Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 118 - CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời Côn Luân sơn, không lâu sau thì bắt đầu mưa.

Mưa mới đầu chỉ lất phất, sau thì to dần, rồi dần dần biến thành một trận mưa to tầm tã.

Mưa chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cứ như vậy không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy.

Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ.

Tiêu Chiến đứng lặng trước ô cửa sổ, ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo.

Y khẽ mím môi, tựa tay lên khung cửa, nhìn về hướng U Lan cốc. Trong lòng vừa lo cho Lâm Tiếu lại nghĩ đến yêu thú hết con này đến con khác xuất hiện gây rối, lòng y không sao yên được.

"Chiến ca!!!"

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Có người khe khẽ gọi cửa. Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu, bước ra mở cửa. Người bên ngoài chính là Nhất Bác.

Y nhỏe miệng cười, "Ngươi về rồi!!"

Nhất Bác nhìn nét buồn bã trên mặt y, khẽ chau mày bước vào bên trong. Nhất Bác liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề, liền thở dài nói: "Cả đêm qua huynh không ngủ sao?".

Tiêu Chiến mỉm cười buồn bả, "Thế cuộc vậy làm sao ta an giấc được. Cửu cửu không rõ tung tích, biểu ca mấy ngày nay tình trạng không đỡ hơn...ngươi lại đi ra ngoài cả đêm ta..."

Nhất Bác ôm lấy y, trong lòng cảm thấy nhói đau. Không biết tại sao số phận lại trêu đùa họ như vậy, khó khăn lắm mới ở bên nhau, lại gặp cảnh loạn lạc như thế này.

Không gian như chìm trong im lặng. Nhất Bác cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ôm y như thế này. Một hồi sau, Tiêu Chiến trong lòng ngực hắn mới lên tiếng nói trước: "Tình hình như thế nào rồi".

Nhất Bác nói: "Vẫn chưa thấy con thần thú lớn nào xuất hiện. Mây ngày nay đa số chỉ là mấy con nhỏ, đệ tử các phái vẫn chống trả được!"

Tiêu Chiến gượng cười, trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thê lương khổ não, chậm rãi nói: "Có tin tức gì của cửu cửu không?"

Nhất Bác khẽ lắc đầu nói: "Không có...nhưng huynh an tâm đi... Lăng Thanh sẽ không làm hại hắn đâu. Nếu muốn hại thì ở Ứng Long cốc, gã đã sớm giết hắn rồi!".

Tiêu Chiến mỉm cười, thở dài một tiếng: "Chỉ hy vọng là như vậy"

Mới nói đến đây, y liếc mắt nhìn Nhất Bác một cái rồi nói tiếp: "Cả đêm ngươi đi tuần tra đã mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi một chút đi"

Nhất Bác lắc đầu, "Ta không mệt, ở bên huynh như vậy là được rồi!"

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, trầm mặc không nói tiếng nào.

Trầm mặc ngâm hồi lâu, đoạn y nói tiếp: "Ngươi có biết tại sao A Tán lại chọn ta làm chủ nhân không? Tại sao nó lại chọn một người không có chút sức mạnh nào như vậy chứ...".

"Ta cũng thắc mắc". Nhất bác nói, "Nhưng mà...ta cũng không chắc nữa...chỉ là ta tự suy diễn..."

"Suy diễn thế nào!".

"Ta nghe được trong cuộc trò chuyện của Lăng Thanh với Lâm Tiếu. Ông ngoại của huynh là con của một thần tộc và một nữ nhân người phàm. Cho nên sinh ra Lâm Tiếu cũng mang dòng máu của thần tộc"

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng lên, "Vậy có thể mẹ ta và mẹ của biểu ca đều mang trong mình dòng máu thần tộc sao?"

Nhất Bác gật đầu, "Ta không biết Thần tộc với Ma tộc có cách di truyền giống nhau không. Đối với Ma tộc thì chỉ cần giao phối với người ngoại tộc, con cái sinh ra sẽ còn phân nữa huyết thống. Nếu đứa con lai đó đi giao phối với một ngoại tộc nữa thì đứa con sau này vẫn sẽ thừa hưởng một nữa huyết thống như vậy... "

Tiêu Chiến nói: "Vậy dù lai bao nhiêu đời thì vẫn giữa được một huyết thống sao...."

Y lại nói: "Vậy có phải A Tán chọn ta vì ta cũng có dòng máu thần tộc....nhưng như vậy thì biểu ca cũng có, sao nó không chọn?"

Nhất Bác cũng trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: "Có thể huynh cùng nó có một sự liên kết nào đó. Chẳng hạn như là trong những năm huynh rời Bích Vân môn, huynh đã luyện thú thần..."

Tiêu Chiến đánh lên vai hắn một cái: "Cái suy nghĩ gì vậy, ngươi nghĩ ta có khả năng đó sao?"

Nhất Bác cười cười: "Lúc trước huynh cũng đâu phải yếu. Vả lại có khi thời gian ấy vì nhớ ta quá mà lầm đường lạc lối thì sao!"

Tiêu Chiến đang lo muốn chết, lại bị tên này cố ý trêu, không muốn để hắn ôm nữa, đẩy hắn ra, "Ta nghiêm túc đó. Ngươi lúc nào cũng vô tâm vô phế. Ngươi đi về phòng đi..."

Nhất Bác nhỏe miệng cười ôm lấy y hôn lấy hôn để.

Dù trong phong bầu không khí đã ấm lên nhưng thực tế bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn chưa ngừng thổi.

Ở bên bờ hồ, một bóng dáng đang đứng một mình, tay cầm một chiếc ô vải dầu, đôi mắt như ngọc chẳng biết đang chất chưa điều gì.

Môi mỏng nhỏe miệng cười, sau đó xoay người bỏ đi.

....

Trong thành Vạn Hựu, mưa cũng lớn như vậy. Nhóm đệ tử Bích Vân môn đang sơ tán người dân vào nơi an toàn, cố giữ cho mọi người trật tự không vì quá hoảng loạn mà dẫm đạp lên nhau.

Lúc này ngoài nhóm đệ tử của Lạc Vân sơn trang cũng đến, chia làm hai bên hộ tống người tị nạn.

Mưa đã rất lớn, nhưng người chạy nạn trong thành Vạn Hựu vẫn rất nhiều, ai nấy đều muốn giữ cái mạng, không ai còn để ý đến cơn mưa đang nặng hạt.

Trong thành đã sớm trở nên loạn, cũng may có mấy nhóm đệ tử Thiên Đạo đến giúp ổn định lòng dân.

Lúc này nhóm người đang đứng bên lề đường, chỉ nghe Thập Tứ thấp giọng nói: "Chuyện gì vậy chứ? Lấy đâu ra nhiều cự thú hung hãn như vậy? Có phải là do Huyền Ám Cung gây ra hay không?".

Thập Cửu tức giận đánh vào tường, "Bọn Ma tộc này không ngờ lại độc ác như vậy. Chết tiệt, năm đó ta còn tiếc cho hắn, còn cảm thấy Chiến Chiến đối với hắn như vậy là quá ác. Biết thế này, ta còn cỗ vũ cho nó đâm thêm vài cái cho hắn con mẹ nó chết luôn cho rồi!!!"

Thập Tứ vỗ vỗ vai hắn, "Thôi chửi được gì, tình hình thế này thì lo mà giải quyết đi"

Thập Cửu tức giận: "Giải quyết thế nào đây, sư huynh xem thú yêu cứ xuất hiện như vậy đến bao giờ mới hết đây!"

Thập Tứ thở dài ôm kiếm quay đi chỗ khác.

"Danh môn chính phái các người ngoài đổ thừa cho người khác thì còn làm được gì đây?"

Bất chợt một thanh âm vang lên. Nhóm người cả kinh thất sắc quay lại nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã hiện thân bên cạnh họ.

Đám người đứng đó tức thời kinh hãi,"Là ngươi...".

Nhất Bác nhướng mày: "Là ta đây! Có gì không?"

Thấp Tứ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Ngươi đến để làm gì?"

Nhất Bác khẽ gật đầu: "Ta đến giúp các ngươi một tay nhưng thấy các ngươi đáng ghét nên không giúp nữa!"

Thập Cửu nhíu mày, "Ta thấy ngươi đến để xem thành quả của mình thì có!"

Nhất Bác trầm ngâm giây lát, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có bách tính đang rối rít chạy đi chạy lại, "Ngươi đó! Loại người như ngươi là loại người gì. Bản thân bất lực không giải quyết được vấn đề liền đổ thừa cho người khác. Danh môn chính phái cái con mẹ gì...ta khinh"

Thập Cửu trợn mắt lên xuất kiếm....

Thập Tứ nghe có mùi sắp đánh nhau tới nơi, liền lên tiếng khuyên ngăn: "Được rồi! Được rồi! Trước hết giúp mọi người an ổn đã. Muốn cãi nhau thì sau này cãi"

Nghĩ đến mấy kẻ này đối với Tiêu Chiến đều yêu thương hết mực, xem như là một nữa thông gia với hắn. Nhất Bác cũng không muốn ngày hắn và Tiêu Chiến thành thân bên ngoại đều đã ngõm nên nhịn một chút, giữ cho đám người này một mạng.

Có điều hắn cũng không muốn nói chuyện với họ nữa, đang định nói mấy câu rồi bỏ đi, thì đột nhiên phía nam thành vang lên một tiếng kêu khủng khiếp.

Chúng nhân cả kinh, vội quay đầu nhìn qua. Dòng người sớm đã ổn định giờ đây đã trở nên hỗn loạn. Người nào người nấy điên cuồng chạy.

Giữa không trung vang lên một tiếng rú vang trời. Một con mãnh thú khổng lồ đang giương móng vuốt, đôi mắt to đỏ rực như máu, đang lao đến như mãnh thú chết đói.

Bách tính sợ hãi vừa hét vừa chạy, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, kinh hãi thốt lên: "Yêu thú, yêu thú đến rồi....chúng ta tiêu rồi!"

Đám đệ tử Thiên Đạo đều xuất kiếm đứng chắn trước mặt con ác thú.

Ác thú kiêu lên một tiêng vung lợi trảo nhào đến.

Đám đệ tử Bích Vân triển khai kiếm trận chống trả.

Bên này chưa yên thì phía bên U Lan cốc lại có thêm nhiều dị thú hình thù quái dị tràn đến, chúng thi nhau ngửa mặt lên trời hú vang. Trong đám ác thú, còn có sáu, bảy con thân hình cực lớn, vượt hẳn những loài yêu thú xung quanh, bọn này đang đi lại giữa đám ác thú, miệng gầm gừ không ngớt.

Tình hình bắt đầu hỗn loạn không thể kiểm soát. Yêu thú chưa cắn chết người thì những người bỏ chạy dẫm đạp lên nhau đã khiến số người thương vong lên đến hàng trăm.

Ngoài những người chống trả yêu thú thì số còn lại ban đầu có nhiệm vụ ổn định bách tính chỉ sững sờ đứng trong bất lực.

Mưa gió mù mịt, bỗng dưng....Trời đất tối om.

Một tia chớp nữa lại xẹt ngang qua bầu trời, ánh lên một thân hình khổng lồ. Con cự điểu lông đỏ rực, sải cánh rộng che kín cả khoảng trời bên trên Vạn Hựu thành. Đám yêu thú hung hãn kia đều dừng lại, ngửa mặt lên trời nhìn con cự điểu đang lượn lờ.

Chúng dừng lại chốc lát rồi đồng loạt rống lên, hướng con cự điểu mà lao đến.

Con cự điểu sải cánh lượn vòng trên đầu lũ yêu thú một vòng, đột nhiên ngưng lại, cánh xoè ra, nơi đôi cánh bắt đầu bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Nó ngẩng mặt lên trời rít chói tai, rồi thình lình đập cánh. Gió mạnh kéo đến mang theo ngọn lửa nóng rát đánh vào đám yêu thú bên dưới.Những con yêu thú nhỏ chỉ một lượt đập cánh đều bị ngọn lửa kia nuốt chửng, tan thành tro bụi, đám thú yêu lớn thì cũng bị thêu cháy đến bỏng toàn thân. Tuy nhiên ngọn lửa kia chỉ đủ khả năng làm nhưng con lớn bị thương chứ không tiêu diệt được chúng, vì vậy sau một tràng phong hỏa thì cự điểu đột nhiên sà xuống giữa đám thú yêu. Lúc thân hình khổng lồ của nó chạm đất, đôi cánh to bè đột nhiên mở rộng, phát ra một tiếng "vù", một trận cuồng phong nổi lên quạt cho lũ yêu thú xung quanh ngã lăn ra đất, trong lúc chúng mất thăng bằng thì cự diểu vung trảo xé xác bọn chúng.

Mà khi con cự điểu hạ đất thì người ta mới nhìn thấy rõ trên lưng nó hiện ra một thân ảnh là một thiếu niên vận bạch y trắng muốt .

Cự điểu nghênh ngang tàn xác giữa bầy yêu thú, khoảng trống sớm đã nhuộm đầy máu tươi, cảnh tượng hết sức đang sợ, mấy con cự thú lớn khổng lồ xung quanh cũng bị dọa, đều rầm rú nhưng không con nào dám xông lên. Cự điểu đảo mắt một vòng, dáng vẻ thập phần cao ngạo, cơ hồ đang giết chốc rất thích thú.

Đám người Bích Vân môn bên này trông thấy, có kẻ nói lớn: "Tiêu sư huynh!!! Có phải là huynh ấy không?"

"Huynh ấy! Huynh ấy có phải đã..."

"Bậy bạ! Ngươi không thấy con chim lớn đó đánh đám thú yêu kia sao?"

"Đúng rồi! Huynh ấy đến giúp chúng ta!"

Thập Tứ, Thập Cửu tất nhiên đều trông thấy, cả hai đều đã sớm sừng sờ, lòng không thôi tự hỏi, làm sao mà Tiêu Chiến có thể làm được như vậy.

Nhất Bác bay lưng chừng trên cao cười đắc y.

.....

Bích Vân sơn, Thanh Minh điện.

Mưa vẫn không ngừng rơi cả đêm, các phái Thiên Đạo đang tụ tập ở Thanh Minh điện thương nghị.

Tiếng tranh luận thỉnh thoảng lại vang lên gay gắt, mấy vị trưởng lão ngồi trên tọa chân mày nhíu chặt. Ba người, sáu hàng lông mày đều nhíu chặt, hiển nhiên là tâm sự trùng trùng, lo lắng trước hạo kiếp yêu thú trước mắt.

Đột nhiên, bên ngoài tiếng bước chân gấp gáp. Chúng nhân ngây người, chỉ Thập Tứ dẫn chúng sư huynh đệ quay về.

Mọi người đều sững sờ. Chẳng phải nói đi dẹp loạn sao, sao lại về rồi? Thập Tứ tiến lên tọa ghé tai Lăng Thanh nói gì đó trên mặt Lăng Thanh liền trở nên căng thẳng.

Lăng Thanh thầm mắng chửi. Đám người ngu xuẩn của U Lan cốc, hắn đã sớm cảnh cáo không nên lạm dụng chuyện tạo ra yêu thú, bọn chúng không nghe, bây giờ hết thảy từ Dật Linh cốc đều thoát ra, ngay cả 'thứ kìa' cũng đã không khống chế được. Cái kết cục chết tiệt này hắn không hề muốn nhìn thấy. Mục đích của hắn là tạo ta thần thú để có thể đánh với Ma tộc chứ không phải là nuôi nó để hại người của mình, làm loạn lên đối với ai cũng không có lợi.

Lục Thừa Phong liền đứng lên hỏi: "Lăng tiền bối, có phải có chuyện gì không?"

Lăng Thanh gật đầu.

Hắn đứng lên nói: "Đám yêu thú từ U Lan cốc tràn ra ùa vào Vạn Hựu thành, tuy đã được dẹp yên nhưng trước tình hình chúng đang theo đường khác tiến điến Thành Kiếm Tiên!"

Lời này vừa thốt ra, chúng nhân lập tức xôn xao náo động, nhất thời trên mặt mọi người lần lượt lộ ra các biểu tình như hoảng loạn, sợ hãi...

Lăng Thanh đảo mắt nhìn mọi người, phất tay áo lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Đợi cho chúng nhân yên tĩnh trở lại, hắn mới cao giọng nói: "Yêu thú tuy đông và hung hãn nhưng chỉ cần chúng ta tận hết sức lực, tưởng tất trời sẽ không tuyệt đường người. Đám yêu vật kia nhất định sẽ bị đánh bại".

Chúng nhân trầm mặc một hồi, chợt có người lên tiếng nói: "Tiền bối nói đúng lắm!".

Nhất thời mọi như được kích thích, tinh thần phấn trấn thoải mái hẳn lên, dù sao thì ở đây cũng còn có tam đại môn phái và một số cao nhân khác.

Sau khi mọi người đều đã đi, sắc mặt Lăng Thanh càng thêm trầm trọng hơn.

Hắn rời khỏi Thanh Minh điện đến thẳng Thiên Tuyền phong gặp Lâm Tiếu.

....

Lăng Thanh bước vào phòng, Lâm Tiếu bị khốn tiên tác trói nằm trên giường.

Thấy hắn có vẻ căn thẳng, Lâm Tiếu trên mặt ngập tràn tiếu ý, "Con cự điểu đó đã nhận Tiêu Chiến làm chủ rồi sao!"

Lăng Thanh ngồi xuống ghế, "Đúng vậy! Ngươi ở trong này cũng có thể nắm tin tức, hay thật đó!"

Lâm Tiếu cười, "Biết trước biết sau cũng đâu có quan trọng! Quan trọng là thứ mà ngươi phải xiềng xích phải áp chế cực khổ như vậy nhiều năm qua cuối cùng lại dễ dàng nhận kẻ khác không tốn một binh một tốt làm chủ. Chắc ngươi thất vọng lắm!"

Lăng Thanh trầm tư giây lát, khẽ gật đầu, nói: "Ta nhận ta đã thất bại nhưng so ra thì đối với một oan hồn phải đoạt xá thân thể người khác để tồn tại như ta làm sao sánh với kẻ chảy trong mình một nữa dòng máu thần tộc như các ngươi!"

Lâm Tiếu phỉ nhổ: "Ngươi đừng nói giống như nó cướp hết công lao của ngươi. Không phải ngươi bảo ngươi đã tách hai sợi hồn phách của nó ra để luyện yêu thú sao. Thứ gì của người ta thì sẽ thuộc về người ta thôi!"

"Thôi không tranh cãi nữa. Hiện giờ đang rất hỗn loạn, bây giờ ta cần ngươi trợ giúp". Lăng Thanh nói: "Đám yêu thú lão già Lý Mộng Cát lén nuôi giờ ồ ạt tràn ra gây hại bách tính. Thành Vạn Hưu vốn phồn vinh này đã thành một nơi hoang tàn, sắp tới chúng còn kéo đến thành Kiếm Tiên..."

Chân mày Lâm Tiếu giao động một chút nhưng lại phì cười: "Sư tôn ơi sư tôn! Ngươi làm ra những chuyện tày trời rồi lại không thu vén được, đệ tử có bao nhiêu sức lực để giúp người chứ! Ai là hảo hữu của sư tôn thì sư tôn đi tìm người đi giúp sư tôn giải quyết đi!"

Lăng Thanh nhắm nghiền mắt: "Lỗi là ở ta! Nhưng bách tính vô tội...."

"Thôi đừng làm bộ làm tịch nữa...". Lâm Tiếu nói: "Ngươi đừng làm như ngươi rất quan tâm đến mạng người vậy! Bất quá ngươi sợ đám yêu thú kia làm hỏng chuyện của ngươi mà thôi!"

....

Mưa đã bắt đầu tạnh, thế nhưng những đám mây đen vẫn phủ kín bầu trời, từng tầng chèn ép từng tầng, khiến cho không gian càng trở nên ngột ngạt.

Thành Vạn Hựu sao khi bị binh đoàn yêu thú càn quét qua đã trở nên hết sức hoang tàn. Người bị thương người chết nằm la liệt khắp nơi, mọi người dường như vẫn chưa hết hoảng loạn, tiếng khóc tiếng thét vang lên khắp nơi...

Tiêu Chiến cùng vài đệ tử Huyền Ám Cung ở lại chăm sóc cho họ. Cũng may y là đại phu, có thể giúp chữa trị một tay nhưng những người quá nặng thì vô phương.

Một ngày mệt mỏi, dầm mưa, miệng đau rát vì hét ngăn mọi người chạy loạn, chạy đông chạy tây nấu thuốc băng bó cho mọi người, Tiêu Chiến toàn thân rã rời, ngồi vật vờ bên đường nghỉ ngơi.

Điệp Nhi đến gần đưa y chén nước.

Tiêu Nhiến ngẩng lên mỉm cười, mở miệng muốn nói chuyện nhưng giọng đã lạc đi vì khàn cổ, "Cảm ơn đệ!"

"Không biết đến bao giờ mới kết thúc!". Điệp Nhi nhìn sang đám dân đang lũ lượt dắt díu nhau đi, đoạn cùng cười ngao ngán.

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi..."

Điệp Nhi trầm mặc, cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến nói như vậy. Lũ yêu quái từ lúc xuất hiện đến nay, chỉ mới có một thời gian ngắn, trên đường quét sạch tất cả khiến cho một vùng rộng lớn đổ nát điêu tàn, thực lực thật cường hoành, thủ đoạn hung tàn, kiếp nạn lần này đúng là vượt trên tất cả mọi kiếp nạn.

Điệp Nhi nắm tay Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên mu bàn tay y, "Tiêu đại ca an tâm đi! Còn có cung chủ mà! Ngài ấy sẽ giải quyết được hết!"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Đúng vậy! Hắn rất lợi hạ... Nhưng mà..."

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao hắn sau khi đánh nhau với A Tán, tóc hắn chuyển sang màu trắng nhưng đến nay vẫn không thể quay lại màu đỏ nữa!"

Điệp Nhi nghe xong, mi tâm có chút giao động nhưng rồi cũng mỉm cười, nói: "Cái đó đệ không biết! Có lẽ đó lại là một dạng biến đổi của ngài ấy!"

Tiêu Chiến không hiểu rõ sự biến đổi hình dạng của Ma tộc nên tin lời Điệp Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com