CHƯƠNG 117 - CHUYỆN CỦA BIỂU CA!!
Phần này không có Chiến ca với Nhất Bác nhiều. Nhưng liên quan cốt truyện nên phải viết thôi...
Đoạn Nhược Quân trở về các đã quá nửa đêm, đi ngang qua cửa đại điện liền nhìn thấy Lý Mộng Bạch.
Đoạn Nhược Quân chẳng buồn để ý hắn, vậy là một đường đi luôn.
Tuy nhiên Lý Mộng Bạch nghe tin Vương Nhất Bác đến bắt Đoạn Nhược Quân đi, ngày trông đêm trông, chỉ một cái lướt qua này cũng không thể lọt khỏi mắt hắn.
"Nhược Quân!"
Đáp lại hắn, Đoạn Nhược Quân chỉ sinh chán ghét, không trả lời cũng không dừng lại.
Lý Mộng Bạch đuổi theo nắm tay y, "Nhược Quân! Tên Ma đầu đó có làm gì ngươi không?"
Đoạn Nhược Quân hất tay hắn ra, "Ta có sao thì liên quan gì đến ngươi?"
Hắn từng bước đến gần, "Ta chỉ lo cho ngươi thôi!! Ngươi không cần phải đối với ta lạnh nhạt đến như vậy chứ?"
Dường như là bản năng, Đoạn Nhược Quân lùi mấy bước, kim quang bỗng phát sáng trên tay, triệu ra Thiên Vấn.
Con ngươi Lý Mộng Bạch chuyển động, tầm mắt đầu tiên là ở thế do dự trên dây roi phát kim quang.
Nam nhân trước mắt ánh mắt bỗng trở nên ác liệt bao nhiêu thì Lý Mộng Bạch nét mặt nét mặt càng khổ sở bấy nhiêu, "Nhược Quân!! Ngươi...!"
"...."
Thấy Đoạn Nhược Quân không trả lời, hắn lại nói: "Ngươi ghét ta đến vậy sao....?"
Đoạn Nhược Quân không đáp, chỉ lạnh lẽo nói : "Đêm đã khuya, mời về cho..."
Lý Mộng Bạch bắt đầu dè dặt. Uy lực của dây roi này không phải hắn chưa nếm qua lần nào.
Đối với một dược tu như hắn, nếu Đoạn Nhược Quân thật sự tàn nhẫn ra tay, có thể sẽ bỏ mạng cũng không chừng.
Tuy nhiên hắn không có ý lùi, chỉ là nét mặt thêm vài phần khổ sở, "Đừng như vậy mà Nhược Quân. Tại sao đối với ai ngươi cũng có thể hòa nhã, ngay cả Lâm Tiếu người ngươi ghét nhất ngươi cũng có thể đối xử ân cần....". Hắn tiến lên mấy bước, nắm lấy tay y, "Trong khi đó ta vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, mà ngươi nhìn ta một cái cũng không muốn...tại sao chứ?"
Tiếng nói vừa dứt, bỗng kim quang bùng lên, Lý Mộng Bạch thu tay không kịp liền cảm thấy một trận nóng rát truyền đến từ mu bàn tay.
Mu bàn tay bị Thiên Vấn quất ra một miệng vết thương dữ tợn.
Lý Mộng Bạch trầm mặc một lát, rồi nâng mí mắt lên, biểu tình trên mặt không biết nên nói là như thế nào.
Hắn bi thảm mà cười ra tiếng, "Nhược Quân! Ngươi thật sự quá lạnh lùng..."
Ngón tay hắn sờ lên vết thương, "Đoạn Nhược Quân! Ta làm bao nhiêu chuyện vì ngươi...ngươi một lần cũng chưa từng động lòng sao?"
Đoạn Nhược Quân đối với sự đau khổ của hắn chỉ là một sự lạnh lùng băng giá, "Ngươi có từng hỏi qua ta...hỏi ta có cần không? Ngươi tự nghĩ rằng ta muốn thì tự mình quyết định. Sau đó muốn ta biêt ơn ngươi. Ngươi thật quá buồn cười!"
Vất vả chạy đông chạy tây, diệt hết mọi cản trở trong quá trình đương nhiệm của y, làm ra bao chuyện xấu chỉ vì muốn y có thể thuận lợi mà tại vị...nhưng càng làm lại càng chỉ đổi lại sự lạnh lùng của y....
Tại sao vậy chứ?
Lý Mộng Bạch đau khổ nhìn chằm chằm nam tử bạc tình trước mặt, chợt trong lòng dấy lên một trận chua xót.
Tất cả những tâm tư của hắn cuối cùng đổi lại được gì?
Vô luận dù trước kia hay bây giờ, có lẽ trong lòng Đoạn Nhược Quân, hắn chẳng là gì cả.
Nơi cổ họng đột nhiên chua xót, Lý
Mộng Bạch bất chợt ngẩng lên cười tà mị, bàn tay tụ linh lực, bóp chặt một cái.
Đoạn Nhược Quân bên này bỗng dưng ngả khụy xuống ôm lấy lòng ngực, đau đớn vật vả vô cùng.
Đoạn Nhược Quân dưới đất trừng cặp mắt sớm đã đỏ ngầu vì kịch độc, "Lý Mộng Bạch! Ngươi lại muốn giở trò đê tiện với ta..."
Lý Mộng Bạch hoàn toàn phủi bỏ sự bi thương trên gương mặt, "Cũng may ta sớm hạ cổ trùng lên ngươi. Không thì có lúc ta cũng phải bỏ mạng trong tay ngươi rồi. Ngươi đó! Rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt!"
Hắn nắm lấy tay Đoạn Nhược Quân, kéo y một đường đi thẳng về tư phòng của y.
.....
Trong phòng yên tĩnh.
Lý Mộng Bạch ngồi bên giường nhìn Đoạn Nhược Quân đang cắn răng chịu đựng cơn đau do cổ trùng cắn huyết nhục.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt sớm đã ướt nhẹp mồ hôi, "Thế nào, rượu mời không uống, cứ muốn uống rượu phạt. Phải như vậy mới chịu ngoan"
Đoạn Nhược Quân không trả lời, chỉ xoay mặt đi chỗ khác.
"......"
Y đã quá quen với tình huống này rồi, nên cũng không màn ứng đáp hắn.
Nhưng vào lúc này, cửa lớn két một tiếng mở rộng, một trong thập thất hộ pháp của Thiên Âm Các bước vào, "Lý cốc chủ, chuyện ngài bảo ta đã làm xong"
Nghe gã kia xưng hô cung kính với Lý Mộng Bạch như thế, gương mặt vốn đã lạnh lẽo của Đoạn Nhược Quân càng thêm âm trầm.
Thật hay...sớm đã bị mua chuộc cả rồi!!
Lý Mộng Bạch tiếp lấy bình rượu, phẩy tay áo: "Lui ra cả đi, không gọi thì đừng vào..."
"D...ạ". Hộ pháp nhìn Đoạn Nhược Quân nằm trên giường, ánh mắt có phần mờ mịt một chút, rồi cũng rời đi.
Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở, thỉnh thoảng còn có tiếng lách tách của nến hoa.
Lý Mộng Bạch rót ly rượu, bưng lại ngồi lên giường, "Nhược Quân! Bạch Lộ thủy của Thành Vạn Hựu mà ngươi thích nhất đây!"
Ly rượu đưa tới bên môi: "Uống thử một chút đi. Cũng gần hai mươi năm rồi, hương vị vẫn không hề thay đổi"
Đoạn Nhược Quân nghiêng mặt ngoảnh đi.
Lý Mộng Bạch chậm rì rì nói: "Ngươi đó... Ta làm bao nhiêu cách cũng không thể khiến ngươi ngoan hơn. Tính cách này của ngươi là giống ai vậy chứ?"
Đoạn Nhược Quân trầm mặc trong chốc lát, lạnh băng nói: "Là bắt đầu từ lúc nào?"
"Hả?"
"Thiên Âm Các trên dưới bị ngươi nắm trong lòng bàn tay...là từ khi nào?"
Lý Mộng Bạch hơi nhướng mày phong: "...là lúc dì Lan qua đời không bao lâu...!"
"Đã lâu như vậy rồi sao?". Đoạn Nhược Quân thở dài, "Vậy mà ta còn tưởng họ nghe theo ta...là bởi nhìn được sự cố gắng của ta!"
Nam nhân nằm bất động trên giường với gương mặt không cảm xúc, nhưng nước mắt đã sớm chảy ra hai bên khóe mắt.
Lý Mộng Bạch nhìn thấy y khóc, mặt liền thay đổi sắc thái. Cảm thấy một cơn đau khổ dấy lên trong lòng ngực. Hắn đưa tay muốn lao nước mắt trên mặt y đi nhưng y lại nghiêng đầu tránh đi.
Tay hắn nắm lại thành quyền, mạnh đến kiêu răng rắc.
Cái kiểu ương bướng này hắn cực kì ghét. Cớ sao người hắn thích lại là cái loại người cứng đầu như vậy.
Hắn nheo mắt, "Ngươi nói đi...rốt cuộc là Lâm Tiếu đã làm gì...đã làm gì khiến ngươi từ ghét cay ghét đắng trở thành hòa nhã như vậy"
Hắn bóp lấy cằm Đoạn Nhược Quân kéo mặt y, ép y nhìn hắn, "Ngươi nói đi... Ta sẽ thử..."
Hắn nhìn xuống Đoạn Nhược Quân nhìn đến đôi môi y một chút huyết sắc cuối cùng cũng từ từ biến mất.
"Rốt cuộc là hắn đã làm thế nào chứ?"
Rốt cuộc thú tính kiềm nén đã lâu, càng về sau, tanh nồng trong từng câu từng lời càng hiện ra rõ ràng.
Đặc biệt khi nhìn thấy Đoạn Nhược Quân bắt đầu cắn môi, dường như y định kiềm nén một chút cảm xúc nào đó, Lý Mộng Bạch liền cảm thấy mình càng thêm miệng khô lưỡi khô.
Ngôn ngữ bắt đầu càng suồng sã mà nói ra.
"Hay là ngươi và hắn đã lên giường với nhau rồi?"
Nhưng khi nói xong hắn lại như điên mà ôm đầu mình, bắt đầu lầm bầm, "Không thể! Cổ trùng ra hạ lên người ngươi...ngươi sẽ tuyệt đối không thể sinh dục vọng với kẻ khác... Tại sao chứ? Hay là ta đã sai chỗ nào rồi?"
Trên hai má tái nhợt của Đoạn Nhược Quân hiện lên tức giận, vì phẫn nộ mà đỏ lên: "Câm miệng!!! Đừng đem suy nghĩ đê tiện của ngươi áp đặt lên người ông ấy...!"
Nghe Đoạn Nhược Quân bênh vực Lâm Tiếu, Lý Mộng Bạch càng thêm mất bình tĩnh.
Hắn nắm lấy đai lưng của Đoạn Nhược Quân giật ra.
Đoạn Nhược Quân quát lên, "Ngươi buông bàn tay bẩn thiểu đó ra khỏi người ta!"
Lý Mộng Bạch sắp phát điên rồi, hắn không màng trả lời y.
Mạnh tay xé hết chỗ này đến chỗ khác y phục trắng tinh của y.
"Lâm Tiếu là cửu cửu của ta....!"
Ngay khi chỉ còn một chút nữa là cơ thể y sẽ phơi bày trước mặt hắn. Y cắn răng hét lên.
Ngón tay Lý Mộng Bạch khựng lại.
Tươi cười trên mặt Lý Mộng Bạch đông cứng. Một lát sau, hắn mới hỏi: "Ngươi nói cái gì."
"Ta cô độc đã hơn hai mươi năm...khó khắn lắm mới tìm lại được ngươi thân... Có nên hay không đối với ông ấy thương yêu hơn một chút!"
Lý Mộng Bạch nhìn chằm chằm y, một bụng từ ngữ suồng sã đã chuẩn bị tốt bỗng nhiên không chỗ trút xuống, cuối cùng trở thành thất ngữ.
Một nửa cánh tay đã nâng lên của hắn cứ như vậy lơ lửng trong không trung, cũng không biết nên đặt nơi đâu, bỗng nhiên không biết nên làm gì.
"Tại...sao...lại có thể...!"
"Ta là con trai của ông tavà Lâm Yên Vũ, mà Lâm Tiếu chính là đệ đệ ruột Lâm Yên Vũ...!"
Tuy rằng người trên giường ngữ điệu bình bình nhưng lại khiến Lý Mộng Bạch chấn động đến đứng không vững.
Lý Mộng Bạch vùi đầu vào lòng bàn tay, "Sao có thể như vậy?". Sao đột nhiên hắn cùng y lại trở thanh anh em khác mẹ?
"Ngươi gạt ta...nhất định là ngươi đã gạt ta!". Hắn không nghĩ chịu thua, nhưng hứng thú trong giọng nói đã có chút suy giảm.
Đoạn Nhược Quân: "Muốn xác nhận thì nhỏ máu nghiệm thân đi!"
Trong phòng bỗng im lặng
Lý Mộng Bạch sững sờ trong giây lát. Rồi Hắn lại nhìn y đầy căng thẳng...
...nhưng chỉ một lúc sau hắn lại che miệng, bắt đầu cười khúc khích một cách cổ quái.
"Ngươi cười cái gì?"
Có
"Ta vui đó... Ngươi cùng Lâm Tiếu không tư thông. Ta rất vui!"
"Ngươi vui? Ngươi bị điên à?"
Hắn nắm lấy tay Đoạn Nhược Quân, "Nhược Quân! Huynh đệ thì đã sao. Chúng ta đều là nam nhân. Có sao đâu... Chúng ta vẫn ở bên nhau được mà!"
Vừa nói, ngón tay đã vươn tới, đặt lớp xiêm y cuối cùng của y. Rồi sau đó thong thả ung dung mà vuốt ve thắt lưng, đầu ngón tay lướt qua, giống như lưỡi đao đang cắt nát thịt cá.
Đoạn Nhược Quân bị cổ trùng khống chế, nhưng điều này cũng không thay đổi không được sự bướng bỉnh quật cường của y. Y quát lên: "Ngươi là tên bệnh hoạn...!"
"Không phải lần đầu ngươi chửi ta. Nghe riết rồi thành ra quen, cũng không còn tư vị tì nữa cả!"
Đoạn Nhược Quân càng thêm trầm mặc.
Kỳ thật, giữa hai người họ từng có quan hệ rất tốt.
Đoạn Nhược Lan để tang Đoạn Nhược Hàn ba năm. Đáng lý hết tang là phải thành thân với Lý Mộng Cát rồi nhưng nàng lại chần chừ thêm hai năm nữa, chờ cho Đoạn Nhược Quân lớn hơn một chút, có thể tự lo cho mình.
Năm đó Đoạn Nhược Quân bảy tuổi, theo kiệu hoa đến U Lan cốc, đã gặp được Lý Mộng Bạch, năm ấy hắn mới vừa tròn năm tuổi.
Lúc đầu y không biết hắn là con riêng của Lý Mộng Cát nên đối với hắn có một chút yêu thích, cũng bởi lúc nhỏ hắn rất tuấn tú lại thông minh lém lỉnh, nói chuyện một chút liền khiến người ta cảm mến.
Đoạn Nhược Lan cùng Lý Mộng Cát không phải yêu đương mà thành thân cho nên quan hệ phu thê có phần gượng ép, Đoạn Nhược Lan lại hay bệnh nên y cũng thường xuyên đến U Lan cốc ở bên cạnh bầu bạn với nàng.
Cũng bởi mấy năm đó mà y cùng Lý Mộng Bạch mới trở nên thân thiết hơn.
Rồi hai năm sau đại hôn, Đoạn Nhược Lan mới mang thai, lúc này Lý Mộng Cát không biết nghĩ gì, lại dẫn mẹ của Lý Mộng Bạch về cho làm thứ thiếp. Thật ra ai cũng biết ông ta đã nhiều năm lén chu cấp cho bà ta.
Đoạn Nhược Lan cũng không mấy mặn mà nữa, lại sợ ả đàn bà kia mưu tính với đứa nhỏ trong bụng nên dọn ra biệt viện sống.
Đoạn Nhược Lan không cấm y qua lại với Lý Mộng Bạch nhưng y khi ấy lại cho rằng cũng vì mẹ con Lý Mộng Bạch mà Đoạn Nhược Lan mới không vui, nên cũng dần hạn chế qua lại với hắn.
Sau khi sinh Lý Hàn Dạ, Đoạn Nhược Lan lại bệnh nặng hơn, thuốc thang kéo dài được năm năm thì qua đời. Khi ấy Đoạn Nhược Quân chỉ mới mười bốn tuổi.
Vốn dĩ gần lúc mất, Đoạn Nhược Lan trông đã khỏe hơn rất nhiều nhưng không hiểu vì sao đột nhiên trở nặng rồi qua đời.
Có nhiều lời bàn tán, đều bảo do mẹ của Lý Mộng Bạch âm thầm giở trò trong thuốc nhưng y biết bà ta không tinh thông y lý, càng không biết về dược liệu, bà ta chỉ là một thôn phụ dốt nát, làm sao có thể qua mắt hết tất cả mọi người mà hạ độc.
Nhưng...khi ấy Lý Mộng Bạch lại là kỳ tài dùng độc. Mới mười hai tuổi, hắn đã có thể luyện ra đan được chất lượng rất cao. Y bắt đầu nghi ngờ hắn.
Tuy nhiên không có chứng cứ. Cũng bởi Đoạn Nhược Lan đã qua đời, y không còn lý do ở lại U Lan cốc nên phải trở về Thiên Âm Các. Vì vậy mà không còn cơ hội điều tra nữa.
Sau khi Đoạn Nhược Lan qua đời không lâu, Lão các chủ đột nhiên ngã bệnh. Y ở bên chăm sóc ông ấy nhưng đối với ông ấy một người ngoài, gốc gác không rõ ràng như y dù làm gì cũng không vừa mắt. Ông ấy lại nghi ngờ y đã giở trò với mình nên cảng căm ghét y hơn không cho y được bước vào phòng nữa bước.
Lúc đó Lý Hàn Dạ còn rất nhỏ, ông ấy lại không thể gắng gượng thêm được nữa nên đã gọi mười bảy vị hộ pháp vào bàn luận.
Lý Mộng Cát lúc này đã bắt đầu rục rịch, muốn con trai của mình là Lý Hàn Dạ lúc ấy mới hai ba tuổi kế thừa chức vị các chủ.
Đoạn Nhược Quân biết, Lý Hàn Dạ là cốt nhục của Đoạn Nhược Lan, có quan hệ máu mủ với Thiên Âm Các, kế thừa ngôi vị các chủ là hợp lẽ nhưng y lại lo người đàn ông gian xảo như Lý Mộng Cát sẽ lợi dụng con trai mình thế nào, rồi làm ra những việc như thế nào?
Nhưng y vô phương xen vào, chỉ vì y là người ngoài.
Nhưng không hiểu vì sao, khi lão các chủ qua đời, trong di thư lại muốn cho y lên làm các chủ đời tiếp theo. Y cũng không lường trước được chuyện này.
Khi y lên chức đã nhận phải vô số lời bàn tán của mọi người. Chung quy họ đều cho rằng y không xứng đáng. Mà họ càng như vậy thì y càng cố gắng hơn nữa. Y cũng bắt đầu sinh tâm bệnh, y bắt đầu rất để ý đến ánh mắt và cách nghĩ của người khác về mình, y bắt đầu khiến bản thân trở nên hoàn hảo hơn...đến nỗi bị ám ảnh.
Năm y hai mươi tuổi, Lục Thừa Phong của Bích Đào sơn đến ngỏ ý muốn gả tiểu muội của mình là Lục Uyển Nhi cho y. Nhận thấy mối quan hệ hôn nhân này có lợi cho địa vị của y, mà Lục Uyển Nhi lại là cô nương xinh đẹp, lại giỏi y thuật y vừa gặp đã mến mộ nàng nên y đã đồng ý.
Nhưng khi chỉ còn cách ngày thành thân một tháng thì đột nhiên Lục Uyển Nhi lại chết. Mà cái cách chết giống hệt như Đoạn Nhược Lan năm đó.
Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là người bên Lý gia gây ra. Lúc ấy Đoạn Nhược Quân lại phát hiện cây quạt mà Lý Mộng Bạch tặng mình năm xưa có mùi hương rất lạ, mà mùi này lại là một loại kịch độc, nam nhân thì không sao nhưng đối với phụ nữ nếu tiếp xúc lâu sẽ chính là chí mạng.
Khi ấy y đã hoàn toàn suy sụp, chính y đã gián tiếp hại chết ân tỷ lẫn hôn thê của mình.
Trong cơn tức giận y không kiềm chế được nên đã tìm Lý Mộng Bạch.
Y không thể ngờ được chính bởi lần đó mà cuộc đời y rơi vào bế tắc.
Lý Mộng Bạch là một kẻ có tham vọng chiếm hữu rất cao, hắn đã sớm hạ cổ trùng trong người y từ lâu. Đêm ấy y muốn giết hắn nhưng kết quả cổ trùng không người vừa đã chín, y bị hắn không chế và cưỡng bức.
Dù hắn không điều khiển y làm chuyện xấu gì nhưng hơn mười mấy năm qua, y đã phải sống trong sự lo sợ, phải dùng thuốc của hắn để cổ trùng không phát tác, nếu làm trái ý hắn sẽ phải chịu đau đớn do cổ trùng cắn xé huyết nhục, phải nằm đó dạn chân cho hắn muốn làm gì làm, phải nghe những lời dâm tiện đến cùng cực.
Thật ra y cũng có thể chịu đựng được hết nhưng khi biết sự thật về thân thế của mình mà tệ hơn chính là những người bên cạnh y sớm đã bị mua chuộc. Bao nhiêu cố gắng của y hơn hai mươi năm qua cuối cùng lại chỉ là một màn kịch do chính Lý Mộng Bạch dựng nên mà y lại là kẻ ngốc cứ tưởng sự cố gắng của mình đã được công nhận rồi.
Có lẽ Lý Mộng Bạch đã giết Lão các chủ, giả dạng bút tích của ông ấy để mạo di thư. Cung có lẽ vài hộ pháp nhất quyết không nghe lời y đều không gì thì khác bệnh chết. Nhiều năm qua, rất nhiều người đã chết dưới tay Lý Mộng Bạch. Chắc có lẽ cái chết của Lý Hàn Dạ cũng là một mưu tính của hắn. Một mặt muốn giúp y lật mặt Vương Nhất Bác một mặt lại có thể trừ khử kẻ đe dọa đến ngôi vị của y và hắn... Một mũi tên trúng nhiều con nhạn, hắn quả thật rất thông minh.
Nhưng Lý Mộng Bạch đặt nhiều tâm tư vào y như vậy...hắn tột cùng vẫn không hiểu được y thật sự cần gì?
Những vinh quang đối trá thì có gì vui sướng đâu.
Hắn trước sau chưa từng hiểu...
Quay lại với thực tại, hắn vẫn ngồi bên giường nhìn y như thế nhưng y vẫn nhớ thiếu niên đôi mắt sáng láng kia hơn.
Có lẽ, người đó sớm đã chết trong sự mưu tính và thâm độc của con người rồi.
Hắn tự cho mình là đúng, hại chết hết người này đến người khác. Xong lại đến trước mặt y bày ra bộ dạng ủy khuất, biện minh hắn làm vậy chỉ là dọn đường cho y đi.
Đoạn Nhược Quân giương cặp mắt sớm đã không còn nhiều cảm xúc nhìn hắn, "Ngươi oan lắm sao? Không phải ta và ngươi như bây giờ đều là do ngươi tự mình làm ra sao?"
"Tất cả đều vì....!"
"Nếu ngươi thật lòng vì ta, tại sao trước sau ta đều đau khổ như vậy!"
"...."
"Ngươi vì ta hay là vì thỏa mãn sự ích kỉ của mình. Ta nghĩ ngươi tự hiểu mà!"
Lý Mộng Bạch đưa tay sờ lên mặt Đoạn Nhược Quân, cười lạnh, "Ta chỉ hiểu một điều...là ta yêu ngươi!"
Dứt lời hắn trèo lên người y.
Gương mặt tuấn lãng của hắn đến gần tựa hồ muốn hôn môi y.
Y toàn thân đều sớm đã không còn cử động được, chỉ có thể nghiêng mặt đi né tránh nhưng mặt cũng đã bị hắn một tay giữ chặt.
"Ta cuối cùng cũng chỉ có thể tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này thôi". Đầu ngón tay hắn thong dong, thế mà bắt đầu cởi áo choàng của mình, sau đó là áo ngoài.
"Cơ thể của ngươi thành thật hơn ngươi nhiều. Mỗi khi ta vào đều cứ hút chặt lấy ta. Miệng trên không ngừng chửi rủa nhưng miệng dưới lại ướt nhẹp, đóng mở thèm khát dương vật của ta...! Đã lâu rồi không sủng ngươi, chắc nơi đó sớm đã nhớ ta đến phát điên rồi đúng không?"
Đoạn Nhược Quân run lên rất nhẹ, bởi vì phẫn nộ, cũng vì ghê tởm cực độ, "Cút cho ta! Đồ khốn nạn! Ta chính là huynh đệ với ngươi. Ngươi biết rồi còn muốn làm ra loại chuyện loạn luân sao. Ngươi nhất định sẽ bị trời đánh!"
Lý Mộng Bạch cười khẽ, "Ta biết bao nhiêu người, cũng đủ cho trời đánh ta rồi. Làm thêm một chuyện, huống hồ là chuyện ta thích nhất thì có trời đánh ta cũng cam lòng!"
~ Rầm ~ một tiếng, cửa sổ bật mở. Hai thân ảnh xuất hiện.
"Con mẹ nó tên khốn nạn này. Mau cút khỏi người ca ca ta!". Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhảy khỏi cửa sổ tiến lại chỗ Lý Mộng Bạch đang sững sờ, túm lấy vạc áo mỏng của hắn, lôi hắn xuống đất.
Đoạn Nhược Quân như bị sét đánh.
Bộ dạng như thế này lại để cho biểu đệ mình nhìn thấy, đúng là nhục nhã không biết đường nào hơn.
Vương Nhất Bác đứng bên cửa, "Lý Mộng Bạch ơi Lý Mộng Bạch! Phẩm vị của ngươi đúng là có vấn đề rồi. Tại sao có thể hai mươi năm si tình một kẻ mặt như băng, đanh đá như vậy chứ! Thay vì ngươi tốn công tốn sức để mong hắn rên vì ngươi một tiếng thì ra ngoài tìm kẻ khác mà chơi!"
"Vương Nhất Bác! Ta không động ngươi, mắc mớ gì đến phá chuyện của ta!" Lý Mộng Bạch dưới đất lòm khòm ngồi dậy.
Nhất Bác nhướng mày, "Ta cũng không muốn quản chuyện chăn gối của các ngươi. Chỉ là Chiến ca của ta nhớ biểu ca của huynh ấy, muốn ta đưa đến thăm. Không ngờ đúng lúc gặp tên hái hoa tặc nhà ngươi!"
Lý Mộng Bạch lại thêm một bất ngờ, "Cái gì mà biểu đệ?.
Nhất Bác cười cười, "Ngươi nắm Đoạn Nhược Quân trong lòng bàn tay mà không biết hắn có biểu đệ à? Lý Mộng Bạch, ngươi làm việc quá kém rồi!"
Lý Mộng Bạch xoay qua nhìn Tiêu Chiến ôm Đoạn Nhược Quân trên giường, từ lúc nào Tiêu Chiến đã cởi áo ngoài khoác lên cho y.
"Nhược Quân!"
Tiêu Chiến trừng hắn, "Còn gọi cái gì! Không mau cút. Ngươi tin ta chém chết ngươi không?"
Lý Mộng Bạch tựa hồ đã giận tái đi, trong mắt chớp động lân quang: "...ngươi dám!"
Nhất Bác tiến đến bên cạnh gã, hạ mắt xuống, bễ nghễ nhìn khoé miệng thậm chí mang chút trào phúng, "Ta thì không ngại giết thêm một số người đâu"
Vương Nhất Bác và Lý Mộng Bạch là lần đầu tiên trực tiếp đối chọi với nhau như thế này nhưng có vẻ như khí thế áp đảo của Vương Nhất Bác khiến cho Lý Mộng Bạch có phần lép vế.
Lý Mộng Bạch tức đến đỏ mặt, nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn hai người trên giường...một hồi tức giận đứng phắt dây, tiến về phía Đoạn Nhược Quân.
Tiêu Chiến vội chắn trước Đoạn Nhược Quân, quát: "Cút ra, ngươi muốn làm gì?"
Lý Mộng Bạch nghiến răng, "Tránh ra!"
Tiêu Chiến vẫn khư khư không tránh.
Lý Mộng Bạch quát, "Ngươi muốn y nằm như vậy hoài sao. Ta chỉ muốn khôi phục cử động cho y thôi!"
Tiêu Chiến không dám tin hắn, liền đưa mắt nhìn Nhất Bác.
Nhất Bác nói: "Để hắn làm đi. Dám giở trò ta liền băm hắn thành trăm mảnh!"
Lý Mộng Bạch chán ghét nhìn hai kẻ kia, nâng tay ấn vào trán Đoạn Nhược Quân một cái, Đoạn Nhược Quân liền đau đớn đến ứa mồ hôi.
Tiêu Chiến nâng chân đá Lý Mộng Bạch, quát: "Ngươi làm gì huynh ấy vậy?"
Nhất Bác bên này cũng xuất thủ.
Đoạn Nhược Quân nâng tay ra hiệu dừng lại, đôi môi tái nhạt mấp máy, "Dừng lại! Ta cử động được rồi!! Trên dưới Thiên Âm Các sớm đã là người của hắn, giết hắn sẽ rắc rối lắm. Hai người có thể đưa ta đi chỗ khác được không?"
Lý Mộng Bạch nói: "Nhược Quân! Ngươi định đi đâu!"
Đoạn Nhược Quân mấy canh giờ bị cổ trùng hành hạ, cơ thể đã sớm suy nhược, giờ đây chỉ có thể mấp máy môi nhưng giọng điệu đánh đá vẫn không giảm đi, "Không liên quan đến ngươi!"
Lý Mộng Bạch tựa hồ như muốn khóc, "Nhược Quân!!!"
Vương Nhất Bác đứng một bên nâng tay xoa thái dương, "Chiến ca! Ta phải làm sao đây. Giết hắn hay không?"
Tiêu Chiến lúc này mới nói, "Đừng giết hắn! Còn phải bắt hắn lại ép hắn giải cổ trùng cho biểu ca chứ".
Đoạn Nhược Quân nói: "Không giải được đâu. Cổ trùng đã chín từ lâu. Cưỡng ép lấy ra cả người hạ và người bị hạ đều bỏ mạng!"
Tiêu Chiến nhíu mày, "Vậy huynh muốn chịu đựng như vậy mãi sao?"
Đoạn Nhược Quân nói: "Mặc kệ đi!"
"Tên khốn nạn ngươi! Yêu đương cái kiểu như ngươi thật khiến người ta ghê sợ!". Tiêu Chiến đối với Lý Mộng Bạch lại nhìn một cái đầy căm hận, phất tay muốn đánh hắn.
Đoạn Nhược Quân ngăn y lại, "Thôi được rồi! Có đánh có mắng hắn cũng vậy thôi!".
Đột ngột ~ Rầm ~ một tiếng nổ lớn phát ra.
Nhất Bác chạy ra cửa sổ xem xét.
Khắc sau hắn quay lại nhìn Lý Mộng Bạch, "Ê! Là từ hướng U Lan cốc của ngươi đó!"
Lý Mộng Bạch ngẩng đầu lên, "Sao?"
Gruuuuuuuuuuu!!!!!
Một tiếng rú lớn khủng khiếp xuyên thủng bầu trời đêm.
Lại một đạo hồng quanh bắn thẳng lên trời.
Nhất Bác nói: "Lại là một con thần thú nữa sao? Chấn động này lớn thật!"
Nhất Bác: "Chấn động này so với A Tán (Tiếu Chiến đặt tên con cự điểu là A Tán) còn lớn hơn gấp bội..."
*Tiểu kịch trường*
Nhất Bác: "Tiêu Chiến! Ngươi và Lâm Tiếu rốt cuộc là quan hệ gì? Có phải ngươi yêu hắn không?"
Tiêu Chiến: "Hắn vừa là cửu cửu vừa sư phụ ...của ta"
Lý Mộng Bạch: "Đoạn Nhược Quân! Có phải Ngươi và Lâm Tiếu thông gian với nhau không?"
Đoạn Nhược Quân: "Ông ấy là cửu cửu của ta!"
Lâm Tiếu: "Ta đây chỉ tốt với mọi người một chút tại sao đều đổ giấm lên người ta!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com