Trung Nguyên rồi nhưng chung quy không thể bỏ cảnh giác. Thế nên, suốt mấy ngày nay hắn cứ rầu rĩ.
Hắn lên giường định ngủ một chút, đột nhiên cửa bật mở. Tiêu Chiến bước vào, tay bưng một khay hấp.
"Bác đệ! Chiến ca đích thân xuống bếp nấu bánh cho đệ đây, ngồi dậy ăn nè!"
"..." ngữ điệu này, Nhất Bác giật mình bật dậy.
Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, đặt khay hấp lên bàn.
"Nhanh lên, lại đây ăn chút đi". Đối xử như đệ đệ chứ gì, quá dễ. Y chạy thẳng đến giường, nắm tay hắn kéo hắn.
Nhất Bác cau mày, gạt tay y ra: "Ngươi muốn giở trò gì đây?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Nghe nói dạo này ngươi kén ăn. Ta lo cho ngươi lắm. Sở dĩ ta sợ ngươi giết ta nhưng nghĩ đến ngươi không khỏe liền bất an"
Hắn ngoài mặt cau có khó chịu nhưng cũng theo y ngồi xuống ghế.
Y mở khay ra, khói bốc lên.
Bên trong là bốn cái bánh bao hấp nóng hổi.
"Ngươi quen ăn sơn hào hải vị rồi, nay thử món đạm bạc này xem sao. Ngon lắm đó, ta dành cả buổi sáng để nấu. Mau ăn đi..."
Nhất Bác lườm nguýt: "Ngươi có thủ đoạn gì trong này không?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai hắn: "Thủ đoạn thì không có nhưng tình cảm lại có nhiều đó"
Nhất Bác: "...."
Giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là ăn hết mấy cái.
Nhìn tên tiểu tử to xác ăn bánh mà mặt mũi hầm hầm. Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười.
Tiêu Chiến chống càm nhìn hắn ăn, không giấu được nụ cười.
Y nhìn gương mặt khôi ngô của hắn, đột nhiên tim đập loạn nhịp mấy cái. Nhận thức này khiến y lờ mờ cảm thấy lồng ngực của mình có gì đó không ổn, nóng ran, bứt rứt...
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng dưng xuất hiện những hình ảnh rời rạc. Đôi môi Nhất Bác từng kề sát môi mình, thật mềm thật dịu dàng...
Trong vô thức, y không biết tại sao mình lại đưa tay lên chạm vào môi hắn...
Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com