Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - VŨ KHÍ CỦA HẮN VÀ TA

Đợi người bên cạnh ngủ say, gọi thật khẽ không thấy phản ứng, Nhất Bác đẩy cửa phòng đi ra.

Giấc mơ đó cứ ám ảnh hắn bao lâu nay.

Mặc dù hắn sợ nhưng chính bản thân muốn biết sự thật.

Hắn tin bản thân mình.

Hắn không phải Thanh Phong.

Tuyệt đối không....

"Phá Ám triệu tới"

Phá Ám là thanh kiếm khi nhập môn Sư Tôn tặng cho hắn.

Kiếm này được luyện từ nanh sói yêu, mặc dù không phải thần võ nhưng khi rót linh lực vào sức mạnh cũng không hề thua kém bất kì thần võ nào.

Chỉ có điều về độ bền lại không thể sánh với thần võ. Vì bản thân nguyên liệu luyện nên thần võ đã mang trong mình linh khí.

Nhất Bác lên kiếm, một mạch ngự kiếm đến một nơi khá xa Tinh Trần đỉnh mới đáp xuống.

Hắn đáp xuống một khu rừng hoang, vắng vẽ, bốn bề tĩnh mịch.



Đứng một hồi lâu, hắn mới có đủ dũng khí, hô to: "Phong Sương......triệu đến".

Ngưng đọng một chút chợt tiếng gió thổi vù vù khiến lá cây khắp nơi rung xào xạc, tiếng rít rào kim loại xé gió.

Lạnh ngắt

Nặng trịch

Nhất Bác mở mắt ra.

Chấn động

Kinh hãi

Trên tay hắn là một vũ khí phát ra lục quang lạnh lẽo kì dị, đầu là lưỡi liềm được đúc liền với cán dài.



Trên lưỡi liềm có khảm một viên ngọc xanh, nhìn giống như là một con mắt.

Vừa đến tay hắn, thanh thần võ run lên từng đợt như đứa trẻ đang khóc thút thít. Lục quang trên viên ngọc yếu ớt như con đom đóm sắp chết.

"Mày làm sao vậy?"

"Có phải mày đang khóc không?"

Nhất Bác đưa tay sờ lên lưỡi liềm, sờ dọc xuống thân... một cảm giác lạnh lẽo xa lạ, nhưng từ trong tận cùng của tâm hắn lại cảm thấy nó rất quen.

Nhất Bác tự hỏi không biết mình đang làm cái gì vậy.

Quen biết với nó sao?

Tại sao lại hỏi nó?

Thân thuộc với nó lắm sao?

Có phải là điên rồi không?

Nghĩ ngợi thì nghĩ ngợi, tay Nhất Bác cứ vô thức sờ lên nó, sờ một tất, viên ngọc lại phát sáng thêm một chút... ánh của nó rực lên như lò lửa được thêm củi.

"Mày phát sáng là mày đang cảm thấy hạnh phúc sao?"

Thanh thần võ này hình dạng gớm ghiếc như vũ khí của quỷ đoạt hồn, như lưỡi liềm của thần chết.

Nhưng cầm nó trong tay, tiếp xúc với nó một chút lại cảm thấy nó không hề ghê sợ như cái vẻ bề ngoài.

Lòng lại sinh ra một chút cảm giác thân thuộc với nó.

Hắn thanh tĩnh trở lại.

Đưa mắt nhìn Phong Sương lần nữa.

Hắn tự vả mặt mình...

Là đau... có cảm giác đau

Đây không phải là mơ.

Vậy thì lời của kẻ trong mơ kia....là thật....

Phong Sương đã thệ ước với Thanh Phong, chỉ có Thanh Phong mới là chủ nhân duy nhất trên đời này của nó.

Đầu Nhất Bác tê dại, toàn thân lạnh toát. Giữa bốn bề âm u, Nhất Bác chỉ cảm giác sợ hãi hoang mang tột độ.

Tự hỏi, vắt óc suy nghĩ rất nhiều lần.

Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra.....

Hắn không hiểu.....

Thanh Phong là sư huynh của Sư Tôn, mà Sư Tôn hơn hắn những 10 tuổi.

Thời điểm Thanh Phong chết đã cách đây 10 năm, khi ấy Nhất Bác chỉ mới 7 tuổi.

Vậy làm sao hắn là Thanh Phong được...

Không thể nào.

Nếu hắn là Thanh Phong, vì sao Sư Tôn lại không nhận ra?

Nghĩ đến đây mới thấy mọi thứ thật quá vô lý....

Nhưng việc hắn triệu được Phong Sương đến thì giải thích như thế nào đây?

Con người có thể nhầm lẫn, thần võ làm sao có thể, nó có linh tính, linh hồn nó gắn kết trực tiếp với linh hồn của chủ nhân, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể triệu nó đến....

Thật quá đau đầu..

Tột cùng sự thật là như thế nào?

Càng nghĩ, Nhất Bác càng cảm thấy rối trí.

Mọi chuyện cứ chồng chéo không sao giải thích thỏa đáng.

Trong lúc rối bời thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười quỷ dị.

Không ngờ nơi này lại còn có một người khác.

Nhất Bác rất kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thì trợn tròn mắt.

Kẻ này ở đây từ lúc nào? Sao hắn không hề nhận biết sự hiện diện của gã.

Kẻ nọ mặc một bộ y phục đen, gương mặt trắng không có chút màu máu, đường nét gương mặt cực kì u ám. Gã không buộc tóc, mà xõa ra mặc cho gió thổi bay

Nhìn phong thái người này đem đến một cảm giác gã không phải con người, tựa hồ như là một ảo ảnh hay một linh hồn...



Gã đưa tay lên vỗ bồm bộp. Khóe môi cong lên thành một nụ cười, đầy ý trêu chọc.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi..."

"Ngươi là ai?"

"Ta nhớ rằng lần trước ta đã giới thiệu rồi! Ta đặc biệt đến đây để chúc mừng ngươi. Cuối cùng thì ngươi cũng đã triệu được thần võ của mình!... Ngồi xem ngươi nói chuyện với nó... Thật là cảm động nha!..."

"Ngươi rốt cuộc là ai....?"

Gã nâng tay lên, trong tay phát ra một đạo lục quang, ngay lập tức Phong Sương trong tay Nhất Bác run lên dữ dội như kẻ bị bắt giữ đang cố vùng vẫy để trốn thoát.

Ngươi là muốn đến bên gã....

Nhất Bác như hiểu nó muốn gì, nới lỏng tay cầm..

"Vù" một tiếng

Phong Sương liền nằm trong tay gã.

Gã vuốt ve lưỡi liềm, viên ngọc xanh trên đó lại phát sáng giống hệt như lúc hắn sờ khi nãy.

Nhất Bác cảm thấy Phong Sương không chỉ đơn giản là một thanh thần võ có linh tính bình thường mà nó giống như một con thú nhỏ, có cảm xúc, biết cả yêu thương hận ghét.

Nó không giống như một vũ khí mà giống hệt chú chó con thích được chủ nhân sờ lên người, chỉ cần được chủ nhân sờ nó liền hạnh phúc, cứ mỗi khi hành phúc, ánh sáng trên viên ngọc lại sáng rực lên.

"Phong Sương! Phong Sương! Ngươi có phải là rất vui không? Cuối cùng chủ nhân của ngươi cũng đến tìm ngươi"

Nhất Bác dứt khỏi sự đắm chìm trong Phong Sương, hắn phản bác: "Ta không phải chủ nhân của nó".

Nhất Bác nói: "Ngươi đã làm trò gì phía sau khiến nó nhận sai."

Ve vuốt lưỡi liềm, hắc y nhàn nhạt đáp: "Ta chẳng làm gì cả! Nó là thần võ, nó có linh tính! Không có bất kì sức mạnh nào trên đời này có thể thay đổi được lòng trung thành của nó!".

Nhất Bác cười khẩy: "Vậy tại sao cả ta và ngươi đều triệu hồi được nó?"

Hắc y nhảy xuống đất, chậm rãi đi về hướng Nhất Bác, Nhất Bác đáy lòng dâng lên cơn sợ hãi, không kiềm nổi, lui về phía sau vài bước.

Gã vừa đi vừa thư thả trả lời: "Vì ta và ngươi là một"

Nhất Bác hai mắt đỏ lừ, tức giận quát : "Người đừng ăn nói hàm hồ!"

"Ha ha ha ha". Gã đưa tay che miệng. "Trong cơ thể của ngươi....". Gã đặt tay lên vai Nhất Bác, chậm rãi trượt xuống, rơi lên ngực. "Khi Minh Nguyệt dùng đồ linh kiếm trận giết chết ta. Hồn phách ta đã bị phá nát, trôi dạt khắp nơi. Không hiểu vì sao 2 sợi hồn phách của ta lại có thể trọng sinh vào cơ thể của một đứa trẻ ăn mày chết đói ở ngoại thành Ôn Châu".

Gã đưa mắt nhìn trực diện hắn: "Mà đứa trẻ đó, chính là ngươi!... Ngươi nói xem... Có phải là rất liên quan không? "

Sắc mặt Nhất Bác đại biến: "KHÔNG THỂ NÀO....Ngươi nói dối!!!"

Gã lại nhàn nhã mà nói tiếp: "Vì chỉ có 2 sợi hồn phách nên kí ức không thể toàn vẹn, chỉ có thể lóe về trong những giấc mơ của ngươi... Đặc biệt, khi ngươi ở cạnh Minh Nguyệt, ngươi lại sẽ thấy được một vài điều từng xảy ra trong quá khứ. Những giấc mơ ngươi từng thấy đều là kí ức của ta...."

Gã phất tay, Phong Sương biến mất: "2 sợi hồn phách trong người ngươi chứa phần tâm tư của ta giành cho Minh Nguyệt."

Gã chắp tay sau lưng: "Ngươi không thấy lạ sao? Từ lần đầu ngươi gặp y, ngươi liền yêu thích y, ngươi liền có thể đọc ra bài thơ ta từng học thuộc vì y...."

Gã thở dài: "Nhớ đến Tiểu sư đệ của ta! Y đúng là một người lạnh lùng....nói giết là giết, không cho ta một cơ hội nào...."

Nhất Bác cả giận: "Cuối cùng ngươi làm bao nhiêu chuyện là có mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ là đến gặp ta để kể những chuyện này cho ta nghe. Ngươi có bị bệnh không?"

"Thẳng thắng là tốt lắm!!.....". Gã lại thở dài, mặt giống như kể khổ: "Khó khăn lắm hồn phách ta mới có thể tụ lại. Ta có sức mạnh nhưng lại không có cơ thể, không có linh hạch nên không thể triệt để phóng thích sức mạnh của mình..."

"Ngươi muốn đoạt lấy cơ thể ta?"

"Đừng nói khó nghe như vậy! Ta không thể tùy tiện chiếm giữ thể xác của bất kì ai, dù cho nó có 2 sợi hồn phách của ta....Tất cả phải là cam tâm tự nguyện"

"Vậy ngươi nằm mơ đi... Ta sẽ không bao giờ cho ngươi...."

"Hôm nay thì không, có lẽ ngày mai cũng không nhưng ta không vội... rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ tự nguyện mà dâng thân xác của mình cho ta...."

Nhất Bác cắn răng: "Ngươi đừng vọng tưởng!"

"Ha ha ha ha... " Gã cười lạnh lẽo "Ta có vọng tưởng hay không... sau này ngươi sẽ tự mình hiểu"

"Phá Ám triệu tới", Nhất Bác giận dữ, trong tay cầm Phá Ám vụt tới.

Phá Ám còn chưa chạm vào được người gã thì một cơn đau nhức đã tới trước. Giống như gã có thể đi tuốt trong đầu óc hắn.

"Phụt"

Lưỡi liềm tỏa lục quang cắm vào ngực hắn.

Một nhát này không trực tiếp lấy mạng hắn nhưng lại khiến máu chảy ra không ngừng.



"Vũ khí của ngươi tên là Phá Ám à? Đúng là một cái tên hay. Nhưng yếu kém quá, không bằng một chút của Phong Sương....Ngươi thà gọi nó chứ không gọi Phong Sương, Phong Sương sẽ buồn đó..."

Gã quẹt máu của hắn, dùng máu hắn vẽ pháp chú lên phù tiện

Vẽ xong, liền ấn phù tiện lên vết thương, phù tiện bốc cháy, thế mà vết thương ngay lập tức liền lại.

"Ngươi..." Nhất Bác mở to mắt kinh ngạc

"Xem kìa!! Run rẫy, sợ hãi!! Yếu đuối quá! Không giống ta chút nào. Ngươi biết là ta muốn thân xác ngươi mà! Ta sẽ không giết ngươi được...Thế mà sợ cái gì?...."

Gã hờ hững liếc hắn một cái, bình thản  nói tiếp: "Chỉ là giúp ngươi che giấu với tiểu sư đệ của ta, không để y thấy ngươi bị thương liền sẽ sinh nghi"

"Ngươi biết đó, tiểu sư đệ của ta tính tình cương trực, nếu biết ngươi có liên quan mật thiết đến ta, không chừng y sẽ một kiếm giết ngươi, đánh tan hồn phách ngươi, như y đã từng làm với ta"

"Nể tình ngươi mang 2 sợi hồn phách của ta, ta tốt bụng một chút, thêm một cái này cái kia vào pháp chú, tặng riêng cho ngươi."

Nhất Bác giận dữ : "Ngươi lại dở trò gì nữa"

"Giúp cho ngươi càng ngày sẽ càng thêm yêu y, yêu đến phát điên, yêu đến mất hết lý trí, có thể nguyện vì y mà từ bỏ chính mình"

Nhất Bác phẫn nộ cực điểm: "Ngươi không được động đến y....Nếu không...."

"Nếu không thì sao.... ngươi sẽ làm gì được ta.... hoặc là nghĩ đến tự hủy hoại chính mình?...."

Gã vỗ vỗ vào má hắn: "Nếu ngươi chết rồi, y sẽ rất đau khổ......!"

Gã kề sát tai hắn: "Ngươi không thể vừa hôm qua bảo người ta gọi mình là phu quân, liền hôm sau lại chết đi để người ta cô độc. Minh Nguyệt rất đáng thương....một đứa trẻ đáng thương cần được yêu thương... ngươi không nên đối với đệ ấy như vậy.... có hiểu không?"

Gã nắm lấy cổ áo Nhất Bác gằn giọng :"Mà nếu ngươi một lòng muốn tự hủy! Ta nói cho ngươi biết... lúc đó ta sẽ không biết bản thân mình trong lúc tức giận sẽ đối xử Minh Nguyệt của ngươi như thế nào đâu...".

Gã buông cổ áo hắn ra, hắn ngã xuống đất, tay chạm Phá Ám, liền chộp lấy Phá Ám đâm tới...

"Tên khốn! Ngươi chết đi...".

Lưỡi kiếm Phá Ám đâm tới nhưng chỉ xuyên qua hình ảnh mờ ảo vặn vẹo rồi biến mất như làn khói...

Gã biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện.



Đến tột cùng Nhất Bác cũng không biết hắn đã đứng đực ở đó bao lâu...

Nhất Bác giờ chỉ biết rằng mình đang đứng giữ bóng đêm tĩnh mịch, bị ngọn gió lạnh đêm đêm đông thổi cho tỉnh.

Nhất Bác ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ, giống như lần trước hắn vẫn mơ, dù đáng sợ nhưng tỉnh lại liền biến mất.

Hắn đã tự tát mình, tự đâm mình... nhưng duy nhất lần này hắn mong mình đừng cảm giác được đau đớn....

Nhưng mà... Đau thật....

Thì sao....

Tất cả đều là thật

Những chuyện nãy giờ đều là thật...

Quá sức đáng sợ...

Hắn là Thanh Phong, chính là Thanh Phong.

Vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Tại sao hắn lại là kẻ được trọng sinh từ 2 sợi hồn phách của gã, mang tâm tư và ái niệm của gã...

Nếu Sư Tôn biết, người tột cùng sẽ ghê tởm hắn đến mức nào....

Nhất Bác đem mặt vùi sâu vào lòng bàn tay khóc nức nỡ.

"Sư tôn....Ta làm sao có thể đối diện với người...."

Nếu mọi chuyện có thể quay lại, hắn thậm chí nguyện ý chết đi ở ngoại thành Ôn Châu.

Lúc đó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, đói khát, chỉ biết mong muộn ngụm cháo, một cái bánh bao. Chết đi rồi cũng chỉ mong kiếp sau được sống tốt một chút...

Còn bây giờ, sống thêm 10 năm nữa có ích gì... Cho hắn biết yêu một người nhưng lại cho hắn biết thêm một sự thật khủng khiếp.

Cuối cùng là ông trời muốn trêu đùa hắn đến mức nào....

Trời sắp sáng, sợ mình đi quá lâu Sư Tôn sẽ lo lắng. Nhất Bác chỉnh trang lại y phục, trở về Tinh Trần đỉnh.

Trở về, thấy Sư Tôn đang ngồi trên bàn uống trà.

Thấy người về, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn: "Nửa đêm ngươi trốn đi đâu vậy?"

Nhất Bác không dám nói với y. Dù thế nào cũng không thể nói.

Không sợ y một kiếm đâm chết hắn.

Không sợ y đánh tan hồn phách hắn...

Chỉ sợ y sẽ rời bỏ hắn.

Xa lánh hắn...

Nhất Bác cố rặn ra một nụ cười: "Ta định xuống núi mua ít đồ nhưng ngự kiếm đi một lúc ta lại quên mình muốn mua gì, liền đáp xuống một nơi gần đó để suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra mình muốn mua gì... sau đó liền trở về..."

Tiêu Chiến kinh ngạc, đặt chén trà xuống, đến bên hắn, đưa tay lên sờ trán: "Đâu có nóng lắm...Ta cứ cho rằng ngươi bị sốt đến ngu người rồi..."

Nhất Bác kéo y ôm thật chặt: "Trong đầu ta cứ luôn có hình bóng của Sư Tôn nên không cách nào có thể nhớ đến chuyện khác được"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ngươi giao du cùng đám người Tuyết Y quá nhiều, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, đừng đổ thừa cho ta"



Sáng hôm sau, thức giấc, vốn hôm nay cùng Sư Tôn xuống núi trừ yêu.

Thức dậy thấy bản thân nhếch nhác quá, hắn tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lại quần áo, đến trước gương soi xem tóc đã cột ngay chưa, ai ngờ, nhìn vào trong gương lại thấy Thanh Phong trên bàn phía sau lưng...

Nhất Bác kinh hãi đạp nát chiếc gương, Tiêu Chiến nghe tiếng đồ vật vỡ  liền vào xem: "Có chuyện gì vậy Nhất Bác?"

Nhất Bác sắt mặt tái nhợt, đứng thất thần: " Ta....ta...."

Nhìn chiếc gương vỡ nát dưới đất, Tiêu Chiến khó hiểu, chau mày hỏi:"...... Ngươi làm sao vậy?"

Nhất Bác thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế, tay chống trán:"...Không có gì.... Không có gì đâu sư tôn..."

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay hắn, chân mày y vẫn chưa dãn ra: "Ngươi rốt cùng là bị sao?...."

Nhất Bác thấy nếu không đưa ra được lý do nào hợp lý, sư tôn nhất định không bỏ qua.

Nhưng mới vừa bị kinh hãi một phen giờ đầu hắn rối quá không nghĩ ra nổi.

Vô tình nhìn thấy con gián đang bò bò dưới chân bàn, Nhất Bác liền nghĩ ra.

"Là con gián đậu lên gương.... Ta sợ gián, cho nên...cho nên...."

Tiêu Chiến thở dài, chân mày lúc này mới an tâm mà dãn ra. Y cú vào đầu hắn một cái: "Có mỗi con gián cũng làm ngươi kinh hãi đến mức đó... Đúng là không có tiền đồ.."

Nhất Bác xoa xoa đầu, cố nở một nụ cười....

Lòng hắn không thể nào yên nổi.

Gã cứ bám lấy hắn như vậy..

Chắc hắn điên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com