CHƯƠNG 120 - QUYẾT CHIẾN NHỊ
👉❤️👈
Nếu cứ đánh như thế này không biết bao giờ mới hạ gục được nó, mà cho dù hạ gục được nó cũng rất mất sức, còn rất nhiều thú yêu bên dưới.
Đoạn Nhược Quân thu tay, nét mặt ngưng đọng.
Y chăm chú nhìn xuống, chỉ thấy đám yêu thú khổng lồ, tựa hồ càng đánh càng dũng mãnh, những đệ tử kiệt xuất các phái đã giảm đi rất nhiều, tình hình dường như không chống cự được bao lâu nữa.
Nhất Bác đang đánh bên này quát lên, "Đoạn Nhược Quân ngươi đứng ngây người ra đó làm gì?"
Đoạn Nhược Quân tự nhiên đã hiểu rõ trách nhiệm của mình, chiến cục trước mắt quả thực rất gay go, y ngoảnh sang nhìn Nhất Bác với Lâm Tiếu, nói: "Hai ngươi cố chống đỡ một chút! Ta sẽ quay lại ngay!"
Nói xong, y ngoái nhìn lại đằng sau. Sau lưng là mười bảy vị hộ pháp đều đang chiến đấu.
Đoạn Nhược Quân trầm mặc một lát, lớn giọng nói: "Các hộ pháp, chúng ta làm thôi"
Giọng thét lanh lãnh, dù trong lúc binh đao loạn lạc thế này thì mười mấy người kia cũng nghe thấy được, rồi đồng loạt gật đầu.
Đoạn Nhược Quân cùng mười bảy hộ pháp xuyên kết giới đi vào trong. Vừa đi y vừa nói: "Các vị, xem ra cục thế đã nguy cấp lắm rồi, chuyện dự tính lúc ban đầu, đành phải nhờ các vị vậy!".
Sau khi nghe Đoạn Nhược Quân nói chỉ có kẻ hôm đó bưng rượu vào là hướng Đoạn Nhược Quân nói khẽ: "Sức khỏe của người có chịu được không?"
Đoạn Nhược Quân không nhìn gã, chỉ nói: "Mặc kệ ta. Ngươi làm tốt trách nhiệm của mình là được!"
Kẻ do dự, rồi hạ giọng nói: "Các chủ, lệ thí của Thiên Âm kiếm trận rất mạnh, sức mạnh phản trấn ngược lại không thể đương cự nổi, trong người các chủ còn có..."
Đoạn Nhược Quân trầm mặc giây lát, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Có như thế nào thì cũng là vì chúng sinh trong thiên hạ, tình hình này không thể lo nhiều đến vậy đâu"
Gã kia cơ mặt giần giật, nhưng rốt cục không nói thêm gì nữa, gã chỉ đi chậm một chút rồi nhìn theo bóng lưng Đoạn Nhược Quân. Có lẽ hắn cảm thấy chữ đạo mà sơ tâm mình theo đuổi đã biến mất từ lâu rồi.
Đoạn Nhược Quân đi ngang chỗ bách tính tụ tập, nhìn thấy Tiêu Chiến. Có rất nhiều điều muốn dặn dò người biểu đệ này nhưng chung quy chuyện y sắp làm cũng là bảo vệ cho nó.
"Hãy tự bảo vệ mình...Chiến Chiến!". Y mỉm cười một cái rồi tiếp tục đi.
Mặc dù Đoạn Nhược Quân chỉ nói rất nhỏ nhưng có lẽ như tâm linh tương thông, Tiêu Chiến lập tức quay sang hướng nhóm người Thiên Âm Các đang đi vào trong. Tuy nhiên Đoạn Nhược Quân đi đầu sớm đã mất bóng, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy được y.
Phía bên ngoài, Nhất Bác cùng Lâm Tiếu tiên ma song thủ tạo thành một đạo hồng lam quang xé toạc bầu trời đánh thẳng xuống đầu Cửu tử.
Bình một tiếng vang trời!
Cửu tửngẩng đầu rống lên một tiếng thảm thiết như cố gắng chống đỡ, nhưng rồi với sức mạnh của hai tinh anh xuất chúng, Uỳnh một cái, chỉ thấy con cự xà giãy dụa vài cái, sau đó thì nằm yên bất động.
Đạo quang mang chói mắt từ từ tan biến, lộ ra thân ảnh của Nhất Bác Lâm Tiếu đang phiêu hốt giữa không trung, còn bên dưới, bên cạnh thân thể khổng lồ của yêu vật, thi thể nằm la liệt, những người còn sống cũng bị thương khắp người.
Nhất Bác mặc dù bề ngoài như không có gì nhưng bàn tay nơi nắm chuôi kiếm sớm đã bị Ma lực phản phệ xuất hiện vài vết bỏng lớn. Còn Lâm Tiếu đã chiến đấu quá lâu lại dùng sức nhiều nên có phần mệt mỏi, vừa tiếp đất đã tìm chỗ ngồi nghỉ tạm.
Ngay khi Cửu tử yêu xà nằm xuống, đám yêu thú liền trở nên hỗn loạn. Còn bên phe ta, khi thấy con vật khó xơi nhất bị đánh bại, lòng người liền phấn chấn, chiến ý cao trào, lần lượt như được tiếp sức lao lên đánh chém hăng say.
Bọn yêu thú gào thét thê thảm, huyết quang lại bắn lên đỏ rợp trời, màu đỏ của máu vô tình lại kích thích sát tính trong lòng những tu sĩ kia, đã đánh mạnh còn mạnh hơn, hăng máu hơn.
Trong lúc đó, không ai để ý thấy từ phía trên cao một thứ gì đó từ đám mây đen lộ ra.
Là một nam tử mặc bạch y, mặt không lộ chút biểu tình nhìn cục diện phía dưới.
Mái tóc đen tuyền của y bay bay trong gió, y đang cưỡi trên một con vật hình dáng rất kì lạ, không ai biết là thứ gì, riêng chỉ có Ma tộc như Nhất Bác mới nhìn ra được.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, Huyền Sương Cự Long? Tại sao sinh vật huyền thoại nay lại xuất hiện ở đây?
Nhất Bác tự hỏi, hết Cửu tử quỷ xà đến Huyền Sương Cự Long, là một Ma tộc sao?
Lăng Tuyết ư?
Nhưng kẻ kia là nam nhân!!
Những Nam nhân của ma tộc có thực lực ngoài hắn ra còn có ai nữa đâu, vả lại Lăng Tuyết mặc dù là Ma tộc thuần huyết nhưng vì là giống cái nên không có sức mạnh.
Rốt cuộc là ai chứ?
ỊMa tộc còn có chi hệ khác sao?
Tiêu Chiến bên trong cũng nhìn thấy, nhưng y đối với kẻ kia lại có một nỗi sợ sâu thẳm bên trong.
"Kẻ này trước kia....ta đã gặp rồi sao?". Y lầm bầm.
"Gặp sao?". Điệp Nhi bên cạnh liền hỏi, "Kẻ kia á?"
Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào bộ bạch y phất phơ kia, "Dù không nhớ rõ nhưng ta có linh cảm kẻ đó từng cố giết ta!!!!"
Giữa không trung, gã nam nhân mặt lạnh như tiền, mục quang quét xuống trường ác đấu.
Hắn nở một nụ cười hài lòng, đứng bệ nghễ trên cao chiêm ngưỡng 'tuyệt tác' mà mình tạo ra.
Hắn không có dấu hiệu đích thân tham chiến, chỉ lạnh lùng phất tay một cái, hàng vạn điểm sáng từ rơi xuống.
Những điểm sáng này rơi xuống chạm vào những con yêu thú, đám thú yêu lập tức đồng loạt mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra ma khí ngùn ngụt, sức mạnh lại có phần được cường hóa.
Chúng nhân chính đạo biến sắc.
Hắn trên cao lại nở một nụ cười rồi biến mất sau làn mây.
Một số người đánh giết hăng say không nhận ra, vẫn điên cuồng đánh về phía đám yêu thú.
Kết quả, lại bị chính con thú yêu mình đã đánh trọng thương bật lại dẫn đến vong mạng.
Lâm Tiếu lập tức ngồi dậy quát lớn ra hiệu cho đám đệ tử dừng tay nhưng dường như trong binh đao loạn đấu này, tiếng thét đó cũng chỉ như một hạt muối trong biển lớn.
Hết lớp này đến lớp kia xuất thủ. Vô số pháp bảo cùng toả hào quang lấp lánh, hướng bầy yêu thú mà lao đến nhưng rồi đều là một kết quả như nhau, lao vào rồi ngã xuống, tệ hơn là còn có người bị chúng trực tiếp xé toạc thân thể ra, ăn vào bụng, ngay cả mảnh y phục cũng không còn xót lại.
Có những bách tính leo lên tận chỗ cao nhất của Tinh Võ đài để xem tình hình bên ngoài, cũng bị cảnh tượng những vị tiên nhân đạo hạnh cao thâm kia bị yêu thú xem như thức ăn, vồ lấy mà cắn nuốt làm cho kinh hồn bạt vía.
Trước cảnh tượng lớp tiên phong bị ăn tươi nuốt sống, quần chúng bắt đầu xao động, đại bộ phận các đệ tử trẻ tuổi sợ hãi mà thối lui ngay lập tức.
Rất nhanh chóng, trên chiến trường đẫm máu này, số lượng tu sĩ đã giảm đi rất nhiều, e rằng càng về sau càng không thể đánh nữa.
Cơ mặt Nhất Bác khẽ nhúc nhích. Vết bỏng lòng bàn tay đang cực kì đau nhức, chưa kể ma lực của Tru Tâm kiếm quá mạnh, nó đang bào mòn cơ thể hắn dần dần.
Lúc này, cơ thể của con Cửu tử quỷ xà đã chết kia đột nhiên lại bị nâng lên.
Nó sống lại sao?
Không!
Đòn vừa nãy chưa hoàn toàn giết được nó!!
Nhưng nó cũng giống như những con yêu thú kia, đang bị một thế lực nào đó thao túng.
Thứ đáng sợ kia đã bị hạ gục nay đã tỉnh lại. Vô số tu sĩ trẻ tuổi lúc này đã sững sờ đến bất động, một số ít vẫn cố gắng chiến đấu nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tự chủ.
Cửu tử lại lần nữa hướng nhóm người tu chân mà tru sát. Huyết khí nồng nặc, thậm chí trên đầu nó vẫn còn chảy máu nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chẳng khác nào một tử thi.
Đầu nó chậm rãi chuyển động, cặp mắt đỏ tươi trống rỗng của nó dường như có một ánh hào quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân.
Cửu tử trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm lên một tiếng.
Không một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân, họ dường như nín thở nhìn đại quái vật hung tợn.
Đột nhiên nó rống lên một tiếng, vô số yêu thú đồng thanh rống theo, một thứ âm thanh khủng khiếp khiến người ta có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Thân hình khủng bố của đại quái vật chầm chậm di động.
Sau tiếng rú hung lệ ấy, yêu vật to lớn thân không rời đất, mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo hào quang đang lao xuống. Nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếc đó, tưởng như có thể nuốt trọn toàn bộ chính đạo chúng nhân.
Ma khí lại lần nữa lay động, trông khi một quả cầu hắc khí đang hình thành trong lòng bàn tay Nhất Bác. Chỉ thấy thủ chưởng của hắn bay vùn vụt, sắc mặt nghiêm tuấn, bay đi bay lại giữa không trung rồi chậm rãi hướng về phía yêu xà.
Lúc này, Lâm Tiếu cũng hướng pháp bảo tấn công yêu xà, hào quang hòa cùng ma khí, song phương đồng thời đánh vào.
Yêu xà bị tấn công bởi pháp lực cao thâm, thân thể chấn động, nếu là yêu vật bình thường thì đã hồn siêu phách lạc, nhưng nó vẫn vô sự, bất quá chỉ rú lên những tiếng kêu hung bạo.
Giữa không trung, Nhất Bác phát đạo hồng quang như huyết ngọc, hướng về phía quái vật mà đánh. Không hiểu sao cùng là Ma khí nhưng Ma khí của Nhất Bác lại không thể áp chế được Ma khí trên người nó.
Hắn trăm ngàn lần tự hỏi, rốt cuộc là ai lại có Ma khí mạnh ngang hắn. Ngoài người cha ruột của hắn sớm đã tan biến ở Vô Vọng hải thì dòng tộc của hắn còn có ai mạnh hơn nữa đâu.
Rốt cuộc là ai?
Rốt cuộc là ai?
Nhất Bác hắn vốn cao ngạo, từ ngày quay lại đến nay đánh đâu thắng đó, hắn làm sao có thể chịu thua.
Trong huyết vũ thoáng thấy cơ thể Nhất Bác phát ra ánh hào quang nồng đậm. Trên gương mặt hắn là sự giận dữ và bất khuất, hắn quát lên: "CHẾT ĐI ĐỒ SÚC SANH!!"
Tiếng thét như sấm, nổ vang khắp đất trời!
Hồng quang huy hoàng bắn ra, khiến người ta chói mắt đến không thể nhìn thẳng. Chỉ thấy trên không một đạo hồng quang xuất hiện như kiếm khí vù vù lao xuống.
Nhưng rồi....
"A_______"
Đột nhiên hồng quang chợt tắt, đôi mắt đỏ đặc trưng của Ma tộc đột nhiên hóa thành màu đen của người thường.
Chúng nhân há hốc mồm.
Cơ thể Nhất Bác bị xé rách bởi một luồng hắc khí.
Sư huyên náo trên không trung cũng yên tĩnh trở lại.
Không ai tin được, hỗn thế Ma vương sao lại có thể dễ dàng bị đả thương như vậy.
Hắn hiển nhiên không yếu nhưng kẻ điều khiển con cự xà thì lại mạnh hơn hắn rất nhiều.
"VƯƠNG NHẤT BÁC____"
Tiêu Chiến bên trên Tinh Võ đài thét lên! Y gần như sắp nhảy khỏi đài cao mà lao ra ngoài nhưng Điệp Nhi lại ngăn y lại.
"Sẽ không sao đâu! Cung...cung chủ sẽ không sao đâu!". Mặc dù nói như thế nhưng nước mắt của Điệp Nhi sớm đã không ngăn được.
"Nhất Bác!?". Tiêu Chiến ngã quỵ xuống, nước mắt làm tầm nhìn y nhòe đi nhưng lập tức lao đi chỉ muốn nhìn rõ hắn.
Y rất sợ hãi, cảm giác đau khổ này có phải y đã từng trải qua không?
Nhìn thấy hắn bị thương mà đã đau lòng đến như vậy, y tự hỏi tại sao ngày xưa mình có thể cầm kiếm đâm hắn cơ chứ.
Lâm Tiếu lập tức bay lên, dùng pháp kiếm chém vào luồng hắc khí muốn giải thoát Nhất Bác. Nhưng lại vướng phải công kích của con yêu xà.
Cùng lúc này, một tiếng rít chói tai như loài đại bàn hú hét.
A Tán sau khi hồi sức liền biến lớn trở lại, bay lên cao.
Tiêu Chiến bên này như nắm được thời cơ liền huýt sáo, gọi A Tan bay đến.
Nghe hiệu lệnh của chủ nhân, A Tán liền lượn đến gần bên kết giới, Tiêu Chiến lấy đà, từ Tinh Võ đài nhảy thẳng đến vách tường lớn của Thiên Âm Các rồi từ đó leo lên lưng A Tán.
Một loạt những hành động này đều diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến không biết sao mình may mắn như vậy, không bị rơi xuống quảng trường, có rơi thì cũng gãy tay gãy chân rồi.
"A TÁN____XÔNG LÊN!". Tiêu Chiến quát lên, A Tán rít một tiếng, bay lên cao, đập cánh mấy cái, tức thì lửa xuất hiện trên cánh, đuôi và đôi chân...
Khi đã sẵn sàng A Tán thình lình lao xuống, hướng con cự xà mà đánh tới.
Con cự xà cơ thể to lớn lại là loài rắn, di chuyển không linh hoạt như loài chim, nó chưa kịp nhìn đã bị ngọn lửa nóng bỏng của A Tán đánh trúng.
Con yêu xà lúc đầu chưa cảm nhận được gì, chỉ thấy lửa cháy xén trên lưng.
Nhưng một lúc sau, hỏa điệm tru tâm thực cốt của A Tán bắt đầu xuyên qua lớp da, xâm nhập vào bên trong nội tạng mà đốt.
Yêu xà rống lên một tiếng.
Từ miệng nó có thể thấy khói thoát ra.
Lợi dụng lúc này, Lâm Tiếu lập tức đánh gãy đoạn hắc khí, ôm lấy Nhất Bác bay đến một chỗ trống gần đó.
Thật lạ, đối với Ma kiếm Tru Tâm thì con yêu xà này không có chút kiên kị nhưng với hoả diễm của A Tán lại như vật tương khắc, khiếm nó vô cùng đau đớn vật vã.
Nhân lúc này, Tiêu Chiến ra lệnh cho A Tán tiếp tục công kích. A Tán thét lên một tiếng chói tai, mạnh bạo đập cánh một cái, vô số đóm lửa bay đến bám vào người yêu xà, không những thế còn có một số đóm lửa lạc rơi trúng các tu sĩ, nhà cửa, lẫn bọn yêu thú nhỏ bên dưới, khiến cho tất cả đều bùng cháy.
Bên này hoả diễm của A Tán khảm chặt vào người con yêu xà, cháy âm ỉ.
Sức nóng phát tán, một nửa yêu xà bị thiêu cháy để lại loang lổ vết bỏng đỏ tươi rớm máu. Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ nhưng trông thật thảm hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa.
Mưa vẫn còn rất to nhưng không thể nào dập tắt được hỏa điệm của A Tán, xung quanh lửa bắt đầu lớn lên, đám tu sĩ bên dưới cũng bắt đầu bỏ chạy. Sức nóng của hỏa diệm đúng là kinh người, dù đứng rất xa nhưng Lâm Tiếu vẫn cảm thấy da thịt nóng rát, không biết sao Tiêu Chiến ngồi trên lưng con chim đó có thể chịu được.
Thấy quái vật gặp thảm cảnh ấy, đám tu sĩ gần đó đã bình tâm trở lại, thở phào nhẹ nhõm.
A Tán lúc này tung hỏa liên tục, cơ thể lại sắp thu nhỏ lại, Tiêu Chiến định khiển nó bay đến một chỗ xa lánh tạm để hồi sức.
Nhưng A Tán vừa quay lưng thì phía sau con quái vật to lớn khủng khiếp ấy từ từ ngước đầu lên, đột nhiên gầm lên một tiếng cuồng nộ, cái miệng to lớn há rộng, một luồng khí đen như gió lớn từ bên trong phun ra, hướng A Tán mà lao đến.
Nếu như là lúc nãy thì A Tán có thể tránh được nhưng bây giờ linh lực của nó đã cạn, bị một kích này, nó lẫn Tiêu Chiến đều bị đánh ra xa mấy trượng, mấy ngôi nhà chỗ A Tán rơi xuống đều đổ sập, tạo thành một khoảng trống lớn.
"Chiến Chiến!!". Lâm Tiếu quát lên kinh hãi, lập tức bay đến chỗ y.
Nhưng lúc Lâm Tiếu bay lên liền bị một con yêu thú cở lớn gần đó nắm lấy chân kéo xuống.
Yêu xà dường như chẳng biết đau đớn, trườn bò cơ thể bị bỏng lỏm chỏm tiến đến.
A Tán sắp cạn kiệt linh lực rồi, nhưng thấy kẻ địch sắp đến gần, bản năng háo chiến của nó thôi thúc nó cố đứng dậy, dang rộng đôi cánh đã không còn lửa, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Tuy nhiên, yêu xà không muốn nhắm vào nó, mà là Tiêu Chiến đang nằm ngất sau cú va chạm mạnh bên kia.
Tất cả thất kinh!!
CRUUUUUUUUU!!!!!!
Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh lại, chỉ thấy trước mắt một màu đỏ tươi, bên tai là tiếng thét chói tai.
Rồi sau đó y không còn ý thức được gì nữa.
Y rơi vào một thế giới kì lạ, nơi y có thể nhìn thấy được những chuyện từ lúc y còn nhỏ.
Không lẽ y đã khôi phục trí nhớ rồi không?
Tiêu Chiến mặc dù không cử động được, chỉ thấy một luồng linh lực chạy dọc có thể....
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com