Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110 - TRÙ MÂU (TAM)

Sau bao ngày vất vả, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã thuận lợi đón tộc nhân của mình từ Bắc Man đến Trung Nguyên.

Cửu đại phái mất ăn mất ngủ nhưng chứng kiến hậu quả của Bích Vân môn lại không dám động hắn, sợ hắn không vui liền đến đốt đài phá điện của họ.

Hắn đang nghênh ngang kiêu ngạo thế này, e rằng cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

Chuyến đi Bắc Man rất vất vả, Vương Nhất Bác dù là thuần huyết thiên ma nhưng bản thân hắn đã sống ở Trung Nguyên quá lâu, cơ thể khó lòng chịu nổi cái lạnh xé da cắt thịt kia, mấy hôm nay hắn phải nghỉ ngơi dưỡng thương.

Hắn không quản đến Tiêu Chiến, y cũng không dại gì mà động chạm hắn. Y phát hiện phía hậu sơn có rất nhiều thảo dược lạ thế là cả ngày y cứ vùi đầu ở đó thử hết thuốc này đến thuốc khác.

Hôm nay hắn tổ chức yến tiệc. Ma tộc vốn hồi phục rất nhanh, chỉ một đêm, số vết thương do bỏng lạnh trên người Vương Nhất Bác đã lành rồi. Sở dĩ hắn không tổ chức tiệc tẩy trần cho tộc nhân của mình sớm cũng vì để những người kia thích nghi với khí hậu ấm áp của Trung Nguyên.

Trên dưới Huyền Ám Cung rộn ràng hẳn lên. Nơi đây vốn đã mỹ lệ rồi hôm nay lại càng thêm rực rỡ hơn với thật nhiều đèn lồng được thấp sáng treo chằng chịt, hệt như ngân hà rực sáng trong đêm...

Tiêu Chiến không thể không khen ngơi cái tên Vương Nhất Bác này, bình thường trông thô lỗ, vô vị nhưng đối với nữ nhân mình sắp lấy làm thê tử lại đặc biệt chú trọng đến vậy.

Không có thân phận gì đặc biệt cũng không muốn dự tiệc nên Tiêu Chiến lẻn ra sau hoa viên đi dạo. Đi được một chút, y nhìn thấy hai cô gái đứng bên bờ hồ, đôi tay trắng hơn tuyết, mảnh khảnh đặt trên lan can chạm trổ màu son. Một nàng mặc y phục trắng khoác áo choàng lông màu đỏ, bên cạnh nàng là cô gái trông trẻ tuổi diện y phục màu tối hơn.

Dù không biết gì nhưng Tiêu Chiến liền biết nữ nhân áo đỏ kia chính là vị hôn thê của Nhất Bác.

Tư thái của công chúa quá xuất chúng, ngay cả lúc đứng ngắm trăng cũng thanh lịch, ưu tú đến lạ. Ánh trăng soi lên gương mặt trắng mịn màng, càng làm nổi bật nét kiều diễm như hoa như ngọc.

Tiêu Chiến nhìn lại mình, suốt thời gian qua sống quá cẩu thả, bản thân ngoài giữ được nét trẻ trung ra thì hầu như toàn bộ đều hỏng cả rồi, lại thêm thời gian dài bị tên kia dọa nạt, y cảm thấy bên trong cũng không còn tốt lắm.

"Lăng Tuyết...!". Vương Nhất Bác từ phía sau đi đến.

Sợ hắn phát hiện, Tiêu Chiến nấp một bên.

Nàng quay đầu lại mỉm cười, nói: "Quân thượng..."

Nhất Bác đối với nàng cũng nở một nụ cười, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy.

"Sao nàng lại ra đây?". Hắn hỏi

Tiêu Chiến chửi thầm "Cái đồ giả dối, hai mặt".

Bình thường thô lỗ cộc cằn, nay lại bày ra điệu bộ ôn nhu. Ọe! Thật buồn nôn.

Mà nghĩ thì cũng phải thôi, công chúa Lăng Tuyết này đúng thật là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhìn từ xa như thế đã thấy nàng đẹp đến không từ ngữ nào miêu tả nổi. Đối với nàng, làm sao có thể không ôn nhu?

Lăng Tuyết: "Ở Bắc Man quanh năm mây mù, muốn ngắm trăng thật khó. Trăng Trung Nguyên đặc biệt đẹp, bởi thế ta muốn ngắm lâu một chút..."

Nhất Bác: "Sau này nàng cùng mọi người sẽ ở Trung Nguyên, sợ gì không nhìn thấy trăng"

Nhìn hai người này ở canh nhau, Tiêu Chiến không hiểu sao lồng ngực mình đột nhiên khó chịu quá. Y xoa xoa mấy lần vẫn không thấy khá hơn.

Thật bực bội, không muốn nhìn thêm nữa. Đoạn y muốn rời đi, chợt có bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ y, nói đúng hơn là bóp cổ y đó.

Tiêu Chiến hết hồn nhìn sang thì ra cô nữ hầu của công chúa.

Cô nàng này so với sự mong manh của công chúa lại là vẻ mặt dữ tợn, cô ta quát: "Là ai lại lén la lén lút?"

"Ta...ta...". Thật ra y không biết nên giới thiệu mình là thân phận gì. Không lẽ nói thật là tù nhân ư? Trả lời như vậy có thể ngay lập tức bị cô ả bẻ cổ.

Tiêu Chiến rung cầm cập, đưa mắt tìm Vương Nhất Bác mong hắn nói giúp một câu nhưng rồi suy nghĩ lại, tên ôn dịch này chắc chắn không giúp đâu. Sợ rằng hắn thấy y vật vã như vậy, hắn càng cao hứng.

"Tại sao lại ấp úng?". Lực tay cô ta đột nhiên mạnh lên.

"Khụ...không phải...khụ ta..."

"A Liên, có chuyện gì thế". Động tĩnh lớn khiến ngay cả công chúa lẫn Vương Nhất Bác đều tiến đến chỗ này.

A Liên: "Kẻ này lén lút rình mò...phàm kẻ nào lén la lén lút đều không có ý tốt"

"Chắc không phải đâu. Có thể y chỉ tình cờ đi ngang thôi". Lăng Tuyết công chúa vỗ vỗ lên mu bàn tay đang bóp cổ Tiêu Chiến: "Buông y ra đi, có gì từ từ nói".

"Vâng!". A Liên buông tay ra nhưng mắt vẫn dán chặt vào Tiêu Chiến, đề phòng y.

Lăng Tuyết quay lại hỏi Nhất Bác: "Đây là bằng hữu của chàng hả?"

Hắn liếc nhìn y một cái rồi đáp "Ừ"

Tiêu Chiến chửi thầm trong bụng. Thái độ vậy là sao? Ánh mắt vậy là sao đây? Nhận quen biết với ta thiệt thòi cho ngươi lắm hay gì?"

Lăng Tuyết hướng Tiêu Chiến mỉm cười: "Đã làm ngươi sợ. Thất lễ quá!"

Tiêu Chiến xoa xoa cái cổ đau nhức, miễn cưỡng cười với nàng: "Không có gì đâu. Hiểu lầm thôi!"

Ở khoảng cách gần thế này, vị Lăng Tuyết công chúa này thật sự là quá đẹp đi. Tiêu Chiến không khống chế được mà nhìn nàng chằm chằm.

Đối với cái nhìn chòng chọc của y, nàng không chút bối rối mà trái lại còn che miệng cười e thẹn.

Tiêu Chiến bị cái vẻ yêu kiều kia làm cho hồn lìa khỏi xác.

Lăng Tuyết nói: "Ngươi tên gì?"

A Liên đánh y một cái: "Công chúa hỏi ngươi kìa , sao không trả lời"

Tiêu Chiến bị đánh một cái mới tạm hoàn hồn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đáp: "Ta tên Tiêu Chiến"

Lăng Tuyết: "Tên rất đẹp, rất hợp với nam nhân anh tuấn như ngươi!!"

Tiêu Chiến càng thêm đỏ mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào nàng nữa, thấp giọng lí nhí: "Nàng quá khen rồi!!"

"È hem....". Vương Nhất Bác tằng hắng một cái phá vỡ không khí ngượng ngùng.

"Được rồi!!!". Hắn nói: "Ngươi lui về phòng đi, ta cùng Lăng Tuyết còn có chuyện để nói..."

Lúc này gương mặt của hắn hơi khó coi. Tiêu Chiến nghĩ bụng, chắc là hắn đang ăn giấm rồi.

Tiêu Chiến làm mặt xấu trêu hắn một cái, 'Ta trêu nàng đó, người làm gì được ta', 'Nàng khen ta đó ngươi tức lắm chứ gì?'. Rồi xoay người đi về hướng phòng mình....

Về đến phòng, Tiêu Chiến mở cửa sổ định ngắm trăng nhưng trớ trêu thay, hướng này lại vừa vặn trông thấy hai người kia đang đứng tâm sự.

"Không phải vậy chớ, có cần đen vậy không?"

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng cực kì bức bối, cực kì khó chịu. Chính bản thân cũng khó lòng lí giải được, nửa muốn đóng cửa để khỏi nhìn thấy nữa, nửa lại muốn nhìn xem hai người nay tiếp theo sẽ làm gì.

Ôi điên mất thôi.

Cuối cùng y lại chọn cách ngồi bên cửa đưa mắt nhìn hai người kia cười cười nói nói giữa ánh đén rực rỡ.

Khoảng cách quá xa, không nghe được gì, nhưng cái ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn công chúa, thật sự rất khác so với cái cách hắn nhìn y.

Nói sao nhỉ, chắc là dịu dàng!!

Gió hơi lớn, hắn cởi áo choàng của mình khoác lên cho nàng.

Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim của Tiêu Chiến lại bất ngờ quặn đau. Từng cơn, từng cơn quặn thắt khiến y gần như thở không nổi, phái bấu vào khung cửa để trụ vững.

Y xoa xoa lồng ngực mình: "Sao vậy chứ, lại bệnh gì tới nữa rồi. Khó chịu thật"

Càng nhìn họ càng thấy lòng ngực nặng nề. Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay ấn ngực mình... Y cân nhắc xem rốt cuộc đây là cảm xúc gì. Là đố kị sao? Đố kị vì điều gì? Vì công chúa xinh đẹp như vậy lại thuộc về hắn...hay là...hay là hắn quan tâm chăm sóc người khác mà không phải mình.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến tự tát mình. Tát cho thôi ảo tưởng, tát cho không suy nghĩ linh tinh nữa. Làm sao lại có thể động lòng với cái tên suốt ngày đòi giết mình chứ. Đúng là bị điên rồi.

Cuối cùng y quay đầu, không dám nhìn cảnh tượng ngoài kia nữa, xoay người quay lưng lại với họ như muốn trốn tránh thực tại, đứng đó xoa dịu trái tim quặn thắt từng cơn của mình.

....

Một lát sau, Điệp Nhi đến, mang cho y một ít đồ ăn ngon.

"Chiến đại ca, sao huynh không đến dự tiệc?"

Tiêu Chiến tâm trạng không tốt, cũng đối với cậu ta không cười cái nào, chỉ miễn cưỡng nói: "Ta không có tâm trạng"

"Trăng hôm nay to lắm...". Điệp Nhi đặt đồ ăn lên bàn, đi lại mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Nhất Bác cùng công chúa ngoài kia, cậu ta vội đóng cửa lại, cười cười: "Trăng lặn mất rồi nhỉ ha ha ha"

Nụ cười của Điệp Nhi tự dưng trở nên méo xẹo, khi lúc này Tiêu Chiến đang giương cặp mắt ướt nhẹp nhìn cậu ta.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại xúc động như vậy. Chắc có lẽ vì có Điệp Nhi ở đây, cậu ta là ngươi duy nhất đối vơi y dịu dàng. Vì tin tưởng nên y mới dám bộc lộ cảm xúc chân thật.

Điệp Nhi ngồi xuống ghế, đối diện với Tiêu Chiến, nắm lấy tay y, nhẹ giọng: "Chỗ đệ có rượu, huynh muốn uống không?"

Tiêu Chiến bậm môi gật gật đầu.

Điệp Nhi đưa tay lao nước mắt cho y: "Huynh đừng khóc, nam tử hán đâu thể nào khóc như vậy?"

Tiêu Chiến ấn tay lên ngực mình: "Nhưng chỗ này đau lắm. Ta không biết tại sao lại như vậy?"

Điệp Nhi cười, nói: "Uống rượu vào, say thật say rồi ngủ thức dậy sẽ hết ngay"

.....

Thế là hai người họ leo lên nóc nhà, vừa uống rượu vừa thưởng trăng.

Không biết cả hai đã uống bao nhiêu bình, đến nổi Tiêu Chiến ngồi không vững nữa.

Tiêu Chiến ngà ngà trong cơn say, vỗ vỗ gò má Điệp Nhi, nói: "Hạ Phong! Trước đây có phải chúng ta từng quen nhau không? Cảm giác ở gần đệ rất thoải mái như đã quen từ rất lâu rồi vậy?"

Điệp Nhi cười nói: "Có nhưng lâu lắm rồi, chắc Chiến đại ca đã không còn nhớ nữa..."

Tiêu Chiến: "Ta không còn nhớ mấy chuyện trước kia nữa. Cho nên... Mà ngày xưa có phải ta cùng Vương Nhất Bác từng là bạn không?"

Điệp Nhi nhìn thoáng biểu tình trên mặt y, cậu nói: "Đúng vậy, hai người có đoạn thời gian rất thân thiết..."

Tiêu Chiến rũ mắt, nhìn vò rượu: "Vậy tại sao ta lại đâm hắn, khiến hắn hận ta như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Điệp Nhi cười nhẹ một tiếng, đứa mắt nhìn trăng tròn: "Chuyện rất dài, kể ra có lẽ ba ngày ba đêm còn không hết. Nhưng Chiến đại ca à! Cung chủ thật sự không hận huynh, cũng không cố ý dữ tợn vời huynh đâu"

Tiêu Chiến cúi đầu, nước mắt lại chảy ra: "Không cố ý nhưng hắn đã làm rồi. Lúc nào hắn cũng đối xử thô lỗ với ta..."

Điệp Nhi choàng tay kéo y tựa vào ngực mình, vỗ vỗ lên bờ vai đang run rẩy của y: "Nếu thật sự hận huynh, sớm cung chủ đã giết huynh rồi..."

"Hắn bảo sẽ hành hạ ta từ từ"

Điệp Nhi cười nói: "Ngoài thỉnh thoảng quát huynh, huynh có thấy cung chủ làm huynh bị thương chưa? Đối với kẻ mình hận, cung chủ có thể nhốt huynh lại, ngày đêm dụng hình, cho huynh đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng huynh thấy đó cũng chủ để huynh sống trong một căn phòng tốt, cho huynh tự do đi lại còn không có phép thuộc hạ làm phiền huynh... Huynh thấy có ai ghét huynh mà lại đối xử với huynh như vậy không?"

Thế mà nghe câu chữ của Hạ Phong, Tiêu Chiến dường như có thể vớt vát được một chút hy vọng, lòng ngực bớt đi đi một ít.

Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực cậu ấy nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa.

Điệp Nhi giương đôi mắt buồn bã nhìn lên trời. Chuyện năm đó cậu ta chỉ biết ban đầu vốn là để lão cung chủ chết trước mặt Nhất Bác để kích thích hắn đột phá. Tuy nhiên sau giữa hắn và Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, cậu ta không biết vì khi ấy Lâm Tiếu đã mang cậu ta đi. Dẫu thế nào đi chăng nữa, cậu ta tin chắc Tiêu Chiến không hề có ác ý. Nếu y muốn giết hắn thì khi đó y không cần làm gì hắn cũng bị cửu đại phái hạ gục. Còn nếu như người ta nói y muốn một mình lập công, thì điều đó thật vô lý, Tiêu Chiến không phải loại người như vậy

"Hai ngươi làm gì ở đây?"

Điệp Nhi quay đầu lại nói: "Chiến ca không vui nên uống vài ly. Chắc là say rồi!"

"Hắn ăn rồi ngủ thì có gì không vui chứ?"

Điệp Nhi cười, thẳng thắn thừa nhận: "Chắc là buồn vì nhìn thấy cung chủ với công chúa thân mật đó...!"

Nhất Bác dời mắt nhìn cánh tay đang ôm vai Tiêu Chiến, lại thấy y không chút hửu lễ mà để nam nhân khác ôm như vậy, hắn cảm thấy không vui, hắn nói: "Ngươi không cần phải làm việc sao. Mau đi làm việc đi. Từ lúc nào hộ vệ dưới trướng ta lại trở thành người cho một tên tù nhân bầu bạn vậy? Mau bỏ hắn ra..."

Đúng là người khẩu thị tâm phi thật khó hầu hạ. Rõ ràng không muốn nam nhân khác ôm y, lại không trực tiếp nói ra, cứ thích dùng cách nói khó nghe. Hỏi sao mà Tiêu Chiến lại ấm ức đến khóc như vậy.

.....

Trước đó, hắn đưa Lăng Tuyết về phòng. Đi một chút liền nhớ có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa ăn gì, lại tìm không thấy Điệp Nhi đâu, hắn mới đích thân mang vài món đến cho Tiêu Chiến.

Đến phòng phát hiện y không có trong phòng, liền đi tìm khắp nơi. Hắn biết y không chạy đi đâu được, vì quanh núi đã có kết giới.

Buổi tối bên hồ nước, gió mạnh thổi vù vù, Nhất Bác đứng tại chỗ chốc lát cho tỉnh rượu, sau đó đi một vòng quanh hoa viên.

Quả nhiên phát hiện hai bóng người đang ngồi trên nóc nhà, đến thì thấy y và Điệp Nhi đang ở đây.

Sau khi Điệp Nhi đi, Nhất Bác rũ mắt nhìn Tiêu Chiến một hồi, thế rồi chậm rãi cúi người xuống, quỳ một chân trước mặt y. Im lặng giây lát mới mở miệng: "... Này, thức dậy đi...chỗ này không ngủ được đâu".

Gọi mấy lần, Tiêu Chiến không có phản ứng.

Hắn nhắm mắt lại, sau đôi phút lặng thinh, hắn chợt cúi người bế Tiêu Chiến lên, đi về phòng mình.

Một cách thật khẽ khàng, hắn đặt Tiêu Chiến say bí tỉ lên giường lớn mềm mại.

Hắn nhìn người nằm ngủ bên cạnh mình, thất thần một lúc lâu.

Hắn giơ tay lên, chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn sờ lên gương mặt tuấn mỹ của y. Gương mặt này dù trông trẻ trung thật nhưng nhìn liền biết nó đã phủ kín dáng vẻ của bệnh tật, làn da trắng nhưng tái nhạt, môi mỏng đã không còn huyết khí.

Hắn kéo chăn đắp cho y, ngồi nhìn y. Lúc này y nhắm nghiền, hàng mi dài run nhẹ, bờ môi ướt át vì thở không thông mà hé mở hít hơi, chân mày cũng vô thức nhíu chặt.

Lòng dạ Nhất Bác vô cùng khó chịu. Rút tay về, quay lưng lại với y, lát sau vùi mặt vào lòng bàn tay. Ánh nến trong phòng lay lắt, bóng hình của hắn mệt nhoài, trông như sắp bị vô số tình cảm trĩu nặng đầy mâu thuẫn nghiền nát.

Hắn cảm thấy mình điên thật rồi.

Hắn đang làm gì đây, đang chăm sóc cho y ư.

Người này là kẻ đã đối xử tệ bạc với hắn. Người đã xát muối lên vết thương của hắn, dẫm đạp lên tình yêu của hắn...

Hắn nhắm mắt lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Hắn đứng bên ngoài hứng gió đêm, cõi lòng rối như tơ vò. Tuy hắn không muốn mềm lòng với y nữa, nhưng vẫn không sao quên được nụ cười của y, ánh mắt của y. Nhiều lúc muốn giết quắt y cho rồi, nhưng chưa bao giờ đành lòng ra tay.

Một thoáng hắn tự nghĩ hắn với y bây giờ thật tốt, y quên hết rồi bắt đầu lại từ đầu. Song chính hắn lại bóp nát suy nghĩ đó. Hắn không thể mềm lòng, không thể ngây thơ thêm nữa.

....

Ngủ một mạch đến nữa đêm, Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại.

Y mở cặp mắt nhập nhèm ra, ngơ ngác nhìn thấy Nhất Bác đang nằm gục mặt bên cạnh mình.

Tiêu Chiến đưa tay muốn chạm vào tóc hắn nhưng đúng lúc hắn lại thức dậy.

Tiêu Chiến giật thót, đột nhiên như nhận ra điều gì, y kéo chăn trở mình định xuống giường.

Nhất Bác nhất tay ghìm y lại: "Định đi đâu?"

Đột nhiên chẳng hiểu vì sao, cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến lại trở nên hỗn độn. Y cắn môi dưới ươn ướt của mình, nơi đáy mắt nước tràn ra ngoài.

Y khóc?

Tại sao lại khóc?

Hắn vẫn chưa làm gì mà?

Bình thương kề dao lên cổ y, y còn không sợ....Hôm nay làm sao lại?

Y như vậy nhịp tim hắn đột nhiên tăng tốc.

Tiêu Chiến há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chờ khi mở miệng lại không biết nên nói gì.

Thế là y lại cắn môi, lát sau lại bật người muốn bò dậy.

Nhất Bác đè y xuống: "Ngươi say rồi, ngủ đi?"

Tiêu Chiến vẫn còn say, y níu vạt áo của Nhất Bác, cố chấp muốn bò xuống đất.

Hắn gắt giọng: "Nghe lời...!!!"

Dường như bị quát như vậy y phần nào ý thức của chính mình, y co người lại, cuộn trọn vào góc giường.

Tiêu Chiến nép mình vào một góc, sau đó đột nhiên lầm bầm: "Ta muốn đi về, ta không muốn ở đây với ngươi..."

"...."

Nghe câu này, ngực hắn vừa đau vừa hận, vừa phiền vừa nóng. Hắn lại thô bạo nắm lấy cổ tay y quát lên: "Ngươi ghét ta?"

"...."

Xương cổ tay giờ đây trông như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Y mếu máo: "Đây sẽ là nơi của ngươi và công chúa...Người ngoài như ta không nên ở đây..."

Nhất Bác sửng sốt: "Cái gì?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên nấc nghẹn: "Ngươi sắp thành thân rồi...ta ở đây, còn nàng ấy thì sao?"

Nhất Bác thật tình không hiểu nổi y.

Là đang muốn nhõng nhẽo ư?

"Ngươi say đến lú lẫn rồi sao?"

"...". Tiêu Chiến bĩu môi không đáp.

Nhất Bác bật cười: "Ngươi là đang dỗi ta?"

"Ai nói!"

"Ta sắp lấy vợ, ngươi không vui à?"

Tiêu Chiến bị hỏi trúng chỗ đau, liền bật dậy, vội giải thích: "Đừng có mà ăn...ăn nói hàm hồ!"

Nhất Bác xoa xoa thái dương: "Nếu không phải thì nằm xuống ngủ đi! Ngươi phiền thật đó. Hôm nay bổn tọa vui, cho phép ngươi được ngủ ở đây. Nên biết quí trọng đi..."

"....". Tiêu Chiến nghĩ bụng, chắc là gặp hôn thê nên vui chứ gì.

Nhất Bác nắm lấy cằm y, răn đe: "Mau nằm xuống ngủ đi. Nghe lời trước khi ta hết kiên nhẫn với ngươi!"

"...". Tiêu Chiến nhướng mày tỏ ra không sợ.

Nhất Bác nghiến răng:"Ngươi không sợ chết nhưng đám người Thiên Đạo kia thì sợ đó. Ngươi khiến ta không vui, ta liền đến đốt điện tháo đề của Bích Vân môn...."

Tiêu Chiến đánh tay hắn ra, quát: "Này...ngươi đừng có ngang ngược!"

Nhất Bác vật y nằm xuống giường, quát lại: "Ngủ đi!!!"

Tiêu Chiên có hơi men trong người, bỗng trở nên bạo dạng. Ngay khi Nhất Bác vừa ấn y xuống, y liền bật dậy ôm lấy mặt hắn hôn một cái.

Nhất Bác sững sờ, "Ngươi____!!"

Tiêu Chiến oán giận, nói: "Cám giác bị người mình ghét hôn là như thế nào? Có phải rất khó chịu không? Ble~~"

Trái tim của hắn sắp bị tên lưu manh này giày vò đến chết rồi.

Tiêu Chiến vẫn còn khoái trí lắm. Tưởng rằng trêu tức được hắn ai ngờ trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển, chờ khi phản ứng lại, y đã bị Nhất Bác đè xuống.

Hắn mạnh tay bóp gò má y, cúi thấp đầu, bờ môi mềm mại khóa chặt môi y.

Nhất Bác hôn quá dồn dập quá mạnh bao dường như không muốn cho Tiêu Chiến cơ hội được trống trải để bày trò.

Trong gian phòng lớn giờ đây chỉ còn tiếng môi lưỡi cọ xát và tiếng thở dốc nặng nhọc của đàn ông.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể dưới màu hắn. Dù bị hắn hôn đến thở không nổi cũng thuận tay đưa xuống chạm vào tạo vật từ lúc nào đã cương cứng ngắc, nóng hừng hực như hòn than cháy đỏ của hắn...

Bị sờ đến tê dại, Nhất Bác buông y ra, quát khẽ: "Nhẹ tay..."

Tiêu Chiến nhướng mày trêu chọc: "Trong tay ta là của ta... Ta muốn làm gì cũng được..."

Nhất Bác là một gã cao ngạo, làm sao thể để tên đại phụ hư hỏng này lấn quyền.

Tiêu Chiến còn chưa cười được đã, đã thấy mình bị hắn thô bạo lật ngược lại úp mặt vào tường.

Đai lưng bị giật ra.

Tiêu Chiến liền hoảng loạn nói: "Ngươi muốn chơi ta cũng phải để ta nhìn thấy mặt ngươi chứ, tư thế này..."

"A!". Lời còn chưa nói hết đã vỡ thành tiếng rên rỉ.

"Ngươi...ngươi ít ra phải..ưm...nói trước...để...ưm...ưm....."

Tiêu Chiến không biết đêm đó bị hắn làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần cuối hắn ra là trời đã sáng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com