CHƯƠNG 124 - MẤT MÁT
Tiêu Chiến bật dậy, bắt lấy con linh điệp bay vào.
Nhất Bác cũng ngồi dậy theo, dụi dụi con mắt hỏi: "Của ai thế?"
Y đáp: "Của sư phụ!"
Tiêu Chiến nâng tay chạm vào linh điệp, nghe Lâm Tiếu kể hết một lượt, đại khái là hôm đó Tiêu Chiến phát động kiếm trận đã giúp Đoạn Nhược Quân thoát khỏi một kiếp nạn, không cần phải dùng Thiên Âm kiếm trận nữa.
Nhưng trời tính không bằng cái tính cách quyết tuyệt của Đoạn Nhược Quân. Mặc dù kết giới trong Dật Linh cốc đã được các phái hợp sức gia cố nhưng Đoạn Nhược Quân vẫn quyết định dùng Thiên Âm kiếm trận, trực tiếp đánh sập luôn cái tiểu cảnh nhỏ đó.
Dật Linh cốc vốn là tiểu cảnh tự sinh ra, sau được các đời U Lan cốc sử dụng để nuôi nhốt thú yêu, trồng kì trân dị thảo...không ngờ chỉ trong một phút đã hoàn toàn thành bình địa, tất cả thú yêu trong đó cũng không sống lấy một con, kể cả những linh thảo quý bao đời nơi đây cũng tan thành tro bụi.
Cha con Lý Mộng Cát bị Đoạn Nhược Quân trước mặt mọi người dùng khốn tiên tác trói đem về nhốt trong thủy lao.
Tuy nhiên, khi xét xử, hầu như mười bảy vị hộ pháp kia đều khẳng định chuyện vạn con yêu thú kia xổng ra chỉ là một sự cố, không phải tội của U Lan cóc.
Đoạn Nhược Quân lần này không phản ứng gì.
Đêm đó Lâm Tiếu nhận được linh điệp truyền tin của Đoạn Nhược Quân, hẹn ông ấy đến mộ phần ba nhà Lâm-Tiêu-Hàn.
Đoạn Nhược Quân rất lạ, không mặc bạch y như thường ngày mà một thân hắc y, đội một chiếc mũ lớn... đứng lặng thinh trước phần mộ rất lâu.
"Cửu cửu! Sắp tới con có chuyện cần phải đi xa một chuyến. Cửu cửu cùng Chiến đệ ở lại nhớ chăm sóc lẫn nhau!"
Hắn chỉ nói một câu như thế rồi rời đi.
Lúc đầu Lâm Tiếu nghĩ hắn chỉ chán nản một chút rồi sẽ sớm hồi phục hồi.
Khi ông ấy đến U Lan cốc kiểm tra kết giới. Vừa đến bên ngoài cốc, ông ấy đã thấy một đệ tử máu me bê bết lảo đảo chạy ra.
Hỏi ra mới mới biết Đoạn Nhược Quân xông vào U Lan cốc đại khai sát giới, hiện đang bắt giữ tra tấn cha con Lý Mộng Bạch.
Lâm Tiêu cảm thấy bất an, thấy chuyện này không đơn giản như vậy liền gửi linh điệp truyền tin cho Tiêu Chiến rồi tự mình vào trong xem xét trước.
Nghe xong, Tiêu Chiến không dám chần chờ, liền cùng Nhất Bác ngự kiếm một mạch đến U Lan cốc.
....
Lòng ngục Tiêu Chiến không ngưng đau nhói.
Y luôn có một linh cảm xấu.
Nhưng y nghĩ rằng mình lo xa quá thôi. Sư phụ y là đệ nhất cao thủ tu chân, nếu Đoạn Nhược Quân thật sự muốn đánh nhau, dù cho Thiên Vấn của y rất mạnh cũng chưa chắc Lâm Tiếu không khống chế được y.
Tiêu Chiến tin tưởng sư phụ mình cũng tin biểu ca mình.
Nhưng dù cho nghĩ như vậy đi chăng nữa, lòng ngực y vẫn không thôi đau thắt.
Cảnh tượng nơi lối vào càng khiến nội tâm y chấn động.
Chỉ mới bước vào đã thấy mấy chục thi thể chất ngổn ngang, tất cả đều mặc quần áo giống nhau, màu tím dược tu, tất cả đều là đệ tử U Lan cốc.
Nhất Bác dò hơi thở từng người nhưng tất cả đều chết.
"Đoạn Nhược Quân làm sao vậy? Có hận cha con Lý Mộng Bạch cũng không cần phải giết mấy tên dược tu tay không tất sắc này!"
Tiêu Chiến nhìn mấy cái xác này trầm mặc một chút, cũng không đáp lại lời của Nhất Bác mà tiếp tục tiến vào trong.
Dọc con đường dẫn vào quảng trường, có rất nhiều người chết.
Đoạn Nhược Quân quả thật ra tay rất tàn độc không chút lưu tình, vài người chết rồi mà gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Có lẽ chuyện cha con Lý Mộng Bạch được tha bổng chính là giọt nước tràn ly, khiến cho nỗi ấm ức trong lòng Đoạn Nhược Quân không còn dằn được nữa là trực tiếp bùng nổ.
Vốn đối với sự thật cái chết của cha mẹ đã là một cú sốc lớn đối với y nhưng chúng quy y vẫn vì cái thứ gọi là chủ trì công đạo mà cắn răng tiếp tục ở lại làm các chủ.
Tuy nhiên, khi y phát hiện Thiên Âm Các-nơi vốn là trong sạch nhất lại là một nơi sớm đã thối rữa đến không chữa trị được nữa. Nơi thực thi công lý lại biến thành nơi làm lưu mờ công lý chân chính, lại thêm sự việc của U Lan cốc, có lẽ Đoạn Nhược Quân đã thực sự chết tâm.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, mấy đệ tử này cũng đâu có tội tình gì.
Hai người đi vào trong, cảnh tượng bên trong quảng trường lớn còn đáng sợ hơn, rất nhiều người chết, xung quanh toàn là máu, mấy thi thể bị Thiên Vấn quất đến tan xác khiến Tiếu Chiến không dám nhìn thẳng.
Đoạn Nhược Quân thật sự đã trở nên điên loạn thật rồi...
Y lại nghĩ đến Lâm Tiếu sẽ không hại cháu trai của mình, sợ rằng....
Tiêu Chiến mím chặt môi không dám tưởng tượng thêm nữa.
Bây giờ y chỉ hy vọng mình không đến quá muộn.
Y bắt đầu chạy...
Trái tim y không ngừng đập mạnh...
Y chỉ mong mình không đến quá chậm...
Nhưng...khi y chạy đến chính điện.
Cảnh tượng trước mắt khiến da đầu y tê dại.
Không còn thấy Lý Mộng Bạch với Đoạn Nhược Quân đâu, chỉ có cái xác nát tơi tả của Lý Mộng Cát...
Lâm Tiếu cũng đang nằm đó.
Tiêu Chiến bước từng bước nặng nề, tiến đến nơi Lâm Tiếu đang nằm.
Thần sắc vốn đã vì lo lắng mà tái nhạt nay cành trở nên vô hồn.
Nhất Bác chạy đến trước, kiểm tra hơi thở của Lâm Tiếu.
Nhưng sau khi hắn chạm vào chỉ có thể nhắm mắt không nói gì.
Mắt Tiêu Chiến lộ vẻ không thể tin nổi.
Nam nhân mình từ nhỏ đến lớn không ngày nào không gặp.
Ngươi luôn lo cho y từng miếng ăn giấc ngủ.
Ngươi luôn bao che bảo bọc cho y dù cho y có làm gì sai...đang nằm bất động, không chút sinh khí trên mặt đất.
"Tại sao lại như vậy?"
"Tại sao lại thành ra thế này rồi..."
Tiêu Chiến bước đến, mặt nhuộm nét tuyệt vọng, quỳ thụp xuống, hai tay run run đỡ lấy Lâm Tiếu, hy vọng có thể dùng linh lực độ cho ông ấy nhưng....cơ thể sớm đã lạnh, tứ chi cũng đã cứng.
Không đúng.
Không phải.
Nhất định đã có nhầm lẫn ở đâu đó rồi.
Làm sao mà biểu ca y có thể xuống tay với ông ấy được.
Dù ông ấy không muốn đánh trả y nhưng cũng không thể đến mức bỏ mạng.
Một cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong tâm tưởng.
Tiêu Chiến như bị rơi vào một hầm băng không đáy, dường như mặt đất bên dưới y đều sụp đổ trong giây phút này.
"SƯ PHỤ!!!!!!A__________!!!"
Tiêu Chiến gầm lên, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù xen lẫn sự tuyệt vọng.
Y gào lên thống thiết nghẹn ngào, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Tiêu Chiến lúc này trong đầu bời bời rối loạn, Lâm Tiếu đột nhiên bị hại khiến lòng dạ y gần như phát điên.
Người thân của y, người y tôn sùng nhất đã trở thành một cái thây chết, nằm trước mắt y, hung thủ là biểu ca thì làm sao y có thể báo thù đây.
Đau lòng, thống khổ, tuyệt vọng!
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xác Lâm Tiếu không biết bao lâu đến khi y chịu đựng không nổi nữa mà ngất đi.
Tỉnh lại y đã thấy mình về Thiên Tuyền phong.
Chuyện Đoạn Nhược Quân bị các phái truy lùng Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến.
Mấy ngày liền y cứ như cái xác không hồn.
Không khóc nữa...nhưng cũng chẳng có chút sức sống nào.
....
Chiều hôm đó, Tiêu Chiến trông đỡ hơn nhưng y vẫn chưa nói chuyện với ai, mấy sư thúc ghé qua y cũng không gặp.
Nhất Bác xuống bếp nấu cho y ít cháo nhưng khi quay trở lại đã không thấy y đâu nữa.
Hắn chạy tìm y khắp nơi trong Bích Vân sơn đều không thấy.
Cuối cùng trời tối mịt y mới trở về, trên tay hai vì rượu và một giỏ thức ăn.
"Huynh vừa đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến gạt đi nước mắt, cố nặng ra một nụ cười, nói: "Ta đi chợ..."
Nói rồi y vào phòng ăn đặt vò rượu xuống, đi ra sau bếp nấu nước nhóm lửa, nấu cơm, chuẩn bị thức ăn.
Y làm lại nhưng chuyện mà trước đây Lâm Tiếu luôn làm.
Mất một lúc, y cũng dọn một bàn đầy những món thanh đam.
Nhất Bác cũng ngồi xuống đối diện với y.
Y lấy một chén đầy cơm, gắp một ít thức ăn rồi đặt trên bàn vị trí đối diện cửa lớn, khẽ nói: "Sư phụ! Mời người dùng cơm!"
Y rướn đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nhất Bác, mỉm cười với hắn, "Đệ cũng ăn đi!"
Trước giờ y luôn mong muốn có ngày y sẽ cùng sư phụ và Nhất Bác ở Thiên Tuyền phong ăn cơm như thế này.
Nhưng có phải là đã quá muộn rồi không?
Người cũng đã chết, mọi thứ cũng không thể xoay chuyển nữa.
Một chén cơm lớn với thật nhiều rau, Tiêu Chiến liên tục lùa cơm vào miệng như người bị đói đã lâu.
Chẳng mấy chốc chén cơm đã hết sạch, y lại muốn lấy thêm một chén.
Nhất Bác giữ tay y lại, "Đủ rồi! Hắn không muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu. Huynh nuốt trọng như vậy là muốn tự làm mình nghẹn chết hay sao?"
Y gạt tay Nhất Bác ra, tiếp tục lấy thêm cơm.
Y cứ ngồi ăn như vậy như thể bên trong y đang có một khoảng trống lớn, cố gắng lấp đầy nhưng ăn mãi cũng không bù lại nổi.
Tiêu Chiến không ngừng lùa cơm, ngốn đầy cả miệng, quái hàm cũng căng phồng lên...
Y cố nuốt nhưng không nuốt được, cuối cùng là bị nghẹn.
Y lẳng lặng múc chén canh rồi uống vào.
Cơm trôi rồi, y lại ăn tiếp.
Cứ tiếp tục như vậy, ăn một cách thảm thương.
Cuối cùng nổi thống khổ trong lòng không dằn được nữa, y ngẩng đầu lên chớp mắt mấy cái như muốn nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng càng như vậy thì nước mắt lại tuông ra nhiều hơn.
Đột nhiên nấc nghẹn một tiếng.
Nhất Bác ngồi nhìn y như thế nhưng không biết phải làm gì.
Vành mắt hắn cũng đã đỏ hoe.
Hắn cảm thấy rất bất lực...
Hắn chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này, hắn chỉ biết ngồi đó nhìn y tự đày đọa tinh thần mình mà không có bất kì biện pháp nào để giúp y khá hơn.
Y kiềm chế được mình, chí ít y cho rằng y kiềm chế được mình, vì vậy y lại thả đầu xuống, tiếp tục cầm đũa lùa món cơm trắng nhạt nhẽo vô vị kia.
Y rất thích ăn thịt nhưng sư phụ lại không cho y ăn thịt, muốn y phải chay giới thanh tịnh nhưng y luôn lén nhận đồ mặn của mấy sư thúc để ăn.
Có lần bị sư phụ phát hiện, sư phụ mắng cho một trận. Y còn nhỏ không hiểu chuyện vừa khóc vừa hét lớn "Cơm sư phụ nấu quá vô vị, con không thích ăn chút nào!"
Nhưng bây giờ có muốn ăn lại món ăn vô vị do chính tay sư phụ nấu nữa cũng không còn cơ hội.
Y nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, nhìn vị trí đã trống không còn người ngồi, nỗi đau như lưỡi đao tới muốn khoét vào trái tim.
Đau quá...
Lòng ngực y thật sự rất đau.
Đôi tay lạnh ngắt của y bắt đầu rung lên, chén cơm cũng không còn cầm nổi nữa.
Một giọt rồi một giọt, lăn từ hai má xuống mặt bàn.
Tiêu Chiến không lên tiếng, y nâng tay lau nước mắt, trong cổ họng đắng chát, nghẹn ngào đều tắc bên trong, bị ép nuốt xuống chung với cơm.
Y liếc qua nhìn vị trí sư phụ hay ngồi... y cứ nhìn, cứ nhìn... vành mắt từ từ ướt đỏ, sau đó y bước qua, đờ đẫn ngồi xuống chạm vào chén cơm còn y nguyên.
Biểu cảm như mới tỉnh mộng này khiến gương mặt của y trông càng thêm vụn vỡ.
Quen biết y lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Nhất Bác nhìn thấy nét mặt vụn vỡ này của y.
"Sư phụ...."
Y chậm rãi cuộn mình ôm đầu gối, nhìn y liều mạng nín nhịn mà vẫn không kiềm được nước mắt trào tuôn, nhìn y liều chết cắn môi, cắn đến cả hàm răng rướm máu mà vẫn không ngăn được những tiếng kêu yếu đuối.
Cuối cùng thần linh đã sụp đổ.
Y thở hồng hộc, vành mắt đỏ thẫm, ánh mắt tuyệt vọng lia khắp phòng, dường như hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, hy vọng sư phụ có thể quay trở lại...
Cứu y với.
Đau...
Đau quá.
Cuối cùng y đau đớn gào khóc ra tiếng, y kêu khóc thảm thiết, tự ôm lấy mình, ôm chặt chính mình, cứ như đang gắng sức ôm lấy nhưng kỉ niệm những tiếc nuối...
Tiếng khóc bật ra từ cặp môi dính máu, cuối cùng là đau không chịu nổi, xót không thành lời.
Nhất Bác nhìn y như thế, tựa như bị đục tim khoét xương, trái tim của hắn đã đau như dao cắt.
Hắn kao đến ôm lấy y.
Ôm thật chặt không nói tiếng nào.
Hắn ôm lấy một tấm thân máu thịt phàm trần đã chồng chất vết thương, mà vẫn còn cố gắng giãy dụa...
Hôm đó, Tiêu Chiến cứ co người như thế từ đêm cho đến sáng.
Cho đến khi mệt mỏi quá gượng không nổi nữa mới thiếp đi.
Nhất Bác ngồi bên y cả đêm, y nằm mơ cũng vô thức nức nở.
Vạn vật xoay chuyển liên hồi...
Một Ma tôn như hắn cũng không thể xoay chuyển được gì.
Hắn từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, chỉ là chưa từng nghĩ ra nó sẽ đi đến bước này.
.....
Cánh cửa khép bị gõ "cốc cốc", Nhất Bác bừng tỉnh khỏi giấc mộng đáng sợ, hắn nâng tay lau vội vệt nước mắt chưa khô, cất giọng: "Vào đi."
Thập Tứ bước vào.
Thập Tứ mang một ít đồ mặn Tiêu Chiến thích đến, nhìn y trên giường, gã hỏi: "Nó sao rồi?"
Nhất Bác nói: "Đã khóc cả đêm...đến gần sáng mệt quá nên mới ngủ được"
Thập Tứ thở dài: "Từ nhỏ đến lớn nó sống cùng đại sư huynh, người thân duy nhất trên đời mất đi đó là một trải nghiệm không dễ dàng gì. Nhưng đại sư huynh cũng không mong nó như vậy, nếu huynh ấy nhìn thấy nó đày đọa bản thân như vậy chắc....". Mấy lời cuối gã không nói nổi, nước mắt sớm đã ngập tròng, giọng nói cũng đã lạc đi.
Gã quay đi lao nước mắt trên má, "À đúng rồi! ...Vương Nhất Bác, theo ta ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Trúc Lâm trước Thiên Tuyền phong, có một đình viện nhỏ, Thập Tứ ngồi tựa vào cột đình.
Ánh mắt hắn có phần kì lạ, dường như hắn đang suy xét chuyện nào đó khiến mình thấy hoang mang bội phần, lông mày khẽ chau lại, môi mỏng cũng mím chặt.
Nhất Bác tới sau lưng hắn: "Chuyện gì vậy?"
Không biết vì mấy ngày qua đau lòng quá mức mà trở nên mệt mỏi hay vì nguyên nhân nào đó khác.
Gọi lần thứ hai, Thập Tứ mới lấy lại tinh thần như vừa tỉnh khỏi cơn mơ: "À, là ngươi. Ngươi tới rồi."
Nhất Bác lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thập Tứ lấy ra một mảnh giấy đưa cho Nhất Bác, nói: "Ngươi xem xem, loại vết thương này là do thứ thần khí gì gây ra?"
Nhất Bác mở ra xem, một vết ác chú dài hẹp, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Thập Tứ lại nói: "Ở sau lưng đại sư huynh. Khi ta tắm rửa thay y phục cho huynh ấy để khâm liệm, ta vô tình phát hiện ra nó. Mặc dù vết thương chí mạng chính là đường roi đầy ác liệt của Đoạn Nhược Quân nhưng vết ác chú này có lẽ là nguyên nhân khiến huynh ấy không thể tránh đòn"
Nhất Bác nói: "Đây là một loại pháp chú của Ma tộc, khiến cho miệng vết thương lắp tức liền lại nhưng bên trong vẫn không ngừng chảy máu..."
Thập Tứ nói: "Có lẽ lúc giao đấu, đã có kẻ đánh lén huynh ấy"
Thập Tứ lại nói: "Tuy nhiên, Đoạn Nhược Quân, kẻ này...chắc chắn khó mà giữ lại...?"
Nhất Bác nhìu mày, "Nếu đã không phải hắn cố ý, thì tại sao lại?"
Thập Tứ nói: "Thiên Âm kiếm trận là pháp trận cực kì hung lệ. Nếu người tư chất không đủ, sử dụng nó sẽ bị phản phệ, một là chết hai là tẩu hỏa nhập ma. Thế nên bao đời Thiên Âm các chủ khi sử dụng kiếm trận phải có mười bảy vị hộ pháp để chia sẻ lệ khí..."
Nhất Bác nói: "Nhưng đám hộ pháp của Thiên Âm Các sớm đã bị cha con Lý gia mua chuộc..."
Thập Tứ sứng sốt, "Cái gì?"
Nhất Bác nói: "Ta cũng biết gần đây thôi. Đó cũng là lý do vì sao cha con họ Lý được tha bổng..."
Thập Tứ nói: "Vậy chuyện hắn phá hủy sơn cốc Dật Linh..."
Nhất Bác nói: "Nếu bọn hộ pháp đó sớm đã là người của U Lan cốc thì chuyện phá hủy sơn cốc bọn chúng cũng chẳng tình nguyện..."
Thập Tứ nói: "Một trong mười bảy người nếu không thi pháp, khiến Đoạn Nhược Quân lãnh chịu lệ khí gấp đôi..., dù kiếm trận hôm đó không có chút bất thường nào nhưng có lẽ cơ thể của Đoạn Nhược Quân cũng chịu tổn hại không ít..."
Nhất Bác nói: "Phàm là những thứ hung lệ thường đánh vào tâm tính người khác. Đoạn Nhược Quân bình thường đã nhẫn nhịn chịu đựng sự xem thường của người khác về thân phận của mình, gần đây hắn biết bí mật về thân thế của mình càng khiến hắn u uất...lại thêm chuyện hộ pháp bên cạnh mình đều bị mua chuộc khiến hắn gần như sụp đổ..."
Nhất Bác thở dài: "Kiếm trận phản phệ đánh vào tâm tính. Lòng hắn đã tổn thương, chuyện trở nên cuồng loạn là điều dễ hiểu!!"
"Hắn tâm tư đa đoan, chết không đáng tiếc. Chỉ tiếc là Lâm Tiếu một đời hào kiệt lại không ngờ có ngày chết dưới tay đứa cháu ngoại"
Thập Tứ ngẩng phắt lên: "Ngươi nói cái gì cháu?"
Nhất Bác cười nhạt: "Chắc Lâm Tiếu vẫn chưa kể cho ngươi chuyện hắn nhận lại người thân. Đoạn Nhược Quân cùng Tiêu Chiến là con trai của hai vị tỷ tỷ hắn"
Thập Tứ nói: "Hèn chi, đột nhiên sư huynh cùng Đoạn Nhược Quân trở nên thân thiết ...ta thấy lạ nhưng không hiểu lý do... Thì ra là người thân thất lạc nhiều năm. Vậy thì ta phải trả thù cho huynh ấy như thế nào đây?"
Nhất Bác nói: "Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Đoạn Nhược Quân và...kết thúc chuyện này thôi!"
"Cái chết của Lâm Tiếu đói với một người bình thường như Tiêu Chiến còn đau đớn đến như vậy, huống chi là kẻ thần trí đã không còn được bình thường như Đoạn Nhược Quân. Hắn bây giờ, chắc chắn đã điên loạn rồi!"
Nhất Bác lại nói: "Nhưng...Tiêu Chiến rất yêu quý vị biểu ca mới nhận lại này. Cái chết của Lâm Tiếu đã là một đả kích lớn với y, nếu bây giờ Đoạn Nhược Quân cũng chết...ta sợ y không chịu đựng nổi"
"Không...". Một thanh âm khàn đục cất lên: "Ta chịu được! Ta phải giải thoát cho huynh ấy... Không nên để huynh ấy sống trong dày vò như vậy nữa..."
Thập Tứ cùng Nhất Bác cùng nhìn.
Tiêu Chiến lúc này trông khá hơn, tuy nhiên đã tiều tụy đi khá nhiều.
Tiêu Chiến nói: "Chúng ta nên đi tìm huýnh sớm...trước khi người khác tìm ra huynh ấy!"
"Chỉ khi chết trong tay chúng ta, huynh ấy mới có thể chết một cách thoải mái nhất. Còn không sẽ phải chịu dày vò sỉ nhục. Con người huynh ấy ta không hiểu bao nhiêu nhưng ta biết huynh ấy rất coi trọng mặt mũi. Bao năm ngậm đắng nuốt cai cũng chỉ vì cái về ngoài thanh bạch sạch sẽ của mình. Tuyệt đối không để kẻ khác có cơ hội chà đạp huynh ấy!"
Nhất Bác cùng Thập Tứ không nói gì, chỉ âm thầm tán thành với y.
Hôm đó, Tiêu Chiến phấn chấn hẳn lên, mặc bộ y phục mới Lâm Tiếu để trong tủ cùng Nhất Bác và Thập Tứ lên đường tìm Đoạn Nhược Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com